five
" có biết vì sao em không đến hôn lễ của anh không? vì em không muốn chúc phúc cho anh cùng lý tương hách "
thôi huyền tuấn giật mình vì nghe thôi vũ tề lớn tiếng quát tháo, một tuần sau khi hôn lễ diễn ra thuận lợi suôn sẻ rồi thì cuộc sống cũng chẳng được êm ấm, cứ tưởng em trai tìm đến tận lý gia là để hỏi thăm quan tâm mình nhưng không, thôi huyền tuấn quá hiền hòa nuông chiều để rồi bây giờ em trai hành xử vô phép tắc như vậy với mình
" em cảm thấy anh đang dùng cái thai để làm người thứ ba "
còn gì đau lòng hơn khi câu từ nặng lời chỉ trích xỉ vả phát ra từ miệng của em trai ruột, đứa nhỏ mà em luôn bao dung sao lại có thể nói những lời cay độc như vậy, thôi huyền tuấn muốn đính chính giải thích sự việc nhưng còn chưa kịp mở miệng thì thôi vũ tề đã tiến lên một bước đẩy mạnh người em lảo đảo ngã về sau
cũng may một bàn tay đỡ lấy eo thôi huyền tuấn kịp thời, em ngã vào lòng ai đó rồi mới ngước lên nhìn, hóa ra là lý tương hách thấy em lâu quá không vào nhà nên mới đi ra xem thử, ai ngờ chứng kiến một màn em trai dữ tợn chất vấn anh trai như vậy
hắn và thôi vũ tề đúng thật đã từng yêu đương, nhưng lý tương hách sau khi định đoạt hôn sự với thôi huyền tuấn đã dứt khoát chia tay không dây dưa nữa, vậy nên chẳng thể nói em là người thứ ba vì vốn dĩ thôi huyền tuấn còn không biết chuyện này
bây giờ vỡ lẽ ra em mới bàng hoàng tự thấy lỗi lầm là do mình, gả cho người yêu cũ của em trai nghe trơ trẽn quá rồi đi, thôi huyền tuấn chính là cảm thấy vì em nên lý tương hách và thôi vũ tề mới chia tay, chẳng khác nào đúng như lời thôi vũ tề nói, em như người thứ ba chen vào giữa cuộc tình của hai người họ vậy
" từ nhỏ tới lớn anh cái gì cũng tranh giành với em, tình thương của ba lớn và ba nhỏ, bây giờ là cướp luôn cả người yêu em "
" câm miệng, đừng nói nữa "
càng nghe chỉ càng thấy tổn thương thôi huyền tuấn, lý tương hách nóng giận to tiếng chặn lời người đang xối xả không ngừng, hắn sớm lường trước viễn cảnh khó xử nhưng không ngờ lại diễn ra nhanh như vậy, đúng thật vì cuộc hôn nhân thương mại giữa hai nhà nên lý tương hách và thôi vũ tề mới chia tay
hắn đã từng nghe thôi gia có hai người con trai nhưng không nghĩ cả hai đều bước vào cuộc đời hắn theo cách này, lý tương hách đã chấm dứt hoàn toàn với thôi vũ tề trước khi chuyện giữa hắn và thôi huyền tuấn bắt đầu
thậm chí còn cắt đứt liên lạc với thôi vũ tề vì không muốn dan díu làm những chuyện mờ ám sau lưng thôi huyền tuấn, như thế chẳng phải là đang phản bội em sao, lý tương hách từ nhỏ được dạy dỗ đạo đức đàng hoàng, hắn chắc chắn không để mình trở thành nam nhân tệ bạc trong mắt vợ con như vậy
" thôi huyền tuấn, đừng tự cho rằng mình ngoan hiền, nhìn lại xem anh đã là người anh trai tốt hay chưa? "
thôi vũ tề hốc mắt đỏ hoe nhìn lý tương hách, nó chỉ bỏ lại một câu rồi quay ngoắt đi, đâu biết rằng câu hỏi ấy như cái gai ghim sâu vào trái tim thôi huyền tuấn, là cọc nhọn cắm sâu vào tâm trí em đến mãi về sau, từ đầu đến cuối em không hề lên tiếng phản biện lại, thật sự tự trách mình phá hỏng nhân duyên hạnh phúc của lý tương hách và thôi vũ tề
lý tương hách biết em đau lòng, chỉ thấy thôi huyền tuấn rời khỏi vòng tay của hắn mà lẳng lặng đi vào trong nhà, suốt cả ngày hôm đó em vẫn yên tĩnh không nói câu nào, đến mức ngồi trên bàn cơm với ông nội và ba mẹ hắn vẫn luôn trầm ổn bất thường
" con làm gì mà khiến tiểu tuấn buồn? có cần mẹ nhắc con nhớ thằng bé đang mang thai không? con nên ý tứ hơn chứ "
nghiêm từ nhận ra bầu không khí giữa hai đứa nhỏ nhà mình đang không tốt, bà nghiêng đầu sang phía lý tương hách rồi nhỏ giọng trách mắng hắn, bà hiểu rõ con trai mình tính tình khô khan nên không biết dỗ dành, còn dễ khiến đối phương tổn thương nữa chứ, khó tránh có thể làm thôi huyền tuấn buồn phiền
" mẹ đừng lo, con đang cố tìm cơ hội để nói chuyện với em ấy đây "
thôi huyền tuấn bình thường ăn không nhiều, hôm nay lại không có khẩu vị nên ăn càng ít hơn, buổi chiều em còn có lịch phẫu thuật ở bệnh viện nên ăn cơm trưa xong liền phải rời nhà, lý tương hách cũng chẳng được cho cơ hội để nói rõ ràng mọi chuyện với em
thôi huyền tuấn vừa đến bệnh viện liền vào nhà vệ sinh nôn nghén tái xanh mặt mũi, đáng ra lúc này em đã được cấp phép nghỉ thai sản nhưng vì thôi huyền tuấn là người nghiện công việc, bụng cũng chưa lớn nên tranh thủ tiếp tục đi làm, em có bàn bạc với lý tương hách về vấn đề này ổn thỏa cả rồi, cũng hứa với hắn sẽ cẩn thận nhiều hơn
" mang thai khổ lắm đúng không? hồi chị có đứa đầu lòng cũng vất vả như em bây giờ vậy "
thôi huyền tuấn nhìn nữ đồng nghiệp hỏi thăm, em chỉ mỉm cười rút khăn giấy lau tay, nói chuyện đôi ba câu qua lại rồi liền vào phòng phẫu thuật vì đến giờ bắt đầu, trong lúc tiến hành không tránh được việc nhìn thấy máu và ngửi thấy mùi hôi tanh, suốt cả quá trình thôi huyền tuấn phải nén nhịn cơn buồn nôn dội ngược ở cổ họng, không nghĩ thai nghén lại kinh khủng như vậy
ca phẫu thuật kết thúc thành công rồi em mới ra ngoài sân bệnh viện ngồi để lấy lại tinh thần, đầu vẫn còn ong ong đau nhức đến say sẩm, trời sập tối từ lúc nào cũng chẳng hay, lý tương hách lái xe tới tận bệnh viện muốn đón em về, hắn làm gì biết thôi huyền tuấn đang ở đâu, gọi điện em cũng không bắt máy nên đành phải hỏi thăm xung quanh
" trưởng khoa thôi sao? lúc nãy tôi thấy cậu ấy ở ngoài sân sau thì phải "
lý tương hách đi mấy vòng mới tới sân sau thuộc khu b của bệnh viện, tầm mắt lướt nhanh tìm kiếm xung quanh mới thấy bóng dáng quen thuộc mặc áo blouse ngồi trên ghế gỗ, thôi huyền tuấn nhắm mắt trông như ngủ quên nhưng thật ra chỉ đang nghỉ ngơi, em nghĩ ngợi về những lời mà thôi vũ tề nói lúc sáng nay, cảm giác buổn tủi không rõ ràng lại dâng lên
lý tương hách sợ thôi huyền tuấn lạnh nên khoác lên người em thêm một lớp áo, hắn ngồi xuống cạnh em nhưng không biết phải mở lời thế nào, trên thương trường lý tương hách có bao nhiêu đáng sợ thì bây giờ ở trước mặt thôi huyền tuấn lại thiếu dũng khí bấy nhiêu, đại nam nhân như hắn không ngờ cũng có ngày sợ ai đó tổn thương
" tôi xin lỗi, đáng ra nên nói với em về chuyện giữa tôi và vũ tề sớm hơn, sau này tuyệt đối sẽ rõ ràng với em...huyền tuấn, em không vui cũng sẽ ảnh hưởng đến con "
thôi huyền tuấn tròn mắt nhìn lý tương hách, lần đầu tiên em thấy hắn nói nhiều như vậy, lời nói của hắn có phần máy móc nhưng em biết đều là lời thật lòng, thôi huyền tuấn hiểu chồng em không phải kiểu người giỏi nói mấy câu ngọt ngào mềm mại, nhưng đối với em từng đó thôi cũng đủ xoa dịu đi những thương tổn trong lòng
lý tương hách chịu khó nhẫn nại tìm hiểu về trạng thái của người mang thai, hắn biết thai phụ rất nhạy cảm, dễ tủi thân, còn hay suy nghĩ nhiều nữa, cảm xúc của thôi huyền tuấn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bảo bối trong bụng em nên tốt nhất là luôn thả lỏng tinh thần, khỏi phải nói lý tương hách rất lo sợ em sẽ mắc phải chứng trầm cảm khi mang thai
" vậy nên anh tới đón em chỉ vì muốn dỗ dành bảo bối nhỏ thôi sao? "
thôi huyền tuấn nở nụ cười hiếm hoi trong ngày, xem ra tâm trạng tốt lên nhiều rồi
" tôi muốn dỗ dành cả em nữa "
lý tương hách chủ động thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, hắn bất chợt đưa tay đặt lên bụng em, như đang muốn tìm cách kết nối với sinh mệnh bé nhỏ mới chớm nở ấy, hành động lẫn lời nói đột ngột đến mức khiến thôi huyền tuấn không kịp phản ứng, đợi đến khi em tiêu hóa xong rồi thì hai vành tai đều ửng đỏ lên
cả hai ngồi hóng mát rất lâu, không nói quá nhiều nhưng bao nhiêu tâm sự đã được giải tỏa, lý tương hách nắm tay thôi huyền tuấn rồi nhẹ giọng nói
" về nhà thôi "
end chap
- nyosvie -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top