V
"Chào sở trưởng Park."
"Chào anh, pháp y Lee."
Sở trưởng Park - Park Dohyeon. Ngồi lên ghế sở trưởng được 3 năm, nhìn chững chạc nhưng thật ra chỉ ngang tuổi Choi Hyeonjoon. Và còn từng là người theo đuổi cộng sự Choi nhà sếp Lee.
Choi Hyeonjoon vốn chẳng để ý xung quanh, cũng không cập nhật thế giới của mấy vệ tinh hồi trước. Vậy là khi đến trước bàn làm việc của Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon mới tá hoả phát hiện cái tên trước mặt vậy mà từng là người theo đuổi mình khi xưa.
Lại nói về hồi ấy, Park Dohyeon là người mà cậu không ngờ tới sẽ thích mình. Với gương mặt của người từng trải qua 2 cuộc hôn nhân, Park Dohyeon rất hay được Choi Hyeonjoon điểm mặt gọi tên với mấy biệt danh rất kì cục. Nói chung là chẳng có ấn tượng tốt nào cả. Mà nếu có, chắc là được mỗi cái mặt dễ thương trời ban của cậu thôi. Thái độ của Choi Hyeonjoon với vị sở trưởng đương nhiệm này cũng rất đặc biệt. Không biết rõ nội tình thì sẽ nghĩ hai đứa cậu là một cặp oan gia suốt ngày choảng nhau.
Ánh mắt của Park Dohyeon thực sự nhắm vào cậu rồi. Rõ là nói chuyện với Lee Sanghyeok, nhưng tầm mắt cứ đánh sang bên trái của anh, chỗ cộng sự Choi đang ôm gối cúi mặt bấm điện thoại.
"Cậu Choi có vẻ thoải mái quá nhỉ?"
Đột nhiên bị điểm mặt gọi tên làm cho cậu mất tự nhiên, mà vốn cũng chẳng tự nhiên mấy từ khi bước vào đây rồi.
"Để cậu Park chê cười rồi."
Lee Sanghyeok vẫn chưa biết nội tình, không chút nương tay kéo Choi Hyeonjoon ra phía trước cùng mình.
Sếp muốn tìm cộng sự mới đúng không? Sao tử hình em sớm vậy hả?!
Vẻ không thoải mái hiện rõ, Lee Sanghyeok đã thấy nhưng dự định sẽ hỏi lại sau. Biểu cảm của Choi Hyeonjoon cũng dần gượng gạo, mặt sắp vùi chặt vào cái gối trong tay.
Lúc này điện thoại Choi Hyeonjoon nhận được tin nhắn từ một người lạ.
???:
[Cậu ngại cái gì vậy Hyeonjoonie?]
Nếu trời đất có nghe lời thỉnh cầu của con, xin hãy giáng một tia sét lên đầu thằng sở trưởng đối diện ngay bây giờ.
Trời đất nghe nhưng Lee Sanghyeok không nghe, ngay lúc này lại có điện thoại gọi đến cho anh. Như một phép lịch sự, anh xin phép ra ngoài nghe điện thoại, bỏ lại cậu ngồi với con rắn họ Park đối diện.
Bây giờ ngất xỉu còn kịp không?
"Hyeonie."
"Cậu... gọi mình là bạn học Choi đi, nó còn thuận tai hơn đấy."
"Cậu vẫn giận mình à?"
"Mình nào dám giận gì cậu? Sở trưởng Park làm mình run lắm đấy. Tưởng đâu cậu ném mình ra ngoài rồi."
"Mình sao nỡ ném cậu ra ngoài được Hyeonjoonie."
"Im đi, cậu gọi mình như thế lần nữa là mình bỏ về đấy."
Park Dohyeon giơ hai tay lên đầu hàng. Vạn vật đều thua trước mối tình đầu của hắn - Choi Hyeonjoon. Nhưng hắn quay lại đây vì ai? Vì cậu, vì Choi Hyeonjoon mà hắn luôn nhung nhớ.
Nhưng hắn cũng không nghĩ tới việc Lee Sanghyeok, vị bác sĩ pháp y mà các cô nàng trong trụ sở ngày đêm mong nhớ lại có ý với Choi thỏ của hắn.
Sau khi nghe xong điện thoại, Lee Sanghyeok quay lại rồi tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhưng không khí giữa hắn và cậu đã khác, chẳng còn gượng gạo như lúc đầu, nhưng đâu đó lại có chút kì lạ. Nổi bật là ánh mắt cứ ghim chặt vào cậu, như thể đang đánh dấu chủ quyền với Sanghyeok rằng Choi Hyeonjoon là của Park Dohyeon.
Nhưng bản tính của mèo đen vốn chẳng phải dễ chịu gì, anh không hề ngại ngần trước ánh mắt sắp thiêu cháy con thỏ bông của mình, trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện.
"Sở trưởng Park, cũng quá giờ trưa rồi, chúng tôi xin phép về trước."
Park Dohyeon nhận ra ý đồ của người đối diện, hơi nhíu mày mở lời mời
"Hai người có muốn ăn trưa cùng tôi không? Dù sao thì mỗi tôi ăn một mình cũng hơi chán."
"Thành thật xin lỗi cậu Park nhé, tôi lỡ đặt bàn trước rồi. Hẹn cậu lần sau, chúng tôi sẽ cùng cậu ăn một bữa tạ lỗi nhé."
Choi Hyeonjoon như bắt được vàng, vội vã đứng lên, với lấy khăn choàng định khoác vội để rời đi. Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt bắt đầu khó coi của Park Dohyeon, sự khó chịu không rõ lí do dần tăng lên. Vậy là lần nữa, chiếc khăn bông trắng ấy lại bị anh giành lại, cẩn thận choàng vào cổ, chỉnh lại nút thắt xinh xắn ở tua rua chiếc khăn cho cậu. Lúc xong xuôi thì mặt Park Dohyeon đã đen xì, cái con thỏ bông đã đứng sẵn ở cửa đợi anh kết thúc đoạn hội thoại.
"Vậy đành hẹn hai người lần sau rồi."
Hắn kiềm lại ngọn lửa trong lòng, rặn ra nụ cười tạm biệt cả hai. Đến khi cánh cửa đóng lại, khoảng vài phút sau đã nghe tiếng vỡ của vài món đồ sứ, kèm theo đó là tiếng nghiến răng ken két của sở trưởng Park.
Lee Sanghyeok, anh đợi đó.
_______
Khi Choi Hyeonjoon vừa lên xe liền bị ánh mắt của sếp Lee chọc thẳng vào sườn. Cảm giác bị nhìn thấu khiến cậu rụt người lại, đầu nhỏ vùi sâu vào khăn trắng, nhìn hệt như cây nấm nhỏ.
Lee Sanghyeok không hề nhận ra ánh mắt của mình doạ người đến mức nào, cho đến khi thấy cộng sự Choi bắt đầu lẩn trốn ánh mắt của mình. Thỏ bông rụt người lại, cũng chẳng nhích về phía anh nữa rồi.
"Trông tôi đáng sợ lắm à?"
Chết cha, lỡ miệng!
Vốn là câu hỏi để tự hỏi bản thân, thế quái nào sếp Lee mở miệng hỏi luôn người bên cạnh. Thôi xong rồi, ánh mắt của cộng sự Choi nhìn anh bây giờ cứ như chú nai nhỏ bị mèo rừng doạ sắp ngất vậy. Trông anh thật sự đáng sợ đến vậy luôn hả?
"Dạ đâu có đâu sếp..."
Có, rất là đáng sợ luôn đó sếp ơi!
Cậu - Choi Hyeonjoon, vẫn chưa hiểu tại sao bị sếp nhìn với ánh mắt đáng sợ đến vậy. Cậu làm gì sai trái hả? Sếp biết cậu từng có quen biết với sở trưởng à? Hay là sếp tới giai đoạn khó chịu của tuổi già rồi? Trái tim bé bỏng của Choi Hyeonjoon không thích điều này xíu nào.
Pháp y Lee cũng không phải kẻ khờ, nhìn ánh mắt của cộng sự Choi nhà mình liền biết cậu đang nói dối. Mà giờ vạch trần làm sao nhỉ?
"Sếp ơi, mình đi ha.."
Thỏ bông lên tiếng rồi, sếp Lee cũng không làm khó cậu nữa. Anh khởi động xe rồi cố tình nhấn ga mạnh một chút, tạo nên tiếng rít bánh xe chói tai. Âm thanh ấy là lời nhắc nhở cho người bên trên, cụ thể là sở trưởng Park đang nhìn từ trên xuống, tìm kiếm bóng dáng thỏ bông của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top