III
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay Choi Hyeonjoon trông như một con thỏ bông biết đi vậy. Cái ngành đặc thù toàn màu đỏ và mùi tanh tưởi, nhưng ngày hôm nay cậu lại khoác thêm một cái khăn choàng lớn màu trắng cùng áo khoác len cùng màu, thêm đồ chụp tai hai bên. Được rồi, nếu có thể nháy vài tấm ảnh, chắc chắn ai cũng sẽ khen Choi Hyeonjoon là một con thỏ đáng yêu.
"Lạnh lắm sao?"
Lee Sanghyeok nhìn cái vẻ sung sức qua một lớp quần áo dày cộm của cậu thì có chút buồn cười. Anh tự hỏi sao có thể khoác hết được từng này quần áo mà không thấy nặng vậy?
"Dạ cũng hơi thôi sếp, đủ thổi em thành đá thôi à."
Anh nhìn ra cửa bên trên, đúng thật là gió khá mạnh, có thể thổi bay con thỏ bông đang cởi áo khoác kia.
"Choi Hyeonjoon, mua giúp tôi 2 lon cà phê đi."
"?"
Thằng cha này, giỡn mặt đó hả?
Choi Hyeonjoon mang một bụng toàn lời mắng chửi nhìn chăm chăm sếp Lee nhà mình. Nếu trong tay cậu có một cây súng, chắn chắn Choi Hyeonjoon sẽ hướng về sếp mình, nhắm chuẩn hai phát vào cái miệng độc ác kia.
"Nhưng sếp ơi—"
"Nhanh một tí còn làm việc, cậu chưa tổng kết hồ sơ cho tôi đấy."
Fuck you. Choi Hyeonjoon miệng cười nhưng tâm thì sớm đã soạn hơn 1000 câu thoại để ép thành sách dạy mắng người. Cái người này điên rồi đúng không?
Nhân danh hội trưởng hội nô lệ tư bản, Choi Hyeonjoon chỉ có thể chấp nhận số phận, choàng khăn bông lên cổ rồi lóc cóc ra máy bán nước ở toà nhà đối diện mua cà phê.
Quả nhiên một bữa cơm hôm trước cũng chỉ là lòng thương hại lướt qua thôi.
_______
Mà gợi lại thì Choi Hyeonjoon cũng chẳng vui gì, sếp Lee hôm đó gọi có thèm hỏi cậu kiêng ghét cái gì đâu, vậy là tô mì lạnh có thêm dưa chuột.
Thề đấy, cậu ghét cái thứ này kinh khủng.
Sếp cứ điềm nhiên ăn phần mình đi, còn Choi Hyeonjoon cậu phải chiến đấu loại bỏ cái thứ màu xanh này trước cái đã.
Cậu đau khổ vớt từng miếng dưa chuột ra ngoài, chân mày nhíu chặt lại, vô cùng cẩn thận trong từng bước một. Lee Sanghyeok lúc này mới chú ý đến bát mì vẫn chưa vơi đi miếng nào, ngước lên đã thấy Choi Hyeonjoon xị mặt tách phần dưa chuột đó khỏi tô mì của mình.
Một con thỏ kén ăn.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Lee Sanghyeok trước cái vẻ khó chịu của Choi Hyeonjoon. Nhưng là suy nghĩ, chứ bản thân Lee Sanghyeok có gương mặt ít biểu lộ cảm xúc hay suy nghĩ, nên người cộng sự đang phồng má giận dỗi thầm chẳng biết gì cả. Hoặc do cộng sự Choi không chú ý sếp Lee khi ấy.
Đến khi bát mì không còn màu xanh của dưa chuột nữa, Choi Hyeonjoon mới bắt đầu thưởng thức. Dù không thích ăn nhưng cậu vẫn có thói quen bảo vệ môi trường từ nhỏ, nên đã cẩn thận nâng bát mì sang một bên, dùng đĩa đựng dưa chuột được gắp ra. Lee Sanghyeok không kén ăn, bản thân anh ăn khá nhanh nên đã xong trước đó một lúc. Giờ đây là sếp Lee tay cầm ly trà từ từ thưởng thức cùng với cảnh đường phố, cộng sự Choi thì đang sì sụp xử lí bát mì lạnh không dưa chuột của mình. Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ hồi lâu, đưa ra một quyết định táo bạo.
"Thêm một phần mì lạnh không dưa chuột ở đây nhé."
Nói xong rồi Lee Sanghyeok mới thấy nó quá sức với mình. Phần cơm đầy ụ đã khiến cái bụng anh bị lấp đầy rồi, giờ lại gọi thêm thì đúng là có vấn đề thật rồi.
Choi Hyeonjoon nghe sếp mình gọi thêm thì trố mắt ra nhìn, sao lần này lại nhắc thêm là không dưa chuột vậy?! Sao lúc gọi cho cậu lại không nhắc? Cái đồ sếp ác quỷ.
Mắng chưa hết thì một bàn tay quen thuộc lướt qua tầm nhìn của cậu, là tay của sếp Lee. Lee Sanghyeok kéo đĩa dưa chuột về phía mình, phần mì lạnh vừa đến thì anh đã gắp một nửa bỏ qua đĩa, rồi tiếp tục xử lí phần mì có dưa chuột. Còn phần còn lại anh đẩy đến bên Choi Hyeonjoon, ra hiệu cho cậu ăn.
Mình mập thì cũng đừng khiến người ta mập theo chứ sếp ơi!
Người hèn là người không có nhân quyền, nhưng Choi Hyeonjoon là người biết điều, không có hèn, nên có thể (hoặc bị trừ lương) chấp nhận ăn thêm nửa bát mì kia.
_______
Xong xuôi công việc đã là quá nửa đêm, Lee Sanghyeok cảm thấy cơ thể như đang rã ra từng khúc thịt. Nhưng hình như cộng sự Choi hôm nay bị cái gì đó kích thích, đến bây giờ trông vẫn rất năng lượng. Nếu không phải là khi sáng anh thấy được cái vẻ mặt xị một cục, dáng đi lười nhác của Choi Hyeonjoon thì chắc chắn anh sẽ tin cậu luôn năng lượng như thế. Cái người lúc sáng với bây giờ như hai đứa khác nhau ấy? Bộ mấy đứa trẻ bây giờ đều kì lạ vậy đó hả?
"Sếp, mặt em dính máu hay gì mà sếp nhìn em thấy ghê vậy?"
"Ừ."
"Ủa?!"
Nửa đêm rồi, Choi thỏ cũng biết sợ đấy! Cậu nhớ rõ là mình kiểm tra rửa sạch rồi, vậy mà vẫn còn. Giờ này nhìn gương thì rợn người quá đi thôi. Các nạn nhân đừng tìm cậu trong gương, cậu chỉ là một cộng sự của bác sĩ pháp y họ Lee thôi. Tìm thì tìm thằng cha nào đó chứ đừng tìm Choi Hyeonjoon.
Nhưng vào trong nhà vệ sinh, nhìn một vòng, rồi lại một vòng. Còn vệt màu đỏ nào nữa đâu? Giờ Choi Hyeonjoon mới nghe được tiếng cười nhỏ của ai đó bên ngoài.
Em trù sếp đi ngủ lọt giường.
Không trách người gan nhỏ, Choi Hyeonjoon chỉ dám trù thế thôi. Nhỡ bị quật lại thì cậu còn giữ được mạng.
"Đùa đấy, nếu làm cậu sợ thì xin lỗi nhé."
"...."
Nhưng đùa đéo vui sếp ơi, sếp tin em cắn sếp không?
"Tối nay cậu ở đây hay về nhà?"
Thà về chứ không ngủ lại với sếp đâu, đồ keo kiệt.
"Em ở đây chứ, tối rồi mà sếp."
Choi Hyeonjoon không hèn, cậu là một con người biết điều. Chỉ là cậu không thích về đêm thôi, xin thề là không có nửa chữ dối lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top