II

Dạo gần đây có một vụ án xâm hại trẻ em, thi thể lần này là một trong những nạn nhân trong vụ án. Choi Hyeonjoon ghét cay ghét đắng những thành phần như thế. Nên đối với vụ án lần này, cậu rất tích cực tham gia. Đến mức bỏ ăn bỏ uống, ngày ngủ vài tiếng chạy đi chạy về giữa hiện trường và khu khám nghiệm để giảm bớt những lần giải phẫu thi thể của nạn nhân.

Vốn là những đứa trẻ được nắng bao bọc, được gió nâng niu nuôi dưỡng, vậy mà chỉ vì một tên cặn bã mà trở thành những xác thịt lạnh lẽo. Tự hỏi sao Choi Hyeonjoon cậu chịu được cơ chứ?

Lee Sanghyeok vô cùng đau đầu. Cảm thấy Choi Hyeonjoon thật sự là một đứa trẻ cứng đầu. Hầu như mấy ngày này toàn xoay quanh trong phòng khám nghiệm, nhìn cậu chẳng khác gì cái xác biết đi hết.

"Choi Hyeonjoon, cậu nên đến phòng kí túc ngủ một chút đi."

"Em vẫn ổn mà sếp..."

Nhìn xem, có khác gì một đứa trẻ cố chấp với mục tiêu của mình đến bỏ quên sức khoẻ không? Lee Sanghyeok canh giữ mấy cái thi thể này đã đủ cực rồi, sao lại còn phải canh chừng cái tên nhóc này nữa vậy?

Pháp y không phải là cái nghề dễ nuốt, Lee Sanghyeok vào đây vì nguyện vọng gia đình, và bản thân anh cũng nhận ra mình đối với xã hội ngoài kia không phù hợp. Chỉ hơi vương mùi máu một chút, không đến mức phạm pháp hay mất mạng. Thiết nghĩ Choi Hyeonjoon vào đây cũng không phải tự nguyện, có thể là do tác động của ai đó. Nhưng may sao cậu vẫn ý thức được bản thân nên làm gì và cần làm gì, đó là đạo đức nghề nghiệp.

Với mức độ cứng đầu hiện tại, đoán là nếu nói tiếp cậu cũng không nghe. Vậy là không cần phải nói nữa, Lee Sanghyeok trực tiếp kéo lấy cổ áo người kia ném ra ngoài, anh phủ tấm khăn lụa lên thi thể đã xử lí sau khi giải phẫu điều tra, cúi nhẹ đầu rồi bước ra ngoài.

"Đi ăn với tôi mau."

Choi Hyeonjoon bị kéo đi thì vô cùng khó chịu, muốn đấm người phía trước một cái. Nhưng bàn tay chưa kịp đưa lên thì răng thỏ đã lộ ra vì sự hạnh phúc

"Tôi bao."

Được rồi, vì cái túi tiền trống rỗng những ngày cuối tháng, Choi Hyeonjoon sẽ tạm thời bỏ qua cho sếp Lee.

Nhưng loài thỏ vốn hậu đậu, Choi Hyeonjoon cũng thế. Vì sự hạnh phúc khi không phải trả tiền mà cậu quên mất phải nhìn kĩ đường đi. Và rồi vấp phải một bên chân ghế, cả người đổ về phía trước. Choi Hyeonjoon không phải một chú thỏ nhỏ bé, mà là một con thỏ cỡ lớn. Lee Sanghyeok phát hiện liền nhanh chóng kéo người lại, rồi cũng bị kéo ngã theo. Cả hai ngã ra sàn, Choi Hyeonjoon nằm phía dưới bi ba bi bô kêu đau, Lee Sanghyeok kế bên hơi nhăn mặt. Tay anh đang đỡ phía dưới đầu Choi Hyeonjoon, là anh trong vô thức đã đưa tay ra đỡ phía dưới cho người này.

"Ớ? Chết mẹ-- À không, sếp ơi anh ổn không?"

Lee Sanghyeok nhìn qua Choi Hyeonjoon, xác nhận cậu đã ổn thì ngồi dậy, cánh tay đỡ bên dưới cậu khi nãy nhức lên một trận. Choi Hyeonjoon cũng nhanh chóng phát hiện ra, nghĩ bụng đành phải chuộc tội bằng cách dìu sếp xuống nhà ăn vậy. Nhưng chưa kịp đỡ thì Lee Sanghyeok vặn nhẹ cổ tay, tiếng kêu của xương khớp người cao tuổi vang lên. Choi Hyeonjoon cảm thấy ví tiền của mình không ổn. Nhưng một lần nữa, chưa kịp mở miệng xin lỗi thì anh lại túm cổ áo cậu lần nữa

"Đi nhanh, tại cậu mà sắp đói chết rồi đây."

Lần đầu tiên sau nửa năm làm việc cậu nghe thấy sếp nói tục tĩu. Không hề đùa một xíu nào hết, Choi Hyeonjoon xin thề. Bởi chính cậu mấy ngày đầu còn tưởng anh là thầy tu đi hành nghề cơ. Vì ngoài thi thể là nữ, thì hầu như tất cả nữ giới xung quanh anh đều chẳng thèm nhìn tới. Mà cũng không chỉ nữ giới, nam giới cũng thế. Ánh mắt dành cho Choi Hyeonjoon chưa bao giờ là ánh mắt tán thưởng, chỉ có đôi khi nếu sếp đang vui nên mới có, còn không thì chính là dáng vẻ của người tu hành xa rời thế tục. Có chăng sự thần kì là người tu hành này có thể nói chuyện với Minseok và Minhyeong đi.

Lee Sanghyeok làm dịu cảm xúc của bản thân, kéo con thỏ bông m8 phía sau đến trước cửa ra vào.

"Muốn ăn ở căn tin của khu hay ăn ngoài?"

"Sếp thấy ở đâu tiện thì em theo ạ."

Nói dóc đấy. Choi Hyeonjoon muốn ăn ngoài cơ, hôm nay cơm ở căn tin có rất nhiều thứ cậu không thích, có cả món dưa chuột trộn với thịt gì ấy thì phải. Minseok chụp phần ăn cho cậu xong thì cậu cũng chẳng muốn ăn ở đó hôm nay nữa. Làm việc bộ chưa đủ mệt hay sao mà còn phải nuốt cái thứ màu xanh đó?

Lee Sanghyeok quan sát một chút, quyết định nhắn hỏi Ryu Minseok về món ăn ở căn tin.

————-

Lee Sanghyeok
[Hôm nay ở căn tin có món gì đấy?]

Ryu Minseok
[Rau xào, dưa chuột trộn, nói chung toàn là rau thôi. Được một ít cá kho, hình như hôm nay bếp bị hụt tiền nguyên liệu hay sao ấy anh.]
[Minseok đã gửi một ảnh]

Lee Sanghyeok
[Choi Hyeonjoon không thích ăn à?]

Ryu Minseok
[Ảnh kén ăn lắm, nhất là dưa chuột ấy. Ảnh ăn được nhưng ảnh không thích thôi.]
[Mà em tưởng anh ở cùng ảnh? Sao nhắn hỏi em chi vậy?]

Lee Sanghyeok
[Mời cơm.]

Ryu Minseok
[???]

——————-

Vậy là vì con thỏ nào đó, mà Lee Sanghyeok trực tiếp gọi đến một chiếc taxi, cả hai đi thẳng đến quán đồ Nhật cách đó hơn 5km. Thật ra đi bộ cũng không phải không được, có thể xả stress. Nhưng Choi Hyeonjoon mà đi bộ quá 2km là đã í ới đòi nghỉ, nghĩ đến cảnh đi đến trước cửa quán rồi lại nằm vật ra lờ đà lờ đờ, khiến cuộc ăn mất ngon thì kì quá. Nên thôi, gọi taxi đi cho nhanh.

"Sếp biết lựa chỗ ghê, quán này em nghe Minseok bảo ngon lắm nè."

Ngon là đúng rồi, quán ruột của Lee Sanghyeok hơn 1 năm rồi đấy. Ryu Minseok lần trước cũng là được anh dắt đến đây ăn, chứ chẳng phải tự biết đến.

Choi Hyeonjoon nhìn sếp mình vẫn một biểu cảm thì trề môi chán chường, lại gần quầy thức ăn đọc menu.

"Một phần cơm rang, một phần mì lạnh, đủ rồi ạ."

"Ủa sếp ơi, em chưa gọi—"

"Cậu ăn mì lạnh, tôi ăn cơm."

"Dạ..."

Được rồi, đây là sức mạnh tư bản. Choi Hyeonjoon chưa đủ sức mạnh nội tại để chống lại cái thứ này.

"Có nước trà ấm đấy."

Thôi thì cũng được đi, gọi là có chút quan tâm nhân viên dưới trướng.

Lee Sanghyeok vừa nhấc tay để chế trà thì chỗ dùng để đỡ khi nãy lại nhói lên một trận. Cái cảm giác da thịt tê tái khiến tay anh khựng lại giữa không trung. Choi Hyeonjoon lần này thật sự sợ rồi, nắm lấy cánh tay của sếp Lee, nhanh chóng ấn nhẹ vào từng huyệt, giúp tay thả lỏng hơn.

"Sao tay anh lại đỏ thế?"

Còn không phải vì đỡ con thỏ nào đấy à?

"Nếu do cú khi nãy thì anh cho em xin lỗi... Em vấp cái chân ghế, không nghĩ sẽ té ra đó."

Lee Sanghyeok muốn mắng cậu lắm, nhưng nhìn cái vẻ mặt buồn buồn đối diện lại có chút không nỡ, cuối cùng là đưa tay lên xoa nhẹ cái đầu nấm đang cúi sầm xuống.

"Ăn đi, tôi mà muốn mắng cậu thì không mời đi ăn làm gì đâu."

Hôm nay sếp Lee 10/10. Nếu nhỡ là vong nhập thì xin hãy nhập lần nữa vào lúc phát lương cho cậu, để Choi Hyeonjoon có thêm tí tiền tiêu vặt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top