I

Ở một hiện trường gây án ở Busan, cả hai đang xoay quanh thi thể, người ghi chép người khám nghiệm sơ bộ cho thi thể nạn nhân. Do bất cẩn mà cây bút đang ghi của cậu rơi xuống, theo phản xạ Choi Hyeonjoon khom người xuống nhặt lên, lại vô tình chạm tay sếp mình - Lee Sanghyeok cũng định nhặt cây bút ấy lên.

Do gần như cùng lúc nên tay cậu chạm vào tay anh, cùng màu trắng sữa, nhưng chẳng hiểu sao Lee Sanghyeok lại thích cái màu trắng sữa mà Choi Hyeonjoon sở hữu. Nó thanh thuần tựa như mấy trang giấy trắng, phẳng phiu và tràn ngập ánh sáng. Đã bao lần va chạm, nhưng đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok chú ý đến cậu trợ lí của mình. Cậu ấy không nhỏ con, dáng người rất đẹp, còn khá cao nữa. Nhưng sao nhìn cậu vẫn có cái cảm giác như đứa trẻ vừa qua giai đoạn vị thành niên ấy, trông khá là... dễ thương?

Lúc Lee Sanghyeok chìm trong mớ suy nghĩ có phần kì quặc của mình, Choi Hyeonjoon vô tình phát hiện một điểm lạ ở thi thể.

"Sếp, anh coi nè. Móng tay nạn nhân còn sót lại bùn đất!"

Nhưng chỗ này là chung cư, nạn nhân không thích cây cỏ, bùn đất này ở đâu ra?

"Giỏi lắm."

Miệng thì cười nhưng tâm sợ hãi vô cùng, cái người này hôm nay còn biết khen cậu á? Bình thường toàn im lặng kiểm tra rồi nhìn qua cho có lệ, hôm nay lại như thế. Sắp doạ chết trái tim bé bỏng này rồi!

"Em nghĩ mình nên đưa cô ấy về khám nghiệm thôi."

"Cũng được, để tôi gọi Minseok đem đồ vào."

Ryu Minseok - "phụ bếp" thường xuyên đồng hành cùng cậu trong những buổi nấu xói lão sếp khó tính. Cậu ấy may mắn hơn vì vớ được ông sếp lù khù, nói gì nghe đó. Có mấy lúc chẳng biết ai là sếp ai là trợ lí nữa.

"Ủa Minhyeong? Sao em ở đây?"

"Minseok bị đau chân, nên em mang vào hộ."

Một điều không thể phủ nhận là Choi Hyeonjoon thật sự rất giống cái công tắc của Lee Sanghyeok. Những câu hỏi giống như được lập trình chung một mã code, anh chưa kịp mở lời Choi Hyeonjoon đã bật ngay trọng tâm mà hỏi, cũng rất khéo ăn nói.

Nhưng đã cỏ lúa bằng nhau thì sự khôn khéo sẽ biến mất.

"Lần sau cậu phải gọi Minhyeong là sếp đấy."

"Ẻm đã phải là sếp của em đâu? Khi nào em nhảy việc rồi gọi cũng không muộn."

"Choi Hyeonjoon."

"Có em."

"Phụ Minhyeong đặt cô ấy vào túi, đừng có lơ là đấy."

"Cổ cũng có cử động được đâu mà lơ là..."

Tiếng gõ đầu cộp cộp vang lên, đỉnh đầu Choi Hyeonjoon tê dại một lúc. Sao đã thấp hơn người ta mà hay gõ đầu quá vậy?

"Em làm liền đây mà."

Nói rồi cậu từ từ nắm lấy cổ chân nạn nhân, cẩn thận từng bước đặt nạn nhân vào túi. Có đôi khi còn có một chút sinh vật không được đẹp mắt cho lắm rục rịch, cơn buồn nôn trong cậu bị thôi thúc đến rợn cả tóc gáy.

Không hoàn toàn vì nạn nhân,  bởi thời gian phát giác ra thi thể của cô ấy lâu hơn một chút so với thời gian tử vong. Nên khi cả hai tới nơi thì căn phòng này chỉ có vài cảnh sát cùng mớ băng chặn đường đầy như mạng nhện ở cửa phòng. Thi thể của cô ấy cũng chẳng nguyên vẹn lắm, hung thủ vụ này cũng phải hận thù đến mức có thể băm nhỏ người cô ấy ra. Nhưng anh ta không dám làm, có lẽ thế. Vì thứ duy nhất sắp đứt lìa, đang bị bám víu bởi những con dòi bọ quanh miệng vết cắt là cổ tay cô ấy.

Nói sợ thì cũng không đúng, không hẳn là sợ. Cậu chỉ không thích cái mùi của nó thôi. Đặc biệt là khi "chúng" rớt ra, thật sự trông khá kinh dị.

Đến khi xong xuôi thì cả ba bước ra ngoài, báo cáo với viên cảnh sát gần đó và đưa thi thể về khám nghiệm. Nạn nhân lần này không có người thân, cảnh sát trưởng cho phép, thế là đội pháp y lại có thêm một cỗ thi thể để giải phẫu.

Cái cảm giác mùi máu sộc thẳng lên não, đánh vào từng giác quan gây ảnh hưởng khá lớn đến cơn buồn nôn cậu cố kìm nén từ nãy. Cậu muốn nôn từ lâu rồi, nhưng mãi vẫn không thể.

Xuống tới dưới đã thấy Ryu Minseok đang hái hoa bắt bướm quanh xe vận chuyển.

"Minseok, sao em kêu là đau chân cơ mà?"

"Thì đau thật, giờ thì hết rồi."

"Em giỡn mặt với anh đó hả?"

Cậu kéo lỗ tai Minhyeong, tay kia vỗ liên tục lên đầu Minseok.

"Hai đứa bây mà chọc anh giận là mỗi thằng một lọ thuốc sổ đấy nhé?"

Hai đứa nhỏ cũng rất phối hợp với trò này, hai tay giơ lên như đang đầu hàng. Dù thừa biết rằng cái anh trai họ Choi này chẳng có gan làm thật đâu, vì một trong hai là Ryu Minseok - người siêu thân thiết với Choi Hyeonjoon.

Tuy nhiên không phải ai cũng dễ tính với trò này, hoặc là không dễ tính với cái tay đang chạm vào hai đứa nhóc. Lee Sanghyeok nhăn mặt nhìn cả ba đứa nhỏ đang đùa giỡn, lạnh giọng nhắc nhở:

"Lo lên xe rồi về phòng khám nghiệm, đứng mãi ở đây thì nạn nhân thành cái xác khô đấy. Nhân lúc còn dễ thì làm đi."

Được rồi, Choi Hyeonjoon ghét tư bản, cũng không ưa gì sếp Lee, nhưng cậu yêu tiền.

"Vâng. Hai đứa lên xe đưa cô ấy về trước đi, anh lái xe theo sau."

Double Min gật đầu chào rồi lái xe rời đi. Nụ cười công nghiệp của Choi Hyeonjoon xuất hiện, Lee Sanghyeok liếc qua rồi bước đến ghế lái.

"Ơ sếp—"

"Để tôi lái cho an toàn."

________

Lee Sanghyeok vẫn nhớ cái lúc Choi Hyeonjoon ngồi vào ghế lái, là vụ án đầu tiên cậu tham gia sau từ lúc đến bộ phận pháp y. Tim anh gần như ngừng đập khi bước xuống xe. Choi Hyeonjoon lái xe không tệ, thậm chí có thể nói cậu là tay lái lụa. Nhưng cậu không nhận thức được mức độ nguy hiểm về trình độ lái xe của mình.

Anh vẫn nhớ như in, câu nói khi anh bảo cậu không phải chở anh về nữa

"Sếp tin tưởng em xíu đi mà, em hứa em chạy nhanh hơn xíu nữa, không chậm như hồi nãy nữa."

Chậm của cậu là 160 km/h ấy hả? Tha cho người U30 với chứ.

"Cậu nói nữa tôi trừ lương cậu đấy."

"Ơ thôi..."

Giọng nói phảng phất sự giận dỗi, thậm chí là có hơi nước mắt. Khiến người ta đau lòng lắm đấy, nhưng Lee Sanghyeok yêu mạng mình hơn, không thể để Choi Hyeonjoon lái xe lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top