Chương 55: Tình huống đặc biệt?

Sau khi đến đoàn phim, Hyeonjoon đi vào phòng hóa trang. Lúc cậu vào thì Song Dongyoon cũng có ở bên trong. Song Dongyoon đã trang điểm xong rồi, đang ngồi xem kịch bản.

Hyeonjoon tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Song Dongyoon ở một bên quan sát Hyeonjoon, đột nhiên chú ý tới dấu vết che khuyết điểm trên cổ cậu. Lớp kem che khuyết điểm trên cổ thực thô ráp, có vẻ như là vội vàng tô lên như muốn cố gắng che đi thứ gì đó.

Song Dongyoon hơi rũ mắt xuống, sau đó cười nói với Hyeonjoon: "Anh Doran, đạo diễn vừa mới nói 5 giờ chiều chúng ta sẽ hoàn thành công việc, sau đó tiếp đón ông chủ đi ăn tối."

Hyeonjoon vẫn như cũ nhắm hai mắt, tùy ý đáp lại. Sau khi trang điểm xong, cậu và Song Dongyoon cùng nhau đi tới phim trường. Khí cả hai vừa tới thì thấy đạo diễn và Lee Sanghyeok đang đứng cùng nhau.

Đạo diễn đang nhiệt tình nói gì đó với Lee Sanghyeok, sau khi thấy Hyeonjoon và Song Dongyoon liền vẫy vẫy tay nói: "Mau mau lại đây, đưa ông chủ đi tham quan một chút!"

Bước chân Hyeonjoon ngừng lại, không đi qua.

Nhưng Song Dongyoon nghe vậy thì rất hăng hái bước tới: "Để em đưa Lee tổng đi tham quan."

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ nhìn cậu đứng bên cạnh Song Dongyoon. Hyeonjoon cũng chú ý tới tầm mắt Lee Sanghyeok, cứ thế hai người đối mắt qua lại.

Bất quá bởi vì chuyện trừ điểm vì anh để lại dấu hickey, Hyeonjoon không buồn để ý quay mặt đi chỗ khác nói với đạo diễn: "Tôi vẫn còn một cảnh quay nên tôi đi qua chuẩn bị trước."

Nói xong, Hyeonjoon liền xoay người rời đi. Đạo diễn sửng sốt, vội vàng lên tiếng hoà giải: "Choi Doran còn phải đóng phim, Song Dongyoon cậu mau đưa Lee tổng đi tham quan đi."

Lee Sanghyeok dõi theo bóng dáng Hyeonjoon rời đi nên cũng không để ý đạo diễn nói gì, theo thói quen ừ một tiếng. Chờ đến khi Lee Sanghyeok phản ứng lại thì Song Dongyoon đã đứng bên cạnh anh. Song Dongyoon cười tươi, trên mặt lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ đưa Lee Sanghyeok đi dạo xung quanh đoàn phim.

"Lee thiếu, đây là bối cảnh do đoàn phim chúng tôi đặc biệt dàn dựng." Song Dongyoon chỉ vào một tòa nhà nhỏ bên cạnh: "Nhưng nó có chút nguy hiểm, dễ ngã xuống."

Lee Sanghyeok không có hứng thú với mấy cảnh này lắm nên phản ứng rất lạnh nhạt.

Song Dongyoon thấy vậy bèn thay đổi cái cách nói khác: "Lần đầu tiên Anh Doran quay ở đây cũng không cẩn thận mà bị ngã."

Lee Sanghyeok nghe xong lời này cuối cùng cũng có một chút phản ứng nhìn sang cậu ta. Mà ở bên kia phim trường, Hyeonjoon còn đang bận rộn quay cảnh đối diễn cùng với một nam diễn viên khác trong đoàn.

Đến khi cậu quay xong đi vào khu nghỉ ngơi bên cạnh thì vô tình nhìn thấy Lee Sanghyeok và Song Dongyoon vẫn còn đứng chung một chỗ. Trên mặt Song Dongyoon tràn đầy ý cười, đang nói gì đó với Lee Sanghyeok. Mà Lee Sanghyeok vẫn như cũ im lặng nghe Song Dongyoon nói chuyện.

Hyeonjoon nhìn nhìn hai người bọn họ, sau đó xoay người đi về phòng nghỉ. Phòng nghỉ rất an tĩnh, cậu đi vào phòng hóa trang trước rồi ngồi vào bàn trang điểm soi gương, thuận tay cầm lấy cọ trang điểm trên bàn lên chuẩn bị dặm lại lớp trang điểm của mình.

Mà đang lúc Hyeonjoon làm thì chợt có người gõ cửa. Hyeonjoon nghiêng đầu qua liếc mắt một cái liền thấy bên ngoài là Song Dongyoon, trong lòng hơi kinh ngạc. Cậu ta cười đi vào, trong tay còn cầm một ly trà sữa.

"Anh Doran, vừa nãy Lee thiếu mời chúng ta uống trà sữa, em giúp anh mang tới đây." Song Dongyoon đưa trà sữa qua cho cậu.

Trong tay Hyeonjoon còn đang cầm cọ trang điểm, chỉ nhìn trà sữa trên tay Song Dongyoon mà không nhận lấy. Hyeonjoon chú ý tới cách xưng hô của Song Dongyoon liền ngẩng đầu lên chậm rãi hỏi: "Lee thiếu?"

Dù sao Lee Sanghyeok cũng đến với thân phận là nhà đầu tư nên phần lớn mọi người đều xưng hô là "Lee tổng" hoặc "Ông chủ Lee".

Song Dongyoon đặt trà sữa lên bàn rồi cười nói: "Lee thiếu nói mọi người quay phim vất vả cho nên đặc biệt mua trà sữa đấy ạ."

Hyeonjoon gật đầu, tiếp tục trang điểm.

Song Dongyoon quen thuộc tự ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, nhìn khay trang điểm trên bàn nhẹ giọng hỏi: "Anh Doran, đây có phải là bộ sưu tập mùa thu mới năm nay không ạ?"

Hyeonjoon nhìn thoáng qua, gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy sao..." Song Dongyoon cầm khay trang điểm lên, chậm rãi nói: "Kỳ thật năm ngoái có một hộp trang điểm bản giới hạn ra mắt vào dịp Giáng Sinh dùng rất tốt."

Song Dongyoon cười: "Có điều bởi vì đó là phiên bản giới hạn nên hiện tại đã không còn bán nữa, rất nhiều người không mua được nên đã mua phiên bản cấp thấp."

"Mẫu mùa thu này là phiên bản cấp thấp." Song Dongyoon đặt lại hộp trang điểm xuống mặt bàn, ý vị thâm trường nói: "Bởi vì không mua được bản cao cấp nên đành phải mua mẫu tương tự chấp nhận tạm dùng trước một chút."

Động tác trang điểm của Hyeonjoon thoáng khựng lại, đưa mắt nhìn sang cậu ta.

"Nếu xuất hiện mẫu cao cấp mới chất lượng hơn, mọi người đều sẽ đi mua loại mới, không cần loại cấp thấp này nữa." Song Dongyoon ám chỉ.

"Song Dongyoon." Hyeonjoon nhịn không được bật cười, tựa lưng vào ghế ngồi không nhanh không chậm hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Anh Doran, năm nay em 18 tuổi ạ." Song Dongyoon mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, bộ dáng thoạt nhìn trông rất ngoan ngoãn.

Hyeonjoon đánh giá chàng trai trước mặt, hôm nay cậu ta lại mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, còn đeo thêm một cặp kính gọng mỏng.

"18 tuổi à..." Hyeonjoon trầm ngâm gật gật đầu.

"Em vẫn còn rất trẻ, đúng không anh?" Ngữ khí Song Dongyoon ôn nhu nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại chứa đầy thâm ý.

"Còn trẻ xác thật khá tốt." Hyeonjoon cũng gật đầu đồng ý.

"Anh Doran chắc là cũng không còn trẻ nữa? Lúc trước em thấy được gương mặt không trang điểm của anh đã hiện lên vài điểm già rồi." Song Dongyoon cảm thán: "Nếu như 18 tuổi thì hẳn là sẽ có rất nhiều thứ có thể làm được."

Hyeonjoon tiếp tục trang điểm, không chút để ý nói: "Nếu như cậu muốn làm đồ thay thế đến vậy thì cứ việc làm đi."

Song Dongyoon cũng không ngồi đây thêm nữa, đứng dậy cười nói: "Vậy cảm ơn Anh Doran."

Nói xong, Song Dongyoon liền xoay người rời đi. Hyeonjoon ngồi trước gương, cẩn thận soi thật kỹ. Cậu có vẻ hơi già đi một chút rồi. 

Năm giờ chiều, đoàn phim kết thúc công việc. Đạo diễn bước ra nói với một số diễn viên chính: "Mọi người đừng đi vội, lát nữa cùng nhau đến khách sạn ăn bữa cơm với ông chủ."

Hyeonjoon đã thay quần áo xong xuôi, đội mũ và khẩu trang đi ra. Đạo diễn đang tập hợp tất cả các diễn viên, Hyeonjoon nhìn qua thì vừa vặn trông thấy Song Dongyoon bước ra khỏi phòng thay quần áo. Song Dongyoon vẫn như cũ ăn mặc sơ mi trắng chỉnh tề, trang điểm sạch sẽ, lại tháo mắt kính xuống.

Song Dongyoon cũng nhìn thấy Hyeonjoon liền mỉm cười nhìn sang chào hỏi: "Chào Anh Doran."

Hyeonjoon nhìn đối phương, lúc này mới chú ý thấy dưới đuôi mắt phải cậu ta vẽ một nốt ruồi nho nhỏ. Kiểu trang điểm cùng cách ăn mặc hiện tại của Song Dongyoon quả thật cực kỳ giống cậu năm 18 tuổi.

Hyeonjoon có chút xuất thần chìm vào trong hồi ức. Mãi đến khi người đại diện thúc giục, Hyeonjoon mới phản ứng lại cùng người đại diện lên xe.

Tiệc tối được tổ chức tại một khách sạn địa phương, người trong đoàn phim lần lượt từng tốp vào phòng. Lee Sanghyeok cũng đến ngồi vào ghế chủ vị, đạo diễn thì ngồi bên cạnh rất nhiệt tình mở mấy bình rượu ra, rót cho Lee Sanghyeok một ly.

" Lee tổng, tôi kính ngài một ly." Đạo diễn kính rượu, lại thuận tiện nhìn về phía Hyeonjoon: "Choi Doran cậu cũng kính một ly đi."

Hyeonjoon nhìn nhìn ly rượu trên bàn, cậu không muốn uống lắm bèn nói: "Thật xin lỗi, tôi có chút không thoải mái, đêm nay không thể uống rượu được."

Bầu không khí náo nhiệt trên bàn nhất thời có chút lúng túng. Đạo diễn nhìn Hyeonjoon lại vội nhìn sang Lee Sanghyeok: "Lee tổng, vậy tôi kính ngài thêm một ly nữa."

Lee Sanghyeok cầm ly rượu, giọng nói trầm thấp phát ra: "Không cần."

Cứ thế bầu không khí càng thêm xấu hổ, đạo diễn cho dù có chậm hiểu đến mấy cũng coi như phát hiện ra giữa Lee Sanghyeok và Hyeonjoon có gì đó không thích hợp, cũng không biết hai người này làm sao nữa. Vì thế đạo diễn thay đổi đề tài tiếp tục trò chuyện cùng Lee Sanghyeok.

Bất quá phản ứng của Lee Sanghyeok vẫn luôn không lạnh không nhạt, suốt cả buổi cứ thất thần không biết đang suy nghĩ cái gì. Bữa tiệc kéo dài đến hơn 10 giờ, trên bàn cơm không ít người đều đã uống rượu, không khí cũng càng ngày càng sôi động.

Song Dongyoon cầm ly rượu chủ động đi tới cạnh Lee Sanghyeok nói: "Lee thiếu, em thật sự rất cảm ơn ngài."

Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua Song Dongyoon, nhưng cũng không cho cậu ta chút phản ứng nào.

Đạo diễn có phần đã quá chén, nghiêng người về phía Lee Sanghyeok rút trong túi ra một tấm thẻ phòng rồi cười nói: "Lee tổng, đêm nay ngài cứ lên lầu trên nghỉ ngơi đi."

Lee Sanghyeok tùy ý cầm lấy thẻ phòng bỏ vào trong túi. Cùng lúc đó, Song Dongyoon ở bên cạnh cũng thấy được thẻ phòng.

Đã rất khuya rồi, Hyeonjoon đứng dậy nói với mọi người: "Tôi có chút không thoải mái, xin phép mọi người tôi về trước."

Hyeonjoon cũng có uống rượu, tuy rằng không nhiều nhưng cũng hơi choáng váng, vì thế chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Hyeonjoon một mình rời đi, hướng ra bên ngoài.

Có điều ngay khi cậu vừa mới bước đến cửa khách sạn thì điện thoại đột nhiên rung lên, có tin nhắn đến. Hyeonjoon lấy điện thoại ra, phát hiện là Lee Sanghyeok gửi tin nhắn tới, nội dung là số phòng của khách sạn. Cũng đúng lúc này, thư ký của Lee Sanghyeok từ phía sau vội vàng đuổi tới.

Thư ký mới vừa lấy được thẻ phòng từ chỗ Lee Sanghyeok, sau khi tìm thấy Hyeonjoon liền nói: "Cậu Doran! Buổi tối Lee tổng muốn mời ngài lên lầu nghỉ ngơi."

Hyeonjoon nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng lười gọi xe trở về nên trực tiếp đi theo thư ký lên lầu. Phòng khách sạn của Lee Sanghyeok được bố trí ở tầng cao nhất, Hyeonjoon lên phòng trước. Mà bởi vì mới vừa uống rượu xong nên trên người còn mang theo mùi rượu, vì thế cậu vào phòng tắm tắm rửa cho thoải mái.

Khi Hyeonjoon tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm đi ra thì nhìn thấy Lee Sanghyeok đã về phòng. Anh híp mắt tựa lưng vào ghế sô pha như đang ngủ gật.

Hyeonjoon nhìn chằm chằm thân ảnh kia một lúc, cuối cùng vẫn đi tới duỗi tay ra sờ sờ khuôn mặt anh, khẽ gọi: " Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok không mở mắt ra mà trực tiếp vươn tay chuẩn xác ôm lấy eo cậu kéo cậu vào trong ngực mình. Lee Sanghyeok siết chặt người trong lòng, thì thầm hỏi: "Anh có nghe người trong đoàn phim nói lúc em đóng phim bị ngã? Có nghiêm trọng không?"

"Cũng không có vấn đề gì đâu." Hyeonjoon tùy ý đáp lại một câu.

Lee Sanghyeok lại dựa tới gần dán vào sườn mặt cậu muốn hôn môi. Nhưng Hyeonjoon lập tức nhíu mày đẩy đẩy bả vai Lee Sanghyeok ra: "Người anh toàn mùi rượu."

"Lát nữa anh sẽ đi tắm." Lee Sanghyeok nói xong lại tiếp tục nhích tới: "Lần này cho anh ứng trước đi."

Hyeonjoon không khỏi thở dài một tiếng: "Anh nợ em bao nhiêu điểm rồi anh biết không? Còn muốn ứng trước nữa?"

"Anh từ từ bù lại, vẫn kịp mà." Lee Sanghyeok gối lên hõm cổ cậu, ngửi được mùi hương sữa tắm dễ ngửi trên người cậu liền nhịn không được vươn đầu lưỡi ra muốn hôn lên đó.

Hyeonjoon vẫn không thích mùi rượu trên người Lee Sanghyeok nên tránh đi: "Em không thích mùi rượu."

Lee Sanghyeok mở mắt ra, hơi ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy tắm xong chúng ta lại tiếp tục?"

"Anh bị trừ điểm quá nhiều rồi, hôm nay không cho ứng trước nữa." Hyeonjoon thuận tay xoa nhẹ đầu Lee Sanghyeok vài cái rồi thoát ra khỏi vòng tay anh.

Mà khi cậu mới vừa đứng dậy thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, bên ngoài có người gõ cửa. Bất quá tiếng gõ cửa này cứ đứt quãng, âm thanh cũng rất nhỏ.

Hyeonjoon nghĩ là nhân viên phục vụ của khách sạn đến nên bảo anh: "Anh ra mở cửa đi."

Hyeonjoon vào phòng ngủ trước, còn Lee Sanghyeok thì ngoan ngoãn đi mở cửa. Nhưng khi Lee Sanghyeok vừa mở cửa ra thì một bóng người bất ngờ ngã vào lòng ngực anh.

"Sanghyeok..."

Chàng trai có đôi mắt hoa đào mặc một chiếc áo sơ mi trắng ôm chặt lấy bả vai Lee Sanghyeok, gương mặt không tự nhiên đỏ bừng, cả người cũng nóng bỏng.

Lee Sanghyeok sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía phòng ngủ liền thấy Hyeonjoon đang lười biếng dựa vào cửa phòng cười như không cười nhìn chính mình.

Hai tay Song Dongyoon cuốn lấy cổ Lee Sanghyeok, toàn thân đều dán sát vào người anh, mềm mại nói: "Sanghyeok, em nóng quá..."

Lúc này hô hấp của Song Dongyoon càng ngày càng dồn dập, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt hoa đào cũng đặc biệt ướt át, bộ dáng thoạt nhìn trông đáng thương cực kỳ. Trên người Song Dongyoon không ngừng tỏa ra nhiệt nóng, cơ thể cũng mềm nhũn như bông, có chút khó nhịn mà thở dốc thành tiếng, cố gắng giảm bớt sức nóng trên người mình.

Trạng thái hiện tại của Song Dongyoon rất không bình thường, có vẻ như là bị hạ thuốc kích dục, trên người còn mang theo mùi hương hoa hồng nồng đậm. Thế nhưng Lee Sanghyeok không hề có một chút thương hương tiếc ngọc nào, trực tiếp không chút lưu tình đẩy cậu ta ra.

Song Dongyoon đột ngột bị đẩy lùi về phía sau vài bước, đôi mắt hơi phiếm hồng ngước lên: "Sanghyeok..."

Mà bởi vì tác dụng của thuốc nên Song Dongyoon không kiểm soát được cơ thể, kéo kéo cổ áo sơ mi trắng ra nháy mắt để lộ một mảng lớn xương quai xanh, cúi đầu thở hổn hển.

"Thực xin lỗi, Sanghyeok, em cũng không biết bản thân bị làm sao nữa..." Thanh âm Song Dongyoon nức nở, nước mắt cũng chảy xuống: "Nóng quá..."

Phản ứng của Lee Sanghyeok vẫn như cũ rất lãnh đạm, lui về phía sau vài bước nhìn về phía phòng ngủ. Hyeonjoon vẫn còn đứng ở đó, trên mặt mang theo tươi cười đầy ý vị thâm trường, một câu cũng không nói giống như đang xem trò vui vậy.

Lee Sanghyeok đi về phía phòng ngủ, nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho thư ký bảo người qua đây giải quyết vấn đề. Song Dongyoon nhìn theo bóng lưng anh, nhịn không được lao tới ôm lấy eo anh từ đằng sau.

"Sanghyeok, ngài giúp em một chút đi được không?" Song Dongyoon cọ cọ vào người anh, mùi hương hoa hồng nồng đậm trên người cậu ta lại tỏa ra: "Em sẽ không dây dưa với anh đâu, chỉ cần một lần thôi cũng được..."

Lee Sanghyeok chau mày, trực tiếp vươn tay nắm lấy cổ tay Song Dongyoon rồi đẩy cậu ta ra: "Cút đi."

Song Dongyoon nhất thời không đứng vững hụt chân ngã xuống sàn nhà, có chút sửng sốt. Mà Lee Sanghyeok thì cúi đầu phủi nhẹ lên áo vest, nhất là chỗ mà Song Dongyoon đã chạm vào giống như bị thứ gì dơ bẩn chạm vào.

Lại bởi vì vừa nãy Song Dongyoon nhào tới ôm anh rồi cọ loạn lung tung nên trên áo vest cũng dính mùi hương hoa hồng, Lee Sanghyeok ngửi được mùi hương này thì cảm xúc đột nhiên trở nên có chút nôn nao, cả người cũng cảm thấy khô nóng... Mùi hương hoa hồng này dường như là một loại thuốc kích dục nào đó.

Lee Sanghyeok nhìn Song Dongyoon trên sàn nhà, cũng chỉ cho rằng Song Dongyoon bị người ta hạ dược sau đó cố ý đưa lại đây nên lạnh lùng hỏi: "Ai sai khiến cậu tới đây?"

"Sanghyeok..." Hai mắt Song Dongyoon đỏ hoe, không trả lời anh mà nói: "Em còn trẻ, em cũng là lần đầu tiên..."

Lee Sanghyeok không thèm để ý, phớt lờ cậu ta xoay người đi sang bên cạnh.

Song Dongyoon thấy vậy liền nhất thời có chút bối rối, buột miệng thốt lên: "Sanghyeok, em so với Choi Doran càng giống người kia hơn, em không cần thứ gì cả! Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh là tốt rồi!"

Lee Sanghyeok tức khắc dừng chân lại. Song Dongyoon chú ý tới động tác của anh liền lập tức kinh hỉ, tưởng rằng lời của mình đã có tác dụng. Nhưng ngay sau đó, Song Dongyoon trông thấy một thân ảnh khác đi tới từ phía bên cạnh. Người cậu nọ cũng có một đôi mắt hoa đào y hệt, mặc một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình đi tới bên người Lee Sanghyeok.

Hyeonjoon nhìn áo vest có phần xộc xệch trên người Lee Sanghyeok bèn duỗi tay qua chỉnh sửa lại một chút. Lee Sanghyeok bị hương kích dục kia ảnh hưởng nhắm mắt lại, một tay đặt lên eo cậu nhịn không được dựa lại gần cúi đầu tựa vào vai cậu.

"Joonie..." Giọng nói Lee Sanghyeok trầm nhẹ, hô hấp nặng nề.

Tuy nhiên Hyeonjoon lại bỏ cái tay trên eo kia ra rồi đưa mắt nhìn về phía chàng trai đang ngồi dưới đất cách đó không xa. Song Dongyoon trông thấy Hyeonjoon liền lập tức ngơ ngẩn, vừa nãy cậu ta cũng không chú ý tới trong phòng còn có một người khác. Hyeonjoon từng bước một đi về phía Song Dongyoon, thuận tay cầm lấy ly nước trên bàn.

"Em trai nhỏ à." Hyeonjoon nở nụ cười, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Song Dongyoon: "Có phải tối nay cậu uống nhiều quá rồi không? Thiếu đàn ông vậy sao?"

Song Dongyoon hơi hé miệng muốn nói gì đó. Nhưng Hyeonjoon cũng không cho cậu ta có thời gian giải thích, trực tiếp úp ly nước đổ lên đầu cậu ta.

Giọt nước thuận theo mái tóc đen của Song Dongyoon nhỏ xuống, Hyeonjoon nhìn chàng trai trước mặt từ tốn hỏi: "Bây giờ đã tỉnh chưa?"

Song Dongyoon nhất thời không kịp phản ứng, xúc cảm lạnh lẽo từ đỉnh đầu truyền đến làm cho đại não cậu ta mới thoáng thanh tỉnh được một chút. Đúng lúc này, thư ký mang theo hai bảo vệ cùng chạy tới.

Thư ký trông thấy Song Dongyoon trên mặt đất liền vội vàng nói với Lee Sanghyeok: "Lee tổng, thật xin lỗi..."

Hai bảo vệ nhanh chóng đi tới trực tiếp xách Song Dongyoon ra ngoài.

Lee Sanghyeok liếc mắt qua Song Dongyoon một cái: "Đưa cậu ta đến bệnh viện, tra hỏi cho rõ là ai đưa đến."

"Vâng." Thư ký lập tức gật đầu rồi rời khỏi phòng, còn không quên đóng cửa lại.

Trò hề này cuối cùng cũng lắng xuống, Hyeonjoon nhìn ly nước trong tay, thuận tiện đặt lại trên bàn rồi đi về phía phòng ngủ. Nhưng cậu còn chưa đi tới cửa phòng thì eo bỗng nhiên bị siết chặt lại, cơ thể bị ôm lấy từ phía sau.

"Joonie." Lee Sanghyeok dựa vào vai cậu, cố nén hô hấp nặng nề mà giải thích: "Thẻ phòng là đạo diễn đưa cho anh, hôm nay cũng là lần đầu tiên anh ở đây, anh không biết cậu ta sẽ tới."

Lee Sanghyeok cũng bị hương kích dục ảnh hưởng, nhịn không được dụi vào cổ cậu cọ cọ: "Anh không quen biết cậu ta."

Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn qua, thuận tay xoa xoa đầu Lee Sanghyeok không nhanh không chậm nói: "Em thấy hai người ban ngày ở phim trường trò chuyện rất vui vẻ ."

"Có sao?" Lee Sanghyeok nhíu mày, nhớ lại một chút chuyện ban ngày bèn nói: "Cậu ta kể chuyện của em cho anh, nên anh mới muốn nghe thôi."

"Anh muốn nghe cái gì có thể trực tiếp tới hỏi em."

"Ừm." Lee Sanghyeok đáp lại rồi tiếp tục cọ cọ cổ cậu.

Hyeonjoon bị cọ đến ngứa ngáy, lại ngửi thấy mùi hoa hồng trên người Lee Sanghyeok liền nhíu mày nói: "Đừng cọ nữa."

Hyeonjoon thoát ra khỏi vòng tay Lee Sanghyeok, vừa quay đầu lại liền thấy vẻ mặt của anh có gì đó không đúng lắm, vì thế cậu duỗi tay ra sờ sờ mặt Lee Sanghyeok thì phát hiện nhiệt độ trên mặt anh rất cao.

"Anh sao vậy?" Hyeonjoon hỏi.

"Hương trên người cậu ta có vấn đề." Lee Sanghyeok tận lực khắc chế phản ứng nổi lên, nhưng cơ thể lại vẫn theo bản năng muốn thân mật nên thuận thế nắm lấy tay cậu.

Hyeonjoon gật gật đầu: "Vậy để em gọi người đến đưa anh đi bệnh viện."

Lee Sanghyeok siết chặt cậu, trả lời: "Đi bệnh viện lãng phí tiền, anh thấy còn một giải pháp khác tốt hơn."

Phản ứng của Lee Sanghyeok đã không thể che giấu được nữa, gắt gao ôm chặt người trong lòng ngực không chịu buông tay. Hyeonjoon nhận thấy sự biến hóa của cơ thể Lee Sanghyeok không khỏi bật cười một tiếng ngắn ngủi: "Vậy anh đi tắm nước lạnh đi, càng tiết kiệm tiền."

"Vậy thì quá lãng phí nước." Lee Sanghyeok ôm lấy khuôn mặt cậu rồi cúi đầu cọ mặt mình vào mặt cậu, động tác vừa thân mật vừa có chút ỷ lại: "Còn có biện pháp khác tiết kiệm hơn."

"Joonie..." Lee Sanghyeok nhịn không được nữa liền hôn lên mặt cậu rồi dần dần hôn xuống khóe môi.

Hyeonjoon khẽ mở miệng muốn nói gì đó nhưng chưa kịp làm gì thì Lee Sanghyeok đã nắm bắt cơ hội thừa dịp dùng đầu lưỡi mềm mại xâm nhập tiến vào. Lee Sanghyeok thả chậm động tác sau đó dần dần gia tăng nụ hôn này, để người trong lòng ngực thoáng thả lỏng ra.

Giống như một con thú đi săn mồi, chủ động yếu thế ngụy trang thành một bộ dáng vô hại dụ dỗ con mồi tới gần. Thế nhưng ngay lúc con mồi thả lỏng cảnh giác dã thú liền xé rách lớp ngụy trang ôn nhu mà cường thế tiến công.

Hyeonjoon ngửa đầu lên, không cách nào thích ứng với tiết tấu nhanh lẹ của Lee Sanghyeok, làm cậu sắp thở không nổi. Nhiệt độ trên mặt càng ngày càng cao, thân thể cũng nóng lên giống như sắp bị thiêu cháy. Tranh thủ lúc hôn môi tách ra một chút để thở, Hyeonjoon nhịn không được nhắc nhở: "Đủ rồi..."

Hyeonjoon còn đang thở dốc, ngửi được mùi hoa hồng trên cơ thể Lee Sanghyeok thì cơ thể cậu nhất thời cũng bắt đầu nóng lên... Hình như cậu cũng bị thuốc kích dục ảnh hưởng rồi.

Lee Sanghyeok mở mắt ra nhìn chằm chằm cậu trước mặt, đầu ngón tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ của cậu, thanh âm khàn khàn phát ra: "Không đủ."

Lee Sanghyeok cúi đầu lại tiếp tục lần nữa hôn môi. Hyeonjoon lập tức nhận ra nguy hiểm nhưng dù có muốn thoát cũng không thoát kịp nữa rồi, đôi môi vốn đã sưng đỏ bị hôn lại càng thêm đỏ hơn. Sau khi kết thúc nụ hôn, Lee Sanghyeok trực tiếp bế cậu lên đi về phía phòng ngủ rồi đặt cậu xuống giường.

Lee Sanghyeok thuận tay kéo ngăn tủ đầu giường ra lấy một lọ dịch bôi trơn rồi mở ra. Hyeonjoon nằm nghiêng nhìn động tác Lee Sanghyeok liền lên tiếng nhắc nhở: "1500 điểm."

Động tác trên tay Lee Sanghyeok vẫn không dừng lại, thong thả nói: "Hôm nay là tình huống đặc biệt, không nên trừ điểm."

Hyeonjoon cười nhẹ: "Anh thật là..."

Lá gan càng lúc càng lớn, thậm chí còn cò kè mặc cả nữa. Hyeonjoon không nói thêm gì nữa, nhìn về phía Lee Sanghyeok cũng không lên tiếng ngăn lại.

Mà Lee Sanghyeok đã mở dịch bôi trơn ra, dựa lại gần đè cậu dưới thân, ngữ khí vô cùng tự nhiên: "Tình huống đặc biệt, đãi ngộ cũng phải đặc biệt."

Nói xong, Lee Sanghyeok liền hôn xuống. Hyeonjoon ngửa đầu, một tay vòng lấy bả vai Lee Sanghyeok, tay kia thuận thế cởi cà vạt Lee Sanghyeok ra.

Sau khi hai đôi môi tách ra, Hyeonjoon di chuyển cơ thể cầm cái cà vạt kia buộc vào mắt của mình, sau đó thay đổi tư thế nằm sấp xuống mặt giường. Vẫn như trước dùng tư thế từ phía sau, cà vạt che khuất đôi mắt.

Hyeonjoon nằm im chờ đợi động tác của Lee Sanghyeok. Mà Lee Sanghyeok nhìn thấy cậu như vậy liền lập tức ngừng lại, cả người lạnh băng, mấy tâm tư ái muội cũng biến mất.

Lee Sanghyeok tới gần kéo cà vạt xuống một chút, khẽ gọi một tiếng: "Joonie?"

Hyeonjoon có chút lười biếng ừ một tiếng đáp lại, rồi tiếp tục đợi nhưng qua vài phút vẫn không thấy Lee Sanghyeok làm gì bèn quay đầu lại hỏi: "Không làm sao?"

Lee Sanghyeok nhíu mày, muốn cởi cà vạt trên mắt cậu xuống: "Đổi tư thế."

Hyeonjoon có chút ngạc nhiên ngăn Lee Sanghyeok lại, theo bản năng nói: "Không phải anh thích thế này à?"

"Em không thích."

Hyeonjoon thật ra lại cảm thấy không sao cả bèn đáp: "Cũng chỉ là một cái tư thế thôi, anh muốn làm gì cũng được, không quan trọng."

Lee Sanghyeok nhất thời không nhịn được nữa lại hôn hôn lên khuôn mặt cậu: "Joonie..."

Lee Sanghyeok kéo cà vạt xuống, ôm người trong lòng ngực thay đổi tư thế, dùng tư thế mặt đối mặt truyền thống nhất, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu.

Hyeonjoon nắm lấy cái tay kia, khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay hỏi: "Không che sao?"

Lee Sanghyeok nhìn đuôi mắt phiếm hồng của cậu dưới thân, chậm rãi cúi người xuống: "Không che."

Joonie của anh giống như một chú mèo vậy. Bề ngoài trông rất lạnh lùng, đặc biệt phòng bị với thế giới bên ngoài, nhưng thực tế bên trong lại mềm yếu đến khó tin, còn rất thích làm nũng.

Lee Sanghyeok hôn xuống nốt lệ chí kia: "Anh muốn nhìn mặt em."

Muốn nhìn gương mặt kia từng chút từng chút nhiễm sắc màu tìиɦ ɖu͙ƈ.

Hyeonjoon thấy anh nhìn mình bèn không được tự nhiên mà nghiêng đầu qua một bên: "Đừng nhìn."

"Anh muốn nhìn." Lee Sanghyeok tiếp tục hôn lên khuôn mặt cậu.

Hyeonjoon bị hôn đến cả người nóng bừng, bèn nói: "Vậy tắt đèn đi."

"Được." Lee Sanghyeok đứng dậy tắt đèn, ngay sau đó liền đè lên người cậu.

Trong phút chốc căn phòng tối đen như mực, chỉ có mấy tia ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cửa sổ. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, dần dần vang lên tiếng nước bôi trơn, kèm theo tiếng thở dốc bị đè nén. Rất nhanh, thanh âm có chút run rẩy của cậu phát ra...

" Sanghyeok..."

Hyeonjoon ngửa đầu lên thở dốc, bởi vì cả hai đã hơn một năm rồi không thân mật nên nhất thời thân thể cậu có chút không thích ứng, toàn thân căng cứng, đầu ngón tay siết chặt khăn trải giường.

Lee Sanghyeok cũng đã nhận ra sự khẩn trương của cậu liền lên tiếng trấn an: "Em đừng căng thẳng."

Hyeonjoon đã ra đầy một thân mồ hôi, đầu ngón tay càng ngày càng dùng sức nắm chặt khăn trải giường đến nhăn nhúm thành một cục. Lee Sanghyeok chậm rãi vươn tay ra đặt trên bàn tay kia của cậu rồi từng chút một mở tay cậu ra.

Lee Sanghyeok cũng lồng bàn tay của mình vào tay cậu, mười ngón đan xen. Anh tận lực giảm tốc độ tấn công, nhịn không được vùi vào cổ cậu gắt gao ôm thật chặt, nghe bên tai truyền đến tiếng thở dốc.

Bây giờ bọn họ đang trong tư thế thân mật nhất, loại xúc cảm tốt đẹp này thật sự là quá làm người ta phát nghiện. Ở trước mặt người mình thích đương nhiên sẽ không kiềm chế được mà muốn càng thân mật hơn một chút, càng thâm nhập sâu hơn... Sau đó, chậm rãi chiếm hữu.

Sau khi cuộc ân ái dài dằng dặc kết thúc Lee Sanghyeok đè trên người cậu, không ngừng siết chặt người dưới thân không có ý định rời đi. Hyeonjoon mở to mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Lee Sanghyeok chăm chú nhìn vào cậu, đầu ngón tay xoa xoa môi cậu hỏi: "Lần sau lại tiếp tục nhé?"

Hyeonjoon nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok: "Chờ khi nào anh bù lại đủ 1500 điểm rồi nói."

"Vậy cũng chỉ cần 150 con cá vàng là đủ thôi." Ngữ khí Lee Sanghyeok không chút lo lắng, lại cúi đầu xuống áp vào mặt cậu.

Hyeonjoon cũng vòng tay qua bả vai Lee Sanghyeok ôm lấy anh, mặt đối mặt với nhau. Lee Sanghyeok cọ cọ mặt cậu rồi lại nhịn không được hôn lên đó, kế tiếp chậm rãi nhấm nháp hương vị bờ môi của cậu. Mãi đến khi môi cả hai đều sưng lên, lúc này bọn họ mới tách ra.

Hyeonjoon tựa vào trong ngực nam nhân, đột nhiên nhớ tới điều gì đó liền lên tiếng nhắc nhở: "Anh không mang bao."

"Để anh rửa sạch cho em."

Nói xong, Lee Sanghyeok liền bế người trong lòng ngực lên đi về phía phòng tắm. Bốn tắm của khách sạn được thiết kế dành cho hai người, sau khi đặt Hyeonjoon vào trong, Lee Sanghyeok cũng ngồi vào chung.

Trong bồn tắm tràn đầy nước nóng, Hyeonjoon ngồi ở bên trong nhất thời có chút buồn ngủ. Lee Sanghyeok thì vẫn chưa buồn ngủ nên ôm cậu tựa vào ngực mình rồi bắt đầu rửa sạch cho cậu.

Hyeonjoon dựa vào ngực Lee Sanghyeok mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhưng khi đang ngủ nửa mê nửa tỉnh thì Hyeonjoon bị động tác của Lee Sanghyeok quấy nhiễu mà tỉnh lại.

"Lee Sanghyeok." Hyeonjoon hơi cong người lên: "Tay anh..."

"Anh đang rửa sạch đây." Lee Sanghyeok thong thả ung dung nói: "Hình như hơi sâu."

Hyeonjoon thật sự là không còn lời gì để nói, xoay người sang một bên nhịn không được cúi đầu chôn vào hõm vai anh rồi cắn một ngụm. Lee Sanghyeok bị cậu cắn nhưng chỉ cười nhẹ một tiếng, động tác trên tay cũng không có dấu hiệu dừng lại mà vẫn tiếp tục, không kiêng nể gì mà khi dễ người trong lòng ngực.

Hyeonjoon bị anh bắt nạt tàn nhẫn bèn cắn loạn lung tung khắp nơi trên vai Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok lại không ngại chút nào, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sống lưng cậu dỗ dành mèo con đang cắn loạn trong tay. Thật lâu sau, cuối cùng anh cũng rút tay về.

Lee Sanghyeok nhìn mèo con trong lòng ngực, nhẹ giọng dỗ dành: "Joonie, ngồi lên được không?"

Hyeonjoon không nói gì, đuôi mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok.

"Loại thuốc kia hình như lại phát tác rồi." Lee Sanghyeok không chút hoang mang: "Khả năng còn phải làm phiền em thêm một chút."

Hyeonjoon vòng lấy cổ Lee Sanghyeok rồi chậm rãi ngồi lên người anh. Hai người lại tiếp tục lăn lộn trong bồn tắm một hồi lâu, động tĩnh trong phòng tắm cũng không hề có dấu hiệu ngừng lại. Mãi đến rạng sáng, phòng tắm lúc này mới yên tĩnh trở lại.

Sáng hôm sau, thời điểm Hyeonjoon tỉnh lại thì eo cùng chân đều không khỏi đau nhức. Bên ngoài trời đã hừng đông, mặt trời cũng đã lên cao, thoạt nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa.

Hyeonjoon vẫn còn có chút mơ hồ, vừa động đậy cơ thể liền chú ý tới bàn tay đang đặt trên eo mình. Cậu nghiêng đầu qua thì thấy Lee Sanghyeok đang ngủ ở bên cạnh. Anh mặc một chiếc áo ngủ lỏng lẻo, hơn phân nửa bộ ngực đều lộ ra. Hyeonjoon lập tức nhìn thấy những vết cào trên ngực Lee Sanghyeok, là vết tích mà cậu để lại tối hôm qua.

Hyeonjoon nhìn chằm chằm mấy vết cào, nhịn không được vươn tay ra cẩn thận chạm vào. Tuy nhiên, khi cậu vừa mới sờ vài cái thì cổ tay đã nhanh chóng bị tóm gọn. Hyeonjoon ngẩng đầu lên liền đối diện một đôi con ngươi đen nhánh.

"Joonie." Giọng nói Lee Sanghyeok có chút trầm thấp: "Đừng đụng vào, năng lực tự chủ của anh không tốt đâu."

"Em vừa mới chạm vào một chút thôi mà..." Hyeonjoon bật cười, nhưng vẫn thu tay lại.

Lee Sanghyeok duỗi tay đặt lên eo cậu hỏi: "Đau không?"

Hyeonjoon gật gật đầu: "Có hơi đau."

Thế là Lee Sanghyeok xoa xoa eo cho cậu, hỗ trợ mát xa. Hai người an tĩnh cùng nhau nằm ở trên giường, qua hồi lâu sau mới chịu dậy.

Thư ký đã mang quần áo đến, Hyeonjoon thay quần áo xong thì để tránh bị nghi ngờ nên đến phim trường trước. Lee Sanghyeok đến muộn hơn một chút, khi vừa đi vào đoàn phim liền trông thấy đạo diễn.

"Thật xin lỗi Lee tổng... Tôi thực sự là không biết tại sao Song Dongyoon lại như vậy! Chuyện này cũng không phải do tôi sắp xếp!"

Đạo diễn đã biết chuyện tối hôm qua Song Dongyoon bò lên giường anh, vội vàng nói: "Chúng tôi sẽ đổi người ngay."

Lee Sanghyeok gật đầu, lại nhìn thoáng qua phía phim trường bên kia. Hyeonjoon đã thay trang phục diễn, đang ngồi trong một góc đối kịch bản cùng với một diễn viên khác trong đoàn. Anh không đi qua đó quấy rầy mà rời đi trước, đến bên ngoài trường quay.

Khu phim trường có không ít cảnh đẹp, Lee Sanghyeok tìm một nơi ít người rồi lấy ra một điếu thuốc định hút một điếu. Nhưng Lee Sanghyeok còn không kịp châm lửa thì đã nghe thấy một giọng trẻ con non nớt...

"Chú Lee!"

Lee Sanghyeok nhìn lại liền thấy Seungmin đeo cặp sách trên lưng đang nhảy nhót chạy tới. Seungmin đi tới trước mặt Lee Sanghyeok có chút hưng phấn ngẩng đầu lên.

Lee Sanghyeok thuận tay xoa xoa đầu Seungmin hỏi: "Nhóc tới đóng phim à?"

Seungmin gật đầu rồi chỉ vào một hướng bên cạnh, giọng nói còn vương mùi sữa: "Cháu quay ở bên kia ạ."

Seungmin lại hỏi: "Vậy chú Lee thì sao? Chú cũng tới đóng phim ạ?"

"Tới đây xem một chút thôi."

Seungmin lại thò đầu nhìn về phía sau Lee Sanghyeok, thấy được một đoàn làm phim khác. Seungmin nhìn nhìn bên kia liền thấy được Hyeonjoon, lập tức vui vẻ hét lên: "Là anh Doran a!"

Seungmin vội vàng lon ton chạy về phía Hyeonjoon, Lee Sanghyeok cũng bèn đi theo sau trông chừng Seungmin. Có điều lúc Seungmin đi qua thì Hyeonjoon vẫn còn đang quay phim.

Vì thế Seungmin yên lặng đứng im một chỗ đợi cậu, thẳng đến khi Hyeonjoon quay xong cậu nhóc mới hưng phấn chạy tới: "Anh Doran ơi!"

Hyeonjoon nghe được thanh âm liền trông thấy Seungmin đang chạy về phía mình. Hyeonjoon nhanh chóng đỡ lấy cậu nhóc, cười hỏi: "Nhóc sao lại ở đây?"

"Em cũng đến đây đóng phim ạ!" Seungmin chỉ chỉ hướng bên cạnh, có chút hồ ngôn loạn ngữ giải thích.

Hyeonjoon nắm tay dẫn Seungmin về phòng nghỉ, sau đó gọi cho cha mẹ của Seungmin báo một tiếng. Nhưng Seungmin còn chưa muốn đi quay phim nên ăn vạ trong phòng nghỉ không chịu rời đi. Vừa vặn cha mẹ cậu nhóc nói rằng buổi trưa Seungmin không có cảnh diễn nên Hyeonjoon liền để cậu nhóc ở lại đây, dự định buổi chiều rồi đưa cậu nhóc về.

Hyeonjoon lại bảo trợ lý mua thêm một bữa trưa khác cho Seungmin ăn. Seungmin vừa ăn cơm vừa nói: "Lúc nãy em mới vừa gặp chú Lee đấy anh."

Hyeonjoon gật đầu, vừa rồi cậu không nhìn thấy Lee Sanghyeok, cũng không biết Lee Sanghyeok đi đâu, cứ luôn xuất quỷ nhập thần như vậy. Hai người một lớn một nhỏ ăn xong cơm trưa thì cũng chuẩn bị chợp mắt một chút.

Hyeonjoon tìm cái thảm lông đến, để Seungmin ngủ trên giường còn mình thì ngủ trên sô pha. Seungmin cũng rất ngoan ngoãn, nằm trên giường một lát đã ngủ ngay. Nhưng Seungmin chỉ ngủ được nửa giờ đã tỉnh lại, không muốn ngủ nữa.

Seungmin lại nghe thấy tiếng động trong phòng tbèn nhìn sang bên cạnh liền thấy chú Lee của nhóc đã xuất hiện ở trong phòng, đang ngồi bên cạnh sô pha.

Lee Sanghyeok nhìn chăm chú cậu trên ghế sô pha, đầu ngón tay không khỏi vuốt ve sườn mặt cậu. Hyeonjoon thực sự ngủ rất say, chắc là do đêm qua không ngủ đủ. Ánh mắt Lee Sanghyeok khóa chặt vào người trước mặt, cuối cùng vẫn không nhịn được nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống môi cậu.

Nhưng sau khi vừa hôn xong, Lee Sanghyeok đột nhiên nhận thấy có gì đó không đúng lắm, vì thế nhìn sang bên cạnh liền thấy nhóc con Seungmin đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào mình.

Lee Sanghyeok nhìn nhìn Seungmin, bèn đi qua hạ giọng nói: "Trẻ con không được nhìn."

Seungmin lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Cháu lại thấy chú Lee hôn trộm nha."

"Nhóc đừng nói cho em ấy." Lee Sanghyeok sờ sờ đầu Seungmin: "Chú sẽ mua đồ chơi cho nhóc, vậy nên đây là bí mật riêng của hai người chúng ta đó."

Seungmin lúc này mới gật đầu, rất tự giác nói: "Vâng ạ, bí mật thì không thể nói ra được."

Thế là Lee Sanghyeok nắm tay Seungmin rời khỏi phòng nghỉ, dẫn cậu nhóc ra ngoài mua đồ chơi. Mà bên trong phòng nghỉ, Hyeonjoon vẫn còn đang say ngủ.

Đến khi Hyeonjoon tỉnh lại thì thấy Lee Sanghyeok và Seungmin đều đang ở trong phòng. Trong tay Seungmin còn cầm một bộ đồ chơi xếp gỗ, Lee Sanghyeok thì ngồi ở bên cạnh.

Hyeonjoon ngồi dậy, lại nhìn thấy bên cạnh Seungmin có mấy hộp mô hình ô to đồ chơi bèn liền hỏi: "Đồ chơi ở đâu ra vậy?"

"Chú Lee mua cho em đấy ạ." Seungmin tiếp tục chơi xếp gỗ.

Hyeonjoon nhìn về phía Lee Sanghyeok, thuận miệng hỏi: "Sao anh mua nhiều đồ chơi thế?"

Lee Sanghyeok gật đầu, giọng điệu vô cùng tự nhiên trả lời: "Nhóc ấy thích nên anh đều mua hết."

Seungmin cũng phối hợp gật gật đầu, còn nói thêm: "Đây là bí mật của em và chú Lee."

Hyeonjoon chợt nhận ra câu trả lời này của Seungmin có chút quen tai, hình như lúc trước Seungmin cũng từng nói với cậu như vậy, có vẻ như giữa Seungmin và Lee Sanghyeok có một bí mật nhỏ nào đó.

Hyeonjoon bèn hỏi: "Có thể nói cho anh biết bí mật này không?"

Lee Sanghyeok liền ngắt lời: "Không có gì đâu."

Seungmin cũng lắc đầu đáp: "Em không thể nói được."

Hyeonjoon cảm giác được có gì đó không ổn, vì thế cố ý hỏi Seungmin: "Vậy là hai người làm chuyện gì xấu rồi đúng không?"

Seungmin vội vàng xua tay: "Em rất ngoan, em không có làm chuyện gì xấu hết!"

Seungmin lại chỉ chỉ Lee Sanghyeok nói: "Là chú Lee thừa dịp anh Doran ngủ đã hôn trộm anh đấy ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top