Chương 54: Trừ điểm?
"Không có gì để nói hết." Hyeonjoon đặt kịch bản xuống, cầm lấy ba lô ở bên cạnh qua rồi lấy cuốn sổ nhật ký ở bên trong ra.
"Anh làm chết cá vàng, còn cố ý gạt em." Hyeonjoon lật sang trang đầu tiên: "Trừ điểm."
Lee Sanghyeok cầm lấy cuốn sổ nhật ký, nhìn thấy bên trên ghi rõ trừ điểm liền lâm vào trầm mặc. Anh lại nhìn nhìn người trước mặt, bèn nói: "Không phải anh cố ý."
"Anh sợ em sẽ tức giận nên mới mua một con khác, anh cứ cho là em sẽ không phát hiện." Lee Sanghyeok giải thích.
Hyeonjoon khẽ nhíu mày: "Anh có thể trực tiếp nói với em cá vàng đã chết rồi mà."
"Anh sợ em tức giận." Lee Sanghyeok đi tới trước sô pha rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu: "Anh hứa sau này sẽ không nói dối em nữa."
Hyeonjoon nhẹ giọng đáp lại.
Lee Sanghyeok không quên tính đến chuyện cũ: "Còn nữa, ngày hôm qua em không trả lời tin nhắn của anh."
"Trừ điểm nên không trả lời, khi nào có điểm lại rồi em mới suy xét."
"Vậy hôm nay thêm điểm nữa đi." Lee Sanghyeok thoáng đứng dậy, nghiêng người về phía sô pha: "Mười con cá vàng, anh lập tức đi mua cho em, em cộng thêm cho anh một trăm điểm."
Hyeonjoon nhịn không được nói: "Anh có mua thêm một trăm con em cũng không thêm điểm."
"Vậy thì ứng trước." Lee Sanghyeok cúi người chậm rãi tới gần, hai tay chống ở hai bên cạnh người cậu, giam cậu vào trong lòng ngực mình.
Hyeonjoon đưa tay chặn trước ngực Lee Sanghyeok, lười biếng hỏi: "Anh bị trừ âm điểm luôn rồi, lấy cái gì ứng trước đây?"
"Lần sau anh bù lại." Lee Sanghyeok dán vào sườn mặt cậu không ngừng cọ cọ lấy lòng, kề sát vào tai cậu thấp giọng nỉ non: "Cho anh ứng trước một chút nhé?"
Thanh âm Lee Sanghyeok càng ngày càng nhẹ, dần dần tới gần rồi hôn lên đôi môi ấm nóng của cậu. Hai bờ môi áp vào nhau, hơi thở cùng hòa quyện. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng cọ xát môi cậu, thỉnh thoảng lại vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ.
Chỉ là theo sự đụng chạm này, Lee Sanghyeok có chút không thỏa mãn, muốn tiến vào sâu hơn nữa. Mà ngay khi anh chuẩn bị thâm nhập vào sâu hơn thì Hyeonjoon nghiêng đầu qua một bên chủ động kết thúc nụ hôn này.
Lee Sanghyeok mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi: "Joonie?"
Hyeonjoon vừa thở hổn hển vừa nói: "Lát nữa em còn phải đóng phim, người khác sẽ nhìn ra mất."
Lee Sanghyeok đành dừng lại, cúi đầu chôn vào hõm cổ thiếu niên cọ cọ: "Vậy ôm một chút."
Hyeonjoon đáp ứng. Lee Sanghyeok cũng an tĩnh dựa vào cổ cậu, qua một hồi lâu sau mới buông tay ra.
Hyeonjoon không quên nói: "Anh đi ra ngoài trước đi, ở lại đây lâu sẽ làm người khác nghi ngờ."
Lee Sanghyeok bèn đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ. Đạo diễn ở cách đó không xa, vừa thấy Lee Sanghyeok từ trong phòng nghỉ đi ra liền vội vàng đi tới bắt chuyện. Lee Sanghyeok có chút không để tâm, một bên nghe đạo diễn nói chuyện, một bên đi về phía phim trường.
Mà sau khi Lee Sanghyeok rời đi không bao lâu thì một thân ảnh xuất hiện bên ngoài phòng nghỉ. Song Dongyoon nhìn theo bóng dáng Lee Sanghyeok rời đi, sau đó lại nhìn thoáng qua cửa phòng nghỉ liền đoán được một chút.
Song Dongyoon rũ mắt xuống, giấu cảm xúc trong mắt đi rồi gõ cửa. Sau khi nhận được câu trả lời Song Dongyoon liền đẩy cửa đi vào, trên mặt cũng nháy mắt thay một nụ cười tươi.
"Anh Doran, sắp đến lượt chúng ta chỉnh lại lớp trang điểm rồi."
Trên ghế sô pha, Hyeonjoon cũng đứng dậy nhìn sang gật đầu nói: "Được."
Hyeonjoon cầm lấy kịch bản rồi đi ra ngoài. Song Dongyoon đứng ở bên ngoài phòng nghỉ, khi cậu bước ra cậu ta liền quan sát khuôn mặt đối phương, chú ý tới màu môi của đối phương hồng nhuận hơn bình thường... Như vừa mới bị hôn qua vậy.
Buổi chiều còn hai cảnh nữa mới kết thúc công việc. Hyeonjoon đang tập trung đóng phim, Lee Sanghyeok thì ngồi trên ghế an tĩnh nhìn về phía Hyeonjoon.
Sau khi quay xong, Hyeonjoon đi về phòng nghỉ để tẩy trang. Lee Sanghyeok còn ngồi trên ghế, mới vừa định rời đi thì đột nhiên nhìn thấy có người đi tới.
"Lee thiếu, xin chào." Song Dongyoon rụt rè bước tới: "Em tên là Song Dongyoon, có lẽ ngài không còn nhớ em là ai..."
Song Dongyoon thận trọng nói: "Em là sinh viên từng được ngài giúp đỡ, lần trước ngài tham gia buổi lễ cảm ơn nhà tài trợ ở trường chúng ta đã gặp mặt."
Lúc này Song Dongyoon mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng mỏng trông vừa trẻ trung tươi tắn vừa sạch sẽ thanh thoát. Lee Sanghyeok nhìn chàng trai trước mặt, chợt nhớ tới lần trước tham gia hoạt động từ thiện cùng Ju Seokhoon có một cậu sinh viên đến chào hỏi.
"Ừm." Lee Sanghyeok tùy ý đáp lại rồi cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ.
Mà Song Dongyoon cũng cười nói: "Em thật sự rất vui khi được gặp Lee thiếu... Lần này không chỉ có thể đóng phim cùng anh Doran mà còn gặp được Lee thiếu nữa."
Nghe được hai chữ Doran, Lee Sanghyeok mới có một chút xíu phản ứng, thuận thế nhìn về phía Song Dongyoon.
Vì thế chờ đến lúc Hyeonjoon tẩy trang xong đi ra thì nhìn thấy Lee Sanghyeok và Song Dongyoon đứng chung một chỗ, hai người đang ở nói chuyện phiếm với nhau. Nói đúng ra là Song Dongyoon nói chuyện còn Lee Sanghyeok thì chỉ nghe.
Hyeonjoon nhìn nhìn hai người thêm một chút, nhưng cũng không đi qua mà trực tiếp xoay người rời khỏi phim trường, đi về phía bãi đỗ xe. Cậu ngồi vào trong xe, vừa nghịch điện thoại vừa đợi người đại diện đến.
Không lâu sau, Hyeonjoon nghe thấy tiếng cửa xe mở ra nên ngẩng đầu lên nhìn qua. Nhưng người tới không phải là người đại diện mà lại là Lee Sanghyeok.
"Sao anh lại vào đây?" Hyeonjoon thấy anh liền sửng sốt, vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ xe xem xét: "Nhỡ có người nào nhìn thấy thì sao?"
"Không có ai nhìn thấy đâu." Lee Sanghyeok ngồi vào xe.
Hyeonjoon nhìn kỹ một vòng xác nhận không có ai đi ngang qua, sau đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hyeonjoon lại hỏi: "Anh có quen biết Song Dongyoon à?"
Lee Sanghyeok thuận miệng trả lời: "Là một sinh viên từng được Lee gia tài trợ, chỉ tình cờ gặp thôi."
Hyeonjoon cũng biết Lee gia mỗi năm đều làm từ thiện giúp đỡ sinh viên nghèo khó gì đó.
Lee Sanghyeok: "Có chút giống em."
Hyeonjoon quay sang hỏi: "Thật sao?"
"Giống với em của trước kia."
Hyeonjoon cẩn thận nghĩ kỹ lại, phát hiện quả thực có chút giống. Trước đây khi còn học đại học, cậu thường xuyên mặc sơ mi trắng và đeo kính vì Lee Sanghyeok thích cậu như thế.
Trùng hợp là Song Dongyoon đóng vai một sinh viên đại học trong bộ phim mới này nên cũng mặc sơ mi trắng, còn đeo thêm kính. Hơn nữa Song Dongyoon vốn dĩ còn rất trẻ, mới 18 tuổi thôi nên có thể nói là diễn rất phù hợp với sắc thái của mình.
Hyeonjoon tựa lưng vào ghế ngồi, suy nghĩ một hồi thì đột nhiên hỏi: "Vậy anh cảm thấy trước đây em tốt hơn hay là bây giờ tốt hơn?"
Lee Sanghyeok không chút do dự đáp: "Đều giống nhau."
Hyeonjoon không nói thêm gì nữa, yên lặng dựa vào cửa sổ xe nhắm hai mắt lại tựa hồ ngủ thϊếp đi. Xe chạy về hướng khách sạn, không lâu sau đã ngừng lại. Hyeonjoon xuống xe, Lee Sanghyeok cũng đi theo phía sau.
Hyeonjoon đi vào thang máy trước, lại nhìn Lee Sanghyeok ở bên cạnh cho rằng anh cũng ở lại khách sạn này nên hỏi: "Anh ở tầng nào?"
Lee Sanghyeok lại nói: "Anh quên đặt khách sạn rồi, anh về phòng cùng với em."
Hyeonjoon cũng không nói gì, nhấn vào số tầng phòng cậu. Sau khi trở lại phòng, cậu chỉ chỉ sô pha nói: "Không có phòng thì buổi tối anh ngủ ở đây."
Lee Sanghyeok liền hỏi: "Em ngủ ở đâu?"
"Phòng ngủ." Hyeonjoon cởi áo khoác ra đi vào phòng ngủ.
Lee Sanghyeok ở trong phòng khách, gửi tin nhắn cho thư ký. Không lâu sau, thư ký đem hành lý của anh đến. Hyeonjoon nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền đi ra, liếc mắt một cái liền thấy được vali hành lý của Lee Sanghyeok, còn thấy được thư ký đứng ở cửa.
Thư ký thức thời cung kính nói: "Lee tổng, vậy tôi về khách sạn trước."
Nói xong thư ký liền xoay người rời đi, tiện thể đóng cửa lại.
Hyeonjoon nhìn chiếc vali, lại nhìn Lee Sanghyeok hỏi: "Thư ký của anh còn tìm được khách sạn để ở mà ông chủ như anh lại chưa tìm được chỗ ở à?"
"Anh tiết kiệm tiền." Ông chủ Lee với biểu tình vô cùng tự nhiên kéo vali hành lý vào trong phòng ngủ.
Hyeonjoon đi theo sau, trông thấy anh đang thu dọn vali cất hết quần áo vào tủ. Bên trong đã treo không ít quần áo của cậu, giờ Lee Sanghyeok lại còn treo quần áo của mình vào trong đó nữa. Mà quần áo Lee Sanghyeok mang theo cơ bản đều là tây trang, sơ mi trắng chỉnh tề được treo gọn gàng ở bên trong.
Hyeonjoon thuận miệng hỏi: "Sao anh mang nhiều tây trang thế?"
Lee Sanghyeok nhàn nhạt đáp: "Anh quen rồi."
Hyeonjoon nhớ lại thì chợt phát hiện từ khi cậu bắt đầu quen biết Lee Sanghyeok thì anh vẫn luôn mặc tây trang, rất ít khi thấy anh mặt đồ khác. Phong cách của Lee Sanghyeok từ trước đến nay đều không thay đổi, vẫn giống như lúc trước.
Hyeonjoon dựa vào cạnh tủ quần áo, lại lấy điện thoại ra bắt đầu lướt IG. Đang lướt lướt thì màn hình trang chủ đột nhiên nhảy lên một động thái...
[Song Dongyoon: Mùa thu năm 18 tuổi~ ]
Mấy bức ảnh kèm theo đều là ảnh tự sướng, Hyeonjoon vừa lướt qua liền phát hiện đều là phong cách mặc sơ mi trắng và đeo mắt kính. Hyeonjoon nhìn ảnh chụp đột nhiên lại nhớ tới lúc cậu còn học đại học.
"Sanghyeok." Hyeonjoon ngẩng đầu lên, lại hỏi lần nữa: "Anh cảm thấy lúc trước em tốt hơn hay là hiện tại tốt hơn?"
Lee Sanghyeok đã thu dọn quần áo xong xuôi, quay sang phía cậu. Anh không trực tiếp trả lời vấn đề này mà hỏi: "Vậy em cảm thấy anh trước đây tốt hơn hay là hiện tại tốt hơn?"
Hyeonjoon vô thức trả lời: "Có gì khác nhau sao?"
"Có." Lee Sanghyeok đi tới: "Trước kia anh đối xử với em không tốt, thái độ cũng rất kém."
Hyeonjoon hơi cúi đầu: "Bây giờ em đối xử với anh cũng không tốt."
"Không giống." Lee Sanghyeok duỗi tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu: "Em vẫn luôn rất tốt."
Hyeonjoon không nói gì.
Bốn năm trôi qua, cậu đã không còn giống như lúc trước nữa. Có đôi khi cậu cảm thấy 5 năm kia rất thống khổ, là cầu mà không được. Nhưng đôi khi lại cảm thấy quãng thời gian 5 năm đó lại thật hạnh phúc và mãn nguyện... Là kiểu toàn tâm toàn ý hết lòng thích một người, là toàn bộ kỷ niệm của cậu.
Lee Sanghyeok cúi đầu, chạm nhẹ vào khóe mắt cậu: "Em đừng nghĩ nhiều."
Hyeonjoon tùy ý đáp lại rồi nói: "Em đi tắm rửa trước."
Lee Sanghyeok cũng buông tay rồi đi ra phòng khách. Hyeonjoon lấy quần áo trong tủ ra, sau đó vào phòng tắm tắm rửa. Lee Sanghyeok ở trong phòng khách, nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền đến. Qua hồi lâu sau, tiếng nước ngừng lại, tiếng máy sấy tóc lại truyền đến.
Có điều sau khi tiếng máy sấy tóc dừng lại, trong phòng tắm không có động tĩnh gì nữa. Lee Sanghyeok kiên nhẫn đợi trên ghế sô pha, đợi thêm mười mấy phút mà Hyeonjoon vẫn còn trong phòng tắm chưa ra ngoài.
Lee Sanghyeok đứng dậy đi tới gõ cửa phòng tắm, khẽ gọi: "Joonie?"
Trong phòng tắm không có ai trả lời. Lee Sanghyeok nhíu mày đặt tay lên tay nắm cửa liền phát hiện cửa không khóa nên trực tiếp đẩy ra.
Chỉ là khi Lee Sanghyeok nhìn vào bên trong thì thấy cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, bên dưới lại không mặc gì cả. Đầu tóc cậu còn hơi ướt, đeo một cặp kính gọng mỏng đứng trước gương.
Cậu cũng chú ý tới Lee Sanghyeok đứng ở cửa phòng tắm liền mỉm cười quay đầu lại nhìn về phía anh.
"Sanghyeok, anh thích không?" Giọng nói của cậu vô cùng ôn nhu, đôi mắt hoa đào khẽ cong lên.
Bước chân Lee Sanghyeok ngừng lại, sững sờ tại chỗ... Người trước mắt giống như quay trở lại năm 18 tuổi. Là Hyeonjoon khi còn toàn tâm yêu thích anh.
Lúc này Hyeonjoon đang dịu dàng chăm chú nhìn Lee Sanghyeok, trong đôi mắt hoa đào đẹp đẽ kia chứa đầy ý cười, giống y hệt như trong trí nhớ của anh. Cậu dựa vào bồn rửa tay, áo sơ mi trên người buông lỏng lẻo lộ ra mảng lớn xương quai xanh, mà vạt áo sơ mi cũng chỉ che khuất phần đùi còn bên dưới không có gì che chắn cả.
"Joonie." Lee Sanghyeok bước lên trước, giọng nói mang theo chút khàn khàn: "Mặc quần áo cẩn thận vào."
Lee Sanghyeok đi tới trước mặt cậu dự định cài cúc áo sơ mi lại cho cậu. Có điều đang khi Lee Sanghyeok cài cúc áo thì Hyeonjoon đã vươn tay ra nắm lấy bàn tay kia của Lee Sanghyeok.
"Sanghyeok." Cậu thoáng tiến lại gần, thân thể gần như dán sát vào người anh, nhẹ giọng hỏi: "Sanghyeok không thích em như thế này sao?"
Hyeonjoon hơi ngửa đầu lên, lại bởi vì mới vừa tắm xong nên gương mặt vẫn còn đỏ bừng, đôi môi cũng rất hồng nhuận, thoạt nhìn thực sự phá lệ mê người. Nhìn Hyeonjoon đầy câu người trong lòng ngực, Lee Sanghyeok nhịn không được duỗi tay ra tháo cặp kính gọng mỏng kia xuống, nhìn vào đôi mắt hoa đào đầy quen thuộc kia.
Đáp án tất nhiên là anh thích rồi.
Dù vậy Lee Sanghyeok vẫn khắc chế dời mắt sang chỗ khác, tùy tay để mắt kính lên trên bồn rửa tay rồi nhẹ nhàng vỗ về bờ lưng cậu, thấp giọng sủng nịch: "Được rồi, em đừng nghịch nữa."
Lee Sanghyeok lại sờ sờ đầu cậu thì cảm nhận được trong lòng bàn tay mát lạnh liền khẽ nhíu mày: "Tóc cũng còn chưa sấy khô."
Nhưng cậu vẫn lười biếng dựa vào lồng ngực anh, vòng tay ôm lấy eo anh: "Vậy anh giúp em đi."
Giọng nói cậu vẫn đầy mềm mại, như đang làm nũng vậy. Con ngươi Lee Sanghyeok nháy mắt tối sầm xuống, hầu kết khẽ trượt lên trượt xuống.
"Đứng yên nào." Lee Sanghyeok bỏ cái tay kia ra khỏi eo, sau đó lấy máy sấy bên cạnh qua giúp cậu làm khô tóc.
Cậu cũng ngoan ngoãn đứng im hơi cúi đầu xuống. Rất nhanh sau đó tóc đã được sấy khô. Lee Sanghyeok để máy sấy sang một bên, trong lúc lơ đãng cúi đầu xuống đột nhiên liếc thấy hạ thân cậu ngay cả quần lót cũng chưa mặc.
Lee Sanghyeok bèn hỏi: "Quần lót em để ở đâu?"
Cậu lại lắc đầu nói: "Em không lấy vào."
Cậu lại dựa sát gần lần nữa, trên gương mặt cũng nở một nụ cười thật tươi ôm lấy eo anh hỏi lại: "Anh có thích không?"
Hô hấp Lee Sanghyeok thoáng chút thô trầm, nhưng vẫn cố gắng duy trì một tia lý trí cuối cùng, ngữ khí khẽ tăng thêm: "Joonie, đừng nháo."
Cậu nghe vậy liền sửng sốt, bàn tay ôm eo nam nhân cũng bất tri bất giác buông xuống, nhẹ giọng nói: "Sanghyeok, em không nháo..."
Hai mắt cậu cụp xuống, vẻ mặt cũng có chút mất mát.
Lee Sanghyeok nháy mắt phản ứng lại, lập tức cúi đầu lại gần, một tay ôm lấy eo cậu, tay kia ôm lấy khuôn mặt rầu rĩ của cậu nhanh chóng giải thích: "Anh không phải có ý này."
"Sanghyeok..." Cậu mở to mắt, đôi mắt hoa đào ướt cũng thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Cậu vươn tay ra nắm lấy góc áo anh, dịu dàng ngoan ngoãn nói: "Em đã... rất ngoan mà."
"Đừng câu dẫn anh." Bàn tay đang đặt trên eo cậu của Lee Sanghyeok bất tri bất giác càng ngày càng dùng sức hơn: "Anh không kiểm soát bản thân nổi."
Cậu không nói gì mà chỉ chậm rãi nâng tay lên, đầu ngón tay chạm vào eo anh rồi dần dần hướng lên trên. Trên người Lee Sanghyeok vẫn còn mặc tây trang chỉnh tề, cổ áo thắt cà vạt màu đen. Cậu sờ đến cà vạt, đầu ngón tay khẽ câu lấy nó.
"Sanghyeok." Cậu vừa câu lấy cà vạt vừa chủ động hỏi: "Phải dùng cà vạt sao?"
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ yên tĩnh cúi đầu nhìn vào mắt cậu. Cặp mắt hoa đào kia tràn đầy nhu tình, chỉ chứa duy nhất một mình hình bóng của anh. Nhưng hết thảy những điều này đều là cậu đang diễn, là giả.
"Joonie." Lee Sanghyeok thở dài một tiếng, bất giác cúi người dựa lại gần.
Cho dù biết rõ là giả nhưng anh cũng cam tâm tình nguyện rơi vào sự nhu tình này. Joonie của anh, kỹ thuật diễn thật sự là quá tốt. Nhưng loại cảm giác được yêu thích một cách nghiêm túc như thế này lại quá dễ chìm đắm vào.
Lee Sanghyeok khẽ cọ cọ sườn mặt cậu, đôi môi cũng vô thức áp vào bờ môi ấm nóng của cậu nhẹ nhàng cọ xát. Đôi môi cậu khi chạm vào cảm giác rất mềm mại, Lee Sanghyeok cọ cọ thêm một lúc lại vươn đầu lưỡi ra thử thăm dò muốn thâm nhập vào sâu hơn nữa. Mà lần này cậu cũng không hề phản kháng, ngoan ngoãn thuận theo hé môi ra, khớp hàm cũng thả lòng làm môi lưỡi không chút khoảng cách cuốn lấy nhau.
Hơi nước ẩm ướt trong phòng tắm vẫn còn chưa tan, lờ mờ bên trong là hai bóng người đang gắt gao ôm chặt lấy nhau. Cậu hơi ngửa đầu, đôi tay vòng lấy cổ anh, thân hình chặt chẽ ép sát vào nhau. Tiếng nước hôn môi cũng vang lên, càng ngày càng kịch liệt.
Sau khi hai đôi môi vừa tách ra, Lee Sanghyeok rốt cuộc nhịn không được nữa liền dùng sức trực tiếp ôm trọn cậu lên. Cậu ngơ ngẩn nhất thời không phản ứng kịp, theo bản năng ôm lấy bả vai anh, hai chân cũng vòng qua eo anh.
Lee Sanghyeok đi về phía phòng ngủ thả người trong lòng ngực xuống giường, không chút do dự cởi áo vest trên người ra rồi trực tiếp đè lên người cậu. Lee Sanghyeok có chút mất khống chế mạnh mẽ hôn lên môi cậu, một bàn tay cũng thò vào bên trong từ vạt áo sơ mi, phát hiện người bên dưới thế mà đã có phản ứng. Cậu lúc này nhắm hai mắt lại, cơ thể bất giác cong lên, đây là bị động tác nhỏ của Lee Sanghyeok làm cho thân mình run rẩy.
"Sanghyeok..." Giọng nói cậu khẽ run, tựa như có chút khẩn trương.
Hai người đã rất lâu rồi không thân mật như vậy, Lee Sanghyeok cũng thoáng thả chậm lại động tác trên tay, đôi môi lại áp sát vào mặt cậu chậm rãi hôn môi. Anh dùng tay giúp cậu thoải mái, sau đó mới thu tay lại. Sau khi kết thúc, cậu nằm trên giường thở hổn hển, đuôi mắt phiếm hồng, áo sơ mi trên người cũng có chút xộc xệch.
"Được rồi." Lee Sanghyeok thoáng đứng dậy, lấy khăn giấy bên cạnh qua lau lau bên trong đùi cho cậu rồi nói: "Đừng đùa nữa, em nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Quần áo trên người Lee Sanghyeok vẫn còn chỉnh tề, thế nhưng phản ứng bên dưới cũng không cách nào che giấu được. Anh lại không để ý đến phản ứng sinh lý của chính mình, chỉ tiếp tục lau dọn đống hỗn độn giữa hai chân cậu.
Hyeonjoon nhắm mắt lại, tâm trạng hay cơ thể cũng đều vẫn còn chưa khôi phục từ trận kích thích lúc nãy, lồng ngực phập phồng lên xuống. Lee Sanghyeok lau sạch bắp đùi cho cậu xong sau đó nhét người vào trong chăn.
Lee Sanghyeok ở bên cạnh, duỗi tay đặt trên lưng cậu vỗ vỗ dỗ dành: "Mau ngủ đi."
Hyeonjoon còn mở to mắt yên lặng nhìn Lee Sanghyeok, một bàn tay khẽ vươn ra chạm vào hạ thân Lee Sanghyeok liền phát hiện phản ứng bên dưới của anh vẫn còn chưa giảm xuống. Hyeonjoon ngẩng đầu lên đối diện tầm mắt Lee Sanghyeok không nói gì.
Lee Sanghyeok bèn dời cái tay kia đi: "Em không cần phải để ý đâu."
Hyeonjoon cũng cúi đầu thu mình vào trong chăn bông. Một lát sau, Hyeonjoon đột nhiên lên tiếng: "Trừ 1500 điểm."
Lee Sanghyeok sửng sốt, lập tức hỏi lại: "Tại sao lại trừ điểm anh?"
Hyeonjoon: "Lúc trước anh có nói đấy, 1500 điểm."
Lee Sanghyeok giải thích: "Vừa nãy anh chưa làm đến bước cuối cùng, không tính."
"Vậy anh cũng đã hôn môi rồi, hôn môi một ngàn điểm."
"Joonie." Lee Sanghyeok có chút bất đắc dĩ: "Là em câu dẫn anh trước mà."
Rõ ràng vừa mới nãy trong phòng tắm là cậu cố ý trêu chọc anh, kết quả vừa quay đầu lại đã trừ điểm.
Lee Sanghyeok khẽ vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành: "Trước cho anh nợ đi, bữa sau anh mua cá vàng cho em."
Hyeonjoon không nói gì, dựa đầu vào Lee Sanghyeok. Một lát sau, Hyeonjoon lại chợt gọi: "Lee Sanghyeok."
"Hửm?"
Hyeonjoon hơi ngẩng đầu lên: "Anh thích em của ngày xưa."
Lần này Hyeonjoon dùng một câu khẳng định.
"Joonie." Lee Sanghyeok thoáng đau đầu một trận.
"Anh thích em như lúc trước thôi." Hyeonjoon lại lặp lại lần nữa, nghĩ nghĩ rồi tiếp tục nói: "Em đã từng đối tốt với anh, nhưng bây giờ lại không."
Cậu có thể hiểu được lý do tại sao Lee Sanghyeok lại thích cậu của lúc trước kia. Xét cho cùng thì thời điểm đó cậu đem Lee Sanghyeok đặt vào đầu quả tim của mình, cái gì cũng đều nghe theo Lee Sanghyeok, dựa theo sở thích của Lee Sanghyeok mà sinh hoạt.
Nhưng hiện tại không giống như lúc trước, thái độ của cậu đối xử với Lee Sanghyeok cũng không tốt, mỗi lần có chuyện gì đều là anh chủ động nhân nhượng. Cho nên Lee Sanghyeok sẽ càng thích cậu của trước kia hơn, điều này cũng dễ hiểu.
"Không phải." Lee Sanghyeok cúi đầu hôn hôn lên trán cậu: "Hiện tại cũng rất tốt."
Hyeonjoon không nói nữa, lâm vào trầm mặc. Bọn họ cũng đã quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi nên vô cùng quen thuộc đối phương, cậu cũng biết Lee Sanghyeok vẫn luôn luyến tiếc quá khứ, còn luôn giữ lại đồ vật lúc trước. Đặc biệt là thẻ bài kia...
Lúc ấy, sau khi Ruby đã cắn hỏng thẻ bài thì cậu đã muốn viết một cái mới cho anh, nhưng Lee Sanghyeok không cho, anh tình nguyện giữ tấm bị cắn hỏng kia. Bởi vì thẻ bài kia là do cậu của trước kia viết.
Lee Sanghyeok thích là cậu năm 18 tuổi.
Hyeonjoon suy nghĩ rất nhiều mới chậm rãi mở miệng: "Nếu anh thật sự thích... anh có thể nói thẳng với em, không sao đâu."
Không sao cả. Cậu có thể hiểu được, cũng có thể tiếp nhận. Hyeonjoon cúi đầu thu mình vào trong chăn, không hề phát ra tiếng động. Lee Sanghyeok thấy vậy lại càng đau đầu hơn, đành kéo chăn xuống một chút.
"Joonie." Lee Sanghyeok duỗi tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ vễ người trong lòng: "Em đừng nghĩ lung tung."
"Không phải nghĩ lung tung." Hyeonjoon nhẹ giọng đáp.
Lee Sanghyeok đổi cách khác hỏi: "Vì sao em lại cảm thấy anh thích em của lúc trước?"
"Vừa mới nãy ở trong phòng tắm..." Hyeonjoon hơi hé miệng, nhưng nhất thời không nói tiếp được nữa.
Lúc nãy khi ở trong phòng tắm cậu chỉ đang đóng kịch thôi, giả vờ như mình mới 18 tuổi, nhưng phản ứng của Lee Sanghyeok đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Cậu có thể cảm giác được Lee Sanghyeok thích "Hyeonjoon" năm 18 tuổi kia hơn. Là cậu năm 18 tuổi, mà không phải là cậu của hiện tại.
"Joonie." Lee Sanghyeok duỗi tay ra vỗ về sống lưng cậu, dỗ dành bạn nhỏ thích để tâm mấy chuyện vụn vặt này: "Anh không phải bị liệt dương, thấy em như vậy anh đương nhiên nhịn không được."
Khả năng tự chủ cũng anh không tốt, hơn nữa vừa nãy bạn nhỏ còn không mặc quần áo đầy đủ, căn bản anh thật sự không chịu nổi. Lee Sanghyeok cúi đầu hôn lên khóe mắt cậu: "Em đừng nghĩ lung tung."
Hyeonjoon di chuyển thân mình cuộn tròn thành một quả bóng. Lee Sanghyeok dứt khoát ôm cậu vào trong ngực, kiên nhẫn dỗ dành: "Em không cần phải suy nghĩ gì nhiều, trước kia hay hiện tại đều giống nhau."
"Không giống." Hyeonjoon nhất thời có chút kháng cự đụng chạm liền giãy dụa thoát ra khỏi lòng ngực anh, cơ thể cũng càng co rụt lại phía sau.
Lee Sanghyeok thập phần kiên nhẫn, thử lại gần cậu hơn một chút rồi nắm lấy bàn tay cậu.
"Giống." Lee Sanghyeok chậm rãi tới gần: "Nếu như em không tin, bây giờ chúng ta có thể thử lại một lần nữa."
"Em đối với anh không tốt..." Hyeonjoon lắc đầu, trốn vào trong chăn.
"Rất tốt, em vẫn luôn rất tốt mà."
Lee Sanghyeok cúi đầu lại lần nữa hôn lên môi cậu, nhẹ giọng thì thầm: "Thử lại một lần nữa nhé?"
Hyeonjoon không nói gì, cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt khẽ nghiêng đầu sang một bên, có vẻ như có chút kháng cự.
Lee Sanghyeok cũng nhận ra sự khẩn trương của cậu vì thế vươn tay ra vuốt ve sườn mặt cậu, thấp giọng trấn an: "Cho dù em của trước kia hay hiện tại anh đều thích hết."
Lee Sanghyeok nhích sát lại gần dán chóp mũi vào chóp mũi cậu cọ cọ, một bàn tay cũng lại lần nữa duỗi xuống sờ vào hạ thân cậu, sau đó nhẹ nhàng vén vạt áo sơ mi lên. Hyeonjoon nhắm mắt lại, hô hấp cũng có chút hỗn loạn, đôi tay bất tri bất giác đặt lên vai anh. Cậu vừa mới bị Lee Sanghyeok chạm qua một lần rồi nên thân thể hiện tại còn rất mẫn cảm, không chịu nổi kích thích nữa.
Hyeonjoon đẩy đẩy bả vai Lee Sanghyeok ra, thở hổn hển ngăn lại: "Đừng làm nữa."
"Hửm?" Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên.
"Không đủ điểm."
Lee Sanghyeok nhíu mày: "Anh nợ trước, sau đó anh mua cá vàng bù lại cho em."
Hyeonjoon nhịn không được bật cười một tiếng: "Anh nợ vài ngàn điểm rồi, có thêm bao nhiêu cá vàng cũng không đủ đâu."
"Vậy anh lại mua thêm một bể cá lớn." Lee Sanghyeok cúi đầu dụi dụi vào cần cổ cậu, còn nói thêm: "Lần ứng trước này, anh sẽ chứng minh ngay đây."
Vừa nói xong, một bàn tay của Lee Sanghyeok liền nhanh chóng thò vào bên trong chuẩn bị làm cho cậu một lần nữa. Bất quá Hyeonjoon đã kịp thời bắt lấy cổ tay anh ngăn cản động tác của anh lại. Lee Sanghyeok hơi sửng sốt, sau đó mới nhận ra ý tứ của cậu là cự tuyệt chuyện này.
Lee Sanghyeok cũng không tiếp tục, lên tiếng: "Xin lỗi."
Nói xong, Lee Sanghyeok liền thu tay về rồi sửa sang lại quần áo trên người cậu cho gọn gàng.
"Em nghỉ ngơi cho tốt đi." Lee Sanghyeok cúi người xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Anh nằm bên cạnh ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay vươn ra sau lưng cậu định vỗ về dỗ dành bạn nhỏ này ngủ. Hyeonjoon vẫn còn mở to mắt dựa vào lồng ngực Lee Sanghyeok, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.
Hai người dựa vào nhau rất gần, Hyeonjoon còn cảm giác được đùi của mình đụng vào thứ gì đó, lập tức cậu nhận ra phản ứng của Lee Sanghyeok vẫn còn chưa giảm xuống. Hyeonjoon có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Qua hồi lâu sau, Hyeonjoon nhẹ giọng gọi: " Sanghyeok."
Lee Sanghyeok tùy ý đáp lại, bàn tay phía sau lưng cậu vẫn tiếp tục vỗ vỗ. Mà Hyeonjoon dường như cũng đưa ra quyết định gì đó, khẽ nhúc nhích cơ thể.
Lee Sanghyeok cũng chú ý tới động tác nhỏ của cậu bèn hỏi: "Sao vậy?"
Hyeonjoon không trả lời, chỉ chuyển động cổ tay vươn về phía Lee Sanghyeok sờ vào quần tây của anh. Ngay sau đó, tiếng tháo khóa kim loại trên thắt lưng vang lên, khóa kéo bị mở ra. Một bàn tay của cậu lúc này chậm rãi duỗi vào.
Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn người trong lòng, nháy mắt cũng hiểu được ý của cậu là gì, thanh âm khẽ khàn khàn: "Joonie, không cần phải quan tâm chuyện này đâu."
"Vẫn là để em giúp làm anh một chút đi." Hyeonjoon còn hơi có chút không được tự nhiên, dùng tay làm cho anh.
Có điều động tác của cậu có chút vụng về, đây cũng là lần đầu tiên cậu dùng tay giúp Lee Sanghyeok như vậy. Bởi vì trước kia mỗi khi Lee Sanghyeok cảm thấy muốn làm đều trực tiếp làm. Hyeonjoon tiếp tục dùng tay làm cho anh, Lee Sanghyeok nhịn không được ôm chặt người trong lòng ngực hơn nữa.
Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn chăm chú vào cậu. Hyeonjoon cũng nhận ra tầm mắt của anh bèn ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày nói: "Đừng nhìn em nữa, nhắm mắt lại."
Lee Sanghyeok cười nhẹ một tiếng, đáp ứng: "Được."
Hyeonjoon nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok đến khi anh nhắm mắt lại, lúc này mới thoáng thả lỏng. Cậu tiếp tục tựa vào lồng ngực anh, động tác trên tay cũng không hề ngừng lại. Chỉ là tiết tấu của cậu tương đối chậm, vậy nên đối với Lee Sanghyeok mà nói đây ngược lại là một loại tra tấn.
Lee Sanghyeok thực sự nhịn không được nữa, thở nhẹ một tiếng mở mắt ra, lật người một cái đè cậu xuống dưới thân rồi mạnh mẽ hôn lên. Động tác Lee Sanghyeok tương đối thô bạo, lý trí đã có chút mất khống chế. Môi lưỡi hòa quyện vào nhau, Hyeonjoon bị hôn đến thở không nổi, động tác trên tay cũng ngừng lại.
Lee Sanghyeok nắm lấy cái tay kia tiếp tục đặt xuống dưới hạ thân, trầm giọng dụ dỗ: "Tiếp tục."
Trong phòng lại lần nữa vang lên tiếng hôn môi ướt át, còn không có dấu hiệu tạm ngưng làm cho bầu không khí càng ngày càng ái muội. Lee Sanghyeok trầm luân trong bờ môi ngọt ngào của cậu không chịu rời đi dù chỉ một phút.
Đến khi mọi chuyện đều xong xuôi thì cả hai đã ướt đẫm mồ hôi. Hyeonjoon tựa vào người anh thở hổn hển còn chưa kịp bình tĩnh, kế tiếp lại nhịn không được hướng về chỗ cổ Lee Sanghyeok ngửi lấy mùi hương mát lạnh quen thuộc, chóp mũi cũng vô thức khẽ cọ cọ.
Vui thích đi qua, thân thể theo bản năng khát cầu sự thân mật cùng âu yếm, loại cảm giác trầm luân này quả thực làm cho người ta không thể không mê muội. Lee Sanghyeok cũng phối hợp với động tác của cậu, lại thường cúi đầu xuống trao nhau một nụ hôn nhẹ.
Dần dần, hô hấp hai người cũng ổn định lại. Lee Sanghyeok thoáng đứng dậy lại lấy khăn giấy qua lau tay cho cậu. Hyeonjoon đã không còn sức lực gì, cứ thế lười biếng dựa vào lồng ngực anh không buồn nhúc nhích.
Lee Sanghyeok lau tay cho cậu xong lơ đãng cúi đầu xuống thì bắt gặp ánh mắt của cậu. Lúc này đôi mắt cậu vô cùng sáng ngời, như cất giấu một ngôi sao trong đó vậy, đuôi mắt phiếm hồng đẹp cực kỳ. Lee Sanghyeok bị cặp mắt kia hấp dẫn, vì thế lại cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu lần nữa.
Hôn mắt xong, Lee Sanghyeok lại tiếp tục hôn lên sườn mặt rồi đến đôi môi hồng nhuận. Lee Sanghyeok như là hôn nghiện rồi vậy, không ngừng rải rác hôn lên khắp khuôn mặt cậu. Hôn mặt còn chưa đủ, Lee Sanghyeok lại tiếp tục hôn lên cổ rồi đến xương quai xanh.
Hyeonjoon bị hôn vào cổ thì hơi ngứa ngáy, vì thế cúi đầu tránh đi: "Đừng hôn nữa, sẽ để lại dấu đấy."
Lee Sanghyeok cũng nghĩ đến ngày mai cậu còn phải quay phim nên đành phải khắc chế lại: "Được rồi, không hôn nữa."
Lee Sanghyeok duỗi tay ra xoa xoa gáy cậu. Cậu trong lòng ngực yên lặng giống như một chú mèo con bám người vậy, so với Chobi còn dính người hơn.
Lee Sanghyeok cúi đầu hôn lên tóc cậu, dỗ dành: "Em mau ngủ đi."
"Ừm." Hyeonjoon đáp lại rồi dựa vào lồng ngực nam nhân, dần dần nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Lee Sanghyeok còn chưa ngủ, bàn tay vẫn tiếp tục vỗ vỗ sau lưng cậu giống như dỗ dành một cậu nhóc vậy. Qua vài phút sau nhận thấy được hô hấp của cậu đã trở nên vững vàng hơn, Lee Sanghyeok thoáng cúi đầu nhìn lại thì thấy người trong lòng mình đã ngủ say rồi.
Anh nhìn chằm chằm dáng vẻ đang say ngủ của cậu, vẫn không khỏi kìm lòng không đậu mà tiếp tục kề sát lại gần hôn lên mặt cậu rồi xuống cần cổ xinh đẹp. Vì thế đến sáng hôm sau, khi Hyeonjoon tỉnh dậy thì phát hiện trên cổ của mình rải rác đầy dấu hickey.
Hyeonjoon chau mày nhìn vào gương hồi lâu, dấu vết trên cổ và xương quai xanh đều không che giấu được.
"Lee Sanghyeok." Hyeonjoon nhíu mày nhìn nam nhân bên cạnh: "Ngày hôm qua em đã nói với anh là không được để lại dấu mà."
Lee Sanghyeok cũng chú ý tới dấu vết mập mờ trên cổ cậu không khỏi lâm vào trầm mặc.
"Hôm nay em còn phải đóng phim, nhiều dấu hôn như vậy anh bảo em phải ra ngoài như thế nào?" Hyeonjoon chỉ chỉ vào dấu hôn trên cổ mình.
Dấu vết trên cổ vô cùng rõ ràng, còn dày đặc nữa, không biết tối hôm qua anh đã hôn bao lâu mà làm ra kết quả như vậy được.
"Xin lỗi." Lee Sanghyeok xin lỗi: "Nhất thời anh không nhịn được."
"Sao mỗi lần em ra ngoài anh đều để lại nhiều dấu như vậy chứ..." Hyeonjoon nhíu mày, cầm lấy cọ trang điểm trên bàn chuẩn bị che nó đi.
Rõ ràng ngày hôm qua cậu đã đặc biệt nhắc nhở không được để lại dấu, thế mà Lee Sanghyeok vẫn để lại.
Lee Sanghyeok ở bên cạnh thấy cậu trang điểm che nó đi bèn tiếp tục nhận lỗi: "Lần sau anh sẽ chú ý."
"Không có lần sau." Hyeonjoon che xong thì đi ra bên ngoài lấy cuốn sổ nhật ký trên bàn rồi viết lên.
[Để lại dấu vết - 100】
Lee Sanghyeok đi tới, cũng thấy được việc cậu trừ điểm bèn hỏi: "Sao lại trừ nhiều vậy?"
Hyeonjoon: "Ngày hôm qua em đã nhắc anh rồi, nhưng anh không chịu nghe."
Lee Sanghyeok cầm lấy cuốn sổ nhật ký kia cẩn thận nghiên cứu một chút. Từ khi viết nhật ký đến giờ thì tổng cộng cũng chỉ tăng thêm mười một điểm, nhưng hiện tại đã bị trừ hai trăm điểm.
Lee Sanghyeok lại nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài nắng đã lên rồi bèn nói với cậu: "Hôm nay nắng lên rồi, em thêm điểm đi."
Hyeonjoon cũng quay sang thì thấy bên ngoài nắng đã lên đẹp. Nhưng vì chuyện để lại dấu hôn nên cậu cũng không có tâm tình gì liền lắc đầu: "Không có tâm trạng."
"Thêm điểm." Lee Sanghyeok đưa bút qua cho cậu, thái độ thực kiên trì.
"Không thêm." Hyeonjoon khẽ thở dài một tiếng, còn nói thêm: "Đã trừ hai trăm điểm rồi."
Hyeonjoon nhớ lại lúc trước, không nhanh không chậm nói: "Trước kia anh còn ứng trước vài lần nữa, cộng lại cũng đã vài ngàn mà anh cũng có bù lại được gì đâu."
Lee Sanghyeok: "Bây giờ anh đi mua cá vàng ngay."
"Thôi bỏ đi." Hyeonjoon lắc lắc đầu: "Trừ 200 điểm, hôm nay không nói nữa."
"Joonie." Lee Sanghyeok bước lên trước muốn giải thích thêm nữa.
Hyeonjoon cũng lập tức lên tiếng: "Em không thích để lại dấu trong lúc làm việc."
Hyeonjoon nhớ lại chuyện trước đây: "Trước kia dấu vết anh để lại, đồng nghiệp của em đều thấy được."
Lúc trước khi cậu còn ở cùng Lee Sanghyeok thì Lee Sanghyeok rất thích để lại dấu hôn. Hơn nữa, góc độ Lee Sanghyeok để lại dấu hôn còn rất xảo quyệt, phía trước cổ có dấu hôn thì mặt bên cũng không buông tha, có đôi khi chính cậu cũng không phát hiện, vẫn là sau khi ra ngoài bị đồng nghiệp nhắc nhở mới để ý đến.
Mà lúc đó cậu còn chưa biết gì về trang điểm, mỗi lần anh để lại dấu hôn cậu đều dùng cổ áo che kín lại, hơn nữa cậu còn phải làm việc nên dấu hôn làm cho cậu rất bối rối. Nhưng thời điểm ấy cậu còn thích Lee Sanghyeok, cái gì cũng đều nghe theo anh nên cũng không dám nói cho anh biết.
"Hôm nay giữ khoảng cách đi, đừng nói chuyện nữa." Hyeonjoon nói: "Quan hệ hiện tại của chúng ta... Nếu bị người khác nhìn ra thì vẫn không tốt lắm."
Lee Sanghyeok nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không phản bác gì. Hyeonjoon đi thay quần áo rồi xách ba lô lên chuẩn bị đi tới đoàn làm phim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top