Chương 41: Không muốn cùng anh yêu đương?

Một lần nữa làm quen, rồi một lần nữa ra sức theo đuổi. Hết thảy mọi thứ đều bắt đầu lại một lần nữa.

Choi Doran cúi đầu nhìn Seungmin rồi dắt nhóc lại phía mình, không nhanh không chậm nói: "Chúng ta đã quen biết rồi."

Lee Sanghyeok trầm mặc một lúc, sau đó mới đáp: "Được."

Choi Doran lại ngẩng đầu lên hỏi: "Có phải anh bị cảm đúng không?"

"Chắc là vậy." Lee Sanghyeok có chút thất thần, đối với việc bản thân bị cảm cũng không thèm để ý.

"Anh..." Choi Doran muốn nói lại anh gì đó, nhưng lại khó nói thành lời.

Cuối cùng, cậu thở dài một tiếng rồi dặn dò: "Nhớ uống thuốc, mặc nhiều quần áo chút."

"Ừm."

Cách đó không xa, có một nhân viên đoàn phim đến đây nhắc nhở: "Anh Doran, đến lượt anh hóa trang rồi."

Nghe vậy, Choi Doran quay sang Lee Sanghyeok nói: "Tôi cùng thằng bé qua đó trước."

Choi Doran nắm tay Seungmin đi về phía phim trường. Lee Sanghyeok vẫn đứng bất động tại chỗ dõi theo bóng lưng người trong lòng của anh càng ngày càng xa.

Mãi đến khi bóng lưng kia hoàn toàn biến mất thì Lee Sanghyeok mới xoay người rời đi. Sau khi trở lại xe, anh nhắm hai mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi.

Tài xế ngồi đợi một lúc nhưng vẫn không thấy Lee Sanghyeok nói gì liền ngập ngừng quay lại gọi một tiếng: "Lee tổng?"

Lee Sanghyeok mở mắt ra, lấy trong túi ra một điếu thuốc. Có điều anh cũng không châm lửa mà chỉ nghịch nó ở trong tay.

"Trở về đi."

Sau khi về đến Thủ đô, Lee Sanghyeok liền đi tìm Bae Junsik. Vừa vào văn phòng, Lee Sanghyeok đã trầm mặc ngồi im trên ghế rồi giữ nguyên tư thế ấy từ sáng cho đến tận chiều.

Bae Junsik đã tập mãi thành quen nên cũng không hỏi gì nữa, chỉ từ tốn ngồi trước bàn làm việc phê duyệt tài liệu, sắp xếp mọi việc trong công ty.

Bae Junsik nhìn tài liệu cả ngày có chút mệt mỏi liền tháo kính xuống, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Cách đó không xa, Lee Sanghyeok vẫn còn đang thất thần nhìn bên ngoài cửa sổ, tùy ý nghịch bật lửa trong tay.

Bae Junsik nhìn thấy anh như vậy liền không khỏi hỏi: "Thăm ban nhanh như vậy đã trở lại rồi à?"

Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn bật lửa trong tay, không nói gì mà chỉ gật đầu.

"Cậu ấy chắc là vẫn còn ở đoàn phim đúng không?" Bae Junsik nói: "Thích thì cứ theo đuổi đi, dành nhiều thời gian ở bên cạnh cậu ấy hơn."

Lee Sanghyeok lại nói: "Quá phiền em ấy."

Bae Junsik hơi chút kinh ngạc với câu nói này của anh, lập tức hỏi lại: "Anh định bỏ cuộc à?"

Lee Sanghyeok không để ý nữa, tiếp tục phát ngốc nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Bae Junsik khẽ thở dài: "Anh như bây giờ, trạng thái càng ngày càng kém."

Bae Junsik và Lee Sanghyeok cũng đã quen biết nhau được 3 năm rồi. Lúc trước Lee Sanghyeok lãnh đạm bao nhiêu thì nay lại càng ngày càng trầm lặng hơn... Giống như trên lưng đang bị một thứ gì đó nặng nề đè ép, cảm giác được một ngày nào đó anh sẽ đột ngột không trụ nổi nữa mà hoàn toàn sụp đổ.

"Vẫn còn ổn." Lee Sanghyeok lại không cảm thấy gì.

"Thất tình rất thống khổ." Bae Junsik không nhịn được cảm thán, lên tiếng khuyên nhủ: "Nếu có thời gian thì anh nên đi dạo khuây khỏa tâm trí nhiều hơn đi, nói không chừng một ngày nào đó lại đột nhiên nghĩ thông."

"Ừm." Lee Sanghyeok rũ mắt xuống, thấp giọng đáp: "Tôi chuẩn bị đi nghỉ dưỡng."

Bae Junsik thuận miệng hỏi lại: "Đi đâu vậy?"

Lee Sanghyeok nói ra tên một địa danh. Bae Junsik nghe xong thì gật đầu, anh ta cũng biết nơi này. Đó là một thị trấn nhỏ với phong cách cổ điển, nhịp sống tương đối chậm rãi và yên bình.

Bae Junsik cười cười: "Khá tốt, rất thích hợp cho anh đến đó dưỡng lão đấy."

Lee Sanghyeok: "Ngày mai tôi sẽ đến đó."

Bae Junsik đeo kính lên, mỉm cười nói: "Vậy chúc anh sớm ngày nghĩ thông thoát ra được trạng thái này."

Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua thời gian rồi đứng dậy, tùy ý sửa sang lại cổ tay áo tựa hồ như đang định rời đi.

Bae Junsik dựa lưng vào ghế nói: "Thật ra thất tình cũng không có gì là không chịu đựng nổi, chỉ cần dành thời gian suy nghĩ lại lâu một chút thì sẽ tốt hơn thôi."

Một năm, hai năm... Chỉ cần thời gian đủ lâu thì mọi thứ đều có thể được chữa khỏi.


Một ngày sau khi Lee Sanghyeok rời Thủ đô thì Choi Doran lại quay trở về đây, dự định tranh thủ thời gian đến KL để tham gia casting. Bên phía KL đang định quay một video tuyên truyền, cần một nam chính phù hợp cho sản phẩm mới.

Đến ngày đó, Choi Doran lên xe xuất phát cùng với người đại diện. Trong xe, cậu tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi, người đại diện thì ở bên cạnh không ngừng phân tích các đối thủ cạnh tranh lần này của cậu.

"Lần này có khá nhiều người đến đây nhưng phong cách của bọn họ khác với cậu, mà KL mấy năm gần đây lại thích kiểu như cậu hơn."

"Chủ yếu vẫn là Song Haeyoon, cậu ta có chiếc nhẫn 50 tỷ kia..."

"Nếu bên phía KL quyết định đẩy nhiệt độ cho sản phẩm ra mắt lần này thì có khả năng sẽ trực tiếp điều động nội bộ liên hệ với cậu ta."

Người đại diện ở bên cạnh nói rất nhiều. Choi Doran nghe đến nỗi mơ màng sắp ngủ, cũng không lên tiếng gì.

Không lâu sau, chiếc xe đã ngừng lại. Choi Doran mở mắt ra, giữ vững trạng thái thật tốt cùng người đại diện bước xuống xe. Khi đi vào địa điểm casting thì cậu nhìn thấy đã có không ít người ở đây.

Choi Doran đi nhận số thứ tự rồi ngồi trên ghế chờ nghỉ ngơi. Tranh thủ thời gian chờ đợi, cậu lấy điện thoại ra xem lại video tuyên truyền năm ngoái của KL.

Lúc cậu xem video được một nửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo ồn ào truyền đến từ ngoài hành lang. Choi Doran vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đám người đang đi tới, trong đó còn có vệ sĩ hay trợ lý gì đó, tất cả đều vây quanh một người ở giữa.

Màn xuất hiện này quả thực quá khoa trương, như đang đón tiếp một nhân vật lớn nào đến vậy. Bất quá khi đám người kia tới gần, cậu mới nhận ra đó là Song Haeyoon.

Song Haeyoon đội mũ, đeo kính râm ngồi trên ghế chờ, bên cạnh là hai trợ lý thay phiên hầu hạ. Choi Doran nhìn lướt qua người nọ, chợt phát hiện phong cách ăn mặc hôm nay của cậu và cậu ta rất giống nhau.

Người đại diện ở bên cạnh cũng nhìn thấy Song Haeyoon tới, vừa nhìn thấy tạo hình của cậu ta liền tức khắc nhíu nhíu mày: "Này không phải là bộ cậu phối phong cách rồi đăng lên mạng tháng trước sao?"

Người đại diện ngay lập tức nhận ra quần áo Song Haeyoon mang trên người cùng một hiểu với Choi Doran, càng nhìn càng thêm chau chặt mày. Thỉnh thoảng Choi Doran sẽ đăng một số hình ảnh hàng ngày lên IG, trang phục cũng là do bọn họ lựa chọn thật lâu, trên cơ bản đều là một số nhãn hiệu ít người chú ý đến. Kết quả hiện tại trên người Song Haeyoon cũng mặc một cái áo khoác giống y hệt như vậy nhưng lại khác màu.

"Cũng không phải người nổi tiếng gì mà sao cậu ta lại tự tin đến vậy..." Người đại diện thực không thích mấy loại minh tinh cố tình cọ nhiệt độ để được nổi tiếng như cậu ta: "Nếu là tuần trước thì ai mà biết cậu ta là ai chứ?"

"Còn không phải là bởi vì chuyện chiếc nhẫn 50 tỷ kia cho cậu ta nhiệt sao." Người đại diện nhíu mày: "Cọ nhiệt độ phiền chết đi được."

Choi Doran cũng không chú ý tới nữa, tiếp tục xem video. Phòng phỏng vấn ở cách đó không xa, lục tục có người được gọi tên đi vào. Cậu tính toán thời gian một chút, phát hiện đã sắp đến lượt mình.

Nhưng không biết lí do vì sao vốn dĩ Song Haeyoon đến muộn hơn so với cậu nhưng cậu ta lại lấy được số thứ tự nhanh hơn cậu. Choi Doran nhìn Song Haeyoon đi vào phòng. Không lâu sau, cậu ta đã đi ra.

Choi Doran nâng mắt lên quan sát đối phương, thấy trên mặt cậu ta không có cảm xúc, cũng không nhìn ra chút gì khác thường. Vừa vặn tiếp theo đến lượt cậu, vì thế cậu thu hồi tầm mắt đứng dậy đi vào phòng.

Trong phòng có tổng cộng năm người ngồi trước một chiếc bàn dài. Ngồi ở chính giữa là một người phụ nữ trung niên mặc tây trang sẫm màu, thoạt nhìn có vẻ là người có địa vị rất cao, tựa hồ như là quản lý. Nữ quản lý ngẩng đầu nhìn nhìn Choi Doran, sau đó xem qua tư liệu để trên bàn.

Choi Doran bước lên trước, tự giới thiệu bản thân. Nhưng khi cậu kết thúc màn tự giới thiệu thì trong phòng cũng không ai lên tiếng cả.

Sau bàn dài, nữ quản lý đang khe khẽ trao đổi cái gì đó cùng với những người bên cạnh. Ngay sau đó, ngẩng đầu nói: "Xin lỗi cậu Doran, hình tượng của cậu không phù hợp với sản phẩm lần này của chúng tôi."

Choi Doran gật đầu, tâm tình cũng rất bình tĩnh. Tuy nhiên, khi cậu còn chưa kịp rời đi thì đột nhiên nghe thấy giọng nói...

"Mặc dù cậu không thích hợp với sản phẩm chuẩn bị ra mắt lần này nhưng chúng tôi có một bộ sưu tập khác muốn hợp tác với cậu." Nữ quản lý nói.

Choi Doran sửng sốt.

Nữ quản lý đứng dậy nhìn đối diện Choi Doran: "Cậu Doran, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi."

"Được."

Thế là Choi Doran đi theo vị nữ quản lý kia, đi tới một căn phòng nhỏ bên cạnh.

Nữ quản lý ngồi xuống sô pha, đem một phần tài liệu đưa qua cho cậu, kiên nhẫn giải thích: "Là như thế này, chúng tôi muốn hợp tác với cậu về bộ sưu tập này."

Choi Doran nhận lấy xem qua, phát hiện là một bộ sưu tập nhẫn cầu hôn của KL. Thế nhưng cậu vẫn cảm thấy chuyện này có hơi không chân thật liền hỏi lại: "Quý công ty xác định muốn hợp tác với tôi sao?"

Nữ quản lý gật đầu nói: "Trừ cái này ra, chúng tôi còn muốn quay một video về 'tình yêu vĩnh hằng', không biết bên cậu có bằng lòng ủy quyền triển lãm cho chúng tôi được hay không?"

"Chiếc nhẫn này là sản phẩm cuối cùng do nhà thiết kế hàng đầu của chúng tôi làm ra, rất có giá trị kỷ niệm."

"Vậy nên chúng tôi muốn quay một video tuyên truyền về chiếc nhẫn này, hy vọng cậu có thể đeo nó rồi hợp tác quay với chúng tôi."

Lúc trước sau khi viên kim cương ngọc bích được chốt giá với con số 50 tỷ kia, người mua đã tìm đến nhà thiết kế hàng đầu của KL yêu cầu đặt làm riêng một chiếc nhẫn cầu hôn. Ngoài nhẫn cưới ra, người mua còn hẹn trước với nhà thiết kế làm các phụ kiện như trâm cài cùng khuy măng sét, là nguyên một bộ sưu tập hoàn chỉnh "tình yêu vĩnh hằng".

Chỉ là nhà thiết kế kia đã lớn tuổi rồi nên đây là lần cuối cùng nhận đặt làm riêng, sau này sẽ không nhận đặt hàng nữa nên KL muốn lợi dụng bộ sưu tập này để làm tuyên truyền.

Nữ quản lý nói: "Nếu cậu nguyện ý ủy quyền "tình yêu vĩnh hằng" cho chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng trả phí ủy quyền cho cậu và cam kết chỉ sử dụng nó để làm tuyên truyền."

Choi Doran nghe từ nãy đến giờ vẫn luôn hoang mang, vội vàng hỏi: "Có phải chị đã tìm nhầm người rồi không? Tôi không phải Song Haeyoon."

Nhưng nữ quản lý lại trả lời: "Cậu Doran, chúng tôi không tìm lầm người, "tình yêu vĩnh hằng' xác thật là nhẫn đặt làm riêng cho cậu."

"Cậu cứ yên tâm, thông tin của cậu vẫn luôn được bảo mật kĩ càng." Nữ quản lý giải thích.

Choi Doran: "Tôi không có..."

Nói đến một nửa, Choi Doran đột nhiên dừng lại. Cậu đã nhớ ra. Lúc trước khi Lee Sanghyeok cầu hôn cậu ở nhà hàng, trên nhẫn cầu hôn có một viên kim cương ngọc bích.

Choi Doran trầm mặc cúi đầu xuống, một lúc lâu mới lên tiếng hỏi: "Có thể cho tôi hỏi một chút... chiếc nhẫn đó trông như thế nào không?"

Nữ quản lý lấy điện thoại ra, lướt lướt màn hình tìm thấy một tấm ảnh rồi đưa qua cho Choi Doran. Trên ảnh chụp là một bản phác thảo thiết kế, đường nét hơi lộn xộn.

Nữ quản lý nói: "Bởi vì sản phẩm này được đặt làm riêng nên chúng tôi không có ảnh thật, chỉ có bản phác thảo đầu tiên của nhà thiết kế mà thôi."

Choi Doran nhìn bản phác thảo kia lại lâm vào trầm mặc. Tuy rằng kiểu dáng trên bản phác thảo có phần khác với chiếc nhẫn thật nhưng cậu vẫn nhận ra đây là chiếc nhẫn mà Lee Sanghyeok tặng cho cậu...

"Tình yêu vĩnh hằng".

Nữ quản lý tiếp tục nói: "Ngoài bộ sưu tập nhẫn cầu hôn, chúng tôi còn muốn mời cậu làm người phát ngôn cho nhãn hiệu của chúng tôi."

Choi Doran nhất thời có chút xuất thần. Người phát ngôn cũng phân ra rất nhiều cấp bậc, hiện tại KL lại đang mời cậu làm người phát ngôn cho nhãn hiệu, lời mời này quả thực rất hấp dẫn.

"Xin lỗi." Tâm tình Choi Doran vẫn còn đang rất hỗn loạn: "Tôi sẽ suy nghĩ lại về chuyện này..."

"Được, chúng tôi rất mong sẽ được hợp tác cùng cậu."

Hai người trao đổi thông tin liên lạc, sau đó Choi Doran tạm biệt rồi đứng dậy đi ra bên ngoài. Người đại diện còn đang đứng đợi trên hành lang, khi nhìn thấy Choi Doran đi ra liền nóng lòng tới gần hỏi: "Thế nào rồi?"

Choi Doran trầm mặc không nói gì.

Người đại diện quan sát biểu tình cậu như vậy cũng biết là thất bại rồi, liền an ủi: "Không sao đâu, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi."

Người đại diện đưa Choi Doran trở về trước. Sau khi về đến căn hộ, Choi Doran lập tức vào phòng tìm hộp nhẫn cầu hôn cậu đã cất đi lúc trước.

Bên ngoài hộp nhẫn bao phủ một màu đen tuyền, Choi Doran lật đáy hộp lên, ở góc trái bên dưới tìm được một chữ ký, là chữ ký của nhà thiết kế đã làm ra nó để lại. Mở hộp ra, chiếc nhẫn kim cương ngọc bích bên trong liền tỏa sáng đầy lấp lánh.

Choi Doran ngồi bất động trên giường nhìn chiếc nhẫn kia, trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, cậu quyết định lấy điện thoại ra liên hệ cho nữ quản lý KL từ chối ủy quyền, đồng thời cũng từ chối lời mời hợp tác làm người phát ngôn cho bọn họ.

Danh phận người phát ngôn cho nhãn hiệu KL đối với cậu mà nói thật sự là một sự dụ hoặc rất hấp dẫn, dù sao thì lấy địa vị của cậu bây giờ cũng không đủ tư cách để làm người phát ngôn cho nhãn hiệu của bọn họ. Mà hiện tại KL lại đang mời cậu làm người phát ngôn là bởi vì cậu có "tình yêu vĩnh hằng", vì đây là tác phẩm cuối cùng của nhà thiết kế hàng đầu kia.

Nhưng chiếc nhẫn này thuộc về Lee Sanghyeok. Lúc trước cậu không đáp ứng lời cầu hôn của anh, hiện tại cũng không nên lấy chiếc nhẫn này để làm mánh khóe tiếp nhận đại ngôn. Choi Doran cất hộp nhẫn vào lại trong ngăn kéo, coi như bản thân không biết chiếc nhẫn với trị giá 50 tỷ này chút nào.

Dù gì cũng đã qua mấy tháng từ lần cầu hôn lúc trước, Lee Sanghyeok lại không nói cho cậu biết chiếc nhẫn này là 'tình yêu vĩnh hằng', cũng mặc kệ cậu xử lý chiếc nhẫn này như thế nào, vậy nên cậu cứ tiếp tục giữ nguyên nó như cũ là được rồi.


Ngày hôm sau, Choi Doran trở lại đoàn phim. Vai diễn của cậu đã sắp kết thúc, cũng sắp đóng máy. Sau khi làm tạo hình xong, cậu ở trong phòng chờ đọc kịch bản.

Lee Minhyeong đến đây thăm ban, còn mua theo rất nhiều trái cây cùng đồ ăn vặt, ngồi ở bên cạnh Choi Doran. Seungmin chú ý tới có đồ ăn vặt liền lập tức háo hức thò đầu tới, ánh mắt khóa chặt vào đống đồ ăn hấp dẫn nằm trên bàn kia. Lee Minhyeong thấy bộ dáng nhóc như vậy liền có chút buồn cười, hào phóng chia cho Seungmin.

Seungmin ôm đồ ăn vặt trong tay, gương mặt lộ ra một nụ cười vô cùng vui sướng thốt lên: "Cảm ơn anh ạ."

Seungmin rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi một bên trên sô pha ăn đồ của mình. Phòng chờ thực an tĩnh. Một người thì tập trung đọc kịch bản, một người thì chuyên tâm xử lý đống đồ ăn vặt, người còn lại cũng đang chuyên chú nghịch điện thoại trả lời tin nhắn.

Choi Doran đọc kịch bản một lúc, khi lơ đãng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lee Minhyeong vẫn còn đang trả lời tin nhắn, thế là cậu thuận miệng hỏi: "Tin nhắn của ai mà em tập trung thế?"

Lee Minhyeong đặt điện thoại xuống, có chút ngượng ngùng gãi gãi tóc: "Bạn trai của em ạ."

Choi Doran nghe câu này xong liền sửng sốt, ngay cả Seungmin cũng tò mò ngẩng đầu nhìn sang.

Choi Doran hỏi: "Em đã yêu đương rồi à?"

"Vâng." Lee Minhyeong gật gật đầu: "Chỉ mới đồng ý gần đây thôi ạ, em muốn thử xem sao."

Choi Doran cười hỏi: "Ai vậy? Anh có quen không?"

"Là Bae Junsik đấy anh." Lee Minhyeong có chút thẹn thùng cười đáp.

Choi Doran gật đầu, chỉ là cậu chưa tiếp xúc nhiều với Bae Junsik cho lắm nên mang theo tâm thế thăm dò hỏi lại: "Anh ta thế nào?"

"Bae Junsik rất tốt." Lee Minhyeong vội vàng gật đầu: "Anh ấy đã giúp em rất nhiều!"

Lee Minhyeong ríu rít kể một đống chuyện về Bae Junsik với Choi Doran, còn thêm một ít chuyện hai người ở chung hằng ngày nữa.

Choi Doran an tĩnh ngồi bên cạnh lắng nghe, để ý thấy mỗi khi Lee Minhyeong nhắc tới Bae Junsik thì trong ánh mắt đều sáng long lanh, giọng điệu cũng vô cùng vui vẻ. Khi nhắc tới người mình thích, biểu hiện hạnh phúc của Lee Minhyeong không hề che giấu chút nào.

Choi Doran nhịn không được xoa xoa đầu Lee Minhyeong, cười nói: "Chúc mừng em."

Thật tốt. Lee Minhyeong có người mình thích rồi.

Choi Doran lại nghĩ đến Lee Minhyeong vừa nãy vẫn luôn nhắn tin tán gẫu cùng Bae Junsik liền bảo: "Vậy hôm nay em có muốn về trước không? Không cần thăm ban nữa đâu, về dành thời gian với bạn trai em nhiều hơn đi."

Nhưng Lee Minhyeong sau khi nghe cậu nói xong lại lắc đầu đáp: "Không được không được, em muốn ở lại đây."

"Anh còn phải đóng phim, có lẽ sẽ không có thời gian trò chuyện cùng với em được, một mình em ở chỗ này cũng sẽ rất nhàm chán." Choi Doran có chút bất đắc dĩ.

"Không sao đâu ạ! Em không sợ nhàm chán!" Lee Minhyeong cười cười: "Anh Doran, em sẽ bồi bên cạnh anh đến khi đóng máy luôn."

Choi Doran: "Còn mấy ngày nữa anh mới quay xong."

"Chỉ có mấy ngày nữa thôi ạ!" Lee Minhyeong có chút chờ mong, lại hỏi: "Sau khi đóng máy, anh Doran có muốn đi đâu chơi không?"

Choi Doran nghĩ nghĩ, nói: "Khả năng là anh không có thời gian rồi, tiếp theo phải chạy hoạt động."

Lúc trước《 loạn thế 》mà cậu cùng Lâm Trì Tiêu quay đã sắp phát sóng rồi, bây giờ phải chuẩn bị bắt đầu tuyên truyền.

"Vậy sao..." Lee Minhyeong gật gật đầu: "Anh Doran, vậy khi nào thì anh có thời gian cùng nhau đi chơi? Lúc trước anh còn hứa với em sẽ cùng đi nhà ma đó nha..."

Choi Doran cũng còn nhớ rõ chuyện đi chơi nhà ma này, lên tiếng đáp lại: "Chờ qua khoảng thời gian bận rộn này đi, lúc sau anh hẳn là sẽ có thời gian rảnh."

"Được." Lee Minhyeong gật đầu, còn nói thêm: "Đến lúc đó có thể gọi thêm chị Jiwon cùng đi nữa luôn."

"Ok." Choi Doran đáp ứng.


Đến cuối tuần, vai diễn của Choi Doran đã chính thức đóng máy. Mà bởi vì chuyện cậu ở trong đoàn phim bị antifan hãm hại rất nhiều lần nên đạo diễn Ju cảm thấy có chút áy náy với cậu, thế nên đã sắp xếp một bữa tiệc liên hoan để chúc mừng.

Lần liên hoan này là đạo diễn Ju mời khách nên đã đặt một phòng bao tại một nhà hàng gần đó. Đến khi kết thúc công việc buổi chiều, Choi Doran liền nắm tay Seungmin cùng nhau đi tới đó. Bên trong phòng bao rất náo nhiệt, Seungmin ngồi bên cạnh cậu ôm một lon Coca uống vui vẻ.

Đạo diễn Ju mở mấy chai rượu, sau đó hét to: "Mau, đến đây đến đây! Uống rượu nào!"

Đạo diễn Ju nhiệt tình rót cho Choi Doran một ly rượu, Park Dohyun cũng không ngoại lệ. Seungmin có chút tò mò thò đầu nhỏ tới gần nhìn chằm chằm vào ly rượu, thấy bên trong là một chất lỏng sẫm màu, nhóc lại nhìn thoáng qua lon Coca trong ngực mình, phát hiện màu sắc cũng tương tự như vậy.

Vì thế Seungmin ôm lon Coca giơ lên trước mặt Choi Doran, vui sướng nói: "Em cũng uống rượu này anh, hi hi."

Choi Doran bật cười liền lấy một cái ly mới rồi đổ Coca vào trong đó cho Seungmin. Seungmin hưng phấn cầm "ly rượu" của mình lên cùng Choi Doran cụng ly, còn chạy tới cụng ly với Park Dohyun nữa.

Park Dohyun ngồi ở cách đó không xa, nhìn thấy cậu nhóc đến liền nở một nụ cười đầy ôn hòa. Park Dohyun là người có địa vị cao nhất ở đây, nhưng anh không hề làm giá gì cả mà rất hòa đồng với mọi người trong đoàn.

Choi Doran cũng nâng ly rượu lên đi qua kính rượu: "Khoảng thời gian qua đã làm phiền anh nhiều rồi, cảm ơn tiền bối Park."

Buổi liên hoan này mãi đến hơn 9 giờ tối mới kết thúc. Mà bởi vì là tiệc Choi Doran đóng máy nên một mình cậu uống nhiều nhất, sắc mặt có chút hồng hồng.

Đạo diễn cũng uống không ít rượu, ánh mắt chậm rãi lắc lư quét một vòng, sau đó tầm mắt dừng trên người Park Dohyun liền vẫy vẫy tay nói: "Dohyun, cậu đó, lo xem cho Doran rồi đưa cậu ấy trở về đi."

"Vâng." Park Dohyun đáp ứng, đỡ lấy Choi Doran.


Mà ở phía bên kia, tại một thị trấn nhỏ. Trong sân, một mình Lee Sanghyeok ngồi lẻ loi trên ghế dài nhìn ngắm bầu trời đêm.

Một chú chó to lớn với bộ lông đen trắng chính là Ruby ngồi xổm bên cạnh Lee Sanghyeok, dùng đầu cọ cọ chân anh. Thế nhưng Lee Sanghyeok không có phản ứng gì cả, chỉ luôn giữ trạng thái xuất thần tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì đó.

Lão quản gia đứng trên hành lang, nhìn Lee Sanghyeok như vậy liền không khỏi thở dài một tiếng. Baek Joongi cũng đứng ở bên cạnh ông, có chút lo lắng hỏi: "Anh ấy như vậy bao lâu rồi?"

"Đã rất lâu rồi." Lão quản gia có chút bất lực.

Mấy ngày nay Lee Sanghyeok đều như thế này, ngồi một mình trên ghế suốt cả ngày, cả người thoạt nhìn trông rất tiều tụy.

Baek Joongi đứng trên hành lang nhìn anh hồi lâu, cuối cùng không đành lòng nổi liền đi qua: "Lee thiếu."

Lee Sanghyeok hơi quay đầu lại nhìn thoáng qua đối phương một cái rồi gật đầu đáp lại.

Baek Joongi ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Lee thiếu, sao anh không theo đuổi nhiều hơn nữa đi?"

Lee Sanghyeok như cũ không phản ứng.

Baek Joongi ở bên cạnh cũng thực lo lắng, anh đối với loại chuyện này cũng không có kinh nghiệm gì. Dù sao những người xung quanh anh nếu thích ai sẽ liền trực tiếp theo đuổi, cũng không có gì là không theo đuổi được. Cho dù có là thất tình đi chăng nữa thì nhiều nhất cũng chỉ đau buồn mấy ngày thôi, sau đó lại cứ ăn uống như bình thường, cái gì nên chơi cũng tiếp tục chơi.

Nhưng tình huống của Lee Sanghyeok lại khác, 3 năm trước đã như thế này, bây giờ thất tình lại quay lại bộ dạng như thế. Mà lần thất tình này còn nghiêm trọng hơn 3 năm trước nữa...

Lee Sanghyeok đã liên tục bị đá hai lần rồi.

Baek Joongi nghĩ nghĩ, vẫn lựa lời khuyên nhủ: "Hiện tại cậu ấy không phải đang độc thân sao? Vẫn còn cơ hội, anh cứ theo đuổi thêm nhiều một chút sẽ thành công thôi."

Nhưng Lee Sanghyeok nghe xong lại nói: "Em ấy không muốn yêu đương."

Baek Joongi nghe vậy liền không khỏi xua xua tay, vội vàng phản bác: "Nào có cái gì mà không muốn yêu đương cơ chứ, chỉ cần theo đuổi nhiều hơn sẽ được thôi."

"Không theo đuổi nữa." Lee Sanghyeok rũ mắt xuống:"Quá quấy rầy em ấy."

Dù sao cũng đã bị từ chối một cách rõ ràng rất nhiều lần rồi, lại theo đuổi thêm nữa sẽ làm Choi Doran thực bối rối.

Lee Sanghyeok ngồi trên ghế tiếp tục phát ngốc. Mãi đến gần sáng, anh mới đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng anh vẫn chưa buồn ngủ, mãi cho đến sáng sớm mới chìm vào giấc mộng.

Mười giờ sáng hôm sau, Lee Sanghyeok tỉnh dậy. Theo thói quen, anh đứng lên lấy điện thoại ra rồi mở vào IG. Nhưng ngay khi anh vừa mới vào IG, còn chưa kịp tìm từ khóa thì đã thấy hot search hiện lên...

[# Park Dohyun qua đêm cùng Choi Doran # Tối hôm qua, sau khi liên hoan xong, Park Dohyun và Choi Doran đã cùng nhau trở về phòng khách sạn, hai người ở cùng cả một đêm. Mãi cho đến sáng hôm nay, Choi Doran mới rời khỏi phòng.]

Ánh mắt Lee Sanghyeok khóa chặt vào hot search này, nhìn chằm chằm từng chữ một, sau đi đã xem đi xem lại rất nhiều lần mới chắc chắn bản thân không nhìn lầm. Một lúc lâu sau, Lee Sanghyeok mới chậm rãi hồi thần lại bấm vào tấm hình trên IG.

Hot search đăng lên IG kèm theo một vài bức ảnh nhưng chất lượng không được tốt lắm, hình ảnh có chút mơ hồ như được chụp từ khoảng cách rất xa, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ hai người đang thân mật ôm nhau.

[ Ồ! Lúc trước khi bọn họ tham gia chương trình tạp kỹ tôi đã cảm thấy quan hệ giữa hai người họ rất tốt rồi! Rất ăn ý!]

[ Tin này cũng không chắc lắm, đừng thấy hai người đàn ông ở chung một phòng lại nhồi nhét chữ bảo hai người bọn họ là một đôi nữa, lỡ như chỉ là bạn tốt thôi thì sao?]

[ Chắc là thật đúng không? Bọn họ đều là người trưởng thành rồi, ôm nhau rồi còn ở chung một phòng qua đêm nữa a! ]

[ Mặc kệ! Tui ăn tết đây! Fan CP lúc này thực sự rất vui sướng! Cp của tui là thật rồi! ]

Lee Sanghyeok xem đi xem lại từng tấm ảnh một, trong lòng chợt hiểu ra điều gì đó. Lúc trước Choi Doran nói hiện tại tạm thời không tính tới chuyện yêu đương, nhưng không phải vì không muốn yêu...

Mà là không muốn cùng anh yêu đương.


Trong khách sạn. Choi Doran nằm dựa trên ghế sô pha lướt IG, cậu cũng đã thấy được hot search kia.

Người đại diện ở bên cạnh vội vàng hỏi: "Chuyện xảy ra ngày hôm qua giữa cậu và Park Dohyun là thế nào đấy?!"

"Em chỉ là không cẩn thận uống nhiều rượu quá thôi." Choi Doran xoa xoa chân mày.

"Uống nhiều như vậy sao lại không gọi điện cho tôi! Tôi tới đón cậu!"

Choi Doran kiên nhẫn giải thích: "Chỗ đó cũng cách đây không xa, đạo diễn Ju cùng mọi người đều đi bộ trở về mà."

Địa điểm tổ chức tiệc liên hoan đóng máy cách khách sạn không xa lắm, đi bộ trở về cũng tiện. Hơn nữa lúc ấy cũng không phải chỉ có mình cậu và Park Dohyun mà những người khác trong đoàn phim cũng cùng nhau quay lại khách sạn, nhưng cố tình paparazzi chỉ săn ảnh của hai người bọn họ rồi phát tán lên IG.

"Vậy thì tại sao hai người các cậu còn ôm nhau!" Người đại diện tức giận đến mức không nhịn được chỉ thẳng vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại mà dò xét.

Choi Doran liếc mắt nhìn màn hình một cái, sau đó trả lời: "Không ôm, mà là anh ấy đỡ em."

Choi Doran nghiêng người lại gần, đặc biệt phóng to ảnh chụp lên rồi chỉ vào một chỗ nói: "Anh Doyoung xem chỗ này này, tay anh ấy còn chưa đụng vào người em nữa."

Người đại diện nhìn kỹ lại vẫn không thấy được có cái gì khác. Dù sao nếu chỉ xem ảnh thì có thể khẳng định rằng tư thế giữa Choi Doran cùng Park Dohyun chính là đang ôm lấy nhau.

"Hai người các cậu như thế này có khác gì ôm đâu!"

"Thật không có ôm mà, em làm sao biết sẽ bị paparazzi chụp thành như vậy chứ..." Choi Doran cũng có chút đau đầu.

"Vậy sao cậu lại còn vào phòng cùng Park Dohyun?!"

Choi Doran: "Em uống nhiều quá nên có điểm không thoải mái, thế là anh ấy đưa em về phòng anh ấy trước."

Người đại diện lập tức hỏi lại: "Hai người làm thật à?"

"Sao có thể chứ." Choi Doran vừa xoa eo vừa nói: "Ngày hôm qua thật sự buồn ngủ nên vừa vào phòng em đã ngủ say rồi, anh ấy cũng vào phòng riêng ngủ."

"Vậy sao cậu cứ xoa eo là thế nào đây!" Ánh mắt người đại diện trở nên đặc biệt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm vào động tác xoa eo của Choi Doran.

Choi Doran liền lên tiếng giải thích: "Em ngủ trên sô pha, ngủ không ngon lắm."

Tối hôm qua tư thế ngủ của cậu không tốt lắm, sau khi tỉnh dậy thì eo cùng thắt lưng đều có chút nhức mỏi.

Choi Doran tiếp tục xoa xoa eo, sau đó lại dứt khoát nằm xuống sô pha chỉ về phía thắt lưng của mình nói với người đại diện: "Anh Doyoung, anh giúp em đấm lưng một chút với nha."

Người đại diện nhíu nhíu mày, nhưng vẫn đi tới giúp Choi Doran đấm lưng. Choi Doran lười biếng nằm bò trên ghế, tiếp tục lướt IG xem bình luận trong hot search.

[ Đừng tin vào tin đồn, đừng tung tin vịt nữa, mọi người cứ chờ tin đồn bị bác bỏ đi. ]

[ Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Park Dohyun, mong mọi người chú ý nhiều hơn đến tác phẩm mới [Giang hồ] của anh ấy!]

[ Gà mờ tuyến mười tám này lại mua hot search à?]

[ Lúc trước còn chỉ lén lút xào cp thôi, gan thật đấy, bây giờ thì trực tiếp ra tay phơi bày chuyện tình cảm luôn??? ]

Trong phần bình luận có người lên tiếng yêu thích cp này, có người ló lên ăn dưa, cũng có không ít người mắng cậu.

Thế nhưng Choi Doran bây giờ đã quen với những bình luận tiêu cực như thế này rồi, lại hỏi: "Anh Doyoung, cái hot search này khi nào mới giải thích vậy?"

"Trước cứ từ từ đã, bên phía công ty sẽ xử lý."

"Được." Choi Doran gật đầu.

Người đại diện lại dặn dò: "Hôm nay cậu cũng thành thật ở trong khách sạn đi, đừng ra ngoài."

Bởi vì tối hôm qua bị paparazzi chụp lén nên hiện tại bên ngoài khách sạn có rất nhiều phóng viên đã bao vây xung quanh, đều là vì đến để hóng tin.

"Vâng." Choi Doran ngoan ngoãn đồng ý, tiếp tục nằm trên sô pha nghỉ ngơi.


Đến chiều, khi cậu lại vào IG xem sao thì nhìn thấy bên phía Park Dohyun đã lên tiếng làm sáng tỏ. Tối hôm qua cậu xác thật là qua đêm trong phòng Park Dohyun, nhưng trong phòng lúc ấy lại không phải chỉ có hai người bọn họ mà còn có trợ lý của Park Dohyun vẫn luôn ở trong phòng nữa.

Hơn nữa trong bữa tiệc liên hoan đóng máy ngày hôm qua không phải chỉ có một mình cậu uống say, trong đoàn phim cũng có một nam diễn viên khác cũng uống quá nhiều rồi được dìu về khách sạn. Nhưng cố tình lúc paparazzi chụp ảnh lại cố ý bỏ qua những người khác mà tìm một số góc độ xảo quyệt chụp lén hai người bọn họ.

Nhưng hiện tại Park Dohyun đã lên tiếng làm sáng tỏ tin đồn, ngay cả đạo diễn Ju cũng phối hợp giúp bọn họ đăng bàilên tiếng phủ nhận.

Chuyện bác bỏ tin đồn đã nhanh chóng được đẩy lên hot search, fan hâm mộ cũng mạnh mẽ lên tiếng khống bình, phổ cập kiến thức cho những người qua đường ăn dưa. Bên cạnh fan hâm mộ thì phần lớn cư dân mạng đều là xem náo nhiệt, cũng có một số ít người qua đường vẫn còn nghi ngờ, mặc kệ fan có khống bình thế nào thì cũng vô dụng với bọn họ.

Đề tài bác bỏ tin đồn càng ngày càng hot, fan các bên cũng nổ ra tranh cãi rất nhiều. Cũng may đến buổi tối, đột nhiên có một đề tài nhảy vọt lên hot search làm dời đi sự chú ý...

[ Song Haeyoon: Thật sự rất xin lỗi, tôi không nghĩ là mọi người lại quan tâm đến 'tình yêu vĩnh hằng" nhiều như vậy, nhưng chiếc nhẫn kim cương đó là do tôi đặt làm riêng ở KL, nó không hề liên quan gì đến 'tình yêu vĩnh hằng' cả, hy vọng mọi người sẽ ngừng tung tin vịt. ]

[ Sớm không bác bỏ tin đồn, muộn không bác bỏ tin đồn mà cứ phải đợi đến lúc này mới ra mặt làm sáng tỏ à??? ]

[ Tuyệt, cái tên gà mờ tuyến mười tám này cọ nhiệt độ chiếc nhẫn kim cương 50 tỷ kia đủ rồi nên bây giờ cọ xong lại giả mù sa mưa ra mặt bác bỏ tin đồn đây mà, nhất mày luôn.]

[ Tin tưởng anh! Anh chúng tôi trước nay chưa bao giờ nói rằng chiếc nhẫn kia là 'tình yêu vĩnh hằng', tẩy chay những account marketing vô đạo đức, đừng tung tin đồn nhảm hại anh tôi nữa.]

[ Ban đầu rõ ràng là những account marketing vô lương tâm ấy cố ý dẫn dắt mọi người hiểu lầm mà, anh chúng tôi cũng rất vô tội nha! ]

[ Ha ha ha vô tội chỗ nào? Lúc trước không phải mua bản thảo, gì mà các blogger đều thổi phồng chuyện 'anh' của mấy người có được chiếc nhẫn 50 tỷ kia rồi còn chuẩn bị gả vào hào môn à? Là giả thì vĩnh viễn đều là giả, cười chết mất thôi!]

Bài viết Song Haeyoon đăng lên IG làm sáng tỏ chuyện chiếc nhẫn 50 tỷ kia đã nhanh chóng leo lên hot search, thứ hạng cũng không ngừng tăng nhanh chóng mặt.

Choi Doran nhìn thấy bài viết IG này, lập tức liền nhớ tới lúc trước Song Haeyoon lợi dụng nhiệt độ đề tài "Chủ nhân của chiếc nhẫn 50 tỷ" kia làm mánh khóe mua thị phi. Cậu đã không có chút hảo cảm gì đối với Song Haeyoon, cậu ta đã cố tình bắt chước cậu rồi lại còn mua marketing giả vờ bản thân có chiếc nhẫn kia nữa.

Tuy nhiên cũng coi như là nhờ vào Song Haeyoon mà đã giúp cậu dời chủ đề trên hot search. Ít nhất thì cư dân mạng sẽ dành tinh lực đi thảo luận vấn đề của cậu ta mà không tiếp tục soi mói hot search giữa cậu và Park Dohyun nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top