Chương 37: Say rượu?

Lee Sanghyeok duỗi tay ra định bế người trên sô pha lên. Nhưng Choi Doran lại mở to mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt vài giây rồi thẳng thừng đẩy tay anh ra, sau đó tiếp tục nằm trên sô pha.

"Joonie." Lee Sanghyeok cúi người tới gần nhẹ giọng nói: "Về thôi."

Choi Doran giãy giụa phản bác: "Tôi còn chưa nói xong mà..."

"Hửm?"

"Kể chuyện xưa..."

Lee Sanghyeok kiên nhẫn nửa ngồi xuống trước sô pha, nhìn cậu hỏi: "Em đang kể chuyện gì vậy?"

Nhưng kế tiếp Choi Doran lại không nói gì nữa cả, cũng không động đậy chút nào mà chỉ ngẩn người dựa lưng vào ghế sô pha.

Lee Sanghyeok thấy cậu như vậy lại ân cần hỏi lần nữa: "Chúng ta về trước nhé?"

Lee Sanghyeok đợi một hồi, thấy Choi Doran không có phản đối liền nhẹ nhàng vươn tay vòng qua eo cậu rồi dùng sức ôm lên.

Lần này Choi Doran cũng không từ chối nữa, chỉ dựa vào vai Lee Sanghyeok lặp lại câu nói lúc nãy: "Kể chuyện xưa..."

Lee Sanghyeok ậm ừ đáp lại rồi trực tiếp ôm Choi Doran bước ra ngoài. Sau khi lên xe, Choi Doran dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại tựa như đã ngủ thiếp đi.

Không lâu sau đó, xe đã ngừng ở dưới lầu chung cư do người đại diện an bài, vậy nên Lee Sanghyeok cũng biết địa chỉ.

Lee Sanghyeok ôm Choi Doran đi vào, lên đến trước cửa phòng cậu mới hỏi: "Chìa khóa nhà em đâu?"

Choi Doran mở mắt ra, mơ hồ cọ tới cọ lui một lúc lâu mới hiểu được ý của Lee Sanghyeok, sau đó chậm rãi lấy chìa khóa từ trong túi ra rồi mở cửa. Bên trong phòng tối đen như mực, Lee Sanghyeok bật đèn lên sau đó ôm ma men nhỏ đã loạng choạng này đến đặt xuống sô pha.

Lee Sanghyeok lại đứng dậy, chuẩn bị đi rót một ly nước ấm cho cậu. Nhưng còn chưa kịp quay người đi thì ma men nhỏ đang ngồi trên sô pha đã đột nhiên vươn tay ra bắt lấy cổ tay anh.

Lee Sanghyeok liền dừng lại rồi ngồi xổm xuống trước sô pha, giọng nói tràn ngập quan tâm hỏi: "Em sao vậy?"

"Dâu tây đâu..." Thanh âm Choi Doran rất nhẹ: "Dâu tây của tôi..."

"Ngày mai anh sẽ mua cho em." Lee Sanghyeok cưng chiều khẽ xoa xoa đầu Choi Doran.

"Bây giờ tôi muốn ăn ngay."

"Ngày mai anh sẽ mua mà."

"Hôm nay." Ma men nhỏ tức giận rồi.

Lee Sanghyeok có chút bất đắc dĩ, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má thiếu niên: "Sao lại giống như một đứa trẻ thế này..."

"Dâu tây." Ma men nhỏ rất bướng bỉnh.

Lee Sanghyeok thấy tình hình như vậy đành bất lực phải lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho trợ lý. Rất nhanh, trợ lý đã đem dâu tây đến.

Lee Sanghyeok cầm dâu tây đi tới sô pha, chọn một quả rồi đưa tới trước mặt cậu: "Dâu tây của em đây."

Choi Doran chậm rãi cắn một miếng dâu, lập tức nhíu mày chê bai: "Đắng."

"Đắng sao?" Lee Sanghyeok hơi ngạc nhiên liền lấy từ trong túi ra một quả dâu tây khác rồi cắn thử một miếng xem sao.

"Ngọt mà." Lee Sanghyeok lại lấy một quả khác đưa qua cho cậu.

Choi Doran cầm lấy cắn một miếng nhỏ, nhưng cũng chê bai như cũ: "Vẫn rất đắng..."

Lee Sanghyeok nhìn kỹ lại mới phát hiện ma men nhỏ này từ nãy đến giờ đều ăn phải lá dâu tây mới chê đắng như vậy. Lee Sanghyeok bó tay với người này, kế tiếp liền cẩn thận lột lá dâu tây ra rồi mới đưa qua cho Choi Doran.

Ma men nhỏ Choi Doran cuối cùng cũng ăn được dâu tây có vị ngọt, ăn xong liền gượng người dậy nhích tới gần rồi dựa vào vai Lee Sanghyeok thúc giục: "Kể chuyện đi."

Lee Sanghyeok hỏi: "Em muốn nghe chuyện gì?"

"Chuyện gì cũng được."

Lee Sanghyeok lên mạng tùy tiện tìm kiếm một chút, vừa vặn kết quả đầu tiên hiện lên chính là truyện nàng tiên cá. Thế là Lee Sanghyeok liền kể truyện nàng tiên cá cho ma men nhỏ này nghe.

"Nàng tiên cá cứu hoàng tử, nhưng sau khi hoàng tử tỉnh dậy lại nhìn thấy công chúa đầu tiên."

Truyện nàng tiên cá không dài lắm, Lee Sanghyeok vừa kể vài phút đã rất nhanh đi đến hồi kết.

"Cuối cùng, nàng tiên cá nhỏ biến thành bọt biển. "

Choi Doran đang yên lặng lắng nghe, chợt hỏi: "Nàng không cùng hoàng tử ở bên nhau sao?"

"Không."

Choi Doran khẽ nhíu mày: "Không thích."

"Vậy để anh kể chuyện khác." Nói xong, Lee Sanghyeok chuẩn bị đi kiếm một chuyện khác để kể cho cậu nghe.

Nhưng Choi Doran lại có chút chấp niệm với truyện nàng tiên cá liền hỏi tiếp: "Tại sao nàng tiên cá lại không ở bên hoàng tử?"

Choi Doran rất không hài lòng với cái kết này: "Kể lại đi."

Lee Sanghyeok chấp thuận yêu cầu của ma men nhỏ này tiếp tục kể lại truyện nàng tiên cá một lần nữa. Có điều là sắp kể đến đoạn cuối thì Lee Sanghyeok nhanh trí sửa lại cái kết: "Cuối cùng, hoàng tử cũng tìm ra được nàng tiên cá mới là người đã cứu mình. Vậy là từ đó, hoàng tử và nàng tiên cá sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

Lee Sanghyeok kể chuyện xong, lúc này mới cúi đầu nhìn thoáng qua người trong lòng ngực mình. Choi Doran đang an tĩnh nhắm hai mắt lại. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Chỉ cần anh cúi đầu xuống một chút thôi là có thể hôn lên cậu.

Tầm mắt Lee Sanghyeok rơi vào trên đôi môi hồng nhuận, cơ thể chậm rãi cúi người tới gần. Nhưng ngay khi Lee Sanghyeok sắp chạm vào đôi môi ấy thì đột nhiên dừng lại. Cuối cùng, Lee Sanghyeok vẫn là không hôn xuống nơi đó mà chỉ dán vào sườn mặt cậu nhẹ nhàng cọ cọ.

Gương mặt cậu thực mềm mại, Lee Sanghyeok ban đầu cũng chỉ là nhẹ nhàng hôn một chút mà thôi. Nhưng dần dần, anh giống như trở nên nghiện sự đụng chạm này, thế là cứ hết lần này đến lần khác hôn lên gương mặt cậu. Thẳng đến khi Choi Doran tỉnh lại mới duỗi tay đẩy bả vai anh ra.

"Ngứa..." Choi Doran khẽ nhíu mày, sau đó lại giơ tay lên sờ sờ khuôn mặt nam nhân, sờ đến cằm anh mới nhẹ giọng nói tiếp: "Có râu..."

Lee Sanghyeok thoáng buông tay ra rồi tự đưa tay lên sờ sờ cằm mình, lúc này mới chú ý tới trên mặt mình có râu. Phần râu này không nhiều lắm, nhưng khi sờ vào vẫn có cảm giác hơi sần sùi. Lee Sanghyeok đứng dậy, sau đó bế người trên ghế sô pha lên đi vào phòng ngủ, thay đồ ngủ cho cậu.

Lee Sanghyeok ngồi ở mép giường, giúp đắp chăn lại đàng hoàng rồi mới nhẹ giọng bảo: "Em ngủ đi."

Choi Doran mở to mắt, lắc lắc đầu: "Còn chưa kể xong chuyện nàng tiên cá mà."

"Đã kể xong rồi."

"Chưa xong." Choi Doran cố chấp lắc đầu.

Lee Sanghyeok bất lực với cái tính tình sau khi say của ma men nhỏ này, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kể lại truyện nàng tiên cá lần nữa, kèm theo là một cái kết có hậu. Nhưng Choi Doran sau khi nghe xong rồi vẫn muốn Lee Sanghyeok kể tiếp. Vì thế Lee Sanghyeok tiếp tục kiên nhẫn lặp đi lặp lại truyện nàng tiên cá để thỏa mãn cậu.

Mãi cho đến khi người trên giường nhắm mắt lại, hô hấp cũng trở nên vững vàng hơn. Lee Sanghyeok lúc này mới đứng dậy, kế tiếp liền nhẹ nhàng để lại một nụ hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon."

Lúc Choi Doran tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Đầu còn có chút choáng váng và đói bụng, Choi Doran xoa xoa cái trán vừa cúi xuống liền phát hiện trên người đang mặc đồ ngủ.

Ký ức về tối hôm qua có chút hỗn loạn, ký ức cuối cùng dừng lại ở cảnh Lee Minhyeong rót rượu cho cậu, sau đó cái gì cũng không nhớ nữa, chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ... Có vẻ như có ai đó luôn kề bên kể chuyện cho cậu nghe.

Choi Doran ngồi ở trên giường mờ mịt ngây người mấy phút. Nhưng cũng không thể nhớ gì thêm về ký ức tối hôm qua. Chỉ nhớ bản thân đã có một giấc mơ suốt cả một đêm, mơ thấy chính mình biến thành nàng tiên cá, còn ăn rất nhiều dâu tây nữa.

Cuối cùng, cậu đành lấy điện thoại gọi cho người đại diện hỏi: "Anh Doyoung, hôm qua em bị sao vậy?"

Người đại diện trả lời: "Ngày hôm qua cậu uống quá nhiều."

Choi Doran lại hỏi: "Em không có say mềm rồi quậy phá đâu đúng không? Là ai đưa em trở về vậy? "

Người đại diện cẩn thận thăm dò: "Cậu còn nhớ chút gì về ngày hôm qua không?"

"Em đều không nhớ rõ nữa." Choi Doran nhìn nhìn quần áo trên người, lại hỏi thêm: "Anh Doyoung, tối hôm qua là anh giúp em thay quần áo sao?"

Người đại diện không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, chỉ dặn dò: "Lần sau uống rượu thì nhớ chú ý một chút, đừng uống nhiều quá."

"Vâng." Choi Doran vội vàng đáp lại.

Ngày hôm qua cũng là do cậu nhìn thấy người trong phòng bao đều là người quen nên mới nhất thời không khống chế được, uống nhiều hơn bình thường.

Choi Doran cúp điện thoại, đứng dậy đi ra bên ngoài. Khi cậu đi tới phòng khách thì chợt chú ý thấy trên bàn có một cái túi ni lông. Choi Doran nhìn chằm chằm nó vài giây, hơi hơi nghi hoặc đi tới xem thử liền phát hiện trong đó chứa đầy dâu tây.

Choi Doran cầm một trái dâu tây lên nhìn nhìn. Hẳn là lúc người đại diện đưa cậu trở về vào tối hôm qua đã mua cho cậu. Choi Doran đi tới ngồi trên sô pha rồi lấy điện thoại ra đăng nhập vào IG xem một chút.

Trên IG hiện lên rất nhiều tin tức, cũng có không ít tin nhắn. Tuy nhiên, do sự cố fan cuồng lần trước nên hiện tại Choi Doran có chút không dám trả lời tin nhắn riêng tư.

Choi Doran bỏ qua chuyện này mà lướt lướt dạo một vòng IG, đột nhiên nhìn thấy một tiêu đề rất hot trên hot search liền bấm vào xem thử.

[# Tình yêu vĩnh hằng # Viên kim cương ngọc bích trị giá 50 tỷ! Tình yêu vĩnh hằng liệu có cầu hôn thành công không? ]

Tin tức được một trang chuyên đưa tin phát lên IG, kèm theo là một tấm ảnh của viên kim cương ngọc bích. Choi Doran còn nhớ hôm qua Kim Jiwon có nhắc tới chuyện viên kim cương 50 tỷ này, trong lòng mơ hồ có điểm ấn tượng.

Vì thế Choi Doran mở bài báo ra đọc, phát hiện đây là một cuộc phỏng vấn.

[ Cuộc đấu giá đã kết thúc, trong đó viên kim cương ngọc bích quý hiếm "Tình yêu vĩnh hằng" đã được bán với giá cao ngất ngưởng khoảng 50 tỷ won. ]

[ Người mua thần bí không tiết lộ tên, nhưng may mắn thay chúng tôi đã phỏng vấn một bậc thầy trang sức nước ngoài. ]

[ Bậc thầy trang sức đã nói với biên tập rằng người mua thần bí kia đã ủy thác cho bọn họ chia "tình yêu vĩnh hằng" thành hai phần, một phần được đặt làm thành nhẫn cầu hôn. Nếu cầu hôn thành công, phần còn lại sẽ được làm thành ghim cài áo. ]

[ Theo những người trong cuộc tiết lộ thì người mua thần bí lần này là một thiếu gia trẻ tuổi giàu có ở Hàn Quốc. ]

[ Biên tập viên trước tiên chúc người mua thần bí ấy cầu hôn thành công ~]

Ngay sau khi bài báo được đăng tải đã nhanh chóng leo lên hot search.

[ Đây là kiểu cầu hôn lãng mạn gì vậy a! Viên kim cương 50 tỷ! Thích thật! ]

[ Đánh dấu trọng điểm này! Người mua là một thiếu gia trẻ tuổi giàu có ở trong nước! Mọi người nhanh tay lên nào! Năm phút nữa, tôi muốn có toàn bộ thông tin về vị thiếu gia giàu có này! ]

[ Tui ngồi đây hóng hiện trường cảnh cầu hôn! Nhẫn cầu hôn tận 50 tỷ! Đỗ nghèo khỉ như tui hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được! ]

Choi Doran đọc một vòng bình luận, lại nghĩ đến Kim Jiwon vẫn luôn nhớ thương viên kim cương ngọc bích 50 tỷ này nên Choi Doran liền chuyển tiếp bài báo này cho Kim Jiwon. Rất nhanh, Kim Jiwon đã hồi đáp lại.

[ Kim Jiwon: Sáng nay tôi đã thấy tin này rồi!!! ]

[ Kim Jiwon: Viên kim cương 50 tỷ! Một chiếc nhẫn 50 tỷ! Cầu hôn tận 50 tỷ! Ai mà có thể cự tuyệt cho nổi a! ]

[ Kim Jiwon: Hại chị đây hôm nay cũng xúc động tiêu tiền, lại mua thêm một viên ngọc bích khác nữa! ]

Kim Jiwon gửi một bức ảnh qua cho cậu, là một chiếc nhẫn kim cương ngọc bích.

[ Kim Jiwon: Tuy rằng không có được 'tình yêu vĩnh hằng' nhưng chị đây cũng có được một viên ngọc bích, làm tròn thì suy ra cũng có được viên kim cương ngọc bích 50 tỷ kia rồi! ]

Đọc xong tin tức, Choi Doran đột nhiên nhớ tới mình cũng có một chiếc nhẫn kim cương ngọc bích. Vì vậy cậu đứng dậy trở lại phòng ngủ, lục lọi ngăn kéo một lúc thì tìm được hộp nhẫn kia nằm ở trong một góc.

Mở hộp ra, viên kim cương xanh bên trong tỏa sáng vô cùng lấp lánh, màu sắc cực kỳ trong trẻo. Chiếc nhẫn này là nhẫn cầu hôn mà Lee Sanghyeok đã tặng cho cậu lúc trước. Đột nhiên, Choi Doran nghĩ đến bài báo nói về viên kim cương ngọc bích 50 tỷ kia, lại nhìn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nhất thời trong lòng chợt nổi lên nghi ngờ...

Nhẫn trong tay cậu, có khi nào chính là 'tình yêu vĩnh hằng' không?

Nhưng ngay sau đó, Choi Doran đã lập tức phủ nhận phỏng đoán của mình, chắc hẳn không phải là Lee Sanghyeok mua. Dù sao viên kim cương ngọc bích đó có trị giá ít nhất là 50 tỷ. Mà lúc trước, sau khi cậu từ chối lời cầu hôn thì Lee Sanghyeok còn trực tiếp bảo cậu vứt chiếc nhẫn này đi cũng được.

Vì vậy Choi Doran đóng hộp nhẫn lại rồi cất vào trong ngăn kéo, không để ý đến chuyện này nữa mà quay người rời đi.

Trước khi Choi Doran chính thức gia nhập đoàn phim [ Giang Hồ ] thì tập đầu tiên của chương trình thực tế [ mười lăm ngày ] cũng đã được lên sóng.

Lúc trước khi tung ra trailer tập đầu tiên, tổ tiết mục đã dùng không ít mánh khóe để tạo bất ngờ cho người xem, đặc biệt chính là dùng icon để che mặt Park Dohyun lại sau đó chèn đoạn biểu cảm đầy kinh ngạc của các khách mời khác vào, mục đích là duy trì cảm giác thần bí.

Tuy nhiên đã có một số fan hâm mộ biết khách mời thần bí là Park Dohyun, nhưng họ vẫn im lặng phối hợp với ê-kíp chương trình để giữ bí mật.

Khi tập đầu tiên chính thức phát sóng, Choi Doran cũng tranh thủ thời gian lên trang web xem. Mở đầu chính là cảnh quay của từng vị khách khi đặt chân đến Hà Lan.

Choi Doran nhìn xem, có lẽ là lần đầu tiên ghi hình loại chương trình thực tế này, chưa có kinh nghiệm, lúc đó diễn xuất trước ống kính cũng không tốt, cho nên không có nhiều cảnh bị cắt.

Choi Doran chăm chú xem, có thể là bởi vì lần đầu tiên cậu tham gia ghi hình loại chương trình thực tế này nên không có kinh nghiệm gì, lúc đó biểu hiện trước ống kính của cậu cũng không tốt lắm, bởi vậy nên sau khi hậu kỳ cũng không có nhiều cảnh cậu xuất hiện nữa.

Vài phút đầu, làn đạn bình luận không nhiều lắm, mọi người chỉ thảo luận một chút về phong cảnh ở Hà Lan. Cho đến khi Park Dohyun xuất hiện thì màn hình trong nháy mắt lập tức bị spam.

[ Nam thần Park Dohyun của tui!!! Tui yêu Park Dohyun rất nhiều!!! ]

[ Đã lâu chưa được nhìn thấy nam thần Park Dohyun rồi! Các chị em, xông lên! ]

[ Tui là fan lão bà của Park Dohyun không thể không nói câu này được! Lão công của tui sao lại đẹp trai đến như vậy a! ]

Màn hình tràn ngập lời tỏ tình của fan hâm mộ, Choi Doran nhìn người đàn ông trên màn hình nhưng cũng không cảm thấy có gì đặc biệt lắm. Mặc dù cậu đã xem tất cả các tác phẩm của Park Dohyun rồi nhưng cậu không hứng thú với việc theo đuổi thần tượng, cũng không có loại yêu thích cuồng nhiệt như thế này.

Chương trình thực tế vẫn tiếp tục. MC yêu cầu khách mời bốc thăm, tình cờ là Choi Doran cùng Park Dohyun bốc thăm cùng một nhóm.

[ Ahhh! Thần tượng yêu thích mới của tui cùng với nam thần tình yêu đích thực của tui chung một nhóm! Fan lai như tui quá hạnh phúc luôn!]

[ Hâm mộ quá đi! Tui cũng muốn ở chung một nhóm với nam thần a!]

Choi Doran ngồi trước máy tính xem nửa tập đầu, cảm thấy biểu hiện của chính mình cũng khá đạt yêu cầu của người đại diện dặn dò, tổ tiết mục cũng không có ác ý cắt nối biên tập gì.

Mà nửa sau của tập đầu tiên chính là sân nhà của cậu cùng Park Dohyun. Có thể là do độ nổi tiếng của Park Dohyun quá cao cho nên sau khi cắt nối biên tập hậu kỳ đã cho Park Dohyun lên sóng rất nhiều, cậu cùng một nhóm nên cũng được hưởng ké một ít.

Nhiệm vụ được phân phát là cậu cùng Park Dohyun nấu đồ ăn, cậu nhận nhiệm vụ đi thu thập khẩu vị của các khách mời khác. Mà trong lúc cậu đi thăm hỏi khẩu vị của mọi người thì tổ tiết mục chèn thêm một dòng chữ nhỏ bên cạnh...

[ Choi Doran hỏi tất cả mọi người, thế nhưng lại quên mất Park Dohyun rồi ư? ]

Ngay sau khi màn hình chuyển cảnh, tới khúc cậu đến phòng bếp báo cáo lại cho Park Dohyun.

"Tiền bối Jung không ăn ớt cay, Anh Taehan không ăn hạt tiệu, chị Nayeon muốn ăn khoai tây chiên... Tiền bối Park không ăn hẹ."

Lúc này, tổ tiết mục cũng thêm một phụ đề nhỏ bên cạnh...

[ Thì ra là Choi Doran nhớ rõ khẩu vị của Park Dohyun! ]

Sau khi tập đầu tiên của chương trình thực tế được phát sóng, trên IG liền không ngừng thảo luận về đề tài này, rất nhanh sau đó đã trở thành một hot search.

[# Park Dohyun không ăn hẹ # Tui cũng nhớ! Idol Park không ăn hẹ!]

[# Park Dohyun không ăn hẹ # Đột nhiên tăng thêm chút hảo cảm...]

[# Park Dohyun không ăn hẹ # DoDo quá cẩn thận rồi! Lại nhớ rõ khẩu vị của Dohyun như vậy!]

Choi Doran lướt xem hot search, nhìn thấy trong màn hình mọi người đều khen cậu nên cũng an tâm hơn, không để ý đến chuyện này nữa mà chuẩn bị gia nhập đoàn phim.

Kịch bản[ Giang Hồ ] lần này quay tại một phim trường lớn.

Tuy rằng cậu chỉ là vai phụ nhưng suất diễn cũng tương đối cao, còn có không ít cảnh quay chung cùng Park Dohyun. Bất quá Park Dohyun do vướng lịch trình nên không thể đến ngay được, đạo diễn Ju quyết định quay cảnh của những người khác trước.

Choi Doran không nhận được kịch bản hoàn chỉnh mà chỉ có được phần cốt truyện liên quan đến vai diễn của mình, đại khái chính là một vũ công Tây Vực đã giải cứu một hiệp sĩ đến từ Đông Nguyên.

Lúc Choi Doran đi chụp ảnh tạo hình trước thì nhìn thấy một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi ở trong đoàn phim. Cậu bé trông rất ngoan, yên lặng ngồi trên ghế đọc sách. Mà cậu bé này chính là người đóng vai em trai của vũ công Tây Vực trong kịch bản, vì vậy Choi Doran đi tới định làm quen với đứa trẻ trước.

"Xin chào." Choi Doran lấy vài viên kẹo ra cười hỏi: "Em có muốn ăn kẹo không?"

Cậu bé vui vẻ cầm lấy viên kẹo cười tươi đáp lại: "Cảm ơn anh ạ."

Choi Doran ngồi xuống bên cạnh, nhìn thoáng qua cuốn sách trong tay cậu bé liền thuận miệng hỏi: "Em đang đọc sách gì vậy?"

Cậu bé nghe xong liền giơ cuốn sách ra: "Một cuốn sách rất hay ạ."

Choi Doran cầm lấy xem thử, nhìn một lượt thì thấy đây là một cuốn truyện cổ tích. Choi Doran cười cười xoa đầu cậu bé rồi tạm biệt nhóc đi đóng phim trước.

Suất diễn của vũ công Tây Vực không gấp lắm, ban ngày Choi Doran ở trong đoàn phim, ban đêm thì trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Không lâu sau, tập thứ hai của chương trình[ mười lăm ngày ]cũng được lên sóng. Trong tập hai thì cậu và Park Dohyun được lên hình rất nhiều, ngay sau khi kết thúc liền chiếm một vị trí trên bảng hot search.

[# Park Dohyun cùng Choi Doran bán sủi cảo # Park Dohyun cùng Choi Doran làm sủi cảo ~ Sủi cảo do hai vị nam thần làm nhìn ngon miệng quá đi!]

Tiêu đề hot search trên IG. Choi Doran bấm vào xem bình luận, vốn tưởng rằng mọi người sẽ khen sủi cảo nhưng khi Choi Doran vào đọc liền nhìn thấy trên cùng đều toàn là các bình luận máy móc.

[ Sủi cảo rất ngon!]

[ Park Dohyun cùng Choi Doran cố lên!]

[ 'Mười lăm ngày' quá cuốn hút, không ngừng xem được!]

Top comments tràn ngập những bình luận trông vừa nhàm chán vừa tẻ nhạt nhưng lượt thích các bình luận này lại đặc biệt cao, vừa nhìn liền biết chắc chắn là mua thuỷ quân. Mà khi Choi Doran lướt xuống thêm nữa, cuối cùng mới nhìn thấy bình luận thực sự của những người qua đường. Chỉ là những bình luận này đều là đang mắng cậu.

[ Cái hot search cũng quá xấu hổ rồi, toàn là thuỷ quân...]

[ Làm phiền gà rừng tuyến mười tám ở nông thôn nào đó có thể đừng ké fame của Dohyun nhà chúng tôi nữa được không?]

[ Phục luôn đấy,[ mười lăm ngày ] mới chỉ chiếu được hai tập mà lần nào Choi Doran cũng lên hot search, còn muốn lôi kéo theo Park Dohyun, có ghê tởm quá không?!]

[ Ôi chúa ơi! Muốn xào cp đến điên rồi đi! Tự mình nhìn xem không cảm thấy xấu hổ à?!]

Sau khi Choi Doran đọc xong liền vội vàng gọi điện thoại cho người đại diện. Khi cuộc gọi được kết nối, Choi Doran đã lập tức hỏi: "Anh Doyoung, là anh mua thuỷ quân xào cp sao?"

Người đại diện trả lời: "Làm gì có."

"Em cùng Tiền bối Park lại lên hot search, hơn nữa lại còn là hot search được mua." Choi Doran nhíu mày.

"Tôi thấy rồi." Người đại diện giải thích: "Hẳn là bên phía tổ tiết mục mua hot search để xào nhiệt độ cho chương trình thực tế lần này."

Có đôi khi lên hot search cũng không phải do nghệ sĩ quyết định, bên phía tổ tiết mục cũng sẽ mua hot search marketing, mặc kệ duyên người qua đường của nghệ sĩ như thế nào, chỉ cần xào nhiệt độ tăng lên là được.

Choi Doran cảm thấy có chút đau đầu với chuyện này, hỏi tiếp: "Nhất định phải mua hot search em cùng Tiền bối Park sao?"

Người đại diện nói: "Có thể là do thấy lưu lượng của Park Dohyun lớn như vậy, vừa vặn cậu lại còn cùng một nhóm với cậu ta... Để đó cho tôi, tôi sẽ nói chuyện với tổ tiết mục."

Choi Doran: "Được, làm phiền anh rồi."

"Cậu cũng đừng xem IG nữa, lên hot search vài lần sẽ quen thôi." Người đại diện an ủi: "Đừng lo lắng quá."

Choi Doran đáp ứng rồi cúp điện thoại, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm hot search, hy vọng nhiệt độ sẽ giảm xuống. Thế nhưng đáng tiếc là chủ đề này được tổ tiết mục mua thủy quân nên nó vẫn cứ treo trên bảng hot search suốt một ngày, mãi đến hôm sau mới tụt xuống.

Chương trình thực tế [ mười lăm ngày ] được cập nhật vào thứ tư hàng tuần, tổng cộng có bốn tập. Mà khi tập thứ ba được phát sóng, Choi Doran lại thấy bản thân tiếp tục lên hot search một cách khó hiểu.

[# Park Dohyun và Choi Doran là cộng sự tốt nhất của nhau# Hai người bọn họ thật sự rất ăn ý! Chỉ cần một ánh mắt từ Park Dohyun là Choi Doran đã hiểu được ẩn ý trong đấy rồi! Đây là một kiểu giao tiếp bằng mắt mới sao?!]

Trên IG còn đính kèm mấy ảnh gif cắt các cảnh tương tác giữa hai người bọn họ khi bày quán, phần lớn đều là chỉ cần một ánh mắt đã hiểu được ý của đối phương. Mà hot search lần này không phải do tổ tiết mục mua, mà là fan CP tự mình đẩy lên.

[ Đúng đúng đúng! Khi tôi xem cũng cảm giác được bọn họ rất ăn ý với nhau! Mấy cảnh cùng nhau đi mua nguyên liệu rồi cùng nhau bày quán, một người làm sủi cảo còn một người thu tiền giống như những cặp vợ chồng già vậy!]

[ Hóa ra không phải chỉ có mình tui là người duy nhất nhìn thấu điểm này! Hoan nghênh các chị em lên thuyền!]

[ Còn nữa nha, mỗi khi DoDo nói chuyện thì Dohyun luôn rất nghiêm túc nhìn DoDo a!]

Thế nhưng ngoài fan CP vào bình luận thì còn có fan của Park Dohyun ra mặt phản đối.

[ Phiền các fan của Choi Doran tự quản tốt thân mình đi, đừng có kéo Park Dohyun vào nữa.]

[ Thần tượng nhà mấy người mỗi ngày đều mua hot search, mỗi một lần tập mới vừa phát sóng liền phải mua hot search, hiện tại còn trực tiếp kéo theo fan CP? Đây là thể loại ăn vạ vượt cấp gì vậy?! Thần tượng nhà mấy người có xách giày cho ảnh đế cũng không xứng nữa!]

[ Xin lỗi chứ tôi hoàn toàn không thấy được một chút cảm giác CP nào cả, Choi Doran thật sự ngang ngạnh mua hot search đẩy CP như này à, có thấy xấu hổ không vậy?]

Fan của Park Dohyun trực tiếp xé xác fan CP, trong siêu thoại cũng không khác gì mấy, tràn ngập hỗn loạn. Choi Doran cũng nhận được rất nhiều tin nhắn riêng tư từ fan của Park Dohyun, tất cả đều là những lời mắng nhiếc cậu.

Người đại diện cũng chú ý đến sự việc diễn ra, nói lại với Choi Doran: "Bây giờ cậu tạm thời đừng lên mạng nữa, chờ nhiệt độ chuyện này qua đi rồi sẽ không sao đâu."

"Được." Choi Doran gật đầu để điện thoại sang một bên, không quan tâm chuyện này nữa, trước mắt cứ chuyên tâm đóng phim đã.

Những cuộc cãi vã tiếp tục giằng co thêm vài ngày nữa. Mãi cho đến khi Park Dohyun lên IG đăng ảnh chụp chung của nhóm khách mời chương trình[ mười lăm ngày ], trong đó còn kèm theo một tấm ảnh chụp riêng với Choi Doran thì trò hề này mới dừng lại.

Trong phần bình luận cũng có một số fan lý trí lên tiếng khống bình.

[ Hy vọng mọi người chú ý đến tác phẩm mới[ Giang Hồ ]của Park Dohyun nhiều hơn, Park Dohyun cùng Choi Doran cũng đang hợp tác trong bộ này đấy ~]

[ Park Dohyun vẫn luôn là một người rất ôn nhu, mọi người nên lý trí một chút, không cần cãi nhau như vậy.]

Mà Park Dohyun cuối cùng cũng sắp xếp được lịch trình để đến tham gia đoàn phim.

"Xin chào Tiền bối Park!"

Các diễn viên khác cùng nhân viên công tác trong đoàn đều sôi nổi lần lượt lên tiếng chào hỏi Park Dohyun. Park Dohyun đeo kính râm đội mũ gật đầu đáp lại mọi người, sau đó đi thẳng đến phòng hóa trang.

Thời gian tiếp theo là quay cảnh của Park Dohyun. Nhưng bên phía đạo diễn vẫn chưa quay xong, còn đang chỉ đạo nhân viên sắp xếp đạo cụ.

Choi Doran đã thay xong quần áo, điều chỉnh tốt trạng thái chuẩn bị quay.

Đạo diễn nói với Choi Doran: "Lát nữa lúc cậu ở trên đó nhớ chú ý xử lý biểu hiện cho tốt."

"Vâng." Choi Doran gật đầu.

Cảnh quay lần này, vũ công Tây Vực mà cậu đóng vai vô tình xúc phạm một người có quyền lực, người ấy cố tình gây khó dễ cho cậu, sau đó đã làm vỡ một chiếc bình hoa rồi bắt cậu phải khiêu vũ trên những mảnh vỡ của chiếc bình đó.

Để quay cảnh này, đạo diễn đã dặn dò đội đạo cụ chuẩn bị thật tốt, những mảnh vỡ bình hoa cũng đều là chất liệu đặc biệt. Chờ sau khi nhân viên sắp xếp xong, Choi Doran liền bước vào vị trí.

Đạo diễn Ju hô to: "Ba hai một!"

Choi Doran mặc một thân y phục vũ công màu đỏ quỳ trên mặt đất. Mà trước mặt chính là những mảnh vỡ của chiếc bình hoa.

Choi Doran chậm rãi đứng dậy, từng bước đi về phía trước. Nhưng khi cậu vừa giẫm lên những mảnh vỡ của bình hoa, biểu tình trên mặt đột nhiên cứng đờ trong chốc lát, suýt chút nữa không khống chế được biểu cảm của mình.

Một cảm giác đau nhói bén nhọn truyền đến từ lòng bàn chân, những mảnh vỡ đã cắt xuyên qua da. Vốn dĩ ban đầu trên mặt đất đều là các mảnh vỡ nhỏ của đạo cụ, có giẫm lên cũng sẽ không đau.

Nhưng không biết từ khi nào nó đã bị người ta đổi thành những mảnh vỡ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top