Chương 33: Loại ôn nhu tàn nhẫn nhất!

"Hôm nay là ngày cuối cùng."

Lee Sanghyeok lấy tư thái thần phục quỳ một gối xuống trước mặt người thương. Trong tay cầm theo hoa hồng và nhẫn, cầu hôn cậu.

"Kết hôn với anh nhé, được không?"

Choi Doran cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay Lee Sanghyeok. Địa điểm thích hợp, âm nhạc thích hợp, cũng rất thích hợp để cầu hôn... Hết thảy mọi thứ đều như gãi đúng chỗ ngứa vậy.

Nhưng cậu không nhận lấy hoa hồng, trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng: "Lee Sanghyeok."

"Chúng ta... Không phải chỉ chơi chơi thôi sao?" Choi Doran nhẹ giọng nói.

Lee Sanghyeok sửng sốt.

"Lúc trước đã định rõ thời hạn chỉ ba tháng, ngày mai không cần bao dưỡng nữa rồi." Choi Doran vươn tay khẽ vuốt ve cánh hoa hồng rực rỡ, tiếp tục nói: "Hôm nay tôi cũng định nói chuyện này với anh."

"Người đại diện đã giúp tôi xem phòng khác rồi, ngày mai tôi sẽ dọn đi." Choi Doran cười cười: "Về sau, chúng ta vẫn là ít liên lạc lại thôi."

Trên mặt Choi Doran nở nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng rất ôn hòa. Nhưng những lời cậu nói ra lại tàn nhẫn như vậy.

Lee Sanghyeok rũ mắt xuống, thấp giọng nói: "Anh cho rằng... Chúng ta đã làm hòa rồi."

Choi Doran thoáng có chút ngạc nhiên với suy nghĩ này của anh, trả lời: "Cũng chỉ là quan hệ bao dưỡng mà thôi."

Đã nói rõ chỉ bao dưỡng ba tháng, làm bạn giường chơi chơi mà thôi. Sao có thể coi như thật vậy chứ?

"Vậy anh lại bao dưỡng em lần nữa." Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên: "Em muốn cái gì anh đều sẽ cho em, chúng ta tiếp tục làm bạn giường..."

"Không cần." Choi Doran cắt ngang: "Lúc trước tôi cũng từng nói qua rồi, bây giờ tôi không có ý định yêu đương."

Lee Sanghyeok: "Anh có thể chờ em."

"Không cần đợi đâu." Choi Doran vươn tay ra muốn đỡ Lee Sanghyeok đứng dậy.

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn như cũ cố chấp quỳ một gối trên mặt đất, duy trì tư thế cầu hôn.

"Anh chờ em." Lee Sanghyeok vẫn một mực kiên trì.

Choi Doran bật cười, nhịn không được sờ đầu Lee Sanghyeok: "Xung quanh anh làm gì thiếu người muốn ở bên cạnh anh, không cần phải chờ tôi làm gì."

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ ngoan cố đưa hoa hồng cùng nhẫn tới trước mặt Choi Doran.

Choi Doran nhìn người trước mặt, bỗng nhiên lên tiếng: "Tháng này tôi đã rất vui vẻ."

Cậu thật sự đã rất vui. Sau khi bà nội qua đời, Lee Sanghyeok vẫn luôn ở bên cạnh cậu, đồng hành cùng cậu vượt qua giai đoạn này.

"Trong khoảng thời gian này, thật sự cảm ơn anh." Choi Doran nghiêm túc tiếp tục nói: "Tôi cũng đã cẩn thận suy nghĩ về tương lai."

Tuy rằng hiện tại bà nội đã rời xa cậu, nhưng cậu vẫn có thể mang theo nguyện vọng của hướng dẫn viên du lịch tiếp tục sống.

"Tôi vẫn muốn tập trung vào công việc trước, tạm thời sẽ không suy xét những chuyện khác. Cho nên anh không cần lãng phí thời gian với tôi làm gì, về sau chúng ta cũng không cần liên hệ nữa."

Lee Sanghyeok: "Anh có thể luôn sẵn sàng chờ em."

"Chúng ta không thích hợp." Choi Doran thở dài nhẹ một tiếng: "Tôi đối xử với anh không tốt, rốt cuộc anh thích tôi ở điểm nào cơ chứ..."

Choi Doran thoáng cúi người xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt anh, nhẹ giọng nói: "Tôi che mắt anh lại, không cho anh hôn môi, thái độ còn rất không tốt."

Lúc trước khi vừa mới bắt đầu, cậu có mang theo tâm lý trả thù anh cho nên mỗi khi lên giường cậu đều cố ý che mắt anh lại, cũng không chịu hôn môi.

Lee Sanghyeok cụp mắt xuống, nhỏ giọng đáp: "Trước kia anh... anh cũng đối xử không tốt với em."

Thái độ trước kia của anh còn tệ hơn rất nhiều.

"Vậy thì đều bỏ qua hết đi." Choi Doran cười cười, đã không còn để tâm đến những chuyện trước đây.

Không cần thiết cứ phải chăm chăm vào những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Choi Doran nói: "Ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài, không cần liên lạc với tôi nữa."

"Em đừng đi." Lee Sanghyeok càng thêm hạ thấp tư thái, nài nỉ cậu: "Anh sẽ sửa, bất cứ chuyện gì em không thích anh đều sẽ sửa lại hết."

Choi Doran không nói gì.

"Đừng đi mà..."

Choi Doran nhìn người trước mặt hồi lâu, cuối cùng vẫn là duỗi tay tiếp nhận hoa hồng, thuận tay đặt nó lên bàn.

"Ăn cơm trước đi." Choi Doran khẽ sờ mặt anh, cười nói: "Hôm nay là ngày cuối cùng, vui vẻ chút đi."

Lee Sanghyeok trầm mặc, cuối cùng vẫn phải đứng dậy cất nhẫn vào lại trong túi rồi trở lại trên chỗ ngồi. Hai người tiếp tục dùng bữa tối, chẳng qua không khí thực trầm lặng không ai lên tiếng nữa.

Sau khi ra khỏi nhà hàng, bên ngoài trời đã tối. Không khí về đêm của khu phố thương mại rất náo nhiệt, còn có thể bắt gặp vài đôi tình nhân cùng nhau đi dạo.

Choi Doran một tay ôm bó hoa hồng, tay khác vươn ra chủ động nắm lấy tay Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok cũng dùng sức nắm chặt lấy bàn tay kia, không muốn buông ra. Hai người tay trong tay cùng nhau đi dạo, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Về đến căn hộ, Choi Doran đặt hoa hồng ở phòng khách rồi đi vào trong phòng bếp, lấy vỏ hoành thánh từ trong tủ lạnh ra. Vỏ hoành thánh này là do hôm qua cậu nhờ dì giúp việc đi mua. Tuy rằng có thể trực tiếp mua hoành thánh đã gói sẵn, nhưng cậu vẫn muốn tự tay làm.

Choi Doran đeo tạp dề vào, chậm rãi gói hoành thánh. Lee Sanghyeok đi tới, từ sau lưng ôm lấy cậu.

Trong khi vừa gói hoành thánh, Choi Doran cũng vừa nói: "Hoành thánh tôi sẽ làm nhiều một chút, sau này nếu anh muốn ăn thì cứ bảo dì nấu cho."

"Không cần người khác." Lee Sanghyeok dựa đầu vào vai cậu, thì thầm: "Anh chỉ muốn em làm cho anh thôi."

"Hoành thánh dì nấu ra hương vị cũng không khác gì tôi nấu đâu." Choi Doran mỉm cười.

Sau khi gói hoành thánh xong, cậu cất hoành thánh vào trong tủ lạnh. Ruby cũng ham vui chạy lại đây, vẫn luôn ở bên cạnh lúc ẩn lúc hiện, trong miệng còn ngậm đĩa bay đồ chơi.

Choi Doran cầm lấy đĩa bay đồ rồi mang Ruby đi vào phòng khách chơi. Thẳng đến buổi tối, Ruby đi theo cậu vào phòng ngủ chính muốn ngủ cùng cậu. Bất quá Ruby vẫn là bị Lee Sanghyeok đuổi ra ngoài.

Choi Doran ngồi ở mép giường, nhịn không được bật cười: "Đã là ngày cuối cùng rồi, anh cũng không cho Ruby vào sao?"

Lee Sanghyeok không nói lời nào, từng bước một đi tới bên giường, một tay chống bên người cậu, tay kia đỡ phía sau gáy cúi người xuống hôn mạnh lên môi cậu. Choi Doran cũng không từ chối, hơi ngửa đầu lên đáp lại nụ hôn này.

Môi lưỡi triền miên hòa quyện vào nhau, quần áo từng cái rơi xuống sàn nhà, hai cơ thể ấm áp cũng kề sát lại gần không một khe hở. Lee Sanghyeok giống như như muốn trút hết sự bất mãn của mình ra, lý trí không còn vững chắc không ngừng để lại dấu vết trên người cậu.

Một trận làm tình điên cuồng vô cùng kịch liệt cứ thế diễn ra. Sau khi kết thúc, Lee Sanghyeok vẫn gắt gao ôm chặt lấy cậu không chịu buông ra, cứ hôn lên mặt cậu.

"Đừng đi..."

Choi Doran thở hổn hển, có chút lười biếng duỗi tay ra ôm lấy cổ anh hơi ngẩng đầu lên, đối diện tầm mắt Lee Sanghyeok. Lúc này, anh đang rất chăm chú nhìn cậu. Nhưng cậu không đáp lại gì cả, chỉ sờ sờ đầu anh, sau đó nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Choi Doran tỉnh dậy rất sớm. Ruby lại chui vào phòng ngủ chính, cái đầu to tròn đầy lông không ngừng dụi dụi mép giường đợi cậu dậy chơi với nó. Choi Doran thuận tay xoa xoa đầu Ruby rồi đứng dậy xuống giường đi rửa mặt trước.

Sau đó, cậu bắt đầu thu dọn hành lý của mình. Đồ đạc cần phải mang đi hơi nhiều, cậu sắp xếp tất cả vào một cái thùng lớn, bên ngoài dán một tờ giấy ghi chú chuẩn bị để nhân viên bên công ty dịch vụ chuyển nhà đến lấy.

Còn một số quần áo và đồ dùng cá nhân cần thiết hàng ngày thì cậu xếp vào trong vali mang đi. Mà trong khi cậu thu dọn đồ đạc thì Lee Sanghyeok cũng ở bên cạnh.

Choi Doran thu dọn xong xuôi, nhìn về phía người bên cạnh nói: "Hoành thánh tôi để ở trong tủ lạnh, hoa ngoài ban công tôi cũng đã tưới nước rồi."

"Nếu Ruby lại cắn hỏng đồ chơi thì có thể đến tủ đồ bên phòng cho khách kia tìm xem, bên trong có đồ chơi mới đó."

"Nếu anh có thời gian, hãy dẫn Ruby ra ngoài đi dạo nhiều một chút." Choi Doran Không ngừng dặn dò rất nhiều chuyện với Lee Sanghyeok, đều là một ít việc vặt cần chú ý hằng ngày.

Chẳng qua sau khi Lee Sanghyeok nghe xong, chỉ nói: "Anh không nhớ được. Quá nhiều, anh không nhớ hết."

Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay Choi Doran, nhỏ giọng năn nỉ: "Ở lại đi, em đừng đi mà."

Choi Doran nghiêng người, kiên nhẫn đáp lại: "Chúng ta không thích hợp, tách ra thì tốt hơn."

Nếu chỉ chơi chơi cho vui thôi thì cũng được. Nhưng nếu nghiêm túc yêu đương, bọn họ không thích hợp. Cảm xúc Lee Sanghyeok có chút nặng nề, cậu không có biện pháp đáp lại phần tình cảm tương đương như thế được. Tốt hơn hết cứ gặp gỡ vui vẻ rồi chia tay yên bình đi, về sau cũng không cần liên lạc nữa.

Lee Sanghyeok cúi đầu, đáp: "Thích hợp."

Choi Doran chỉ cười cười, xua tay: "Thôi bỏ đi."

Choi Doran thu tay về, đẩy va li chuẩn bị rời đi. Lee Sanghyeok bất chợt tiến lên, từ phía sau ôm chặt lấy cậu, chôn đầu gối lên vai cậu.

"Đừng đi." Lee Sanghyeok gắt gao ôm chặt người trong lòng ngực, lặp đi lặp lại níu kéo người trong tim của anh: "Đừng đi mà...Em không nghĩ đến chuyện yêu đương, vậy thì anh sẽ chờ em. Nếu em muốn tìm người nào đó chơi chơi thì anh cũng có thể bồi em. Không kết hôn, không yêu đương hay không công khai gì cũng đều được hết."

Choi Doran nghe vậy, khẽ gỡ bàn tay đang ôm lấy eo mình kia ra, xoay người lại đối diện nhìn Lee Sanghyeok nghiêm túc nói: "Chúng ta thật sự không thích hợp."

Choi Doran lại cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại: "Tôi phải đi rồi, về sau anh đừng tìm tôi nữa."

Lee Sanghyeok vội vàng bắt lấy cổ tay Choi Doran, dường như muốn nói điều gì đó. Cậu dừng chân lại, nhìn về phía anh. Thế nhưng điều Lee Sanghyeok muốn nói, cái gì cũng không thể nói ra thành lời, đôi mắt có chút đỏ hoe.

Choi Doran kề sát lại gần, giúp Lee Sanghyeok sửa sang lại cổ áo lộn xộn rồi nói: "Nếu lần sau anh gặp được người mình thích thì hãy bắt lấy cơ hội mà cầu hôn người ta sớm hơn một chút đi."

Nếu ba năm trước, Lee Sanghyeok cầu hôn cậu, cậu sẽ ngay lập tức vui vẻ mà đồng ý. Đáng tiếc bây giờ đã muộn rồi, thời gian không thích hợp.

"Tỏ tình sớm hơn một chút, cầu hôn sớm hơn thì mọi thứ cũng sẽ tốt đẹp hơn."Choi Doran cười cười.

Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt, nhìn cặp mắt đào hoa mang theo ý cười kia, ánh mắt thực ôn nhu. Nhưng người có đôi mắt đào hoa một khi bạc tình cũng là người tàn nhẫn nhất.

"Không gặp được." Lee Sanghyeok gắt gao nắm chặt cái tay kia, thanh âm khàn khàn. Sẽ không bao giờ anh có người mình thích lần thứ hai.

"Sẽ có thôi." Choi Doran an ủi ôm lấy Lee Sanghyeok, vỗ vỗ vai anh trấn an.

Sau đó, Choi Doran thu tay về, đẩy vali đi về phía cửa. Mà Lee Sanghyeok chỉ đứng bất động ở bên cạnh sô pha, ánh mắt dõi theo bóng dáng cậu rời đi không có động tác gì.

Thế nhưng Ruby lại có. Ruby chỉ cho rằng Choi Doran vẫn giống như trước đây ra ngoài tản bộ nên dùng đầu cọ cọ chân cậu lấy lòng, vẫy đuôi muốn đi theo cậu cùng nhau ra ngoài.

"Ruby." Choi Doran cúi người, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Ruby rồi bảo: "Trở về đi."

"Gâu!" Ruby ngẩng đầu không chịu rời đi, vẫn tiếp tục đứng đó muốn cùng Choi Doran đi ra ngoài.

Choi Doran không còn cách nào khác, đành phải lấy cái đĩa bay đồ chơi bên cạnh qua, quơ quơ trước mặt Ruby... Đây là động tác trước khi bắt đầu trò chơi của bọn họ. Sau đó, cậu dùng sức ném đĩa bay ra xa. Đĩa bay rơi xuống chỗ gần ban công, hai mắt Ruby nhìn chằm chằm theo chiếc đĩa bay, thấy nó rớt xuống liền vội vàng lao tới.

Choi Doran cũng thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi.

Ruby không để ý tới tiếng khoá cửa, chạy tới ban công ngậm cái đĩa bay kia lên. Chẳng qua khi Ruby ngậm đĩa bay trở về, nơi cửa lại trống rỗng không một bóng người.

Chủ nhân của nó, rời đi rồi.

Ruby mờ mịt nhìn về phía cửa, duỗi móng cào cào mặt đất tựa hồ như muốn đi ra ngoài tìm Choi Doran.

"Ruby." Lee Sanghyeok gọi một tiếng: "Trở về."

Ruby quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok một lúc lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi quay trở lại nằm dài trên thảm, thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa chờ Choi Doran trở về.

Lee Sanghyeok xoay người ra ban công, châm một điếu thuốc. Căn nahf thiếu đi một người, không gian liền trở nên vắng vẻ. Rõ ràng một ngày trước bọn họ còn ôm ôm hôn hôn, nhưng chỉ chớp mắt đã không còn lại gì nữa.

Lee Sanghyeok nhìn ngoài cửa sổ, đầu ngón tay lấp lóe vệt sáng. Dần dần, điếu thuốc trên tay càng ngày càng ngắn, tàn thuốc vương đầy trên mặt đất.

Buổi tối, dì giúp việc đến nấu cơm. Bà theo thói quen định làm bữa tối cho hai người như thường ngày, nhưng bị Lee Sanghyeok ngăn lại.

"Tối nay không cần nấu."

"Được." Bà nghe vậy thì gật đầu đáp ứng, xoay người đi tới ngăn tủ bên kia cầm đồ hộp cho Ruby ăn.

Sau khi Ruby ăn xong, nó ngậm lấy dây xích trong phòng khách kéo lê lết trên nền nhà đi tìm Lee Sanghyeok. Ruby đem dây xích thả xuống trước mặt anh. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào sợi dây xích hồi lâu, cuối cùng vẫn là cầm lấy đeo vào cho Ruby rồi dẫn nó ra ngoài.

Chỉ là như trước đây thì hai vị chủ nhân đều cùng Ruby tản bộ, nhưng hôm nay lại chỉ có một mình Lee Sanghyeok. Ruby ở bên ngoài thỏa mãn chơi một vòng, sau khi về nhà liền tiếp tục lăn lộn chơi trong phòng khách.

Lee Sanghyeok một mình trở về phòng ngủ chính. Bên trong, nơi đâu cũng tràn ngập hơi thở của hai người bọn họ. Trên tủ đầu giường là ly nước cậu đã dùng qua, trên bàn còn có một cuốn tạp chí cậu chưa kịp xem xong...

Lee Sanghyeok cầm điện thoại, ngây ngẩn nhìn thông tin liên lạc của cậu hồi lâu. Bất quá Lee Sanghyeok còn chưa kịp nhấn nút gọi thì trên màn hình đột nhiên hiện lên có một cuộc gọi đến...

Là Choi Doran gọi tới.

Lee Sanghyeok lập tức bắt máy: "Joonie."

"Lee Sanghyeok, lúc nãy tôi vừa mở vali hành lý ra sắp xếp thì thấy hộp nhẫn." Người bên kia điện thoại nói: "Có thể lúc tôi thu dọn đồ đạc đã không cẩn thận cầm nhầm nó rồi."

Lee Sanghyeok không nói gì. Hộp nhẫn kia là do anh đã cố ý bỏ vào vali lúc sáng.

"Ngày mai tôi sẽ tìm người đem nhẫn trả lại." Choi Doran nói.

"Không cần." Lee Sanghyeok hơi cúi đầu: "Em giữ lại đi."

"Quá quý giá, tôi không dám nhận." Choi Doran nhìn hộp nhẫn trong tay, khẽ nhíu mày. Tuy rằng cậu không biết nhiều về trang sức, nhưng với thân phận của Lee Sanghyeok thì thứ này khẳng định không hề rẻ.

"Không đáng giá." Lee Sanghyeok rũ mắt xuống: "Nếu em không thích thì cứ vứt đi, không cần trả lại cho anh."

Trong điện thoại yên tĩnh lại. Một lát sau, Choi Doran mới lên tiếng: "Được."

Cuộc gọi kết thúc. Lee Sanghyeok xuất thần nhìn lịch sử trò chuyện, tiếp tục ngồi im trên ghế. Sau đó, anh cứ thế ngồi suốt một đêm ngoài ban công không hề chợp mắt.

Buổi sáng, Ruby vẫn theo thói quen lẻn vào phòng ngủ chính. Chỉ là khi Ruby bổ nhào lên giường thì phát hiện giường trống rỗng, hai vị chủ nhân của nó đều không có ở đây.

Ruby dạo quanh phòng ngủ chính một vòng, sau đó tìm được chủ nhân của nó ngoài ban công. Lee Sanghyeok lẻ loi ngồi một mình, đầu ngón tay lập lòe ánh đỏ. Trên bàn lăn lóc mấy vỏ chai rượu rỗng, dưới sàn nhà thì đầy rẫy tàn thuốc.

Ruby thò tới dùng đầu cọ cọ chân Lee Sanghyeok, sau đó ngậm đĩa bay đồ chơi lại đây.

Lee Sanghyeok nhìn Ruby không làm gì cả, chỉ nói: "Tao đưa mày trở về."

Ruby vẫn ngẩng đầu lên, tựa hồ không hiểu lời Lee Sanghyeok nói chút nào. Lee Sanghyeok gửi tin nhắn cho tài xế đến đây đưa Ruby trở lại nhà cũ Lee gia. Chiếc xe chậm rãi ăn bánh chạy về phía nhà cũ, quản gia cũng nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok, ở trong sân đợi trước.

Chờ đến khi xe dừng lại, Ruby liền leo xuống xe tung tăng chạy vào vườn. Quản gia bước lại gần nhìn thoáng qua phía sau Lee Sanghyeok, không thấy người thiếu niên quen thuộc kia liền hỏi: "Lee thiếu, cậu Hyeonjoon không tới sao?"

"Không."

Lee Sanghyeok đi vào biệt thự. Ba Lee ở trong phòng khách, một mình chơi cờ. Lee Sanghyeok đi qua, ngồi xuống đối diện ông.

Người đàn ông trung niên nhìn thấy Lee Sanghyeok thì rất vui, lại nhìn về phía cửa hỏi: "Cậu thầy giáo dạy dương cầm đâu? Con không dẫn thằng bé về à?"

"Em ấy không tới." Lee Sanghyeok hạ xuống một quân cờ.

Ba Lee sửng sốt, hỏi lại: "Chia tay rồi sao?"

Lee Sanghyeok nhìn bàn cờ trên bàn, một lát sau mới lên tiếng trả lời: "Vâng."

Hai người bọn họ xem như là chia tay cũng không khác gì lắm. Mối quan hệ đã chấm dứt.

"Tại sao lại chia tay?" Ba Lee có chút kinh ngạc: "Không phải hai đứa đã đính hôn rồi sao?"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu, nhẹ giọng đáp: "Con đối xử với em ấy không tốt."

Anh không tốt với Joonie. Suốt năm năm kia, anh không đối xử tốt với cậu một chút nào. Hiện tại muốn cứu vãn cũng đã vô dụng.

Lee Sanghyeok ở lại nhà cũ ở một đêm. Nhưng đêm đó vẫn mất ngủ như cũ. Anh ngồi trên ban công tầng hai, nhìn xuống khu vườn bên ngoài. Bầu trời đã trở nên xám xịt, trên bãi cỏ trong vườn, một chiếc giường ngoài trời mái tổ chim hình tròn mới được dựng ở đó.

Tháng trước khi bọn họ ở lại nhà cũ, Choi Doran từng nói muốn có một chiếc giường ở đây để nằm phơi nắng. Nhưng hiện tại giường đã có, mà người lại không còn ở đây nữa.

Lee Sanghyeok cầm điện thoại, vẫn xuất thần nhìn chằm chằm lịch sử cuộc gọi. Bất tri bất giác, đầu ngón tay không cẩn thận nhấn xuống nút gọi đi. Ngay sau đó, cuộc gọi được kết nối.

"Lee Sanghyeok?" Giọng nói đầu dây bên kia có chút lười biếng, tựa như bị đánh thức.

Lee Sanghyeok quan tâm hỏi: "Anh đánh thức em à?"

"Không có." Choi Doran cười cười, nói: "Tôi thức dậy chuẩn bị đi làm rồi."

"Mới năm giờ." Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày.

"Đúng vậy, bốn giờ rưỡi tôi phải dậy rồi." Choi Doran cười: "Bận quá, công việc thật sự nhiều."

"Em nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt."

Choi Doran ậm ừ gật đầu, sau đó hỏi lại: "Còn anh thì sao? Sao sớm như vậy đã tỉnh rồi?"

Lee Sanghyeok: "Ừm, tỉnh rồi."

Kỳ thật là anh còn chưa ngủ.

"Vậy anh ngủ tiếp một lúc nữa đi." Choi Doran nói: "Nhớ khóa cửa phòng cẩn thận một chút, nếu không Ruby sẽ lẻn vào đó."

"Được."

Hai người giống như những người bạn, tùy ý trò chuyện với nhau vài câu. Mãi đến khi bên Choi Doran chuẩn bị bắt đầu công việc mới tạm biệt nhau rồi cúp điện thoại.

Lee Sanghyeok không thấy buồn ngủ, tựa lưng vào ghế mở điện thoại lên, tìm kiếm tên của Choi Doran. Trong kết quả tìm kiếm, bài đăng mới xuất hiện đầu tiên là một video, bìa của video là một tinh linh...

Lúc trước Choi Doran quay một video quảng bá cho một trò chơi, hôm nay đã chính thức công bố. Trang chủ trò chơi đã thông báo trước, sau đó mới tung ra đoạn video quảng bá. Video quảng bá là một câu chuyện xưa về tinh linh cùng ác ma, mà mở đầu câu chuyện bắt đầu từ dưới góc nhìn của tinh linh.

Phần lớn thời lượng video chỉ có bóng lưng của tinh linh, góc cằm hoặc là sườn mặt... Người quay cũng không quay rõ toàn bộ ngũ quan của tinh linh để người chơi có thể thay thế bằng nhân vật trong game. Nhưng bởi vì không lộ mặt nên ngược lại đã tạo ra một mỹ cảm mông lung khiến cho người xem khó lòng rời mắt.

[Tinh linh này thực sự quá tuyệt mỹ ! Năm phút, tui muốn có tất cả thông tin về tinh linh này! ]

[Video tuyên truyền này quá lợi hại đi! Tinh linh chỉ liếc mắt một cái thôi cũng rất kinh diễm rồi! ]

[Tui đã cài báo thức xong xuôi, chuẩn bị sẵn sàng vào game ngắm rồi!]

Ngày đầu tiên video quảng bá được phát hành nó đã nhanh chóng leo lên hot search, Choi Doran cũng nhờ đó mà trở nên nổi tiếng.

Lee Sanghyeok xem đi xem lại video quảng bá này rất nhiều lần, nhớ kỹ mỗi một cảnh quay bên trong. Bên phía đạo diễn cũng sao lưu toàn bộ cảnh quay hậu trường khi đó rồi gửi cho nhà đầu tư là anh.

Lee Sanghyeok lại tiếp tục xem đi xem lại video hậu trường, ánh mắt luôn chăm chú nhìn vào tinh linh kia. Bên cạnh anh, Ruby cũng hiếu kỳ chạy tới thò đầu vào xem màn hình laptop, tựa hồ như nhận ra người trong video kia.

Lee Sanghyeok không quan tâm tới Ruby, chỉ say mê ngắm nhìn tinh linh đẹp đẽ ấy bên trong màn hình, cuối cùng vẫn là không nhịn được gọi một cuộc điện thoại cho Choi Doran. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Lee Sanghyeok liền nhẹ giọng nói: "Anh đã xem đoạn video quảng cáo đó rồi, em diễn rất tốt."

"Cảm ơn." Choi Doran cười cười.

Lee Sanghyeok hỏi: "Đạo diễn hôm nay còn gửi cho anh mấy cảnh hậu trường, em muốn xem không?"

"Không cần, cũng không có gì đẹp để xem." Người đầu dây bên kia cười nói.

Điện thoại yên tĩnh lại, không ai lên tiếng nữa. Một lát sau, Choi Doran hỏi: "Còn có việc gì không?"

Lee Sanghyeok: "Không có."

Choi Doran nghe vậy, lại nói: "Nếu không còn chuyện gì thì sau này anh đừng gọi điện thoại tới nữa."

Lee Sanghyeok hơi sửng sốt, lập tức nói: "Xin lỗi..."

Anh chỉ là, muốn nghe lại giọng nói đó một chút mà thôi. Rất muốn rất muốn. Rõ ràng chỉ mới cách xa nhau mấy ngày nhưng lại tưởng chừng như đã qua nhiều năm rồi vậy.

"Tôi còn phải làm việc, lịch trình gần đây cũng rất bận rộn." Choi Doran kiên nhẫn giải thích: "Nếu anh gọi điện thoại tới, khả năng sẽ có chút phiền toái."

"Xin lỗi." Lee Sanghyeok đáp ứng: "Anh sẽ không quấy rầy em nữa."

"Sau này cũng không cần liên lạc với tôi."

"Được." Lee Sanghyeok đồng ý, thanh âm còn có chút khàn khàn.

"Em nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt."

Giọng nói cùng thái độ của cậu vẫn như cũ, rất ôn nhu. Nhưng một người ôn nhu như vậy, khi quyết định rời đi cũng là nhẫn tâm nhất.

Lee Sanghyeok ở nhà cũ mấy ngày, sau đó trở về, đến nơi liền gọi đám bạn bè của mình ra ngoài tụ tập. Thế nhưng mặc dù nói là Lee Sanghyeok rủ đến tụ tập, vậy mà sau khi vào phòng Lee Sanghyeok cái gì cũng không nói, chỉ tập trung uống rượu.

Baek Joongi lại gần rót rượu cho Lee Sanghyeok, thuận miệng hỏi: "Lee thiếu, minh tinh nhỏ lần trước kia đâu? Muốn gọi tới đây không?"

Baek Joongi còn nhớ rõ lần trước ở bệnh viện anh gặp được minh tinh nhỏ kia, khuôn mặt giống hệt Choi Hyeonjoon, còn được Lee Sanghyeok mang theo bên người, thoạt nhìn tựa hồ rất được cưng chiều.

Lee Sanghyeok nghe những lời đó xong, rốt cuộc mới có phản ứng, ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói: "Em ấy đi rồi."

Baek Joongi thuận thế hỏi tiếp: "Đi đâu vậy?"

"Không trở lại nữa." Lee Sanghyeok nói xong lại khui một chai rượu khác.

Baek Joongi ở ngay bên cạnh, cuối cùng mới nhận ra trạng thái của Lee Sanghyeok không ổn lắm. Trước kia Lee Sanghyeok cũng có uống rượu, nhưng không giống như bây giờ, cứ cắm mặt vào chai rượu uống mà không hề để ý xung quanh.

Baek Joongi ngẩng đầu trao đổi ánh mắt cùng với một tên thiếu gia khác bên cạnh. Ngay sau đó, Baek Joongi lại thử thăm dò hỏi: "Lee thiếu, có muốn tôi gọi cậu ta tới hay không?"

Đám tiểu minh tinh trong giới giải trí đó đều giống nhau, chỉ cần bọn họ gọi một cuộc liền chạy tới ngay.

Chẳng qua Lee Sanghyeok sau khi nghe được, lại phản bác ý định tồi tệ đó: "Đừng gọi."

Baek Joongi hỏi: "Sao vậy? Có phải là xung đột mâu thuẫn gì hay không?"

Những lời này lọt vào tai Lee Sanghyeok liền làm anh xuất thần đến nỗi sắp vung tay làm đổ ly rượu, vài giây sau mới lên tiếng trả lời: "Không có mâu thuẫn."

Không có cãi vã, cũng không có hiểu lầm gì hết. Chỉ là rất bình tĩnh hoàn toàn cắt đứt quan hệ.

Lee Sanghyeok tiếp tục uống rượu.

Baek Joongi hiểu ý không nhắc tới đề tài này nữa, tiếp tục uống rượu cùng với Lee Sanghyeok. Những người khác trong phòng cũng phát hiện Lee Sanghyeok hơi dị thường, bất quá không ai dám lại gần hỏi cả.

Thẳng đến khi buổi tụ tập kết thúc, Lee Sanghyeok rời đi mới có một tên thiếu gia ngập ngừng hỏi: "Có phải là Lee thiếu chia tay rồi không?"

"Chắc là vậy đi, uống nhiều như vậy cơ mà..."

"Nhìn giống như Lee thiếu là người bị chia tay vậy..."

Lee Sanghyeok bị đá.

Lee Sanghyeok đi tìm Bae Junsik. Sau đó ngồi trong văn phòng anh ta cả ngày.

Ngoài cửa sổ, có một màn hình điện tử quảng cáo phía trên một tòa nhà thương mại cách đó không xa. Trên màn hình, một đoạn video quảng bá trò chơi đang phát. Lee Sanghyeok nhìn ngoài cửa sổ, khẽ châm một điếu thuốc.

Bae Junsik mặc áo blouse trắng ngồi đối diện, mỉm cười lên tiếng: "Lee tổng, những lời an ủi tôi sẽ không nói nữa."

"Cậu ấy hiện tại vẫn còn sống, hơn nữa một mình cũng rất tốt."

"Anh cũng nên sớm buông xuống đi."

Lee Sanghyeok không nói chuyện, coi như không nghe thấy gì, ánh mắt vẫn luôn nhìn về màn hình quảng cáo bên ngoài. Tàn thuốc càng ngày càng ngắn, cháy đến đầu ngón tay. Lee Sanghyeok lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, dập tàn thuốc đi. Mà bên trong chiếc gạt tàn trên bàn đã chất đầy.

Bae Junsik ngồi sau bàn làm việc vẫn mỉm cười như cũ, ôn hòa nói: "Anh có thể thử chuyển hướng lực chú ý của mình xem sao. Ví dụ như đi ra ngoài du lịch, nói chuyệnvới bạn bè để giải sầu, hoặc là làm việc gì đó. Nói không chừng ngày nào đó, anh sẽ gặp được một người khác phù hợp hơn."

Lee Sanghyeok nghe những lời này xong liền đáp: "Sẽ không."

Anh sẽ không bao giờ gặp người nào đó thích hợp hơn nữa. Lee Sanghyeok châm thuốc lần nữa rồi tiếp tục chăm chú nhìn màn hình quảng cáo bên ngoài.

Mãi đến chạng vạng tối, Lee Sanghyeok mới đứng dậy trở về chung cư. Anh cầm mấy chai rượu, ngồi một mình ngoài ban công uống.

Dì giúp việc nhìn bóng người ngoài ban công kia, ngửi thấy trong không khí nồng nặc mùi rượu, bà muốn đi khuyên nhủ một chút nhưng rồi lại không dám. Thẳng đến tận đêm khuya, bà theo thói quen ra ban công xem thử tình hình thế nào rồi, vừa bước tới đã phát hiện Lee Sanghyeok nằm bất tỉnh trên sàn, bên cạnh tất cả đều là vỏ chai rượu rỗng.

Dì giúp việc vội vàng đưa Lee Sanghyeok đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top