Chương 30: Anh chưa từng xem em là thế thân!

Sáng hôm sau, Choi Doran thức dậy rời giường thay quần áo, xong xuôi lại nói với người trên giường: "Lúc anh rời đi nhớ khóa cửa lại cho cẩn thận."

Choi Doran ra cửa. Hôm nay, xe đã chờ sẵn ở bên ngoài, cậu nhìn thấy liền đi về phía cổng chung cư. Bởi vì trước lúc ra ngoài cậu đã xem qua dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ có nắng nên cậu cũng không mặc thêm áo khoác.

Bất quá buổi sáng trời vẫn còn hơi lạnh nên Choi Doran vội vàng lên xe, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn một chút. Choi Doran dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, trợ lý bên cạnh cũng vội vàng đưa bữa sáng qua cho cậu.

Choi Doran chụp một bức ảnh bữa sáng rồi đăng lên IG.

[Choi Doran: Lại là một ngày đi làm! ]  

Ngay khi Choi Doran vừa đăng IG xong, liền xuất hiện một cái bình luận...

[Thích DoDo nhất: Sáng hôm nay gió rất mạnh, DoDo lần sau nhớ phải mặc áo khoác đó nha, đừng để bị cảm lạnh đấy ~ ]


Lúc Choi Doran đến trường quay thì Kim Jiwon đã ở đó hóa trang rồi. Kim Jiwon cũng đã thay quần áo xong xuôi, đang chọn đồ trang sức.

Nhìn thấy Choi Doran tới, Kim Jiwon vội vàng nhờ cứu tinh giúp đỡ: "DoDo! Mau tới giúp tôi xem một chút nào!"

Choi Doran tới gần, Kim Jiwon lấy từ trong hộp trang sức ra hai chiếc nhẫn, háo hức hỏi: "Cái nào đẹp hơn?"

Choi Doran đối với mấy đồ trang sức gì đó không hiểu lắm, vì thế liền gật đầu đáp: "Đều đẹp hết."

Kim Jiwon loay hoay một hồi, mới chọn ra được một chiếc nhẫn kim cương màu hồng nhạt đeo vào tay, thuận miệng cảm thán: "Nhẫn kim cương thật là đẹp mắt a..."

Choi Doran đi hóa trang, thay quần áo trước. Lần này cậu và Kim Jiwon cùng nhau chụp tạp chí, nội cảnh phải chụp cả một ngày.

Đến khi chạng vạng tối vừa kết thúc công việc thì Lee Minhyeong ghé lại đây. Cậu ta mua hai cốc trà sữa nóng đem tới, cho Choi Doran và Kim Jiwon mỗi người một cốc.

"Vẫn là em trai Minhyeong của chúng ta tốt nhất..." Kim Jiwon uống trà sữa, chợt nói tiếp: "Buổi tối cùng nhau ra ngoài ăn một bữa đi?"

Lee Minhyeong nghe thấy ăn uống, vội vàng hỏi lại: "Ăn cái gì ạ?"

"Gì cũng được." Kim Jiwon gật đầu, tiếp tục chủ đề: "Nhóc không phải là người ở đây à? Có muốn đề cử nhà hàng nào không?"

Lee Minhyeong nhịn không được nhìn về phía Choi Doran, hai mắt sốt sắng trông mong: "Em muốn ăn món anh Doran làm..."

Kim Jiwon nghe vậy cũng nhìn sang cậu, có chút kinh ngạc: "DoDo còn có thể nấu ăn sao? Vậy tôi cũng muốn ăn."

Choi Doran cười cười, phản bác: "Tôi chưa mua nguyên liệu, hôm nay vẫn là đi ra ngoài ăn đi, có muốn ăn thịt nướng không?"

"Ok." Kim Jiwon duyệt hết.

Lee Minhyeong cũng không có ý kiến gì. Vì thế ba người liền cùng nhau ngồi lên xe bảo mẫu, chuẩn bị thẳng tiến đến tiệm thịt nướng.

Thời điểm ở trong xe, Kim Jiwon lấy điện thoại di động đăng một bài IG.

[Kim Jiwon: Cùng DoDo tan làm ~]

Ảnh kèm theo là ảnh chụp chung của cô và Choi Doran.

Sau khi đăng IG xong, Kim Jiwon không đọc bình luận nữa mà vào dạo trang web chính thức của một cửa hàng trang sức. Vừa nhìn thấy mấy chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, Kim Jiwon liền vui vẻ hỏi Choi Doran bên cạnh xem cái nào đẹp hơn.

Lee Minhyeong nghe vậy, không khỏi bị gợi lên chút tò mò: "Chị Jiwon muốn kết hôn sao?"

"Không có." Kim Jiwon lắc đầu: "Bởi vì kim cương khá xinh đẹp, nhìn rất thích nên chị đây liền mua cho chính mình."

"Chị Jiwon thích kim cương à?" Lee Minhyeong thò đầu tới thăm dò: "Em có một tấm thư mời hội đấu giá kim cương này, chị có muốn đi không?"

"Hội đấu giá gì?" Kim Jiwon có chút tò mò hỏi lại.

Lee Minhyeong nói ra một cái tên: "Có một cuộc đấu giá do gia chủ nhà Victo tổ chức vào cuối tháng này, hình như là ở bên Châu Âu..."

Lee Minhyeong cũng nhớ không rõ lắm, gãi gãi tóc: "Em không hiểu về kim cương lắm, thư mời kia gửi cho em cũng là lãng phí, bọn họ bán đều là mấy thứ nhẫn kim cương hay đồ vật linh tinh tương tự như vậy."

Kim Jiwon tò mò lên mạng tra một chút xem thử, màn hình hiện ra một official website liền bấm vào.

Giao diện official website toàn là tiếng Anh, Kim Jiwon đúng thật có tìm thấy phần giới thiệu về cuộc đấu giá Lee Minhyeong nói. Trên trang web chính thức có trưng bày một số vật, trong đó có một viên kim cương xanh nước biển cực kỳ quý hiếm.

"Viên kim cương này thật đẹp!" Kim Jiwon đưa màn hình điện thoại sang trước mặt Choi Doran: "Còn có tên nữa này, tình yêu vĩnh hằng!"

Choi Doran nhìn thoáng qua, trên màn hình là một viên kim cương màu lam nhạt rất đẹp. Cậu gật đầu: "Đẹp thật."

Lee Minhyeong cũng xúi giục: "Thích liền mua đi! Em có thư mời mà!"

"Mua không nổi." Kim Jiwon vội vàng lắc đầu: "Chị đây tới hội đấu giá này cũng là lãng phí, không có nhiều tiền như vậy."

Kim Jiwon đọc qua phần giới thiệu của cuộc đấu giá xong liền biết cái cấp độ đấu giá này cô căn bản không chạm đến nổi, vì thế không xem nữa.

Không lâu sau, xe ngừng lại. Cả ba xuống xe, cùng nhau đi vào quán thịt nướng. Choi Doran đã đặt sẵn phòng riêng, nên lúc này chỉ ngồi trên sô pha vừa chờ thịt nướng vừa xem điện thoại di động.

Cậu đăng nhập vào IG, thấy được không ít tin tức. Bởi vì tối nay Kim Jiwon mới đăng lên một tấm ảnh chung của cả hai cho nên fan của cậu rất nhiệt tình tag cậu. Cậu tùy tiện xem một chút, đột nhiên chú ý tới một cái ID quen thuộc trong hộp thoại tin nhắn liền bấm vào.

[Thích DoDo nhất: Tại sao DoDo lại ở cùng nữ nhân xấu kia? ]

[Thích DoDo nhất: DoDo, những người phụ nữ xấu xa bên ngoài không xứng với bạn. ]

[Thích DoDo nhất: DoDo sao lại không trả lời tôi? Tại sao tại sao? ]

Ngữ khí bạn fan này càng ngày càng kích động, tựa hồ không hài lòng với sự tương tác của cậu và Kim Jiwon. Choi Doran thoáng có chút ngạc nhiên, cậu không phải minh tinh lưu lượng gì, cũng chưa từng thiết lập hình tượng bạn trai.

Hơn nữa từ khi gia nhập vào giới giải trí đến nay, cậu vẫn luôn hợp tác với Kim Jiwon tương đối nhiều, vả lại mấy bạn fan cũ của cậu cũng là fan CP, vậy nên liền cam chịu chấp nhận cậu và Kim Jiwon là một đôi, việc cậu tương tác qua lại với Kim Jiwon cũng đều rất bình thường.

Choi Doran không trả lời, cũng không đọc lại nữa.

Lúc ăn uống xong xuôi rời khỏi tiệm thịt nướng đã hơn chín giờ tối, Choi Doran trở lại ký túc xá. Trong phòng không có ai, cậu bật đèn lên rồi đi tới bên cửa sổ mở cửa ra cho thông gió một chút, sau đó trở về phòng ngủ.

Choi Doran ngủ một giấc, sáng hôm sau tỉnh lại liền đến cửa hàng điểm tâm đối diện chung cư ký túc xá mua chút gì đó ăn. Đối diện có một tiệm bánh bao, cậu đội mũ đeo khẩu trang lên, sau khi mua sữa đậu nành cùng bánh bao xong liền quay trở về.

Chỉ là khi cậu đang ăn bữa sáng trên sô pha thì đột nhiên nhận được âm thanh thông báo tin nhắn riêng..

[Thích DoDo nhất: DoDo thích uống sữa đậu nành sao? Mình cũng thích. ]

[Thích DoDo nhất: Mình cũng vừa mới mua bánh bao sữa đậu nành, cùng ăn bữa sáng giống với DoDo này! ]

[Thích DoDo nhất: Hy vọng hôm nay có thể nhận được hồi âm của DoDo! Muốn được DoDo để ý a! ]

Động tác ăn bánh bao của Choi Doran sững lại, nhìn nhìn bánh bao sữa đậu nành trên bàn, lại nhìn tin nhắn gửi đến. Nội dung của tin nhắn này... có chút kỳ quái.

Bởi vì bạn fan này ngày hôm qua mắng Kim Jiwon nên cậu vẫn chưa rep lại. Ăn sáng xong, cậu ở trong phòng nghỉ ngơi một lát rồi đến công ty.

Buổi chiều phải quay một video quảng cáo ngắn, đến tối mới xong. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi giữa chừng, Choi Doran ngồi một bên chơi điện thoại thấy được Kim Geonwoo đăng IG.

[Kim Geonwoo: Kết thúc công việc rồi! Ăn lẩu cay thôi! ]

Choi Doran vội vàng bình luận.

[Choi Doran: Có lẩu cay à! Tôi cũng muốn! ]

[Kim Geonwoo đáp lại: Đến nhanh đi, giờ cậu phi tới đây chắc cũng còn kịp đấy, tôi sẽ giữ chỗ cho cậu! ]

Kim Geonwoo bây giờ còn đang ở trong đoàn phim quay vai tướng quân, hai người chỉ là đùa giỡn và tương tác một chút trên IG thôi, không có thật sự coi trọng chuyện này. Chẳng qua khi Choi Doran vừa kết thúc công việc buổi tối xong, chuẩn bị trở về thì nhận được tin nhắn...

[Thích DoDo nhất: Vừa mới mua lẩu cay rồi đặt ở ngoài cửa đó nha ~ Đáng tiếc bác bảo vệ không cho mình vào, DoDo nhớ đi lấy đấy ~]

Choi Doran nhìn tin nhắn này thoáng sửng sốt. Mà lúc này, xe đã ngừng ở bên dưới chung cư. Phòng bảo vệ ở ngay bên cạnh.

Choi Doran nói với tài xế: "Anh đừng đi vội, chờ tôi một chút."

Nói xong, cậu liền xuống xe đi tới phòng bảo vệ, xác thật nhìn thấy một túi lẩu cay đã được đóng gói cẩn thận để ở đó.

Choi Doran mông lung hỏi bác bảo vệ: "Bác ơi, cái này là ai gửi vậy ạ?"

"Không biết, tối nay tôi mới thay ca đến đây thì cái này đã để ở chỗ này rồi, không thấy nói là gửi cho ai cả." Bảo vệ lắc đầu, lại hỏi: "Nếu không cậu đi hỏi lão Jung một chút đi?"

Choi Doran tùy ý đáp lại cảm ơn, nhưng không nhận lấy cái túi lẩu cay kia, trực tiếp xoay người trở về trên xe nói với tài xế tên một khách sạn.

Trợ lý bên cạnh có chút khó hiểu hỏi: "Anh Doran buổi tối không quay về sao? Sao anh lại ngủ ở bên ngoài?"

"Không quay về." Choi Doran rũ mắt xuống, nói thêm: "Cậu có thể giúp tôi tìm một căn nhà nào đó tốt hơn được không? Tôi muốn dọn ra ngoài."

Trợ lý cũng không nghi ngờ gì nhiều, dù sao hiện tại Choi Doran đang ở chung cư do công ty sắp xếp, nếu thích đều có thể dọn ra ngoài tự mình mua nhà ở.

Vì thế trợ lý gật đầu đáp: "Vâng!"

Choi Doran ở khách sạn một đêm. Đến khi cậu tỉnh lại sáng hôm sau, IG vẫn nhận được tin nhắn của bạn fan kia.

[Thích DoDo nhất: Sao DoDo lại không về nhà mà ở khách sạn? ]

[Thích DoDo nhất: DoDo không thích lẩu cay của quán này sao? Thế thì lần sau mình sẽ đổi một quán khác mua cho bạn vậy. ]

[Thích DoDo nhất: DoDo còn có thói quen ở khách sạn à? Buổi sáng muốn ăn cái gì? Mình đi mua cho ~]

[Thích DoDo nhất: Trả lời mình, trả lời mình, nhanh lên nhanh lên, DoDo hồi âm lại cho mình đi...]

Choi Doran vừa định trực tiếp kéo người này vào danh sách đen, nhưng lại sợ sau khi chặn thì người này sẽ càng làm ra hành vi quyết liệt hơn, không còn cách nào khác cậu đành phải giả vờ không thấy tin nhắn này. Hiện tại người này biết khách sạn cậu đang ở, nói không chừng bây giờ còn đang ở bên ngoài nhìn chằm chằm cậu.

Choi Doran không dám ra cửa, trực tiếp gọi điện thoại cho Lee Minhyeong: " Minhyeong, có tiện đến đón anh một chút không? Có fan đuổi tới khách sạn anh đang ở."

Lee Minhyeong vừa nghe liền vội vàng đáp: "Vâng, được được! Em tới ngay đây!"

Choi Doran nhắc nhở: "Mang theo một ít vệ sĩ đến đây, có thể... ở đây không an toàn lắm."

Lee Minhyeong nghe thấy Choi Doran nói như vậy, biểu tình liền nghiêm túc hơn vội vàng chạy tới. Lee Minhyeong đến khách sạn, lo lắng gõ cửa bên ngoài phòng của Choi Doran. Cậu ở phía sau cửa, nhìn thấy là Lee Minhyeong đến liền mở cửa ra cho người đi vào.

Choi Doran: "Anh đụng phải biến thái, người nọ đã theo dõi anh."

"Người nọ biết địa chỉ ký túc xá của anh, còn biết anh đang ở khách sạn." Choi Doran cho Lee Minhyeong xem màn hình khung chat tin nhắn: "Bây giờ anh không biết người đó đang ở đâu nữa, có lẽ đang trốn ở chỗ nào đó nhìn trộm."

"Người này thật biến thái quá đi..." Lee Minhyeong xem tin nhắn, vội vàng trấn an: "Em sẽ yêu cầu khách sạn kiểm tra camera giám sát, anh Doran cứ ở đây đừng đi ra ngoài."

Choi Doran: "Chiều nay anh còn có một cuộc phỏng vấn, phải ra ngoài."

Lee Minhyeong liền đề nghị: "Vậy em đưa anh đi, em sẽ mang theo vệ sĩ đến đây!"

"Được." Choi Doran đồng ý, thu dọn một chút rồi cùng Lee Minhyeong rời đi. Choi Doran ngồi trên xe cùng với Lee Minhyeong ở hàng ghế phía sau.

Lee Minhyeong ở bên cạnh an ủi: "Không sao không sao, em vừa mới nói chuyện này cho Bae Junsik rồi, anh ta sẽ giúp chúng ta!"

"Ừm." Choi Doran gật đầu, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Xe chạy về phía phim trường. Bất quá đang khi xe đang chạy được nửa đường, tài xế đột nhiên báo: "Cậu Minhyeong, phía sau có một chiếc xe đi theo chúng ta."

"Hả?" Lee Minhyeong sửng sốt vội vàng quay lại xem sao, liền nhìn thấy sau xe bọn họ có một chiếc xe khách nhỏ đang đuổi theo.

Tài xế tinh ý thay đổi tuyến đường khác, tăng tốc sẵn sàng cắt đuôi chiếc xe phía sau. Chiếc xe khách nhỏ kia dường như cũng biết rằng nó đã bị phát hiện nên liền tăng tốc theo. Tốc độ chiếc xe càng ngày càng nhanh...

Thẳng đến khi rầm một tiếng, chiếc xe khách nhỏ phía sau húc vào đuôi xe của họ. Chiếc xe ô tô màu đen lật nghiêng trên mặt đất. Trong xe, Choi Doran bị kẹt ở giữa ghế, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt.

Bên tai ù đi, không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Thật giống như trở lại vụ tai nạn xe ba năm trước kia... Bị mắc kẹt trong một không gian chật chội, ngửi thấy mùi xăng, không thể di chuyển được.

Trên đường lớn. Gã nam nhân hơi béo từ xe khách nhỏ đi xuống, giơ điện thoại di động lên không ngừng chụp ảnh chiếc xe trước mặt.

"DoDo! Mình rất thích bạn!"

Gã đàn ông mập mạp quỳ rạp trên mặt đất, điện thoại thò vào trong xe qua ô cửa kính vỡ nát muốn chụp ảnh Choi Doran. Vệ sĩ từ trong xe chạy ra vội vàng ngăn gã béo lại.

Nhưng gã đàn ông mập mạp vẫn hét vào trong xe: "DoDo! Mình thích bạn nhất!"

Lee Minhyeong khó khăn bò ra khỏi xe, cũng may tai nạn xe không nghiêm trọng nên anh không bị thương. Lee Minhyeong quay đầu lại, lo lắng gọi vào bên trong: "Anh Doran? Anh thế nào rồi?"

Trong xe không có ai trả lời. Vì thế Lee Minhyeong lại chui vào trong xe lần nữa, một người vệ sĩ khác cũng đi tới giúp đỡ đưa Choi Doran ra ngoài.

Khi Lee Minhyeong ôm lấy Choi Doran liền nhận ra cậu có gì đó không ổn. Cậu mở to hai mắt nhưng lại không hề có tiêu cự, cũng không nhúc nhích chút nào.

"Anh Doran?" Lee Minhyeong tức khắc hoảng sợ, bàn tay run rẩy vươn lên đặt ở trên ngực Choi Doran xem thử nhịp đập.

May mắn thay, nhịp tim vẫn còn đó. Nhưng người trong vòng tay cậu ta lại không chút phản ứng gì với thế giới bên ngoài.


Hiện trường vụ tai nạn một mảnh hỗn loạn.

Hai tay Lee Minhyeong chỉ biết ôm chặt người trong lòng ngực mình, đầu óc hoàn toàn trống rỗng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cho đến khi một bàn tay bên cạnh vươn tới ôm Choi Doran đi.

Lee Minhyeong theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy là Lee Sanghyeok đến. Lee Sanghyeok ôm Choi Doran lên, nhưng trạng thái của cậu vẫn như cũ chết lặng mở to hai mắt, hoàn toàn không có chút phản ứng gì.

"Joonie?" Lee Sanghyeok nhẹ giọng gọi một tiếng.

Người kia vẫn không có phản ứng gì, đôi môi chỉ khẽ mấp máp tựa hồ như đang nói điều gì đó. Lee Sanghyeok hơi cúi đầu lại gần, nghe được thanh âm của cậu...

"Xin lỗi .... Thực xin lỗi..."

Choi Doran không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ này.

- Bệnh viện tư nhân -

Bác sĩ đã kiểm tra cho Choi Doran xong xuôi, trên người không có vết thương nào. Nhưng vẫn không hề nhúc nhích, hai mắt mở to nhưng lại như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, hoàn toàn không có chút phản ứng.

Bác sĩ tìm gặp Lee Sanghyeok, lịch sự hỏi: "Bệnh nhân trước đây có phải đã chịu kích thích gì đó hay không?"

Lee Sanghyeok trầm mặc một lúc, sau đó trả lời: "Trước kia cậu ấy từng gặp tai nạn."

Bác sĩ kiến nghị: "Lee thiếu, tốt nhất là tìm bác sĩ tâm lý đến xem sao, trong khoảng thời gian này nhớ phải chú ý chăm sóc bên cậu ấy nhiều hơn."

"Được." Lee Sanghyeok đáp ứng.

Lee Sanghyeok đi tới trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy người trong phòng vẫn ngồi ở trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì.

Lee Sanghyeok bước tới ngồi xuống trước mặt Choi Doran, nắm lấy tay cậu gọi nhỏ: "Joonie."

Choi Doran tựa hồ như không nghe thấy. Thật lâu sau, cậu phản ứng lại, chậm rãi cúi đầu nhìn phía Lee Sanghyeok.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia có chút ươn ướt, Choi Doran vừa chớp chớp mắt, giọt lệ nơi khóe mắt liền rơi xuống. Lee Sanghyeok đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt cậu.

"Đừng khóc."

Lee Sanghyeok chậm rãi lau nước mắt. Nhưng những giọt nước mắt đó lại càng ngày càng nhiều, không thể ngăn lại được.

Hai mắt Choi Doran đỏ hoe, thì thầm lặp đi lặp lại: "Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi..."

Lee Sanghyeok đứng dậy ôm Choi Doran vào trong lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng trấn an: "Không sao đâu."

"Thực xin lỗi... Thực xin lỗi..." Choi Doran cứ không ngừng xin lỗi, dường như rơi vào một cơn ác mộng không thể thoát được.

Lee Sanghyeok ở bên cạnh dỗ dành rất lâu, cho đến khi cậu ngủ thiếp đi vì kiệt sức mới rời khỏi phòng. Trong phòng bệnh, cậu mệt mỏi ngủ một giấc đến tối mới tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại, trạng thái của Choi Doran đã có chút tốt lên, đang dần khôi phục thanh tỉnh. Chỉ là cảm xúc của cậu vẫn rất trầm mặc, không có hứng thú gì với thế giới bên ngoài.

Bae Junsik thay áo blouse trắng đi vào trong phòng bệnh, thử trò chuyện giúp Choi Doran nghĩ thông. Nhưng không lâu sau, Bae Junsik đã đi ra.

Bae Junsik thở dài nói với Lee Sanghyeok: "Cậu ấy có chút cảnh giác với tôi."

Bae Junsik cởi áo blouse trắng ra, vừa nói tiếp: "Mấy ngày nay đừng để cậu ấy chịu kích thích hơn nữa, anh nên cùng cậu ấy đi làm những việc khác để chuyển hướng lực chú ý, hoặc để một người bạn khác đến chăm cậu ấy cũng được."

Lee Sanghyeok đứng trên hành lang, lấy trong túi ra một điếu thuốc chơi đùa, nhưng không châm lửa.

Lee Minhyeong thì lại rất lo lắng mà vào trong phòng bệnh, bồi bên cạnh Choi Doran. Cậu ta mua một bát cháo nóng, thận trọng nghiêng người hỏi: "Anh Doran, anh muốn ăn chút gì không?"

Choi Doran nhìn nhìn bát cháo, vẫn là nhận lấy: "Cảm ơn."

Choi Doran cầm cái muỗng múc cháo lên hớp một miếng, nhưng không có cảm giác ngon miệng gì nên chỉ ăn vài muỗng liền đặt bát cháo xuống bàn bên cạnh, không động đậy nữa.

Lee Minhyeong giúp đắp chăn bông trên người Choi Doran lại cho cẩn thận, sau đó ngập ngừng hỏi: "Anh Doran, anh không sao chứ?"

"Không sao." Choi Doran lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chỉ là nụ cười của cậu thoạt nhìn có chút miễn cưỡng.

"Anh Doran nghỉ ngơi cho thật tốt đi." Lee Minhyeong an ủi, còn nói thêm: "Kẻ bám đuôi kia đã bị xử lý, Bae Junsik cũng đã hỗ trợ giúp trấn áp tin tức xuống."

Choi Doran nghe thấy ba chữ kẻ bám đuôi liền ngẩng đầu lên. Đột nhiên, cậu phản ứng lại, vội vàng đứng dậy: "Anh còn có phỏng vấn..."

Lee Minhyeong giật mình lập tức đưa tay ra đỡ lấy cơ thể Choi Doran, giải thích: "Không cần, không cần đâu anh, bên phía công ty đã xin nghỉ rồi."

Lee Minhyeong ngồi xuống bên cạnh, nhìn nhìn Choi Doran, vẫn là nói: "Anh Doran, anh có chuyện gì muốn nói thì cứ tâm sự với em."

Choi Doran sờ sờ đầu Lee Minhyeong đáp: "Không sao đâu."

Thấy Choi Doran không muốn nói, Lee Minhyeong liền gật đầu không nhắc tới đề tài này nữa. Cậu ta ở bên cạnh bồi một lúc, thẳng đến khi bên ngoài màn đêm buông xuống mới rời đi.

Choi Doran ở trong phòng có chút mệt rã rời, vì thế liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Đến khi nửa mê nửa tỉnh, cậu đột nhiên cảm giác được bên người mình nhiều thêm một nguồn nhiệt ấm áp.

Choi Doran mở mắt ra, không gian trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ cửa sổ. Tuy rằng hai mắt gần như không nhìn thấy gì, nhưng vẫn có thể ngửi được hơi thở quen thuộc trên người đối phương.

Choi Doran khẽ nhúc nhích, người bên cạnh bị động chạm cũng liền tỉnh lại. Lee Sanghyeok bất tri bất giác siết chặt vòng tay, nói nhỏ: "Không sao đâu."

Choi Doran mở mắt ra, đột nhiên hỏi: "Tro cốt của cậu ấy ở chỗ của anh sao?"

Lee Sanghyeok cũng phản ứng lại nhận ra người cậu đang nói đến là ai, vì thế liền đáp: "Ừm, là Minhyeong chôn cất."

Choi Doran: "Tôi muốn đi thăm cậu ấy."

"Được." Lee Sanghyeok đáp ứng, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gáy cậu rồi vỗ về, còn nói thêm: "Xin lỗi, ngày đó anh không nhận được điện thoại."

Choi Doran không nói gì.

"Anh xin lỗi." Thanh âm Lee Sanghyeok có chút khàn khàn.

Choi Doran chỉ nhàn nhạt đáp: "Quên đi, cuộc điện thoại đó có hay không cũng không quan trọng."

Dù sao khi đó điện thoại cậu sắp hết pin rồi, một cuộc điện thoại kỳ thật cũng không ảnh hưởng đến cái gì.

Hôm đó, cậu chuẩn bị đi đến trại dân tộc thiểu số nên nhờ tài xế đón hướng dẫn viên du lịch ở trong thôn trước tiên. Vốn dĩ ban đầu hướng dẫn viên du lịch định ngồi ở ghế sau nhưng cậu đã đổi chỗ với anh ta, còn mượn áo khoác của hướng dẫn viên để đắp lên người ngủ ở ghế sau nên anh ta đành phải ngồi ở ghế phụ.

Cho đến khi xảy ra tai nạn trên đường núi, cậu còn chưa kịp phản ứng gì. Kế tiếp đó, cậu thật vất vả mới bò ra khỏi xe được, muốn đi đến ghế trước để hỗ trợ hai người còn lại nhưng phần thân xe phía trước đã bị biến dạng quá nặng, một mình cậu căn bản không thể làm được gì.

Mà lúc đó điện thoại của cậu lại tự động tắt nguồn, cậu đành ném nó sang ven đường rồi lấy ba lô của hướng dẫn viên từ trong xe ra. nhưng trong núi không có tín hiệu gì, cậu phải cầm điện thoại của hướng dẫn viên du lịch đi ra xa một chút hơn để bắt sóng, kết quả lại nghe được một tiếng nổ mạnh phía sau...

Những chuyện xảy ra sau đó cậu không nhớ gì cả, chỉ nhớ rằng bản thân bị rơi xuống con sông bên cạnh. Đến khi cậu khôi phục lại trí nhớ thì đã thấy mình được một bác sĩ tốt bụng ở thôn bên cạnh cứu sống.

Ngay sau đó, cậu liền vội vã chạy tới bệnh viện của thị trấn, nhưng lại được nhân viên thông báo thi thể tử vong là "Choi Hyeonjoon", thi thể cũng đã được yêu cầu nhận lãnh. Vốn dĩ cậu còn muốn gọi điện thoại cho Lee Minhyeong, nhưng lại gặp bà nội ở ngoài thôn.

Bà nội vui vẻ gọi cậu là "Choi Doran". Sau đó, cậu đáp ứng.

Việc thay thế thân phận của một người khác tựa hồ cũng không khó lắm. Thôn này quá lạc hậu, điều kiện trong nhà của hướng dẫn viên du lịch cũng không tốt lắm, bọn họ từ nơi khác chuyển đến đây nhưng thậm chí còn chưa đi thay đổi giấy tờ cá nhân nữa.

"Nếu ngày đó tôi cũng chết thì tốt rồi." Choi Doran có chút tự giễu cười cười.

Vốn dĩ tất cả những chuyện này đều sẽ không phát sinh. Cũng chỉ bởi vì ngày đó cậu nói muốn đi, kết quả mới làm hại tài xế cùng hướng dẫn viên du lịch qua đời.

"Lẽ ra tôi phải chết cùng với bọn họ." Choi Doran rũ mắt xuống.

Cái chết không đáng sợ. Đáng sợ chính là chỉ có một mình mình sống sót.

"Tôi đáng lẽ tôi cũng nên chết..."

Người chết nên là cậu mới đúng.

Lee Sanghyeok vỗ nhẹ sau lưng, trấn an: "Không trách em. Anh không biết em xảy ra tai nạn." Lee Sanghyeok cúi đầu: "Nếu ngày đó anh nhận được cuộc gọi..."

Choi Doran lên tiếng cắt ngang: "Không phải ngày đó anh cúp máy sao?"

Lee Sanghyeok sửng sốt: "Anh không cúp máy."

"Là anh không nhận cuộc gọi đó mà." Choi Doran nhớ rất rõ ràng, cuộc gọi đó bị cúp như thế nào.

"Sau này anh mới thấy nhật ký cuộc gọi..."

Lee Sanghyeok còn muốn giải thích thêm, nhưng đột nhiên dừng lại. Đúng vậy, lúc ấy trên điện thoại không hề có thông báo nhắc nhở có cuộc gọi nhỡ nào. Là Lee Minhyeong sau đó nói với anh về việc này, anh mới lục lọi tìm xem lại trong nhật ký cuộc gọi.

Lee Sanghyeok cúi đầu, lặp lại lần nữa: "Anh không cúp điện thoại."

Choi Doran không muốn nhắc lại chuyện này nữa, nhắm mắt lại có chút mệt mỏi nói: "Thôi bỏ đi, không nói nữa."

Lee Sanghyeok nhíu mày lại thật chặt, bất quá cũng không mở miệng nữa. Anh thật sự không cúp điện thoại.


Choi Doran ngủ ở bệnh viện một đêm, ngày hôm sau liền chuẩn bị muốn xuất viện. Nhưng bởi vì sự việc bị theo dõi vừa xảy ra nên hiện tại cậu tạm thời không muốn trở về ký túc xá nữa, chuẩn bị tìm nhà mới.

Lee Sanghyeok thấy vậy liền đề xuất: "Anh có mấy căn hộ trống an ninh rất tốt, có thể vào ở ngay."

Choi Doran ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lee Sanghyeok, tùy ý hỏi lại: "Tùy ý chọn căn nào cũng được?"

"Ừm."

Choi Doran nghĩ nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ tới căn phòng bên bờ biển mà Lee Sanghyeok đã đưa cho Kang Daon kia.

Vì thế Choi Doran cố ý lên tiếng: "Vậy nếu tôi muốn căn nhà ở bờ biển X kia, anh có cho không?"

"Được."

Choi Doran có chút kinh ngạc hỏi lại: "Không phải anh đưa cho Kang Daon rồi à?"

"Lấy lại của cậu ấy." Lee Sanghyeok nói tiếp: "Cậu ấy từng bảo khi nào tìm được nhà mới sẽ liền dọn đi."

"Sau đó cậu ta liền ở đó ba năm, cũng không tìm được nhà mới đúng không?" Choi Doran cười nhạt.

Lee Sanghyeok im lặng một lúc rồi mới nói: "Mấy ngày nữa anh sẽ bảo cậu ấy dọn ra ngoài."

"Anh không cảm thấy đau lòng là được." Choi Doran không sao cả.

Lee Sanghyeok đứng dậy đi ra ngoài ban công gọi điện thoại. Không lâu sau, Lee Sanghyeok trở lại phòng: "Hai ngày tới cậu ấy sẽ dọn ra ngoài, mấy ngày nay em cứ đến chỗ anh trước đi."

"Được thôi." Choi Doran gật đầu.


Sau khi xuất viện, Choi Doran trực tiếp cùng Lee Sanghyeok trở lại căn hộ. Cậu vốn dĩ muốn đến phòng cho khách nghỉ ngơi, nhưng lại bị Lee Sanghyeok đưa tới phòng ngủ chính.

Trang trí trong phòng vẫn như cũ, Lee Sanghyeok nhẹ giọng nói: "Quần áo đều để trong tủ."

Choi Doran đi tới trước tủ quần áo đưa mắt nhìn vào trong, phát hiện bên trong đều là quần áo mới. Nhưng phong cách của những bộ quần áo này vẫn giống y hệt với Kang Daon, cậu còn nhìn thấy một chiếc áo khoác khác gần như giống y đúc với chiếc áo mà Kang Daon đã mặc vào ngày cậu ta xuất viện.

Lee Sanghyeok: "Đều là theo số đo của em, đã đổi đồ mới."

Choi Doran khẽ nhíu mày: "Anh đừng đưa cho tôi mấy bộ quần áo kiểu dáng như thế này, tôi không thích."

Choi Doran lại mở ngăn kéo ra, quả nhiên liền thấy được bên trong tất cả đều là kính gọng mỏng đủ loại.

"Lee Sanghyeok, tại sao anh luôn mua cho tôi những bộ quần áo giống hệt Kang Daon?" Choi Doran thật sự có chút bị chọc giận: "Tôi không thích cùng cậu ta đụng hàng, anh một hai cứ phải đem tôi trở thành thế thân của cậu ta sao?"

Lee Sanghyeok hơi sửng sốt, đáp: "Không có."

"Anh chưa từng xem em thành người khác."

Choi Doran lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác màu xám mặc vào: "Quần áo anh mua cho tôi đều giống hệt như trên người Kang Daon."

Những bộ quần áo trong tủ này đều là của cùng một nhãn hiệu, Kang Daon cũng rất thích nhãn hiệu này. Choi Doran chỉnh lại áo khoác trước gương soi toàn thân, bỗng chú ý tới bên cạnh tủ quần áo có mấy lọ nước hoa.

"Lần nào anh cũng mua nhiều nước hoa như vậy, nhưng tôi không dùng nước hoa, Kang Daon mới là người thích nước hoa."

"Còn mắt kính nữa." Choi Doran lấy từ trong ngăn kéo ra một cặp kính gọng mỏng đeo vào: "Tôi không cận thị, Kang Daon mới là người phải mang kính."

"Lúc trước mỗi khi lên giường anh cũng thích che mắt tôi lại." Choi Doran dựa vào tủ đẩy đẩy mắt kính, nhẹ giọng nói: "Là vì đôi mắt của tôi không giống cậu ta, cho nên anh mới muốn hóa trang cho tôi giống thành cậu ta chứ gì?"

Choi Doran cười nhạt hỏi tiếp: "Vậy hiện tại thì sao? Tôi giống cậu ta sao?"

Ngay lúc này, cậu mang trên người áo khoác cùng mắt kính giống hệt Kang Daon như đúc.

Lee Sanghyeok nhìn thiếu niên trước mặt chậm rãi bước tới gần, đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng chạm vào gò má của Choi Doran, thấp giọng đáp: "Không phải."

"Nhãn hiệu này là do mẹ anh để lại, hiện tại thì cậu của anh đang quản lý nó." Lee Sanghyeok đưa tay lên tháo kính trên mặt cậu xuống: "Cậu của anh mỗi năm đều sẽ đưa sản phẩm mới tới đây, nước hoa cũng là nằm chung trong số đó."

Nhãn hiệu SH mỗi năm đều sẽ tung ra một đợt sản phẩm mới giới hạn, và Lee Sanghyeok cũng đều yêu cầu chú của anh trực tiếp đưa tới đây.

Thỉnh thoảng họ cũng sẽ làm nước hoa hay gì đó, mà hễ thấy nó là anh cũng sẽ mua về. Nước hoa của nhãn hiệu này tương đối hiếm, loại cao cấp nhất đứng đầu chính là tuyết quý rừng rậm.

Lee Sanghyeok để kính sang một bên: "Quần áo của Kang Daon là do chính cậu ấy mua."

Mỗi năm chỉ có một vài sản phẩm mới giới hạn, Kang Daon nếu muốn mua thì cũng có thể tự mua được.

"Anh không có đem em trở thành người khác."

Lee Sanghyeok vươn tay khẽ chạm vào khóe mắt của cậu.

"Đôi mắt rất đẹp."

Ẩn trong đôi mắt đẹp đẽ ấy mỗi lúc đều chứa tràn ngập tình yêu. Thời gian năm năm đó, anh không muốn đáp lại phần tình cảm này.

Vậy nên đã dùng cà vạt che khuất nó, che đi rồi thì sẽ không nhìn thấy, cũng sẽ giúp che giấu đi thứ cảm xúc khác lạ kia của anh. Thế nhưng sau này, tất cả những yêu thương đó đều biến mất, không thể tìm lại được.

Lee Sanghyeok cúi người xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt Choi Doran. Lee Sanghyeok hôn từng chút một, hai tay ôm lấy má cậu chậm rãi hôn từ khóe mắt xuống đến gò má quen thuộc. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt mình.

Thẳng đến khi Lee Sanghyeok dừng lại, Choi Doran mới mở mắt ra hỏi: "Hôn môi thì sao?"

Trước kia, bọn họ rất ít hôn nhau. Cho dù lúc đang ân ái trên giường, cậu có đòi hôn nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối.

"Hôn môi là một chuyện rất thân mật." Giọng nói Lee Sanghyeok có chút khàn khàn, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào sườn cổ của cậu, mặt đối mặt.

"Anh muốn hôn người mình thích."

Lee Sanghyeok chăm chú nhìn người trong lòng ngực, nói xong liền cúi đầu hôn lên môi Choi Doran. Động tác hôn của Lee Sanghyeok rất nhẹ, hai đôi môi ấm nóng kề sát vào nhau. Môi của Choi Doran thực mềm mà cậu cũng không có cự tuyệt anh.

Lee Sanghyeok từ từ vươn đầu lưỡi ra, từng chút tiến sâu vào trong để làm gia tăng thêm nụ hôn này. Lúc đầu, động tác hôn của Lee Sanghyeok rất nhẹ nhàng. Nhưng về sau, nụ hôn ôn nhu dần dần có chút mất kiểm soát.

"Em không thích chuyện gì đều có thể nói cho anh." Lee Sanghyeok thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống, bàn tay cũng thừa dịp thò vào trong vạt áo của Choi Doran.

Lee Sanghyeok vừa cọ cọ cổ cậu vừa khàn khàn nói: "Không thích bánh kem, không thích mang mắt kính... Đều có thể nói cho anh."

Chuyện gì cậu không thích, anh sẽ không làm.

"Joonie... Joonie..." Lee Sanghyeok kề sát bên tai Choi Doran lặp đi lặp lại gọi tên cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top