Chương 3

Đã hơn 8 giờ tối, trên biển một mảnh đen nhánh, cũng chỉ có du thuyền là sáng.

Xung quanh bàn bánh kem, một đám người náo nhiệt tụ tập ở một chỗ, cuối cùng vẫn là Lee Minhyeong là người đầu tiên để ý thấy Hyeonjoon không có ở đó.

Lee Minhyeong tìm một vòng xung quanh mới phát hiện ở trong góc có người liền đi tới gọi: "Anh dâu... "

Hyeonjoon ngẩng đầu, trên mặt mang theo nụ cười, tìm đại một cái cớ: "Anh có chút không thoải mái nên ra hít thở không khí."

Lee Minhyeong cũng không biết phải nói gì thêm, liền ở bên cạnh Hyeonjoon, lại thỉnh thoảng quay sang bên cạnh nhìn một cái, chẳng qua trên mặt Hyeonjoon vẫn không có phản ứng gì, mặt vô biểu tình.

Lee Minhyeong vẫn có chút lo lắng, cầm một ly nước cam đưa cho Hyeonjoon.

"Anh dâu uống chút nước cam không?"

Hyeonjoon không muốn phụ tấm lòng tốt của cậu ta, đành phải nhận lấy. Bất quá Hyeonjoon không có tâm tư uống nước cam liền ngả lưng dựa vào lan can phía sau, lắng nghe thanh âm náo nhiệt cách đó không xa.

Đám khách mời đã bắt đầu đua uống rượu, Hyeonjoon vuốt ve cái ly trong tay, vừa nhìn qua đã thấy Lee Sanghyeok và Kang Daon đang đứng chung một chỗ. Thoạt nhìn hai người giống như là một đôi vậy.

Hyeonjoon dời tầm mắt qua chỗ khác, uống một hớp lớn nước cam, không muốn để ý hai người bên kia nữa.

Mà bên kia, Kang Daon đã ăn xong bánh kem, lại nhìn thời gian.

Kang Daon: "8 giờ rưỡi rồi, tôi phải về thôi."

Kim Kyukkyu đang ở một bên thò mặt qua, vội vàng hỏi: "Sao lại trở về sớm như vậy? Còn có việc bận nữa à?"

Kang Daon giải thích: "Buổi tối có hẹn với bác sĩ làm trị liệu."

Lee Sanghyeok gật đầu, đặt ly rượu xuống: "Tôi đưa cậu về."

"Lee thiếu không phải mới uống rượu sao? Làm sao lái xe?" Kim Kyukkyu cười như không cười.

Bên cạnh, một vị thiếu gia khác vội vàng nói: "Sợ cái gì! Có thể kêu tài xế hoặc là người lái thay mà. Chủ yếu là Lee thiếu của chúng ta muốn đưa Daon trở về a!"

"Đúng đúng đúng! Lee thiếu là muốn đưa Daon trở về!"

Người chung quanh đều ồn ào cả lên.

Lee Sanghyeok lấy áo khoác ở một bên mặc vào, chuẩn bị đưa Kang Daon về. Ngay lúc Lee Sanghyeok chuẩn bị rời đi bỗng chợt thoáng thấy bóng người ở trong góc. Bước chân anh dừng lại, nhìn theo bóng người cách đó không xa.

Hyeonjoon đứng ở trong góc tối, ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của anh.

Lee Sanghyeok lên tiếng: "Anh đi đưa cậu ấy về."

Hyeonjoon gật đầu, nhàn nhạt nói: "Trên đường chú ý an toàn."

Hyeonjoon uống một ngụm nước cam, đưa mắt nhìn bóng lưng hai người họ sát bên nhau cùng rời đi.

Tài xế đã chờ sẵn ở bến tàu, Hyeonjoon không chút để ý dựa vào bên cạnh nghiêng người, nhìn thấy bọn họ lên xe, cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau. Hyeonjoon nhìn kia chiếc xe màu xám bạc kia, có chút thất thần.

Đã có tài xế, vì cái gì Lee Sanghyeok lại còn muốn đích thân đưa người kia trở về?

Hyeonjoon lại uống một ngụm, chỉ tiếc đồ cậu uống là nước cam, không thể say được. Mà ly nước cam đã uống gần hết rồi, Hyeonjoon xoay người định đi vào bàn ăn lấy thêm một ly nữa.

Nhưng đang khi Hyeonjoon đi ngang qua, liền nghe thấy giọng nói truyền đến từ bàn ăn.

"Dù sao cũng đã 5 năm không gặp mà Lee thiếu vẫn ân cần chăm sóc như vậy."

"Nhìn cũng hiểu mà, Kang Daon vẫn đẹp như vậy."

"Còn tên tiểu tình nhân kia, sớm hay muộn cũng sẽ bị bỏ, dù sao hiện tại Kang Daon cũng đã trở lại."

Hyeonjoon nghe rõ những lời đối thoại không hề kiêng nể ai đó, cuối cùng vẫn là không đi tới bàn ăn mà quay lại về bên lan can, tiếp tục hứng gió lạnh.

Chờ đến sau khi tiệc tàn, đã là hơn mười một giờ tối.

Lee Sanghyeok vẫn không trở về du thuyền, Hyeonjoon còn nghĩ rằng Lee Sanghyeok đưa Kang Daon xong sẽ trực tiếp trở về nhà. Nhưng khi Hyeonjoon trở lại căn hộ, lại phát hiện trong nhà tối om.

Lee Sanghyeok không ở nhà.

Hyeonjoon lấy ra điện thoại gọi cho Lee Sanghyeok một cuộc, nhưng không có ai trả lời, thẳng cho đến khi điện thoại tự động cúp máy. Hyeonjoon cũng không tiếp tục gọi lần thứ hai nữa mà trở lại phòng ngủ, đi tắm rửa trước.

Chờ sau khi tắm rửa xong, Hyeonjoon nằm ở trên giường, lại lần nữa goi cho Lee Sanghyeok cuộc điện thoại thứ hai. Mà lần này điện thoại vẫn như cũ, không có ai bắt máy.

Hyeonjoon không quan tâm nữa, đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi tắt đèn, một mình lên giường đi ngủ trước. Hyeonjoon cuộn mình thành một cục tròn ở trong chăn, đến khi vừa mơ màng ngủ thiếp đi thì nghe thấy động tĩnh bên cạnh, mở mắt ra liền thấy Lee Sanghyeok ngồi bên giường, đang cúi đầu cởi cà vạt.

Trong phòng ngủ không bật đèn pha, chỉ có chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường chiếu ánh sáng vàng dịu dàng ấm áp.

Hyeonjoon ngồi thẳng dậy, dựa vào đầu giường mơ màng gọi: "Sanghyeok!"

Lee Sanghyeok cởi bỏ cà vạt đặt sang một bên, quay đầu lại hỏi: "Còn chưa ngủ sao ?"

Hyeonjoon nhìn thoáng qua đồng hồ để ở trên tủ đầu giường liền thấy đã là rạng sáng 1 giờ. Cậu còn nhớ rõ Lee Sanghyeok đưa Kang Daon cùng nhau rời đi là vào 8 giờ rưỡi tối, vậy mà đến bây giờ mới trở về.

Hyeonjoon từ sau lưng ôm lấy anh hỏi: "Sao anh về muộn vậy?"

"Có chút việc." Lee Sanghyeok thanh âm có chút lãnh đạm.

Hyeonjoon gối lên vai Lee Sanghyeok, cúi đầu vừa vặn ngửi thấy mùi tuyết tùng thoang thoảng trên người anh. Là mùi tuyết quý rừng rậm.

Nhưng Lee Sanghyeok trước nay chưa bao giờ dùng nước hoa, buổi chiều lúc ra cửa cũng không có mùi này. Hyeonjoon hơi hơi hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ an an tĩnh tĩnh ôm lấy lưng Lee Sanghyeok.

Trong phòng thực yên lặng, còn có thể nghe rõ được tiếng hít thở của hai người. Bất tri bất giác, tiếng hít thở dần dần giao hòa vào nhau, tiếng hôn môi cũng vang lên.

Hyeonjoon vòng tay qua ôm lấy cổ Lee Sanghyeok, ngoan ngoãn hé miệng ra để anh đưa lưỡi vào. Lee Sanghyeok dùng sức hôn thật sâu, động tác có chút thô bạo, đem người vây trong lòng ngực rồi đè ở trên giường, tiện tay lấy cà vạt bên cạnh che đi đôi mắt của Hyeonjoon.

Hyeonjoon vươn tay, sờ sờ cà vạt đang che mắt mình. Tầm nhìn tối đen như mực, mà sau khi mất đi thị giác, thính giác liền sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm. Hyeonjoon có thể nghe thấy tiếng quần áo rơi xuống đất cả tiếng xé toạc bao bì bαo ƈαo sυ.

Cho đến khi thân thể của Lee Sanghyeok đè lên người cậu lần nữa, Hyeonjoon mới ôm lấy bả vai nam nhân, lên tiếng: "Sanghyeok, có thể tháo cà vạt xuống không?"

Người kia không có đáp lại, mà chỉ cúi đầu chôn lên cổ Hyeonjoon, lưu lại mấy dấu hôn.

Hyeonjoon nằm ngửa, tuy rằng thân thể đã bị đụng chạm đến động tình, nhưng trong lòng cũng dần dần chìm xuống đáy.

"Đôi mắt của em...... khó coi lắm sao?"

Thanh âm Hyeonjoon rất nhẹ, như đang nói một mình.

Đôi mắt cậu rất khó xem sao?

Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, nhiều người đều khen mắt của cậu rất đẹp. Nhưng chỉ duy nhất một mình Lee Sanghyeok lại thích che khuất mắt cậu.

Vì sao?

Trước kia cậu thật sự không biết nguyên nhân, nên chỉ nghĩ đó là một chút tiểu tình thú trên giường của Lee Sanghyeok. Thẳng đến hôm nay gặp được Kang Daon, rốt cuộc cũng tìm được đáp án...

Đem đôi mắt che khuất, cậu sẽ trông giống người kia hơn.

Hyeonjoon lung tung suy nghĩ rối loạn như một đống hỗn độn. Bất quá thực mau, cậu đã không có dư thừa tinh lực suy nghĩ chuyện khác nữa, hoàn toàn bị anh khống chế thân thể.

Tiếng hít thở bên tai càng lúc càng gắt gao, Hyeonjoon ôm chặt lấy người trước mặt, đầu óc trống rỗng.

Tuyệt vọng, mặc kệ chính mình chìm đắm trong niềm vui hoan lạc.

Cái gì cũng không muốn nghĩ!

Cái gì cũng không muốn quan tâm nữa!

Khi Hyeonjoon tỉnh dậy, đã là trưa ngày hôm sau. Bên cạnh trống rỗng không có người, Lee Sanghyeok đã đi đến công ty.

Hyeonjoon đứng dậy, nhất thời cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Có thể là tối hôm qua ở trên du thuyền hóng gió bị cảm lạnh.

Hyeonjoon đành phải xuống giường, lấythuốc trị cảm trong ngăn kéo ra, uống thuốc xong lại tiếp tục nằm lên giường. Lại bởi vì bị cảm nên thân thể có chút khó chịu. Hyeonjoon nhắm mắt lại, nép vào chăn bông rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết, đến tận chiều tối mới tỉnh lại.

Chỉ là không biết vì cái gì, rõ ràng đã uống thuốc rồi, nhưng sau khi tỉnh dậy lại càng thấy chóng mặt hơn. Nhưng Hyeonjoon mạnh mẽ đánh lên tinh thần, đi rửa mặt thay đồ.

Buổi tối còn có lớp, Hyeonjoon thay xong quần áo, ở phòng bếp tùy tiện ăn chút gì đó liền đi ra ngoài. Bên ngoài gió rất lớn, Hyeonjoon đi ở trên đường vốn đang có chút choáng váng đầu, hiện tại bị gió thổi qua mới thanh tỉnh được một chút.

Lớp học đàn bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi, Hyeonjoon đến trường sớm hơn nửa tiếng, rót một cốc nước nóng rồi ngồi vào phòng làm việc nghỉ ngơi.

Một lúc sau, có người vào văn phòng.

Người tiến vào là một vị giáo viên nam đã hơn ba mươi tuổi, nhìn thấy Hyeonjoon ở trong văn phòng liền ngạc nhiên nói: "Hyeonjoon tới sớm vậy."

"Thầy Nam." Hyeonjoon cười chào hỏi.

Thầy Nam đi đến chỗ ngồi phía sau Hyeonjoon, mở cửa sổ bên hông cho thông gió, lại nhìn thoáng bầu trời, không khỏi cảm thán: "Hình như trời sắp mưa rồi..."

"Rõ ràng ngày hôm qua còn nắng, vậy mà hôm nay liền lạnh đến không chịu được." Thầy Nam thở dài một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt chú ý đến một nơi nào đó bật cười: "Có người đang tỏ tình."

Nghe xong, Hyeonjoon cũng có chút tò mò đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy cách đó không xa trên quảng trường nhỏ, một đám người trẻ tuổi vây xung quanh một chỗ, rất náo nhiệt.

Ở giữa đám đông là một chàng trai đang cầm trên tay một bó hoa hồng lớn. Người chung quanh còn đang không ngừng ồn ào: "Ở bên nhau! Ở bên nhau!"

Thầy Nam cười cười, nhịn không được lại cảm thán: "Tuổi trẻ thật tốt a!"

Hyeonjoon nhìn nhóm thanh niên 17, 18 tuổi trên quảng trường, biểu tình trên mặt cũng bất tri bất giác nhu hòa lại: "Đúng vậy."

Tuổi trẻ thật tốt!

"Hyeonjoon vẫn còn trẻ." Thầy Nam vỗ vỗ bả vai Hyeonjoon: "Không giống tôi, đã hơn ba mươi tuổi."

Hyeonjoon cười cười, không nói gì. Kỳ thật cậu cũng không còn trẻ nữa. Ít nhất là bây giờ, cậu không thể trở lại tâm trạng như khi cậu mười tám tuổi.

Hyeonjoon nhìn nhìn chàng trai cầm hoa hồng, trong lòng đột nhiên có chút hâm mộ.

Mười tám tuổi thật là tốt.

Dám yêu dám hận, không màng tất cả.

Tuổi trẻ là như vậy, đơn thuần lại mãnh liệt.

Nhìn nhận một người rồi sẽ không chịu buông tay, tình nguyện dù cho đâm vào vỡ đầu chảy máu.

Cậu cũng là vào năm 18 tuổi gặp được Lee Sanghyeok.

Sau đó liền lún vào ——

Rốt cuộc ra không được.

Kết thúc lớp học buổi tối đã chín giờ rưỡi. Hyeonjoon thu đồ xong, đang định xuống lầu thì vừa vặn đụng phải Thầy Nam.

Thầy Nam đang từ trong văn phòng đi ra, thấy Hyeonjoon liền vẫy vẫy tay: "Một lát nữa có muốn cùng nhau ăn khuya không Hyeonjoon?"

Hyeonjoon còn choáng váng liền trả lời: "Cơ thể hơi khó chịu, tôi phải đi về trước thôi."

Thầy Nam nhìn thoáng qua phát hiện sắc mặt Hyeonjoon thật sự hơi tái nhợt, liền nói: "Vậy cậu nhớ nghỉ ngơi thật tốt đi."

Hyeonjoon lịch sự gật đầu tạm biệt, sau đó xuống lầu rời đi.

Vừa lúc Hyeonjoon trở lại căn hộ, một âm thanh nhắc nhở tin nhắn đột nhiên phát ra từ điện thoại. Hyeonjoon lấy qua mở khóa xem thì phát hiện là tin nhắn của Lee Sanghyeok. Hyeonjoon click mở khung thoại, nhìn thấy Lee Sanghyeok gửi tới một định vị địa điểm, là ở quán bar.

Ngoại trừ một tin nhắn định vị thì không còn gì khác. Hyeonjoon lấy chìa khóa xe đành phải lại lần nữa ra cửa.

Vừa đi vào quán bar, Hyeonjoon ngửi thấy mùi rượu trong phòng, dạ dày liền có chút khó chịu. Trong quán bật máy sưởi nên không khí có chút ngột ngạt, ánh đèn đủ màu sắc lủng lẳng trên trần càng khiến Hyeonjoon càng khó chịu, đầu choáng váng đến không tả được.

Cậu xoa xoa giữa chân mày, xuyên qua đám người đi lên lầu hai, tìm phòng bao. Khi đẩy cửa vào, Hyeonjoon liếc mắt một cái liền thấy được Lee Sanghyeok đang ngồi trên sô pha.

Trên bàn đã lăn lóc vài vỏ chai rượu, Lee Sanghyeok lười biếng dựa nửa người vào trên sô pha híp mắt lại, giống như là uống say rồi. Mà trong phòng ngoài anh ra còn có ba người khác.

Kim Kyukkyu cũng đang uống rượu, thấy Hyeonjoon đến liền cười tủm tỉm nói: "Hyeonjoon, uống rượu không?"

"Lái xe tới, không uống." Hyeonjoon theo lịch sự vẫn trả lời anh ta.

"Không uống rượu liền mất hứng!" Kim Kyukkyu cười như không cười nhìn Hyeonjoon.

Hyeonjoon không để ý đến anh, đi tới bên người Lee Sanghyeok nhẹ giọng hỏi: "Sanghyeok, trở về không?"

Lee Sanghyeok nhìn sang cậu, gật đầu đáp ứng rồi đặt ly rượu trong tay xuống bàn, hướng những người khác nói: "Tôi đi trước."

"Lee thiếu đi thong thả, hẹn lần sau gặp lại." Kim Kyukkyu cười tủm tỉm: "Đến lúc đó tôi cũng gọi Daon tới, chúng ta cùng nhau tụ họp."

"Đúng đúng đúng, có thể kêu Daon tới uống rượu."

"Cũng đã nhiều năm không gặp Daon, bây giờ cậu ấy đã trở lại rồi sao? Vậy đến lúc đó nhất định phải dẫn cậu ấy tới chơi."

Lee Sanghyeok nghe cuộc đối thoại của mấy người bọn họ liền nhíu mày, lên tiếng ngắt lời: "Thân thể cậu ấy không tốt, đừng dẫn cậu ấy đi uống rượu. Cũng đừng dẫn cậu ấy đi lung tung đến mấy chỗ rối loạn kia." Lee Sanghyeok chậm rãi nói.

"Được được được! Đều nghe Lee thiếu!"

Hyeonjoon đứng ở một bên nghe anh nói xong, hai mắt liền rũ xuống. Hóa ra Lee Sanghyeok cũng sẽ có lúc quan tâm một người như vậy. Hyeonjoon cúi đầu, biểu tình trên mặt không chút thay đổi, xoay người rời khỏi phòng.

Xe dừng ở bên ngoài, Hyeonjoon ngồi lên xe liền trầm mặc không nói. Lee Sanghyeok từ trong quán bar đi ra, sau khi lên xe cũng không nói chuyện, tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau khi trở lại căn hộ, Lee Sanghyeok lúc này mới lên tiếng hỏi: "Có hoành thánh không?" Hyeonjoon có chút mệt mỏi nhưng vẫn đi về phía phòng bếp, một bên trả lời: "Hẳn là còn có."

Hyeonjoon đi tới tủ lạnh mở tủ, lấy ra một phần hoành thánh đã được bọc cẩn thận, đi vào phòng bếp. Sau khi hoành thánh đã được nấu chín, Hyeonjoon hướng phòng khách gọi một tiếng: "Sanghyeok!"

Lee Sanghyeok liền đứng dậy, đi vào bàn ăn bên này.

Hyeonjoon vẫn còn hơi chóng mặt nên định về phòng ngủ nghỉ ngơi trước. Mà khi Hyeonjoon đi ngang qua người Lee Sanghyeok, chợt ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng của anh. Cậu thu hồi tầm mắt, làm bộ như chưa phát hiện cái gì, cũng không có ý định hỏi anh.

Chỉ là có điểm mệt mỏi.

Trở lại phòng ngủ Hyeonjoon đi tắm rồi uống thuốc, sau đó nằm lên giường, cơ thể mệt mỏi cộng thêm đầu óc nặng nề liền mê man ngủ thiếp đi.

Hyeonjoon ngủ thật sự sâu, còn mơ một giấc mộng. Mơ thấy cảnh mình tỏ tình với Lee Sanghyeok năm mười tám tuổi.

"Anh Sanghyeok!" 18 tuổi Hyeonjoon năm mười tám tuổi lấy hết can đảm, vươn tay ôm lấy người trước mắt rồi lại nhanh chóng buông ra: "Em thích anh!"

Thời trẻ luôn mãnh liệt như vậy.

Bất chấp tương lai, không sợ bị thương.

Mười tám tuổi, thật tốt.

Từ trong mộng tỉnh lại, Hyeonjoon nhìn căn phòng vắng vẻ xung quanh, nhất thời ngẩn ra. Vị trí bên cạnh thì trống không, Hyeonjoon đứng dậy xoa trán, trong đầu cảm thấy có chút choáng váng nhưng so với tối hôm qua thì tốt hơn rất nhiều.

Hyeonjoon xuống giường đi uống thuốc cảm trước, tiện tay nhìn điện thoại liền phát hiện đã là giữa trưa. Thứ hai không có lớp nên Hyeonjoon ở nhà nghỉ ngơi, cũng không ra cửa.

Mãi đến chạng vạng tối, Hyeonjoon thấy Lee Sanghyeok còn chưa trở về, liền gọi một cuộc điện thoại cho anh.

"Sanghyeok, buổi tối có trở về không?" Hyeonjoon hỏi.

"Buổi tối có việc." Giọng nói đầu dây bên kia có chút lạnh lùng, nói xong liền cúp máy.

Hyeonjoon nhìn lịch sử cuộc gọi trên điện thoại chỉ có vài giây, cậu đã quen với việc này rồi. Dù gì Lee Sanghyeok rất bận, thỉnh thoảng còn phải tăng ca hay gì đó, không về nhà cũng là chuyện bình thường.

Hyeonjoon đứng dậy, đang định vào bếp tìm đồ ăn thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Hyeonjoon đi tới xem ai nhấn chuông, nhìn thấy là Lee Minhyeong đang đứng bên ngoài liền mở cửa ra.

"Anh dâu! Buổi tối muốn đi ra ngoài ăn không?" Lee Minhyeong ngẩng đầu thăm dò, nhìn quanh căn hộ hỏi: "Anh em đâu?"

Hyeonjoon trả lời: "Tối nay anh ấy có việc."

"Haiz..." Lee Minhyeong gãi gãi tóc: "Vậy hai chúng ta cùng đi?"

"Được." Hyeonjoon gật đầu đồng ý. Dù sao buổi tối Lee Sanghyeok cũng không trở về, đi đâu ăn đều giống nhau.

Hyeonjoon về phòng thay quần áo, sau đó liền cùng Lee Minhyeong ra ngoài. Lee Minhyeong phụ trách lái xe, đi tới một nhà hải sản bên bờ sông.

Tuy rằng chỉ có hai người ăn, bất quá Lee Minhyeong vẫn gọi một phần lớn tômxào cay. Hyeonjoon nhìn nhìn, bất đắc dĩ hỏi: "Nhiều thế này chúng ta ăn có hết không?"

"Ăn hết, ăn hết!" Lee Minhyeong vội vàng gật đầu. Chờ đến sau khi tôm được đưa lên đầy đủ, Lee Minhyeong gấp không chờ nổi vội mang lên bao tay, bắt đầu lột vỏ.

Hyeonjoon ăn một con tôm nhỏ trước, thấy hơi cay nên nhanh chóng uống một hơi đồ uống. Lee Minhyeong thì lại không sợ cay, càng cay ngược lại càng thích, ăn đến nỗi môi đều đỏ rực, còn đang không ngừng bóc vỏ tiếp tục ăn.

Bất tri bất giác, hơn một nửa số tôm trên bàn đã bị ăn sạch. Lee Minhyeong ăn cay đến có thể nóng lên liền cởi áo khoác ra, vén tay áo lên. Khi Lee Minhyeong đang chuẩn bị tiếp tục ăn, đột nhiên nhận thấy trên cánh tay của mình nổi đầy đốm đỏ.

"Anh dâu!" Lee Minhyeong tức khắc kêu lên một tiếng sợ hãi, hai tay duỗi đến trước mặt Hyeonjoon: "Anh xem tay của em bị làm sao vậy?"

Cánh tay Lee Minhyeong nổi đầy vết đỏ, Hyeonjoon lại nhìn trên người Lee Minhyeong thì phát hiện trên má cũng nổi lên vết đỏ, vội vàng nói: "Giống như bị dị ứng."

"A?!" Lee Minhyeong đầy mặt khiếp sợ.

"Hẳn là bị dị ứng tôm." Hyeonjoon đứng dậy: "Mau, chúng ta đến bệnh viện trước."

"Nhưng trước kia em ăn tôm cũng chưa từng bị dị ứng......" Lee Minhyeong nói thầm, có phần không nghĩ ra.

Hyeonjoon không dám chậm trễ, vội vàng đưa Lee Minhyeong đến một bệnh viện tư nhân gần đó. Trên đường đi, chứng dị ứng của Lee Minhyeong càng ngày càng nghiêm trọng, cả khuôn mặt đều sưng lên.

Lee Minhyeong ngồi ở ghế phụ nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình cả người đều lạnh đi.

"Xong rồi xong rồi, em thật xấu!" Lee Minhyeong lại gãi lên mặt: "Sao lại còn ngứa như vậy!"

Xe ngừng lại ở ngã tư đường chờ đèn đỏ, Hyeonjoon nhìn qua Lee Minhyeong nói: "Trước tiên đừng gãi, em càng gãi bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng."

"Nhưng mà nó rất ngứa." Lee Minhyeong chỉ cảm thấy trên mặt ngứa đến không chịu được, trên cánh tay cũng rất ngứa.

Thật vất vả chịu đựng được đến bệnh viện, Hyeonjoon vội vàng đăng ký cho Lee Minhyeong rồi mang Lee Minhyeong đi tìm bác sĩ. Hai người bận rộn ở bệnh viện cả buổi tối, đây là lần đầu tiên Lee Minhyeong bị dị ứng, triệu chứng của bệnh lại càng nghiêm trọng, chỉ có thể ở lại bệnh viện truyền nước biển.

Lee Minhyeong nằm ở trên giường, mặt mày ủ dột. Hyeonjoon bồi ở bên cạnh, phòng ngừa Lee Minhyeong lại gãi loạn ở trên người. Nhưng Lee Minhyeong vẫn luôn than trên mặt rất ngứa, Hyeonjoon đành phải đi siêu thị trong bệnh viện mua khăn rồi dùng nước lạnh thấm ướt chườm lên trên mặt cho Lee Minhyeong.

Sau một hồi bận rộn, đến khi nhìn lại đã hơn 10 giờ tối.

Hyeonjoon vẫn luôn tự tay chườm khăn ướt đắp mặt cho Lee Minhyeong, nhưng chườm lạnh chỉ có tác dụng lúc đầu, sau đó không có tác dụng gì nữa, Lee Minhyeong vẫn bị ngứa không chịu nổi. Hyeonjoon đành phải đi tìm bác sĩ, kê một loại thuốc mỡ bôi ngoài da.

Phòng truyền dịch của Lee Minhyeong ở tầng ba, mà lấy thuốc lại ở tầng một. Hyeonjoon cầm đơn thuốc, nhanh chóng xuống tầng một mua thuốc mỡ rồi vội vàng xoay người trở lại tầng ba.

Vừa lúc Hyeonjoon lên tầng hai thì vô tình liếc mắt nhìn trong sảnh chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Người kia mặc áo khoác màu đen, đưa lưng về phía Hyeonjoon, trong tay cầm một cái bình giữ ấm, đang cúi đầu gửi tin nhắn trên điện thoại di động.

Hyeonjoon nhìn bóng dáng kia, thoáng chút kinh ngạc.

Lee Sanghyeok tại sao lại ở bệnh viện? Là bị bệnh sao?

Hyeonjoon theo bản năng đi về phía anh, còn chưa kịp tới gần thì đã thấy anh đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên.

Hyeonjoon hơi hé miệng chuẩn bị gọi: "Sa... "

Chỉ là khi Hyeonjoon còn chưa kịp nói xong đã nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng dậy đi về phía bên phải. Hyeonjoon nhìn theo tầm mắt của Lee Sanghyeok đi đến, liền thấy được Kang Daon từ góc bên cạnh đi ra.

Hyeonjoon sửng sốt, tức khắc dừng bước chân.

Mà cách đó không xa, Kang Daon đi tới bên người Lee Sanghyeok, trong tay còn cầm một tờ phiếu kiểm tra. Lee Sanghyeok đem bình giữ ấm đưa qua, động tác tự nhiên cầm lấy phiếu kiểm tra của Kang Daon cúi đầu nghiêm túc nhìn, lại thường thường nói chuyện trao đổi cái gì đó với người bên cạnh.

Kang Daon an tĩnh đứng ở bên người Lee Sanghyeok, trên mặt nở một nụ cười nhẹ. Tiểu thiếu gia Kang gia vốn dĩ lớn lên rất đẹp, khi cười rộ lên đôi mắt đều sáng ngời.

Trong đại sảnh người đến người đi không ngớt, nhiều người đến bệnh viện để chăm người nhà hoặc là cùng người yêu đến khám bệnh. Mà hai người kia đứng chung một chỗ, lại càng giống như một đôi đang yêu nhau.

Đẹp mắt đến nỗi giống như là một bức họa.

Hyeonjoon nhìn Kang Daon, thấy áo khoác y đang mặc trên người với một cái trong tủ quần áo của mình giống nhau như đúc, là Lee Sanghyeok mua cho cậu. Ngay cả khăn quàng cổ Kang Daon đang cầm trên tay, Hyeonjoon nhớ tới Lee Sanghyeok cũng tặng cậu một cái có hoa văn giống y như vậy.

Cậu cùng tiểu thiếu gia, thật giống nhau. Thì ra Lee Sanghyeok nói buổi tối có chuyện, là muốn ở bên bồi Kang Daon.

Hyeonjoon một mình đứng ở trong góc khuất không chớp mắt, cũng không có can đảm bước tới. Không dám đi qua chào hỏi, cũng không dám đi qua hỏi Lee Sanghyeok vì sao lại xuất hiện ở chỗ này.

Cậu thực nhát gan!

Sợ rằng nếu mình hỏi, sẽ nghe được đáp án mà mình hoàn toàn không hề muốn nghe. Giống như chỉ cần bản thân không đi hỏi, liền có thể giả vờ cái gì cũng chưa phát hiện, tiếp tục tự mình dối mình.

Hyeonjoon lui về phía sau một bước, không còn muốn ở lại chỗ này nữa. Ngay khi cậu chuẩn bị rời đi, cách đó không xa Kang Daon dường như nhận ra điều gì đó liền quay đầu nhìn sang chỗ cậu. Lee Sanghyeok ở bên cạnh cũng chú ý tới chỗ này, thấy được Hyeonjoon.

Hyeonjoon đã không kịp rời đi, đành mạnh mẽ trấn định bản thân bước tới.

" Sanghyeok"

Lee Sanghyeok hỏi Hyeonjoon: "Sao em lại ở đây?"

" Minhyeong bị dị ứng, em đưa em ấy tới bệnh viện." Hyeonjoon cụp mắt xuống.

"Dị ứng?" Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày: " Minhyeong hiện tại cũng đang ở bệnh viện sao?"

"Vâng." Hyeonjoon trả lời: "Còn đang phải truyền nước biển."

Kang Daon ở bên cạnh có chút kinh ngạc nhìn Lee Sanghyeok: "Có muốn đi xem thử hay không?"

Lee Sanghyeok: "Ừm."

Hyeonjoon nhìn thấy bầu không khí quen thuộc giữa hai người, cũng không nói chuyện, chỉ xoay người đưa bọn họ đi đến phòng bệnh tầng ba, đẩy cửa ra bước vào.

Lee Minhyeong đang nằm trên giường bệnh nhàm chán nghịch điện thoại, vừa nhìn thấy Hyeonjoon đã trở lại vội vàng hô to: "Anh dâu."

Lee Minhyeong mới vừa dứt lời, liền nhìn thấy Lee Sanghyeok đi theo bên cạnh Hyeonjoon. Mà ở phía sau Lee Sanghyeok còn có Kang Daon. Lee Minhyeong nhìn thấy Kang Daon cũng ở đó, lập tức ngây ngẩn cả người, tầm mắt quét qua quét lại trên mặt của ba người họ.

Kang Daon đi vào trong phòng bệnh, thấy thân ảnh đang nằm trên giường mà có chút không nhận ra, nhẹ giọng hỏi: " Minhyeong?"

Lúc này mặt của Lee Minhyeong đã sưng vù lên, hai má nổi đầy điểm đỏ, đầu tóc thì lộn xộn, trạng thái tinh thần thì không được tốt lắm.

Lee Sanghyeok đi tới gần hỏi: "Sao lại thế này?"

"Buổi tối em đi ăn tôm cay, kết quả liền thành như vậy!" Lee Minhyeong ảo não thở dài.

Lee Minhyeong gãi tóc, lại nhìn phía Kang Daon, gượng gạo nói: "Anh Daon cũng tới xem em sao?"

Kang Daon cười: "Anh tới làm kiểm tra, vừa vặn nghe được em ở đây liền tới xem thử."

"Thì ra là vậy ......" Lee Minhyeong cái hiểu cái không gật gật đầu.

"Kiểm tra còn chưa có làm xong, mau chóng quay lại đi." Lee Sanghyeok nói.

Kang Daon có chút bất đắc dĩ: "Quá phiền toái, không muốn kiểm tra nữa."

Nhưng Kang Daon mới vừa nói xong, đột nhiên cúi đầu ho khan một tiếng, hai tay ôm ngực, dường như không thở nổi. Mà Lee Sanghyeok đã nhanh chóng phản ứng trước, vội vàng đỡ lấy thân thể của y, một tay vỗ lưng giúp, hỗ trợ thuận khí.

Qua một hồi lâu, Kang Daon mới hòa hoãn lại, nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Lee Sanghyeok liền đem bình giữ ấm mở ra đưa qua. Kang Daon đưa tay nhận lấy, uống một ngụm nước ấm rồi trên mặt mới có một chút huyết sắc.

Mà ở cách đó không xa, Hyeonjoon an an tĩnh tĩnh đứng ở bên cửa sổ, giống như người vô hình lặng lẽ nhìn hai người bên giường bệnh.

Tiểu thiếu gia Kang gia có vẻ là thân thể không tốt lắm, tựa hồ là bị bệnh. Mà cho dù là bị bệnh, tiểu thiếu gia vẫn là một bộ dáng ôn lễ độ, thoạt nhìn ngược lại càng làm người ta đau lòng hơn.

Hyeonjoon thu hồi ánh mắt, không còn để ý tới đối bọn họ mà nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tận lực không phát ra tiếng động. Nhưng mà cho dù không nhìn thì tai vẫn nghe được thanh âm Lee Sanghyeok thấp giọng cùng Kang Daon nói chuyện với nhau.

Chỉ cần nghe giọng nói của anh, Hyeonjoon đều có thể tưởng tượng ra được biểu cảm trên mặt Lee Sanghyeok sẽ ôn nhu biết bao nhiêu.

Thật tốt! Hyeonjoon nhắm mắt lại, mạnh mẽ ép mình bình tĩnh lại.

May mắn thay là cả hai người không ở lại phòng bệnh lâu. Bởi vì Kang Daon còn phải làm kiểm tra nên Lee Sanghyeok dẫn y rời đi trước.

Hyeonjoon nghe tiếng bước chân cho đến kia hai người đi xa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu đến bên mép giường, lấy thuốc mỡ ra, giúp Lee Minhyeong bôi thuốc lên cánh tay, trầm mặc không nói gì.

Lee Minhyeong nhìn Hyeonjoon như vậy, nhất thời tâm tình liền bối rối phức tạp.

"Anh dâu, anh hai cùng Kang Daon......" Lee Minhyeong tạm dừng một chút rồi nói tiếp: "Chỉ là bạn bè mà thôi......"

Lee Minhyeong cố gắng an ủi Hyeonjoon, nhưng ngay cả anh cũng không dám chắc tự tin. Rốt cuộc thì Kang Daon đối với Lee Sanghyeok mà nói thực sự là một người rất đặc biệt.

"Ừm." Trên mặt Hyeonjoon miễn cưỡng nở ra một nụ cười: "Em trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi."

Lee Minhyeong nhịn không được lại nói: "Anh dâu, nếu không anh cứ đi về trước đi."

"Không sao đâu." Hyeonjoon cúi đầu, tiếp tục bôi thuốc: "Dù sao anh cũng không bận việc gì, ở bên cạnh chăm sóc em là được rồi."

"Em ở đây khẳng định sẽ phải đến khuya, không cần chăm sóc em."

Lee Minhyeong vội vàng nói tiếp: "Em ở một mình cũng được."

Hyeonjoon thấy Lee Minhyeong kiên trì như vậy cũng không nói thêm nữa, gật đầu đáp ứng. Sau khi giúp Lee Minhyeong bôi thuốc mỡ lên mặt, Hyeonjoon đứng dậy thu dọn đồ đạc một mình trở về.

Trở lại chung cư, Hyeonjoon tắm rồi nằm lên giường. Chỉ là cậu hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ, mở mắt ra trong đầu liền không ngừng lặp lại những gì đã xảy ra ở bệnh viện.

Mãi đến hai giờ sáng, Hyeonjoon nghe được ngoài cửa có động tĩnh, đoán chắc là Lee Sanghyeok đã trở lại. Anh về phòng cũng không bật đèn, cởi áo khoác đặt lên sô pha. Trong phòng ngủ một mảnh tối tăm, chỉ có hành lang bên ngoài là được thắp sáng.

Hyeonjoon nhìn bóng dáng mơ hồ bên giường, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Sanghyeok."

Lee Sanghyeok ngừng lại động tác, nhìn về phía giường, giọng nói trầm thấp phát ra: "Sao em lại chưa ngủ?"

"Anh không có ở bên em ngủ không được." Hyeonjoon đứng dậy, bật đèn ngủ trên tủ đầu giường lên, nhẹ giọng thì thầm: "Anh về trễ vậy."

"Bệnh viện chậm trễ kiểm tra nên mất nhiều thời gian." Lee Sanghyeok cúi đầu nới lỏng cà vạt, nhớ tới Lee Minhyeong liền hỏi: " Minhyeong thế nào rồi?"

"Em trở về trước nên em ấy hẳn là còn ở bệnh viện." Hyeonjoon ngồi thẳng dậy, động tác nhẹ nhàng giúp anh cởi cà vạt.

Hai người đã ở rất gần, Hyeonjoon còn có thể ngửi thấy hơi thở của Lee Sanghyeok phả vào mặt mình có chút ngứa. Cũng bởi vì rất gần nên Hyeonjoon nghe thấy được quen mùi hương lạnh lẽo quen thuộc...

- Tuyết quý rừng rậm.

Hyeonjoon đem cà vạt đã cởi ra đang định chuẩn bị để lên bàn thì cổ tay bất ngờ bị nắm lấy.

"Sanghyeok?" Hyeonjoon ngẩng đầu, ánh nhìn trực tiếp đối diện với đôi mắt đen nhánh lại thâm thúy của anh.

Lee Sanghyeok không nói gì cả, nhưng bất quá Hyeonjoon làm sao lại không hiểu rõ ý tứ của anh cơ chứ. Cậu ở bên cạnh anh 5 năm, có đôi khi chỉ cần một ánh mắt liền biết anh muốn làm cái gì.

Lee Sanghyeok một tay nắm tay Hyeonjoon, một tay kia chậm rãi cởi bỏ nút áo sơ mi, đem cậu đè ở trên giường. Áo sơ mi bị ném trên sàn nhà, Lee Sanghyeok dùng cà vạt cột vào mắt Hyeonjoon, đặt một nụ hôn lên mặt.

Hyeonjoon nằm ngửa, cảm nhận được nụ hôn một đường từ cổ trượt xuống. Trong bóng tối, các giác quan được phóng đại vô hạn. Áo ngủ bị cởi ra, hai thân thể ấm áp ôm chặt lấy nhau. Hyeonjoon ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của Lee Sanghyeok, phối hợp với động tác của anh.

Cũng chỉ có lúc ở trên giường, cậu mới có thể cảm nhận được toàn bộ lực chú ý của anh tập trung lên người mình. Hyeonjoon nhắm mắt, cúi đầu dùng sức cắn mạnh vào vai Lee Sanghyeok.

Khi đã thực sự động tình Hyeonjoon rốt cuộc nhịn không được nữa, đưa tay kéo cà vạt trên mắt xuống, thoáng nhích người dậy, muốn một nụ hôn môi. Chẳng qua Hyeonjoon vừa mới chạm tới môi Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok lại ngay lập tức nghiêng đầu, tránh đi nụ hôn của cậu.

Hyeonjoon tức khắc thân mình cứng đờ: "Xin lỗi, Sanghyeok... "

Lee Sanghyeok cũng không nói gì, chỉ là đem cậu lật lại, thay đổi tư thế.

Hyeonjoon chôn mặt vào gối, đầu ngón tay đem khăn trải giường dưới thân nắm chặt đến nhăn nhúm.

Cậu chỉ là có chút không nhịn được. Muốn cùng Lee Sanghyeok hôn môi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top