Chương 28: Cá cược?
Thiếu niên đội mũ đen kia cũng đã đi tới bên cạnh Lee Sanghyeok. Baek Joongi không định hỏi nhiều. Suy cho cùng thì trong giới thượng lưu của bọn họ, chuyện tìm tình nhân thay thế hay đại loại gì đấy đều rất là bình thường.
Baek Joongi lại hỏi lần nữa: "Ngày mai Lee thiếu thật sự không tới sao? Chúng ta đã lâu rồi không tụ tập với nhau."
Lee Sanghyeok chỉ trả lời: "Không chắc nữa."
Nói xong, Lee Sanghyeok lại nhìn người bên cạnh: "Sao vậy?"
Choi Doran: "Tôi phải đi về."
"Anh đưa em đi."
Lee Sanghyeok xoay người, đưa Choi Doran trở về trước.
Baek Joongi nhìn thấy Lee Sanghyeok đi xa, lúc này mới quay sang hỏi Kang Daon: "Người bên cạnh Lee thiếu là ai vậy? Khuôn mặt sao lại có chút giống với Hyeonjoon..."
"Tôi không rõ nữa." Kang Daon hơi cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt: "Hình như là một tiểu minh tinh gì đó thì phải."
Baek Joongi gật đầu, cũng không để chuyện này ở trong lòng. Cùng lắm cũng chỉ là một minh tinh nhỏ bé mà thôi.
Trong xe.
Choi Doran tựa lưng vào sau ghế, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Lee Sanghyeok ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi: "Ngày mai tổ chức một buổi tụ họp, em có muốn tham gia không?"
Choi Doran khẽ nhíu mày, chậm rãi trả lời: "Đây là buổi tụ họp của anh, đừng gọi tôi."
Lee Sanghyeok: "Chỉ là anh muốn giới thiệu em với những người khác."
Choi Doran mở mắt ra nhưng không lên tiếng. Cậu cùng Lee Sanghyeok là người của hai tầng lớp khác nhau, tài nguyên cùng nhân mạch trong tay cũng hoàn toàn bất đồng.
Như trước kia, cậu làm một tình thân thay thế bị Lee Sanghyeok mang theo trên người, bất quá Lee Sanghyeok cũng xác thật đã dẫn cậu kết giao với không ít nhân vật lớn. Mà cậu hiện tại là minh tinh, lại càng cần nhân mạch hơn nữa.
Nhưng mà...
Choi Doran nghĩ đến trước kia mỗi khi bị Lee Sanghyeok mang đến mấy buổi tụ họp, đều sẽ có người trước mặt cậu tỏ ra kỳ quái, hành động cùng lời nói tràn ngập sự coi thường.
Vì thế Choi Doran đáp: "Thôi bỏ đi, tôi đến đó làm gì để bị khinh bỉ cơ chứ."
Choi Doran nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Không bao lâu sau, xe ngừng ở bên ngoài chung cư ký túc xá. Ngay sau đó, lúc cậu chuẩn bị xuống xe thì cổ tay đột nhiên bị kéo lại.
Lee Sanghyeok nắm lấy tay Choi Doran, thấp giọng nói: "Anh xin lỗi."
"Sau này sẽ không để em bị người khác khinh thường nữa."
Lee Sanghyeok hơi cúi đầu, nghiêng người tới gần tựa hồ như muốn ôm cậu.
"Đừng cứ luôn xin lỗi tôi." Choi Doran đẩy người đàn ông trước mặt ra: "Không có ý nghĩa gì đâu."
Lee Sanghyeok: "Tối mai anh sẽ không đi qua đó, anh đến chỗ em."
"Muốn lên giường sao? Vậy thì nhớ mang theo bao đến."
Nói xong, Choi Doran liền xuống xe trở về ký túc xá. Một mình ở trong phòng có hơi quạnh quẽ, cậu cởi mũ xuống đi tới bên cửa sổ kéo rèm ra hóng gió, kết quả lại nhìn thấy xe của Lee Sanghyeok vẫn còn đậu ở dưới lầu, không có rời đi.
Choi Doran không quan tâm đến chiếc xe kia nữa, trở lại phòng khách dọn dẹp phòng. Thẳng đến khi chạng vạng tối, cậu lại đi tới bên cửa sổ xem thử thì thấy chiếc xe kia đã rời đi.
Choi Doran lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lee Minhyeong. Không lâu sau, Lee Minhyeong đến đây ăn cơm ké. Lee Minhyeong còn mang theo mấy túi nguyên liệu, đặt ở trên bàn rồi vội vàng đi về phía Choi Doran.
"Anh Doran!" Lee Minhyeong vui vẻ ôm chầm lấy Choi Doran một cái: "Cuối cùng anh đã trở lại rồi!"
Lee Minhyeong như cũ vẫn tràn đầy sức sống, giống như một mặt trời nhỏ. Choi Doran nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lee Minhyeong, nhịn không được nở nụ cười.
Lee Minhyeong buông tay ra, nhanh chóng hỏi: "Anh Doran, lần này anh về đây ở lại mấy ngày vậy?"
"Tầm hai ba ngày gì đó."
Choi Doran mặc tạp dề lên, cầm nguyên liệu mang vào bếp chuẩn bị sơ chế trước. Lee Minhyeong cũng đi theo vào trong phòng bếp vây xem, lảm nhảm tán gẫu: "Anh Doran, tuần trước em đi nhà ma chơi đấy!"
Câụ thuận miệng hỏi: "Đi một mình à?"
"Bae Junsik đi với em."
"Chơi vui không?"
"Chơi rất vui. Còn rất kích thích nữa!" Lee Minhyeong vội vàng gật đầu: "Anh Doran, khi nào anh đóng máy xong thì em dẫn anh đi chơi!"
Choi Doran cười cười, hỏi lại: "Em không phải đã chơi qua rồi à? Còn muốn chơi nữa sao?"
"Chơi một lần không đủ!" Lee Minhyeong lắc đầu: "Lần trước em với Bae Junsik đi hơi muộn, có vài trò chơi hấp dẫn còn chưa chơi được."
Choi Doran đáp ứng: "Được, vậy thì chờ anh đóng máy xong chúng ta đi."
"Vâng!"
Choi Doran làm bữa tối xong, để cho Lee Minhyeong bê thức ăn lên bàn rồi cùng nhau ăn cơm. Tuy rằng chỉ có hai người nhưng Choi Doran vẫn nấu rất nhiều món, còn xào một nồi thịt với ớt xanh thật to.
Cậu chia thịt lợn xào ớt xanh thành hai phần một lớn một nhỏ, sau đó để riêng phần lớn vào một cái hộp chắc chắn rồi nói với Lee Minhyeong: "Cái này em mang về đi, ngày mai có thể hâm nóng lại ăn."
Lee Minhyeong vội vàng gật đầu. Cậu ta tương đối kén ăn, ăn không quen đồ ăn bên ngoài, chỉ thích đồ ăn do Choi Doran nấu.
Hai người ăn cơm tối xong, Lee Minhyeong nằm trên sô pha, ôm gối đầu hỏi: "Anh Doran, tối nay anh có muốn xem phim không? Em thấy trên mạng thông báo tối nay sẽ phát tập đầu tiên."
Choi Doran tò mò hỏi lại: "Phim nào thế?"
Lee Minhyeong nói tên phim ra, Choi Doran lúc này mới chợt nhớ tới là bộ dân quốc mà cậu cùng Kim Jiwon diễn, hôm nay đã bắt đầu lên sóng rồi.
Lúc trước đoàn phim cũng có tìm cậu phối hợp tuyên truyền, nhưng cậu đã đưa tài khoản IG cho người đại diện, để người đại diện giúp cậu quản lý tài khoản rồi phối hợp chuyển phát gì đó.
Bộ phim dân quốc này đã hoàn thành từ lâu, Choi Doran cũng có chút tò mò không biết thành phẩm của bộ phim này sẽ như thế nào.
Vốn dĩ ban đầu kịch bản chỉ là một bộ phim dân quốc về chủ đề tình yêu, kết quả bởi vì nhà đầu tư Lee Sanghyeok không vừa ý nên bị đổi thành phim trinh thám kịch tính.
Choi Doran lấy máy tính ra cùng Lee Minhyeong đợi tập đầu tiên. Tập một bắt đầu vào đúng tám giờ tối. Lee Minhyeong liên tục nhấp làm mới, sau khi tập đầu tiên ra mắt, cậu ta liền nóng lòng nhấp vào xem.
Phần giới thiệu dài hơn một phút.
Có đôi khi có thể căn cứ vào chất lượng của phần giới thiệu mà đánh giá chất lượng của toàn bộ phim. Nói chung, do kinh phí sản xuất web drama thấp nên chất lượng của các tựa đề phim không cao lắm.
Nhưng khi Choi Doran nhìn thấy phần giới thiệu đầu phim, trong lòng có chút kinh ngạc. Bài hát mở đầu rất hay, hẳn là đoàn phim đã đặc biệt mời một ca sĩ nào đó, ngay cả việc biên tập tựa đề mở đầu cũng rất tốt, chuyển cảnh rất tự nhiên.
Sau khi kết thúc phần mở đầu là vào phần chính phim. Mở màn tập đầu tiên là một tang lễ. Đám tang rất yên tĩnh không một ai lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài trời, từng hạt từng hạt nặng trĩu không ngừng rơi xuống.
Tất cả mọi người đều canh giữ ở bên cạnh quan tài, cho đến khi có tiếng bước chân vang lên, là nam chính xuất hiện. Choi Doran nhìn chằm chằm màn hình, có lẽ bởi vì phim này là do cậu diễn, mấy cái cốt truyện về sau đều biết hết rồi cho nên khi xem thành phẩm có chút nhàm chán.
Cậu chống đầu, không thấy hứng thú với cốt truyện lắm, nhưng rất bội phục việc cắt nối biên tập hậu kỳ của đoàn phim, vừa xem liền biết họ đã bỏ ra rất nhiều tiền, mời ca sĩ về hát ost lại còn biến bộ phim chiếu mạng thành một bộ phim trinh thám có trình độ như phim điện ảnh vậy.
Choi Doran nhìn màn hình một lúc, sau đó lại không khỏi nhìn về phía Lee Minhyeong bên cạnh.
Lee Minhyeong có vẻ đang rất nghiêm túc xem phim, biểu tình thập phần chuyên chú. Sau khi tập một kết thúc, Lee Minhyeong nóng lòng không đợi được tập hai liền vội hỏi: "Anh Doran anh Doran, rốt cuộc hung thủ là ai vậy ạ?"
Vốn dĩ Lee Minhyeong cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, cho rằng Choi Doran sẽ không hùa theo ý mình mà tiết lộ nội dung phim đâu.
Thế nhưng Choi Doran lại trực tiếp trả lời: "Là quản gia."
Lee Minhyeong tức khắc sửng sốt: "Anh Doran, sao anh lại spoil mất rồi!"
"Không phải em hỏi sao?" Choi Doran cười.
Lee Minhyeong ảo não đáp lại: "Ah, em chỉ là tùy tiện hỏi một chút xíu thôi mà...."
Lee Minhyeong tiếp tục ngồi xuống xem tập hai, kết quả mới xem được một nửa đã lại mon men tới gần Choi Doran nhỏ giọng hỏi: "Hung thủ là quản gia thật ạ? Sao em lại nghi ngờ tên đầu bếp kia giống hung thủ hơn?"
Choi Doran vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lee Minhyeong vội vàng cản lại: "Khoan khoan, anh quên đi, đừng spoil nữa, để em tự xem!"
Lee Minhyeong nghiêm túc xem phim, Choi Doran ở bên cạnh nhàm chán lấy điện thoại ra lướt IG.
Cậu vừa đăng nhập vào trang chủ đã nhìn thấy rất nhiều tin tức nhắc nhở. Fan của cậu không nhiều lắm, dạo trước cọ được nhiệt độ từ MV của Kim Geony nên nổi tiếng một phen, bất quá sau đó nhiệt độ lại dần dần giảm xuống, không tạo nên bọt nước gì nữa.
Choi Doran lướt đọc bình luận, trên cơ bản đều là một ít fans thổ lộ hoặc thúc giục bộ phim mới. Trong danh sách tin nhắn riêng tư cũng có không ít tin, Choi Doran chú ý tới một cái ID liền nhấp vào đó xem thử...
[Thích DoDo nhất: Hôm nay bộ phim mới của DoDo đã lên sóng, mở cửa đại cát, chúc mừng ~]
[Thích DoDo nhất: DoDo, mình thật sự rất thích rất thích cậu đấy! ]
[Thích DoDo nhất: Tuy rằng mình chỉ là fan mới, từ sau MV "Đọa Lạc" mới bắt đầu chú ý đến cậu nhưng về sau mình vẫn sẽ tiếp tục thích cậu, cố lên ~]
Cậu nhấp vào trang chủ của bạn fan này liền thấy toàn bộ IG đều là ảnh của cậu, còn có rất nhiều lời thổ lộ hoa mỹ. Chắc hẳn bạn fan này là một nữ sinh nhỏ theo đuổi thần tượng.
Vì thế cậu quyết định hồi đáp lại tin nhắn.
[Choi Doran: Cảm ơn, bạn cũng cố lên nhé! ]
Ngay sau đó, chưa được vài giây sau đối phương đã trả lời lại.
[Thích DoDo nhất: Ah, vui quá đi! DoDo trả lời tin nhắn của mình! ]
[Thích DoDo nhất: Siêu thích DoDo luôn! DoDo cố lên! ]
Khi Lee Minhyeong xem xong mấy tập đầu tiên đã gần mười giờ tối.
"Anh Doran, lần sau nhớ làm hoành thánh cho em đó nha..." Lee Minhyeong cầm lấy hộp thịt xào ớt xanh đã được đóng gói cẩn thận, có chút luyến tiếc ra về.
"Được rồi, lần sau trở về anh nhất định sẽ làm cho em." Choi Doran cười đồng ý, sau đó tiễn Lee Minhyeong đến dưới lầu.
"Vậy anh Doran có kế hoạch gì vào ngày mai chưa?" Lee Minhyeong hỏi.
"Ngày mai anh tới bệnh viện chăm sóc bà nội, ngày mốt thì trở lại đoàn phim."
Lee Minhyeong gật đầu, vội vàng dặn dò: "Vậy lần sau anh Doran trở về nhớ phải gọi cho em đấy."
"Ok." Choi Doran gật đầu.
Sau khi Lee Minhyeong lên xe về rồi, Choi Doran cũng trở lại phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, cậu đến bệnh viện thăm bà nội. Mấy ngày gần đây trời nắng đẹp, trạng thái tinh thần của bà nội cũng khá tốt, rất thích tắm nắng bên cửa sổ rồi nghe hí khúc.
Choi Doran bồi bà nội một lúc rồi đến văn phòng tìm bác sĩ điều trị. Nhưng không ngờ vị bác sĩ điều trị lại báo cho cậu một tin xấu.
Bác sĩ: "Mặc dù ca phẫu thuật thành công, nhưng hiện tại bà lão tuổi đã lớn, sức khỏe không tốt lắm, nhiều nhất cũng chỉ còn có thể kiên trì thêm một hai năm nữa thôi."
Choi Doran hơi cúi đầu nhìn mặt bàn, nhất thời có chút xuất thần.
Một hai năm...
"Nếu có thể đưa bệnh nhân đến bệnh viện sớm hơn một chút thì kết quả đã khác rồi, điều trị sớm vài năm thì tình hình bây giờ có lẽ đã lạc quan hơn." Bác sĩ thở dài một tiếng: "Hiện tại đã là giai đoạn cuối, quá muộn."
Choi Doran gật đầu: "Làm phiền bác sĩ rồi ạ."
Lúc trước khi cậu đưa bà nội đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ cũng đã là giai đoạn cuối. Cậu đã cố gắng hết sức mình rồi.
Choi Doran đứng dậy trở lại phòng bệnh. Đến ngoài cửa, cậu không đi vào mà đứng đó nhìn bà trên giường bệnh. Bà nội đang cười rất vui vẻ, cùng điều dưỡng bên cạnh tán gẫu.
"Cái này là Doran mua cho tôi." Ngữ khí của bà có chút hãnh diện: "Cháu trai bảo bối của tôi rất hiếu thuận..."
Choi Doran nhìn thân ảnh trong phòng bệnh, khóe mắt có chút ướt ướt nở nụ cười. Bà nội thật sự, thật sự rất tốt. Cho dù chỉ còn một hay hai năm nữa thôi thì cậu vẫn sẽ chăm sóc cho bà nội thật tốt.
Choi Doran đang đứng trên hành lang thì bất chợt nghe được một giọng nam quen thuộc...
"Xin chào."
Giọng nam kia thực ôn nhu. Nhưng khi Choi Doran nghe thấy thanh âm này, lại theo bản năng chán ghét.
Choi Doran nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang vị tiểu thiếu gia yếu ớt ở cách đó không xa đang cười cười đi về phía mình. Choi Doran còn đang đội mũ, thế nên chỉ nâng mắt lên nhìn thoáng qua đối phương một cái rồi lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không quan tâm nữa.
Mà vị tiểu thiếu gia ốm yếu kia đã đi tới gần, cười hỏi: "Cậu là bạn của Sanghyeok đúng không? Chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi."
Choi Doran mặc kệ không thèm quan tâm, coi như không nghe thấy lời đối phương.
Nhưng tiểu thiếu gia ốm yếu cũng không để ý đến thái độ của cậu lắm, vẫn cười hỏi tiếp: "Tối nay có một buổi tụ họp, cậu có muốn cùng Sanghyeok đến tham gia không?"
"Ngại quá tôi với Lee tổng không thân." Choi Doran lạnh lùng đáp lại.
Nói xong, cậu liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi cậu chỉ vừa mới bước được vài bước thì đột nhiên nghe thấy phía sau một trận ho khan.
Choi Doran quay đầu lại, nhìn vị tiểu thiếu gia yếu ớt vừa nãy đang ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm ngực khó khăn hô hấp. Đúng lúc này, điều dưỡng chăm sóc cậu ta cũng chạy tới rồi vội vàng lấy thuốc từ trong túi ra đút cho cậu ta uống, ngay cả lọ thuốc bị rơi lăn lóc trên mặt đất cũng không để ý.
Choi Doran không đi tới chạm vào cậu ta, nhưng cũng hỗ trợ gọi y tá đến.
Điều dưỡng kia của Kang Daon là một người phụ nữ tầm hơn bốn mươi tuổi, cho cậu ta uống thuốc xong liền tức khắc nhìn Choi Doran quát lớn: "Cậu làm cái quái gì vậy! Không biết người bệnh không thể chịu kích thích sao!"
Dì điều dưỡng tới tương đối trễ, chỉ thấy cảnh Choi Doran cùng Kang Daon đứng nói chuyện, sau đó liền thấy Choi Doran nói cái gì đó làm cho Kang Daon đột nhiên phát bệnh.
Choi Doran nghe vậy khẽ nhíu mày.
Kang Daon từ từ ngồi dậy, nắm lấy tay dì hộ công ôn chu cười nói: "Dì Na, không sao đâu, là do con tự mình không cẩn thận..."
Choi Doran đứng ở khoảng cách không xa không gần, cười nhạt lên tiếng: "Trên hành lang có camera giám sát. Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng chạm vào cậu."
Choi Doran đi tới, từng bước một đến trước mặt Kang Daon rồi chậm rãi ngồi xuống.
"Kang Daon, tôi biết cậu." Choi Doran cười lạnh, nhặt lọ thuốc dưới đất lên: "Nhưng tôi và cậu không thân, mong cậu đừng lại đến quấy rầy tôi."
Cậu rất ít khi chán ghét người khác. Nhưng Kang Daon lại là người đầu tiên cậu chán ghét đến như vậy. Trước kia cậu thật ngốc, không nhận ra vị tiểu thiếu gia yếu ớt này có bao nhiêu âm mưu thủ đoạn. Lúc cậu ta bị dị ứng với hải sản, khả năng chính là do cậu ta tự biên tự diễn đi.
"Thu lại mấy cái suy nghĩ nhỏ nhen kia của cậu đi, giả vờ với tôi để làm gì?" Choi Doran bật cười một tiếng: "Ngày đó trong điện thoại không phải là cậu cố ý nói mấy lời đó à?"
Hai mắt Kang Daon đột nhiên đỏ lên, có chút không biết phải làm sao: "Tôi không có... Là bởi vì cuộc gọi kia sao?"
"Nếu cậu thích Lee Sanghyeok thì cứ thoải mái hào phóng theo đuổi, đừng có giở trò trước mặt tôi nữa." Choi Doran nhét lọ thuốc vào lại tay Kang Daon, thấp giọng cười nói: "A không bằng thì cậu cũng có thể đoán xem, tối nay Lee Sanghyeok sẽ đến tham gia tụ họp với cậu hay là... ở trên giường của tôi?"
Trong mắt mang theo ý cười, Choi Doran liếc Kang Daon một cái rồi xoay người rời đi. Kang Daon nắm chặt lọ thuốc trong tay ngồi bệt trên sàn nhà, cúi đầu không nói một lời.
Thấy vậy, ấn tượng của dì Na ở bên cạnh đối với Choi Doran càng tệ hơn, lẩm bẩm: "Người kia là ai vậy? Nói chuyện không có lễ phép chút nào..."
Dì Na chậm rãi đỡ Kang Daon quay về phòng. Kang Daon ngồi trên giường bệnh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi vào dãy số của Lee Sanghyeok.
"Sanghyeok, anh có thể đến dự tiệc tối nay không?"
Buổi chiều, Lee Sanghyeok đến bệnh viện.
Choi Doran vẫn ở trong phòng bệnh, nửa nằm trên ghế sô pha nhỏ bên cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ như đã ngủ rồi. Trên đùi cậu còn để một quyển tạp chí đang mở, chỉ là cuốn tạp chí hơi trượt xuống, trông như sắp rơi khỏi người.
Ánh mặt trời ấm áp vàng rực xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào người thiếu niên đang thϊếp đi, bốn phía chung quanh vô cùng an tĩnh, trên giường bệnh bên cạnh trống rỗng không có người, hẳn là bà nội đã được điều dưỡng đưa ra ngoài tản bộ.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng lại gần bên cửa sổ hơi cúi người xuống, cầm lấy cuốn tạp chí đã sắp rơi kia lên để sang chiếc bàn bên cạnh. Mà khi Lee Sanghyeok tới gần, Choi Doran cũng đã tỉnh lại.
Choi Doran vẫn còn mơ mơ màng màng, hơi chuyển động thân thể lấy điện thoại qua xem thời gian. Lại tựa hồ như bởi vì tư thế ngủ trưa không tốt nên khi tỉnh dậy cảm thấy bả vai có chút không thoải mái, liền đưa tay xoa xoa vai phải.
Lee Sanghyeok cúi người, xoa bả vai giúp Choi Doran vừa hỏi: "Em và Kang Daon xảy ra chuyện gì sao?"
Choi Doran cười nhẹ một tiếng, hơi ngửa đầu hỏi lại: "Làm sao, cậu ta cáo trạng với anh à?"
Lee Sanghyeok cởi áo khoác ra vắt lên lưng ghế, sau đó ngồi xuống bên cạnh Choi Doran đáp: "Là dì Na nói."
Choi Doran nhớ tới người điều dưỡng kia, tùy ý hỏi: "Bà ấy nói với anh thế nào?"
Lee Sanghyeok trả lời: "Nói em làm Kang Daon tức giận đến phát bệnh."
Lúc ấy, điều dưỡng gọi qua điện thoại nói với anh có người xung đột với Kang Daon ở lầu 7, làm cho Kang Daon phát bệnh. Anh lại gọi cho Kang Daon xem sao, nhưng Kang Daon nói đó chỉ là hiểu lầm, không có mâu thuẫn gì cả.
"Tôi nào có được bản lĩnh lớn như vậy." Choi Doran cười: "Là cậu ta một hai phải tới nói chuyện với tôi, mà tôi chỉ mới nói lại cậu ta có hai câu, bây giờ lại muốn ăn vạ tôi à?"
"Cậu ấy mới làm phẫu thuật xong..."
Choi Doran vừa nghe Lee Sanghyeok nói mấy chữ đầu liền vội vàng ngắt lời: "Tôi biết."
Choi Doran có thể đoán được tiếp theo anh nói cái gì: "Cậu ta đã cứu anh, cậu ta có bệnh tim, sức khỏe cậu ta không tốt, không thể chịu kích thích đúng không?"
Mỗi lần đề cập đến Kang Daon, nói đi nói lại đều là mấy cái lý do này.
"Nhưng tôi thấy hai người nên sớm ở bên nhau đi." Choi Doran dựa nửa người nằm xuống, có chút lười biếng nói: "Dù sao cũng là ơn cứu mạng, anh phải chăm sóc người ta cho thật tốt chứ."
Lee Sanghyeok không nói gì.
Hồi lâu sau, anh mới lên tiếng: "Em không thích cậu ấy."
"Đúng." Choi Doran gật đầu, hào phóng thừa nhận: "Tôi rất chán ghét cậu ta."
Lee Sanghyeok: "Hôm nay cậu ấy sẽ xuất viện, về sau sẽ không ở bệnh viện nữa."
"Sao cũng được." Phản ứng Choi Doran không lạnh không nhạt: "Chỉ cần cậu ta không tới chọc tức tôi là được rồi."
Lee Sanghyeok còn muốn nói thêm nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ an tĩnh ngồi ở bên cạnh.
Choi Doran cũng không muốn nói chuyện, cầm lấy tạp chí trên bàn đọc. Đúng lúc này, điện thoại của Lee Sanghyeok bất chợt rung lên.
Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình, sau đó nói với Choi Doran: "Bên cậu ấy có chút việc, anh đi lên xem thử."
Choi Doran: "Anh muốn đi thì cứ đi đi, không cần nói với tôi làm gì, tôi nào có ngăn anh lại đâu."
Choi Doran cúi đầu tiếp tục nhìn tạp chí. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng bước chân rời đi, cửa phòng đóng lại.
Lee Sanghyeok đi rồi. Mãi cho đến buổi tối, Lee Sanghyeok mới vội vàng trở lại phòng bệnh tìm Choi Doran.
"Ở công ty đột nhiên xảy ra chút vấn đề." Lee Sanghyeok giải thích: "Buổi tối có thể là anh không có thời gian đến bên em."
Choi Doran ngẩng đầu cười như không cười nhìn Lee Sanghyeok, đối với kết quả này không chút kinh ngạc nào. Hôm qua, Lee Sanghyeok còn nói với cậu là không đi tụ họp, buổi tối đến tìm cậu.
Kết quả hiện tại, Lee Sanghyeok lại nói "công ty đột nhiên có việc". Choi Doran lại nghĩ đến những lời lúc sáng cậu cố ý nói trước mặt Kang Daon...
Đoán là tiểu thiếu gia thẹn quá hóa giận, sau đó liền chạy tới trước mặt Lee Sanghyeok giả vờ nhu nhược yếu đuối, để Lee Sanghyeok đi tham gia tụ họp. Đến nỗi "công ty đột nhiên có việc", cũng chỉ là một cái cớ hoàn hảo mà thôi.
Bất quá Choi Doran cũng không rảnh mà vạch trần chuyện này, chỉ thờ ơ gật đầu một cái. Lee Sanghyeok cầm lấy áo khoác trên ghế vội vàng xoay người rời đi.
Choi Doran vẫn ngồi bên cửa sổ, chậm rãi lật xem tạp chí. Cậu ở lại phòng bệnh một hồi lại cảm thấy có chút đói bụng, liền đứng dậy xuống lầu chuẩn bị đi đến một nhà hàng gần đó ăn chút đồ lót dạ.
Nhưng khi cậu đến lầu một thì tình cờ nhìn thấy Kang tiểu thiếu gia. Kang Daon đã thay bộ quần áo bệnh viện ra, mặc lên một chiếc áo khoác màu xám nhạt và đeo kính gọng mỏng tinh tế, bộ dáng trông vô cùng nhu thuận lại ngoan ngoãn.
Kang Daon đứng ở ven đường, giống như là đang đợi người. Ngay sau đó, cậu liền nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen lái tới, đậu trước mặt cậu ta.
Chiếc xe kia thập phần quen thuộc, biển số xe là một dãy số quá bắt mắt. Kang Daon cười nói gì đó rồi ngồi lên chiếc xe sang trọng kia rời đi.
Sau khi ăn cơm chiều bên ngoài xong, Choi Doran trở lại bệnh viện tiếp tục làm ổ trong phòng bệnh. Bà nội đã được điều dưỡng đưa ra ngoài đi dạo, cậu nhàm chán ở trên sô pha cầm điện thoại tán gẫu với Kim Jiwon.
[Kim Jiwon: DoDo! Cậu đã xem phim chưa?! Thật sự là quá đỉnh luôn!!! ]
[Kim Jiwon: Chất lượng hình ảnh cực tốt không chê vào đâu được! Yêu kim chủ ba ba này quá đi! Cảm tạ đoàn phim! ]
[Kim Jiwon: Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nhan sắc của tôi được quay đỉnh cao như vậy a! Hậu kỳ thế mà chỉnh sửa cho tôi đẹp đến như vậy! ]
Choi Doran nhìn tin nhắn Kim Jiwon gửi tới, nhịn không được nở nụ cười, trả lời lại.
[Tôi đã xem rồi, diễn rất khá. ]
Đối phương cũng rất nhanh vài giây sau đó đã rep lại.
[Kim Jiwon: Phần bình luận tất cả mọi người đều khen đấy! Hy vọng bộ phim lần này có thể bạo được! ]
[Kim Jiwon: À mà có phải cậu đã trở lại rồi không? Tôi hỏi Geonwoo thì cậu ta bảo cậu không có ở đoàn phim. ]
[Ừm, tôi ở bệnh viện chăm bà nội. ]
[Kim Jiwon: Thủ đô à? Chờ bộ này tôi đóng máy xong sẽ liền tới đó tìm hai người chơi! ]
[Kim Jiwon: Nhóc con Minhyeong cũng ở thủ đô đúng không, chờ tôi chờ tôi! ]
Kim Jiwon liên tiếp gửi liền mấy tin nhắn tới.
Choi Doran chậm rãi trả lời lại, đột nhiên nghe được bên ngoài hành lang có tiếng bước chân. Tiếng bước chân không nhanh không chậm tới gần, cuối cùng ngừng lại trước cửa phòng bệnh.
Nhưng sau khi người nọ dừng lại thì không rời đi nữa, dường như đang đứng ở bên ngoài. Choi Doran để điện thoại xuống, vừa quay đầu lại liền thấy được người quen thuộc đứng ở cửa.
Choi Doran thoáng có chút kinh ngạc. Lee Sanghyeok một tay còn cầm theo một sấp tài liệu, tay kia thì cầm một túi đồ ngọt.
Choi Doran nhịn không được hỏi: "Anh không đi?"
Lee Sanghyeok đi vào nhìn phía Choi Doran: "Hả?"
Lee Sanghyeok đem tài liệu để lên trên bàn, sau đó đem túi đồ ngọt kia đưa cho Choi Doran. Cậu nhìn túi đồ ngọt trước mặt, nhận ra đây là tiệm mà Lee Sanghyeok thường đến.
Choi Doran không nhận, cau mày nói: "Tôi không ăn bánh kem."
Lee Sanghyeok: "Là bánh mì."
"Bánh mì?" Choi Doran cầm lấy mở ra, thấy trong đó có mấy cái bánh mì nhỏ.
Câụ liếc nhìn thời gian trên điện thoại một cái, hiện tại đã bảy giờ rưỡi tối. Lúc trước khi cậu xuống lầu ăn cơm chiều đại khái là khoảng sáu giờ, cũng là lúc ấy cậu nhìn thấy Kang Daon lên xe của Lee Sanghyeok.
Choi Doran liền cho rằng là Lee Sanghyeok đã đi tiệc về nên hỏi: "Buổi tụ họp kết thúc rồi sao?"
"Tụ họp gì?" Lee Sanghyeok ngồi sang một bên, lấy một chai sữa chua trong túi đồ đưa cho Choi Doran.
Choi Doran cầm lấy sữa chua, nói tiếp: "Anh không phải cùng Kang Daon đến tham gia tụ họp à? Sao đã trở về rồi?"
"Anh không đi."
Choi Doran hơi sửng sốt: "Buổi tối tôi thấy cậu ta lên xe của anh."
"Là Chú Im đón cậu ấy." Lee Sanghyeok đáp lại rồi cầm một tập tài liệu lên chậm rãi xem xét: "Công ty bên kia có rất nhiều việc, nên anh cầm tài liệu tới đây tiếp tục xử lý."
Công ty có một hạng mục đột nhiên xảy ra vấn đề, Lee Sanghyeok phải trực tiếp đi xử lý. Về phần Kang Daon thì anh nhờ chú Im đến đón giúp.
Choi Doran uống sữa chua, nhìn sườn mặt anh nhẹ giọng hỏi: "Sao anh không đi cùng cậu ta?"
Lee Sanghyeok: "Em không thích."
Choi Doran không thích Kang Daon. Cho nên lúc ấy khi Kang Daon gọi điện hỏi anh có đi hay không, anh liền không đồng ý.
Choi Doran nghe xong không khỏi thấp giọng cười một tiếng. Lee Sanghyeok không đi tham gia tụ họp. Cậu dựa vào lưng ghế, trong lòng đột nhiên có chút tò mò không biết biểu tình của Kang tiểu thiếu gia tối nay sẽ như thế nào.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu hỏi: "Đang cười cái gì vậy?"
"Không có gì." Choi Doran lắc đầu, kìm nén ý cười, cũng không có nói ra mâu thuẫn giữa cậu và Kang Daon.
Buổi chiều cậu vừa mới cố ý khoe khoang trước mặt Kang Daon rằng tối nay Lee Sanghyeok sẽ ở trên giường của cậu, vốn còn tưởng tự vả mặt hoặc ít nhiều cũng phải xấu hổ đấy chứ.
Choi Doran tâm tình thực tốt, lại hỏi: "Muốn làm không?"
Lee Sanghyeok có hơi bất ngờ, kề sát lại thấp giọng đáp: "Tới chỗ của anh."
Choi Doran đứng dậy thu dọn một chút rồi đi theo Lee Sanghyeok về chung cư. Bất quá sau khi trở lại chung cư, Lee Sanghyeok chỉ ngồi vào bàn làm việc mở laptop lên tiếp tục xử lý đống tài liệu kia.
Sau khi tắm rửa xong, Choi Doran mặc áo ngủ đi ra thì thấy Lee Sanghyeok còn đang làm việc nên cũng không tới quấy rầy nữa, cậu cuộn tròn ở trên giường nghịch điện thoại di động. Mãi đến tận khuya, Lee Sanghyeok mới xử lý xong xuôi, anh khẽ duỗi vai một cái rồi đi tới bên giường ôm lấy thân thể ấm áp.
Nhưng lúc này Choi Doran đã không còn tâm tư, tiếp tục nghịch điện thoại: "Không làm, không có hứng nữa."
Lee Sanghyeok không nói gì, nhàn nhã nằm bên cạnh cảm thụ sự ấm áp của người trong lòng ngực. Một lúc sau, điện thoại của Lee Sanghyeok rung lên, có cuộc gọi đến. Anh nhấn vào nút bắt máy.
Trong điện thoại liền truyền đến một giọng nam yếu ớt mềm mại...
"Sanghyeok."
Đầu bên kia điện thoại, tiểu thiếu gia nhẹ giọng nói: "Lọ thuốc của em hình như không cẩn thận để quên ở trên xe của anh rồi."
Choi Doran vốn đang lướt IG, vừa nghe thấy giọng nói của Kang Daon liền khựng lại.
Kang Daon còn đang nói tiếp: "Nhưng Chú Im đã trở về, em lại không có số của chú ấy."
Choi Doran nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Đột nhiên, cậu cúi người lại gần đè lên người Lee Sanghyeok.
--Phòng bao--
Kang Daon cầm điện thoại, thấp giọng hỏi: "Em có thể đến chỗ anh không? Em muốn lấy lọ thuốc..."
Bên cạnh còn có mấy tên thiếu gia khác, nghe thấy Kang Daon nói vậy liền lên tiếng chen vào: "Đã trễ thế này rồi, còn qua làm gì nữa? Để Lee thiếu đem đến đây luôn đi."
"Đúng vậy đúng vậy, thuận tiện gọi Lee thiếu đến đón cậu luôn!"
Kang Daon cười cười nhìn người bên cạnh, sau đó chờ đợi bên kia điện thoại hồi đáp. Nhưng mà đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một trận tiếng động sột soạt, kèm theo tiếng thở dốc bị đè nén.
"Joonie." Giọng nói Lee Sanghyeok có chút khàn khàn: "Đừng lộn xộn."
Ngay sau đó, một giọng nam khác vang lên...
"Bao cao su đâu? Mang bao vào trước đi..."
Kang Daon nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh ái muội, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top