Chương 24: Em đang gọi tên ai?

Trên phim trường.

Nam tử áo trắng ôm cây đàn ngồi quỳ trên mặt đất, nhìn chăm chú vào người trước mặt.

"Cắt." Đạo diễn vội vàng cho dừng lại, nhíu mày nói: "Trạng thái của Choi Doran không đúng."

Đạo diễn cầm kịch bản đi tới, giải thích: "Cậu là đang yêu thầm tướng quân, khi nhìn người ta phải bộc lộ ra được cảm xúc thầm mến."

Kịch bản gốc cầm sư không có cảnh tình cảm, cầm sư và đại tướng quân là bạn bè, nhưng hiện tại bởi vì thêm một cảnh ân ái kia làm cho tuyến tình cảm của nhân vật cầm sư cũng thay đổi, cảnh tình cảm cũng nhiều hơn.

Đạo diễn: "Cậu thích tướng quân, vậy nên thái độ của cậu đối với người ta phải khác với những người khác, tận lực cố gắng thể hiện cái loại cảm giác ái mộ đó đi."

"Vâng." Choi Doran gật đầu.

Sau khi nghỉ ngơi vài phút thì tiếp tục quay lại cảnh này.

Choi Doran ngồi quỳ bên cạnh Kim Geonwoo, hơi ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Tuy nhiên trong quá trình quay lại, đạo diễn vẫn không hài lòng lắm với biểu hiện của Choi Doran.

"Cắt." Đạo diễn có chút sốt ruột: "Choi Doran, cậu là đang yêu thầm tướng quân, là yêu thầm đấy! Cậu đừng có biểu hiện lộ liễu ra như vậy."

Choi Doran nghe xong lời này, trầm ngâm gật đầu.

Yêu thầm...

Choi Doran điều chỉnh lại trạng thái của mình chuẩn bị quay lại. Bất quá cảnh này vẫn phải quay đi quay lại rất nhiều lần, cuối cùng đạo diễn mới miễn cưỡng vừa lòng.

Đạo diễn nhìn máy quay nói với Choi Doran: "Lần tới quay tiếp cậu cần phải chú ý hơn một chút, khi trở về hãy xem một vài bộ phim về đề tài tình yêu thầm kín, tìm ra cho bản thân cái loại cảm giác ái mộ đó."

"Vâng." Choi Doran gật đầu, đặt cây đàn đạo cụ lên bàn rồi chuẩn bị đi tẩy trang.

Hôm nay cậu cũng chỉ có một cảnh quay, quay xong là có thể trở về nghỉ ngơi, còn Kim Geonwoo vẫn phải ở lại tiếp tục quay. Choi Doran đi về hướng phòng trang điểm, vừa đi được một nửa đường thì đột nhiên nghe thấy một trận ồn ào bên phim trường.

Choi Doran tiếp tục đi tẩy trang rồi thay quần áo, vừa bước ra ngoài liền thấy bên phim trường vây thành một vòng lớn, hai vị diễn viên chính cũng ở đó, cung kính đứng một bên. Ngay cả đạo diễn cùng phó đạo diễn cũng chạy tới chỗ kia, tựa hồ là một nhân vật lớn đến.

Choi Doran nhìn nhìn xung quanh rồi hỏi một nhân viên công tác bên cạnh: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Nhân viên công tác giải thích: "Là nhà đầu tư tới, đạo diễn Ha đang đưa nhà đầu tư đi tham quan xung quanh."

Choi Doran gật đầu, không để ý đến náo nhiệt bên kia nữa, thu dọn một chút rồi chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Chỉ là khi Choi Doran rời khỏi trường quay thì liền nhìn thấy một chiếc siêu xe giới hạn đậu ở bên ngoài, biển số xe vẫn là dãy số quen thuộc. Cậu nhìn bảng số xe một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt trở lại khách sạn.

Choi Doran ở trong phòng đọc kịch bản, chờ đến tối sau khi Kim Geonwoo làm việc xong trở về khách sạn, hai người liền cùng nhau ra ngoài đi ăn tối.

Xung quanh khu phim trường có rất nhiều quán ăn vặt, Choi Doran chọn đại một quán ăn rồi hai người tìm một góc tương đối kín đáo ngồi xuống.

Kim Geonwoo đội mũ ngồi đối diện với Choi Doran tán gẫu: "Ban ngày có sếp lớn đến, cả đoàn làm phim đều cố gắng lấy lòng người ta, việc quay phim cũng vì thế mà hoãn lại."

Choi Doran gật đầu, đối với chuyện ông chủ lớn đến không quan tâm lắm.

"Đúng rồi, đạo diễn còn bảo tôi mấy ngày này tìm cậu làm quen nhiều hơn để tuần này phải quay cảnh ân ái." Kim Geonwoo còn có hơi xấu hổ nhắc tới đề tài này: "Tôi không biết diễn kiểu gì cả, cho nên tới hỏi cậu một chút..."

Choi Doran hỏi: "Anh đã xem qua phiên ngoại trong nguyên tác chưa? Có thể đọc nó để lấy cảm hứng diễn."

"Tôi có đọc qua rồi." Kim Geonwoo gật đầu, nói thêm: "Nhưng mà đọc qua rồi vẫn có cảm giác bản thân không thể diễn tốt được."

Phiên ngoại về việc tướng quân cùng cầm sư lên giường được miêu tả rất chi tiết, nhưng cũng may kịch bản tương đối ngắn gọn, phần còn lại thì để cho diễn viên tự do phát huy.

Chẳng qua Kim Geonwoo lần đầu tiên đóng phim không có nhiều kinh nghiệm, mà trong phiên ngoại đại tướng quân lại ôm hôn cầm sư, muốn diễn được cũng rất khó.

Tuy rằng trong MV cũng có mấy cảnh Kim Geonwoo cùng cậu phối hợp, nhưng những cảnh quay trong MV đều được chỉnh sửa để dễ quay hơn, khác hẳn với đóng phim.

Choi Doran: "Anh cứ coi như đang quay MV đi, để tôi chủ động là được."

"Nhưng mà tướng quân cũng phải đáp lại." Kim Geonwoo thở dài một tiếng.

Tuy rằng lên giường là cầm sư chủ động, nhưng đến sau lại là tướng quân đảo khách thành chủ.

Choi Doran an ủi: "Hẳn là sẽ không quay kỹ càng tỉ mỉ như vậy đâu, cứ theo kịch bản là được rồi, anh chỉ cần nằm xuống rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà."

Choi Doran còn cảm thấy quay cảnh ân ái tương đối dễ, dễ hơn nhiều so với mấy cảnh cầm sư yêu thầm tướng quân, cái này rất khó để thể hiện cảm xúc ra.

Hai người ăn tối xong lại tản bộ một vòng rồi trở lại khách sạn. Bất quá khi hai người vừa bước vào sảnh khách sạn thì bị ngăn lại.

Nam thư ký đứng trước mặt Choi Doran, cung kính nói: "Cậu Choi, Lee tổng muốn cùng cậu nói chuyện một chút, không biết cậu có thời gian hay không?"

Choi Doran quay đầu nhìn chiếc siêu xe giới hạn dừng cách đó không xa, đành nói với Kim Geonwoo: "Tôi còn có chút việc, anh lên trước đi."

Kim Geonwoo cũng nhắc nhở: "Có chuyện gì thì gọi cho tôi."

"Ừm."

Kim Geonwoo vào khách sạn trước, còn Choi Doran đi theo nam thư ký lên xe. Choi Doran vừa ngồi vào thì thấy Lee Sanghyeok đã ngồi trong đó.

Hai người ngồi một mình ở hàng ghế sau, thư ký ngồi ở ghế lái, vách ngăn ở giữa được nâng lên để ngăn cách tầm mắt.

Choi Doran chào hỏi: "Lee tổng."

Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, chậm rãi nói: "Em ăn cơm với cậu ta."

Choi Doran tùy ý nói: "Cũng chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi."

Lee Sanghyeok không có phản ứng gì, theo thói quen nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay trái. Qua hồi lâu, Lee Sanghyeok mới lên tiếng: "Ngày mai bà nội sẽ làm phẫu thuật."

Choi Doran nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, biểu tình cũng có chút khẩn trương lên.

Lee Sanghyeok: "Anh đã hỏi qua bác sĩ, tình trạng của bà em khá đặc biệt, làm phẫu thuật một lần không đủ. Có một bác sĩ ở nước ngoài là chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này, anh có thể mời ông ấy đến đây. Anh sẽ thuê đoàn đội chuyên nghiệp tốt nhất để hỗ trợ nghiên cứu bệnh tình cho bà nội, giúp em chăm sóc cho bà nội thật tốt."

Choi Doran cúi đầu, nhìn chằm chằm tấm thảm dưới chân có chút xuất thần. Hai người ai cũng không mở miệng, không khí thoáng chốc lâm vào trầm mặc.

Cuối cùng, Choi Doran vẫn là ngẩng đầu nhìn về phíNamwoo nhân, chậm rãi nói: "Lee tổng, yêu cầu của ngài là gì?" 

Lấy năng lực hiện tại của cậu, tuy rằng có thể chậm rãi kiếm tiền tích cóp chi phí chữa bệnh, nhưng lại không thể đủ tài nguyên cho bà nội môi trường chữa bệnh tốt nhất. Thế nhưng Lee Sanghyeok lại có năng lực này.

Choi Doran an tĩnh chờ đợi câu trả lời của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok: "Ở lại với anh."

"Lee tổng, ngài cụ thể là chỉ ý gì?"

"Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa." Lee Sanghyeok nhìn vào mắt Choi Doran, không nhanh không chậm nói: "Một lần nữa kết giao."

Choi Doran liền đáp lại: "Lee tổng, trước mắt tôi không có kế hoạch yêu đương gì cả."

Lee Sanghyeok nhíu mày tiếp tục nói thêm: "Vậy thì kim chủ, anh bao dưỡng em."

Choi Doran hỏi: "Lee tổng muốn bao dưỡng cũng được, vậy ngài yêu cầu tôi làm cái gì?"

Lee Sanghyeok: "Không thể cùng người khác diễn người yêu, không thể cùng người khác ra ngoài ăn cơm riêng, không thể nhận hoa hồng của người khác, không thể..."

Bất quá Lee Sanghyeok còn chưa nói xong đã bị Choi Doran cắt ngang.

"Lee tổng, ngài không cảm thấy yêu cầu có hơi nhiều sao?" Choi Doran nở nụ cười: "Khả năng tôi không đảm đương nổi chức vị tiểu tình nhân này rồi, Lee tổng vẫn là nên đi tìm người khác thì tốt hơn."

Nói xong, Choi Doran liền đưa tay chuẩn bị đẩy cửa xuống xe.

Lee Sanghyeok vội vàng chồm tới ngăn Choi Doran lại, hai tay ôm chặt cậu vào lòng ngực, thấp giọng nói: "Không yêu cầu gì nữa."

Lee Sanghyeok: "Em muốn làm cái gì cũng được, không cần yêu cầu."

Choi Doran thu hồi tay, tựa lưng vào ghế ngồi, lại hỏi: "Lee tổng muốn bao dưỡng bao lâu?"

"50 năm."

Choi Doran nháy mắt bị chọc cười. 50 năm sau, cậu không phải thành một ông lão rồi sao.

"Anh trả tiền giúp em, còn giúp em chăm sóc bà nội." Lee Sanghyeok nắm lấy tay Choi Doran: "Vậy em ở với anh 50 năm đi."

"Lee tổng, chỉ ba tháng." Choi Doran rút tay ra: "Tôi sẽ sắm vai tiểu tình nhân của ngài trong ba tháng này thật tốt, ngài giúp tôi mời bác sĩ chữa bệnh cho bà nội."

Lee Sanghyeok cau mày, có vẻ không hài lòng với thỏa thuận này. Chẳng qua người đàn ông thường ngày luôn ra giá tàn nhẫn trên bàn đàm phán lúc này lại không dám cò kè mặc cả, ngược lại rất cẩn trọng.

"Vậy thì ba tháng." Lee Sanghyeok đành gật đầu đồng ý.

"Tôi không thích bị người khác giám sát, vậy nên tôi chỉ có thể cùng ngài lên giường, những chuyện khác tôi không thể đảm bảo." Choi Doran nói.

"Được." Lee Sanghyeok đáp ứng: "Vậy đêm nay hãy ở bên anh."

Choi Doran gật đầu.

Thoả thuận xong, Lee Sanghyeok trực tiếp đưa Choi Doran về khách sạn. Khách sạn nơi Lee Sanghyeok ở cách đó không xa, là căn phòng tổng thống cao cấp sang trọng nhất.

Vừa vào phòng, Choi Doran liền cởi áo khoác ra rồi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Bất quá Choi Doran còn chưa kịp cởi cúc áo thì đột nhiên bị ôm chặt lấy eo.

Lee Sanghyeok trực tiếp ôm Choi Doran lên rồi đi về phía giường, nhẹ nhàng đặt người trong lòng ngực xuống đệm êm ái. Lee Sanghyeok một tay chống bên cạnh người Choi Doran, tay còn lại chậm rãi vuốt ve khuôn mặt cậu, bất chợt cúi người xuống muốn hôn môi.

Nhưng còn chưa kịp đụng tới thì Choi Doran đã vươn tay ra chống trước ngực anh, không nhanh không chậm nói: "Lee tổng, đừng hôn."

"Joonie." Lee Sanghyeok nhíu mày: "Hôn đi."

"Chúng ta chỉ là quan hệ bao dưỡng, nhiều lắm cũng chỉ có thể tính là bạn giường." Choi Doran cười như không cười: "Bạn giường không cần hôn môi."

Lee Sanghyeok nhíu mày càng thêm chặt chẽ, cuối cùng không tiếp tục đòi hôn nữa, chỉ vùi vào cổ cậu như trút giận mà liên tục gặm cắn để lại dấu trên cổ.

Choi Doran mở to mắt nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang du tẩu trên người mình.

Thẳng đến khi bàn tay Lee Sanghyeok chạm vào phía sau, Choi Doran mới nhắc nhở: "Lee tổng, mang bao vào."

"Không mang." Lee Sanghyeok tiếp tục hôn lên cổ, chậm rãi để lại dấu vết.

Choi Doran đẩy đẩy bả vai anh ra, thở hổn hển nói: "Không mang cũng không sao, tối nay tôi sẽ ở trên."

Động tác Lee Sanghyeok lập tức ngừng lại, nhìn chăm chú vào người bên dưới.

Choi Doran không ngại đối mắt với Lee Sanghyeok lặp lại lần nữa: "Tôi sẽ ở trên."

Lee Sanghyeok đáp ứng rồi ôm người lật lại đổi tư thế. Choi Doran ngồi trên thắt lưng anh, duỗi tay cởi bỏ thắt lưng vướng xíu ra, chuẩn bị cưỡi lên.

Choi Doran chống đỡ chậm rãi cưỡi lên, trong lúc lơ đãng đột nhiên bắt gặp được ánh mắt của Lee Sanghyeok.

Lúc này, anh đang an tĩnh chăm chú nhìn cậu. Ánh mắt rất tập trung, tựa hồ như trong mắt chỉ thấy một mình cậu.

Con ngươi đen nhánh kia cất giấu quá nhiều cảm xúc. Choi Doran nhìn anh, chậm rãi duỗi tay cởi cà vạt.


Sau đó, dùng cà vạt, che khuất đôi mắt kia.


"Joonie." Lee Sanghyeok giơ tay lên muốn tháo cà vạt xuống.

Nhưng Choi Doran đã nhanh tay ngăn lại, hơi cúi người kề sát lại gần thì thầm: "Lee tổng, không được tháo cà vạt xuống."

Thanh âm Choi Doran khàn khàn, đầu ngón tay lượn lờ vuốt ve trên cà vạt, ánh mắt chăm chú theo dõi người bên dưới.

Bởi vì làm tư thế nằm trên nên Choi Doran có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một sự biến hoá nho nhỏ tinh tế trên gương mặt Lee Sanghyeok. Tầm mắt dần dần quét từ gương mặt anh trượt xuống, đảo qua xương quai xanh rồi dừng ở trước khuôn ngực săn chắc rộng lớn.

Không thể không nói, dáng người của Lee Sanghyeok vẫn luôn được duy trì rất tốt. Cơ ngực cơ bụng cực kỳ hoàn mỹ, còn có cả đường nhân ngư quyến rũ.

Cậu rất hài lòng với thân thể Lee Sanghyeok. Xứng đáng là một người bạn giường ưu tú.

Choi Doran nắm quyền chủ động cưỡi trên người Lee Sanghyeok. Sau khi kết thúc, Choi Doran mệt mỏi nằm gục xuống người anh chậm rãi hồi phục hô hấp. Tư thế 'cưỡi ngựa' tương đối tốt, nhưng thắt lưng hơi đau.

Choi Doran nhắm hai mắt còn chưa bình tĩnh lại. Lee Sanghyeok tháo cà vạt trên mắt xuống, thuận thế ôm cậu vào trong lòng ngực, cúi đầu muốn hôn lên.

Choi Doran khẽ nhíu mày, thoáng đẩy anh ra: "Đừng hôn."

Choi Doran đứng dậy, nhặt quần áo ở góc giường rồi đi về phía phòng tắm. Cậu ngâm mình trong bồn tắm, vừa định rửa sạch phía sau thì Lee Sanghyeok đã đi vào.

Lee Sanghyeok đi tới, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, tựa hồ muốn giúp cậu rửa sạch. Choi Doran lười biếng liếc mắt nhìn một cái rồi dựa vào bồn tắm, tùy ý để cho anh làm.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nâng một chân cậu lên, động tác vụng về cẩn thận rửa sạch. Giữa chừng thì ánh mắt của anh lại nhịn không được hướng về bắp chân trái của cậu.

Trên bắp chân có một vết sẹo chói mắt, Lee Sanghyeok nhìn cái kia vết sẹo không kìm được hỏi: "Vết sẹo này là bị như thế nào?"

"Trước kia xảy ra một chút tai nạn ngoài ý muốn." Choi Doran nhàn nhạt nói.

Lee Sanghyeok đánh giá vết sẹo, thoạt nhìn không giống như là vết thương mới, hẳn là đã bị rất lâu.

Anh ngẩng đầu lên hỏi tiếp: "Là do tai nạn xe lần đó sao?"

Choi Doran cúi đầu khẽ cười một tiếng, không có trả lời.

Vết sẹo này thật sự là do vụ tai nạn xe đó gây ra. Lúc ấy cậu cố gắng bò ra bên ngoài, bắp chân còn kẹt trong xe bị thứ gì đó cắt qua, để lại một miệng vết thương thật lớn. Vết sẹo này đã đi theo cậu ba năm, sớm đã quen thuộc rồi.

Phản ứng Choi Doran thực bình tĩnh, không quan tâm lắm đến vết sẹo đấy. Nhưng ngược lại Lee Sanghyeok lại rất để ý đến nó, mày nhíu chặt.

Tắm rửa xong, Choi Doran ra khỏi bồn tắm tùy tay lấy một cái khăn lông lau khô người rồi đi thay quần áo. Cậu trở lại phòng ngủ, ngồi ở mép giường lấy điện thoại ra xem thông báo, tiện tay gửi hồi đáp tin nhắn cho Kim Geonwoo.

Lee Sanghyeok tiến lại gần từ phía sau ôm lấy eo Choi Doran, cằm gối lên vai cậu từ tốn nói: "Tối mai chúng ta cùng nhau ăn cơm đi."

Choi Doran nhíu mày không thích cử chỉ thân mật như này chút nào, vội vàng đẩy tay Lee Sanghyeok ra, tùy ý nói: "Ngày mai tôi phải quay phim, không có thời gian."

"Có thể xin nghỉ, anh sẽ nói với đạo diễn của em một tiếng."

Choi Doran không nhanh không chậm nói tiếp: "Lee tổng, tôi hy vọng ngài có thể khiêm tốn lại một chút. Tôi không muốn quan hệ của chúng ta bị người khác biết được, dù sao loại chuyện bao dưỡng này vốn dĩ không minh bạch, nếu để người khác biết được sẽ dẫn đến nhiều chuyện rất rắc rối." Thái bộ Choi Doran thực hờ hững.

Lee Sanghyeok trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn đáp ứng: "Được."

"Nếu không có gì muốn nói, tôi cũng không hy vọng ngài sẽ tới làm phiền tôi." Choi Doran nói: "Nếu muốn lên giường, ngài chỉ cần thông báo, tôi sẽ nhanh chóng đến ngay."

Thái độ Choi Doran hoàn toàn không để tâm đến chuyện này chút nào, rất phũ phàng, không giống như thái độ mà một tiểu tình nhân nên có đối với kim chủ. Nhưng Lee Sanghyeok cũng chỉ đành thuận theo chứ không dám yêu cầu gì.

Thẳng đến khi tiểu tình nhân chuẩn bị rời đi, Lee Sanghyeok lúc này mới chợt nắm lấy tay Choi Doran: "Còn chưa thêm bạn."

Lúc này Choi Doran cũng mới chợt nhận ra bọn họ còn chưa thêm bạn trên SNS.

"Suýt nữa thì quên mất." Choi Doran lấy điện thoại ra add friend Lee Sanghyeok rồi nhanh chóng rời đi.


Sáng hôm sau, Choi Doran đi vào phim trường.

Đoàn phim đang quay cảnh hoàng hậu và tướng quân, Choi Doran đi hoá trang trước, sau đó ở trong phòng chậm rãi chờ đợi đến lượt quay của mình.

Kim Geonwoo quay xong thì đi về phòng hoá trang chuẩn bị chỉnh trang lại, vừa vào thì nhìn thấy Choi Doran đã ở đó.

Choi Doran tựa hồ đang xem kịch bản nhưng lại chưa lật trang nào, bộ dáng thất thần kỳ lạ.

Kim Geonwoo đi qua hỏi: "Làm sao vậy?"

Choi Doran nghe thấy thanh âm mới thoáng tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn phía Kim Geonwoo trả lời: "Bà nội tôi hôm nay làm phẫu thuật, cho nên trong lòng có hơi lo lắng."

Kim Geonwoo nghe vậy liền quan tâm: "Vậy còn những người khác trong nhà đâu? Hẳn là có thể giúp cậu trông chừng bà ấy."

"Không có." Choi Doran khép kịch bản lại, bình thản nói: "Chỉ có tôi và bà nội sống với nhau."

Kim Geonwoo hơi sửng sốt, sau đó hỏi lại: "Vậy cậu có muốn xin nghỉ hay không, trở về xem bà nội một chút đi?"

"Thôi, không cần xin nghỉ đâu, dù sao ngày mai tôi không có cảnh quay, tối nay trở lại thăm bà ấy cũng được, sáng ngày kia lại quay về." Choi Doran nói.

"Vậy thì thời gian có hơi gấp gáp quá không?"

"Không sao đâu." Choi Doran cười cười, cúi đầu tiếp tục xem kịch bản, chuẩn bị đi quay phim.

Hôm nay có một cảnh quay chung của cậu và Kim Geonwoo, là phân cảnh cầm sư báo cáo tình báo cho tướng quân. Nhưng lúc quay lại không được thuận lợi lắm.

Đạo diễn thức giận hét lớn: "Choi Doran! Cậu là đang ái mộ tướng quân! Có hiểu ái mộ hay không?."

"Thực xin lỗi, đạo diễn Ha..." Choi Doran cúi đầu, cũng biết trạng thái của mình không ổn lắm.

Cậu không có cách nào diễn tả cảm giác yêu thầm một người được.

Đạo diễn: "Cậu thích tướng quân, vậy nên ánh mắt của cậu phải truyền đạt được cái tình cảm ấy ra ngoài."

Choi Doran vội vàng đáp: "Tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt."

Choi Doran đến bên cạnh tiếp tục đọc kịch bản, nhưng vẫn không tìm được cảm giác, vì thế cậu lấy điện thoại mở phiên ngoại tướng quân ra. Mấy đoạn miêu tả tâm tình trong phiên ngoại tương đối nhiều, có thể nhìn ra cầm sư luôn ái mộ tướng quân...

Yêu mà không được, cam tâm tình nguyện yên lặng ở bên cạnh tướng quân, hèn mọn đến mức tận cùng. Choi Doran xem phiên ngoại, lại nhìn thoáng qua Kim Geonwoo bên cạnh.

Kim Geonwoo vừa nghịch điện thoại vừa ngân nga vài điệu nhạc, không nhận thấy ánh mắt của Choi Doran. Choi Doran chăm chú nhìn người bên cạnh, cố gắng thử nhập vào cảm xúc yêu thầm một người.

Chẳng qua có thể là vì cậu cùng Kim Geonwoo tương đối quen thuộc, vậy nên càng quen càng khó hoà mình vào cảm xúc làm cậu có chút phiền muộn gắt gao chau mày.


Sau khi nghỉ ngơi một lát, Choi Doran chuẩn bị trở lại quay phim, lúc đi về phía quán trà thì đột nhiên nghe thấy ai đó hét lên...

"Cẩn thận! Mau tránh ra."

Choi Doran vừa nhấc đầu lên liền nhìn đến bức tường bên ngoài quán trà đột nhiên đổ rầm xuống. Cậu vội vàng lui về phía sau vài bước tránh đi, bức tường cũng trong nháy mắt sụp đổ, ngay cả hàng rào của quán trà cũng sập xuống, bối cảnh bị phá hủy hoàn toàn.

Đạo diễn đi tới lớn tiếng chất vấn: "Sao lại thế này?."

Nhân viên phụ trách bố trí bối cảnh vội vàng chạy lại giải thích: "Bức tường bên ngoài lúc sửa lại không được cố định chắc chắn, mới nãy có ai đó vô tình chạm vào nên liền làm nó đổ xuống..."

Đạo diễn nhíu mày thật chặt, bởi vì quán trà xảy ra vấn đề, không có cách nào quay tiếp cảnh quán trà được, chỉ có thể quay mấy cảnh khác trước.

Quán trà cần phải tu sửa lại, cảnh quay ở quán trà bị đẩy lùi, vì thế mấy cảnh quay của Choi Doran cũng bị đẩy lùi luôn, thành ra hôm nay không cần quay nữa.

Choi Doran đành trở lại phòng tẩy trang, nhìn tấm vé máy bay trên tay chuẩn bị hôm nay liền trực tiếp về thủ đô.

Choi Doran thay quần áo, ra khỏi phim trường lại nhìn thấy xe của Lee Sanghyeok. Cậu nhìn chiếc xe kia, vẫn giả bộ như không thấy thu hồi tầm mắt dự định đi vòng qua bên cạnh.

Bất quá Choi Doran mới xoay người đi được vài bước thì chiếc siêu xe cũng khởi động chạy theo Choi Doran rồi đột nhiên ngừng lại. Choi Doran đứng nhìn một lúc, cuối cùng đành phải mở cửa xe ngồi vào.

Choi Doran quay sang Lee Sanghyeok trực tiếp hỏi: "Lee tổng, muốn lên giường sao?"

Lee Sanghyeok nhíu mày trả lời: "Không phải."

Choi Doran: "Nếu không có việc gì cần nói, tôi phải đi về trước."

Lee Sanghyeok nhìn thấy Choi Doran đòi đi, lập tức nói ra: "Tối nay ở lại với anh."

Choi Doran không chút để tâm trả lời: "Xin lỗi Lee tổng, đêm nay tôi không có thời gian, tôi phải về thăm bà nội."

Lee Sanghyeok nghe vậy liền nói: "Vậy anh đi với em."


Khu phim trường cách Thủ đô không xa lắm, lái xe chỉ cần bốn giờ là đến. Choi Doran quay về khách sạn thu thập hành lý rồi lên xe Lee Sanghyeok trở lại Thủ đô.

Khi về đến nơi đã là buổi tối, bởi vì Choi Doran lo cho bà nội gấp gáp muốn đến bệnh viện xem tình hình nên Lee Sanghyeok bảo thư ký lái xe trực tiếp đến bệnh viện.

Sau khi xe ngừng lại, Choi Doran đã vội vàng chạy xuống xe, trong tay còn cầm theo một cái radio mới mua.

Bà nội thích nghe hí khúc, mà cái radio kia đã quá cũ rồi, âm lượng không tốt lắm, lần này cậu liền mua một cái khác thay thế. Choi Doran đi vào phòng bệnh liền nhìn thấy trên giường bà nội đã ngủ say, bên cạnh là hai điều dưỡng đang trông chừng.

Choi Doran trước tiên lại gần nhìn bà nội một cái rồi mới nhỏ giọng hỏi điều dưỡng bên cạnh: "Bà nội tôi phẫu thuật như thế nào rồi?"

Điều dưỡng giải thích: "Không có vấn đề gì, phẫu thuật rất thuận lợi, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian nữa sẽ tốt lên."

Choi Doran thoáng yên lòng, đem radio mới đặt lên tủ đầu giường, rồi ngồi xuống ở mép giường an tĩnh nhìn bà nội.

Lee Sanghyeok đứng bên ngoài phòng bệnh không đi vào, hai mắt hướng về người ngồi đó, lấy trong túi ra một điếu thuốc.


Khu này là khu phòng bệnh cao cấp, tất cả đều là phòng đơn nên không khí rất an tĩnh. Lee Sanghyeok đi về phía cầu thang, định tìm một chỗ để hút thuốc. Ngay khi anh vừa bước tới thì đi vừa vặn đụng mặt một bác sĩ đang đi xuống lầu.

Bác sĩ nhận ra Lee Sanghyeok, có chút kinh ngạc gọi một tiếng: "Lee thiếu."

Lee Sanghyeok quay đầu lại nhìn thoáng qua cũng nhận ra đây là bác sĩ tim mạch, vì thế tùy ý gật đầu rồi lấy bật lửa ra.

Bác sĩ lúc trước đã từng gặp Lee Sanghyeok rất nhiều lần, mà mỗi lần Lee Sanghyeok đến tìm anh đều mang theo một người bên cạnh.

Vì thế bác sĩ hỏi: "Ngài tới thăm Kang thiếu sao?"

Động tác Lee Sanghyeok ngừng lại, nhìn về phía đối phương.

Bác sĩ nói tiếp: "Vài ngày nữa Kang thiếu sẽ có một cuộc phẫu thuật, hiện tại đang nghỉ ngơi ở trên lầu."

Lee Sanghyeok không nói gì.

Bác sĩ cũng vội vàng giải thích: "Tình trạng thân thể của Kang thiếu gần đây đã khôi phục rất tốt, ngài không cần lo lắng."

Ngay lúc bác sĩ còn muốn nói thêm gì đó nữa thì từ trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân.


Vị tiểu thiếu gia yếu ớt trong bộ đồng phục bệnh viện chậm rãi đi xuống lầu, trên mặt mang theo nụ cười ôn hoà, nhẹ nhàng gọi: "Sanghyeok."

Sắc mặt tiểu thiếu gia còn hơi tái nhợt, lúc đi xuống cầu thang tựa hồ không cẩn thận dẫm vào không khí rồi hụt chân ngã xuống.

Lee Sanghyeok tiến lên thuận thế đỡ lấy Kang Daon, hỏi: "Lúc trước không phải nói cuối năm mới làm phẫu thuật sao?"

Kang Daon nắm cánh tay Lee Sanghyeok, ngẩng đầu cười: "Bác sĩ nói tình huống của em đã tương đối tốt, có thể làm phẫu thuật sớm hơn."

Lại vì hành lang tương đối lạnh, mà Kang Daon chỉ mang một bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh, vội cúi đầu ho khan vài tiếng, bộ dáng rất là yếu ớt.

Lee Sanghyeok nói: "Cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi."

Ngay khi Lee Sanghyeok chuẩn bị đưa Kang Daon trở lại phòng bệnh trên lầu thì đột nhiên truyền đến một giọng nam khác trên hành lang.

"Lee tổng, hành lý của tôi còn..."

Choi Doran theo tiếng động đi đến lối vào cầu thang, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lee Sanghyeok và Kang Daon đang đứng chung một chỗ.

Hai người dựa sát vào nhau, Choi Doran nhìn tiểu thiếu gia Kang gia rồi lại nhìn phía Lee Sanghyeok, lễ phép nói: "Lee tổng ngài cứ bận việc trước đi, tôi không quấy rầy ngài."

Nói xong, Choi Doran liền xoay người rời đi. Lee Sanghyeok nhìn bóng dáng Choi Doran rời đi, bước chân liền vô thức bước lên muốn chạy tới ngăn đối phương lại. Nhưng khi anh còn chưa đi được xa thì đột nhiên nghe thấy tiếng ho dữ dội từ phía sau. Lee Sanghyeok quay đầu lại nhìn thấy Kang Daon đang cúi đầu ho khan, hai mắt có chút đỏ lên, thoạt nhìn rất là yếu ớt.

Bác sĩ ở bên cạnh vội vàng vỗ vỗ sau lưng cho Kang Daon rồi khuyên bảo: "Kang thiếu, ngài mau trở về phòng bệnh đi."

Lee Sanghyeok cũng đi tới nói: "Về phòng đi."

Kang Daon ôm ngực gật đầu, xoay người chuẩn bị lên lầu, thuận thế cũng nắm lấy tay áo Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đưa Kang Daon trở lại phòng bệnh, Kang Daon cũng ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, tùy ý hỏi: "Vừa rồi người đó là bạn của anh sao?"

"Ừm." Lee Sanghyeok gật đầu, lại thấy Kang Daon vươn tay về phía mình liền lấy bình nước giữ ấm bên cạnh đưa qua.

Kang Daon nhận lấy chậm rãi uống nước ấm, lên tiếng cảm thán: "Cậu ấy và Hyeonjoon thật giống nhau, giống như anh em sinh đôi vậy..."

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ giúp đắp chăn lại cho đàng hoàng rồi nói: "Nghỉ ngơi cho tốt."

Kang Daon thuận theo nằm vào trong chăn, lại hỏi: "Tuần sau em sẽ làm phẫu thuật, anh có thể tới không?"

"Em không muốn một mình lẻ loi làm phẫu thuật, sau khi tỉnh lại đến một người bạn bên cạnh cũng không có..." Biểu tình trên mặt Kang Daon có chút cô đơn.

Lee Sanghyeok trầm mặc một hồi, hỏi lại: "Khi nào làm phẫu thuật?"

"Thứ hai tuần sau." Kang Daon nở nụ cười.

"Được." Lee Sanghyeok đáp ứng: "Tôi sẽ tới."

Lee Sanghyeok ở bên giường bệnh một lúc, sau đó đứng dậy đi đến khu phòng bệnh tầng dưới. Lúc Lee Sanghyeok tìm thấy Choi Doran thì cậu đang ngồi bên giường bệnh nắm lấy một tay bà nội ủ ấm.

Lee Sanghyeok không có đi vào quấy rầy mà ngồi xuống ghế ngoài hành lang chờ đợi. Trong phòng bệnh, Choi Doran chăm chú ngắm nhìn bà nội thật lâu sau đó mới đứng dậy đi về.

Choi Doran đẩy cửa ra, thấy được Lee Sanghyeok chờ mình. Choi Doran đi qua nói: "Lee tổng, hành lý của tôi còn ở trên xe, tôi muốn đi về trước."

Lee Sanghyeok gật đầu, đứng dậy cùng Choi Doran đến thang máy. Dọc theo đường đi ai nấy đều rất im lặng, cũng không ai lên tiếng đề cập đến chuyện xảy ra lúc này ở cầu thang.

Thẳng đến khi ngồi vào xe, Lee Sanghyeok mới giải thích: "Cậu ấy có bệnh tim, anh đã hứa về sau sẽ chăm sóc cậu ấy cho thật tốt."

Choi Doran nghe những lời này trên mặt cũng không lộ ra chút phản ứng gì, chỉ nói: "Lee tổng, ngài không cần giải thích chuyện này với tôi."

"Ngài là kim chủ, tôi là tiểu tình nhân." Choi Doran cười: "Tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định gì của ngài."

Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, không thích cái thái độ lạnh lùng xa cách này của cậu, tiến lại gần gọi một tiếng: "Joonie."

Lee Sanghyeok một tay chống ở bên cạnh Choi Doran, một tay vuốt ve mặt cậu thấp giọng nói: "Em không thích cậu ấy đúng không?"

Anh nhớ rõ, bọn họ trước kia bởi vì chuyện liên quan đến Kang Daon mà đã cãi nhau không ít.

"Lúc trước cậu ấy đã từng cứu anh, anh phải chăm sóc lại cậu ấy." Lee Sanghyeok rũ mắt xuống: "Sức khỏe cậu ấy không tốt."

Choi Doran nhìn anh không nói gì. Trước kia cậu đúng là không thích Kang Daon. Cậu rất hẹp hòi, sẽ ghen ghét sẽ đố kị, cũng không cách nào chịu đựng được sự tồn tại của tình địch.

"Lee tổng." Choi Doran chậm rãi nâng tay lên, cầm lấy bàn tay bên má mình ôn hòa cười: "Chuyện đó không liên quan đến tôi, tôi cũng sẽ không xen vào bất cứ quyết định nào của ngài."

Đã ba năm trôi qua, những chuyện trước kia đã không còn quan trọng nữa. Cậu không muốn nghĩ đến quá khứ, cũng không muốn yêu đương với ai. Cậu hiện tại chỉ nghĩ làm sao chăm sóc bà nội cho thật tốt, tiếp tục chăm chỉ xây dựng sự nghiệp diễn xuất của mình.

Về phần Kang Daon, không liên quan gì đến cậu. Choi Doran bỏ tay Lee Sanghyeok ra khỏi mặt, tiếp tục quy củ ngồi lại chỗ mình.

Lee Sanghyeok nhíu mày, cũng không nói thêm gì nữa, tựa lưng vào ghế nhìn ngoài cửa sổ. Hai người không ai mở miệng, trong xe lâm vào trầm mặc.

Thẳng đến khi xe dừng lại, Choi Doran nhìn ngoài cửa sổ nhận ra nơi này là chung cư của Lee Sanghyeok, vì thế lập tức nhìn về phía Lee Sanghyeok nói: "Lee tổng, đây không phải là ký túc xá."

Lee Sanghyeok: "Buổi tối ngủ ở đây."

Choi Doran thoáng sửng sốt nhưng lại rất nhanh gật đầu đáp: "Ngài là kim chủ, ngài yêu cầu đương nhiên có thể."

Nói xong, Choi Doran liền xuống xe cầm lấy vali hành lý theo Lee Sanghyeok cùng trở lại căn hộ. Căn hộ vẫn giống như trước đây, chỉ khác là tất cả những món đồ đôi đều trở thành đồ đơn.

Choi Doran không đụng đến bất cứ thứ gì trong căn hộ, chỉ cất vali vào một góc. Cậu cởi áo khoác ra gấp lại gọn gàng rồi để lên sô pha, nhìn sang Lee Sanghyeok hỏi: "Lee tổng, hiện tại lên giường sao?"

Ngữ khí Choi Doran thực thản nhiên, giống như đang hỏi chuyện công việc vậy.

Lee Sanghyeok nhíu mày: "Bây giờ không cần."

Choi Doran gật đầu cũng không lên tiếng nữa, ngồi xuống sô pha cúi đầu chơi điện thoại. Trong nhóm có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, Choi Doran lướt xem liền thấy lịch trình mới nhất được đạo diễn gửi tới hồi chiều.

Quán trà vẫn đang được sửa chữa lại, ngày mốt là có thể quay tiếp cho nên cảnh của cầm sư cũng dời đến ngày mốt, thời gian quay cảnh ân ái cũng được thay đổi sang thứ hai tuần sau.

Choi Doran nhìn lịch trình, lại lấy kịch bản từ trong túi ra, lật đến cảnh ân ái chậm rãi suy tư.

Trong kịch bản, vị tướng quân bị thương phải trốn trong phòng của cầm sư để từ từ hồi phục, sau khi vết thương lành lại thì chuẩn bị lên đường ra trận.

Mà cầm sư biết chuyện này lại không nói một lời, chỉ đi tới trước mặt tướng quân chậm rãi cởi thắt lưng ra rồi chủ động cưỡi lên người tướng quân câu dẫn anh.

Bởi vì tướng quân phải đi đánh trận sẽ rời đi thật lâu, cho nên đêm đó cầm sư buông thả hết mọi cảm xúc, tâm tình không ngừng gọi tên lặp đi lặp lại bên tai tướng quân.

Choi Doran đọc kịch bản, sau đó quay lại đọc đoạn phiên ngoại miêu tả cảnh lăn giường, cậu muốn nghiên cứu cho thật kỹ, tranh thủ tận lực bồi dưỡng xúc cảm. Dù sao cũng là diễn cảnh ân ái, đến lúc đó quay không tốt phải quay lại nhiều lần sẽ rất tra tấn, cũng rất xấu hổ.


Tối đến, Choi Doran lấy đồ ngủ trong vali ra, lại đi tìm Lee Sanghyeok trong thư phòng hỏi: "Lee tổng, không có bàn chải đánh răng và khăn tắm dùng một lần."

Lee Sanghyeok ngồi trước bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiếu niên đứng ở cửa không nhanh không chậm nói: "Em biết nó ở đâu."

"Lee tổng." Choi Doran khẽ nhíu mày.

Lee Sanghyeok chỉ lặp lại: "Em biết mà."

Choi Doran chau mày, không còn cách nào khác xoay người đi vào phòng tắm, lục tủ phía trên tìm được một chiếc khăn tắm dự phòng và một chiếc bàn chải đánh răng mới. Khi trước lúc còn sống ở đây, cậu thường để khăn tắm dự phòng và mấy thứ linh tinh ở trong tủ này.

Tắm rửa xong, Choi Doran mặc áo ngủ đi vào thư phòng tìm Lee Sanghyeok: "Lee tổng, muốn làm không?"

Lee Sanghyeok trầm mặc một lúc, sau đó đứng dậy trả lời: "Làm."

Choi Doran đi theo Lee Sanghyeok vào phòng ngủ, một bên cởi áo ngủ ra một bên nói: "Tối mai tôi sẽ trở lại đoàn phim, ngày mốt phải quay phim."

"Ừm." Lee Sanghyeok gật đầu.

Choi Doran cởi áo ngủ đi tới trước mặt Lee Sanghyeok câu lấy cà vạt của anh thì thầm: "Tôi muốn ở bên trên."

Kim chủ Lee Sanghyeok như cũ đáp ứng.

Vì thế Choi Doran thuận thế đẩy Lee Sanghyeok xuống giường, động tác từ tốn cởi bỏ từng cúc áo sơ mi của anh. Lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh, trượt xuống cơ ngực chạm vào cơ bụng, sau đó bàn tay lại lần mò theo đường nhân ngư xuống sâu hơn.

Choi Doran rút thắt lưng Lee Sanghyeok ra, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh nhìn đầy chăm chú của anh. Cậu nhìn đôi mắt đẹp đẽ kia, nhịn không được vươn tay sờ sờ vào khóe mắt anh.

Loại cảm giác bị người khác nghiêm túc nhìn chăm chú như thế này vẫn là lần đầu tiên cậu được cảm nhận. Cặp mắt kia giống như cất giấu rất nhiều nỗi niềm ái mộ.

Ái mộ...

Choi Doran nhìn cặp mắt kia, nhất thời có chút thất thần.

Tướng quân...

Choi Doran đột nhiên nhớ tới cảnh ân ái giữa cầm sư cùng tướng quân. Cậu nhìn chăm chú vào cặp mắt kia sau đó chậm rãi duỗi tay lấy cà vạt Lee Sanghyeok xuống che mắt anh lại.

Sau khi che mắt, Choi Doran tắt đèn trong phòng đi, chỉ để lại một ngọn đèn nho nhỏ trên tủ đầu giường đang loe lói vài tia sáng yếu ớt.

Ánh đèn màu vàng ấm áp, lại rất mơ hồ. Mà người trên giường lại bị che khuất đôi mắt, cà vạt chặn hơn phân nửa khuôn mặt.

Choi Doran chậm rãi ngồi trên eo anh, môi cũng áp lên cổ anh chậm rãi hôn xuống. Là yêu mà không được, hèn mọn ái mộ đến mức tận cùng...

Choi Doran thở hổn hển, bởi vì tư thế 'cưỡi ngựa' cùng đèn trong phòng đã tắt đi, cảm xúc tương đối dễ dàng nhập hơn. Đánh giặc rất nguy hiểm, lần này có thể là lần gặp mặt cuối cùng của y và tướng quân.

Choi Doran cúi đầu, động tác dịu dàng âu yếm thật cẩn thận hôn môi người bên dưới, môi khẽ mấp máy, hết lần này đến lần khác thầm gọi tên tướng quân.

Ban đầu Choi Doran còn có chút kiềm chế, thẳng đến khi đã động tình, cậu liền vô thức kề sát lại cổ anh rồi bỗng gọi cái tên đó ra.

"Namwoo..."

Thanh âm Choi Doran rất nhẹ, nếu không cẩn thận thì căn bản sẽ không phát hiện ra. Nhưng Lee Sanghyeok đã nghe được.

Người đàn ông nãy giờ yên lặng nằm trên giường đột nhiên đưa tay tháo cà vạt xuống.

"Hyeonjoon."

Ngữ khí Lee Sanghyeok lạnh băng, vươn tay nắm lấy cằm Choi Doran buộc cậu phải ngẩng đầu lên.

"Hả?" Choi Doran còn hơi mờ mịt, cảm xúc vẫn chưa hòa hoãn lại.

Lee Sanghyeok trực tiếp đè Choi Doran lại dưới thân, kìm nén tức giận.

Bất giác tay Lee Sanghyeok càng ngày càng dùng sức, chậm rãi cúi người: "Em đang gọi tên ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top