Chương 11: Muộn rồi!

Ngoài trời tuyết đang rơi.

Ruby ở bên cạnh xe đợi thật lâu thật lâu, nhưng mãi vẫn không thấy ai nên đành ngậm ngùi ngoạm món đồ chơi bên cạnh chạy vào trong.

Thế giới của động vật rất đơn giản, Ruby cũng không hiểu loại sinh ly tử biệt của con người. Cho dù Hyeonjoon đã qua đời được gần một năm, nhưng lần nào Ruby vẫn đến bên xe tìm Hyeonjoon.

Mặc dù người giúp việc và quản gia đã giải thích cho Ruby rất nhiều lần nhưng nó vẫn không thể hiểu được. Nó chỉ biết rằng lần này Hyeonjoon không đến vậy thì lần sau nhất định sẽ trở về.

Một ngày nào đó nhất định sẽ chờ được.

Ruby như cũ vô âu vô lo lăn lộn trong sân, cho dù không đợi được Hyeonjoon thì nó cũng sẽ không cảm thấy buồn.

Lee Sanghyeok đứng bên cửa sổ nhìn Ruby trong sân. Anh theo thói quen lấy từ trong túi ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa. Tàn thuốc rơi dưới chân, Lee Sanghyeok cũng không quan tâm mà chỉ nhìn về hướng xe.

Có lẽ là Lee Sanghyeok cũng bị ảnh hưởng một chút bởi Ruby, giống như Ruby anh luôn vô thức nhìn vào chiếc xe. Luôn có cảm giác như rằng giây tiếp theo, cánh cửa sẽ được đẩy ra từ bên trong.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm về phía cửa xe, trong lòng hoảng hốt như thật sự nhìn thấy cửa xe mở ra... Người đó bước xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn anh cười thật tươi. Nhưng khi Lee Sanghyeok nhìn kỹ lại, chiếc xe vẫn như trước, bên trong trống rỗng.

Tất cả chỉ là ảo giác của anh mà thôi.

Lee Sanghyeok cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc trong mắt. Chỉ là trên mặt đất càng ngày càng có nhiều tàn thuốc rơi khắp nơi. Trong phòng lạnh lẽo, cũng thực an tĩnh. Lee Sanghyeok một mình đứng bên cửa sổ hút thuốc cho đến khi lão quản gia xuất hiện phá vỡ sự yên tĩnh.

Quản gia ở ngoài phòng gõ cửa: "Lee thiếu, bên kia mang quần áo mới của tháng này đến."

Là nhãn hiệu quần áo của nhà họ Shim làm ra, trước kia do Lee phu nhân quản lý, mà sau khi bà qua đời thì lại một lần nữa để Shim gia tiếp quản. Shim gia cùng Lee gia không can thiệp vào việc kinh doanh của nhau, nhưng Shim gia mỗi lần đều sẽ gửi một bản quần áo giới hạn mới của minh cho Lee gia.

Quản gia hỏi: "Vậy vẫn để vào trong phòng quần áo sao thiếu gia?"

Lee Sanghyeok quay đầu lại nhìn thoáng qua, đáp: "Ừm."

Vì thế lão quản gia liền sắp xếp cho người giúp việc mang quần áo nam mới của tháng này đến đặt trong phòng để quần áo. Từ áo sơ mi đến áo khoác, khăn quàng cổ... Shim gia đều gửi qua một bản.

Mà những sản phẩm mới này vẫn giống như ban đầu, đều là số đo của Hyeonjoon.

Quản gia chỉ đạo sắp xếp xong, lại nhìn đến Lee Sanghyeok còn đứng bên cửa sổ nên đi tới: "Lee thiếu!"

Lee Sanghyeok nhìn sang hỏi: "Hôm nay là ngày cá tháng tư sao?"

Quản gia thuần thục trả lời: "Còn ba tháng nữa là đến ngày cá tháng tư."

Lee Sanghyeok sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nhìn cảnh tuyết bên ngoài. Ngoài cửa sổ, lớp tuyết dày trong sân ngày ngày tan chảy, nhiệt độ dần ấm lên, cành cây trơ trụi trong vườn cũng từ từ vươn mầm xanh tươi.

Mỗi ngày, Lee Sanghyeok đều đứng bên cửa sổ, trong tay nắm thẻ bài, một mình đứng thật lâu. Chữ viết trên thẻ bài đã phai màu, sợi dây nhỏ trên chuôi cũng hơi cũ, màu sắc không còn tươi sáng như trước. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn giữ tấm thẻ bài này như vật bất ly thân, không hề rời khỏi người, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ thay đổi từng ngày.

Cho đến một buổi sáng mùa xuân nọ, lão quản gia bước đến.

"Lee thiếu." Quản gia lên tiếng nhắc nhở: "Ngày cá tháng tư tới rồi."

Ngày giỗ của Hyeonjoon tới rồi.

Quản gia nhìn bóng dáng người kia, hỏi: "Lee thiếu sẽ đi thăm cậu ấy sao?" Quản gia không có nhắc đến tên Hyeonjoon nữa.

Qua một hồi lâu, Lee Sanghyeok mới đáp: "Ừm."

"Được." Lão quản gia lập tức đi thu xếp.

Khi Lee Sanghyeok đến bên ngoài nghĩa trang, vừa vặn là mười rưỡi sáng. Tuy nhiên, khi xe dừng lại, Lee Sanghyeok vẫn không nhúc nhích mà tiếp tục ngồi trên xe. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng mưa, cảm xúc trong lòng chợt nôn nóng lên, khẽ nhíu mày.

Dường như ngày cá tháng tư hàng năm trời đều sẽ mưa.

Nghĩa trang quạnh quẽ, cũng chỉ có hai ba người ở đó. Lee Sanghyeok vẫn ở trong xe, ngồi từ sáng đến chiều, theo thói quen hết lần này đến lần khác sờ vào tấm thẻ bài trên tay.

[ Nguyện Sanghyeok mãi mãi bình an ]

Lee Sanghyeok nhìn nét chữ trên thẻ bài, thoáng có chút xuất thần. Có thể là lời cầu nguyện này thực sự có tác dụng, một năm này anh không bị bệnh. Chỉ thỉnh thoảng bị mất ngủ và dường như có một số bất ổn về thính giác. Vì luôn có thể nghe thấy tiếng điện thoại rung cùng với giọng nói của Hyeonjoon gọi "Sanghyeok".

Lee Sanghyeok đem thẻ bài cất lại vào túi, vừa ngẩng đầu lên thì đột nhiên nhìn thấy Lee Minhyeong ở bên ngoài nghĩa trang.

Lee Minhyeong cầm ô, trong lòng ngực ôm một bó hoa đi ngang qua bên xe. Cậu ta nhìn qua liền nhận ra chiếc xe bên cạnh là xe của Lee Sanghyeok nhưng cũng không có ý định lại đây ôn chuyện, chỉ lạnh nhạt quay mặt đi, một mình bước vào nghĩa trang.

Lee Minhyeong đi tới trước bia mộ, chậm rãi cúi người, đặt bó hoa sang một bên rồi nhìn khuôn mặt quen thuộc trên tấm bia mộ trắng đen, có rất nhiều lời nói muốn nói nhưng lại không nói được gì, đứng một lúc rồi cầm ô xoay người rời đi.

Ra khỏi nghĩa trang, Lee Minhyeong đi tới phòng khám tâm lý.

Bác sĩ ngồi đối diện với Lee Minhyeong, cười hỏi: "Gần đây thế nào?"

"Khá tốt." Ngữ khí Lee Minhyeong có vẻ thực thoải mái.

Bác sĩ nói chuyện phiếm: "Tháng trước tôi thấy cậu đăng ảnh, là lại đi ra ngoài du lịch à?"

Lee Minhyeong trả lời: "Tháng trước tôi đi Phần Lan, thấy được cực quang."

Cậu ta đi Kakslauttanen ở Phần Lan, nằm trong lều tuyết nhìn thấy được bữa tiệc ánh sáng của các vì sao. Cậu ta còn đi Thụy Điển, đi Na Uy... Kể từ sau khi tốt nghiệp vào mùa hè năm trước, cậu ta đã đi rất nhiều nơi.

"Tôi cũng sưu tập rất nhiều tem." Lee Minhyeong chậm rãi nói: "Mua thật nhiều thật nhiều, đến nỗi vali chứa không hết."

"Cậu đi một mình sao?" Bác sĩ hỏi.

"Đúng vậy, ở trên đường làm quen được rất nhiều người bạn mới." Nghĩ đến những điều thú vị xảy ra trên đường, Lee Minhyeong không khỏi bật cười: "Tôi đã gặp một người đồng hương, giống tôi không quen với đồ ăn nước ngoài nên mỗi lần đều phải tự mình vào bếp nấu, còn rất tốt bụng để lại một phần riêng cho tôi."

"Tôi còn gặp một giáo viên dạy dương cầm, anh ta nói rằng đang đi tìm linh cảm sáng tác nên một hai phải chạy ra bên ngoài hứng gió lạnh buổi tối."

Lee Minhyeong lúc bắt đầu còn vừa cười vừa nói, nhưng một lúc sau, Lee Minhyeong đột nhiên trầm mặc xuống.

Bác sĩ chú ý tới cảm xúc của Lee Minhyeong, thấp giọng gọi một tiếng: "Cậu Minhyeong?"

Lee Minhyeong đột nhiên mở miệng: "Tôi vừa mới đi tới nghĩa trang thăm anh ấy."

"Tôi nhớ anh ấy rất nhiều." Lee Minhyeong cúi đầu.

Bác sĩ: "Cậu ấy ở một thế giới khác sẽ sống rất tốt."

"Tôi biết." Lee Minhyeong gật đầu: "Anh ấy sẽ sống rất tốt... "

Anh dâu chỉ là đi sang một thế giới khác.

Cậu ta cũng tin rằng nhất định ở một nơi mà cậu ta không thể nhìn thấy thì anh dâu vẫn sẽ sống tốt. Tuy rằng cậu ta hiện tại đôi lúc vẫn khổ sở, vẫn thương tâm nhưng cũng đã quen với những cảm xúc tiêu cực này, nên không sao cả.

Đã một năm kể từ khi Hyeonjoon mất, Lee Minhyeong cũng đã tập làm quen với việc thiếu vắng Hyeonjoon, bây giờ cậu ta có thể cùng người khác nói chuyện này một cách bình tĩnh... Ít nhất cũng sẽ không suy sụp và khóc lớn khi nhớ lại chuyện này như trước.

Lee Minhyeong ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Mấy tháng trước, tôi đến thành phố X."

Lee Minhyeong đến thị trấn, gặp gia đình người lái xe kia. Vợ của tài xế mở một cửa hàng bán trái cây nho nhỏ, còn con gái của người tài xế thì đang học cấp ba. Cậu ta không biết phải đối mặt với thân quyến tài xế như thế nào nên đã tìm lý do để đặt một số lượng lớn trái cây từ cửa hàng, gần như là dọn sạch cửa hàng vậy.

Lee Minhyeong còn nhớ rõ khi cậu ta đặt hàng, vợ tài xế cứ cười tươi rói, con gái tài xế cũng lẻn đến tặng cậu ta một món quà lưu niệm từ một phố cổ. Cậu ta cũng nhìn thấy một bức ảnh chụp cả gia đình người lái xe trên quầy thu ngân trong cửa hàng, trong ảnh cả gia đình ba người cười rất vui vẻ.

"Gia đình đó thật tốt... "

Nhưng gia đình này đã vĩnh viễn mất đi một người. Và tất cả những điều này là do cậu ta gây ra. Nếu sáng hôm đó cậu ta lên tiếng giữ Hyeonjoon lại, thì sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

Lee Minhyeong nhắm mắt bình tĩnh lại, lúc sau thở ra một hơi thật sâu mới nói tiếp: "Thỉnh thoảng, tôi vẫn mơ thấy vụ tai nạn xe đó."

Cậu ta mơ thấy Hyeonjoon chết trước mặt mình, máu chảy đầm đìa trên mặt đất. Mà cậu ta cũng chỉ có thể đưa xác Hyeonjoon ra khỏi xe, ôm thi thể lạnh ngắt bất lực gào khóc.

"Tôi rất muốn ôm anh ấy một lần nữa... " Lee Minhyeong thấp giọng nỉ non.

Lee Minhyeong nhớ rõ lúc ấy nhân viên công tác đã kể rằng khi vụ tai nạn đó xảy ra thì những người trên xe còn chưa tử vong. Nguyên nhân chết là bởi vì bị kẹt trong xe kéo dài cho đến khi xe chở dầu phát nổ.

Lee Minhyeong không khỏi nghĩ, khi Hyeonjoon hấp hối khẳng định là rất đau đớn đúng không?

Chậm rãi chết dần chết mòn như vậy hẳn là rất đau rất khổ sở...

Lee Minhyeong hai mắt đỏ hoe, nhưng vẫn khống chế được cảm xúc, không mất bình tĩnh. Nếu anh dâu còn sống, cậu ta muốn được ôm lại một lần nữa.

Cũng chỉ là muốn một cái ôm ấm áp mà thôi.

Khi Lee Minhyeong rời khỏi phòng khám tâm lý thì trời đã tối. Bác sĩ thu dọn bàn làm việc, cởϊ áσ blouse trắng ra chuẩn bị tan sở về nhà. Ngay khi bác sĩ đóng cửa cho kỹ rồi quay lại thì đột nhiên nhìn thấy Lee Sanghyeok đang đi tới.

Bác sĩ có chút bất đắc dĩ nói: "Lee thiếu, tôi muốn tan làm."

Lee Sanghyeok: "Tăng ca."

Bác sĩ đành phải nói: "Vậy phí tư vấn của tôi sẽ tăng gấp đôi."

Bác sĩ một lần nữa mở cửa, cho Lee Sanghyeok đi vào. Lee Sanghyeok đi vào phòng tư vấn tâm lý, ngồi ở trên ghế. Bác sĩ lại thay áo blouse trắng một lần nữa rồi đi tới ngồi xuống trước mặt Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nhìn người đối diện, hiếm thấy chủ động nói: "Hôm nay là ngày cá tháng tư."

Bác sĩ gật đầu, nghiêm túc hỏi: "Lee thiếu có cái gì muốn nói sao?"

"Không có." Lee Sanghyeok nhàn nhạt nói.

Bác sĩ có chút bất đắc dĩ, đành phải nói tiếp: "Lee thiếu, ngài mỗi lần đến đây đều phải hỏi tôi có phải ngày cá tháng tư hay không. Hiện tại rốt cuộc tới ngày cá tháng tư rồi, ngài vẫn là không chịu nói thêm gì sao?"

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn không chút phản ứng.

"Lee thiếu, nếu là ngài không muốn nói cũng không sao." Bác sĩ thở dài một tiếng: "Phí tư vấn thanh toán theo giờ. Lee thiếu đừng quên!"

Nói xong, bác sĩ cúi đầu xuống bắt đầu phân loại hồ sơ tư vấn tâm lý. Còn Lee Sanghyeok vẫn ngồi yên lặng ở đối diện, nắm tấm thẻ bài vuốt ve trong tay.

Không khí trong phòng trầm mặc xuống, thực an tĩnh.

Bác sĩ cũng đã quen với cách hai người bọn họ ở chung như vậy rồi, rốt cuộc mỗi lần Lee Sanghyeok đến đây đều như thế này, rất ít mở miệng, chỉ luôn ngồi bất động một chỗ.

Bác sĩ tiếp tục sắp xếp hồ sơ, chợt nghe thấy tiếng lách cách nhẹ vang lên. Bác sĩ không khỏi nhìn lên, thấy Lee Sanghyeok cầm trong tay một hộp trang sức nhỏ màu đen, nắp đã được mở ra.

Chiếc hộp rất tinh xảo, bác sĩ không thể nhìn thấy thứ bên trong, phỏng chừng đồ bên trong không lớn lắm, có thể là những phụ kiện linh tinh như bông tai, trâm cài hoặc khuy măng sét.

Lee Sanghyeok vươn tay đem thứ bên trong hộp lấy ra - là một cặp nhẫn kim cương. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm cặp nhẫn kim cương, nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Lee thiếu." Bác sĩ nhịn không được lên tiếng hỏi: "Đây là quà sao?"

Lee Sanghyeok gật đầu.

Bác sĩ: "Là dành cho ai?"

Lee Sanghyeok chậm rãi nói: "Một người bạn."

Bác sĩ hỏi: "Có phải cho cậu ấy không?"

Bác sĩ cũng không có nói rõ ràng "cậu ấy" là ai, bất quá Lee Sanghyeok có thể hiểu được.

"Ừm." Lee Sanghyeok tựa lưng vào ghế ngồi, cầm chiếc nhẫn kim cương có kích cỡ nhỏ hơn lên.

"Lee thiếu, hai người chỉ là bạn thôi sao?" Bác sĩ cười như không cười: "Cho dù có là bạn bè cũng không ai tặng nhẫn kim cương cả."

Lee Sanghyeok vẫn không đáp lại, ngồi im cúi đầu nhìn nhẫn kim cương trong tay.

Bác sĩ chậm rãi nói: "Cậu Minhyeong và cậu ấy cũng là bạn, nhưng cậu Minhyeong không có tặng nhẫn kim cương cho cậu ấy."

Lee Sanghyeok: "Không phải bạn bè."

Bác sĩ nhướng mày, hỏi: "Vậy là bạn trai sao?"

Lee Sanghyeok trầm mặc, qua một hồi lâu mới trả lời: "Không phải."

Bọn họ không phải bạn bè, cũng không phải người yêu. Từ đầu đến cuối, bọn họ chưa từng xác nhận quan hệ.

Bác sĩ hỏi dò: "Vậy cậu ấy là gì?"

Trong phòng chìm vào im lặng, không ai đáp lại. Bác sĩ có chút đau đầu nhìn nam nhân trước mắt, thở dài nói: "Lee thiếu, tôi đã nói rồi, mong ngài đừng kìm nén cảm xúc."

Người kia qua đời đã một năm. Tình hình ở phía Lee Minhyeong đã tốt hơn rất nhiều, cũng đã từ từ thoát ra khỏi nỗi đau và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng tình hình của người trước mắt này rất tệ, mọi thứ vẫn như lúc ban đầu... Không bao giờ chịu mở miệng nói nhiều, vẻ mặt luôn lạnh nhạt, hoàn toàn nhìn không ra anh đang có cảm xúc gì. Mặc kệ có dẫn đường như thế nào thì Lee Sanghyeok vẫn luôn không chịu buông tha, chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Bác sĩ thấy Lee Sanghyeok cứ giữ im lặng, vì thế cố ý kíƈɦ ŧɦíƈɦ nói: "Lee thiếu, cậu ấy đã chết."

"Hiện tại ngài đưa nhẫn đã muộn rồi, người chết không mang nhẫn được." Bác sĩ chấp nhận tàn nhẫn xé mở miệng vết thương.

Lee Sanghyeok mân mê nhẫn kim cương, chậm rãi nói: "Em ấy không chết."

Hyeonjoon không chết. Mỗi đêm, anh đều có thể nghe thấy giọng nói của Hyeonjoon. Cho dù là chung cư, nhà cũ, công ty... Hay thậm chí là xe của anh, tất cả đều có dấu vết của Hyeonjoon để lại, mua một đống đồ rồi để trong xe anh. Cứ như thể Hyeonjoon vẫn chưa rời đi.

"Em ấy không chết." Lee Sanghyeok lặp lại lần nữa.

"Lee thiếu, người ấy đã qua đời một năm." Giọng điệu bác sĩ thoáng lạnh như băng: "Người chết không thể sống lại."

"Cặp nhẫn này đã muộn một năm rồi, cho dù bây giờ ngài mua nó về cũng vô dụng." Bác sĩ nhìn chiếc nhẫn kim cương nhíu mày: "Nếu ngài muốn tặng nó, ngài nên đưa nó cho cậu ấy sớm hơn."

Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn chăm chú chiếc nhẫn kim cương trong tay, tựa hồ không nghe thấy gì cả, lòng bàn tay cứ mân mê vuốt ve chiếc nhẫn.

Qua hồi lâu, rốt cuộc Lee Sanghyeok mới ngẩng đầu lên mở miệng nói: "Là người rất quan trọng."

Là một người rất quan trọng.

Cũng là người anh thích.

Bác sĩ hỏi: "Quan trọng như thế nào?"

"Rất quan trọng." Lee Sanghyeok rũ mắt xuống: "Tôi rất thích."

Bác sĩ: "Vậy cậu ấy có thích ngài không?"

Lee Sanghyeok nắm chặt nhẫn, không lên tiếng.

Anh biết Hyeonjoon thích anh. Cho nên lúc ấy ở trong điện thoại, anh mới nói đừng trở lại. Bởi vì anh biết rằng dù thế nào đi nữa thì cuối cùng Hyeonjoon cũng sẽ trở về. Mà anh cũng đã chờ được Hyeonjoon quay về...

Nhưng thứ anh chờ đợi đổi lại là một thi thể lạnh ngắt.

Quá muộn. Mọi thứ đã quá muộn.

Lee Sanghyeok cất chiếc nhẫn lại vào hộp, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng khám tâm lý. Về đến căn hộ, Lee Sanghyeok bật đèn lên rồi theo thói quen đi ra ban công.

Trên ban công vẫn như trước trồng đầy chậu hoa, nhưng hoa trong đó đã bị thay đổi. Những bông hoa cũ trồng trong chậu đã chết từ lâu vì lâu ngày không được tưới nước nên phải thay bông mới.

Lee Sanghyeok không thể chăm sóc mấy chậu hoa, mà dì bảo mẫu thì chỉ đến đây mỗi tuần một lần. Qua một thời gian dài, mấy chậu hoa mới này vẫn bị thiếu nước nên chết đi. Thành ra cứ cách vài tháng sẽ lại đổi một loại hoa mới.

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại nửa dựa vào ghế tựa, vuốt ve tấm mộc bài trong tay. Khi đang nửa mộng nửa tỉnh, Lee Sanghyeok nghe thấy sau lưng có một giọng nam quen thuộc.

"Sanghyeok!"

Lee Sanghyeok chậm rãi mở mắt ra nhưng không quay đầu lại. Anh biết trong phòng không có ai cả. Lại chỉ là ảo giác của anh mà thôi.

Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ đến xuất thần. Thời gian thật sự quá chậm. Chậm đến mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây... đều quá dày vò anh. Thời gian lại thật sự quá nhanh. Nhanh đến nỗi anh đã không thể nhớ rõ được Hyeonjoon trông như thế nào, thậm chí những ký ức về hai người bọn họ cũng ngày càng trở nên mờ nhạt.

Cuối cùng một chút ký ức còn sót lại trong tâm trí chỉ là cảnh anh một mình chờ đợi thật lâu trong căn hộ này. Cứ như thể mỗi lần chỉ cần anh quay đầu lại đều có thể nhìn thấy thiếu niên vẫn ở phía sau mình. Nhưng điều anh chờ đợi lại không có, điều kỳ diệu cũng hoàn toàn không xảy ra.

Mỗi ngày đều là ngày cá tháng tư.

Ngoài phòng, bốn mùa biến hóa. Những chiếc lá trên cây chuyển từ màu xanh sang màu vàng, rồi khô héo rơi từ trên cao xuống đất, chỉ còn trơ lại những cành cây trơ trọi. Lại một mùa đông lạnh giá đến rồi.

Một tuần trước năm mới, Lee Sanghyeok trở lại nhà cũ Lee gia.

Ruby vẫn như trước vừa nhìn thấy xe của Lee Sanghyeok tới gần, liền vẫy đuôi nhanh chân chạy lon ton đến tìm Hyeonjoon. Nó đi vòng quanh Lee Sanghyeok một vòng nhưng không thấy ai cả nên tiếp tục chạy đến bên cửa xe.

Lee Sanghyeok lần này không để ý đến nó nữa, vừa vào biệt thự liền đến phòng nghỉ. Ba Lee đang ngồi trên xe lăn, chơi cờ một mình bên bàn. Mà ở góc bàn có để một khung ảnh... Trong ảnh là một người phụ nữ mặc sườn xám đỏ tươi đang mỉm cười trước ống kính. Lee Sanghyeok từng bước đi tới, ba Lee cũng nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn lại.

"Con đã về... " Ba Lee gật gật đầu, hỏi: "Mấy ngày hôm trước con vừa trở về, sao hôm nay lại tới nữa?"

Lee Sanghyeok ngồi xuống ở đối diện: "Con đã về vào tháng trước, còn bây giờ con về ăn tết."

"Sắp sang năm mới rồi à... " Vẻ mặt của ba Lee trở nên sững sờ, lắc đầu nói: "Tuổi lớn rồi không nhớ được nữa... "

Ba Lee lại nhìn tới hỏi: "Vậy đứa nhỏ kia đâu? Đứa nhỏ lần trước con đưa về đó, thằng bé không tới nữa sao? Hình như là giáo viên dạy đàn, tên là gì nhỉ? Không nhớ nổi... "

Ba Lee hơi cau mày, đang cố gắng nhớ lại.

Nhưng Lee Sanghyeok đã lạnh lùng nói: "Cậu ấy đã chết."

"Đã chết?" Ba Lee phụ lúc này mới phản ứng lại: "Đúng vậy, đã chết rồi ... "

Ba Lee nhịn không được lại nhìn khung ảnh trên bàn, thấp giọng nói: "Có thể là Suryeon muốn gặp thằng bé... "

"Nó đi gặp Suryeon... " Ba Lee cầm khung ảnh lên, hốc mắt đỏ hoe: "Ta cũng muốn gặp Suryeon... Bà ấy sao lại không mang ta đi cùng... "

Ba Lee đắm chìm ở trong hồi ức nên cảm xúc hơi kích động. Lee Sanghyeok chỉ yên lặng ngồi ở bên cạnh, cho đến khi cảm xúc ba Lee ổn định lại mới đứng dậy rời đi.

Lão quản gia ở bên ngoài phòng nghỉ ngơi, vừa thấy Lee Sanghyeok đi ra liền đi theo phía sau Lee Sanghyeok. Quản gia nói: "Lão gia gần đây ký ức hơi hỗn loạn, rất nhiều chuyện đều không nhớ được."

"Ừm." Biểu tình Lee Sanghyeok vẫn lãnh đạm như vậy.

Quản gia nhìn bóng lưng Lee Sanghyeok, nhịn không được hỏi: "Lee thiếu, ngài sẽ khổ sở sao?"

Lee Sanghyeok thoáng dừng bước, hỏi ngược lại: "Vì sao lại khổ sở?"

Là phải giống như ba anh ở bên cạnh thi thể khóc lóc mấy ngày mấy đêm, sau đó phải nhập viện sao?

Quản gia: "Lee phu nhân, bà ấy đã... "

Không đợi quản gia nói xong, Lee Sanghyeok liền cắt ngang: "Không khổ sở."

Anh sẽ không khổ sở đâu. Lee Sanghyeok xoay người một mình trở lại phòng, ngồi xuống sô pha. Trên bàn bên cạnh đang đặt một cuốn album ảnh cũ.

Lee Sanghyeok nhìn cuốn album kia, qua hồi lâu mới duỗi tay lấy qua, chậm rãi mở ra trang thứ nhất. Lee Sanghyeok lật từng tờ từng tờ một, rất nhanh đã xem xong. Album ảnh chụp chỉ mới có một nửa, phía sau còn rất nhiều trang đều trống không.

Lee Sanghyeok cầm điện thoại lên gọi cho Lee Minhyeong. Điện thoại được kết nối, Lee Sanghyeok liền hỏi: "Em có ảnh chụp của Hyeonjoon không?"

Lee Minhyeong: "Làm sao vậy?"

"Ảnh chụp."

"Bây giờ anh muốn ảnh chụp của anh dâu làm cái gì?" Lee Minhyeong nhíu mày, giọng điệu bất giác hơi tăng lên: "Lúc trước anh không hề quan tâm, lúc này mới đến hỏi em muốn ảnh chụp?"

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn chỉ lặp lại câu nói: "Ảnh chụp."

Lee Minhyeong cáu kỉnh vò đầu bứt tóc, nhưng vẫn đồng ý: "Qua mấy ngày nữa em mang đến cho anh."

Mấy ngày tết đầu năm, Lee Minhyeong đi tới nhà cũ Lee gia. Nhà cũ Lee gia rất quạnh quẽ, tất cả người giúp việc đều đã rời đi, ngoại trừ Lee Sanghyeok và ba Lee thì cũng chỉ còn lão quản gia ở đó. Ruby vẫn còn khá sung sức, chạy quanh sân rồi lăn lộn trên tuyết.

Lee Minhyeong cầm hộp quà đi xuyên qua sân, vào nhà nhìn thoáng qua liền thấy một mình Lee Sanghyeok trên sô pha.

"Ba bảo em đến đây chúc tết." Lee Minhyeong đem hộp quà để lên bàn.

Nhưng Lee Sanghyeok không ngẩng đầu lên mà chỉ cúi đầu tiếp tục lật từng tấm ảnh trong quyển album cũ.

Lát sau Lee Sanghyeok mới lên tiếng: "Ảnh chụp."

"Đã biết." Lee Minhyeong từ trong túi xách lấy ra vài tấm ảnh, tất cả đều là ảnh chụp khi Hyeonjoon học đại học.

Có ảnh ở đại hội thể thao của trường, ảnh sinh hoạt câu lạc bộ, ảnh chụp trong bộ đồng phục tốt nghiệp... Ảnh của Hyeonjoon để lại không nhiều, cậu ta đã tìm những bức ảnh này từ rất lâu rồi, đi hỏi khắp các bạn đại học cũ của Hyeonjoon mới có được.

Lee Minhyeong đưa mấy bức ảnh cho Lee Sanghyeok, nhìn lướt qua album ảnh trên đùi anh, nhìn thấy ảnh chụp của Kang Daon. Lee Minhyeong khẽ cau mày, thu hồi tầm mắt không thèm nhìn nữa, ngồi ở sô pha bên cạnh nghịch điện thoại di động.

Phòng khách rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lật album vang lên. Hai người họ ai làm việc nấy của mình mà không nói lời nào. Thẳng đến khi Lee Minhyeong vô tình ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lee Sanghyeok lật đến một trang trắng của album, cầm một tấm ảnh của Hyeonjoon chậm rãi bỏ vào.

Lee Minhyeong lập tức hỏi to: "Tại sao anh lại đặt ảnh của anh dâu cùng với Kang Daon?!"

"Anh tìm em muốn ảnh p, chính là muốn đem ảnh của anh dâu và Kang Daon để cùng nhau sao!" Lee Minhyeong nháy mắt tức giận: "Nếu anh thích Kang Daon thì liền theo đuổi đi! Đừng ở chỗ này giả vờ thâm tình! Đặt hai bức ảnh của họ lại với nhau là muốn nhầm lẫn ai!"

"Lee Minhyeong!" Sắc mặt Lee Sanghyeok trầm xuống.

"Em không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì nữa!" Lee Minhyeong đứng dậy, lạnh lùng nói: "Em về đây."

Lee Minhyeong không muốn ở lại thêm nữa, liền lập tức xoay người rời đi. Lão quản gia ở một bên đi tới, tiễn Lee Minhyeong đi. Nhưng khi tiễn đến cổng sân, quản gia đột nhiên nói: "Cậu Minhyeong, cuốn album đó là của Lee phu nhân để lại."

Trước kia Lee gia cùng Kang gia sống rất gần nhau, tiểu thiếu gia Kang gia lần nào cũng chạy sang chơi cùng Lee phu nhân. Mà Lee phu nhân cũng rất thích tiểu thiếu gia Kang gia, vậy nên mỗi khi có cái gì ngon đều sẽ để dành lại một phần cho tiểu thiếu gia.

Tính cách của Lee Sanghyeok tương đối trầm tĩnh, nên Lee phu nhân càng thích tiểu thiếu gia Kang gia tính tình hoạt bát hơn, thường xuyên mang hai đứa nhỏ cùng nhau đi ra ngoài chơi, còn đặt biệt để nhãn hiệu của mình may riêng vài bộ quần áo trẻ em tới, đem tiểu thiếu gia Kang gia ăn mặc như một người mẫu.

Lee Sanghyeok không thích làm người mẫu, nên mỗi lần đều ở bên cạnh nhìn Lee phu nhân bận rộn lựa chọn từ một đống lớn quần áo trẻ em để phối hợp, cho tiểu thiếu gia thay. Dần dần, hai đứa nhỏ chậm rãi lớn lên, Lee phu nhân cũng luôn đồng hành làm bạn cùng bọn họ.

Lee phu nhân còn chụp rất nhiều ảnh cho hai đứa nhỏ, còn đem ảnh chụp chung của Lee Sanghyeok và Kang Daon bỏ vào trong album ảnh gia đình. Nhưng Lee phu nhân còn chưa kịp lấp đầy cuốn album ảnh ấy thì đã đột ngột ra đi.

Quản gia hồi ức chuyện quá khứ, giải thích: "Lee thiếu đang xem cuốn album đó là vì cậu ấy nhớ Lee phu nhân."

Lee phu nhân đã qua đời chín năm. Năm đó thời điểm Lee phu nhân xảy ra chuyện, Lee Sanghyeok là người bình tĩnh nhất trong số họ... không làm ầm lên như bao đứa trẻ khác, mà chỉ đến bên giường bệnh rất bình tĩnh nhìn thoáng qua thi thể. Thậm chí ngay cả ngày hôm sau, Lee Sanghyeok vẫn đi ra ngoài như bình thường, hoàn toàn không nhìn thấy sự qua đời của mẹ mình ảnh hưởng gì đến anh.

Nhưng chín năm sau, Lee Sanghyeok vẫn chưa thoát ra khỏi chuyện đau buồn đó. Mỗi lần đều phải cầm cuốn album mẹ Lee lưu lại lật xem thật lâu, nhưng chưa từng thêm tấm ảnh nào. Cho đến hôm nay, Lee Sanghyeok cuối cùng mới thêm một tấm ảnh mới.

Mà cuốn album kia, là Lee phu nhân dùng để lưu giữ ảnh gia đình.

Lee Minhyeong từ nhà cũ Lee gia rời đi liền đi một chuyến đến phòng khám tâm lý. Lại bởi vì ăn tết nên đường phố hơi vắng vẻ. Khi Lee Minhyeong vừa đi vào phòng khám thì nhìn thấy bác sĩ đã chờ sẵn ở bên trong.

Ngồi xuống đối diện bác sĩ, Lee Minhyeong không khỏi hỏi: "Tết các anh không về mà còn muốn kinh doanh à?"

"Cậu gọi điện thoại nói muốn đến đây, nên tôi mới từ trong nhà chạy ra." Bác sĩ cười cười.

"A?" Lee Minhyeong sửng sốt, đột nhiên có chút áy náy, nói nhỏ: "Kỳ thật cũng không có gì quan trọng... "

"Không sao." Ngữ khí của bác sĩ rất ôn hòa: "Có chuyện gì đều có thể nói ra cùng tôi."

"Cũng không có gì... " Lee Minhyeong có chút rối rắm, nhỏ giọng nói: "Chính là anh trai tôi hơi kỳ quái..."

Bác sĩ sau khi nghe được, biểu tình trên mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Tình huống của Lee thiếu quả thật nghiêm trọng."

Bác sĩ nói tiếp: "Bất quá thoạt nhìn hiện tại tình hình của cậu Minhyeong hẳn là đã tốt hơn."

Lee Minhyeong gật đầu: "Đúng vậy, bây giờ tôi cảm thấy khá tốt."

Cậu ta hiện tại sống rất tốt. Lee Minhyeong hít một hơi thật sâu, nói thêm: "Qua mấy ngày nữa, tôi phải đi tìm việc làm."

Sau khi tốt nghiệp, cậu ta đã đi du lịch khắp nơi ở bên ngoài để giải sầu, nên không có công việc gì. Người trong nhà không thể nhìn cậu ta buông thả như thế nữa nên liên tục thúc giục cậu ta đi làm. Nhưng cậu ta không muốn làm việc trong công ty của gia đình mình, vì luôn có cảm giác bị giám sát, thế nên cậu ta đã nói với gia đình rằng đang tìm kiếm một công việc.

"Cậu dự định sẽ làm cái gì?" Bác sĩ hỏi.

"Cái gì cũng được." Lee Minhyeong không quan tâm: "Dù sao thì cứ thử trước xem xem, nếu không thích hợp thì lại đổi."

Bác sĩ nghĩ nghĩ gì đó rồi nói: "Nếu cậu không ngại có thể tới công ty của nhà tôi."

"Nhà anh?" Lee Minhyeong sửng sốt, theo bản năng nói: "Là một phòng khám sao?"

"Không phải." Bác sĩ cười cười mở ngăn kéo ra, lấy một tấm danh thiếp đưa qua: "Là công ty giải trí."

Lee Minhyeong nhìn tấm danh thiếp, tuy rằng anh không biết gì nhiều về ngành giải trí nhưng trước đây cũng đã từng nghe qua tên công ty giải trí này, rất nổi tiếng.

"Thật hay giả?" Vẻ mặt Lee Minhyeong ngây ngẩn, hỏi: "Anh không phải là bác sĩ à?"

"Là bác sĩ." Bác sĩ thở dài một tiếng: "Nhưng nếu không nỗ lực thì cũng chỉ có thể trở về kế thừa gia sản trăm tỷ."

Lee Minhyeong do dự nói: "Nhưng chuyên ngành của tôi không phù hợp với ngành giải trí... "

"Không sao." Bác sĩ cười, "Tôi mở cửa sau cho cậu, không cần khách khí."

Cuối cùng Lee Minhyeong chọn đến công ty của bác sĩ để làm việc. Lee Minhyeong cũng ngượng ngùng vừa vào đã được chức cao nên bác sĩ liền an bài cho cậu ta một công việc tạm thời là nhân viên thực tập trong một văn phòng.

Công việc của thực tập sinh rất lộn xộn, hàng ngày phải chạy tới chạy lui khắp nơi, còn có rất nhiều tài liệu cần phải phân loại. Văn phòng rất bận rộn, đồng nghiệp hàng ngày phải kiểm tra công việc của nghệ sĩ trên máy tính, sắp xếp lịch trình cũng như kế hoạch tuyên truyền gì đó...

Mấy việc vụn vặt lộn xộn đều do cậu ta xử lý. Lee Minhyeong chạy đôn chạy đáo, vừa rồi mới cùng bộ phận bên cạnh kiểm tra lại quy trình, có chút mệt mỏi trở về phòng làm việc, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút.

Trong văn phòng còn có hai cô gái khác đang cùng nhau thảo luận.

"Bộ phim này mất bao lâu nữa mới quay xong, có thể chuẩn bị tuyên truyền được chưa?"

"Trước cứ từ từ đi, tôi sẽ nói một tiếng với Choi Doran bên kia để anh ấy hợp tác..."

"Đáng tiếc đoàn phim quá nghèo, thuê bộ tây trang này cũng quá rẻ a..."

Lee Minhyeong nghe cuộc thảo luận, từ hai nữ sinh bên cạnh đi qua. Chẳng qua khi Lee Minhyeong lơ đãng nhìn lướt qua màn hình máy tính liền nháy mắt sửng sốt.

Trên màn hình, thiếu niên tóc đen ăn mặc một thân tây trang dựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn phía ống kính. Mà khuôn mặt của thiếu niên tóc đen kia thập phần quen thuộc, đôi mắt hoa đào tràn đầy ý cười, dưới đuôi mắt phải còn có một nốt ruồi nho nhỏ.

Nhìn bức ảnh này, Lee Minhyeong không khỏi lớn tiếng hỏi: "Người này... Là ai vậy?" Thanh âm Lee Minhyeong có chút run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp không chịu buông tha mỗi một chi tiết nào.

Cô gái ở bàn máy tính ngẩng đầu, nhìn lại màn hình nói: "Anh ấy à, là Choi Doran."

Lee Minhyeong hơi hé miệng, nhưng trong cổ họng có chút nghẹn ngào, một câu cũng nói không nên lời. Cuối cùng, Lee Minhyeong quay lại chỗ làm của mình, xem qua danh sách nghệ sĩ của công ty một lần nữa, tìm được tên Choi Doran.

Choi Doran...

Lee Minhyeong vội vàng lên mạng tìm kiếm cái tên này, trong chốc lát liền tìm được rất nhiều thông tin. Lee Minhyeong nóng lòng muốn mở album ảnh ra, xem từng cái một tim đập càng lúc càng nhanh.

Thật sự là quá giống.

Cứ như thể anh dâu anh vẫn còn tồn tại trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top