Chương 1

Thời điểm Hyeonjoon nhận được cuộc gọi đã là rạng sáng.

"Đến đón tôi." Giọng người đàn ông có chút khàn khàn, âm thanh xung quanh thì hỗn loạn. Nói xong đối phương liền cúp máy.

Ngay sau đó, Hyeonjoon nhận được một tin nhắn khác, là địa chỉ của một quán bar nổi tiếng. Hyeonjoon cố chống lại cơn buồn ngủ, rời giường thay quần áo, rồi cầm lấy chìa khóa xe vội vàng đi ra ngoài. Mùa đông vừa mới qua chưa được bao lâu, bên ngoài trời vẫn còn hơi lạnh, Hyeonjoon quấn chặt áo khoác rồi lên xe.

Dù đã hơn một giờ sáng nhưng trung tâm thành phố vẫn nhộn nhịp,  hàng quán thắp sáng khắp nơi. Hyeonjoon đi tới quầy bar, khéo léo vượt qua đám người rồi đi về phía phòng riêng, vừa mở cửa đã trong nháy mắt nhìn thấy người kia bị đám đông vây quanh.

Đèn trong hộp đêm hơi mờ và hỗn loạn, một vài vị thiếu gia đang ngồi uống rượu cùng nhau. Mà trong khi đó, người ngồi ở giữa ghế sofa lại thản nhiên dựa vào lưng ghế, trên tay anh ta cầm một ly rượu.

Đột nhiên, anh dường như nhận thức được điều gì đó liền ngẩng đầu nhìn lên hướng cửa. Ai đó trong hộp đêm cũng chú ý nhận thấy một thân ảnh khác lạ đang đứng ở cửa, ồn ào nói: "Joonie tới!"

"Thật đúng là đến rồi! Chính là cậu ta à!"

"Dù sao cũng là Lee thiếu tự mình gọi điện thoại, Joonie chắc chắn sẽ đến"

Một đám thiếu gia cười cợt trêu ghẹo, sôi nổi nhìn về nam nhân ở giữa sofa. Người kia nhìn thoáng qua chàng trai tóc đen còn đang đứng ở cửa, đem ly rượu để trên bàn rồi nói với những người khác: "Tôi về trước."

" Lee thiếu đi thật à?"

"Lee thiếu không uống thêm vài ly sao?"

Người đàn ông mặc kệ thanh âm ồn ào, cứ thế đứng dậy bước thẳng ra ngoài, lại bởi vì quán bar có chút ngột ngạt liền tùy ý kéo kéo cà vạt. Sau khi lên xe, anh có chút mệt mỏi dựa vào trên ghế, nhắm mắt lại.

Hyeonjoon đang ngồi ở ghế lái cúi người, giúp anh thắt dây an toàn, liền nhận ra cái nhíu mày của anh. Hai người thật sự cách nhau rất gần, Hyeonjoon còn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người của anh, cậu nói nhỏ: "Nếu anh không thích, lần sau đừng uống nhiều như vậy."

Người kia vẫn như cũ nhắm hai mắt, không có gì phản ứng gì, tựa như là ngủ rồi không nghe được. Mãi cho đến khi chiếc xe dừng dưới chung cư mới tỉnh dậy.

Trở lại căn hộ, Lee Sanghyeok tùy tay cởi áo khoác ném lên ghế sofa. Hyeonjoon đi qua, đem quần áo bị vất lên sofa cẩn thận treo lên cái giá ở bên cạnh: "Sanghyeok, em đi nấu chút canh cho anh."

Hyeonjoon đi về phía phòng bếp, chuẩn bị nấu canh giải rượu.

"Không cần."

Lee Sanghyeok dựa nằm ở trên sofa, xoa xoa giữa hai chân mày, trầm giọng hỏi: "Còn hoành thánh không?"

"Hoành thánh cũng chỉ còn lại một phần cuối cùng."

Hyeonjoon đi đến tủ lạnh: "Là chuẩn bị để lại ngày mai cho anh ăn sáng."

"Vậy bây giờ ăn hoành thánh đi."

Hyeonjoon cười, nhịn không được hỏi: "Nếu bây giờ ăn rồi, vậy bữa sáng ngày mai anh muốn ăn cái gì?"

"Ngày mai lại nói." Lee Sanghyeok tùy ý nói.

Hyeonjoon cố nhịn cười, lấy trong tủ lạnh ra một tô hoành thánh đã được bọc lại. Anh ấy vẫn thích ăn hoành thánh như vậy.

Hyeonjoon đột nhiên nhớ tới khi cậu mới vừa chuyển đến sống với Lee Sanghyeok, cậu đã làm một tô hoành thánh cho anh ăn, sau đó anh dường như rất thích ăn hoành thánh cậu nấu, bởi thế nên cậu luôn sẽ chuẩn bị trước gói hoành thánh ở nhà. Bất giác vậy mà thói quen này đã duy trì được trong năm năm.

Hyeonjoon đi vào trong phòng bếp, nấu xong hoành thánh liền hướng phòng khách hô to:

"Sanghyeok, đã xong."

Lúc này Lee Sanghyeok đang dựa vào trên sofa nghe thấy cậu gọi mới đứng dậy, từng bước một đi tới. Hyeonjoon cầm cái muỗng đặt trên đĩa hoành thánh, cẩn thận nhắc nhở: "Có thể còn hơi nóng."

Lee Sanghyeok không nói lời nào, chỉ nhìn người cùng bàn trước mặt, có chút xuất thần. Chàng trai có một đôi mắt hoa đào tràn ngập ôn nhu, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, tay áo hơi xắn lên, lại có vẻ như vì nhiệt độ trong bếp tương đối nóng, hai chiếc cúc áo sơ mi trên cùng còn chưa được cài chặt.

Tầm mắt Lee Sanghyeok dừng ở trên xương quai xanh trắng nõn của cậu, đột nhiên đứng lên nghiêng người, từ phía sau ôm lấy, cúi đầu trên vai cậu.

Hyeonjoon sửng sốt: "Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok vẫn không trả lời, cúi đầu tựa vào trên vai của người kia, đôi môi nhẹ nhàng cọ xát vào sườn cổ bên cạnh của cậu, một tay duỗi ra trước mặt cởi từng cúc áo một. Hai người cũng đã thân mật tiếp xúc rất nhiều lần, Hyeonjoon có lí nào lại không biết Lee Sanghyeok đang có ý tứ gì nhưng vẫn hỏi:

"Sanghyeok, anh không muốn ăn cơm trước sao?"

"Chờ xong lại ăn."

Lee Sanghyeok thản nhiên đáp một câu, liền thoáng dùng sức đem người ôm lên đi về phòng khách. Đem người trong lòng ngực đặt ở trên ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống người trước mắt. Lee Sanghyeok nhìn đến cặp mắt hoa đào kia liền chậm rãi giơ tay cởi bỏ cà vạt trên cổ, ngay sau đó đem cà vạt che lại đôi mắt của cậu, cúi người xuống.

Còn bát hoành thánh nóng hổi kia vẫn trơ trọi đặt ở trên bàn ăn, từ bốc hơi chuyển sang nguội dần. Mãi cho đến cuối cùng, Lee Sanghyeok cũng không ăn được phần hoành thánh đó.

Bất quá Lee Sanghyeok đã "ăn" một bữa tối khác.

Sáng hôm sau, khi Lee Sanghyeok thức dậy, chiếc gối bên cạnh đã trống rỗng. Anh đứng dậy đi ra hành lang, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ trong bếp. Lee Sanghyeok đứng dựa vào cửa phòng bếp, nhìn đến người còn đang mặc đồ ngủ làm bữa sáng.

Hyeonjoon cũng nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn lại, cười nói: "Sáng sớm em dậy hơi muộn, không mua được vỏ hoành thánh nên đành mua há cảo về."

Há cảo trong nồi đã nấu chín rồi, Hyeonjoon tắt lửa, múc ra hai cái bát rồi bê lại bàn ăn. Sau khi hai người ăn xong bữa sáng, Lee Sanghyeok trở lại phòng ngủ thay quần áo. Buổi sáng anh phải đến công ty, Hyeonjoon ở một bên cầm cà vạt giúp anh thắt vừa hỏi: "Tối nay anh có về ăn tối không?"

"Có lẽ là sẽ." Lee Sanghyeok nhàn nhạt nói.

Hyeonjoon sửa sang lại cà vạt cho tốt, ngẩng đầu nở một nụ cười ấm áp với anh.

"Vậy thì tối nay em sẽ đợi anh về."

"Ừ." Lee Sanghyeok hờ hững đáp rồi quay người rời đi.

Hyeonjoon nhìn bóng lưng của Lee Sanghyeok, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao cậu cũng đã quen với sự lãnh đạm của anh. Anh vẫn luôn là như vậy, đối với tất cả mọi người bên cạnh đều có vẻ xa cách, ngay cả ở trước mặt đám bạn bè cũng chỉ có một bộ dáng lạnh lùng, rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài.

Vừa lúc mới bắt đầu quen biết, Hyeonjoon còn mờ mịt, rối rắm không biết rốt cuộc Lee Sanghyeok có thích mình hay không. Nhưng sau này, khi hai người thân thiết với nhau một thời gian dài, cậu dần buông bỏ nghi hoặc bởi vì tính cách của anh chính là như tảng băng vậy.

Cậu cũng đã từng chờ đợi, chờ đợi ngày tảng băng tan. Nhưng ngay cả khi tảng băng không tan, giữ nguyên hiện trạng như vậy cũng đủ rồi.

Ít ra cậu là người đặc biệt nhất bên cạnh Lee Sanghyeok. Họ đã sống với nhau trong năm năm như một cặp vợ chồng. Mà bên cạnh Lee Sanghyeok cũng chỉ có duy nhất một mình cậu, không có những người tình nhỏ nhen hỗn láo hay gì cả.

Hết thảy mọi thứ đều tốt đẹp, thật tuyệt như đang nằm mơ vậy.

Cậu đã, rất hài lòng.

Hyeonjoon trở về phòng ngủ bù, ngủ đến hai giờ chiều mới tỉnh, thay quần áo chuẩn bị lên lớp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu tìm được công việc gia sư dạy piano tại một cơ sở đào tạo. Công việc của giáo viên dạy kèm cũng tương đối dễ dàng, thường là buổi tối dạy cho học viên, hoặc một buổi học vào cuối tuần. Hôm nay là chủ nhật, và cậu có hai lớp học một kèm một vào buổi chiều, nhưng không có lớp học nào vào buổi tối.

Khi Hyeonjoon đến cơ sở đào tạo, vừa đi vào thì thấy trong văn phòng có một giáo viên nữ còn trẻ ở đó.

Giáo viên nữ nghe thấy động tĩnh ngoài cửa liền ngẩng đầu lên nói đùa: "Thầy Choi hôm nay đến hơi muộn nha, thường ngày đều là thầy đến sớm nhất."

Hyeonjoon cười cười, đi vào bàn làm việc trước: "Giữa trưa không cẩn thận ngủ quên."

"Ah, cái thời tiết này đúng thực sự là thích hợp ngủ nướng..... "

Giáo viên nữ than thở, vô tình nhìn về phía Hyeonjoon, đột nhiên chú ý tới cái gì, ồn ào nói: "Tối hôm qua có phải là rất kịch liệt không?"

Hyeonjoon sửng sốt.

"Nơi này, đều lộ ra rồi." Giáo viên nữ chỉ vào một chỗ trên cổ Hyeonjoon.

Hyeonjoon theo bản năng che lại cổ, phỏng chừng là tối hôm qua làm ra dấu hôn, vội vàng nói: "Ngại quá, tôi vội ra cửa nên không chú ý lắm... "

"Không sao, tới tới tới, tôi giúp cậu che một chút." Giáo viên nữ lấy mỹ phẩm từ trong túi ra, chuẩn bị giúp che đi.

Cũng may dấu hôn trên cổ không nặng lắm liền nhanh chóng được che đi. Vừa vặn thời gian cũng vừa đến giờ vào tiết, Hyeonjoon cảm ơn rồi lên phòng học đàn trên lầu dạy học. Chờ đến kết thúc buổi học đã là 6 giờ chiều, Hyeonjoon trở lại văn phòng sửa sang tài liệu dạy học rồi chuẩn bị trở về.

"Cuối cùng cũng tan làm rồi!"

Giáo viên nữ nghiêng người hỏi: "Buổi tối thầy Choi có sắp xếp gì không? Các giáo viên hẹn nhau cùng đi ăn tiệc buffet, cậu có muốn đi cùng không?"

Hyeonjoon trả lời: "Buổi tối tôi phải ở nhà chuẩn bị nấu cơm."

Giáo viên nữ cũng phản ứng lại liền gật đầu: "Ồ, đúng rồi nha, cậu có bạn trai rồi đương nhiên buổi tối phải ở nhà ăn tối chứ."

Hyeonjoon cười cười gật đầu, cũng không phủ nhận từ "bạn trai" ở trong miệng của đối phương. Nhưng nói chính xác, Lee Sanghyeok không phải là bạn trai của cậu, bởi vì cậu và anh không có quan hệ tình cảm.

Dù cả hai đã sống chung, cũng đã làm những việc chỉ có thể làm giữa những người yêu nhau, nhưng thực tế Lee Sanghyeok chưa bao giờ thừa nhận một cách dứt khoát mối quan hệ giữa hai người. Tuy rằng không phải người yêu, nhưng bất quá bọn họ là một đôi tình nhân sống chung thực sự, vậy coi như là người yêu đi.

Lee Sanghyeok sẽ ôm cậu, hôn cậu và thậm chí làm những điều thân mật hơn. Hơn nữa, Lee Sanghyeok cũng sẽ chỉ cùng một mình cậu làm những việc này. Hyeonjoon nghĩ, cậu cùng Lee Sanghyeok hẳn là xem như người yêu đi.

Sau khi trở lại chung cư, Hyeonjoon làm xong bữa tối liền ngồi chờ Lee Sanghyeok trở về. Cậu ngồi trên sofa gửi một tin nhắn cho anh. Chỉ là sau khi tin nhắn được gửi đi, cậu cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào, chắc do anh bận quá nên không nhìn vào điện thoại.

Vì vậy Hyeonjoon ăn cơm một mình, sau đó bọc đồ ăn lại cất vào tủ lạnh. Lee Sanghyeok làm việc rất bận rộn, có đôi khi không thể chờ đến anh trở về. Hyeonjoon tắm xong liền nằm xuống giường ngủ thiếp đi.

Mà ngay lúc Hyeonjoon đang mơ mơ màng màng ngủ, cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Từ từ mở mắt ra, mơ hồ nhìn về phía cửa liền thấy một bóng người cao lớn đang đi về phía mình.

"Sanghyeok... " Hyeonjoon nhẹ giọng gọi một tiếng.

Lee Sanghyeok cầm túi quà trong tay, đi tới ngồi bên mép giường, đặt túi quà lên tủ đầu giường rồi thấp giọng hỏi: "Đánh thức em dậy rồi sao?"

Hyeonjoon lắc lắc đầu, nhìn anh trước mặt: "Tối nay anh rất bận à?"

"Xin lỗi, công ty phát sinh chút vấn đề." Lee Sanghyeok giải thích.

Hyeonjoon nghe vậy liền lo lắng: "Vậy bữa tối anh đã ăn qua gì chưa? Em vẫn còn để lại đồ ăn trong tủ lạnh, em đi hâm nóng... "

"Ở công ty đã ăn qua rồi." Hai người nhất thời không nói gì nữa, trong phòng trở nên an tĩnh.

Một lát sau, Lee Sanghyeok mới lấy túi quà trên tủ đầu giường đưa qua.

"Quà."

"Cho em?" Hyeonjoon có chút kinh ngạc.

"Ừm." Lee Sanghyeok chậm rãi nói: "Buổi tối không trở về ăn cơm, xem như bồi thường."

"Không sao, nếu công việc bận quá anh cứ nói với em một tiếng là được rồi." Hyeonjoon bật cười, đôi mắt hoa đào xinh đẹp càng thêm sáng ngời.

Hyeonjoon nôn nóng từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy túi quà, tò mò lấy hộp quà ra. Khi mở ra, nhìn thấy bên trong là một lọ nước hoa.

"Sao anh lại nghĩ đến việc mua nước hoa?" Hyeonjoon hỏi.

"Vừa vặn thấy được." Lee Sanghyeok nhìn nước hoa trong tay Hyeonjoon, thấp giọng nói tiếp: "Nghĩ hẳn là sẽ thích hợp với em."

Hyeonjoon lấy nước hoa xịt một chút để thử mùi, phát hiện đó là một mùi thơm lạnh nhạt, giống như mùi của tuyết tùng.

"Thơm quá!"

Hyeonjoon cười: "Cái này tên là gì vậy?"

"Tuyết quý rừng rậm."

Hyeonjoon đặt lọ nước hoa sang một bên, đứng dậy đi đến gần một chút rồi duỗi tay ôm lấy thân ảnh anh trước mặt.

"Thực ra, anh không cần mua quà đâu."

Chỉ cần anh có thể ở bên cậu như thế này, đó đã là món quà tuyệt vời nhất. Hyeonjoon ôm chặt anh, không chịu buông. Lee Sanghyeok cũng giơ tay, thuận thế ôm eo cậu.

"Tuần này cùng tôi trở về nhà cũ một chuyến."

Thứ sáu, bên ngoài khó có được một ngày trời nắng to như hôm nay. Lee Sanghyeok mang theo Hyeonjoon trở về nhà cũ Lee gia.

6 năm trước, ba Lee bị tai nạn ô tô, vết thương quá nặng làm cho cơ thể không thể nào tốt lên, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, cả ý thức cũng không còn thanh tỉnh. Sau khi Lee Sanghyeok tiếp quản Lee gia, đã an trí ba Lee ở nhà cũ tĩnh dưỡng, hai tháng mới trở về gặp ông một lần. Vị trí của nhà cũ Lee gia có chút hẻo lánh, là ở vùng ngoại thành.

Hyeonjoon vừa bước vào sân của nhà chính, liền nhìn thấy một con chó đen trắng to lớn đang nằm phơi nắng trên bãi cỏ.

Hyeonjoon hô to: "Ruby!"

Nghe thấy âm thanh, con chó lớn còn đang phơi nắng lập tức dựng lỗ tai lên, nháy mắt liền đứng thẳng dậy nhìn qua, sau đó lao thẳng về phía cậu. Hyeonjoon hơi ngồi xổm người xuống, ôm lấy nó.

Nhưng bởi vì Ruby thực sự quá lớn, Hyeonjoon đã bị nó va phải, đồng loạt ngã xuống bãi cỏ. Mà Ruby lúc này đã vội vàng vồ lấy Hyeonjoon, nhét cái cơ thể to lớn của mình chui vào vòng tay của cậu. Hyeonjoon thật vất vả mới ngồi thẳng người dậy, xoa đầu nó:

"Có phải mày lại mập lên hay không?"

Nhưng Ruby cũng không hiểu cậu nói cái gì, chỉ ngây ngốc ngẩn ra rồi lại sủa với cậu vài cái thật to, sau đó tiếp tục dính ở trong lòng ngực Hyeonjoon.

Con chó lớn này là giống chó Alaska do Lee Sanghyeok nuôi, vẫn luôn để ở nhà chính chăm sóc. Chẳng qua kỳ quái chính là, Ruby đối với chủ nhân là Lee Sanghyeok không thân cận mấy, đối với người hầu quản gia ở nhà chính cũng không thân cận, ngược lại là thân cận nhất với Hyeonjoon.

Giống như bây giờ, Ruby đã hoàn toàn bám chặt vào người Hyeonjoon, không chịu buông ra.

Lee Sanghyeok thì vào nhà hướng quản gia hỏi: "Ba tôi đâu?"

Quản gia vội vàng nói: "Lão gia đang tĩnh dưỡng ở trong phòng."

Lee Sanghyeok gật đầu rồi lên lầu trước.

Trên bãi cỏ trong sân, Hyeonjoon chơi nhặt đĩa bay với Ruby một lúc liền có chút mệt mỏi. Tinh lực của chó Alaska rất tốt, như thể nó sẽ không bao giờ mệt mỏi, luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng Hyeonjoon lại không còn sức lực, thật sự không thể chơi cùng nó được nữa.

Hyeonjoon ngồi xuống ghế bên cạnh nghỉ ngơi trước, Ruby chạy tới, cắn đĩa nhựa trong miệng dụi vào tay Hyeonjoon rồi lắc lắc đuôi nhìn cậu. Hyeonjoon vươn tay xoa đầu Ruby, nhỏ giọng nói: "Hết sức rồi, lát nữa tao chơi tiếp với mày ha."

Ruby tựa hồ là nghe hiểu được một chút, cũng không tiếp tục quấn lấy Hyeonjoon đòi chơi nữa mà chỉ yên lặng ngồi xuống đất, dụi đầu vào lòng Hyeonjoon. Hyeonjoon giúp Ruby xoa xoa đầu, lại bởi vì phơi nắng quá lâu chơi trò chơi với Ruby nên hiện tại cơ thể đã mồ hôi nhễ nhại.

Vì vậy Hyeonjoon đứng dậy, đi về phía nhà cũ, chuẩn bị nghỉ ngơi.  Lúc Hyeonjoon đi lên lầu liền nghe thấy một giọng nói truyền từ phòng bếp tầng dưới.

"Lee thiếu đang ở trong phòng lầu 3, mấy người đừng đi lên quấy rầy. Có chuyện gì, chờ Lee thiếu từ lầu 3 xuống dưới lại nói."

Hyeonjoon nhìn thoáng qua phòng bếp liền thấy quản gia đang dặn dò đám người hầu. Cậu thu hồi tầm mắt, cùng Ruby trở về phòng.

Căn phòng nơi cậu nghỉ ngơi nằm trên tầng hai, trong khi phòng ngủ chính của Lee Sanghyeok lại ở lầu ba. Phòng của anh rất thần bí, trừ những lúc dọn dẹp, vệ sinh cần thiết thì bình thường không ai được phép vào. Mỗi lần Lee Sanghyeok về nhà chính, đều sẽ ở một mình trong phòng ngủ chính đến chiều, sau đó mới đến tầng hai tìm cậu.

Lúc đầu Hyeonjoon cũng rất tò mò không biết có gì trong phòng ngủ chính trên tầng ba và tại sao anh lại ở trong đó cả buổi chiều. Sau này tiếp xúc nhiều, thỉnh thoảng nghe người hầu trong nhà nhắc tới một số chuyện, liền biết những thứ trong phòng ngủ chính đều liên quan đến một người.

Hyeonjoon cũng biết đôi chút về "người ấy".

Người đó chính là vị tiểu thiếu gia ở nhà bên cạnh, cũng là người mà trước đây Lee Sanghyeok rất thích. Cậu ta và Lee Sanghyeok cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã, cũng là hai nhà môn đăng hộ đối. Chỉ là sau này, nhà cậu ta xảy ra chuyện, sự tình cũng bị xé đến lớn hơn, cậu ta phải ra nước ngoài để cậy nhờ sống cùng bà con tránh xa đầu sóng ngọn gió.

Còn Lee Sanghyeok và cậu ta cũng là từ đó mà tách ra.

Hyeonjoon ở trong phòng một mình nghĩ đến người kia cùng Lee Sanghyeok liền nhất thời có chút thất thần. Đột nhiên, Hyeonjoon cảm giác được cánh tay mình bị một trận lông xù xù cọ xát, vừa cúi đầu liền phát hiện chính là Ruby lay cánh tay mình, còn đang cố gắng chui vào trong lòng cậu.

Động vật rất nhạy cảm với cảm xúc của con người, Ruby cũng đã nhận ra một chút liền cúi đầu dùng cái đầu to lông xù mềm mại của mình cọ cọ vòng tay Hyeonjoon.

Hyeonjoon nhìn đến bộ dáng ngốc nghếch của nó tâm tình liền giảm bớt một chút, duỗi tay xoa nhẹ lên đầu Ruby, nhẹ giọng nói: "Tao không có sao đâu."

Không phải chỉ là mối tình đầu thôi sao? Rất bình thường.

Bọn họ đều là người trưởng thành rồi, dù là tình đầu hay yêu đương gì đó cũng thực bình thường, tùy ý yêu thích cũng được, chưa kể lúc đó Lee Sanghyeok và cậu ta cũng không có ở bên nhau. Những việc này đều là quá khứ của Lee Sanghyeok, mà sự tình đã qua đi cũng không có biện pháp thay đổi.

Cậu không bận tâm nhiều về quá khứ của anh, chỉ cần hiện tại ở bên cạnh anh là đã tốt rồi. Hồi ức vĩnh viễn đều là hồi ức, chỉ có thể sống ở trong trí nhớ. Cậu không ngại. Cũng chỉ là, hơi buồn một chút.

Một chút mà thôi.

Hai người ở lại nhà cũ một đêm, tối hôm sau mới trở về.

Ngay trước khi lên xe, Ruby đã chạy ra khỏi nhà, ôm chân Hyeonjoon không cho cậu đi, thậm chí còn muốn chui vào trong xe. Bất quá Lee Sanghyeok không có kiên nhẫn để nuôi thú cưng, nên căn bản sẽ không cho Ruby lên xe.

Lúc trước Lee Sanghyeok cũng là nhất thời nổi hứng mới mua Ruby về, kết quả sau khi nuôi bên mình mới phát hiện ra rằng anh căn bản là không thích hợp nuôi thú cưng.

Chó Alaska có nhu cầu vận động cao, chúng cần chủ nhân đưa đi chơi hằng ngày, đồng thời cũng cần sự bầu bạn của chủ nhân, còn làm rớt lông. Mà Lee Sanghyeok không có nhiều tinh lực để bồi thú cưng chơi như vậy, cũng không có thời gian dắt chó đi dạo, còn cảm thấy khó chịu vì lông chó bay lung tung. Vậy nên dứt khoát đem Ruby đưa về nhà cũ, nhờ quản gia nuôi giúp, hai tháng mới đến xem một lần.

Dù sao sân nhà cũ rất rộng, Ruby muốn lăn lộn kiểu gì cũng được, lại nói nhà cũ cũng có mấy người giúp việc, đều có thể thay phiên nhau chơi với nó. Mà dưới sự chăm sóc của quản gia, Ruby quả thực được nuôi dưỡng rất tốt, mỗi ngày đều tràn ngập sức sống.

Nhưng hiện tại Ruby một hai phải đòi đi theo Hyeonjoon. Lee Sanghyeok không có kiên nhẫn nuôi chó, không cho Ruby lên xe, Hyeonjoon cũng không có biện pháp đem Ruby mang về.

Cuối cùng Hyeonjoon phải dỗ dành thật lâu, mới thật vất vả đem Ruby dỗ trở về. Mà Ruby trở về còn lưu luyến mỗi bước đi, quay đầu lại nhìn cậu đến ba lần, gương mặt tràn đầy ủy khuất nhìn Hyeonjoon.

Hyeonjoon có chút mềm lòng, bất quá vẫn là hạ quyết tâm, thu hồi tầm mắt ngồi lên xe.

Chiếc xe chậm rãi lái khỏi ngọn núi, từ ngoại ô trở về thành phố. Khi xe đi qua một ngã tư, Hyeonjoon vội nói: "Sanghyeok, dừng lại ở phía trước một chút, em đi mua vỏ hoành thánh."

Xe dừng lại, Hyeonjoon xuống xe đi mua đồ trước. Lee Sanghyeok ngồi trong xe đợi, một lúc sau mới thấy Hyeonjoon quay lại, trên tay Hyeonjoon vẫn còn ôm một chiếc bình hoa màu trắng tinh. Bình hoa hơi lớn, đặt ở ghế lái rất bất tiện nên Hyeonjoon liền ngồi vào ghế sau.

Lee Sanghyeok liếc nhìn chiếc bình to ở ghế sau qua gương chiếu hậu: "Tại sao em lại mua cái này?"

"Em vừa nhìn thấy nên mua."

Hyeonjoon bật cười: "Anh không phát hiện ra sao? Trong thư phòng thiếu một cái bình hoa, là tuần trước em không cẩn thận đụng tới kệ sách rồi làm vỡ cái bình."

Lee Sanghyeok lên tiếng đáp, nhưng không quan tâm lắm. Mấy chậu hoa hay cây gì đó trong nhà đều luôn do một tay Hyeonjoon chăm sóc.

Sau khi hai người trở lại căn hộ, Hyeonjoon liền ôm bình hoa đi vào thư phòng, một mình ngồi mày mò cả buổi.

Lee Sanghyeok đến phòng khách rót cốc nước, khi đi ngang qua thư phòng liền nghe được âm thanh ồn ào trong đó, vừa nhìn vào thì thấy thiếu niên tóc đen đang ngồi ở trên thảm, bên cạnh bày một đống chai lọ bình thuốc màu, trước mặt là cái bình hoa màu trắng kia.

Lee Sanghyeok đi qua hỏi: "Vẽ tranh à?"

"Vâng." Hyeonjoon gật gật đầu: "Màu trắng đơn điệu quá, thêm chút màu vào cho đẹp......"

Hyeonjoon tiếp tục mân mê bình hoa, mãi cho đến chạng vạng tối rốt cuộc mới hoàn thành.

Nguyên bản chiếc bình hoa màu trắng ban đầu bị tô lên mấy đám mây xanh và trắng, nhưng do Hyeonjoon chưa từng học vẽ, nên khi vẽ lên bình hoa, cho ra kết quả bức tranh có chút trừu tượng. Ở trên thân bình, còn có hai hàng chữ nhỏ màu đen, là một bài thơ.

Lee Sanghyeok nhìn nhìn hai dòng thư pháp: "Trước kia em từng học qua thư pháp sao?"

"Vâng, trước kia đã từng học một thời gian dài."

Hyeonjoon có chút ngượng ngùng: "Bởi vì vẽ có chút xấu nên em đành viết thêm vài chữ, thoạt nhìn cũng không xấu như lúc đầu nữa."

Hyeonjoon đem bình hoa đặt ở trên giá sách bên cạnh, đối với tác phẩm của mình thưởng thức thật lâu, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng tiến đến bên người Lee Sanghyeok hỏi: "Sanghyeok cảm thấy em viết thế nào?"

"Rất tốt."

Hyeonjoon liền nhân cơ hội nói: "Vậy thiệp mời sinh nhật của anh có thể để cho em viết không?"

"Thiệp mời sinh nhật?"

Lee Sanghyeok nhíu nhíu mày: "Thiệp mời để cho người khác viết là được rồi, không cần phiền toái như vậy."

"Nhưng đây chính là tiệc sinh nhật của anh !"

Hyeonjoon chui vào trong lòng ngực anh: "Em muốn tự mình viết."

Anh thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là chịu thua nói: "Ở trong ngăn kéo ấy, em đi lấy đi."

Hyeonjoon vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, vội vàng đi mở ngăn kéo, tìm được một chồng thiệp mời. Thiệp mời vẫn còn sạch sẽ chưa có chữ nào, cũng chưa được gửi đi.

Hyeonjoon lại hỏi Lee Sanghyeok muốn mẫu thiệp mời thế nào, rồi cầm bút nghiêm túc bắt đầu viết lên. Nhưng có lẽ là vì hồi hộp nên ngay từ đầu đã viết không tốt, phải viết đi viết lại vài cái. Cũng may thiệp mời được in nhiều ra để dự phòng, Hyeonjoon viết cả đêm, rốt cuộc viết xong được tất cả các tấm thiệp mời.

Sắp đến sinh nhật của Lee Sanghyeok rồi, mà tiệc sinh nhật cũng không mời nhiều người đến cho lắm, đều là những người quen biết bên cạnh anh. Hyeonjoon cất giấy mời đã được viết lại cẩn thận, lại nghĩ đến món quà sinh nhật cho Lee Sanghyeok.

Kỳ thật quà sinh nhật đã sớm được đặt trước, là một chiếc khuy măng sét của một thương hiệu xa xỉ lâu đời. Chỉ là chưa lấy được khuy măng sét, nhân viên bán hàng nói còn đang giao hàng, hậu cần quốc tế hơi chậm. Hyeonjoon có chút lo lắng không biết món quà này có kịp bữa tiệc sinh nhật hay không.

May mắn thay, vào cuối tuần, cậu nhận được một cuộc gọi từ nhân viên bán hàng, nói rằng khuy măng sét đã đến. Hyeonjoon vội vàng chạy tới, kiểm tra khuy măng sét, xác nhận không có sai sót rồi sau đó mới nhờ nhân viên đóng gói giúp.

Cầm túi quà, Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, xoay người rời đi. Khi Hyeonjoon vừa bước ra khỏi cửa hàng, liền đụng phải một người quen thuộc.

Kim Kyukkyu, một người đàn ông trẻ với mái tóc nhuộm đỏ đang ôm một nam sinh trong tay, vừa nhìn thấy Hyeonjoon liền ra vẻ ngả ngớn huýt sáo.

"Joonie cũng ở chỗ này a!"

Hyeonjoon nhìn chàng trai tóc đỏ, cậu nhớ rõ người này là bạn bè của Lee Sanghyeok, liền chào hỏi một cách đàng hoàng: "Kim thiếu gia."

Kim Kyukkyu nhìn trong tay Hyeonjoon cầm túi quà tặng, rồi lại nhìn nhìn cửa hàng phía sau cậu, tức khắc hiểu rõ: "Tới mua quà à?"

Hyeonjoon cùng Kim Kyukkyu không thân quen lắm, bất quá bởi vì là bạn bè của Lee Sanghyeok nên kiên nhẫn đáp lời: "Ừm."

Kim Kyukkyu đột nhiên nghĩ đến cái gì, nháy mắt tinh thần tỉnh táo: "Hyeonjoon, để tôi nói cho cậu nghe, mua đồ vật phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng mua phải hàng giả!"

Kim Kyukkyu còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "hàng giả".

"Có hàng giả được làm rất tinh xảo, ngay cả chính anh cũng không biết mình là hàng giả, còn tưởng rằng mình chính là hàng thật."

Kim Kyukkyu cười nhạo một tiếng: "Nhưng chỉ cần hàng thật đã trở lại thì ai sẽ còn muốn hàng giả nữa đâu?"

Hyeonjoon có chút không hiểu được, cậu có thể nghe ra được giọng điệu âm dương quái khí của Kim Kyukkyu nhưng lại không thể giải thích có chỗ nào đó không đúng.

"Hàng nhái chính là hàng nhái, vĩnh viễn đều không thể là hàng thật được."

Kim Kyukkyu không chút khách khí châm chọc, lại hỏi ngược lại: "Hyeonjoon, tôi nói đúng không?"

Hyeonjoon cảm thấy hơi là lạ, nhưng theo lễ phép vẫn gật đầu.

Kim Kyukkyu bật cười: "Joonie sau khi trở về, nhớ kiểm tra rõ một chút xem những thứ mình mua có phải là hàng thật không."

"Tôi sẽ chú ý." Hyeonjoon không nặng không nhẹ trả lời.

Kim Kyukkyu lúc này mới híp mắt hài lòng, đưa tay ôm cậu nhóc nam sinh bên cạnh, vừa định đi thì lại nhớ tới một chuyện khác.

"À đúng rồi." Kim Kyukkyu hướng Hyeonjoon nói: "Lần này sinh nhật Lee thiếu, tôi sẽ mang cho anh một phần kinh hỉ."

"Là một món quà rất, rất phi thường kinh hỉ." Kim Kyukkyu cười: "Bảo đảm là hàng thật, không phải hàng giả."

Anh Tta nói xong liền không thèm nhìn mặt Hyeonjoon, hài lòng dắt nam sinh rời đi.

Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng Kim Kyukkyu, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Cậu cũng biết, các bạn bè của Lee Sanghyeok không thích mình cho lắm.

Suy cho cùng, xuất thân của cậu là từ cô nhi viện, cùng với phú nhị đại đó hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau. Lee Sanghyeok cũng là phú nhị đại giàu có có một vòng tròn bạn bè cố định, và anh là người đứng đầu trong vòng tròn này. Cho nên những người đó đều cảm thấy cậu không xứng với Lee Sanghyeok, anh không nên cùng cậu ở bên nhau.

Nhưng cũng không sao hết. Những người khác đều phản đối cậu hay không thích cậu ra sao cũng không quan trọng.

Chỉ cần cậu còn ở bên Lee Sanghyeok, là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top