chương 9
Doran lại thều thào, giọng cậu đầy nỗi đau, đôi mắt mờ dần: "Anh ơi, em đau..."
Câu nói ấy như một sự xé rách trong trái tim của Faker. Anh cảm nhận được từng giây từng phút Doran đang chịu đựng nỗi đau khủng khiếp. Mặc dù bản thân cũng không thể làm gì để giúp cậu, Faker vẫn giữ cậu trong vòng tay mình, không muốn buông ra dù chỉ một chút.
"Joonie, em đừng nói vậy... Anh ở đây, đừng lo..." Giọng Faker run rẩy, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nhưng sâu thẳm trong lòng anh, mọi thứ như đang sụp đổ. Anh chỉ muốn làm mọi thứ để xoa dịu nỗi đau của Doran, dù anh biết mình chẳng thể thay đổi được điều gì lúc này.
Anh vuốt tóc cậu, hy vọng rằng cái chạm nhẹ nhàng này sẽ mang lại chút an ủi trong những giây phút khó khăn này. "Anh yêu em, Joonie. Đừng lo, anh sẽ không để em một mình đâu..."
Từng giọt nước mắt rơi từ mắt Faker, nhưng anh không thể dừng lại. Anh không thể để Doran cảm thấy cô đơn trong khoảnh khắc cuối cùng này, anh không thể làm gì ngoài việc giữ cậu trong vòng tay và thì thầm yêu thương.
Doran, trong tình trạng yếu ớt và đau đớn, cố gắng mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng đầy tình cảm. Cậu nhìn Faker với đôi mắt mờ ảo, cố gắng nói những lời cuối cùng:"Đừng vì em và con khiến bản thân làm những điều bản thân anh không muốn."
Mặc dù sức khỏe đang suy kiệt, Doran vẫn nghĩ đến Faker, lo lắng về anh. Cậu không muốn anh vì cậu mà làm những điều trái với bản thân, dù cậu đang chịu đựng nỗi đau khủng khiếp. Cậu yêu Faker quá nhiều, muốn anh được hạnh phúc, dù đó là trong khoảnh khắc cuối cùng này.
Faker nhìn vào mắt Doran, cảm nhận được tình yêu sâu sắc trong lời nói ấy, nhưng cũng không thể ngừng cảm thấy tuyệt vọng. "Joonie, em là tất cả đối với anh... Anh không thể sống thiếu em, không thể để em rời xa anh."
Dù cậu muốn Faker giữ cho mình những quyết định đúng đắn, nhưng Faker biết rằng anh không thể làm được. Anh chỉ muốn giữ cậu lại, yêu thương và bảo vệ cậu suốt đời. Anh siết chặt cậu hơn nữa, ngón tay run rẩy khi cảm nhận sức mạnh của tình yêu và sự mất mát lớn lao đang dần đến gần.
"Anh không thể làm điều đó, Joonie... Anh sẽ không để em đi đâu cả..."
Doran, trong sự yếu đuối và đau đớn, cố gắng nở một nụ cười nhỏ và thều thào, giọng cậu nghẹn lại nhưng đầy chân thành: "Em yêu anh rất nhiều."
Những lời nói ấy như một nhắc nhở cuối cùng, một lời tỏ tình sâu sắc dù trong giây phút đau đớn này. Cậu không thể để Faker không biết tình yêu mà cậu dành cho anh, dù mọi thứ đang dần tuột khỏi tầm tay.
Faker nghe thấy những lời đó, trái tim anh như bị bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. Anh nhìn Doran, cảm nhận từng nhịp đập trong cơ thể cậu, nhưng cũng biết rằng thời gian không còn nhiều nữa.
"Anh cũng yêu em, Joonie. Em là tất cả của anh." Giọng Faker trở nên khản đặc, và anh ôm chặt Doran vào lòng, không thể kiềm chế được sự đau đớn trong mình. Anh chỉ muốn nói rằng anh yêu cậu hơn tất cả, dù trong hoàn cảnh này, anh cũng không thể làm gì để thay đổi điều gì.
"Em sẽ mãi là người quan trọng nhất trong đời anh..." Faker thì thầm vào tai Doran, không biết rằng cậu có thể nghe thấy không, nhưng anh vẫn muốn cậu biết rằng tình yêu này sẽ không bao giờ thay đổi.
Bàn tay của Doran dần rời khỏi má Faker, một cử chỉ yếu ớt, như thể cậu đang dần mất đi sức sống. Những ngón tay của cậu không còn đủ sức để giữ chặt lấy anh nữa, và Faker cảm nhận rõ sự xa cách, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ánh mắt của Doran mờ dần đi, nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn Faker, như thể muốn lưu giữ lại hình ảnh anh trong tâm trí.
Faker nhìn xuống bàn tay của Doran, lòng anh đau nhói khi thấy cậu dần buông xuôi. "Joonie... đừng... đừng làm anh sợ như vậy..." Giọng anh lạc đi, không còn rõ ràng như trước. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay yếu ớt của Doran, cố gắng giữ lấy sức sống nhỏ bé còn lại của cậu.
"Anh không thể sống thiếu em, Joonie. Em phải sống... phải sống cùng anh..."
Mắt Faker ngấn lệ, những giọt nước mắt vẫn rơi xuống khuôn mặt Doran, những giọt nước mắt này mang đầy nỗi đau và sự tuyệt vọng, nhưng anh không thể buông tay cậu, dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi.
Máu của Doran vẫn dính trên áo thi đấu của Faker, nhuốm đỏ những vết thương mà cậu không thể thoát khỏi. Dù Faker có cố gắng lau đi, nhưng vết máu ấy vẫn còn đó, như một dấu vết không thể xóa nhòa của nỗi đau và sự mất mát. Mùi máu lạ lẫm ấy khiến anh càng thêm tuyệt vọng, càng thêm cảm giác mình đã thất bại trong việc bảo vệ người mà anh yêu thương nhất.
Faker nhìn xuống chiếc áo của mình, vết máu đẫm đuối như một lời nhắc nhở không thể tẩy xóa. Anh chỉ có thể giữ chặt cậu, nhưng không thể ngăn chặn nỗi đau đớn trong trái tim mình. Mắt anh vẫn đẫm lệ, tay vẫn run rẩy khi nắm lấy bàn tay của Doran, nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài việc giữ cậu trong vòng tay, hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
"Joonie... em là tất cả của anh. Đừng đi, đừng để anh lại một mình..." Giọng Faker nghẹn lại, không thể tiếp tục được nữa. Mỗi lời anh nói như một lời cầu xin cuối cùng, một lời hứa không bao giờ anh có thể giữ được.
Những giọt máu trên áo thi đấu của anh như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về những gì đang xảy ra, nhưng Faker vẫn không thể buông tay, vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ ra đi.
Faker nhìn về phía đội, ánh mắt anh tràn ngập sự tuyệt vọng và cầu xin, không còn chút kiên cường nào. Anh thét lên, giọng nghẹn ngào, như muốn cả thế giới này phải nghe thấy nỗi đau của mình: "Làm ơn, cứu em ấy, làm ơn!"
Các thành viên trong đội đều đứng chết lặng, không ai có thể nói gì khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Hyeon -jun (Oner), Min-hyeong, và những người còn lại đều cảm thấy đau đớn và bất lực, không biết phải làm gì để giúp đỡ. Dù họ là đội tuyển mạnh mẽ, nhưng trong khoảnh khắc này, họ không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn, những ánh mắt đầy lo lắng, bất an.
Min-hyeong, với sự tinh tế của mình, thấy rõ sự thay đổi trong Faker. Anh biết rằng, không chỉ là một trận đấu thua hay một thất bại trong công việc, mà là điều gì đó sâu sắc hơn rất nhiều đang xảy ra. "Hyung, chúng ta... chúng ta phải làm gì không?" Giọng Min-hyeong run rẩy, lạc lõng, như thể hắn không biết phải động viên Faker thế nào.
Faker chỉ nhìn về phía Doran, không thể rời mắt khỏi cậu. Anh cảm thấy như thế giới đang dần sụp đổ, và trong khoảnh khắc này, anh chỉ mong có thể làm được điều gì đó để cứu lấy cậu, để không phải chịu đựng nỗi đau mất mát này.
"Joonie... đừng đi... anh không thể sống thiếu em..."
Faker nhìn về phía ba mình, đôi mắt anh ngập tràn tuyệt vọng, như thể tìm kiếm một chút hy vọng, một lời hứa từ người đã nuôi dưỡng anh: "Ba nói cho con biết, em ấy sẽ không bỏ con."
Lời anh vang lên nghẹn ngào, như một lời cầu xin từ tận đáy lòng. Faker cần một lời khẳng định, một điều gì đó có thể giữ anh lại, giúp anh vững lòng trong lúc này. Anh muốn tin rằng Doran, người anh yêu, sẽ không rời xa mình. Nhưng trong thâm tâm, anh biết mình không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi, với niềm hy vọng yếu ớt rằng tình yêu của họ sẽ vượt qua được mọi thử thách.
Ba của Faker nhìn anh, đôi mắt cũng đã đỏ hoe, nhưng không có lời nào có thể an ủi được sự tuyệt vọng này. Ba của Faker chỉ có thể im lặng, nắm chặt tay anh, nhưng không thể hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn. Đôi mắt của ba chứa đựng sự bất lực, sự đau lòng khi chứng kiến con trai mình rơi vào cảnh này.
"Hyukie..." Ba của Faker thì thầm, không thể nói ra những lời mà Faker muốn nghe, nhưng ánh mắt đó lại chứa đầy yêu thương và sự đồng cảm. Nhưng dù có nói gì, có làm gì, cũng không thể thay đổi được điều gì trong khoảnh khắc này.
Faker lại nhìn về phía bác sĩ, ánh mắt anh tràn đầy cầu xin và tuyệt vọng. "Cứu em ấy, làm ơn, làm ơn..." Giọng anh nghẹn lại, không thể cầm được nước mắt. Mỗi từ anh thốt ra như thể một tia hy vọng cuối cùng, một nỗ lực cuối cùng để cứu lấy Doran.
Bác sĩ đứng bên cạnh, không thể không cảm nhận sự tuyệt vọng trong đôi mắt Faker. Mặc dù bác sĩ đã làm hết khả năng của mình, nhưng tình trạng của Doran đã quá nghiêm trọng, và họ biết điều đó. Dù vậy, bác sĩ vẫn không thể nói ra sự thật đau lòng đó ngay lập tức, cố gắng giữ vững tâm lý trong lúc đối mặt với Faker.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức," bác sĩ trả lời, giọng lạnh lùng nhưng cũng đầy sự quan tâm. Câu nói này không thể xoa dịu nỗi đau trong Faker, nhưng ít nhất cũng cho anh chút hy vọng rằng họ vẫn đang chiến đấu cùng anh.
Faker lại nhìn Doran, không thể rời mắt khỏi người anh yêu. Anh gắng gượng giữ chút hy vọng dù biết nó mong manh đến nhường nào. "Joonie... anh không thể sống thiếu em. Em phải tỉnh lại, anh sẽ không bỏ em đâu..."
Y tá nhìn vào máy theo dõi nhịp tim, sắc mặt tái mét. "Nhịp tim đang giảm xuống nhanh chóng,"
y tá nói, giọng đầy lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người trong phòng đều cảm thấy một luồng không khí nặng nề, như thể thời gian đang trôi qua từng giây, từng phút.
Faker, nghe thấy câu nói đó, ánh mắt anh trở nên hoảng loạn, tay siết chặt tay Doran. Anh không thể chịu nổi cảm giác này. "Không, không thể như vậy," anh thì thầm, tự lẩm bẩm trong khi mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán.
"Joonie, em phải chiến đấu, em phải sống," Faker nói, giọng anh trở nên mạnh mẽ, đầy sự khao khát và tuyệt vọng. Anh nhìn về phía bác sĩ và y tá, đôi mắt anh như một ngọn lửa cháy bỏng. "Cứu em ấy, làm ơn, cứu em ấy..."
Mọi người trong phòng đều cảm nhận được sự căng thẳng, nhưng không ai có thể làm gì hơn ngoài việc đứng yên, chờ đợi kết quả. Faker chỉ có thể giữ chặt tay Doran, cầu mong một phép màu, một điều gì đó có thể giúp cậu sống sót qua cơn nguy hiểm này.
Bác sĩ nhìn vào máy theo dõi nhịp tim và sau đó quay lại nhìn Faker, ánh mắt đầy tiếc nuối và bất lực. "Chúng tôi xin lỗi..." Bác sĩ thốt ra trong sự im lặng, giọng nói nghẹn ngào, như thể không còn lời nào có thể an ủi Faker lúc này.
Mọi thứ như lặng đi, không khí ngập tràn sự đau đớn và mất mát. Faker nhìn bác sĩ, mắt anh trống rỗng, không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh siết chặt tay Doran, cố gắng như một người tuyệt vọng níu giữ một điều gì đó không thể cứu vãn. "Không... không thể như vậy..." anh thì thầm, giọng anh vỡ òa trong đau đớn.
Mắt anh không rời khỏi Doran, nhưng ánh mắt ấy giờ chỉ còn là sự tuyệt vọng, không còn hy vọng nữa. Faker muốn nói gì đó, muốn làm điều gì đó, nhưng trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy mình như không thể làm gì. Toàn bộ thế giới của anh giờ chỉ còn lại Doran và những lời xin lỗi mà không ai có thể thay đổi được kết quả.
"Joonie..." Faker thì thầm, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Anh cảm thấy từng chút một trong người mình bị đứt rời, khi mà không thể cứu được người anh yêu.
Faker cúi đầu xuống, đôi tay anh vẫn nắm chặt tay Doran, cảm giác của sự mất mát tràn ngập trong lòng. "Joonie, nghe anh nói không?" Giọng anh vang lên trong sự nghẹn ngào, như thể anh đang cố gắng tìm lại một chút gì đó để níu giữ, dù biết rằng thời gian đang trôi qua nhanh chóng.
Anh nhìn vào khuôn mặt Doran, hy vọng tìm thấy một dấu hiệu nhỏ, một sự phản ứng dù là nhỏ nhất. Nhưng chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm, nhịp tim của Doran càng lúc càng yếu đi. Faker không thể tin được rằng người anh yêu, người anh luôn bảo vệ, giờ lại nằm trong tình trạng này. Mắt anh mờ đi, đầy nước mắt, nhưng vẫn kiên cường, không chịu buông xuôi.
"Joonie, đừng bỏ anh, em phải sống, vì anh, vì tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua..." Faker thì thầm, từng lời như một lời cầu xin đầy khẩn thiết.
Bàn tay Doran vẫn lạnh ngắt trong tay anh, nhưng Faker không thể bỏ cuộc. Dù biết rằng mọi thứ có thể đã quá muộn màng, anh vẫn không thể chấp nhận được mất mát này.
Faker siết chặt vòng tay ôm lấy Doran, cơ thể cậu giờ lạnh dần, không còn sự ấm áp mà anh đã quen thuộc. Mắt anh đầy đau đớn, không thể tin vào những gì đang xảy ra. "Joonie... anh không thể... không thể mất em..."
Giọng Faker nghẹn lại, đôi tay anh vẫn ôm chặt, như muốn cảm nhận một chút hơi ấm cuối cùng từ cậu.
Anh không dám buông ra, không dám để cậu rời xa mình, dù biết rằng sự sống đang rời bỏ Doran. Ánh mắt Faker như lạc vào một khoảng không vô tận, đau đớn và tuyệt vọng. Cái lạnh từ cơ thể Doran càng khiến anh cảm thấy mình mất đi một phần sức mạnh, một phần con người mình.
"Anh sẽ không bỏ em đâu... không bao giờ..." Faker thì thầm, giọng nói của anh nhỏ dần, như thể anh đang nói với một người ở quá xa, không thể nghe thấy. Anh biết cậu không thể trả lời, nhưng trái tim anh vẫn đập từng nhịp, hy vọng một phép màu có thể xảy ra.
Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình mà thiếu đi Doran. Mọi khoảnh khắc từ khi gặp cậu giờ như một cơn mơ, và khi tỉnh dậy, tất cả chỉ còn lại những hồi ức đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top