chương 8
Tui suy do crush tui né tránh tui mấy ngày ni nên tui sẽ tiếp tục cắt hành tiếp ༎ຶ‿༎ຶ
___________________
Khi một dòng máu tươi bất ngờ chảy từ mũi cậu. Faker nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim anh như thắt lại vừa càng làm tăng sự lo lắng và bất lực trong lòng anh.
"Joonie!" Faker kêu lên trong hoảng loạn, tay anh vội vàng đưa lên lau máu từ mũi cậu, nhưng lại sợ mình sẽ làm cậu thêm đau. Cảm giác bất lực càng tăng lên khi anh không thể làm gì ngoài việc ôm chặt cậu vào lòng, cố gắng giúp cậu đứng vững dù bản thân cũng sắp kiệt sức.
Tay anh vội vàng nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên,cố gắng giữ cậu tỉnh táo "đừng làm anh sợ...em phải bình tĩnh lại...!"
Doran chỉ có thể nhìn vào Faker, đôi mắt của cậu lờ mờ, yếu ớt, nhưng vẫn tìm cách để trấn an anh. Cậu vươn tay, đặt lên mặt Faker một lần nữa, dù cơ thể cậu đang dần trở nên nặng nề và mất kiểm soát.
"Anh đừng... đừng lo lắng..." Giọng Doran thật yếu, nhưng vẫn có sự kiên cường trong từng lời nói. Cậu cố gắng mỉm cười dù biết nó chỉ làm Faker càng thêm đau đớn.
Faker nhìn cậu, lòng anh quặn thắt. "Em đừng nói vậy, Joonie... Anh sẽ không để em đi đâu cả."
"Anh xin lỗi,...anh xin lỗi...."giọng anh nghẹn ngào khi nhìn thấy máu từ mũi cậu. Anh cảm thấy dâng trào bất lực trong lòng mình.anh ôm cậu vào lòng như thế có thể giúp cậu giảm sự đau đớn trong cơ thể của cậu nhưng trong lòng cảm thấy sợ hãi vô tận
Anh siết chặt cậu trong vòng tay, nhưng ngay cả khi anh muốn chạy đi tìm bác sĩ, anh lại sợ rằng cậu sẽ càng đau đớn hơn. Nỗi lo sợ dâng lên trong lòng anh, khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi. Cái duy nhất anh muốn lúc này là giữ cậu thật chặt, không để bất kỳ điều gì xảy ra với người anh yêu thương.
Doran, mặc dù cơ thể yếu ớt và không còn đủ sức để nói nhiều, nhưng vẫn cố gắng với tay, sờ lên má Faker. Cậu cảm nhận được những giọt nước mắt của anh lăn dài, và trong khoảnh khắc ấy, dù đau đớn và mệt mỏi, Doran vẫn cố gắng lau đi nước mắt của Faker, như thể muốn xoa dịu nỗi khổ tâm mà anh đang phải chịu đựng.
"Đừng khóc nữa..." Doran khẽ thì thầm, giọng cậu yếu ớt nhưng đầy tình cảm. Tay cậu run rẩy, nhưng vẫn kiên trì lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh. "Em không muốn thấy anh khóc... Em không muốn thấy anh đau khổ."
Faker nhìn vào Doran, ánh mắt anh tràn ngập sự đau đớn nhưng cũng đầy yêu thương. Anh không thể tưởng tượng được một thế giới mà không có Doran bên cạnh, và nhìn thấy cậu trong tình trạng này, anh cảm thấy tất cả những gì anh từng tin tưởng giờ như vỡ vụn. Nhưng cậu lại cố gắng lau đi nước mắt của anh, dù chính bản thân mình đang phải chịu đựng những cơn đau không ngừng.
"Joonie, đừng nói vậy..." Faker nghẹn ngào, hơi cúi đầu xuống, đặt môi lên tay cậu. "Em là tất cả đối với anh, đừng vì anh mà chịu thêm nỗi đau nữa."
Doran không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của cậu đã truyền tải tất cả. Cậu không muốn Faker phải đau thêm nữa, dù cậu cũng không còn đủ sức để làm gì. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai người đều chỉ có thể tìm thấy chút an ủi trong cái ôm chặt, dù trong lòng mỗi người đều đầy nỗi lo sợ và thương tổn.
Khi mắt Doran dần mờ đi, Faker cảm nhận được cơ thể cậu như đang dần mất đi sự sống. Anh nhìn thấy ánh mắt mờ ảo của cậu, đôi mắt vốn luôn sáng và tràn đầy sức sống giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi và đau đớn. Mỗi giây trôi qua, Faker cảm thấy tim mình thắt lại, và cái cảm giác tuyệt vọng mà anh chưa bao giờ trải qua dâng lên mạnh mẽ.
"Joonie, em đừng..." Faker nghẹn ngào, tiếng nói của anh run rẩy như đang cố gắng níu giữ lại từng chút hy vọng. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Doran, cố gắng đánh thức cậu, như thể chỉ cần một động tác nhỏ của anh có thể mang lại sự sống cho cậu.
Nhưng Doran chỉ có thể khẽ nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt, đôi môi không thể thốt lên thêm lời nào. Cậu cảm nhận được sự đau đớn, sự tuyệt vọng trong ánh mắt Faker, nhưng cậu cũng không còn đủ sức để chống lại những cơn đau đang làm tê liệt cơ thể.
Faker ôm cậu chặt hơn, một lần nữa tìm cách níu giữ cậu lại. "Không, em không được đi... Em là tất cả của anh, Joonie, anh không thể mất em..."
Mặc dù trong lòng Faker muốn làm gì đó để cứu lấy Doran, nhưng trong giây phút này, anh chỉ có thể ôm cậu, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt, và cầu mong rằng sẽ có phép màu xảy ra để mang lại sự sống cho người anh yêu.
Ánh mắt của Faker rưng rưng, anh vội vàng hôn lên trán Doran, một lần nữa lẩm bẩm: "Em không thể rời xa anh, đừng bỏ anh..."
Faker gào thét tuyệt vọng, giọng anh vang lên như một lời cầu cứu, đầy nỗi sợ hãi và bất lực. Cánh tay ôm Doran càng thêm chặt, như thể anh muốn bảo vệ cậu khỏi mọi điều tồi tệ đang đến gần. Cả thân thể anh run rẩy, nhưng trong trái tim lại tràn ngập một nỗi sợ hãi chưa từng có.
"Bác sĩ, Min-hyeong, Hyeon Jun... mọi người làm ơn, có ai không?! Cứu em ấy!" Anh hét lên, ánh mắt anh dại đi, tìm kiếm sự cứu rỗi từ những người xung quanh. Nhưng không ai có thể cứu được Doran ngay lúc này, và Faker cảm nhận rõ rằng mình không thể làm gì ngoài việc gào thét, cầu xin.
Máu từ miệng Doran vẫn tiếp tục chảy, mắt cậu mờ dần. Faker không thể chấp nhận được, cảm giác đau đớn và mất mát đang dâng lên trong anh như sóng vỗ, càng làm anh thêm tuyệt vọng.
"Joonie, đừng bỏ anh... Đừng đi, em là tất cả với anh..." Faker nói, giọng anh nghẹn ngào. Mỗi lời nói như một lời cầu xin, một lời van nài từ trái tim anh. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Doran lần nữa, mong rằng cậu sẽ cảm nhận được tình yêu của anh, dù cậu không thể nói gì.
Bên ngoài phòng cấp cứu, cả đội đang chạy vào, nhưng không ai có thể làm gì để xoa dịu nỗi đau và sự tuyệt vọng trong lòng Faker. Cảm giác mất mát như một vết cắt sâu trong lòng anh, và anh không thể chịu đựng được khi thấy Doran sắp rời xa anh.
Faker nắm chặt tay Doran, đôi mắt anh tràn ngập sự khẩn cầu. "Em không thể đi... anh sẽ không sống nổi nếu thiếu em."
Doran, mặc dù yếu ớt và gần như không còn sức lực, vẫn cố gắng vươn tay lên, đặt tay lên má Faker như một cách để an ủi anh, dù chính bản thân mình cũng đang phải đối mặt với sự đau đớn tột cùng. Cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng trong từng lời gào thét của anh, và trong giây phút này, mặc dù mọi thứ xung quanh như sụp đổ, Doran vẫn muốn dành cho Faker một chút vỗ về, một chút an ủi.
"Hyukie..." Cậu khẽ thì thầm, đôi mắt mờ dần, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo để nhìn vào anh. Cậu mỉm cười yếu ớt, cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi từ mắt anh. "Anh đừng... đừng lo... em ổn..."
Doran, mặc dù yếu ớt và gần như không còn sức lực, vẫn cố gắng vươn tay lên, đặt tay lên má Faker như một cách để an ủi anh, dù chính bản thân mình cũng đang phải đối mặt với sự đau đớn tột cùng. Cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng trong từng lời gào thét của anh, và trong giây phút này, mặc dù mọi thứ xung quanh như sụp đổ, Doran vẫn muốn dành cho Faker một chút vỗ về, một chút an ủi.
"Hyukie..." Cậu khẽ thì thầm, đôi mắt mờ dần, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo để nhìn vào anh. Cậu mỉm cười yếu ớt, cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi từ mắt anh. "Anh đừng... đừng lo... em ổn..."
Giọng nói của Doran rất yếu, gần như không thể nghe rõ, nhưng trong ánh mắt và hành động của cậu, Faker cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm và cả nỗi đau của Doran. Cậu không muốn thấy anh đau khổ vì mình, dù bản thân lại không còn đủ sức để nói nhiều hay làm gì khác.
Faker nắm lấy tay Doran, đôi mắt anh ngập tràn nước mắt. "Joonie, em không cần phải lo cho anh... anh sẽ luôn ở đây, không bao giờ rời xa em."
Anh cúi xuống, lại một lần nữa hôn lên tay Doran, cảm giác mỗi giây trôi qua như một cơn ác mộng. Nhưng không gì có thể thay đổi được cảm xúc trong lòng anh, dù mọi thứ có đổ vỡ, Faker chỉ mong rằng Doran sẽ không rời xa anh, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
"Joonie, em không cần phải lo cho anh... anh sẽ luôn ở đây, không bao giờ rời xa em."
Anh cúi xuống, lại một lần nữa hôn lên tay Doran, cảm giác mỗi giây trôi qua như một cơn ác mộng. Nhưng không gì có thể thay đổi được cảm xúc trong lòng anh, dù mọi thứ có đổ vỡ, Faker chỉ mong rằng Doran sẽ không rời xa anh, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Doran, trong tình trạng sức khỏe suy yếu và hơi thở nặng nề, cố gắng cất lên lời nói cuối cùng. Giọng cậu yếu ớt, gần như không thể nghe rõ, nhưng lại mang đầy tình cảm và sự quan tâm: "Hyung... a... an... anh... ơ... ơi..."
Cậu không thể hoàn thành câu nói của mình, nhưng ánh mắt đầy tình yêu và lo lắng dành cho Faker rõ ràng hơn bao giờ hết. Mặc dù bản thân đang đối mặt với cơn đau đớn và sự mệt mỏi cực độ, Doran vẫn muốn gửi đi thông điệp rằng cậu yêu anh, rằng cậu không muốn nhìn anh đau khổ vì mình.
Faker cảm nhận được cử chỉ và lời nói mơ hồ ấy. Anh nhẹ nhàng áp mặt mình vào tay cậu, nước mắt lại không ngừng rơi. "Anh ở đây, Joonie, anh ở đây với em..."
Mỗi giây trôi qua, tình hình của Doran trở nên tồi tệ hơn, nhưng trong lòng Faker, có một sự kiên định mạnh mẽ. Anh không thể để mất Doran, không thể để cậu ra đi mà không làm gì được. Cả đội, mặc dù đứng ngoài cửa, cảm nhận được sự tuyệt vọng trong phòng và đứng yên, không dám làm gì hơn ngoài việc hy vọng vào một phép màu nào đó.
Faker lại cúi xuống, hôn lên trán Doran một lần nữa, như một lời cầu xin im lặng rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng cậu sẽ không phải rời xa anh.
Doran, với sức lực dần rời bỏ, mắt mờ đi, nhưng vẫn cố gắng nói ra lời cuối cùng trong sự đau đớn tột cùng: "E... em... k...không... m... muốn... r...rời... x... xa... a... anh."
Mỗi lời nói như một nỗi đau thấu tận tâm can, nhưng trong đó lại là sự khát khao được ở lại bên Faker, được tiếp tục sống trong tình yêu và sự bảo vệ của anh. Cậu, dù trong tình trạng yếu ớt, vẫn cố gắng để Faker biết rằng cậu không muốn rời xa anh, không muốn để anh phải chịu nỗi đau này một mình.
Faker nắm chặt tay Doran, không thể kìm được cảm xúc. "Joonie, anh không bao giờ muốn em rời xa anh..." Giọng anh nghẹn lại, cánh tay ôm lấy Doran càng thêm chặt như thể cố gắng giữ cậu lại, không cho phép bất cứ điều gì tồi tệ hơn xảy ra.
Nước mắt không ngừng rơi, và Faker biết rằng, dù cậu nói những lời ấy, điều anh có thể làm bây giờ chỉ là ở bên cậu, làm tất cả những gì có thể để không để cậu cảm thấy cô đơn trong khoảnh khắc cuối cùng này.
"Em sẽ không bao giờ rời xa anh, Joonie... Anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi..." Faker lẩm bẩm, thầm hứa với chính mình rằng, dù có phải trải qua bao nhiêu đau khổ, anh sẽ không để mất Doran.
Doran yếu ớt nói, giọng đầy đau đớn, gần như không thể thốt lên được hết lời: "Em đau quá, anh ơi."
Mỗi từ cậu nói ra như một nhát dao đâm vào trái tim Faker. Anh cảm nhận được nỗi đau tột cùng của Doran, và điều đó khiến anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Faker siết chặt tay cậu, khuôn mặt anh khổ sở và đôi mắt đầy nước mắt. "Anh ở đây, Joonie, anh ở đây... Anh không để em đi đâu hết..."
Doran cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, nhưng cậu lại không thể tiếp tục. Cơn đau nhói trong cơ thể khiến cậu gần như mất kiểm soát, chỉ biết cầu xin được ở lại bên Faker. Faker nhìn cậu, đôi mắt đầy sự khẩn cầu, dường như muốn làm tất cả để giảm bớt cơn đau cho Doran, nhưng bất lực.
"Em không được rời xa anh... anh yêu em, Joonie." Faker thì thầm, từng lời nói như lời cầu xin, như một lời hứa không thể nào thay đổi. Anh vùi mặt vào tóc Doran, cố gắng gạt nước mắt đi, nhưng chúng vẫn không ngừng rơi.
Mỗi giây trôi qua, Faker biết rằng cậu không thể giữ Doran ở lại mãi mãi. Nhưng trong khoảnh khắc này, anh chỉ mong một điều duy nhất: rằng Doran sẽ không phải chịu đựng nỗi đau này một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top