chương 6:ánh mắt thay đổi

Trong khoảnh khắc Faker ôm Doran thật chặt, cảm xúc của anh không còn chỉ là sự yêu thương đơn thuần. Đôi mắt của anh bỗng chốc trở nên lạnh lùng và quyết đoán, như thể một phần con người mà ít ai được thấy đang trỗi dậy. Ánh mắt của anh mang sự tăm tối, như một kẻ có thể đối mặt với mọi thử thách mà không chút dao động, không sợ hãi. Trong một chớp mắt, cái biệt danh mà mọi người vẫn thường gọi anh— "Quỷ vương bất tử"—hiện lên trong tâm trí anh.

Anh không muốn Doran thấy sự thay đổi trong ánh mắt mình, không muốn cậu cảm nhận được nỗi đau và sự lạnh lùng anh đang kìm nén bên trong. Faker biết, khi đứng trước mặt cậu, anh phải là người mạnh mẽ nhất, người sẽ bảo vệ Doran bằng mọi giá. Nhưng sự thật là, có những lúc, anh không thể che giấu được sự tăm tối và quyết tâm trong lòng mình.

Anh siết chặt vòng tay, để Doran cảm nhận được sức mạnh không chỉ từ cơ thể mà còn từ trái tim anh, nhưng ngay trong lúc đó, ánh mắt của Faker lại như một người chiến binh sẵn sàng chiến đấu không khoan nhượng. Trong lòng anh, có một sự quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết—sẽ không để mất Doran, sẽ không để ai hoặc điều gì có thể làm tổn thương cậu thêm lần nữa.

Mặc dù bên ngoài anh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu, những suy nghĩ tối tăm và đầy quyết tâm bắt đầu hình thành. "Những kẻ khiến em tổn thương và khiến chúng ta phải mất con... sẽ phải trả giá."

Anh không thể chấp nhận việc Doran phải chịu đựng nỗi đau này, và càng không thể tha thứ cho những ai đã gây ra sự tổn thương này cho cậu. Mặc dù hiện tại anh chỉ có thể đứng đó, ôm Doran trong vòng tay, nhưng trong lòng anh, một cơn thịnh nộ đang âm ỉ cháy. Faker hiểu rằng, dù là  "Quỷ vương bất tử", anh sẽ không khoan nhượng với bất kỳ ai dám động đến người anh yêu thương.

Ánh mắt của Faker vẫn lạnh lùng, nhưng giờ đây, nó đã pha lẫn sự kiên quyết và tàn nhẫn. Anh không phải là người dễ dàng thể hiện sự giận dữ, nhưng khi đụng đến người anh yêu, mọi thứ sẽ khác. Doran không phải là một người có thể bị tổn thương mà không có ai đứng ra bảo vệ. Và Faker sẽ là người đứng đó, làm tất cả để bảo vệ cậu, dù phải trả giá bao nhiêu.

Nhưng Faker biết, trong lúc này, sự bảo vệ của anh cần phải được thể hiện qua hành động. Không phải chỉ là những lời thề rỗng tuếch. "Anh sẽ không để em phải gánh chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa."

Anh lẩm bẩm trong đầu, mỗi câu chữ như một lưỡi kiếm sắc bén, chuẩn bị cắt đứt mọi thứ cản trở.

Doran vẫn đang nằm trong vòng tay anh, không biết những gì đang diễn ra trong lòng Faker. Cậu vẫn cảm nhận được sự an ủi, nhưng không biết rằng bên trong Faker, mọi thứ đã thay đổi. Anh đã quyết định rồi—dù có phải dùng hết sức lực, dùng hết mọi khả năng của mình, anh sẽ bảo vệ Doran và trả thù những kẻ đã làm tổn thương cậu

Cảm giác của Faker lúc này giống như một con thú săn mồi, không khoan nhượng, không sợ hãi, chỉ có một mục tiêu duy nhất—bảo vệ người quan trọng nhất với mình và không để ai, không ai có thể làm tổn thương họ thêm một lần nữa.

"Việc của em sống một cuộc đời bình yên,không lo nghĩ gì và bên cạnh anh,Joonie. Còn mọi thứ xung quanh anh sẽ làm thay em" Lời thì thầm  nhẹ nhàng,

Bất kỳ kẻ nào đã làm tổn thương Doran và đứa con của họ sẽ không thể yên ổn được. Và Faker, với tất cả quyền lực và sự tàn nhẫn của mình, sẽ không dừng lại cho đến khi điều đó được thực hiện.

Faker nhẹ nhàng nghiêng đầu và đặt một nụ hôn lên trán Doran, một hành động dịu dàng và đầy yêu thương. Mặc dù ánh mắt anh vẫn giữ vẻ kiên quyết và lạnh lùng, nhưng cử chỉ này lại là tất cả những gì anh có thể làm để truyền tải sự yêu thương vô bờ bến dành cho cậu. Đó là lời hứa thầm lặng mà anh không cần phải nói ra—"Anh sẽ luôn bảo vệ em, dù có chuyện gì xảy ra."

Doran, dù còn đẫm nước mắt, cảm nhận được sự ấm áp từ Faker, từ nụ hôn nhẹ nhàng trên trán. Cậu khẽ nhắm mắt lại, cảm thấy trái tim mình được an ủi, mặc dù vẫn còn đầy đau đớn và trống vắng. Cử chỉ ấy như một lời xoa dịu, khiến cậu cảm thấy, dù thế giới có sụp đổ, ít nhất vẫn có Faker ở đây, luôn ở bên cạnh.

"Anh..." Doran thì thầm, nhưng không thể tiếp tục, bởi vì tất cả cảm xúc đang trào dâng trong lòng cậu. Cậu chỉ biết ôm chặt Faker, không muốn rời xa anh, dù biết rằng cuộc sống sẽ không bao giờ quay lại như trước.

Faker chỉ mỉm cười nhẹ, đôi mắt anh ngập tràn sự dịu dàng. " Mọi thứ sẽ ổn thôi, Joonie."

Giọng anh trầm ấm và kiên định, như một lời trấn an mà Doran biết, dù có xảy ra bất kỳ điều gì, Faker sẽ luôn ở đó, bảo vệ cậu.

Khi cửa phòng  nhẹ nhàng mở ra, cả đội bước vào, những khuôn mặt của họ đầy lo lắng và không giấu được sự đau đớn. Oner, Gumayusi, Keria, và những người còn lại đều nhìn thấy cảnh Faker ôm Doran trong tay, ánh mắt của anh tràn đầy quyết tâm và lo lắng. Một bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng, như thể nỗi đau và sự lo lắng đã bao trùm tất cả.

Hyeon-jun (Oner), với nét mặt căng thẳng, là người đầu tiên bước đến, ánh mắt nhìn chăm chú vào Doran và rồi quay sang Faker. "Hyung... hyung ấy ổn chứ?"

Giọng  Oner thấp thoáng sự lo âu, rõ ràng là rất lo lắng cho người đồng đội của mình.

Min-seok và Min-hyeong đứng phía sau

"Hyeon-joon hyung..." Min-seok gọi tên, nhưng không dám lại gần vì cảm giác căng thẳng trong không gian.

Faker vẫn ôm Doran, nhưng ánh mắt của anh không còn dễ chịu như trước nữa. Khi nhìn thấy những người trong đội, vẻ mặt anh trở nên lạnh lùng hơn một chút, như thể đang cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang dâng lên trong lòng.

"Em ấy cần nghỉ ngơi," Faker nói với giọng kiên quyết nhưng lại không muốn ai tiếp cận Doran lúc này. Anh nhìn Min-seok.

Y gật đầu, dù trong lòng có chút băn khoăn. Cả đội đều nhận ra rằng Faker đang ở trong một trạng thái rất đặc biệt, không chỉ vì nỗi đau của Doran, mà còn vì sự tổn thương lớn lao mà anh đang phải gánh chịu. Anh ấy có vẻ kiên quyết, nhưng rõ ràng là rất đau khổ.

"Anh ấy cần thời gian để hồi phục," Hyeon -jun (Oner) nói, không muốn làm Faker thêm căng thẳng, nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng cho cả hai người.

Cả đội đứng im lặng, hiểu rằng lúc này, chỉ có Faker mới có thể làm gì đó cho Doran. Và họ cũng biết, trong những lúc như thế này, tất cả những gì họ có thể làm là hỗ trợ Faker, dù cách tốt nhất là cho anh không gian để giúp Doran vượt qua cơn đau đớn này.

Trong căn phòng đầy căng thẳng ấy, chỉ có sự im lặng, như một lời chia sẻ không cần phải nói ra, rằng tất cả đều đứng về phía Faker và Doran, chờ đợi thời gian sẽ chữa lành nỗi đau này.

Min-hyeong, luôn là người có khả năng đọc tình huống một cách tinh tế, nhận ra ngay sự khác biệt trong ánh mắt của chú mình . Đôi mắt của Faker, vốn thường lạnh lùng và khó đoán, giờ đây lại có vẻ gì đó đen tối và trầm tĩnh hơn bao giờ hết. Đó là một sự thay đổi mà không ai trong đội có thể bỏ qua, ngay cả khi họ không thể diễn tả rõ ràng.

Gumayusi, luôn là người có khả năng đọc tình huống một cách tinh tế, nhận ra ngay sự khác biệt trong ánh mắt của Faker. Đôi mắt của Faker, vốn thường lạnh lùng và khó đoán, giờ đây lại có vẻ gì đó đen tối và trầm tĩnh hơn bao giờ hết. Đó là một sự thay đổi mà không ai trong đội có thể bỏ qua, ngay cả khi họ không thể diễn tả rõ ràng.

Min-hyeong im lặng quan sát Faker, cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí.

"Hyung..." Min-hyeong khẽ gọi, nhưng không dám nói gì thêm, chỉ đứng một chút xa hơn, không muốn làm phiền nhưng cũng không thể không lo lắng. Min-hyeong cảm nhận được một cơn giận ngầm, một sự quyết tâm mạnh mẽ trong ánh mắt của Faker—đó không phải là sự giận dữ thông thường mà cậu ấy thể hiện, mà là một loại sự giận dữ không thể kiểm soát được, như thể sẵn sàng xé tan mọi thứ xung quanh để bảo vệ Doran.

Ánh mắt của Min-hyeong trở nên nghiêm túc.  Hắn biết Faker là một người có thể tỏ ra lạnh lùng và không bao giờ để cảm xúc chi phối, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được một cơn bão đang cuộn lên bên trong Faker.

"Có điều gì đó không ổn," hắn tự nhủ trong lòng. Hắn cảm thấy một cảm giác rùng mình, như thể Faker đang nắm giữ một bí mật, một quyết định quan trọng mà chỉ mình anh biết.

Không nói ra, nhưng tất cả những gì Gumayusi có thể làm lúc này là tiếp tục quan sát và giữ im lặng. Hắn hiểu rằng Faker sẽ không để lộ sự thật này với ai, ít nhất là không phải ngay lúc này. Tuy nhiên, trong đầu hắn , những câu hỏi không ngừng vang lên về việc Faker có kế hoạch gì tiếp theo. "Liệu anh ấy đang lên kế hoạch làm gì?"

Min-seok và Min-hyeong (Oner) có thể không nhận ra sự thay đổi trong Faker như Gumayusi,như hắn biết, với bản tính tinh tế của mình, điều này không thể đơn giản như một cú sốc vì mất con. Cái gì đó trong Faker đã thay đổi, và Gumayusi cảm thấy, dù muốn hay không, mọi người đều có thể cảm nhận được sức mạnh không thể kiểm soát được đang dần hình thành trong người anh.
----------------
Mọi người muốn ngược hay ngọt,thì hãy bình luận cho tui biết nghe


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top