chương 5:"em không muốn thấy anh bị thương.."
Doran nhìn thấy vết máu trên cánh tay Faker, và ngay lập tức cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cậu. Cánh tay của Faker đang chảy máu, là hậu quả của cú đấm vào tường khi anh không thể kiềm chế được cảm xúc. Doran cảm thấy một cơn sóng lạnh lẽo bao trùm, nỗi lo lắng dâng trào.
"Hyung..." Cậu khẽ gọi, giọng yếu ớt, nhưng mắt lại sáng lên vì sự lo lắng.
"Anh làm gì vậy? Tại sao lại tự làm mình bị thương?" Cậu cố gắng đẩy tay của Faker ra, đôi mắt ngấn lệ, lòng dâng lên cảm giác bất lực và đau đớn khi thấy anh cũng đau đớn.
Anh nhìn cậu , nỗi đau trong lòng anh càng thêm nặng nề khi nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt cậu. "Anh không sao... đừng lo cho anh."
Nhưng giọng anh khản đặc, không thể che giấu nổi sự tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Anh chỉ muốn Doran bình tĩnh lại, nhưng anh biết, điều đó giờ đây là quá khó.
Quan trọng bây giờ,anh vẫn cảm thấy đau đớn vì không thể bảo vệ được chính bản thân mình lúc này, và lại càng không thể bảo vệ Doran khỏi nỗi đau.
Doran nhìn thấy vết máu đỏ thẫm lan rộng trên cánh tay Faker, và trái tim cậu như vỡ vụn. "Anh đừng nói như vậy... Anh cũng đang bị tổn thương, em không thể để anh chịu đựng một mình!"
Cậu gần như không thể thở nổi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cảm giác trống rỗng trong lòng lại dâng lên, nhưng lúc này, cảm giác đau lòng vì Faker khiến cậu thêm rối loạn.
Cậu vội vàng đưa tay lên vết thương của Faker, cố gắng băng bó lại, nhưng đôi tay của Doran vẫn còn run rẩy. "Em xin lỗi... em không thể bảo vệ anh, em không thể bảo vệ con của chúng ta..."
Cậu thì thầm, cảm giác mình vô dụng khi không thể bảo vệ cả hai người họ, cả Faker và đứa bé mà họ đã mất.
Cậu khẽ thì thầm, không dám nhìn thẳng vào mắt Faker vì sợ sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc.
Faker cảm nhận được sự đau đớn trong từng lời nói của Doran, nhưng anh không muốn cậu phải chịu đựng thêm nữa. Anh nhẹ nhàng kéo Doran vào lòng, vỗ về cậu dù chính anh cũng đang đau đớn. "Joonie, đừng tự trách bản thân mình ."
Anh dịu dàng vỗ nhẹ vào tay cậu, nhưng đôi mắt anh vẫn ánh lên sự mệt mỏi và kiệt quệ, không chỉ vì vết thương mà còn vì nỗi đau trong lòng.
Trong lòng cậu vẫn còn cảm giác bất an. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Faker, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim anh. "Em chỉ sợ... em chỉ sợ không thể giữ anh lại."
Faker mỉm cười nhẹ nhàng, ôm Doran vào lòng một lần nữa. "Em sẽ luôn giữ anh lại, Joonie. Và anh cũng vậy, anh sẽ không bao giờ để em đi đâu."
Cả hai chỉ im lặng, không cần nói gì nữa. Tình yêu và sự gắn kết của họ là đủ để vững bước cùng nhau, dù trước mắt là bao nhiêu khó khăn.
Faker ôm chặt Doran vào lòng, đôi tay anh siết lấy cậu, như muốn truyền đi tất cả sức mạnh và sự an ủi mà anh có. Giọng anh dịu dàng nhưng đầy sự kiên định: "Ngoan, đừng suy nghĩ tiêu cực nữa."
Anh biết Doran đang chịu đựng quá nhiều, cả về thể xác lẫn tinh thần, và anh không muốn cậu chìm đắm trong nỗi đau quá lâu.
Doran nắm chặt áo Faker, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng lần này, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay anh. "Em sợ... em sợ rằng... chúng ta sẽ không thể vượt qua được."
Cậu khẽ nói, giọng nghẹn lại, khó có thể diễn tả hết sự lo lắng và tuyệt vọng trong lòng.
Faker nhẹ nhàng xoa đầu Doran, cố gắng làm cho cậu bình tĩnh lại, dù chính anh cũng đang phải đấu tranh với nỗi sợ hãi và cảm giác bất lực. "Em đừng sợ, Joonie. Anh ở đây, sẽ không bao giờ rời xa em. Chúng ta đã vượt qua rất nhiều chuyện rồi, và chúng ta sẽ vượt qua lần này nữa."
Doran nắm chặt tay Faker hơn, cảm nhận được sự ấm áp và sự chắc chắn từ anh. Dù trong lòng còn rất nhiều hoang mang, nhưng lời nói của Faker như một lời hứa, một sự bảo vệ vững chãi. Cậu khẽ gật đầu, dù nước mắt vẫn còn đó, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu tìm thấy được chút sức mạnh trong chính sự gắn kết với Faker. "Em sẽ cố gắng... em sẽ không bỏ cuộc."
Faker mỉm cười nhẹ, khuôn mặt anh ấm áp nhưng đầy lo lắng. "Anh tin em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ."
mặc dù ngoài kia vẫn còn bao nhiêu khó khăn đang đón chờ, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, họ biết rằng mình không đơn độc.
Faker không rời tay khỏi Doran, ôm cậu thật chặt như muốn truyền tất cả sự an toàn, sự kiên cường vào cơ thể cậu. Mọi cảm giác sợ hãi, lo lắng của Doran, anh đều muốn che chở. "Anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình. Anh ở đây, mãi mãi ở đây."
Giọng Faker ấm áp, nhưng cũng có chút nghẹn ngào, anh không thể kiềm chế cảm xúc khi nhìn thấy Doran đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần.
Doran cảm nhận được sự kiên cường trong vòng tay của Faker, và một phần sự mệt mỏi trong cơ thể cậu dường như được vơi đi khi cảm nhận được sự vững chãi đó. Cậu khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy nước vẫn nhìn vào Faker. "Hyung, em không biết nếu không có anh... em sẽ thế nào."
Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn, cánh tay vẫn bám chặt lấy Faker như thể nếu buông ra, cậu sẽ mất đi tất cả.
Faker nhìn Doran, đôi mắt anh ngập tràn sự yêu thương nhưng cũng đầy quyết tâm. "Em không cần phải lo lắng về điều đó. Anh sẽ luôn ở đây, Joonie. Mãi mãi."
Anh nói, giữ cậu thật gần bên mình, không để bất cứ thứ gì chia cắt hai người.
Cảm nhận được sự bảo vệ từ Faker, Doran cảm thấy một chút bình yên trong lòng. Dù còn đau đớn, dù trái tim cậu còn đang vỡ vụn, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, cậu biết mình không đơn độc.
"Cảm ơn anh..." Cậu thì thầm, tiếng nói gần như không thể nghe thấy, nhưng trái tim của Faker, chắc chắn sẽ cảm nhận được.
Faker không đáp lại ngay lập tức. Anh chỉ ôm cậu chặt hơn, không nói gì ngoài việc cho Doran biết rằng anh sẽ ở đây, luôn ở đây, cho đến khi tất cả những nỗi đau này qua đi.
------------------------
Tác giả:" tui viết mà tui xót cả hai muốn cả hai hạnh phúc nhưng vì sự đau khổ của mọi người là niềm vui của tui nên tui vẫn tiếp tục viết ngược:)) "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top