chương 11:thời gian trôi qua
Thời gian tiếp tục trôi qua, nhưng Faker vẫn không thể nào quên được. Mỗi ngày, anh thức dậy, đối mặt với thực tại, với những bức ảnh của Doran, những kỷ niệm mà anh và cậu đã chia sẻ. Mọi thứ dường như trở thành một thói quen, một sự tồn tại mà anh không thể tránh khỏi.
Mỗi trận đấu, anh chiến đấu không phải vì chiến thắng nữa, mà vì một lý do sâu xa hơn—vì sự tôn trọng dành cho Doran và tất cả những gì họ đã có. Dù trong lòng vẫn có khoảng trống khổng lồ, nhưng anh vẫn tiếp tục đứng vững. Cả đội vẫn luôn bên cạnh anh, mỗi người đều cảm nhận được sự thay đổi trong Faker, nhưng cũng hiểu rằng đây là cách anh đối mặt với mất mát.
Mỗi lần bước ra sân thi đấu, Faker luôn cảm thấy một phần của mình thiếu vắng, như thể thiếu đi một nguồn động lực quan trọng. Nhưng đôi khi, khi nhìn vào ánh mắt của các đồng đội, anh nhận ra rằng họ vẫn cần anh, vẫn tin vào anh. Và anh biết rằng dù có thế nào, anh không thể để những đau khổ này nuốt chửng anh.
Cả đội, dù vẫn còn buồn, vẫn tiếp tục chiến đấu. Họ hiểu rằng, nếu Faker có thể vượt qua nỗi đau này, họ cũng có thể. Họ không còn thấy anh là một người đàn ông sắp vỡ vụn bởi những gì đã xảy ra, mà là một người lãnh đạo mạnh mẽ, một người vẫn tiếp tục chiến đấu, không cho phép quá khứ kéo mình xuống.
Với thời gian, Faker bắt đầu học cách sống cùng mất mát. Anh không còn khóc mỗi đêm, không còn hò hét trong sự đau đớn. Thay vào đó, anh tìm cách biến nỗi đau thành sức mạnh. Đôi khi, anh tự nhắc nhở mình rằng Doran vẫn ở đó, trong mỗi bước đi, trong mỗi trận đấu, trong mọi thứ anh làm.
Dù cho nỗi đau không thể biến mất, anh biết rằng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, và đó là điều duy nhất mà anh có thể làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top