chương 1: sự cố xảy ra

Cảnh báo : truyện sẽ không giống với đời thực
+ Không đục thuyền,tôn trọng thuyền của nhau
+ Truyện chỉ mang tính chất giải trí
+ Các sự kiện trong truyện đều mang tính chất hư ảo
+ Nếu không thích thì có thể out
Xưng hô: Cậu_Choi Hyeon-joon (Doran)
                Anh_Lee Sang-hyeok (Faker)
--------------------------------------------------
                
Không khí trong phòng chờ nặng nề đến mức khó thở.Cậu ngồi gục trên ghế ,tay nắm chặt vặt áo thi đấu của mình ,đôi mắt trống rỗng nhìn xuống sàn.Những lời chỉ trích từ cộng đồng mạng ,từ khán giả vẫn vang vọng trong tâm trí cậu.Cả trận đấu hôm nay là một ác mộng đối với cậu.

Cậu đã cố chịu đựng tất cả và cố tỏ ra bản thân mình đang rất ổn nhưng cơ thể cậu không cho phép điều đó .Một cơn đau nhức từ bụng dưới khiến cậu vô thức ôm lấy bụng của mình.Cơn đau càng dữ dội kéo dài như một cây dao cứa vào da thịt khiến cậu rùng mình,rồi ánh mắt của cậu nhìn xuống.

Máu

Cậu tròn mắt,cơ thể như bị đóng băng .Một chất lỏng đỏ chảy dọc từ chân cậu xuống loang xuống sàn nhà khiến đầu óc cậu trống rỗng trong giây lát trước khi cơn đau ập đến.

"Không thể nào....không thể nào"

Cậu run rẩy ,hơi thở gấp gáp những giọt nước mắt trào ra không thể kiểm soát được.Cậu ôm lấy bụng mình như thế đang cố bảo vệ sinh linh bé nhỏ bên trong nhưng cơn đau lại càng ngày càng dữ dội và tồi tệ

Cậu muốn gọi ai nhưng chẳng ai ở đây cả

"Sang-hyeok hyung...cứu..cứu em
."

Cậu yếu ớt thốt lên cái tên quen thuộc trong tiếng nghẹn ngào

Ngay lúc đó,có tiếng bước chân vội vàng và có giọng nói trầm ồn vang lên mang thêm sự lo lắng của người phát ra giọng nói ấy.

"Hyeon-joon"

Anh ngay lập tức lao tới chỗ cậu đang ngồi bệt xuống ,gương mặt tái nhợt và hoảng loạng .Đôi mắt anh mở lớn khi thấy chất lỏng đỏ đang chảy dưới chân cậu

Anh  sững người trong giây lát. Những lời nói yếu ớt của cậu như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Cậu ấy đang đau đớn, tuyệt vọng—và điều đáng sợ nhất là anh không thể ngay lập tức làm gì để thay đổi tình hình.

Anh quỳ xuống bên cạnh Doran, đôi tay run nhẹ khi chạm vào gương mặt cậu.

"Hyeon -joon, anh ở đây rồi. Đừng sợ. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay."

Giọng anh trầm ấm, nhưng có thể nghe thấy sự căng thẳng trong từng chữ.

Cậu siết chặt lấy tay anh, nước mắt không ngừng chảy. "Em sợ… Em không muốn mất con… Hyukie, em xin anh…"

Giọng cậu nghẹn lại, cơ thể run lên từng đợt.

Anh  cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình, quấn quanh người Doran, rồi bế cậu lên một cách cẩn thận nhất có thể. "Mọi thứ sẽ ổn thôi, Doran. Anh hứa."

Anh bước ra khỏi phòng chờ, bất chấp ánh mắt tò mò của một số nhân viên trong đội. Giờ đây, không gì quan trọng hơn ngoài việc giữ an toàn cho cậu và đứa con của họ.

Anh cảm thấy cơ thể trong vòng tay mình đột nhiên nặng trĩu

"Hyeon -joon,Doran"

Anh hốt hoảng khi thấy đôi mắt của cậu khẽ khép lại,hơi thở yếu dần.Một dòng máu đỏ tươi vẫn loang ra từ cậu,thấm ướt áo anh ,làm tim anh như thắt lại

"Khốn khiếp...!" Anh nghiến răng,bước nhanh hơn gần như chạy về phía xe

Không quan tâm đến ai xung quanh,anh chỉ biết  rằng mình phải đưa cậu đến bệnh viện càng sớm càng tốt

Anh mở cửa xe,đặt cậu xuống ghế một cách cẩn thận rồi mới vào ghế lái

Tay anh run rẩy cầm vô lăng nhưng anh không cho phép bản thân mất bình tĩnh

"Em phải cố gắng,... Hyeon-joon...xin em đừng bỏ anh..."

Anh nhấn ga, chiếc xe chạy nhanh về phía bệnh viện.Tim anh đập thình thịch nỗi lo lắng bốp nghẹt lấy lòng ngực.Cảm giác bất lực khi không thể làm gì ngay lúc này khiến anh phát điên

Bàn tay anh nắm chặt vô lăng :"xin hãy cứu lấy em ấy....cứu con của chúng tôi"

Chiếc xe phanh gấp ngay trước cổng bệnh viện. Anh gần như nhảy ra khỏi ghế lái, nhanh chóng mở cửa xe và bế cậu vào lòng.

"Cấp cứu! Làm ơn giúp chúng tôi!!"

Tiếng hét của anh vang lên trong sảnh bệnh viện khiến các bác sĩ và y tá ngay lập tức chạy đến. Họ đưa cậu lên cáng, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của cậu. Máu vẫn không ngừng chảy, khiến một nữ y tá tái mặt.

"Huyết áp bệnh nhân đang giảm nhanh!"

"Chuẩn bị phòng cấp cứu ngay! Chúng ta có nguy cơ sẩy thai!"

Những lời đó như một nhát dao đâm vào anh. Anh đứng đó, bàn tay run rẩy, nhìn cậu được đẩy đi mà không thể làm gì. Gương mặt cậu trắng bệch, hàng mi khẽ run, cơ thể yếu ớt đến mức làm tim anh thắt lại.

"Doran… xin em đừng sao cả…"

Một bác sĩ quay lại nhìn anh. "Anh là người nhà bệnh nhân?"

Anh  gật đầu, giọng anh khô khốc. "Phải… Tôi là chồng cậu ấy."

Bác sĩ nhìn anh một lúc, rồi gật đầu. "Anh hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cậu ấy và đứa bé. Nhưng tình trạng không tốt lắm, anh cần chuẩn bị tinh thần."

Chuẩn bị tinh thần?

Những từ đó vang lên trong đầu anh, như một lời cảnh báo lạnh lẽo. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay gần như cắm vào da thịt.

"Hyeon-joon… em và con nhất định sẽ ổn thôi…"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top