extra one
" ba lớn ơi~ chiều nay con bị ngã ở trường á ba, nhưng ba đừng lo vì dohyun giỏi lắm, dohyun nghe lời ba dạy nên tự lên phòng y tế luôn á "
nhóc con lee dohyun vừa đi học về liền giơ chân lên trước mặt ba lớn của nó, miếng băng gạc cá nhân mới toanh chỉ vừa được dán lên đầu gối cách đây không lâu
bị ngã nhưng không mè nheo ngược lại còn cười hì hì khoe ra cho lee sanghyeok coi nữa chứ, bé con lớn nhanh như thổi thoáng cái cũng đã tám tuổi rồi đây
" ngã đau sẽ biết rút kinh nghiệm, sau này cẩn thận hơn biết chưa? "
" dạ ba lớn~ "
lee sanghyeok cười nhẹ nhàng xoa đầu con, hắn dạy dỗ con theo cách không mềm không cứng, vừa nhu vừa cương như vậy bao năm rồi
bé con bây giờ vừa ngoan vừa học giỏi lắm, ở trường tiểu học đợt nào lee sanghyeok đi họp cũng nhận được lời khen thưởng từ giáo viên chủ nhiệm dành cho con, mỗi lần tới cuối tuần còn có phiếu bé ngoan ghi tên lee dohyun từ trường gửi về tận nhà cho hắn
lee sanghyeok thật sự đã nuôi dạy con bằng hết mọi tâm sức của hắn, thấm thoát cũng đã hơn bảy năm trôi qua, alpha cũng đã chạm ngưỡng ba mươi rồi nhưng thần thái phong độ vẫn còn ngời ngời
" ba lớn ơi, dohyun sắp được chín tuổi rồi đó "
bé con đứng nhìn lịch treo tường, chợt nhớ ra gì đó rồi nó nhảy cẩng lên ôm lấy chân lee sanghyeok, đưa mắt long lanh sáng rực như sao đêm nhìn hắn
alpha bật cười, hắn nhìn đứa nhỏ như con bạch tuộc quấn lấy chân mình, mỗi năm cứ gần đến ngày sinh nhật là lại bày ra bộ dạng như vậy đó
mặc dù bé con chẳng đòi hỏi cái gì cao sang đâu, vì năm nào cũng chỉ đơn giản nói với lee sanghyeok một câu
" năm nay con muốn gia đình chúng ta cùng ăn bánh kem~ "
thế nhưng alpha không đáp lại con, hắn chỉ lặng lẽ xoa đầu đứa nhỏ thay cho câu trả lời, ngực trái lại bắt đầu âm ỉ nhói đau, lee sanghyeok vốn đã quen với trái tim trống rỗng này suốt nhiều năm qua rồi
bé con bĩu môi, nó không giận ba lớn của nó đâu vì nó biết ba lớn cũng chẳng dễ chịu gì, dohyun rất hiểu chuyện, trong nhà vẫn treo đầy ảnh chụp của ba lớn, ba nhỏ và anh trai đã mất sớm nhưng bé con chưa bao giờ hỏi hắn quá nhiều
nó chỉ biết lee sanghyeok đang làm ba đơn thân nuôi nấng nó, còn ba nhỏ thì đi xa và sẽ trở về vào một ngày nào đó thôi, vậy nên bé con luôn canh cánh trong lòng mà chăm chỉ đếm ngày gia đình được đoàn tụ
~•~
sinh nhật dohyun rơi đúng vào ngày chủ nhật, bé con được nghỉ học nên chỉ quanh quẩn trong nhà, lee sanghyeok đã ra ngoài mua một số ít đồ để chuẩn bị tiệc sinh nhật tại nhà cho con, trọng điểm vẫn là hắn đi chọn quà mà thôi
buổi trưa nắng chói chang, bé con nằm bẹp dí trên sô pha phòng khách mà đọc sách uống trà sữa, thói quen đọc sách cũng học được và rèn luyện từ lee sanghyeok mà ra
lâu lâu tiếng cười khúc khích trong trẻo lại vang lên vì đọc được điều gì đó tâm đắc thú vị
đọc sách chán rồi, bỗng bé con liếc mắt nhìn sang bức ảnh được đặt ngay chính diện phòng khách, là chụp ba nhỏ của nó, nó biết ba nhỏ tên choi hyeonjoon và là tình đầu cũng như tình cuối của ba lớn luôn
" haiz~ ba nhỏ đẹp ơi là đẹp, vậy mà ba lớn không biết cách giữ người đẹp gì hết á "
vẻ mặt tiếc hùi hụi của bé con trông hờn dỗi vô cùng, đang mãi ngắm ảnh gia đình thì bên tai nghe thấy tiếng chuông cửa, bé con gấp sách lại rồi hút một ngụm trà sữa xong mới mang dép đi ra
" dạ, là ai đó? ba lớn dặn là phải từ chối mở cửa cho người lạ ạ "
lee sanghyeok dạy nó không được tùy tiện mở cửa nhà cho người lạ nên hiện tại bé con đứng cách một cánh cổng lớn rồi lớn giọng nói vọng ra
" sao tự nhiên thấy quen quen vậy ta? "
nó nheo nheo mắt ngó tới ngó lui xem là ai, thế mà chỉ thấy dáng người thanh mảnh đứng ngoài cổng, dưới chân là ba cái vali to đùng, thấy người đó đơ ra đang tròn mắt nhìn mình, dohyun giật thót tim banh mắt ra nhìn kĩ hơn
đây là ba nhỏ của nó không phải sao? đây đúng thật là người trong mấy bức ảnh chụp được treo ở phòng khách mà, hốc mắt bé con ầng ậng nước, nó vỡ òa chạy ra mở cửa
" ba nhỏ ơi...hức...là ba thật hả? "
choi hyeonjoon rơi nước mắt gật đầu, em quỳ thụp xuống ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, omega không hề tin rằng vậy mà mới đây đã tám năm trôi qua, em đã xa cách nơi này gần cả một thập kỉ rồi
choi hyeonjoon đã sống ẩn dật hòa mình vào dòng đời trôi nổi suốt nhiều năm, thời gian đúng thật đã chữa lành tâm hồn rách nát của em nhưng bù lại khoảng trống nỗi nhớ nào đó không thể lấp đầy mà còn toang hoác
omega nhớ lee sanghyeok, nhớ đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau, choi hyeonjoon chưa bao giờ quên đi nơi gọi là nhà, dù em có bộn bề cuốn trôi đi đâu thì nơi này vẫn là nhà mà thôi
choi hyeonjoon như không tin vào mắt, con trai em vậy mà bây giờ cao ráo khôi ngô tuấn tú vô cùng, cũng phải thôi...omega biết hôm nay là ngày sinh nhật bé con, là ngày nhóc con này tròn chín tuổi rồi
dù em có bị dòng đời đưa đẩy đi đâu thì mỗi năm cũng không bao giờ quên ngày sinh nhật của lee sanghyeok và con
trẻ con lớn nhanh như thổi, huống chi choi hyeonjoon đi biệt tăm tám năm rồi, lúc em rời đi thì bé con chỉ mới một tuổi còn nhỏ xíu nằm trong nôi cơ mà
" dohyun của ba lớn nhanh quá đó "
cất giọng gọi tên con, cái tên lee dohyun đối với choi hyeonjoon như ghi tạc trong tiềm thức, vì em và hắn đều mong tương lai đứa nhỏ sẽ rực rỡ như hội hoa vào đầu xuân, an nhàn yên bình như dòng suối êm ả vào cuối hè nên đã đặt cái tên này cho bé con
kể cả khi vào tới trong nhà rồi bé con vẫn ôm choi hyeonjoon chặt cứng, gò má tròn phính tèm lem nước mắt nước mũi
bé con chắc chắn rằng cả đời của nó còn bao nhiêu cái sinh nhật nữa đi chăng thì năm nay vẫn là năm đón sinh nhật hạnh phúc nhất, đáng nhớ đến khắc trọn từng khoảnh khắc này
vì ngày bé con tròn chín tuổi là ngày mà ba nhỏ của nó trở về, đón nó vào vòng tay mà nó đã thiếu thốn suốt tám năm qua
end extra
- nyosvie -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top