Gặp người đúng lúc

Sanghyeok từng nghĩ mình sẽ mãi ở một mình như vậy.

Một gia đình không trọn vẹn khiến hắn khá e ngại trong việc sẽ tìm kiếm một người ở cạnh mình. Không phải là hắn không muốn, chỉ là hắn sợ người kia sẽ không chịu được mình thôi.

Nhìn Sanghyeok hắn trưởng thành vậy thôi chứ hắn trẩu lắm. Hắn chỉ đơn giản là tỏ ra thật ổn giữa thế giới chẳng mấy dịu dàng.

Một đứa trẻ có tuổi thơ không trọn vẹn.

Sẽ dùng cả cuộc đời để ôm lấy tuổi thơ.

Sanghyeok không biết yêu một người như thế nào.

Nhìn những đứa em nhỏ xung quanh dăm ba bữa lại tíu tít nói về chuyện tình yêu, khóc to khi nghĩ mình bị thất tình rồi lại cười hề hề khi được người kia dỗ ngọt.

Sanghyeok không biết.

Hắn không biết tại sao cái thứ "tình yêu" đó lại khiến con người trở lên như vậy.

"Khi anh gặp một người khiến lòng anh rung động, anh sẽ hiểu."

Minhyung cười hì hì gãi đầu. Thú thật nó cũng không biết nên giải thích sao để cho anh nó hiểu. Tình yêu phức tạp lắm, lại nhiều cách yêu nữa.

Có lẽ thử yêu sẽ biết chăng?

Hừm...

Ừ, hắn đã thử.

Sanghyeok đã thử yêu một người qua mạng. Một người hắn thậm chí còn chẳng biết mặt hay tên. Chỉ đơn giản là nói chuyện rất hợp, rồi dần dà chia sẻ thêm về cuộc sống.

Hắn nghĩ mình cũng bắt đầu rung động rồi, khi mà hắn dần mong chờ những tin nhắn, một lời chào hay những cuộc trò chuyện của người kia.

Có lẽ... hắn yêu rồi.

Chỉ tiếc là một ngày nọ, người kia biến mất, chỉ để lại những lời trách móc: rằng hắn vô cảm, rằng nói chuyện với hắn khiến người ta bực bội, rằng hắn chỉ biết lan truyền thứ cảm xúc tiêu cực nặng nề.

Trái tim vốn chẳng lành bỗng thêm một vết thương.

Sanghyeok cứ vậy ôm theo thứ tình cảm vừa mới chớm nở liền bị vùi dập mà tiếp tục bước tiếp. Thôi thì một mình vẫn được.

Một mình cũng tốt mà.

Đúng không?

Nhìn người đồng đội cũ cuối cùng cũng thành đôi với người bạn không thân, lại nhìn sang ba đứa em nhỏ cũng có nửa kia sánh bước.

Hắn... ghen tị quá...

Nhưng tim hắn sắp nguội lạnh rồi.

Hắn không muốn yêu nữa.

Hắn...

"..."

Hắn vẫn muốn yêu, vẫn muốn có một người sẽ đủ bao dung mà yêu mình.

Liệu có được không?

"Được chứ?"

Hơ?

"Xin chào. Em là Choi Hyeonjoon."

Một nụ cười tựa như nắng sớm.

"Em sẽ là đồng đội mới của anh."

Một cái ôm siết rất chặt.

"Mong anh sẽ giúp đỡ em ạ."

Trái tim vẫn run lên thêm một lần nữa.

Đứa trẻ lớn lên trong tình thương.

Sẽ biết cách dùng tình yêu ôm ấp những thương tổn của đứa trẻ không biết cách yêu thương.

Sanghyeok đã từng nghĩ nếu hắn nói những cảm xúc tiêu cực của mình cho người khác, họ sẽ bị sự tiêu cực của hắn đeo bám mà phát bực.

Hắn... phiền.

Nhưng hắn sai rồi.

"Em ở đây."

Chỉ với ba chữ đó, mọi phòng tuyến cuối cùng của hắn sụp đổ.

Người đó, Choi Hyeonjoon đấy, em đã ôm lấy hắn, thủ thỉ rằng mọi chuyện đã qua rồi, không sao đâu.

Sẽ ổn cả thôi.

Bấy giờ hắn mới hiểu.

À, thì ra không phải ai cũng sợ những góc tối của hắn.

Sẽ có người bước vào, chọn ở lại rồi bật đèn lên.

Thì ra, có những người đến không phải để rời đi, mà để cùng hắn học lại cách yêu, cách tin
và cách nở một nụ cười không còn vướng mắc bóng tối.

Hyeonjoon đã dạy hắn cách yêu một người.

Dạy hắn đồng cảm, dạy hắn biết đối mặt với quá khứ, dạy hắn biết yêu bản thân.

Dạy hắn... Rất nhiều...

Nhưng có gì đó vẫn níu chân hắn.

Những cuộc cãi vã bắt đầu dày đặc. Vừa mới làm lành rồi lại cãi nhau. Giây trước ôm nhau giây sau đã phải ôm gối khóc.

"Có phải bé đến muộn rồi không?"

Hyeonjoon bật cười chua chát hắn. Hai người vừa mới cãi nhau một trận rất to. Nhìn gương mặt chẳng mảy may một tí cảm giác gì khi em mắng hắn vì có suy nghĩ bản thân chẳng ai cần đến, em chỉ có thể bất lực thở dài.

"Bé đến muộn mất tiu rồi."

Đến quá muộn.

Hắn dường như đã đóng trái tim mình lại và ở trong thế giới đó rồi.

Em sẵn sàng dùng tất cả những tình yêu thương ôm lấy hắn. Sẵn sàng nắm tay hắn bước đi.

Nhưng nếu hắn vẫn quyết định chối bỏ em, vẫn đẩy em ra, vẫn chẳng dám bước.

Thật sự... Em không gồng được.

Yêu mà. Một người cố thôi sao mà được.

Sanghyeok nhìn em quay lưng bước đi. Tim hắn đau, đau lắm.

Hắn không muốn.

"...Không."

"Phải là bé đến vừa đúng lúc."

Hắn siết chặt tay em như sợ rằng lỡ bỏ ra, em sẽ đi mất.

Phải là vừa đúng lúc.

Đúng lúc trái tim hắn để khoảng trống vừa đủ cho một bóng hình.

Đúng lúc những tổn thương cùng sự dịu dàng của em khiến hắn ngộ ra.

Đúng lúc mà.

Không trễ đâu em ơi.

"Anh sẽ học, sẽ học mà."

"Anh sẽ bước cùng em mà."

"A... Anh không biết yêu là như thế nào cả."

"Anh vô cảm, cũng chẳng khát cầu tình thương từ ai. Nhưng kể từ khi em xuất hiện, anh lại muốn nó, cái "tình yêu" ấy."

"Em đến vừa đúng lúc. Vừa đúng lúc tim anh chưa nguội lạnh nhưng cũng phải chịu một vết rạch dài. Vì vây sự dịu dàng của em càng khiến anh ngộ ra."

"Anh muốn được yêu, cũng muốn học cách yêu để được yêu em, để được em yêu, để hai ta cùng nhau sánh bước."

"Nên dạy anh đi. Có được không?"

"Xin em... Đừng bỏ anh mà..."

Hyeonjoon nhìn hắn rồi bật cười. Em dang tay ôm hắn vào lòng. Sanghyeok siết chặt lấy em, mãi đến khi em đặt một nụ hôn lên tóc hắn, Sanghyeok mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Không sao đâu.

Em đủ kiên nhẫn để dạy hắn từng chút.

Nên không sao đâu. Mọi chuyện đều sẽ tốt lên thôi.

Có em ở đây rồi.
------

"Chị không biết yêu là như thế nào cả."

"Chị vô cảm, cũng chẳng khát cầu tình thương từ ai. Nhưng kể từ khi em xuất hiện, chị lại muốn nó, cái "tình yêu" ấy."

"Em đến vừa đúng lúc. Vừa đúng lúc tim chị chưa nguội lạnh nhưng cũng phải chịu một vết rạch dài. Vì vây sự dịu dàng của em càng khiến chị ngộ ra."

"Chị muốn được yêu, cũng muốn học cách yêu để được yêu em, để được em yêu, để hai ta cùng nhau sánh bước."

"Nên dạy chị đi. Có được không?"
-- Çô Chủ Nhỏ (Mộng)- người yêu của Ham tơ--

----
À thì đáng lẽ cí nì đăng trên tik cơ nhưng hơn 4k kí tự rùi nên tui lại bê lên đây. Đó là lí do nó ngắn cũn mà kệ đi, ai quan tâm chứ:)))))))))))

Nó hơi lôm côm do tui viết lúc mơ ngủ nên nếu mọi ng phản hồi khum tốt thì tui sẽ xoá nha. Iu cả nhà~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top