♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.
♫⋆。♪: r18, ooc, vô đạo đức, ngoại tình, gương vỡ lại lành.
˚✧⁎: phải, phải, vẫn cái nỗi lo sợ cũ ấy: sợ trở nên buồn cười, lố bịch. - yury trifonov, cuộc chia tay kéo dài, nguyễn văn thảo dịch.
sau hai năm kiếm tìm giới hạn của bản thân, choi hyeonjun cuối cùng cũng trở về nơi đất mẹ dịu hiền. em dành cả buổi sáng để lót đầy bụng bằng món hàn, không còn cảnh bữa đực bữa cái với mấy miếng thịt xông khói mặn rút lưỡi hay là mớ bắp cải tây phương luộc năm nước chưa mềm.
lần này choi hyeonjun về hàn, xuất phát từ một việc ngỡ như là câu chuyện châm biếm được kể trên báo lá cải cuối tuần.
trò đời luôn muốn đánh đố và thách thức con người ta, chẳng ai ngờ đến được có một ngày gã bạn trai cũ lại cất công gửi hẳn bưu kiện đắt tiền để mời mình về dự tiệc độc thân nhỉ?
thật ra choi hyeonjun chỉ bất ngờ một nửa, vì vốn lee sanghyeok là một tên dở hơi có tiếng từ thời đại học mà. cứ nhớ lại cái quá khứ kinh khủng kia là đầu óc em lại ong ong đau nhức.
cả hai quen biết nhau qua sinh nhật của một người bạn đại học, lời yêu chưa lọt khỏi đầu môi thì hai người đã vồ vập cuốn lấy nhau trong hằng hà sa số những đêm tình triều triền miên. có lẽ ở thời điểm ấy, thể xác là câu trả lời duy nhất trong các buổi hẹn của lee sanghyeok và choi hyeonjun.
những buổi chiều hôm ngồi trên phố lisbon, choi hyeonjun thường gọi một cốc mazagran rồi nhấm nháp vị chua chua, đắng ở cuối họng của nó. trong ngần mắt là thành phố biển đẹp nôn nao, sóng vỗ yên bờ. trong tâm trí em sẽ thoáng trở về ngày ngồi bên bờ cát vàng óng, người kia hôn nhẹ lên mi mắt em ươn ướt, hơi thở quyện vào nhau và khát khao yêu thương. hang đá thâm sâu vô cùng ẩm thấp, chỉ có miệng lưỡi hai người là khô khan bấu víu vào da thịt nhau để tìm nguồn suối ngọt. dấu hôn của người kia lưu trên người choi hyeonjun như vườn hồng đơm nở trên sứ trắng, dọc từ cổ xuống tận vùng bẹn kín đáo.
ở những đêm vô tận cùng nhau, choi hyeonjun ngồi phía sau chiếc mô tô của lee sanghyeok, đan đôi tay mình lên lớp áo da bóng nhẵn của người ấy. chiếc xe cứ vút về phía trước với tốc độ cao, em chỉ có thể nhận diện người qua đường bằng ánh đèn xe xẹt ngang mắt. xa dần thành phố đang chìm trong gam màu trầm tối, vì cái lạnh thấu rét em siết ôm người vào, làm cho hai trái tim càng gần kề nhau hơn.
cây tình trĩu quả yêu, choi hyeonjun ngấu nghiến, vội vã thưởng thức rồi sợ nó dần vơi, dần vơi.
trong một khoảnh khắc nào đó trước đây hyeonjun không còn nhớ rõ. khi đôi tình nhân lả đi trong vòng tay của nhau. bàn tay lành lạnh của lee sanghyeok lướt nhẹ trên gò má choi hyeonjun để tìm lấy cảm giác non mềm, cậu sinh viên hyeonjun cũng không thể kìm lòng mà dán môi lên khớp ngón tay của đối phương. vậy mà lee sanghyeok lại buông lơi mở miệng nói với em rằng: "thôi, từ giờ đừng gặp nhau nữa nhé."
em đã cười giòn giã ngay khi nghe được câu nói ấy, choi hyeonjun rướn người thơm lên má người tình, sau đó thoát khỏi vòng tay lee sanghyeok, mặc áo len vào và đáp lại: "ừ, thôi em cũng chán rồi."
thế là cả hai yêu nhau xong rồi.
thời gian như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã hai năm từ cái đêm hôm đó. ở bồ đào nha xa xôi, choi hyeonjun dường như được thấy lại nguyên bản của bản thân, trong bụng em đã không còn cồn cào những cánh bướm rợn ngợp, em nghĩ rằng mình cũng đã quên người kia hình dáng trông như thế nào,... hoặc là em đang giả vờ như thế.
bây giờ, choi hyeonjun ngồi trong cửa hàng tiện lợi gần trạm xe buýt. em mở điện thoại lên xem lại lịch hẹn, địa điểm là quán pub cũ ngày xưa thường lui đến. chà! lee sanghyeok cái đồ dở hơi.
choi hyeonjun thong thả kéo vali về căn hộ, dù chưa được cung cấp điện nước trở lại nhưng may là mẹ em vẫn đều đặn thuê người đến dọn dẹp nên tổng thể không quá bụi bặm. mở vali ra, hyeonjun lựa cho mình cái sweater xám đi cùng quần đen dài. nghĩ ngợi một lúc, em quyết định động vào cái hộp nhung màu xanh rêu đặt ở góc vali, lấy sợi dây chuyền bạc ra rồi đeo lên cổ.
nhìn bản thân trong gương, sợi dây lấp lánh trên cổ với họa tiết hoa hồng nổi bật trên chiếc áo sweater của em. không biết được nụ cười nở trên môi hyeonjun hiện giờ là có ý gì.
choi hyeonjun ngồi taxi để đến quán pub, lách nhẹ qua cánh cửa, không quá khó để hyeonjun tìm được chiếc bàn của hội độc thân. vài ba người quen từ lúc đại học đã nhanh chóng nhận ra em và hò hét bảo em vào ngồi. lạ một điều là chưa thấy hình bóng chủ xị xuất hiện.
hyeonjun mau chóng yên vị và gọi đồ uống cho mình, gã bạn đại học to con ngồi cạnh em đã hơi ngà ngà say, gã lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào cánh tay hyeonjun rồi cười phới lới bảo: "ôi trời, đã bao lâu rồi không được thấy tay chơi hyeonjun ở hàn quốc nhỉ?"
một người bạn khác chen vào: "bốn hay năm trăm ngày có lẽ?"
"là sáu trăm năm mươi hai ngày, tính từ lúc ra sân bay." ly blue lagoon được đặt xuống bàn, kèm theo đó là giọng nói vừa thân thuộc vừa xa lạ phát ra từ phía sau lưng hyeonjun.
choi hyeonjun nhìn theo cánh tay cầm ly cocktail, ngón áp út đã bị xiềng xích bởi một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, môi em cong lên nhẹ nhàng như gió thoảng rồi vụt biến mất.
"lâu rồi không gặp, đàn anh." khi choi hyeonjun ngước mặt lên, em lập tức chạm trán với đôi mắt sâu thẳm, chính là đôi mắt đã vô số lần nhìn em trong biết bao hình hài.
lee sanghyeok không đáp lại em ngay, hắn vòng qua phía bên cạnh rồi ngồi xuống đối diện với em, mở đầu bằng một lời giới thiệu khá là công nghiệp: "chắc vài chiến hữu ở đây vẫn chưa biết cậu em này đúng không? xin được phép giới thiệu đây là choi hyeonjun, đàn em cùng khoa với tôi trong trường đại học, đã cùng tôi vào sinh ra tử không biết bao lần."
"xem kìa, xem kìa. tuổi trẻ chúng ta đã dần đi mất rồi đúng không? sẽ còn được bao lần ta uống rượu suốt đêm như thế này nữa?" gã to con say mèm vẫn giữ thái độ lấn lướt tất cả mọi người.
lee sanghyeok thản nhiên trả lời: "có thể đến khi cậu kết hôn, chính cậu là người sẽ giả vờ cáo bệnh rồi nằm lỳ trên sô pha để xem phim bộ với vợ đó."
"chúa tôi! cảm ơn người sắp kết hôn vẽ trước tương lai cho tôi nhé! mà này đàn em choi, không biết cậu đã xem hình cưới của sanghyeok chưa? vợ người ta đường đường kế toán trưởng của công ty tài chính luôn cơ." gã nhanh nhảu bật điện thoại lên, chìa hình ảnh được gửi trong nhóm chat kakao cho em xem.
choi hyeonjun quét ngang màn hình điện thoại. trong tấm ảnh có một người quen và một người lạ, hai người mặc lễ phục trắng muốt và nắm tay nhau. trông cũng bình thường như bao ảnh cưới khác.
"chúc mừng đàn anh nhé." choi hyeonjun phản hồi ngắn gọn.
choi hyeonjun không để tâm đến gã nữa, em cầm ly lagoon lên và hớp một ngụm dài. cái lạnh tràn ngập trong khoang miệng, vốn dĩ em gọi một ly pisco sour nhưng người kia lại tự ý chọn trước cho em. có chút không hài lòng, em thầm nghĩ, giờ cả hai sẽ gọi nhau bằng danh xưng như thế nào.
anh - em, tôi - em, hay là như bức thư nằm trong bưu kiện: tôi - thân ái.
sau vài giờ, đổi hàng chục ly đồ uống khác nhau thì hội đàn ông đã gục ngã toàn bộ, nằm chỏng chơ trên ghế dựa. lee sanghyeok gọi taxi và nhờ nhân viên lôi mấy gã bợm rượu kia lên xe.
giờ chỉ còn hai bóng lưng thẳng tắp song song với nhau, choi hyeonjun và lee sanghyeok. giây phút này, em mới quan sát đối phương một cách thận trọng, khoảng cách hai năm không quá ngắn cũng chẳng dài, đường nét trên khuôn mặt kia chưa bị xáo trộn mà chỉ thêm phần yên tĩnh, trưởng thành hơn.
"chỗ cũ không?" em hỏi.
sanghyeok gật đầu.
cả hai không nói thêm lời nào, cùng bước lên tầng thượng của quán pub. tại cánh cửa sắt bị niêm phong lại, lee sanghyeok quá sành sỏi trong việc này, hắn cầm thanh kim loại dưới chân lên và cạy nhẹ vào khe hở nhỏ, thế là chốt lập tức bật ra. choi hyeonjun bước vào rồi lee sanghyeok nối bước theo sau, đứng trước ban công và giữa bầu trời đêm seoul, những đêm say vô độ lại ùa về trong đầu não.
hai người đứng gần nhau hơn, em thỏ thẻ: "lee sanghyeok cái đồ dở hơi này..."
"tôi đã mong, đã đợi và chắc mẩm em sẽ quay về." lee sanghyeok rút bao thuốc lá trong túi áo, kéo hờ một điếu, chìa ra trước mặt choi hyeonjun.
choi hyeonjun không từ chối lời mời, nhưng lại tự lấy bật lửa của mình để mồi thuốc. rít hơi dài để cổ họng đắng ngắt, làn khói cuốn theo gió trời tan đi mất trong không trung.
"em đã quen lại giờ hàn chưa?"
"không hẳn." choi hyeonjun nhìn vào dòng xe cộ tấp nập trên phố, chợt nhận ra rằng bồ đào nha ngủ sớm hơn hàn quốc.
lee sanghyeok cầm điếu thuốc đã cháy nhưng không đưa lên miệng, hắn nhìn em, một cách sâu sắc mà em chưa bao giờ thấy ở quá khứ. đáng giá cẩn thận choi hyeonjun từ trên xuống, thật khó để dò được lòng hắn đang nghĩ điều gì.
"em gầy đi nhiều rồi."
"vẫn cao hơn anh là được." choi hyeonjun liếc mắt về phía người đàn ông, mặt người này vẫn làm cái vẻ dửng dưng như tất cả mọi chuyện đều không có liên can gì tới hắn ta.
"tôi gặp yu na trong buổi tiệc mừng của tập đoàn, sau năm tháng thì cả hai quyết định kết hôn. cô ấy hai mươi sáu tuổi, tính tình khá ổn, công ty cô ấy có chế độ nghỉ thai sản dài, rất thích hợp để sinh con." lee sanghyeok bộc bạch cho em nghe.
"mừng cho anh." choi hyeonjun ngáp ngắn ngáp dài, từ bao giờ lee sanghyeok lại trở nên tẻ nhạt như thế này đây? có lẽ tuổi trẻ sắp qua đi thật rồi, đối phương phải tính đến cuộc sống sau này.
đoạn, choi hyeonjun dập điếu thuốc cháy phân nửa lên chiếc nhẫn kim cương của người tình cũ, chán chường nói tiếp: "nếu tính đến chuyện có con rồi thì bỏ thuốc đi."
tàn thuốc còn nóng rơi vụn xuống ngón áp út của lee sanghyeok, nhưng hắn hình như không có ý định phủi đi. đôi chân hắn cử động, nhích lại gần em thêm chút nữa. chắc là để ngửi mùi dầu gội trên mái tóc của em.
"em không tò mò điều gì sao?"
choi hyeonjun trong thời khắc ngắn ngủi đó bị câu hỏi ấy làm cho mất bình tĩnh, tay em giơ cao và tát thẳng vào mặt lee sanghyeok, cú tát trời giáng mạnh đến độ lòng bàn tay phải của em ửng đỏ.
"hai ta xong lâu rồi mà lee sanghyeok!? anh muốn tôi phải hỏi anh điều gì đây? đồ điên khùng này! một hai đòi tôi về hàn quốc để anh hỏi mấy câu hỏi ngu xuẩn thế này à? xin lỗi nha, đáng lẽ ngày đó tôi cũng phải tát anh như thế này để anh bớt hâm dở lại!" choi hyeonjun nạt vào mặt người kia xong định thu tay lại thì bàn tay lee sanghyeok đã vội chụp lấy, khống chế được em.
"đáng lẽ nên thế thật." lee sanghyeok kéo em xích vào lòng mình: "đáng lẽ ngày đó em nên đánh chết tôi cho rồi, để tôi được chết đi trong lòng của em, thân ái của tôi."
choi hyeonjun câm nín không biết nói gì hơn, lửa giận cứ sục sôi trong lòng. em vùng vẫy tay mình ra để kéo mặt của hắn lên và đem đôi môi mình trao cho lee sanghyeok. nụ hôn mạnh bạo hơn hết thảy những ngày trước, tay em vòng qua cổ hắn để siết chặt hắn trong lòng, em hoàn toàn áp đảo hắn trong lần hôn này. cả hai hôn đến khi ruột gan phèo phổi em bắt đầu kêu cứu chủ nhân của mình.
không biết giờ phút giây đã điểm bao nhiêu, cả hai đã kéo nhau về phòng khách sạn.
vừa mở cửa phòng, choi hyeonjun đã loạng choạng suýt té vì lee sanghyeok ghì ôm từ đằng sau. chỉ vừa kịp đóng cửa, hắn đã đè em ra sàn, bắt đầu gặm nhấm chiếc cổ tinh tế của em. choi hyeonjun chẳng rảnh rang gì cho cam, tay em thuần thục cởi áo khoác ngoài của hắn.
"má nó lee sanghyeok, cho em thở cái đi!" choi hyeonjun đẩy gương mặt điển trai của lee sanghyeok ra khi hắn cứ hôn khắp mặt của em.
"em chửi nghe êm tai thật." lee sanghyeok cười cười, cái vẻ trơ tráo không lẫn vào đâu được.
lee sanghyeok kéo em lên rồi cả hai vồ vập ngã xuống giường, tay hắn thuần thục vứt được áo em sang một bên, cái lưỡi ấm áp của sanghyeok như dòng điện xẹt ngang qua cơ thể hyeonjun. hắn dày vò hai nụ hồng trên ngực em, dần dà trượt xuống xương sườn, rồi xuống rốn.
hơi thở em quánh đặc, cái cảm giác thủy triều cuồn cuộn dâng lên này bao lâu rồi em chưa gặp lại. có phải đây là thứ ở bồ đào nha không thế có đúng không? choi hyeonjun không dám trả lời, em ngập ngụa trong sóng tình lee sanghyeok mang đến, hết đợt này đến đợt khác, hoàn toàn nhấn chìm em.
lee sanghyeok kéo mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người choi hyeonjun. phía dưới của em đã cương cứng hết cỡ, hắn dịu dàng bắt lấy vuốt ve. bàn tay thấm sương lạnh làm hai chân em run rẩy, lưng cũng đổ mồ hôi đầm đìa.
choi hyeonjun dại thật, phô bày tất cả điểm yếu để lee sanghyeok nắm thóp. từng hành động nhỏ nhất của hắn đều là dụng ý, làm em tê dại, ê ẩm và sung sướng. nhưng em chẳng chịu khuất phục trước gã tình cũ đây, bàn chân của hyeonjun lần mò đến phía dưới hắn, căn chỉnh thật chuẩn chỉ để đáp thẳng lên chỗ cộm to tướng trên quần jeans của sanghyeok.
"cẩn thận một chút." lee sanghyeok thở hắt ra nhắc nhở em.
choi hyeonjun đẩy hắn ngồi sang một bên, em quỳ dưới sàn, áp gương mặt mình lên má đùi hắn, dùng răng để kéo xăng tia quần đối phương. quần của sanghyeok rớt xuống nửa đùi, quần lót là bức tường cuối cùng bảo vệ thứ to lớn đang dần thức giấc bên trong. chiếc quần lót thảm thương bị em giật ra, thứ đó xuất hiện rồi, thứ sẽ khuấy đảo khoang miệng của em.
thứ nóng bỏng của lee sanghyeok lấp đầy, chen lấn đến tận cổ họng choi hyeonjun. lâu rồi không làm nhưng chẳng phải là rào cản lớn với em, đùi người kia giật nhè nhẹ. em mút mát một hồi lâu, thứ kia cũng lớn thêm mấy vòng.
"có đem bao cao su không?" em vuốt mạnh cái chày thịt ướt đẫm nước bọt của mình, trườn lên nằm gọn trong lòng lee sanghyeok.
"vừa đi sàng lọc tiền hôn nhân, kết quả không có vấn đề gì, có đem bôi trơn theo thôi." sanghyeok hôn lên má hyeonjun như phần thưởng cho bé ngoan.
bôi trơn từ cái mông trắng mịn chảy xuống giữa khe đùi, đầu tiên là ngón trỏ thâm nhập vào. cái hang sâu chưa động tới trong hai năm căng chặt, khít khao khiến ngón tay lee sanghyeok hơi chật vật lúc đầu. rồi mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, thêm ngón nữa rồi cuối cùng thay thế bằng thứ giữa hai chân hắn.
lông mày hyeonjun nhíu chặt khi sanghyeok đẩy phần đầu vào, trán em lấm tấm mồ hôi cố nhịn đau. lee sanghyeok nâng bàn tay em hôn nhẹ an ủi, khó khăn nói: "em thả lỏng từ từ, tôi mới có thể đẩy nhẹ vào."
đồ lừa đảo lee sanghyeok! nhẹ cái mã nhà hắn. choi hyeonjun vừa mới thả lỏng người ra thì hắn liền đấy mạnh vào, tiếng da thịt chát chúa va vào nhau, mười ngón chân hyeonjun co quắp lại tự bấu vào lòng bàn chân.
chỉ biết sung sướng mỗi phần mình! choi hyeonjun nức nở chẳng thể thành tiếng.
lee sanghyeok đưa tay lau đi nước mắt trên hàng mi em, ra sức đưa đẩy vào cơ thể người bên dưới. hắn cũng nhớ chết đi được cái nơi ẩm ướt, chật hẹp của em. bao đêm mộng tinh giờ cũng thành sự thật, cho hắn tìm lại sự ấm áp mà hắn nhung nhớ bấy lâu.
gò má em thấm hai hàng lệ, em đê mê, em cồn cào, miệng lưỡi khô khốc chỉ có thể rên rỉ nửa lời. linh hồn như sắp lìa khỏi thân xác trần tục này của em.
đêm dài dai dẳng, lee sanghyeok dập em tả tơi. như con thú xổng chuồng, thâm nhập một cách thô bạo khiến phía dưới em sưng tấy. choi hyeonjun dần khánh kiệt thể lực, còn hắn liên tục nghiền nát cái hang nhỏ của em. không đếm xuể thời gian, rất lâu sau cuộc yêu, lee sanghyeok mới gầm gừ xuất hết tinh túy vào bên trong em.
choi hyeonjun trở thành con cừu con yếu đuối, bất lực nằm xụi lơ trên giường lớn. lee sanghyeok được đà thỏa thích hôn lên mặt em, hôn lên hàng nước mắt em, hôn lên cả mặt dây chuyền hoa hồng mà hắn đã gửi tặng em.
"em có biết viên đá trong hoa hồng từng liền một khối với thứ trên chiếc nhẫn của tôi không?" lee sanghyeok vừa thủ thỉ vừa cắn lên vành tai đỏ lừ của choi hyeonjun.
"nhìn bóng bẩy vậy mà anh keo kiệt nhỉ? có viên đá cũng chia năm xẻ bảy." em đẩy nhẹ mặt lee sanghyeok ra.
lee sanghyeok cười khúc khích, rút chiếc nhẫn trên tay ra rồi đeo vào ngón áp út của em, hắn lồng bàn tay của mình vào và không giấu diếm gì cả: "chia hai thôi."
môi choi hyeonjun cong lên, em giương tay lên để ánh đèn chiếu vào viên kim cương, giờ thì nhìn nó thuận mắt hơn hẳn, em thơm lên môi tình cũ. âu yếm nhau được một lúc thì bên dưới lee sanghyeok lần nữa thức dậy, hắn lại vần em ra mà cày cấy.
lần cuối hai người dính vào nhau là trong phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì là lúc mi mắt em sụt lún trầm trọng. cuối cùng em thiếp đi trong lòng lee sanghyeok.
khi ánh nắng lọt qua khung cửa sổ, choi hyeonjun choàng tỉnh dậy. em mơ màng cựa quậy nhưng bị thứ gì đó giữ lại, là vòng tay của lee sanghyeok đang ôm lấy cầu vai em. thì ra đêm qua chẳng phải nằm mơ, hàng mi hyeonjun khẽ động đậy, em đưa tay vuốt lên gò má lee sanghyeok nơi hôm qua bị em làm cho sưng đỏ, may mà nay dấu tay đã mờ đi.
"sanghyeok, dậy thôi." em vỗ nhẹ lên gương mặt điển trai táo tợn kia.
"tôi muốn ôm em thêm chút nữa." lee sanghyeok nhanh chóng đáp lại, hình như đã tỉnh giấc trước cả em.
"không được, tám giờ là vào làm lễ rồi mà." em xem giờ qua điện thoại, muốn thoát ra khỏi vòng tay lee sanghyeok.
"đi thang máy xuống tầng dưới có mất bao lâu đâu em. đêm qua tôi xuống đem đồ của hai ta lên rồi."
"lee sanghyeok! anh bị ấm đầu à? sao anh lại thuê ngay trên chỗ làm lễ chứ?" choi hyeonjun gần như cạn lời trước đối phương, em rút chiếc nhẫn trên tay ra rồi ném vào người hắn.
cự cãi đâu được mấy mươi phút, cả hai bắt đầu mặc âu phục. choi hyeonjun thắt nơ cho chú rể lee sanghyeok, chỉnh tới lui vài vòng em mới tạm hài lòng. ôi bảnh tỏn rồi đấy, chú rể của người ta. bịn rịn ôm ấp nhau thật lâu sau cánh cửa, em và hắn đều giữ nụ cười trên môi.
"tối nay đừng có tới tìm em."
"thế những tối khác thì được đúng không, thân ái?"
"ừ, tên suy đồi đạo đức, sáng hay tối khác đều được."
cây tình lần nữa trĩu quả, nhưng choi hyeonjun chẳng sợ gì nữa. nếu có rụng hết quả thì tự em sẽ bón thêm phân vào.
˚✧⁎: thiên đường, nơi mà ta không ở, mà ta không muốn vào, vì em đã cho ta những khoái lạc mà thánh nhân không bao giờ biết đến. - saadi, vườn hồng, ngụy mộng huyền dịch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top