˚.🎀༘𝟐⋆

.phần tiếp theo hạ cánh rồi đâyyyyy

------

6,
sanghyeok cẩn thận bế hyeonjoon ra khỏi xe, một tay vẫn cầm túi đồ, tay còn lại ôm trọn cậu nhóc trong chiếc áo bông mềm. đầu chú sóc nhỏ tựa nhẹ vào hõm cổ anh, hơi thở đều đều. mỗi bước chân của anh đều rất khẽ, khẽ đến mức tưởng như cả tòa ký túc xá đang ngủ im lìm cũng không nhận ra sanghyeok vừa về.

căn phòng chìm trong bóng tối dịu êm, chỉ có tiếng máy lọc không khí vẫn kêu đều đều.

sanghyeok bước vào, tiện tay khép cửa lại. tiếng khóa tự động kêu "cạch" một tiếng như thể xác nhận rằng, giờ đây thế giới bên ngoài đã được ngăn cách với không gian ấm áp trong căn phòng nhỏ.
chỉ còn mình anh và chàng trai đang ngủ ngoan trong vòng tay mình lúc này.

anh cúi người, cẩn thận đặt hyeonjoon nằm xuống giường. cậu khẽ mím môi, cựa mình lăn người rồi lại nằm ngoan thở đều. chiếc giường đơn vốn chỉ dành cho một người nằm, ấy vậy mà từ khi hyeonjoon xuất hiện, sanghyeok lại chẳng thấy chật chút nào. ngược lại, anh còn thấy lòng mình như được lấp đầy bởi một thứ gì đó ấm áp, nhỏ bé nhưng mềm mại, ngoan ngoãn luôn rúc vào anh như thể đây là chốn an toàn nhất trần đời.

sanghyeok rón rén bước tới chỗ chiếc tủ đầu giường, bật chiếc đèn ngủ hình con sóc nhỏ mà hyeonjoon mua về làm quà kỉ niệm sau một lần đi chơi. ánh sáng nâu nhạt lan tỏa, chiếu lên mảng tường trắng những tia sáng ấm áp hệt như cốc sữa hyeonjoon hay pha cho anh ban sớm, dịu dàng khiến lòng anh cũng muốn tan chảy theo.

sanghyeok không dám bật đèn trần. vì là loại đèn chiếu sáng bình thường nên ánh sáng của nó chói mắt lắm. lần trước sanghyeok lỡ tay bật lên khi trở về phòng sau buổi livestream bù, nhóc con này lúc ấy đang mơ màng ngủ thì bị ánh sáng kia chọc cho bực mình mà tỉnh giấc, kêu gào "gì mà chói vậy trời" rồi chui đầu vào gối trốn, tiếp tục giấc mơ huyền ảo của mình. anh vẫn nhớ như in cái mặt nhăn nhó đó, nên từ đó không "lỡ tay" bật thêm lần nào nữa.

cậu nhóc trên giường khẽ cựa mình, đầu hơi nghiêng sang trái. bàn tay nhỏ kia vung lên theo phản xạ rồi chụp lấy đúng con thỏ bông to đùng đang nằm lăn lóc bên cạnh. một giây sau, hyeonjoon dụi dụi má vào phần tai dài trắng muốt kia, khẽ thở ra một hơi như vừa tìm được chốn nương tựa ấm áp xen giữa những giấc mơ ngọt ngào nọ.

sanghyeok đứng một bên nhìn, khẽ bật cười.

cái thói quen ôm thỏ bông ngủ n ày, hồi đầu anh cũng thấy lạ. rõ ràng là một con người đã hai mươi lăm tuổi đầu rồi, sắp dựng vợ gả chồng được rồi mà vẫn giữ thói quen của một đứa con nít. thế mà sau một thời gian dài, từ dần dần thấy dễ thương, giờ đến cả chính sanghyeok cũng hay có thói quen tỉnh giấc giữa đêm mà thấy bé thỏ rơi lăn lóc khỏi giường là tự động mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, nhặt nó lên rồi đặt về đúng chỗ mà hyeonjoon hay thuận tay với tới. đôi khi anh còn vô thức vùi đầu vào chú thỏ bông kia, tham lam hít lấy mùi hương của hyeonjoon còn sót lại.

sanghyeok ngồi xuống mép giường, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. trước khi hyeonjoon bước vào cuộc sống của anh, nơi này từng gọn gàng đến tẻ nhạt. trên giường chỉ có gối và chăn, tủ đầu giường chỉ độc nhất vô nhị một chiếc đồng hồ đen trắng lạnh lẽo. không gấu bông, không vài món đồ đáng yêu, không có màu sắc nào khác.

thế mà giờ đây, giữa không gian vốn trầm mặc lại chen chúc thêm vài phần ấm áp, thỏ bông, sóc bông đầy giường. chiếc đồng hồ ngày nào vốn độc chiếm một khoảng rộng rãi nay phải chen chúc với đủ khung ảnh, lại nặng nhọc đỡ thêm một chùm chìa khóa xinh xinh của hyeonjoon.

trên bàn làm việc gắn đầy ảnh chụp chung giữa anh và cậu. có cả những bức ảnh sanghyeok lén chụp lại rồi in ra, có ảnh hyeonjoon nhe răng cười, lộ đôi lúm đồng tiền bé xinh, có ảnh hyeonjoon ngồi ngủ gà ngủ gật giữa giờ giải lao, ảnh cậu mặc chiếc hoodie hồng phấn của anh rồi phá lên cười ngặt nghẽo...

và ngay bây giờ đây, nhân vật chính trong tấm ảnh kia đang nằm trên giường của anh, ôm thỏ bông ngủ ngon lành.
sanghyeok giơ tay vuốt lại mái tóc hơi rối vì say ngủ, ngón tay chạm nhẹ lên trán cậu.

anh mỉm cười.

có những trận đấu khiến người ta mệt mỏi đến rã rời. có những trận thua khiến người ta bất lực gục ngã. cũng có có những trận thắng khiến tim người rộn rã tiếng vang.
nhưng không gì so được với cảm giác, khi anh quay về, thấy cậu nằm đây, trong căn phòng vốn đã từng chỉ có sự cô đơn, giờ lại đầy ắp hạnh phúc để anh có thể gọi là "nhà"...

7,

sáng hôm sau, nắng sớm nhẹ nhàng rót qua lớp rèm mỏng, phủ đầy căn phòng bằng một màu vàng nhạt ấm áp. hyeonjoon khẽ cựa người. cậu mở mắt, chớp chớp vài cái. thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt đang ngủ ngon lành của sanghyeok. cả hai gần tới mức chỉ cần hyeonjoon hơi nghiêng đầu là chóp mũi cậu sẽ chạm vào chiếc mũi của con mèo đen kia.

cả hai vẫn nằm trên chiếc giường ký túc xá quen thuộc. chăn bị đá sang một bên, áo khoác to sụ thì vẫn cuốn chặt lấy người cậu như một cái kén. sanghyeok thì đang ôm chặt cái kén đó trong lòng.

hyeonjoon trợn tròn mắt nhìn con mèo lớn kia ngủ ngon lành. ánh sáng ban mai quét nhẹ qua hàng mi dài, khiến chúng đổ bóng mờ mờ xuống gò má sanghyeok. đôi môi mỏng hơi hé. nhìn gần thế này, trông ghét thật đấy!

tim hyeonjoon lỡ một nhịp.
ngón tay khẽ vươn tới, ngón trỏ lửng lơ giữa không trung. cậu định chạm nhẹ vào chóp mũi kia. thế nhưng ba chữ "chúc mừng em" ngày hôm qua như một hồi chuông gióng thẳng vào đầu hyeonjoon.

u là trời ơi...

cả đêm hôm qua cậu vật vờ trong men bia không ngớt, chỉ để xả nỗi giận vì sự "ngắn ngủn" đó, chẳng lẽ bây giờ chỉ vì thấy sanghyeok đẹp trai mà bỏ qua à?

không được

tuyệt! đối! không!!!!

ngón tay đang run run vì cảm xúc bỗng chốc đổi hướng, véo mạnh một cái vào sống mũi thẳng tắp kia.

"áaaaaaa"

sanghyeok choàng dậy, một tay ôm mũi, mặt nhăn nhó vì đau đớn, mắt vẫn chưa chịu mở ra. "gì đấy? sáng ra em làm gì thế...?"

hyeonjoon phồng má, quay ngoắt mặt đi. "em thử véo một cái, xem anh còn ngủ được không!"

sanghyeok ngơ ngác. đầu óc vẫn nửa tỉnh nửa mê, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, tay còn đang bận ôm lấy cái mũi đỏ ửng của mình.

thế nhưng hyeonjoon chẳng buồn để ý đến anh nữa. cậu chống tay ngồi dậy, lảo đảo bước xuống giường, tiện tay cầm lấy cặp kính. bộ dạng vẫn còn ngái ngủ, quần ống cao ống thấp, chân bước đi không vững nhưng mặt thì vẫn nghiêm túc lắm.

không một lời từ biệt, không một ánh nhìn ném lại cho sanghyeok, hyeonjoon mở cửa bước thẳng về phòng mình, để lại mình sanghyeok ngồi ngơ ngác trên giường.

véo xong một cái rồi bỏ đi vậy hả?

anh thở dài, nằm sấp xuống giường, vùi mặt vào lớp drap giường mềm mại còn vương mùi hương quen thuộc kia.
đi ngủ thì không ngủ lại được.
nghĩ ngợi thì cũng chẳng nghĩ được gì...

một lát sau, anh với tay, cầm lấy chiếc điện thoại vứt lăn lóc ở đầu giường. không buồn để ý xem bây giờ là mấy giờ, cũng chẳng thèm nghĩ đến việc đối phương liệu đã dậy hay chưa, sanghyeok thản nhiên kéo danh bạ, rồi bấm gọi thẳng cho cái tên "kim hyukkyu".

chuông đổ một lúc rồi tắt ngúm. không một ai nhấc máy.

sanghyeok cau mày. không bỏ cuộc, anh gọi thêm một lần, rồi lại một lần nữa. lì lợm như một con mèo đói ăn đi gõ cửa phòng chủ nhân đòi ăn lúc nữa đêm.
đến lần thứ tư, tưởng chừng như đã thôi hy vọng, cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy. thế nhưng thay vì tiếng "alo" nhẹ nhàng, thứ đầu tiên mà sanghyeok nghe thấy là tiếng rít qua kẽ răng đầy đe dọa.

"lee! sang! hyeok! hơn một giờ đêm hôm qua cậu mới vác cục nợ nhà cậu về. giờ lại không chịu để cho người ta ngủ bù à? cậu bị cái gì vậy hả?"

giọng nói bên kia vừa ngái ngủ vừa bực tức, như thể chỉ muốn xuyên qua sóng điện thoại mà đập cho anh một trận để tỉnh người.

sanghyeok nhắm mắt, thở dài: "cứu tôi đi mà, hyukkyu. tôi không biết dỗ thế nào cả..."

"không biết dỗ thì học. đầu tiên cậu phải học cách tôn trọng giấc ngủ của người khác đã! cúp máy đây!"

chết rồi, quân sư này không chịu giúp thì biết nhờ ai bây giờ?

8,

buổi chiều, phòng tập tại trụ sở t1 chìm trong bầu không khí lạ thường.

hyeonjoon là người đến đầu tiên. không như mọi khi hay rủ rê đám nhỏ đi cùng để rồi dừng lại tại t1 café mua đồ cho cả đội, hôm nay cậu đến một mình, gương mặt lạnh tanh, cặp tai nghe bánh bao to sụ trấn giữ trên đầu, như thể muốn phong ấn cả thế giới lại. hyeonjoon bước vào phòng, kéo ghế ngồi xuống vị trí quen thuộc, bật máy rồi mở lol lên, gõ gõ click click liên hồi.

ba đứa nhỏ – minhyeong, minseok và hyeonjoon... à không, là moon hyeonjoon ấy – vào sau chừng mười phút. cả ba đứa vừa đặt được nửa bước chân vào phòng đã chững lại, bởi bầu không khí trong phòng có gì đó không ổn.

rất không ổn!

minhyeong lẩm bẩm. "ủa? không phải bình thường hyeonjoon-hyung sẽ đi cùng với sanghyeok-hyung sao?"

minseok nhỏ giọng hơn, đáp. "trông hyeonjoon-hyung như kiểu đang giận ai ấy. trông như quả bom nổ chậm luôn..."

thằng hổ bông nuốt nước bọt cái ực, "hay... hay mình ngồi sát cửa đi, lỡ tí có biến còn chạy kịp...?"

ba đứa nhỏ rón rén kéo ghế ngồi sát cửa ra vào, vai kề vai, mắt kề mắt, như ba con thú nhỏ trong rừng đang dõi theo hình bóng một con sóc đội lốt con báo gấm chuẩn bị săn mồi. lúc sau, ba huấn luyện viên cũng không phải là ngoại lệ. họ vừa bước vào phòng cũng đã nhận ra không khí không ổn, nhìn thấy ba đứa nhóc ngày thường ồn ào nay ngồi co ro ngay cửa, cũng thức thời mà chọn góc bàn gần đó, ngồi ngoan ngoãn chờ quả bom nổ.

sự im lặng ấy kéo dài gần nửa tiếng, cho đến khi,

"cạch!"

tiếng mở cửa vang lên, sanghyeok bước vào.

ngay lập tức, sáu cái đầu bật dậy như cái lò xo, mắt sáng rỡ như vừa bắt được chút ánh sáng nơi cuối đường hầm tăm tối.

"hyung hyung, cứu bọn em!!!" ba đứa nhỏ lao tới như gió, như hận không thể đánh đu cả người trên bộ xương lee sanghyeok.

"anh hyeonjoon giận ai à anh? huhu tụi em sợ muốn xỉu..." minseok vừa nói vừa len lén nhìn về phía người anh mình. dù đã từng ở với anh những năm ở drx20, nhưng đây là lần đầu tiên minseok thấy hyeonjoon giận đến vậy.

"có khi nào đêm qua anh ngủ say đạp anh ý rớt xuống đất không? hay hai người cãi nhau? hay anh ấy mơ thấy anh bỏ anh ấy đi lấy vợ??"

ba huấn luyện viên cũng không chịu thua, nhanh chóng xán lại gần, ánh mắt khẩn khoản hệt như mấy đứa học sinh cấp ba đi cầu cứu giáo viên chủ nhiệm.

"sanghyeok à, hôm nay hyeonjoon trừng mắt với bọn anh ba lần lận... bình thường nhóc ấy đâu có vậy đâu?"
"từ lúc em ấy đến, em ấy chơi game như thể có thù với con chuột và bàn phím ấy. đánh tùm lum, gặp đâu đánh đó, gặp ai cũng đánh luôn đó."
"cậu dỗ em ấy đi, bọn này là huấn luyện viên mà cũng thấy căng thăng giùm đấy..."

ừ thì tất nhiên ai cũng biết mấy điều huấn luyện viên nói chỉ là phóng đại lên chút thôi, nhưng mọi người đúng là có sợ thật.
hóa ra một người đáng yêu, dễ thương như hyeonjoon lúc giận dỗi lại đáng sợ đến thế.

giữa trung tâm của đám đông đương hốt hoảng ấy, sanghyeok chỉ lẳng lặng nghiêng đầu nhìn về phía góc phòng, nơi hyeonjoon vẫn đang ngồi yên lặng chơi game.

sanghyeok khẽ thở dài một tiếng, nửa như bất lực, nửa như cưng chiều.
anh chưa bao giờ nghĩ, em bé đáng yêu nhà mình lúc giận có thể giận dai đến vậy!

"thôi mọi người cứ về chỗ scrim như bình thường đi. để đó tí em lo."

câu nói như phát súng hiệu lệnh cứu rỗi cả đám. căn phòng trở về vẻ ồn ào vốn có. sanghyeok ngồi xuống ghế của mình, tay đeo tai nghe, mắt vẫn liếc sang trái.
đáng thương thay, nhóc hổ bông ngồi giữa hai cơn địa chấn dữ dội nhất team, một bên là hyeonjoon với gương mặt lạnh tanh, không khí xung quanh có thể giảm xuống chỉ còn 5 độ, một bên là sanghyeok trầm lặng như mặt hồ sâu không thấy đáy.

moon hyeonjoon toát mồ hôi hột, thầm nghĩ không lẽ đây là minh chứng cho câu chuyện trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết trong dân gian à?
cậu đảo mắt, lén liếc sang phải, thấy sanghyeok đang bình thản chỉnh micro. lén liếc sang trái, thấy hyeonjoon vẫn đeo tai nghe, mặt không cảm xúc.
nuốt nước bọt cái ực, con hổ gào thét trong lòng.
"trời ơi, con mới hai mươi ba tuổi đầu thôi! con còn chưa có người yêu thì lấy đâu ra kinh nghiệm để xử lý chiến tranh lạnh kiểu này hả trời???"

minhyeong từ phía sau ló đầu ra một cái, gõ cái bộp vào tấm lưng to chà bá của con hổ, nhỏ giọng thì thầm. "cố lên nha mày, tao tin mày sẽ sống sót được thôi!"
minseok thì nhắn một câu hỏn lọn qua phần tin nhắn trong lol: "ráng mà gank top nha, không là scrim xong ảnh sấy mày khô người đó!"

buổi scrim lại bắt đầu như mọi khi, chỉ là hôm nay, cảm giác có một cái búa treo lơ lửng giữa không gian, đe dọa tới mạng sống của mỗi người.
mà người đáng thương nhất, chính là thằng nhỏ ngồi kẹp giữa hai người cầm cán kia!

9,

những trận đấu tiếp theo theo lịch của lck vẫn diễn ra bình thường.
nhưng là bình thường dưới cái nhìn của khán giả.
vẫn là đội hình phối hợp với nhau ăn ý, macro tuyệt vời, combat gọn ghẽ, đâu vào đó, nuôi adc, nuôi top carry, ăn mục tiêu, ăn baron, phá nhà chính.

thế nhưng sau khi tắt camera, cậu nhóc đi top vẫn ngó lơ vị thần đi đường giữa như chưa từng quen biết. tuy ánh mắt dành cho ba đứa nhỏ tội nghiệp và ban huấn luyện đã dịu đi chút xíu, kiểu như "vì mọi người vô tội nên em sẽ giảm án cho mọi người", nhưng riêng đối với sanghyeok thì vẫn y nguyên án tù chung thân, không giảm án, không đặc xá, không tha bổng.

cũng phải thôi. ai bảo con sóc này nghe lời hội đồng quản trị quá trời. thích thì thích thật, nhớ thì nhớ thật, đêm hôm qua lúc đi ngủ hyeonjoon còn ôm áo khoác của sanghyeok như ôm thỏ bông cơ mà. nhưng hội đồng quản trị của cậu đã họp khẩn, biểu quyết 3,75/4 phiếu trắng, "phải dạy cho lee sanghyeok một bài học, để hắn biết ai mới là nóc nhà.", đã thế còn cẩn thận dặn hyeonjoon, "nếu kẻ thù có bất cứ động tĩnh gì phải lập tức báo ngay cho chủ tịch hội đồng quản trị (là anh wangho chứ ai) để có thể đưa ra biện pháp xử lý kịp thời." hyeonjoon làm gì còn cách nào ngoài nghe lời.

sao lại là 3,75/4 phiếu á? thì 0,25 phiếu kia là lương tâm còn sót lại của kim hyukkyu đấy!

mà hyeonjoon thấy vậy cũng được. đúng rồi, phải để tên đáng ghét kia biết rằng không phải "chúc mừng cho có lệ chỉ với ba từ" là được chấp nhận. không phải cứ đẹp trai, dịu dàng với mình em, chiều người yêu, lo cho người yêu từng bữa, bế người ta đi ngủ một cách dịu dàng là được xí xóa.

sao nghe cứ như kể về việc có người yêu sướng thế nào ấy nhỉ??

thế là, chiến tranh thế giới thứ ba chính thức bắt đầu.

không thèm ăn chung.
không thèm đi chung.
không thèm duo game.
không thèm ngồi feedback chung.
tối đến, phòng ai người nấy nằm, giường ai người nấy ngủ, cửa khóa kín như xây thành đắp lũy, không cho kẻ thù có cơ hội vượt biên.

thế nhưng, kỳ lạ một cái là...
sanghyeok chẳng thèm hó hé gì.
anh không mè nheo.
không dỗ dành.
thậm chí cũng không thèm trưng ánh mắt "anh biết lỗi rồi mò hiuhiu" mà hyeonjoon từng trông đợi.

sanghyeok điềm nhiên như không có gì xảy ra.
vẫn đúng giờ đến phòng tập.
vẫn tập luyện nghiêm túc.
vẫn ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, chẳng khác gì chiếc robot được lập trình sẵn.

choi hyeonjoon bực.
đang rất bực!

cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường, ôm chú thỏ bông thất sủng từng được sanghyeok tặng dịp năm mới, rồi cầm điện thoại hí hoáy nhắn cho hội đồng quản trị của mình.

"có khi nào ảnh không cần em nữa không mọi người? có khi nào tại em phiền quá không? hay ảnh chán em rồi? hội đồng họp gấp đêm nay rồi đưa ra biểu quyết sớm được không? có cần đổi chiến thuật không huhu 。°(°.◜ᯅ◝°)°。"

nhắn xong, hyeonjoon nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài.
cảm xúc cứ như một que kẹo mút đang ăn dở vậy, ngọt thì đúng là có ngọt, nhưng cứ dấp dính, tự nhiên thấy dở ẹc, không ngon như trước, mà vứt đi thì tiếc.

còn sanghyeok ở phòng kế bên, không biết đang làm gì nhỉ?

thực ra thì, sanghyeok cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

gần một tuần trời sống trong trạng thái thiếu hơi người yêu. sanghyeok quẫn trí đến lạ. choi hyeonjoon có hội đồng quản trị của chính mình, vậy thì lee sanghyeok cũng phải có!
thế là sau gần một tuần trời chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra, hội đồng quản trị lâm thời của đồng chí lee sanghyeok cuối cùng cũng được thành lập, với ba thành viên kỳ cựu thuộc hội bạn thân "bế bạn chứ không bế bồ bạn": euijin, jaewan và junsik. đặc biệt là junsik, người đã lập gia đình rồi, tức là độ trưởng thành phải gấp đôi, kinh nghiệm tình trường khéo phải gấp ba và khả năng phân tích tình huống thì khỏi phải bàn so với đám choai choai bên choi hyeonjoon!

"hyeonjoon vẫn chưa nói chuyện với tao..."

chỉ một tin nhắn ấy thôi mà khiến nhóm chat bùng nổ.
jaewan: "mày làm gì sai mà em ấy giận?"
junsik: "chắc chắn là mày làm gì sai rồi. không có chuyện tự nhiên em ý giận mày!"
euijin: "trước giờ đã bao giờ em ấy giận mày quá 1 ngày chưa?"
jaewan: "em ý giận mày từ bao giờ?"
sanghyeok: "từ trận thắng dnf..."
junsik: "là trận mày không chúc mừng mốc 3000 mạng hỗ trợ của em ấy một cách tử tế hả?"
sanghyeok: "...ừ..."
jaewan: "tao mà là người yêu mày tao cũng giận ^^"
euijin: "sanghyeok à, mày bế người ta đặt lên giường thì mày cũng phải biết mở miệng khen người ta chơi hay chứ..."
junsik: "khuyên thật đó. một là chuẩn bị lời xin lỗi đàng hoàng, phải thật lòng!
hai là thể hiện sự chân thành, dẫn đi ăn, đi chơi, mua quà...
ba là phải lắng nghe người ta nói. nhưng đừng có cái kiểu nước đổ đầu vịt.
phải mày gặp trúng vợ tao chắc mày ăn cái chảo vào đầu rồi á..."
sanghyeok: "rồi, tao hiểu rồi mà..."
jaewan: "thực ra thì...
có cách lẹ hơn á..."
euijin: "ừ t cũng nghĩ tới cái đó :>"
junsik: "chúng mày không sợ giở trò đó ra là sanghyeok nó ế đến cuối đời, làm bồ nó sợ à?"

cứ thế đến nửa đêm, ba cái loa phường vẫn hoạt động hết công suất trong nhóm chat còn lee sanghyeok thì lẳng lặng lấy giấy bút ghi lại kinh nghiệm...

đấy, đâu phải hội đồng quản trị nào cũng chỉ chăm chăm đi đốt nhà như bên kia?

10,

buổi chiều cuối tuần, khi buổi scrim vừa kết thúc, trong lúc choi hyeonjoon đang lặng lẽ chuẩn bị chuồn khỏi trụ sở thì bị euijin gọi giật lại từ hành lang.
"hyeonjoon, đi ăn không em? có cả chị jeesun với anh junsik đó~"

hyeonjoon thoáng chần chừ. cậu vẫn còn giận sanghyeok dữ lắm, nhưng khi nghe tới có chị jeesun cùng anh junsik thì trong lòng khẽ động. hai anh chị quý cậu dữ lắm, hai người mà có mặt thì sao mà cậu từ chối nổi?

thế là cuối cùng, hyeonjoon gật đầu, khẽ hừ một tiếng, "đi thì đi..."

tối hôm ấy, một đám người kéo đàn kéo đống ngồi chật kín trong quán nướng nhỏ quen thuộc. toàn những gương mặt quen thuộc, có euijin, jaewan, junsik, chị jeesun, cả mấy đứa nhóc báo con, và dĩ nhiên cũng có cả sanghyeok.

cái bàn tròn cư nhiên trở thành một sàn đấu ngầm không cân sức.
cả hội lén lún nháy mắt với nhau, như thể đã ký sẵn kế hoạch tác chiến từ trước.

"em ngồi đây đi, hyeonjoon." chị jeesun kéo nhẹ tay cậu, "ngồi đây nè. sanghyeok dịch ra đi em~"

cậu còn chưa kịp từ chối, chị đã dí cậu ngồi vào giữa.
"được rồi, bắt đầu thôi nào!" euijin hào hứng giơ chén rượu lên, hô một câu đầy hào hứng.

ba đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn cụng theo. cả nhóm bắt đầu ăn, nhưng người ta ăn thì ít mà uống thì nhiều. mỗi lần hyeonjoon gắp miếng thịt định bỏ vào miệng thì lập tức có người cầm chén mời cậu.
"cạn ly, vì mid của chúng ta, người luôn âm thầm gánh team!"
hoặc, "cạn ly, vì top của đội mình là một người vừa cute vừa đỉnh!"
và tất nhiên, cái "cạn ly" nào cũng đều dẫn đến kết quả cuối cùng là hyeonjoon và sanghyeok bị ép uống với nhau.

tửu lượng của hyeonjoon vốn chẳng phải loại tốt đẹp gì cho cam. trước giờ cậu toàn uống với hội đàn em nhỏ tuổi hơn, mà đã uống thì cũng chỉ nhấp môi vài ngụm, cười khúc khích rồi lăn ra ngủ. vậy mà hôm nay cậu bị cả hội "tổng công kích" bằng đủ loại chiến thuật. cậu nhóc toplaner này đã rơi thẳng vào cái bẫy tinh vi do chính những người thân yêu với cậu nhất tạo ra, lại còn chẳng hề hay biết.

cạn thêm một li nhỏ xíu mà euijin dúi vào tay, hyeonjoon đã bắt đầu lơ mơ. mặt cậu đỏ như quả cà chua chín, mắt lim dim mơ màng và đầu thì bắt đầu nghẹo sang một bên.

chị jeesun ngồi bên trái, tỏ vẻ dịu dàng như chị gái ruột (ruột thừa), khẽ nghiêng người và rất "vô tình" chạm nhẹ vào vai cậu nhóc, đẩy nhẹ một cái.
chỉ một cú đẩy nhẹ đó thôi, hyeonjoon liền ngoan ngoãn đổ nghiêng sang phải, về đúng phía sanghyeok. đầu sóc ngoan ngoãn ngả vào vai sanghyeok, con mèo đen ngơ người, còn chú sóc nhỏ thì hoàn toàn không phản kháng.

ừ thì cậu say thật. có biết trăng sao gì nữa đâu?
tựa như con thú nhỏ vừa gào thét khản cổ lại mệt mỏi rúc vào góc yên bình nhất, hyeonjoon cọ cọ má vào vai anh như thể đó là chỗ quen thuộc nhất thế gian. mùi đồ nướng, mùi rượu trắng và cả mùi nước hoa quen thuộc trên vai sanghyeok trộn vào nhau khiến đầu óc hyeonjoon thêm quay cuồng, nhưng cũng dễ chịu đến lạ.

sanghyeok khựng lại, bất giác ngồi thẳng lưng. hai tay đặt ngoan ngoan trên đùi như học sinh học tiểu học. trái tim đập nhanh hơn bình thường, khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc cho đến khi ánh mắt anh vô thức dừng ở cái đầu tròn ủm đang dụi dụi vào vai mình từng chút một.

"hyung à..." minseok ngồi bên khẽ thì thầm, "anh ngồi ngoan nha, anh ấy ngủ rồi kìa.

junsik khoanh tay cười khẽ, giọng tự hào. "có gì khó giải quyết đâu, qua đêm nay là xong hết~". chị jeesun không quên lấy điện thoại ra, chụp liền một tấm.
"bằng chứng làm hòa chị lưu lại hộ rồi nha~"

tan tiệc, cả hội ai về phòng nấy. euijin và jaewan dìu nhau ra về, mấy đứa nhóc thì gục lên gục xuống dưới chân ký túc xá. tiếng cười nói, tiếng chúc ngủ ngon vang vọng khắp không gian rồi dần im bặt.
còn sanghyeok thì đang chật vật lôi theo một con sâu rượu.

con sâu rượu ấy vẫn ngoan ngoãn tựa vào người anh, không rời nửa bước. cứ mỗi lần sanghyeok mỏi vai đổi tay, hay cúi xuống chỉnh lại áo là hyeonjoon lại dụi mặt vào cổ anh như thể anh sinh ra là cái gối ôm khổng lồ cho cậu.

hơi rượu chờn vờn quanh chóp mũi, mùi hương vương trên tóc, trên cổ áo của hyeonjoon khiến người vốn tỉnh táo như sanghyeok cũng phải chao đảo. dù tửu lượng không đến mức thảm họa, nhưng những tiếng cười bên bàn ăn vẫn còn vang vọng trong đầu, và cả cái cách hyeonjoon cứ lẩm bẩm mấy câu chẳng rõ trong lúc dụi má vào xương quai xanh của anh,
thật sự chẳng dễ chịu chút nào.
cảm giác ngứa ngáy trong lòng.
ngọn lửa nhỏ khẽ nhen nhóm bùng lên, thế nhưng sanghyeok lại không cách nào dập nó đi được.

hyeonjoon ngoan ngoãn như chú cún con, đứng giữa phòng chờ anh dẫn đi như thể vẫn chưa phân biệt được đây là đâu.
"lại đây, hyeonjoon." sanghyeok kéo tay cậu, kéo tới cạnh giường.
sanghyeok ra ngoài khép cửa lại, kéo rèm rồi quay lại giường. hyeonjoon nằm lăn lóc, nửa mặt vùi vào gối, tay chân dang rộng như một chú mèo lười nhác. anh ngồi chống tay bên mép giường, cúi đầu nhìn em bé của mình đang lăn lội chẳng rõ là mơ thấy gì.

mái tóc rối bời, chóp mũi đỏ au vì men rượu, gò má hây hây ửng hồng khiến cậu trông như miếng kẹo dâu ngọt nhất trên đời.
đột nhiên, hyeonjoon bật dậy.
đôi mắt cậu khép hờ, nhìn quanh phòng bằng ánh mắt mơ màng, cứ như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. quay đi quay lại một vòng, cuối cùng lại bắt gặp sanghyeok đang ngồi nhìn mình.

cậu nhóc lập tức bò lại gần, choàng tay qua cổ anh, khẽ rúc vào lòng. giọng nói mơ màng, như chiếc lông vũ khẽ gãi vào chỗ ngứa trong lòng sanghyeok. "sanghyeok... hết thương em rồi à?"

sanghyeok đơ người.
cái này là say rồi kiếm chuyện đúng không?
cũng có thể là ngủ mơ đúng không?
chưa kịp mở miệng đáp lời, anh đã thấy hyeonjoon nghiêng đầu áp sát, môi cậu chạm vào môi anh, chầm chậm, quấn quýt.

không vội vàng.
không chút vụng về.
chỉ có hơi thở hòa lẫn vào nhau cùng mùi rượu vương vất và nhịp tim đập rộn rã.

sanghyeok cố kìm ngọn lửa đang dâng lên trong lòng, cất giọng. "hyeonjoon, đừng nghịch dại..."

"nhưng anh không quan tâm đến em..." giọng hyeonjoon vẫn nỉ non bên tai, như thể từng chữ đều được ngấm đều bởi men rượu cay nồng và uất ức tích tụ gần một tuần trời.

"phựt." tiếng sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu sanghyeok đứt đoạn.

chỉ trong tích tắc, hyeonjoon đã bị anh ép ngược xuống giường. sanghyeok chống một tay bên đầu cậu, tay còn lại giữ lấy eo nhỏ, ánh mắt đục ngầu, chẳng còn chút kiên nhẫn nào.

"em phải chịu trách nhiệm cho mấy hôm nay đấy, sóc nhỏ à..." anh khẽ thì thầm.

không gian như cô đặc lại, chỉ còn tiếng thở dốc của hai người vang vọng mơ hồ trong căn phòng mờ tối. ánh đèn ngủ hắt lên xương quai xanh mảnh khảnh của hyeonjoon, lướt theo làn da trắng hồng dưới lớp cổ áo.

ngón tay sanghyeok chậm rãi lướt theo đường cong bên hông cậu, men theo lớp áo sweater, rồi trượt nhẹ lên, chạm vào làn da mềm mại phía dưới. cảm giác ngứa ngáy, xa cách nhưng rất đỗi quen thuộc lẫn nhớ nhung khiến cơ thể hyeonjoon khẽ run lên.

sanghyeok không vội. anh dịu dàng ngắm nhìn cậu, như thể mọi đường nét thân quen ấy đã được khắc họa rõ nét trong tâm trí, chỉ chờ dịp để khảm lại từng chút một trong cơ thể anh.

hyeonjoon ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh nước, mi mắt khẽ run như đang mời gọi. một tay vẫn vòng quay cổ anh, như sợ nếu buông ra thì người trước mắt sẽ biến mất.

sanghyeok cúi đầu xuống, khẽ chạm nhẹ lên trán cậu.
"lần sau đừng giận anh lâu như vậy, được không?"

câu trả lời không thành tiếng, chỉ có cánh tay nhỏ kia thay giọng nói siết chặt nơi gáy anh, cùng hơi thở mềm mại dán sát bên tai.

tiếng hít thở, tiếng va chạm, tiếng drap giường khẽ sột soạt theo từng chuyển động... tất cả hòa quyện lại thành một bản giao hưởng dịu dàng mà mãnh liệt trong căn phòng nhỏ.
không cần lời nói, thứ còn sót lại là hơi thở gấp gáp kia, là nhiệt độ da thịt truyền sang nhau, là những cái siết tay lặng lẽ, là ánh mắt trao nhau giữa ánh đèn mờ ảo.

lưng hyeonjoon khẽ cong lên theo từng nhịp dịu dàng. bàn tay nhỏ khẽ bấu chặt vào vai anh, gương mặt lấm tấm mồ hôi rúc vào hõm cổ tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc. còn sanghyeok, ánh mắt anh dịu dàng, chẳng còn sự lạnh lùng cố chấp ngày thường. trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ là một người đàn ông bình thường đang ôm lấy cả thế giới của mình trong lồng ngực.

cả đêm ấy, sanghyeok không rời hyeonjoon lấy nửa bước.
tựa như, nếu anh buông tay, chỉ cần lơ là một khắc, người đang nằm trong vòng tay anh sẽ biến mất

trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ treo cao. trong không gian mờ tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ vàng dịu, tiếng thở, tiếng trái tim đập chung nhịp trong lồng ngực của hai bóng hình kia...

.note: uwu thật ra đoạn cuối là tình huống xảy ra bất ngờ ngoài dự kiến T.T ban đầu thỏ chỉ định viết hai bạn làm hòa gì đó thôi nhưng không hiểu viết thế nào thành như thế. thề có chj và lsh chứng giám, đây là lần đầu tiên thỏ viết mấy cái đó nên nếu chỗ nào chưa ổn mọi người nhớ bảo nha.
không biết có chương 3 không, nếu có thì cũng chưa biết viết gì, thôi thì đại đại, có gì ăn đó tạm nha...

13/05/2025 - 23:30

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top