Chương 1: Em Choi bị bắt nạt



"Anh ơi..."

Giọng nói nghẹn ngào bên kia điện thoại làm hắn đứng ngồi không yên, phất nhẹ tay ý bảo cấp dưới ngừng báo cáo để nghe em nhỏ nói chuyện. Hắn dịu dàng trấn tĩnh người bên kia điện thoại

"Ngoan anh ở đây, em sao vậy"

"Em...em bị nhốt ở trong nhà vệ sinh. Anh...anh..hức...đến cứu em với...hức...anh ơi."

Lee Sanghyeok nghe tiếng em khóc thì bắt đầu lo lắng, em nhà hắn vốn được nâng niu nên chưa bao giờ khóc thế này cả. Vậy mà hôm nay em lại gọi cho hắn trong tình trạng nức nở như  vậy, là do hắn lơ là không chăm sóc tốt cho em.

"Bé ngoan, đợi anh"

Hắn cúp máy rồi chạy vụt xuống lầu, bỏ mặc lại thư ký đang còn cầm tài liệu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lee Minhyung đang ở phòng bên cạnh vừa đi ra, thấy anh mình chạy như ma đuổi thì cũng có chút giật mình. Khó hiểu nhìn vị trợ lý nhỏ đang đi ra trong hoang mang

"Chuyện gì vậy Minseok"

Trợ lý Minseok cũng chẳng hiểu mô tê gì, dựa vào cánh tay đang chống lên cửa của phó giám đốc Lee mà suy ngẫm.

"Không biết nữa, em đang báo cáo tài liệu thì đột nhiên ảnh nghe điện thoại xong rồi chạy đi như vậy đó."

Cả hai nhìn nhau khó hiểu nhưng rồi cũng đi theo sau, lần đầu thấy hắn hớt hải như vậy chắc là chuyện gì lớn lắm nhỉ.

Còn phía bên này sau khi cúp điện thoại Choi Hyeonjoon lấy tay lau nước mắt, bàn tay trầy xướt bị nước mắt mặn chát làm cho rát lên. Nước mắt vì sự đau rát mà cũng tuông ra nhiều hơn

Em vốn là thực tập sinh của công ty, còn chồng em lại là chủ tịch, em sợ người ta lời ra tiếng vào nên không dám nói ra cũng chẳng ỉ thế mà lười biếng. Nhưng môi trường làm việc vốn là xã hội thu nhỏ, có người thương cũng sẽ có kẻ ganh ghét.

"Cậu Choi, đừng nghĩ cậu là người quen của thư ký Ryu thì sẽ được o bế. Ở đây chúng tôi không thích cái kiểu dựa hơi đấy đâu."

"Cậu Choi đem giấy tờ đi photo rồi để lên bài cho tôi, năm phút nữa thì nhớ đi lấy đồ ship đến cho tôi luôn."

"Cậu Choi dạo này an nhàn nhỉ, tôi còn chút việc nhưng tối nay bận mất rồi. Cậu làm thay tôi nhé, tôi gửi file rồi đó."

"Cậu Choi.... Cậu Choi... Cậu Choi"

Hôm nay em bị người ta chơi xấu nhốt ở trong nhà vệ sinh, không biết có phải Sung Mingi hay không, kẻ đó tưởng em muốn tranh giành chức trưởng phòng nên ngay từ đầu vào đã không thích em. Hết sai vặt rồi lại bắt em pha cà phê, mấy lần còn đùn đẩy việc rồi mượn tiền em.

Ngoài Sung Mingi thì chẳng ai có thể làm điều đó nữa cả, chẳng ai cả...

Hyeonjoon cố gắng đập cửa nhưng chẳng có ai mở, em gọi cho Ryu Minseok mấy lần nhưng không được, cố gắng đập cửa đến trầy cả da tay. Hết cách nên mới gọi cho hắn

bao nhiêu tủi thân em không dám nói vì sợ hắn lo lắng vậy mà hôm nay như giọt nước tràn ly mà tuông ra hết. Em cứ nức nở gọi anh ơi là lòng hắn lại đau xót không ngừng

5p sau bóng dáng vị chủ tịch uy nghiêm xuất hiện làm mọi người có chút sợ sệt, hắn không nói gì liền đi thẳng đến toilet mở cửa. Mặt hắn nhăn nhúm khi thấy cách cửa bên trong bị chặn chốt khoá, đưa chân đá đống đồ đang chặn cửa.

Bên trong như được giải thoát mà bung ra, em đang dựa vào cánh cửa thì bỗng nhiên mất đà mà ngã ra phía sau. Hắn đưa tay đỡ lấy em của hắn, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc em bắt đầu nức nở khóc đến khàn cả giọng.

"Hức...anh...anh đưa em về đi...em sợ...sợ lắm anh ơi"

Lúc còn bé khi đi học, vì hiền lành mà em bị bạn bè bắt nạt. Hôm đó em cũng bị nhốt trong nhà vệ sinh đến tận đêm muộn, bọn nó còn thả cả rắn rết vào trong buồng làm em ngất xỉu.

Đến khi bố mẹ vì thấy em đã đêm rồi không về nên mới cuống cuồng đi tìm, kết quả người ta phát hiện em ngất ngay trong phòng vệ sinh, xung quanh người em cũng chi chít vết cắn của côn trùng và cả rắn.

Rất may là rắn không có độc, nhưng những vết thương kia thì rất lâu lành và cả vết thương trong tâm trí em nữa. Mãi mãi chẳng bao giờ lành được...

"Ngoan, anh ở đây rồi"

Hắn vuốt ve tóc em rồi an ủi, lòng hắn vừa giận vừa thương. Giận bản thân tại sao không coi sóc em kỹ hơn, thương em vì em hiền lành đến nổi cứ để bản thân chịu thiệt thòi.

Ryu Minseok vừa bước đến nơi đã thấy anh mình như thế, vội lao vào kiểm tra anh một lượt. Ánh mắt nó khó chịu liếc qua nhìn tên Sung Mingi, là tên luôn làm khó dễ anh nó.

Hắn ngước mắt lên cũng nhìn theo hướng nhìn của nó, hắn hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Chỉ bảo Minseok đi lấy hộp thuốc chuyên dụng đem vào phòng hắn, còn lại cứ để Lee Minhyung lo.

Hắn đỡ em ra khỏi đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, trước khi lên tầng Lee Sanghyeok nhìn tất cả một lượt gằng giọng như ra lệnh

"Các cô cậu có 10p để tìm ra được người làm chuyện này, tìm được tháng này nhân đôi lương.."

Ban đầu mọi người còn nghĩ sẽ dễ thôi vì check camera là được rồi, nhưng rồi họ lại bất mãn. Hành lang nhà vệ sinh làm méo gì có cam đâu..

Thực chất dãy hành lang vẫn có cam quan sát, nhưng vì là khu vực riêng tư nên sau được tháo gỡ. Lee Minhyung đang đứng thì bỗng nhớ ra hôm trước mình vừa gắn camera lên đấy, chủ yếu để xem Ryu Minseok có lén hẹn hò với ai hong thôi. Anh đây còn chưa đón được người thì mấy người đừng hòng đụng đến

Choi Hyeonjoon an ổn dựa vào người hắn đợi băng bó, hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều cả tay lẫn quần áo lấm lem chỗ máu chỗ nước.

"Sao bị ăn hiếp lại không chịu nói với anh."

Lee Sanghyeok vất miếng băng thấm máu vào thùng rác, tay nâng cằm em nhỏ lên bắt em nhìn thẳng vào hắn. Choi Hyeonjoon vẫn còn ấm ức tựa như có công tắt mà mềm nhũn ra, mắt lại đỏ rực lên như sắp khóc thêm lần nữa.
Anh không thương mình nữa hả, sao lại trách mình thế huhuh

Hắn dường như biết em lại đang độc thoại nội tâm những điều không đúng, không hỏi nữa đành trực tiếp hôn em để dỗ dành.

Tay em vòng qua cổ hắn, nụ hôn ngày càng trở nên ướt át hơn bao giờ hết. Ban đầu chỉ là cái chạm môi nhè nhẹ vậy mà không biết từ bao giờ lưỡi hắn đã nằm trong miệng em, tham lam thăm dò từng nơi một.

Hắn hôn em đến mù mờ cả tâm trí, say mê đến nổi Lee Minhyung và Ryu Minseok đứng ở ngoài gõ cửa muốn gãy cả tay mà vẫn chưa được phép đi vào. Phó giám đốc Lee bất mãn đành tự mình đánh tiếng, đôi chồng chồng trẻ kia cũng giật mình mà tách khỏi nụ hôn.

Lee Sanghyeok xoay sang trừng Lee Minhyung một cái, rồi lại xoay lại thơm lên má đang đỏ lựng của người trong lòng.

"Đây là video camera thu lại được, không phải tên họ Sung ấy. Người này là nữ, Na Heji."

Lee Minhyung ném chiếc điện thoại lên bàn, cả Minseok lẫn Hyeonjoon đều có chút không tin được. Vì từ trước đến nay Na Heji luôn rất nhiệt tình giúp đỡ bọn họ, không ít lần giúp Choi Hyeonjoon đi pha cà phê. Còn Ryu Minseok thì được cô ta tặng bánh kẹo, rồi nào là đặc sản quê nhà.

Cả hai người đều nhìn Minhyung hết sức ngỡ ngàng

"Cậu không đùa đấy chứ?"

Ryu Minseok hoang mang hỏi lại, Na Heji sao có thể là người như vậy được. Bộ mặt hiền lành, thánh thiện như vậy.....

"Cô ta giật dây Sung Mingi chèn ép Hyeonjoon, phao tin rằng sau khi thực tập sẽ đưa Hyeonjoon lên chức trưởng phòng và sa thải tên đó. Sung Mingi vì..."

Còn chưa nói xong thì Na Heji vội vã đi vào, Lee Minhyung nhanh tay cất điện thoại lại. Cả bốn người nhìn chăm chú vào cô ta, Minseok khó hiểu hỏi

"Chị Heji sao vậy, có chuyện gì gấp à."

Na Heji nhìn thấy Choi Hyeonjoon ngồi trong lòng Lee Sanghyeok thì có chút khó chịu nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, chỉ là cho dù cô ta có nhanh đến mấy cũng chẳng thể qua mắt được loài thỏ lai sóc đang quan sát cô ta đâu.

Phản ứng ganh tị trong đôi mắt đó đều được em nhìn thấy hết, em ra hiệu cho Minhyung lẫn Minseok đi ra ngoài. Double Min cũng vui vẻ rút lui, chỉ là họ không thật sự ra ngoài mà là đứng rình ngay cửa.

"Em...em biết ai là người làm chuyện này ạ. Là Sung Mingi, hắn ta bảo Hyeonjoon là loại điếm rẻ tiền, trèo lên giường sếp để được thăng quan tiến chức. Không sánh được với nổ lực của hắn.."

Choi Hyeonjoon chính thức bật cười, em không ngờ vẫn có loại người như này tồn tại. Tính em nhẫn nhịn hiền lành không đồng nghĩa với việc em không biết gây khó dễ cho ai, chơi với Ryu Minseok đủ lâu nên em lây không ít tính cách của thằng bé, chưa kể em còn được chồng rất cưng chiều. Cô ta không được phép diễn khi em chưa đồng ý, hết giờ rồi cắt vai thôi.

"Na Heji, ở hành lang nhà vệ sinh có camera."

Một câu nói đơn giản của hắn làm mặt cô ta hơi nhăn lại, nhưng cũng rất nhanh sau đó lại quay lại vẻ bình tĩnh. Quả thật rất biết che đậy bản tính của mình..

"Dạ..?"

Lee Minhyung nhanh chóng chạy vào ném điện thoại lên bàn rồi lại chạy ra bên ngoài cửa, Na Heji nhìn chằm chằm vào đoạn clip đang phát ấy. Hình ảnh cô ta lén lút đi vào nhà vệ sinh nam, sau 5p vẫn là bộ dạng lén lút ấy đi ra. Nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi như chưa có chuyện gì.

Đến lúc này chẳng còn gì để đổ lỗi nữa..

"Sao...sao lại có camera. Không phải đã bị gỡ rồi sao..."

"Sao chị lại làm như vậy?"

Choi Hyeonjoon có chút thất vọng, em vốn cũng rất quý cô ta. Trong lòng không khỏi cảm kích khi được giúp đỡ, vậy mà giờ đây như gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu.

cô ta cũng chẳng giữ bộ dạng hiền lành nữa mà cười phá lên. Tay chỉ thẳng vào Choi Hyeonjoon mà mắng nhiết.

"Đúng, là tôi đấy. Tôi nhốt nó đấy, thì sao...tại sao tôi cống hiến cho công ty này bao nhiêu năm vẫn không bằng một đứa thực tập như nó. Tại sao tôi nỗ lực, tôi cố gắng như vậy mà anh lại chẳng nhìn tôi lấy một lần..Hả? Anh nói đi, nó có gì hơn tôi."

Lee Sanghyeok nhíu chặt mày, định lên tiếng thì bị Choi Hyeonjoon ngăn lại bằng nụ hôn, em chạm nhẹ lên môi hắn rồi hơi mút nhẹ cánh môi. Từ cái chạm môi dần dần thành nụ hôn ướt át, bỏ qua cả đôi mắt đang cháy rực nhìn bọn họ.

Choi Hyeonjoon sau khi hôn chán chê thì mới bắt đầu quay sang nhìn Na Heji, em lúc này như con người khác thoát khỏi sự hiền lành vốn có. Thỏ bị mắng cũng sẽ biết cắn người đó

"Vì sao chị không bằng tôi á? Vì tôi có thực lực. Chị có biết bảng kế hoạch cho dự án chung cư cao cấp mà công ty thành công cuối năm ngoái là do ai làm không? Là tôi đấy. Chị có biết những lô hàng hỏng và cả những rắc rối hợp đồng bất lợi là do ai giải quyết không? Là tôi đấy. Và vì sao anh ấy chọn tôi mà không phải chị ấy hả? Vì tôi là chồng hợp pháp trên danh nghĩa của anh ấy, tránh trường hợp chị không biết thì chúng tôi kết hôn 5 năm rồi và hoàn toàn được công nhận nhé."

Em vừa nói vừa mở hộc tủ lấy hộp nhẫn màu đỏ đậm được bọc vải nhung bên ngoài, ở trong chiếc hộp còn một cái nhẫn vàng trắng có đính viên kim cương nhỏ.

Choi Hyeonjoon lấy chiếc nhẫn ấy đeo vào tay, sau đó lại cầm tay hắn lên cho cô thấy. Hai chiếc nhẫn tuy không quá cầu kỳ nhưng vẫn rất tinh xảo, nhìn qua là biết không phải hàng rẻ tiền. Mà còn là nhẫn đôi...

Nhìn Choi Hyeonjoon tự đắc ngồi trên đùi hắn làm cô ta càng tức điên, cô gần như muốn lao lên đánh chết em. Nhưng rất tiếc là chưa kịp làm gì thì cô đã bị Lee Minhyung giữ lại...

"Mày là đồ hai mặt, đồ giả tạo....haha trước mặt người khác thì giả vờ hiền lành để bị bắt nạt. Bây giờ có người chống lưng lại lên mặt như vậy, Choi Hyeonjoon mày là con cáo già."

Na Heji tức tối vùng vẫy mắng nhiếc, Lee Sanghyeok càng nghe lại càng không nhịn được. Bảo Lee Minhyung đem cô ta ra ngoài, sau đó thanh toán toàn bộ hợp đồng rồi đuổi việc.

Em dựa vào lòng hắn mà thất thần, em không phải loại hai mặt. Em chỉ đang bảo vệ chính mình thôi mà, em không làm gì sai hết phải không..

"Em là thỏ, không phải cáo...đừng suy nghĩ nữa."

Lee Sanghyeok yêu thương nhéo lên má em, đứa nhỏ này của hắn tuy hiền lành nhát gan nhưng cũng rất biết cách hung dữ. Tuy không độc miệng hay mạnh mẽ như Minseok nhưng vẫn biết tự bảo vệ mình, thậm chí là bảo vệ hắn.

Nhớ lại hình ảnh em dang tay che chắn hắn dù bản thân cũng đang run lên không ngừng..

"Mấy người...mấy...mấy người đừng có lại gần đây, tôi tôi báo cảnh sát rồi đó."

Rồi em nắm tay hắn chạy đi mất, vừa chạy vừa quay lại dục. "Mau chạy nhanh đi, bọn nó sắp đuổi kịp rồi."

Lần đầu gặp em hắn nhếch nhác như vậy đó, còn em thì hơi ngố nhưng vẫn rất dũng cảm. Thỏ con của hắn...

Ôm lấy em hắn nhẹ nhàng xoa dịu bé con đang ủ rũ, hôn từ trán đến cằm em không thiếu chỗ nào.

"Từ mai không đi làm nữa nhé, bé ngoan ở nhà đợi chồng về được không?"

Hắn sợ việc này lặp lại một lần nữa, hắn sợ nếu như hắn không thể để mắt đến em thì sẽ có việc tồi tệ hơn xảy ra. Chân quý của hắn không thể bị trầy xước gì hết...

"Không...không muốn đâu. Em muốn đi làm, chồng cho em đi làm ạ."

Lee Sanghyeok có chút không muốn đồng ý, nhưng nhìn gương mặt phụng phịu đáng thương của em thì hắn lại không thể từ chối. Đành chấp nhận nhưng với một điều kiện..

"Em có thể đi làm, nhưng làm việc ở tiệm của Hyukkyu nhé. Bên đấy ế, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn. Thằng Hyukkyu cũng sẽ để mắt đến em được nhiều hơn."

Choi Hyeonjoon nghe thế thì vui vẻ đồng ý, vốn ban đầu em muốn sang chỗ anh Hyukkyu làm nhưng chồng sợ em cực nên mới không cho đi. Kì kèo năng nỉ lắm mới được đi làm, nhưng làm ở công ty để hắn chăm em. Cuối cùng hắn chưa chăm được em thì đã có chuyện xảy ra..

Em lại hôn hôn lên má hắn như phần thưởng, cứ như vậy âu yếm nhau đến tận chiều muộn. Việc nhỏ tuỳ em làm loạn, việc lớn cứ dựa vào anh.

Ryu Minseok với Lee Minhyung đứng ở bên ngoài muốn vào xin lại chiếc điện thoại cũng không vào được, cả hai đành kèn cựa đứng trực trước phòng chủ tịch. Đúng hơn là chỉ có Lee Minhyung muốn đứng trực, còn Ryu Minseok là bị bắt đứng cùng..

Còn Kim Hyukkyu không hiều vì sao cứ hắt hơi liên tục, Han Wangho xoa đầu bảo anh hình như ốm rồi. Ngày mai đóng cửa quán thôi..

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top