one

[ t1 doran ]

choi hyeonjoon nhìn thông báo vừa đăng tải, đến bây giờ em còn chưa tin được mình đã trở thành tuyển thủ của đội tuyển vĩ đại này

bản hợp đồng được kí kết trong chớp mắt, dư luận và cộng đồng người hâm mộ xôn xao, nhưng hơn hết điều choi hyeonjoon quan tâm không phải chuyện đó, có vấn đề lớn hơn đang ở trước mắt em

choi hyeonjoon thở dài, suốt bảy năm qua mỗi khi chạm mặt người đàn ông đó trên sân đấu, em đều tránh đi ánh mắt như thể đang bóp chết trái tim em

không phải choi hyeonjoon hèn nhát, mối tình xưa cũ cũng đã kết thúc vào bảy năm trước, đáng ra em không nên cứ dằn vặt bản thân bằng thứ tình cảm chắp vá này, choi hyeonjoon luôn yếu lòng mỗi khi vô tình lướt mắt qua bóng dáng của hắn

tình đầu là tình dang dở, cũng là mối tình mà em khắc cốt ghi tâm, nhưng cái gì càng đẹp thì càng khó giữ, năm đó choi hyeonjoon chỉ là một thiếu niên chân ướt chân ráo bước vào nghề, em phải nhận bao nhiêu là áp lực thất bại, những ngày tháng đó thật sự khó khăn trăm bề, mỗi ngày của em đều bắt đầu bằng nước mắt và kết thúc bằng nước mắt, vì đam mê với con đường này nên gắng gượng

cho đến khi lee sanghyeok đến bên cạnh em, vào lúc đó hắn chính là tia sáng soi lối đi cho em, choi hyeonjoon ngây thơ nghĩ rằng dù có xảy ra chuyện gì thì cả hai cũng sẽ không buông tay nhau

tiếc thay, năm em debut lại là năm mà vương triều đỏ càng thêm suy tàn, lee sanghyeok phải gánh chịu bao nhiêu oán than phẫn nộ từ cộng đồng người hâm mộ, sự tiếc nuối, hàng ngàn áp lực, và những nỗi đau không tên đè nặng trên vai hắn

tưởng rằng hai kẻ tổn thương đến bên nhau bằng tình cảm chân thành như thế sẽ có thể chữa lành trái tim vụn vỡ cho nhau, nhưng không...choi hyeonjoon đã quá mơ mộng

những ngày xung đột quan điểm, những ngày lee sanghyeok đi sớm về muộn, những ngày lee sanghyeok bỏ qua cuộc gọi nhỡ của em, đến cái ngày mà lee sanghyeok bỏ mặc em giữa đêm đông

áp lực trong hắn càng lớn thì giữa cả hai càng xa cách, năm đó lee sanghyeok yêu choi hyeonjoon hơn tất cả, nhưng hắn không thể thắng được cái tôi, vô tình hắn không nhận ra rằng mình đã làm tổn thương em từ lúc nào

năm đó, mỗi người một nỗi đau, không ai thấu hiểu được cho ai, lee sanghyeok không biết cách nhún nhường, vì trong hắn cũng đã tan vỡ hết cả rồi

bảy năm kể từ ngày mối tình đổ vỡ, choi hyeonjoon vẫn như thế, chỉ là em mềm yếu hơn mà thôi, nhiều lần em vào mạng xã hội của lee sanghyeok, nhưng em chợt nhớ ra hắn rất ít khi nào lên mạng xã hội

có lẽ, sau từng ấy năm, người còn nặng lòng là choi hyeonjoon

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

giữa tâm bão mùa chuyển nhượng, choi hyeonjoon chuyển đến kí túc xá của t1 trong thầm lặng

em có buổi stream lên ra mắt người hâm mộ, sau khi trở về, em chạm mặt với người mà em cố né tránh

thật ngốc, ở cùng đội thì làm sao tránh được chứ

lee sanghyeok với dáng vẻ chững chạc trưởng thành hơn xưa, sự ngông cuồng ngày đó đã không còn nữa, sau bao nhiêu biến cố, thất bại và thành công, em nhận ra hắn đã thay đổi không ít rồi

nhưng đối với choi hyeonjoon, thì đây vẫn là người đàn ông mà em đã yêu

choi hyeonjoon còn nhớ, năm đó bóng lưng của lee sanghyeok đã khiến em đau lòng thế nào, dường như so với những gì mà em chịu đựng, thì người đang đứng trên đỉnh cao như hắn đột nhiên ngã xuống còn đau hơn em gấp trăm lần, có lẽ do ngày tháng đó choi hyeonjoon còn quá trẻ, suy nghĩ của em còn non dại và em chẳng thể nào thấu được những gì mà người đàn ông em yêu đang chịu đựng

có lẽ, lí do để mọi thứ chỉ còn là đống trò tàn bắt nguồn từ em

lee sanghyeok đứng đó nhìn em, ánh mắt của hắn vẫn như xưa, luôn có sự dịu dàng dành riêng cho mỗi mình choi hyeonjoon

đã rất lâu rồi, bảy năm kể từ ngày đó, choi hyeonjoon mới lại thấy lee sanghyeok ở khoảng cách gần như vậy, nhưng trong em rối bời, trái tim em quặn nhói và mách bảo rằng hãy chạy trốn đi

choi hyeonjoon muốn về phòng nhưng giọng lee sanghyeok đã níu kéo em ở lại

" em không vui khi gặp anh sao? "

hơn ai hết, lee sanghyeok hẳn phải biết rõ câu trả lời là gì, nhưng hắn vẫn hỏi em, chỉ vì đột nhiên hắn muốn nhìn em lâu hơn một chút mà thôi

choi hyeonjoon không trả lời, đáp lại hắn chỉ bằng sự im lặng, lee sanghyeok bỗng cảm thấy thất vọng, nhưng hắn không vội, vì đối với em đây cũng là một khởi đầu mới khó khăn

lee sanghyeok sẽ chờ, chẳng biết hắn đang mong chờ điều gì, nhưng trái tim hắn muốn hắn kiên nhẫn chờ đợi, vì choi hyeonjoon đang ở bên cạnh hắn, vậy nên lee sanghyeok sẽ chờ

" trễ rồi, em đừng ngủ muộn "

chỉ đơn giản là một câu, nhưng khiến choi hyeonjoon không kiềm được nước mắt, sau khi lee sanghyeok quay trở về phòng thì em quỳ rạp xuống sàn rồi nức nở òa khóc

tại sao? tại sao hắn lại làm thế? chẳng phải cứ xem em như người xa lạ không tốt hơn sao? tại sao cứ phải như vậy?

ở trong phòng, lee sanghyeok tựa lưng vào cửa phòng, hắn nghe được tiếng khóc của choi hyeonjoon, vì phòng kí túc xá không có cách âm

dường như bảy năm trước, vào ngày đó, lee sanghyeok cũng đã nghe được tiếng khóc thế này

hắn luôn gọi em là hyeonjoon nhỏ bé, vì trong mắt hắn thì em luôn rất nhỏ bé, khiến hắn muốn chăm sóc vỗ về, nước mắt của em chính là thứ vũ khí lợi hại nhất

tiếng khóc của choi hyeonjoon như đánh vào trái tim lee sanghyeok, khiến hắn phải tự mắng bản thân tại sao năm đó lại khiến mọi chuyện thành ra như vậy

khiến lee sanghyeok nhận ra, choi hyeonjoon vẫn luôn ở đâu đó trong trái tim hắn, vốn dĩ chưa từng rời đi, chỉ là bị thời gian lãng quên mà thôi

khiến lee sanghyeok nhận ra, hắn vẫn còn để tâm đến choi hyeonjoon sau bảy năm chia tay, vẫn còn muốn nhìn thấy em lâu thêm một chút

《 từ đối thủ trở thành đồng đội, vậy thì gương vỡ rồi có thể lành lại được không? 》

end chap

- nyosvie -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top