three
ngay chiều hôm đó, cũng xem như là ngày đầu về làm dâu nên choi hyeonjoon không thể ăn không ngồi rồi được
chẳng ai yêu cầu em phải vào bếp nhưng choi hyeonjoon không muốn mình quá nhàn rỗi, dù gì em vẫn là phận làm dâu, bếp núc chăm chồng phải làm cho tròn
em vào bếp nấu bữa tối nhưng không lẻ loi một mình vì có lee sanghyeok luôn lẽo đẽo theo sau em, không gian bếp rộng rãi nên hắn mặc sức mà lảng vảng xung quanh cũng không sợ vướng tay vướng chân choi hyeonjoon
lee sanghyeok tròn mắt thích thú nhìn cách em tận tâm vào từng món ăn, dù tay nghề nấu nướng không phải đầu bếp hạng sang nhưng cũng chẳng tầm thường chút nào, cách em tập trung nhuần nhuyễn chế biến rồi sắp xếp mọi thứ lên đĩa khiến ai cũng thèm ăn
lee sanghyeok tranh thủ lúc choi hyeonjoon không để ý, hắn ăn vụng liên tục không ngừng, đến khi em quay sang thấy một số món vơi đi bớt thì ngơ ngác nhìn qua hắn
lee sanghyeok cũng ngơ ngác làm bộ làm tịch như không biết gì, nhưng hắn đã ăn vụng mà còn không chùi mép, tay dính đầy nước sốt cà chua làm bẩn cả quần áo luôn rồi
" sanghyeok ơi, anh không được ăn vụng đâu có biết chưa? sau này phải đợi lên bàn cơm mới được ăn "
hắn cứ tưởng choi hyeonjoon sẽ nổi giận với mình nhưng không, giọng em vẫn nhè nhẹ lọt vào tai lee sanghyeok, dường như em chưa từng tức giận vì bất cứ chuyện gì
trước đây nhiều lần gặp phải những loại người khó ưa cách mấy mà choi hyeonjoon luôn dịu dàng đối đãi họ bằng sự chân thành
" nhưng...nhưng mà sanghyeok đói lắm, sanghyeok muốn ăn món vợ nấu "
em cười nhẹ khiến hai gò má nhô cao lên, lee sanghyeok cũng cười rồi tiến lại gần choi hyeonjoon hơn, hắn thành thật tự khai rằng mình rất hay đói trước giờ cơm và vào bếp ăn vụng suốt
" sau này nếu anh đói thì ăn nhẹ trái cây trước có được không? hứa không ăn vụng nữa nha? "
hắn không ngần ngại mà gật đầu nghe lời em, khác hẳn sự ương bướng của vài tiếng trước, thật ra thương lượng với lee sanghyeok không khó lắm, chỉ cần nhẹ nhàng dỗ dành một chút là xong ngay
" hyeonjoon không mắng tui hả? vợ tốt với sanghyeok quá, sau này sanghyeok cũng sẽ tốt với em như thế "
giao kèo trong tích tắc đã thành, choi hyeonjoon cảm thấy hắn không đáng ghét như vài tiếng trước nữa, em bật cười đưa tay xoa cái đầu tròn tròn của lee sanghyeok
hắn cong môi mèo rồi dụi đầu vào lòng bàn tay choi hyeonjoon, như hành động của một con mèo khi đã chấp nhận tin tưởng và mở lòng đón nhận ai đó
em có chút bất ngờ khi thấy lee sanghyeok làm thế, thầm cảm thán con người hắn muôn màu muôn vẻ phong phú cảm xúc thật
ở cạnh chưa được một ngày mà bao nhiêu sắc thái biểu cảm của hắn đều sắp bộc lộ ra trước mặt choi hyeonjoon bằng sạch rồi
em nhìn thoáng qua cũng biết lee sanghyeok gầy quá, lão quản gia nhà này bảo do có lẽ trước giờ chế độ ăn uống không phù hợp kèm theo cơ địa nên dù hắn ăn nhiều cũng chẳng tăng cân bao nhiêu, choi hyeonjoon phải nghĩ cách vỗ béo chồng rồi
" hyeonjoon nấu ăn ngon quá, ngon hơn quản gia nấu nhiều lắm "
choi hyeonjoon len lén nhìn ra phía sau, lão quản gia chỉ cười gượng rồi quay đi, lee sanghyeok nói năng cũng vô tư quá rồi, hắn đúng thật chỉ quan tâm đến em
~•~
sau bữa tối, bố hắn gọi em lên phòng sách để nói chuyện, choi hyeonjoon dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ rồi hít một hơi thật sâu, mang theo sự căng thẳng mà bước vào
" thật ra mẹ của sanghyeok mất trong vụ tai nạn năm đó, chỉ có mỗi nó là còn sống mà thôi "
ông lật một cuốn nhật kí, đưa đến trước mặt choi hyeojoon vài tấm ảnh thuở nhỏ của lee sanghyeok, trước khi xảy ra vụ tai nạn năm đó, hắn đã có một gia đình rất êm ấm đầy đủ tình thương của bố và mẹ
nhưng rồi biến cố ập đến, vụ tai nạn va chạm vào xe bán tải khiến mẹ lee sanghyeok mất tại chổ, hắn thì may mắn hơn được cứu sống nhưng phần đầu bị chấn thương nghiêm trọng, dẫn tới ảnh hưởng đến trí tuệ
choi hyeonjoon nhìn vào ảnh, em xót xa trong lòng, đáng ra vào độ tuổi này lee sanghyeok có thể sống vui vẻ tự do như những người đàn ông khác, nhưng hơn hai mươi năm qua chỉ có thể quanh quẩn tại nhà, tự mình chơi cô đơn biết bao
" nó vẫn tỉnh táo và có nhận thức về mọi thứ xung quanh, chỉ là hành động lời nói còn trẻ con thôi "
" những năm qua ta bận rộn công việc bỏ nó chỉ có một mình, vậy nên mong con hãy để ý đến nó nhiều chút "
choi hyeonjoon gật đầu, em trả lại những tấm ảnh ấy cho bố hắn, nói ít hiểu nhiều, em rất nhạy bén nên hoàn toàn hiểu được ý ông muốn truyền đạt tới là gì
choi hyeonjoon chắc chắn sẽ không thể rời lee sanghyeok nửa bước, em không bỏ hắn một mình chỉ vì hắn khờ đâu, lương tâm của choi hyeonjoon vẫn còn vẹn toàn lắm
" anh làm gì đó? "
khi choi hyeonjoon về phòng rồi thì thấy lee sanghyeok đang bày bừa thêm chăn gối lên giường
" mấy cái này là cho hyeonjoon, bố có nói đã là vợ chồng thì em phải ngủ chung giường với tui mới được chứ "
lee sanghyeok kéo tay choi hyeonjoon lên giường, giường rộng mênh mông dư sức cho hai người nằm, hắn vui chứ em thì vẫn chưa phản ứng kịp, mãi một lúc sau mới lúng túng nhìn hắn
" em...em ngủ ở dưới sàn cũng được "
trước giờ choi hyeonjoon không quen ngủ với người khác, từ nhỏ được bố mẹ tập cho tự lập đến mức em chỉ ngủ một mình đến quen, huống chi em chỉ vừa gặp lee sanghyeok hôm nay, dù biết là vợ chồng nhưng tiến độ này quá nhanh rồi đi
lee sanghyeok lại cau mày, hắn bĩu môi nói với giọng uất ức
" em ghét tui hả? mắc gì giường lớn như vậy mà không chịu ngủ chung? dưới sàn lạnh lắm đó "
choi hyeonjoon thấy ánh mắt của lee sanghyeok tràn ngập nuối tiếc hụt hẫng như đứa trẻ bị bỏ rơi thì vội vàng nắm lấy tay hắn
" không có, em không có ghét sanghyeok đâu, vậy thì chúng ta ngủ chung đi "
gạt bỏ mọi suy nghĩ sang một bên, chẳng hiểu vì sao khi thấy ánh mắt tổn thương của lee sanghyeok khiến choi hyeonjoon không kiềm được lòng
có lẽ hắn thật sự đã mong chờ ngày có người nằm cùng mình trên cái giường rộng lớn này rất lâu rồi, có lẽ mỗi tối hắn đã rất cô đơn khi chẳng cảm nhận được hơi ấm gia đình
đèn phòng tắt, khi cả hai cùng nằm xuống giường, trong đêm tối chỉ có ánh trăng sáng luồn lách qua tấm màn mỏng rọi vào trong phòng
lee sanghyeok vẫn nắm chặt tay choi hyeonjoon, nhìn chằm chằm rồi đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm ấm khác lạ khiến em phải quay đầu sang
" sau này, em là gia đình của sanghyeok có được không? em đừng bỏ sanghyeok một mình "
choi hyeonjoon nghe xong câu hỏi của hắn liền mỉm cười, em đưa tay lên xoa xoa má hắn rồi nhẹ giọng đáp
" được, sau này em là gia đình của anh, anh sẽ không một mình nữa đâu "
dù rằng còn nhiều chuyện bỡ ngỡ nhưng choi hyeonjoon tin rằng em sẽ thích ứng tốt thôi, lee sanghyeok không khó tính với em như với những người khác, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến em thoải mái hơn mỗi khi ở cạnh hắn rồi
end chap
- nyosvie -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top