four
" mẹ..."
nửa đêm, choi hyeonjoon đang say giấc thì nghe thấy tiếng kêu thổn thức bên cạnh, đột nhiên một vòng tay kéo em vào lòng ngực to lớn, siết chặt khiến em có chút khó thở
tỉnh khỏi cơn mê, choi hyeonjoon đưa tay dụi mắt nhìn lee sanghyeok, trán hắn ướt đẫm mồ hôi, đôi mày rậm cau nhíu lại trông rất bức bối
biết lee sanghyeok đang gặp ác mộng nên choi hyeonjoon lay nhẹ người hắn, em dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán hắn, đưa ngón tay xoa nhẹ ấn đường của hắn giãn ra
" không sao đâu, anh đừng sợ "
giọng nói ấm áp thều thào vào tai lee sanghyeok, hắn cứ luôn miệng gọi mẹ khiến choi hyeonjoon càng thêm lo lắng, có lẽ nỗi ám ảnh về vụ tai nạn năm đó vẫn luôn đeo bám hắn
em trấn an lee sanghyeok rất lâu, mất khoảng nửa tiếng thì hắn mới lại yên ổn, nhịp thở đều đặn trở lại, đôi chân mày cũng thả lỏng ra, choi hyeonjoon thở phào một hơi
trái tim yếu mềm của lee sanghyeok phải được trân trọng nhiều hơn, em không thương hại hắn, chỉ là em muốn thấu hiểu chồng mình nhiều hơn vì hắn xứng đáng nhận được yêu thương mà thôi
kiểm tra xem lee sanghyeok đã thật sự ngủ ngoan rồi thì choi hyeonjoon mới yên tâm mà tiếp tục quay lại giấc, tay cả hai vẫn đan khít vào nhau không buông
~•~
" ah! đau..."
sáng sớm, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, từ trong phòng phát ra tiếng la ó vang động, lee sanghyeok bị choi hyeonjoon đá một cái lăn xuống giường
hắn nằm dưới sàn nhà ôm mông mình, vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn nhưng cơn đau phải gọi là thấu trời
" tự nhiên em đá sanghyeok vậy? thật sự là em ghét tui đúng không hả? tui đi mách bố nè "
choi hyeonjoon nuốt nước bọt, em xuống giường đỡ hắn ngồi dậy, không phải em cố tình đá lee sanghyeok ngã đâu, là do vừa mở mắt ra thì đập vào mắt thì gương mặt chình ình của hắn kề sát
choi hyeonjoon mới ngủ dậy, đầu óc còn đang đình trệ chưa hoạt động lại, em tưởng mình vẫn ở nhà với bố mẹ chứ không phải nhà chồng, nhất thời quên mất lee sanghyeok là chồng mình nên mới hoảng sợ thôi
" em...em xin lỗi, em không có ghét sanghyeok mà, anh đau lắm không? "
công nhận người choi hyeonjoon mỏng dính như cánh chuồn chuồn vậy chứ lực đá không tồi chút nào, đá lee sanghyeok đập mông xuống sàn ê ẩm luôn mà
" giờ thử sanghyeok đá em coi có đau không nha, vợ toàn bắt nạt tui "
choi hyeonjoon nén cười, em xoa xoa phần hông của hắn, thôi thì rút kinh nghiệm sau này chân không nhanh hơn não là được
lee sanghyeok rất kén ăn vào buổi sáng, hắn ngồi trên bàn ăn một tiếng rưỡi chỉ để dùng nĩa đâm chọt vào miếng bông cải đến nát nhừ ra, choi hyeonjoon có đút nhưng hắn không chịu há miệng ra ăn, còn chê là bông cải vừa xấu vừa chẳng ngon nên không ăn
em lực bất tòng tâm, choi hyeonjoon đâu thể thay đổi hình dạng và mùi vị của bông cải được
" vậy thì anh ăn cà rốt có được không? "
em đưa miếng cà rốt đến bên miệng thì lee sanghyeok quay ngoắt đầu đi, lúc này choi hyeonjoon mới nhận ra hắn chỉ không ăn rau mà thôi, còn lại thịt và tráng miệng đều ăn sạch rồi
hóa ra là khẩu vị trẻ con, không chịu ăn bất cứ loại rau củ nào cả
" sanghyeok ơi, nếu anh ăn rau thì em sẽ xin bố đưa anh ra ngoài chơi có chịu không? "
lee sanghyeok nghe đến đây liền sáng mắt ra, hắn đã luôn phải ở trong phạm vi cố định suốt từ năm này qua tháng nọ rồi, bây giờ nghe được ra ngó nhìn thế giới bên ngoài liền cười mừng
hắn gắp bông cải và cà rốt ăn lia lịa, hóa ra không phải là hắn không ăn được, mà là do không chịu ăn thôi
" vậy sanghyeok sẽ ăn hết bông cải và cà rốt ở đây "
dụ được lee sanghyeok ăn rau phải gọi là chuyện trước giờ chưa ai làm được, lão quản gia quan sát cảnh tượng trước mắt rồi lẳng lặng đi báo cho bố hắn, nhiệm vụ của ông ta chỉ làm tình báo chuyện đôi trẻ mà thôi
~•~
" con định đưa sanghyeok đi đâu? "
choi hyeonjoon không biết vì sao nhưng mỗi lần đối mặt với bố của lee sanghyeok đều khiến em căng thẳng lạ thường, dù rằng ông rất hiền hậu và dễ tính nhưng đâu đó em vẫn nhận thấy sự nghiêm nghị len lỏi
" con định đưa anh ấy đi khu vui chơi gần bờ sông phía tây "
mọi thứ bỗng im lặng, tận một lúc sau choi hyeonjoon mới nhận được cái gật đầu từ ông
" vậy thì hai đứa đi cẩn thận "
kết quả là phía sau choi hyeonjoon và lee sanghyeok có thêm vài người vệ sĩ cùng lão quản gia theo, mặc dù có hơi mất không gian riêng tư nhưng họ chỉ đứng từ xa nhìn chứ không can thiệp vào quấy rối cả hai
choi hyeonjoon mang theo khăn choàng cổ mà mẹ em đan cho, choàng lên cổ lee sanghyeok vì thấy hắn lạnh, ở trên xe hắn cứ nắm tay em kéo kéo rồi chỉ ra hai bên đường
lee sanghyeok luôn miệng hỏi rất nhiều điều, lướt qua cái gì là hỏi ngay cái đó, choi hyeonjoon kiên nhẫn trả lời từng câu một, em không ngại phiền còn giải thích thêm cho hắn hiểu
như thể nhìn thấy những điều lạ lẫm, những thứ mà lần đầu tiên hắn mới thấy qua, choi hyeonjoon xoa xoa cổ tay to cứng của lee sanghyeok
nơi lưu giữ vết sẹo từ vụ tai nạn năm đó, in hằn vào da thịt, khắc sâu vào xương máu của hắn, khơi gợi bi kịch của quá khứ
trái tim choi hyeonjoon ngưng trệ rồi thắt lại, lee sanghyeok khiến cõi lòng em dậy sóng, những cơn sóng va chạm giao thoa với nhau không ngừng khiến mặt biển chẳng thể yên ả
khác với hắn, choi hyeonjoon sống trong gia đình đầy đủ từ nhỏ, dù nhà không quá khá giả nhưng chẳng để em thiếu thốn điều gì, bố mẹ em nghiêm khắt là thật nhưng cũng vì muốn tốt cho em mà thôi
vậy nên choi hyeonjoon chưa từng thấy mình bất hạnh về điều gì, cũng không hiểu hai chữ " bất hạnh " có bao nhiêu phần đau khổ, có bao nhiều phần kém may mắn cho những ai xui rủi bị nó chọn trở thành mục tiêu đeo bám
cho đến khi em gặp lee sanghyeok, bây giờ choi hyeonjoon mới thấm thấu được nỗi đau bất hạnh khiến người ta sa lầy vào bi thương thế nào
nút thắt khó tháo gỡ, có thể là một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, hoặc cũng có thể là đến cuối đời về sau, khi mà đã nhắm mắt xuôi tay
càng hiểu nhiều về lee sanghyeok càng khiến choi hyeonjoon cam tâm tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc hắn, không chỉ đơn giản là nghĩa vụ nữa, mà còn là cả tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng
em muốn xua đuổi đi nỗi bất hạnh đã đeo bám lee sanghyeok nửa đời người
end chap
- nyosvie -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top