Chương 4
Choi Hyeonjoon nghe vậy chần chờ cầm lấy iPad. Cậu cúi đầu nhìn màn hình, trong lòng lại hơi mờ mịt.
Nói cho cùng cậu vẫn không thể hoàn toàn nhập vai vào nhân vật, sau khi bị kim chủ bao dưỡng thì đi cửa sau là chuyện hiển nhiên, nhưng đến giờ nhìn đống kịch bản trong tay lại cảm thấy không vững vàng. Trước tiên cậu chỉ có thể đè ép cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, sau đó cẩn thận đọc kịch bản thật kỹ đến từng chi tiết nhỏ.
Ba kịch bản đều là phim truyền hình, một phim cổ trang hai phim hiện đại, trong đó cổ trang thì còn thiếu vai nam thứ ba, còn hai phim kia đều là nam phụ. Nhìn vào có thể thấy số tiền tài trợ cho phim cổ trang lớn hơn một chút, thế nhưng chung lại thì ba phim này đều thuộc dạng dễ lời khó lỗ. Có điều nếu muốn nói là đặc sắc thì không tìm ra điểm nào trong mấy thể loại đó.
Mặc dù như thế nhưng đối với một người chưa có bộ phim nào như Choi Hyeonjoon thì đó đã là cấp bậc xa xỉ. Nếu như cậu không gặp được Lee Sanghyeok thì cho dù đến một, thậm chí hai năm sau cũng đừng mơ đụng tới cơ hội như thế.
Nhưng với cậu bây giờ, loại kỳ ngộ này cũng không phải điều cậu mong muốn.
Hoặc đúng hơn phải nói là cậu diễn không nổi.
Lúc đi học Choi Hyeonjoon rất nghiêm khắc với bản thân mình. Khả năng của cậu không tốt lắm, thế nhưng vì đủ nỗ lực cho nên thành tích vẫn có thể duy trì ở mức trung bình. Cậu luôn biết được sức mình đến đâu, vai nam thứ sáu cậu nắm trong tay kia không có yêu cầu gì cao về diễn xuất, đương nhiên cậu có thể dễ dàng diễn được. Thế nhưng nam thứ ba hay nam phụ thì đối với cậu đã là quá sức.
Nếu cứ miễn cưỡng nhận rồi diễn không ra người cũng không ra quỷ, vậy chi bằng đừng nhận.
Huống hồ gì cậu thi vào Học viện Sân khấu là bởi vì cậu thật lòng yêu thích, không cần biết vai gì cậu đều muốn diễn thật tốt.
Choi Hyeonjoon rũ mắt, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Cậu đã quyết định phải từ chối nhưng vẫn lo sợ điều đó có thể khiến Lee Sanghyeok không vui. Cậu cân nhắc nửa ngày mới mở miệng, kết quả vừa phát ra một tiếng đã nghe giọng mình khản đặc, cơ bản không thể hiểu được.
"..." Lee Sanghyeok nhìn chàng trai bên cạnh bỗng dưng cứng đờ người, mặt mày tỏ vẻ lúng túng liền buồn cười không nhịn được. Có điều tốt xấu gì anh vẫn nhớ rằng mình chính là kẻ dày vò người ta thành như vậy, cho nên anh ho nhẹ một tiếng làm bộ như không có việc gì, dời mắt khỏi gương mặt đối phương.
"Trước hết uống ly nước đi."
Choi Hyeonjoon đáp một tiếng mơ hồ, sau đó chậm chạp đi rót nước. Chờ cậu vừa bưng ly nước uống vừa gian nan quay lại thì Lee Sanghyeok liền vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.
"Ngồi lại đây."
Đầu ngón tay Choi Hyeonjoon không khống chế được mà run lên một chút, bề ngoài lại chẳng hề tỏ vẻ chần chờ, trực tiếp thuận theo ý đối phương mà ngồi xuống bên cạnh anh.
Lee Sanghyeok tiện tay ôm lấy eo Choi Hyeonjoon, sau đó dường như không nhận ra sự cứng ngắc của đối phương mà ôm cậu vào ngực mình xoa xoa thắt lưng.
"Có phải eo không thoải mái không? Đừng dùng sức, càng cố càng đau thôi, thả lỏng một chút."
Choi Hyeonjoon mím chặt môi ép bản thân mình thả lỏng ra, trái tim của cậu đập hơi nhanh, không biết làm gì đành nhấp một hớp nước lạnh, đè lại nhiệt độ cơ thể đang tăng cao không thể khống chế.
Mặc dù đã quan hệ với đối phương nhưng cậu vẫn không quen loại đụng chạm thân mật này. Choi Hyeonjoon cố gắng thả lỏng eo mình ra, thậm chí còn chủ động dồn một phần trọng lượng cơ thể lên người đối phương.
Thoạt nhìn giống như tình nguyện để đối phương ôm vào lòng.
Lee Sanghyeok như có như không xoa bóp eo Choi Hyeonjoon, trong lòng âm thầm bật cười một tiếng.
Anh đột nhiên cảm thấy con báo này đang ép buộc mình thu hồi móng vuốt giả làm mèo con, chắc là có ý định gì đây. Thế là anh liền được voi đòi tiên duỗi tay vào bên trong áo cậu, trực tiếp vuốt ve lên làn da căng mịn, còn không nhẹ không nặng sờ soạng mấy cái quanh eo đối phương.
Con báo trong lồng ngực nhất thời cứng ngắc như một bức tượng thạch anh, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà tránh né một chút.
Lee Sanghyeok không muốn dọa đối phương chạy mất, bởi vậy không cố ý xoa người cậu nữa mà chỉ đặt tay lên hông, thỉnh thoảng bóp một cái.
"Chọn xong chưa? Muốn nhân vật nào?" Anh mở miệng dời lực chú ý của Choi Hyeonjoon về đám kịch bản, lúc này mới cảm thấy cơ thể kia không còn cứng đờ nữa.
"Lee tổng, tôi... tôi cảm thấy mình không làm được." Choi Hyeonjoon ép buộc bản thân mình quên đi cái tay đang luồn trong vạt áo, đồng thời còn muốn chọn từ ngữ tốt một chút, nhất thời liền cảm thấy mệt mỏi cả người, "Tôi vẫn còn là người mới, mấy nhân vật này tôi đều không diễn nổi... Tôi sợ làm ngài mất mặt."
Lee Sanghyeok bất động thở dài. Anh cúi đầu liếc nhìn Choi Hyeonjoon một cái, tuy không nói gì nhưng động tác trên tay chẳng hề dừng lại.
Đối phương đã nói đến mức ấy tức là muốn biểu hiện rõ mình không thể nhận cơ hội này. Trong số những bạn tình của anh trước giờ, ngoại trừ những người cố ý tỏ vẻ, cũng không phải chưa từng có ai thật lòng từ chối điều kiện anh đưa cho.
Thế nhưng mấy kẻ đó cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ muốn theo bên cạnh anh, người thì nhu nhược nhát gan không phóng khoáng, người thì trong lòng chỉ có yêu đương cả ngày ghen tuông. Không quá hai ngày Lee Sanghyeok liền cảm thấy phiền chán, người bên cạnh anh cứ lần lượt thay đổi, ngạc nhiên rằng chẳng ai có thể qua được một tháng.
Từ góc độ khác, có thể nói rằng Lee Sanghyeok đã bị chiều hư, vô cùng soi mói.
Nhưng hiện giờ anh bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác đã lâu không gặp, có lẽ hứng thú của mình đối với Choi Hyeonjoon có thể kéo dài lâu một chút.
Choi Hyeonjoon từ chối cơ hội anh đưa cho, vậy mà còn từ chối đến sạch sẽ dễ nghe, khiến cho anh chẳng hề mất mặt. Huống hồ anh cũng có thể phát hiện được quả thật cậu không nói dối.
"Thích đóng phim ư?" Cuối cùng anh mới hỏi chàng trai đang thấp thỏm bất an bên cạnh một câu.
Hiển nhiên Choi Hyeonjoon có hơi bất ngờ. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng sự tức giận hoặc làm khó dễ của đối phương, vậy mà không ngờ anh lại lập tức chọt trúng tim đen của cậu.
Trong lòng cậu bỗng hơi chua xót một chút mà không biết vì sao.
"Vâng." Cậu bật ra một tiếng khẳng định, sau đó dừng một chút mới không nhịn được nói thêm một câu, "Rất thích."
Lần này Lee Sanghyeok thật sự thở dài. Anh rút tay ra khỏi áo cậu, sau đó nâng lên xoa đầu đối phương.
"Cái bộ phim kia cậu đừng diễn nữa, mấy loại nhân vật bậy bạ đó diễn cũng chả có ích gì, chẳng học được bao nhiêu kinh nghiệm mà cũng không tăng thêm danh tiếng, về công ty tôi cho người kèm cậu." Lúc nói lời này anh phát hiện người trong lòng hơi ngẩn ra. Lee Sanghyeok cũng không để ý mà chỉ lấy tay cuốn tóc đối phương lại rồi đùa giỡn chúng, "Bắt đầu từ thứ hai, mỗi sáng chín giờ tới trụ sở SH tìm Im Jaehyeon phòng 307 học tập. Tôi sẽ nói trước với anh ta, bảo anh ta huấn luyện cậu một thời gian."
Lần này Choi Hyeonjoon không nhịn được lập tức ngồi thẳng người dậy, vừa hay Lee Sanghyeok đang cuốn tóc cậu vào ngón tay anh, thế là một nhúm tóc bị kéo theo động tác này, eo cũng bị động tới khiến cậu đau tới mức vẻ mặt cứng lại.
Lee Sanghyeok không hề nể mặt mà cười ra tiếng.
Nói cho cùng thì da mặt Choi Hyeonjoon cũng không đủ dày, thế là bắt đầu nóng lên. Cậu mấp máy môi dưới, bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương mà hơi cúi đầu rồi nói,
"... Cảm ơn ngài."
Cậu biết Im Jaehyeon mà anh nhắc đến là ai. Người đó theo chân Lee Sanghyeok vào SH, tuổi không nhỏ, giờ không còn làm diễn viên nhưng là một huấn luyện viên rất giỏi. Lúc trẻ y là người chạm tay vào có thể bỏng, sau khi kết hôn với bạn trai ở nước ngoài liền rút khỏi giới. Bây giờ vì quan hệ cá nhân thân thiết với Lee Sanghyeok nên mới tình nguyện nhận trách nhiệm phiền phức này.
Ánh mắt Im Jaehyeon rất cao, tính tình lại kiêu ngạo, một tháng trôi qua người đến xin y dạy bảo có thể xếp thành ba vòng quanh công ty, thế nhưng y lại chẳng coi trọng ai. Bởi vậy y cực kỳ rảnh rỗi, căn bản là không làm việc mà cứ lãnh lương.
Choi Hyeonjoon hiểu rõ trong lòng, dựa theo tiêu chuẩn của đối phương thì nhất định không đến lượt mình. Thế nhưng cậu thật sự không nỡ từ chối cơ hội giúp bản thân nhanh chóng tiến bộ như vậy.
Cậu thậm chí còn như bị ma xuôi quỷ khiến mà nghĩ, tối hôm qua bị đè trên giường giằng co hơn hai giờ quả thật đáng giá.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền khiến cậu sợ hãi, vậy nhưng trên mặt chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì, khiến Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh nhìn mà ngứa tay.
Cuối cùng Lee Sanghyeok không nhịn được mà nhéo má của đối phương.
Trong lòng càng gợn sóng thì biểu tình càng cứng nhắc, đây là nguyên lý gì vậy?
Anh cảm thấy thật thú vị, nắm lấy phần thịt mềm mềm trên mặt đối phương nhéo nhéo một chút, khiến Choi Hyeonjoon ngồi đó đỏ mặt tới mang tai.
"Nhóc con, biểu hiện tốt một chút, đừng làm mất mặt tôi trước tên tiện nhân kia, biết chưa hả."
Choi Hyeonjoon bị anh nhéo đến phát đau, không để ý đến xưng hô "tiện nhân" trong miệng anh, lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này Lee Sanghyeok mới thả tay ra.
"Được rồi, hai ngày nữa có thời gian dẫn cậu đi may quần áo. Bộ đồ trên người cậu là do Ryu Minseok mua tạm thôi, nhìn không vừa lắm... Chân cậu thật dài, cao bao nhiêu?"
"Một mét tám ba." Choi Hyeonjoon không từ chối đề nghị của anh nữa. Quả thật cậu cần một bộ đồ để xuất hiện ở những trường hợp chính thức, thật sự cậu đã hết tiền rồi.
Quần áo Lee Sanghyeok làm hỏng tối qua là do người đại diện bắt cậu mua, tuy chưa đến nỗi táng gia bại sản nhưng đã đi tong tới gần ba tháng tiền sinh hoạt của cậu.
Nghĩ tới đây vẻ mặt cậu bỗng nhiên lạnh đi. Cậu nhấp môi dưới, dán vào người Lee Sanghyeok thêm lần nữa, thử cử động hạ thân thăm dò rồi dựa trán lên vai đối phương.
Lee Sanghyeok thuận thế xoa nhẹ đầu cậu, xem như là tiếp nhận loại lấy lòng vụng về này. Anh cầm lấy cái đệm lưng đặt xuống bên cạnh mình, sau đó vỗ vỗ eo đối phương.
"Lát nữa Ryu Minseok mua cơm về, cậu ở lại ăn đi. Hiện giờ cứ nằm một chút, lấy đệm kê eo lên."
Eo Choi Hyeonjoon quả thật không thoải mái, vẫn luôn đau đớn mệt mỏi không dùng sức được. Cậu lót đệm xuống dưới eo rồi nằm lên, hai chân phải co lại mới nằm vừa ghế sopha. Cậu gối đầu lên đùi Lee Sanghyeok, có hơi ngập ngừng không dám nằm, cuối cùng bị anh ấn xuống mới chịu yên.
"Nói đi, vừa nãy đột nhiên ngoan như vậy là muốn cái gì?"
Quả thật Choi Hyeonjoon có chuyện muốn xin anh, lúc này không chút do dự mà trực tiếp mở lời, "Tôi muốn đổi người đại diện."
"Có thể." Lee Sanghyeok đồng ý rất thoải mái, cho dù đối phương không nói thì anh cũng định làm thế, "Thứ hai cậu cứ trực tiếp đến huấn luyện, tôi sẽ bảo người đại diện mới liên lạc với cậu."
Lúc nói xong ánh mắt anh vô tình quét xuống, vừa vặn thấy được dấu răng mình để lại trên cổ đối phương. Khóe miệng Lee Sanghyeok cong lên một chút, lấy tay chà chà lên nơi đó.
À, hơi đói bụng, có điều mấy ngày tới có lẽ anh không có thời gian hưởng thụ "bữa ăn chính" của mình rồi.
Chỉ mới một tháng thôi mà đã có người không nhịn được muốn làm chuyện ngu ngốc. Anh nghĩ cũng đã đến lúc nên dạy dỗ bọn họ một chút.
Khu phòng bệnh cao cấp dành cho bệnh nhân nội trú nằm trên tầng cao nhất, hành lang được trang hoàng giống như ở khách sạn năm sao, thậm chí còn có một làn hương thơm mát, không ngửi thấy chút xíu mùi sát trùng nào.
Hiện tại tầng này chỉ có mình Lee Minhyeong nằm, ngoại trừ một đội vệ sĩ canh chừng bên ngoài thì cả tầng trống trơn, đến cả tiếng bước chân cũng kéo theo một tràng tiếng vang rõ ràng.
Hôm nay là chủ nhật, mẹ Lee vẫn ở bên cạnh giường bệnh như mọi khi. Cha anh cũng ở đây, cho nên tuy rằng đến trước cửa rồi nhưng anh vẫn ngăn vệ sĩ lại không cho báo vào trong.
Xuyên qua khe cửa nhỏ hẹp anh thấy được sắc mặt mệt mỏi của mẹ, còn cha anh mang vẻ mặt cứng ngắc khô khan, giữ nguyên một tư thế không đổi ngồi trên ghế nhìn Lee Minhyeong, thần sắc đó chẳng khác gì so với lúc ký một hợp đồng kinh doanh.
Lee Sanghyeok phiền lòng vô cùng. Tuần này anh mới xử lý xong một tai mắt của chú ba cài vào công ty, vừa dò sâu tận gốc rồi mạnh mẽ đâm đối phương một nhát. Lúc trước anh tiếp nhận SH Ent. luôn bày ra bộ dạng không chú ý, hiện giờ đột nhiên lại làm khó dễ, mặc dù cha anh không nói nhưng anh cũng biết đại khái rằng ông vừa lòng với mình.
Anh dám khẳng định, nếu như giờ anh đẩy cửa vào thì tám phần mười cha anh sẽ nghiêm túc mà trịnh trọng phân tích với anh được và mất của lần phản kích này, ngay trước mặt người anh trai đang hôn mê bất tỉnh luôn.
Loại dự đoán này quá tệ, Lee Sanghyeok đứng trước cửa hơn nửa ngày, cuối cùng mới quay người đi tới khu hút thuốc, ngậm điếu thuốc vào miệng rồi châm lửa hút sâu một hơi.
Anh nghiện thuốc lá không nặng, rút ra một điếu Marlboro đỏ vị nhạt như tờ giấy, chẳng qua là để thỏa mãn dục vọng phát tiết của anh mà thôi. Anh hơi nôn nóng cau mày, hút được khoảng nửa điếu thì di động trong túi quần reo lên.
Vốn tưởng là Ryu Minseok có chuyện tìm mình, vừa móc di động ra liền thấy tên Im Jaehyeon.
Anh có chút bất ngờ, lúc bắt máy tiện tay dập thuốc đi, sau đó lên tiếng chào hỏi đối phương một cách quen thuộc.
"Sao thế tiện nhân, cuối tuần đẹp trời thế này không diễn mấy trò chán ngấy với chồng ông đi, gọi tôi làm gì hả?"
"Chồng tôi đi công tác rồi, ông đây rảnh rỗi tới phát chán, thôi thì trêu chọc chú mày một chút xem chết chưa."
"Biến." Ngữ điệu Lee Sanghyeok nhàn nhạt, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên một chút.
Im Jaehyeon nói chuyện thô tục, khẩu khí cũng đàn ông vô cùng, thể nhưng chỉ những người thân cận mới biết được thật ra cử chỉ của y hơi nữ tính, có điều không õng ẹo tỏ vẻ, bởi vậy chẳng hề khiến người khác chán ghét.
Ngũ quan trên gương mặt y cũng rất thanh tú, trán thì cao vóc người lại đơn bạc gầy yếu, giọng nói còn nhỏ nhẹ, bộ dáng này tuy rất hợp với thói quen hành động có hơi nữ tính của y, nhưng đặt bên cạnh tính tình đàn ông thô lỗ thì có sự tương phản mãnh liệt.
Dù Lee Sanghyeok hiểu được đối phương nhưng ban đầu quả thật cũng nổi da gà một thời gian. Giờ thì quen rồi, ngược lại còn cảm thấy có chút tương phản đáng yêu.
"Nói chuyện chính đi." Lee Sanghyeok vẫn không nhịn được khẽ cười một cái. Kỳ thật đối phương lớn hơn anh gần một giáp, nhưng lúc ở chung với y anh chẳng hề thấy áp lực chút nào.
Người khác đều nói tính cách im Jaehyeon kỳ quái, thế nhưng Lee Sanghyeok lại rất thích.
"Ừm, cũng không có chuyện gì." Bên đầu kia Im Jaehyeon giả vờ căng thẳng trầm ngâm một chút rồi mới nhẹ nhàng nói, "Chỉ là cảm thấy thằng nhóc con chú đưa tới thật bình tĩnh đó, lúc trước chú vứt cậu ta cho tôi còn tưởng rằng cuối cùng chú cũng động lòng mà đồng ý nghiêm túc chơi đùa lâu một chút, kết quả hơn một tuần rồi, một câu cũng chẳng thèm hỏi tôi. Sao vậy, đùa giỡn ông đây vui vẻ lắm sao? Con mèo con chó gì cũng quăng vào chỗ ông?"
Lee Sanghyeok hơi ngẩn ra, sau đó mới lập tức phản ứng lại.
Cả tuần nay anh chỉ lo xử lý âm mưu của chú ba nhà mình, để khiến đối phương tổn thất tới tận gân cốt có lúc anh còn bận rộn đến mức cả đêm không chợp mắt. Bởi vậy anh nào có sức quan tâm tới bạn tình mà mình vừa ký hợp đồng. Sau khi giao Choi Hyeonjoon cho Im Jaehyeon rồi đổi người đại diện cho cậu, anh cũng không quan tâm tới đối phương nữa.
Thậm chí nhất thời anh còn quên mất mình có người bạn tình này.
Cũng do Choi Hyeonjoon quá yên lặng. Thường ngày những người bị anh bao dưỡng lúc nào cũng thừa dịp ban đầu còn mới mẻ mà liều mạng dán lại bên cạnh anh, chỉ hận không thể thể hiện sự tồn tại của mình suốt 24 giờ mỗi ngày. Cũng có kẻ cá biệt sẽ biến mất hai ba ngày, thế nhưng cuối cùng vẫn thường không kiềm được mà chủ động liên hệ với anh.
Âm thầm như Choi Hyeonjoon hình như cũng từng có... Nhưng mà Lee Sanghyeok đã không còn nhớ nổi nữa rồi.
"Ừm, ông nói Choi Hyeonjoon à." Anh dùng khẩu khí bình thường đáp lại một câu, dường như cũng không phải không hề chú ý như biểu hiện bên ngoài, "Sao vậy, ông cảm thấy cậu ta có khả năng không?"
Im Jaehyeon nghe vậy cười lạnh một tiếng, sau đó dùng ngữ khí cay nghiệt mà gằn từng chữ, "Nát, bét, như, là, đống, rác."
"Vậy sao." Lee Sanghyeok nghe từ ngữ khó chịu của đối phương nhưng chẳng hề để ý, "Nếu kém cỏi như vậy sao ông còn giữ cậu ta lại cả tuần trời mà chưa ném ra ngoài, hả?"
Thấy anh chẳng hề bị lừa, lúc này Im Jaehyeon mới hừ một tiếng, khẩu khí mềm mại hơn, "Có điều còn chưa đến mức bùn nhão không trét được tường, cũng không thiếu sức học hỏi của người trẻ tuổi, nghiêm túc chịu khổ, nhìn qua có lẽ thật sự muốn luyện thành bản lĩnh."
Lời này thốt ra từ miệng Im Jaehyeon đã coi như là đánh giá khá cao. Ít nhất Lee Sanghyeok nhận ra được đối phương rất thích sự khắc khổ cố gắng của Choi Hyeonjoon, đồng thời cũng muốn tiếp tục huấn luyện cậu.
Anh chẳng hề cảm thấy ngoài ý muốn về kết quả này, sở dĩ lúc trước anh chịu cho Choi Hyeonjoon cơ hội này là vì cảm nhận được đối phương không phải người kiêu căng. Bây giờ sự thật chứng minh anh không nhìn nhầm người, điểm này khiến anh thật vui vẻ.
Anh hỏi thêm hai câu về tình trạng của Choi Hyeonjoon rồi cúp điện thoại, vừa vặn nghe được tiếng bước chân trong hành lang, có lẽ là cha anh rời đi.
Thế là anh liền quyết tâm chờ thêm chút nữa, mãi đến khi bên ngoài không còn động tĩnh gì, Lee Sanghyeok mới sửa lại cổ áo một chút, ra khỏi khu vực hút thuốc đi về phía phòng bệnh của Lee Minhyeong.
Cha anh quả nhiên đã đi mất, trong phòng bệnh ngoại trừ Lee Minhyeong nằm yên như đang ngủ say thì chỉ còn lại mẹ anh.
"Mẹ." Anh nhẹ nhàng gọi đối phương một tiếng, đổi lấy một nụ cười yếu ớt của bà.
"Mẹ mệt chưa? Bây giờ hơn một giờ rồi, để con ngồi trông anh cho, mẹ qua phòng bên cạnh ngủ một giấc đi?" Lee Sanghyeok nhìn quầng thâm mắt của mẹ mình mà hơi đau lòng, không nhịn được khuyên nhủ một câu lại nhạy cảm phát hiện ra biểu tình của bà cứng lại trong nháy mắt.
"Không, không được." Mẹ của anh nở nụ cười với anh, nhưng bộ dạng kia lọt vào mắt Lee Sanghyeok chẳng hiểu sao lại khiến lòng anh hơi chùng xuống.
"Mẹ sao vậy? Mẹ thoạt nhìn..."
"Mẹ không sao cả." Bà cắt ngang lời anh, vừa nói vừa không tự chủ được nghiêng người về phía trước, khoát tay mình lên bàn tay nằm ngoài chăn của Lee Minhyeong.
Cảm giác quái dị trong lòng Lee Sanghyeok càng lúc càng sâu, cũng không khuyên nhủ nhiều lời nữa mà đi đến ngồi xuống cạnh giường bệnh, động tác tự nhiên xem xét ống truyền dịch của anh trai, chủ động thả chậm tốc độ truyền dịch.
"Ôi trời Sanghyeok!" Mẹ Lee nhìn thấy hành động của anh liền lộ rõ vẻ hoang mang trên gương mặt.
Bàn tay Lee Sanghyeok hơi dừng lại, ngón tay đặt trên ống truyền dịch run rẩy một chút.
Anh chậm rãi rút tay mình về, điều chỉnh lại tư thế ngồi có hơi không tập trung mà nghiêm túc ngồi thẳng lại. Anh thậm chí còn thu hồi vẻ mặt thả lỏng của bản thân, khí tức quanh thân lập tức trở nên sắc bén.
Anh và Lee phu nhân đều không nói gì, vẻ mặt bà có hơi lúng túng, dường như đang hối hận về tiếng kêu to theo bản năng vừa nãy. Một loại không khí vô cùng nặng nề dần dần lan ra trong phòng, trước tiên Lee Sanghyeok có chút hoảng hốt nhìn vào gương mặt đang dần gầy đi của Lee Minhyeong, cuối cùng giống như hạ quyết tâm mà đưa mắt sang nhìn chằm chằm vào mặt mẹ mình.
Lee phu nhân bị ánh mắt chuyên chú của anh làm mất tự nhiên, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh.
Lee Sanghyeok cũng không chủ động mở miệng phá vỡ sự giằng co này, trái tim của anh dần trở nên lạnh lẽo cứng rắn trong sự im lặng ấy, một luồng cảm xúc khiến người ta nôn nóng chậm rãi chìm xuống đáy lòng, dù vẻ mặt anh lạnh nhạt nhưng tâm thần lại không yên.
Ước chừng hơn mười phút sau cuối cùng Lee phu nhân ngồi đối diện bên kia giường cũng không chịu được loại đối đầu này nữa. Bà cắn môi lấy dũng khí ngẩng đầu lên, lúc đối diện với tầm mắt Lee Sanghyeok, gương mặt bà thậm chí còn có vẻ hùng hổ dọa người.
"Sanghyeok, tại nạn của Minhyeong .... có liên quan đến con không???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top