Chương 3
Giằng co cả một buổi tối, hôm sau mở mắt ra đương nhiên Choi Hyeonjoon cảm thấy cả người bị dằn vặt đến sắp vỡ tan.
Trong một buổi tiệc rượu tuần trước cậu nhận được vai diễn nam thứ sáu đến tên còn không có trong một bộ phim cổ trang. Bản thân cậu là người mới, người đại diện cảm thấy chắc cậu không nổi lên được nên cũng chẳng chú ý đến, bởi vậy trên tay cậu chả có tài nguyên gì nhiều, cho tới giờ chỉ giấu mình trong phòng luyện tập.
Vất vả lắm mới nhận được vai diễn cũng là nhờ đoàn phim kia đột nhiên thiếu người, người đại diện thấy cậu rảnh rỗi đến sắp mọc nấm, không vừa mắt nên tiện tay ném cho cho cậu rồi bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt.
Bộ phim cổ trang này có đề tài võ hiệp truyền thống, nhà đầu tư là SHEnt., bởi vậy việc nhét một người vào vai nam thứ sáu căn bản chẳng cần tốn nước miếng. Choi Hyeonjoon biết đối với đoàn phim có mình hay không có mình đều chẳng khác gì nhau, nhưng một câu oán giận cậu cũng không dám nói, còn phải tận tâm tận lực tích lũy kinh nghiệm.
Vai trò của nam số sáu trong bộ phim chỉ như lề sách, cơ bản chẳng cần đối diễn với nam chính nữ chính, dù có cũng là cảnh đánh nhau cần số lượng người cỡ hai chữ số, gọi cậu vào chỉ để làm bối cảnh. Nhân vật này lời thoại ít hoạt động ít chết lại sớm, không phải Choi Hyeonjoon không thất vọng, nhưng cậu làm gì có chỗ để mà xoi mói.
Phần diễn của cậu rất phân tán, không thể không đến trình diện mỗi ngày, hơn nữa mỗi sáng còn phải rời giường đúng sáu giờ, lúc này mới có thể tập thể dục rồi nhanh chóng ăn chút điểm tâm trước khi nhóm ngôi sao thức dậy, nếu không chờ những người đó tỉnh rồi thì sẽ chẳng ai để ý đến cậu, đến cơm còn chưa ăn nổi đã phải chạy việc vặt cho các tiền bối.
Đương nhiên cậu chẳng hề có trợ lý, các nhân viên của người đại diện còn có nghệ sĩ khác phải lo, cậu cơ bản là được nuôi thả.
Rõ ràng những diễn viên khác đều là nghệ sĩ cùng công ty với cậu, nhưng có thể nói cậu chính là cô đơn chiếc bóng.
Cuộc sống như vậy nào cần nhiều, chỉ mới năm ngày mà Choi Hyeonjoon đã gầy đi trông thấy. Cũng may cậu kiên trì rèn luyện thân thể, thịt trên người đều là cơ bắp cho nên khá rắn chắc, không mỏng manh đến mức như tờ giấy.
Có điều đồng hồ sinh lý của cậu đã thành thói quen rồi, mặc dù tối hôm trước bị Lee Sanghyeok kéo lại thao hơn hai tiếng nhưng đúng sáu giờ sáng cứ mở mắt thức giấc như cũ.
Sau khi tỉnh dậy đầu óc cậu vẫn mơ mơ màng màng, nhìn chằm chằm vào đèn thủy tinh treo trên trần nhà nửa phút, đến khi hai mắt bắt đầu chua xót mới nhớ ra mình đang ở chỗ nào.
Ký ức của cậu không sót chút gì, cho nên sau khi nhớ ra mình đang nằm trên giường ai liền theo bản năng nghiêng đầu qua nhìn một người khác trên giường.
Lee Sanghyeok vẫn còn ngủ, lúc ngủ đối phương không ôm cậu, hai người mỗi người chiếm một bên giường. Giường rất lớn, giữa cậu và anh còn cách nhau khoảng một cánh tay.
Cậu thử cử động hạ thân liền cảm thấy cả người đều nhức mỏi đau đớn, đặc biệt eo và nửa người dưới căn bản là không có chút sức nào. Cậu dò tay ra sau sờ vào hậu huyệt mình, phát hiện thân thể rất sạch sẽ, có lẽ là hôm qua sau khi cậu ngủ thì Lee Sanghyeok đã vệ sinh qua rồi.
Trong nhất thời cậu không nói rõ được cảm giác trong lòng là gì, không quá khó chịu nhưng cũng chẳng hề thoải mái. Cậu vẫn cảm thấy rất mệt rất buồn ngủ nhưng chả hiểu sao lại chẳng thể nào không tim không phổi mà ngủ tiếp. Cậu lật nghiêng cơ thể một cách tốn sức, khiến cho mặt mình đối diện với Lee Sanghyeok. Đối phương đang nằm ngay trước mắt cho nên cậu có thể thấy gương mặt anh một cách rõ ràng.
Lúc ngủ gương mặt Lee Sanghyeok không hề thay đổi. Bộ dáng anh có hơi lạnh lùng, hoàn toàn khác so với dáng vẻ mặt mày giãn ra khóe môi luôn mang ý cười thường ngày. Cũng không phải tới hôm nay cậu mới biết Lee Sanghyeok, lúc trước mới ký hợp đồng với SH chưa được bao lâu thì nơi này đã bị Lee thị thu mua. Cậu từng gặp Lee Sanghyeok một lần ở tổng công ty, lúc đó người đại diện còn từng ám chỉ cậu, bảo cậu nghĩ cách câu dẫn đối phương.
Có điều cậu cự tuyệt. Cho nên lần này người đại diện mới có thể ra tay hãm hại cậu, khiến cho cậu rơi vào hoàn cảnh kinh khủng thế này?
Không ngờ đi một vòng cuối cùng cậu vẫn ngủ với Lee Sanghyeok, đây có xem như là hoàn thành tâm nguyện của người đại diện không?
Nghĩ tới đây bỗng nhiên không nhịn được thấy mũi cay cay. Lúc bị hạ thuốc rơi vào đường cùng phải nhảy cửa sổ cậu còn không cảm thấy oan ức mấy. Thế nhưng lưu lạc đến mức này rồi cậu lại không nhịn được mà xúc động muốn khóc. Cậu không cố gắng nhẫn nhịn nữa, cho nên chẳng mấy chốc trong mắt đã dâng lên một tầng hơi nước.
Ngay lúc một giọt nước mắt sắp không khống chế được chảy ra thì Lee Sanghyeok nằm đối diện cậu lại đột nhiên mở mắt mà chẳng hề báo trước.
Choi Hyeonjoon quả thật bị dọa sợ, trong phút chốc tới tim cũng như ngừng đập, đầu ong lên một tiếng rồi trống rỗng. Chỉ có không muốn sống nữa mới khóc trước mặt Lee Sanghyeok, rõ ràng lúc trước làm tình với đối phương còn bày ra vẻ cam tâm tình nguyện, nếu giờ xong việc lại nằm khóc sướt mướt nhất định sẽ làm đối phương mất hứng, cậu bỗng dưng vô cùng sốt ruột.
Cậu muốn nhắm mắt theo bản năng, nào ngờ động tác này trái lại còn ép giọt nước nơi khóe mắt chảy ra, trượt theo gò má xuống dưới, thấm vào gối đầu.
Trong đầu Choi Hyeonjoon tuyệt vọng, mới vừa đắc tội ông chủ Song giờ còn làm phật ý Lee tổng, cậu chẳng dám tưởng tượng kết cục của mình sẽ ra sao nữa. Cậu không dám mở mắt mà lén lút nắm chặt ga trải giường bằng bàn tay lạnh như băng.
Thật ra lúc Choi Hyeonjoon lật người thì Lee Sanghyeok đã tỉnh rồi. Anh có chút lạ giường nên ngủ rất nông, vừa vặn đồng hồ sinh lý của anh cũng vào khoảng sáu giờ. Bởi vậy lúc đối phương cựa mình di chuyển cũng nhân tiện đánh thức anh.
Đã hơn một tuần không được ngon giấc, hiện giờ anh cũng rất mệt mỏi, vốn chẳng hề muốn mở mắt ra. Kết quả còn chưa ngủ lại được thì nghe thấy tiếng khịt mũi của người cách đó không xa. Anh không biết vì sao lại giật mình, thần xui quỷ khiến muốn mở mắt nhìn đối phương một cái.
Vì vậy anh liền nhìn thấy Choi Hyeonjoon hoảng sợ nhắm mắt lại, giọt nước nơi khóe mắt vì vậy mà rơi xuống, đọng lại trên gối đầu.
Điển hình cho câu giấu đầu hở đuôi.
Anh nhìn sắc mặt cậu ngay lập tức trở nên trắng bệch, mặc dù trên người đắp kín chăn nhưng vẫn không che được cơ thể đang run lên.
Lee Sanghyeok im lặng nhìn cậu một lát liền hiểu được trong đầu cậu nghĩ gì.
Đơn giản là sợ anh mất hứng, Choi Hyeonjoon đã đắc tội ông chủ Song rồi, nếu như giờ còn đắc tội với anh thì đời này coi như hết duyên với giới giải trí.
Anh không biết vì sao cậu lại muốn bước chân vào cái giới này, nhưng nhìn bộ dáng đối phương bây giờ thì có thể hiểu rõ, cậu không muốn cứ như thế mà bị đá ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy.
Nhưng thật ra Lee Sanghyeok cũng đâu có cảm thấy mất hứng.
Anh biết rõ, cho dù bề ngoài Choi Hyeonjoon tỏ vẻ phối hợp tới đâu thì tâm lý cậu thật ra vẫn chống cự loại quan hệ thân thể này. Nhưng đối phương có thể nhịn tới giờ mới khóc ra đã khiến anh cảm thấy đáng quý.
Anh thoáng động hạ thân thu hẹp khoảng cách với đối phương, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.
Choi Hyeonjoon bị anh đụng vào liền cứng người lại, hít thở mấy hơi mới bất an mở mắt ra.
"Cuối cùng cũng cảm thấy tủi thân rồi?" Lee Sanghyeok không quan tâm đến nước mắt trên mặt đối phương, chỉ lấy tay vân vê mấy lọn tóc đen không mềm không cứng của cậu.
Choi Hyeonjoon không dám xác định tâm trạng và hàm ý trong lời nói của anh, chỉ có thể cẩn thận lắc đầu, không dám nói lời nào lung tung.
"Được rồi, đừng tự dọa mình nữa. Rơi vài giọt nước mắt thôi mà, tôi sẽ không ghét cậu vì chuyện đó. Cậu mới bước vào giới đã bị lôi xuống nước, làm được tới mức này đã là bình tĩnh lắm rồi. Muốn khóc thì khóc đi, bây giờ cứ ôm chăn mà khóc cho thoải mái, khóc xong thì ngủ một giấc thật ngon, mấy chuyện khác cứ để tỉnh dậy rồi tính."
Lee Sanghyeok nói xong liền trượt tay xuống vỗ lên má cậu hai cái, thấy Choi Hyeonjoon sững sờ nhìn mình, nửa ngày sau viền mắt mới đột nhiên đỏ lên, không nói tiếng nào mà chảy nước mắt.
"Vậy là được rồi." Anh cong khóe miệng nở nụ cười lười biếng, sau đó cũng không quản tâm trạng đối phương phức tạp tới đâu, cứ thế nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp.
Anh nghe được âm thanh nức nở trầm khàn mơ hồ của đối phương, âm thanh kia hình như bị chăn che bớt, đứt quãng không rõ ràng cũng không hề ầm ĩ.
Bên tai cứ luẩn quẩn âm thanh như có như không này, chẳng biết tại sao Lee Sanghyeok lại cảm thấy tâm tình trở nên thoải mái hơn một chút, không bao lâu đã buồn ngủ đến mức nhấc mắt hết nổi, chẳng chờ Choi Hyeonjoon bình tĩnh lại đã ngủ mất.
Vận động trước khi ngủ có thể giúp cả người thả lỏng, lý thuyết này quả thật có chút tác dụng.
Lúc ngồi dậy Lee Sanghyeok cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, đây là giấc ngủ ngon nhất của anh trong cả tuần nay. Anh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một bộ đồ mới được đặt ngay ngắn trên cái ghế cạnh giường. Anh nhớ rõ cái ghế này vốn nằm ở phòng khách, có nghĩa là trong lúc anh ngủ thì Ryu Minseok đã sang đây.
Y không đánh thức anh tức là hôm nay không có công việc gì quan trọng.
Quả thật là một tin quá tốt.
Anh quét mắt một vòng xung quanh, phát hiện áo tắm và quần lót mình quăng lung tung đêm qua đã không còn, bên kia giường còn đặt một cái ghế khác, bên trên cũng có một bộ quần áo mới tinh, từ quần lót đến áo khoác không thiếu thứ gì.
Đến đồ cho Choi Hyeonjoon cũng được chuẩn bị xong hết.
Lee Sanghyeok giương lông mày nhớ ra quần áo của đối phương đêm qua đã bị mình vò lại ném xuống đất, quả thật không thể mặc nổi nữa.
Có trợ lý riêng chu đáo như vậy khiến tâm trạng anh càng thoải mái hơn một chút.
Từ khi có Ryu Minseok cùng với năng lực gánh vác rất cao của y, anh gần như đã trở thành một nửa phế nhân.
Lee Sanghyeok cũng chẳng cảm thấy như vậy có gì không tốt, anh trần truồng bước xuống giường rồi cứ thế đi rửa mặt, sau đó ung dung thong thả mặc quần áo vào, cuối cùng mới vừa cài cúc tay áo vừa đến bên kia giường nhìn bạn tình đã ngủ chung một đêm với mình.
Choi Hyeonjoon ngủ rất sâu, lúc anh xuống giường chỉnh lý bản thân cũng không cố ý làm nhẹ nhàng, vậy mà đối phương vẫn không hề tỉnh. Sau khi khóc xong mắt cậu còn hơi đỏ, có chút sưng lên, vẫn có thể thấy được vệt nước mắt mơ hồ trên mặt.
Lee Sanghyeok không đánh thức đối phương mà đi xuyên qua phòng khách vào căn bếp nhỏ rót một ly nước, uống một nửa rồi mới ngồi xuống sopha, bấm điện thoại gọi cho Ryu Minseok ở cách vách.
"Tư liệu của Choi Hyeonjoon đã điều tra được chưa? Trực tiếp mang qua cho tôi đi."
Anh cúp điện thoại chưa được nửa phút thì Ryu Minseok đã cầm một tập hồ sơ mở cửa đi vào, tới bên cạnh đưa cho anh một xấp tư liệu được phân loại rõ ràng.
Anh nhìn không quá chăm chú, dù sao nhất định là Ryu Minseok đã xem qua hết một lần. Nếu hiện tại Choi Hyeonjoon còn có thể ổn định nằm ngủ trên giường thì rõ ràng bối cảnh của cậu không có vấn đề.
Lý lịch của Choi Hyeonjoon cho tới bây giờ cũng không quá bình thường, nhưng cũng chưa có gì hết sức đặc biệt.
Lúc 11 tuổi cha mẹ qua đời do tai nạn xe cộ, được ông nội nuôi nấng, gia cảnh không tốt, thậm chí còn có chút túng quẫn. Tốt nghiệp khoa biểu diễn Học viện Sân khấu, thành tích tầm trung, cứ thế thuận lý thành chương tiến vào giới giải trí. Thời gian ký hợp đồng chưa tới hai tháng, trong đó hơn một tháng là bị ghẻ lạnh, hiện giờ còn bị nhét đại vào một bộ phim cổ trang đóng vai nam thứ sáu.
Nói tóm lại là không có điểm gì sáng. Thế nhưng điều đó cũng không quan trọng, Lee Sanghyeok không phải đang tuyển diễn viên, anh tuyển bạn tình mà.
Gương mặt được, tính tình hợp khẩu vị của anh, vậy là đã đạt đến yêu cầu cơ bản của hợp đồng rồi.
Còn một điều kiện nữa, đó là xem ý kiến của đối phương.
Lee Sanghyeok ném xấp giấy trên tay lên khay trà, sau đó tìm ra một bản hợp đồng mới, chỉ ngón tay vào.
"Tìm một người đến đây trông chừng, chờ Choi Hyeonjoon tỉnh lại thì hỏi cậu ta có muốn ký hay không. Nếu không muốn thì thả đi, còn đồng ý thì nói rõ quy định cho cậu ta, sau đó ký tên vào."
Nói xong anh liền không hề do dự đứng lên muốn bỏ đi. Hôm nay là thứ sáu, anh muốn đến bệnh viện thăm anh trai, không có thời gian rảnh mà ngồi trong khách sạn chờ bạn tình rời giường.
Thế nhưng anh còn chưa kịp đứng dậy đã nghe một tiếng động rất nhỏ truyền tới từ phía sau. Anh không quay đầu lại, sau đó tiếp tục nghe thấy một giọng nói khàn khàn như sắp tắt tiếng.
"Lee tổng."
Cơ thể Lee Sanghyeok vừa nhấc lên liền đổi trọng tâm ngồi xuống. Anh liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là mười một giờ năm phút, có thể lúc này cha anh cũng tới bệnh viện, cân nhắc một chút anh liền quyết định kéo dài thời gian ra chốc lát thì tốt hơn.
"Ryu Minseok, phiền cậu đi một chuyến tới nhà hàng ở phía tây thành phố mua bữa trưa về đây. Không cần gấp, cậu cứ ăn xong rồi quay lại là được."
Ryu Minseok nhẹ giọng đáp lời. Y biết đối phương nói không vội tức là thật sự không vội. Sau khi thu dọn gọn gàng tư liệu trên bàn, y thậm chí còn hiếm thấy mà mơ màng nghĩ xem chút nữa nên ăn gì.
Lee Sanghyeok đối xử với y rất rộng rãi, chỉ cần trong thời gian làm việc thì y chẳng bao giờ phải bỏ tiền túi ra ăn, huống hồ gì thiếu gia nhà y còn không quá thích đồ ăn ở đó, sở dĩ chọn nơi này là vì biết y thích.
Đây là công khai cho phép y thả lỏng đi ăn một bữa ngon.
Y vui mừng mở mắt ra, đến gương mặt vốn lạnh nhạt hằng ngày cũng mềm mại hơn trong chốc lát. Ryu Minseok đặt lại hợp đồng cùng với một cây bút lên khay trà, sau đó xoay người rời đi.
Chờ Ryu Minseok đi rồi Lee Sanghyeok mới quay đầu lại liếc nhìn Choi Hyeonjoon một cái.
Từ khi mở miệng gọi anh xong Choi Hyeonjoon vẫn đứng ở cửa phòng. Cậu đã mặc quần áo Ryu Minseok đem tới, nhìn kích cỡ cũng khá vừa có điều hình như quần hơi ngắn.
"Lại đây ngồi." Anh lạnh nhạt nói. Choi Hyeonjoon mấp máy môi dưới rồi cất bước chậm rãi tới bên cạnh anh, sau đó cẩn thận ngồi xuống một chỗ xa xa cách anh cả cánh tay.
Lee Sanghyeok thấy rõ ràng, lúc mông cậu chạm vào sopha liền cứng hết cả người lại.
À, còn có thể bình thường bước đi như vậy nhất định là đã nhịn rất khổ cực. Có điều không đóng vai nhu nhược kệch cỡm trước mặt anh, điểm này anh hài lòng.
Trong lúc bất ngờ gặp được một con báo nhỏ, chất lượng lại tốt ngoài mong đợi.
"Cậu đã vào công ty một thời gian rồi, hẳn từng nghe qua thói quen của tôi." Lúc nói chuyện, mắt Lee Sanghyeok quét qua hợp đồng trên bàn, Choi Hyeonjoon thuận mắt nhìn sang, đôi tay đang câu nệ đặt trên đùi khẽ run lên.
Choi Hyeonjoon âm thầm hít sâu một hơi, không chờ Lee Sanghyeok tiếp tục nói đã tự tiếp lời, "Tôi biết, nếu như tôi muốn ở lại bên cạnh ngài, nhất định phải ký hợp đồng, thời hạn dài một tháng."
Lee Sanghyeok nghe vậy trái lại còn hơi kinh ngạc nhếch lông mày.
Không phải kinh ngạc vì đối phương biết phong cách của mình, mà là vì cách đối phương tìm từ khi nói chuyện.
Bị anh bao dưỡng và muốn ở lại bên cạnh anh, hai lời này tuy bản chất giống nhau nhưng ý đồ biểu đạt có thể hoàn toàn khác nhau.
Một là bị động, một là chủ động.
Lee Sanghyeok thật sự không ngờ, sau khi khóc lóc xong đối phương có thể điểu chỉnh tốt tâm trạng của chính mình ngay lập tức, không chỉ thái độ tự nhiên hào phóng không kiểu cách, hơn nữa còn biết nên bất động thanh sắc mà trả lời thuận theo anh.
Thực sự là khiến người ta yêu thích mà.
Anh không phản cảm chút nào với loại suy nghĩ gặp may này của đối phương, còn đột nhiên không nhịn được mà muốn đùa bỡn cậu một chút.
"Theo ý của cậu thì cậu tình nguyện muốn ký hợp đồng này? Sao vậy, lúc trước không phải cố gắng tìm mọi cách để không khuất phục ư, ngay cả trúng thuốc mà còn dám leo cửa sổ. Bây giờ sao ngoan ngoãn thế, là do ngủ với tôi xong mới nhận ra cảm giác không tệ sao?"
Lúc nói những lời này Lee Sanghyeok đã hạ khẩu lưu tình, anh hoàn toàn có thể dùng những từ hạ lưu hơn để trêu chọc đối phương, thế nhưng vì một loại tâm tư vi diệu nào đó mà anh không muốn đối phương cảm thấy bị hạ nhục.
Dù vậy trong nháy mắt gương mặt Choi Hyeonjoon cũng đỏ hết cả lên, cậu không tự nhiên mà động đậy hạ thân nhưng dường như đến eo cũng bị kéo theo, cả người hơi run lên một cái, vệt đỏ trên mặt nhanh chóng lan xuống cổ.
Lee Sanghyeok cảm thấy thật thú vị. Anh thấy đối phương giật giật đôi môi giống như đang suy nghĩ tìm từ, một lát sau cậu nhắm mắt lại, khi mở miệng ra giọng nói vẫn trầm thấp đến mức thô ráp như trước, có điều ngữ khí lại rất kiên định.
"Ngày hôm qua tôi cố hết sức chạy trốn là bởi vì tôi biết, nếu rơi vào tay ông chủ Song thì 99% là sẽ bị phế mất. Thế nhưng ngài... Ngài không giống gã." Nói một hơi đến đây cậu không nhịn được mà dùng dư quang quét qua gương mặt Lee Sanghyeok, có điều Lee Sanghyeok vẫn cứ trưng ra vẻ mặt hờ hững không biểu tình, khiến cậu cũng không dám chắc lời mình có chọc giận đối phương hay không.
Cậu chỉ có thể kiên trì nói tiếp.
"Danh tiếng của ngài vẫn luôn rất tốt, nghe nói còn không làm người khác khó chịu, lúc đó tôi đã rơi vào đường cùng, có thể gặp gỡ ngài thật sự là may mắn. Nếu như ngài đồng ý muốn tôi... đương nhiên tôi... cầu còn không được."
Bốn chữ cuối cùng Choi Hyeonjoon nói rất nhỏ, âm cuối thậm chí còn khẽ run lên, hiển nhiên là không hề thật lòng. Có điều trình độ che giấu thế này vẫn còn ở trong phạm vi chấp nhận được của Lee Sanghyeok. Ít nhất anh biết những điều cậu nói trước đó là thật, và đối phương cũng cam tâm tình nguyện muốn ký hợp đồng này với anh.
Ngoại trừ nguyên nhân vì anh dễ ở chung, có lẽ còn có nguyên nhân khác mà Choi Hyeonjoon không tiện nói ra.
Nếu như hôm nay đối phương không trở thành người của anh, chỉ sợ sau khi bước ra khỏi cánh cửa phòng này thì ông chủ Song nhất định sẽ không bỏ qua cho người đã làm mất mặt gã như vậy.
Cho nên thật ra mà nói, Choi Hyeonjoon căn bản không có lựa chọn khác. Chỉ có điều cậu thông minh ở chỗ, đưa được vụ buôn bán ép buộc này trở thành hai bên tình nguyện.
Như vậy vừa khiến Lee Sanghyeok thỏa mãn mà bản thân cậu còn có thể được che chở một thời gian cùng nhận được vài thứ tốt.
Sau khi khóc xong Choi Hyeonjoon liền quyết đoán vứt sạch những oan ức và ai oán vô dụng kia. Coi như cậu đã nghĩ thông suốt rồi, bám lên được kim chủ họ Lee này vẫn là điều nhiều người trông trăng trông sao còn không cầu được.
Trong đau khổ cậu lạc quan nghĩ. Sau đó thấy Lee Sanghyeok ra hiệu liền cầm lấy cây bút trên bàn, ký tên mình vào bản hợp đồng một cách dứt khoát.
Cuối cùng trong nháy mắt thả bút xuống, Choi Hyeonjoon cảm thấy tâm lý mình chậm rãi tê dại, rồi lại thả lỏng hơn rất nhiều.
Cậu không nhịn được quét mắt nhìn nội dung trên giấy một lần.
Bản hợp đồng này cũng khá nổi tiếng trong giới, vẫn thường bị mọi người gọi đùa là hợp đồng bao dưỡng. Nhưng trên thực tế nếu bản hợp đồng này có giá trị pháp lý thì đương nhiên không thể có cái tên đồi phong bại tục như vậy.
Trên danh nghĩ bản hợp đồng này là hợp đồng thuê trợ lý riêng, thời gian thử việc dài một tháng, chỉ có điều từ trước tới nay chưa có ai thông qua được thời gian thử việc mà thôi.
Phụ tá riêng này và Ryu Minseok hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Điều Choi Hyeonjoon phải làm không phải là lo chuyện ăn, mặc, ở, đi lại và kinh doanh của Lee thiếu gia. Cậu chỉ cần làm bé ngoan mở chân ra cho đối phương chơi mỗi khi anh có nhu cầu là được rồi.
Nghĩ tới đây Choi Hyeonjoon không khỏi có hơi tâm phiền ý loạn, trước đêm hôm qua cậu chưa bao giờ nghĩ lại có một ngày mình phải đi quyến rũ một người đàn ông khác, mặc dù bây giờ đã xác nhận quan hệ bao dưỡng với Lee Sanghyeok nhưng căn bản cậu vẫn không biết lúc này mình nên làm gì.
Cậu cứ cứng ngắc ngồi đó, không nắm rõ được lúc nào nên chủ động lấy lòng đối phương. Lee Sanghyeok bên cạnh không biết lấy đâu ra một cái iPad, tìm gì đó rồi ném về phía cậu, rơi xuống trúng đùi khiến cậu bị dọa đến nhảy lên.
Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng chất phác và hơi nhạy cảm của đối phương, tâm trạng rất tốt mà cong khóe môi.
"Hiện giờ trong tay công ty có ba kịch bản còn thiếu diễn viên, tự cậu chọn một cái đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top