Chương 20: Vì sao?
Lúc Kim Doyoung nhận được điện thoại vào bốn giờ sáng, cả người đều muốn nổi điên. Cậu ta cố nén cơn tức giận vì bị đánh thức cùng cơn buồn ngủ lại, liếc mắt nhìn hiển thị trên màn hình, sau đó mới miễn cưỡng tỉnh táo hơn một chút.
Điện thoại là Choi Hyeonjoon gọi tới.
Khoảnh khắc nhận cuộc gọi trong đầu Kim Doyoung lóe lên vô số khả năng.
Đi hộp đêm bị bỏ thuốc? Chơi ma túy bị paparazzi chụp được? Uống nhiều rồi lên giường với kẻ chẳng ra gì? Bị người khác cưỡng ép lên giường? Đánh nhau bị bắt về đồn? Đắc tội với người khác?
Nhưng những ý nghĩ này lập tức tiêu tán khi cậu ta nghĩ tới gương mặt lạnh lùng ăn tiền của đối phương. Cậu biết rõ Choi Hyeonjoon không giống với những nghệ sĩ trước đây của mình, hơn nữa, bây giờ đối phương còn là người của Lee Sanghyeok...
Chờ chút, không phải là chọc giận Lee Sanghyeok rồi chứ?! Lee tổng không cần Choi Hyeonjoon nữa?
Trong vài giây ngắn ngủi mà nội tâm Kim Doyoung đã nổi lên vũ bão, lúc nhận điện thoại cậu ta bị dọa đến tỉnh hẳn, giọng nói cũng mang theo sự căng thẳng.
"Alo? Sao vậy Choi Hyeonjoon, xảy ra chuyện gì?"
"..." Thái độ trái ngược hẳn với Kim Doyoung, chàng trai bên kia điện thoại nhất thời không mở miệng nói gì.
Kim Doyoung lập tức cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Cái này là cần phải chọc bao nhiêu họa, mới khiến cho đối phương không dám mở miệng nói với cậu?
"Nói chuyện đi Choi Hyeonjoon, cậu vẫn ổn chứ? Bây giờ cậu đang ở đâu, có cần tôi qua tìm cậu không?"
"Anh Kim..." Rốt cuộc Choi Hyeonjoon cũng lên tiếng, ngữ khí có chút chần chờ, thật giống như rất khó mở miệng, "Hôm trước... Hôm trước tôi có đi party mặt nạ với Lee tổng..."
"Chuyện này tôi biết, đến cùng là làm sao? Bị thương hay là khiến Lee tổng mất hứng?" Kim Doyoung nhíu mày có chút nôn nóng hỏi một câu, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì mà lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, "Đừng nói là có người khác nhìn trúng cậu nha? Ý tứ của Lee tổng thế nào? Ngài ấy không đồng ý chứ?"
Choi Hyeonjoon lúc này đang đứng trước gương to, nghe cậu ta nói vậy liền cắn môi bưng kín mặt. Khi gọi cú điện thoại này cậu vốn đã lúng túng muốn chết, mấy cái suy đoán càng lúc càng vô căn cứ của Kim Doyoung càng khiến mặt cậu nóng hơn.
"Không phải... Anh Kim anh nghe em nói đi, em không xảy ra chuyện lớn gì cả."
"Vậy cậu mau nói cho tôi biết đi tổ tông ơi, giờ này cậu gọi tới không phải là cố ý dọa tôi sao, làm tôi gấp muốn chết!"
Choi Hyeonjoon không thể làm gì khác hơn là cắn răng mở miệng.
"Trên cổ... trên cổ và cả cổ tay vẫn còn vết tụ máu... biến thành màu đỏ tím, áo sơ mi không che được... Làm sao đây?"
"..." Lúc này đến phiên Kim Doyoung thật sự cạn lời, cậu ta ở trần ngồi trên giường bối rối nửa phút, nhất thời không thể nói rõ là thở phào nhẹ nhõm hay là âu sầu vì buổi quay hôm nay.
Nửa giờ sau, một mình Kim Doyoung xách theo một thùng đồ hóa trang hoàn toàn mới gõ cửa phòng Choi Hyeonjoon.
Đây là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon vui mừng vì ông nội mình chạy sang nhà bạn thân ở phía sau qua đêm. Lúc hừng đông dậy đi vệ sinh cậu thực sự bị chính mình trong gương dọa hết hồn, phản ứng đầu tiên của cậu khi ấy chính là may mà không bị ông nội nhìn thấy.
Choi Hyeonjoon luôn biết bản than hay bị tụ máu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy được điều này trực quan như vậy. Hôm qua lúc thức dậy những dấu ấn này vẫn không nghiêm trọng đến thế, cậu vốn cho là qua hôm nay có thể biến mất hết.
Lần này ngay cả Kim Doyoung luôn biết rõ Lee Sanghyeok không có đam mê đặc thù cũng phải thương hại nhìn cậu, hiển nhiên là cho rằng cậu đã bị Lee Sanghyeok ngược thảm.
Nhưng mà trên thực tế, những nơi lúc trước bị trói tuy đều để lại dấu vết dọa người không có ngoại lệ, thế nhưng cậu chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào. Ngay cả chỗ bị roi quất cũng tốt hơn phân nửa sau khi bôi thuốc, chỉ để lại vết roi chưa tan, không đụng đến cũng sẽ không thấy đau.
Có điều lúc này Choi Hyeonjoon nào có tâm trạng giải thích rõ với Kim Doyoung. Hôm qua cậu đã xin nghỉ một ngày, hôm nay dù có thể nào cũng phải đến trường quay làm việc. Bởi vậy việc cấp bách bây giờ là làm sao để che những dấu vết dễ thấy này đi.
"Uầy... Choi Hyeonjoon, cậu biết dùng mấy thứ đồ chơi này không?" Kim Doyoung đặt thùng đồ hóa trang lên bàn mở ra, sau đó lập tức lộ ra biểu tình đau đớn đến không muốn sống nữa.
Choi Hyeonjoon không chút do dự thành thực lắc đầu.
Thế là hai người nhìn nhau im lặng nửa phút, cuối cùng Choi Hyeonjoon liếc đồng hồ, tính toán múi giờ chênh lệch một chút rồi mới gọi điện thoại đường dài cho Im Jaehyeon đang ở châu Âu.
Sau khi hiểu rõ tình hình quả thực Im Jaehyeon muốn cười đến ngu người luôn, gương mặt Choi Hyeonjoon không khống chế nổi nóng lên, nghe lời đối phương bật video, nhìn thấy hai má và vành tai đỏ bừng của cậu y lại càng cười lớn hơn, thậm chí còn hất đổ cả rượu vang trên tủ đầu giường.
"Ối trời mẹ ơi, người qua đêm với cậu hôm trước thật sự là Lee Sanghyeok mà tôi biết kia sao? Dấu vết này trùng khớp như in nhãn mác vậy, chỉ còn thiếu điều đeo cái bảng trên cổ cậu 'Người của Lee Sanghyeok kẻ khác chớ động vào'.
"Giờ đã sắp năm giờ rồi." Choi Hyeonjoon không nhịn được dùng tay che cổ, trên mặt cũng lộ ra vẻ vô cùng ngượng ngùng: "Thầy Im, tôi không có thời gian..."
Lúc này Im Jaehyeon mới ho khan vài tiếng, thu vẻ hả hê trên mặt lại một chút rồi bắt đầu sai khiến Kim Doyoung làm việc.
"Trong tay các cậu có thùng hóa trang chuyên dụng của công ty chúng ta không?"
"Có có có." Kim Doyoung lập tức kéo cái thùng lớn kia qua trước ống kính màn hình di động: "Trên đường đến đây tôi cố ý chạy tới công ty đem một thùng mới đến."
"Đồ đạc bên trong không bị đặt lộn xộn chứ? Lấy hôpk số ba và số năm tầng hai bên trái ra, trộn theo tỉ lệ 3:1, trước tiên đánh một lớp lên cổ và cổ tay Hyeonjoon đi..."
Kim Doyoung nghe vậy một bên đáp lời một bên luống cuống tay chân làm theo.
Lúc đưa ra mệnh lệnh tốc độ nói của Im Jaehyeon đều trước sau như một vừa nhanh vừa nắm chắc, thỉnh thoảng còn ghét bỏ Kim Doyoung tay chân vụng về. Kim Doyoung cứng mặt chảy mồ hôi ròng ròng, lúc đánh chất lỏng lên cổ Choi Hyeonjoon động tác thô lỗ như muốn giết người vậy.
"Này, cậu nhẹ chút coi! Cổ con người ta không bị Lee Sanghyeok cắn đứt thì cũng bị cậu bẻ gãy đó!"
"..." Choi Hyeonjoon giật mình, cảm thấy tận thế cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Cuối cùng khi dấu vết trên cổ và cổ tay cậu được miễn cưỡng che đi, trời cũng đã sáng trưng. Rõ ràng cậu chỉ ngồi yên không nhúc nhích hơn một tiếng, vậy mà lại cảm giác còn mệt hơn phải quay ba cảnh.
Im Jaehyeon trong video nhìn cổ cậu lộ ra gương mặt ghét bỏ, khiến cho Kim Doyoung mồ hôi đầm đìa muốn quăng luôn cả thùng hóa trang.
"Chà chà, mức độ này cũng chỉ lừa gạt được người bình thường, chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp một tý nhìn là biết ngay, các cậu nên cầu mong là chuyên viên trong đoàn phim có chút đạo đức nghề nghiệp cần thiết đi, sẽ không tung tin đồn về cậu."
Kim Doyoung nghe mấy lời này mí mắt cũng không nhấc lên, lòng thầm nghĩ kệ m* đi, ngược lại trời mà sập vẫn còn Lee Sanghyeok chống.
"Đúng rồi Choi Hyeonjoon, trên người cậu sẽ không chỉ có hai chỗ này lưu lại dấu vết chứ."
" Trên người cũng có." Choi Hyeonjoon vừa nghe Im Jaehyeon nói vậy, chỉ cho là đối phương sợ mình để lộ những vết tích khác: "Nhưng mà không sao, quần áo có thể che được."
"Ha, vậy cởi quần áo cho tôi nhìn chút đi."
"..." Trong phút chốc Choi Hyeonjoon tưởng đâu mình nghe lầm, vẻ mặt cũng lờ mờ. Chờ cậu phản ứng lại được liền nắm lấy cổ áo sơ mi theo bản năng, gương mặt và cơ thể dường như đều hóa đá.
"Uầy cậu căng thẳng làm gì hả, hai người chúng ta đều là người trưởng thành, huống hồ tôi cũng là bottom, cậu cho tôi liếc một cái cũng không lỗ gì." Im Jaehyeon còn đang bày ra vẻ đê tiện hề hề đùa bỡn Choi Hyeonjoon, kết quả giây sau đột nhiên xuất hiện một bàn tay che trước ống kính màn hình, tiếp đó video liền bị cắt đứt.
Kim Doyoung nghĩ thầm, không cần biết người bên đầu kia là ai, cậu ta chỉ muốn nói, động tác thật là đẹp!
Mấy ngày nay khí hậu vẫn luôn nóng bức kéo dài, bởi vậy đoàn phim chỉ quay vào buổi sáng, sau đó đợi đến chạng vạng mới tiếp tục quay cảnh đêm. Vì vậy không ít diễn viên đặt phòng trong nhà khách của trường đại học, Kim Doyoung cũng đặt cho Choi Hyeonjoon một phòng để cậu có chỗ ngủ trưa.
Lúc Lee Sanghyeok đến trường quay, Choi Hyeonjoon vẫn còn đang diễn cảnh cuối cùng của buổi sáng. Anh đứng đằng xa cố ý tỉ mỉ nhìn chằm chằm cổ và cổ tay đối phương, ngược lại không hề nhìn ra có gì bất thường.
Sáng sớm lúc nhận được điện thoại của Im Jaehyeon anh còn tưởng đối phương đang nói đùa, mà sau đó nhớ ra Choi Hyeonjoon quả thực có bệnh, ngược lại có thể tưởng tượng được đại khái tình huống bi thảm sáng nay.
Có thể làm Choi Hyeonjoon nhịn xấu hổ mà cầu viện đến người đại diện và Im Jaehyeon, phỏng chừng vết tích này phải rất rõ ràng. Cũng không biết trên người báo nhỏ của anh còn đau chỗ nào không.
Cảnh diễn này nhanh chóng đến hồi kết, khúc cuối Choi Hyeonjoon có xảy ra chút sai sót nhỏ, hình như là động tác lúc vứt lá bùa ra quá cứng cho nên bị đạo diễn hô cắt. Lee Sanghyeok còn có thể nghe thấy rõ tiếng la của đạo diễn thông qua loa phóng thanh lan khắp cả trường quay.
"Biên độ động tác lớn một chút! Thể hiện sức dãn ra!"
Lúc này Lee Sanghyeok đột nhiên để ý thấy Choi Hyeonjoon dường như có chút không tự nhiên kéo kéo vạt áo sơ mi. A, chẳng lẽ là chưa che các dấu vết trên người đi nên sợ lúc diễn áo bị kéo lên, khiến người ta nhìn thấy vết hằn trên eo cậu?
Nghĩ tới đây bỗng nhiên Lee Sanghyeok không nhịn được có chút buồn cười. Anh hứng thú xem Choi Hyeonjoon kiên trì diễn lại một lần, may mà hôm nay khí trời khô ráo không có đến một chút gió, bởi vậy điều đối phương lo lắng cũng không trở thành sự thực.
Trong lòng anh cảm thấy bộ dạng nơm nớp lo sợ của Choi Hyeonjoon thật sự rất thú vị, thế nhưng đáng tiếc là phần diễn của cậu đã kết thúc. Như thường lệ, cậu và diễn viên chính bị đạo diễn gọi đến bàn bạc, thừa dịp lúc này Lee Sanghyeok liền tìm Kim Doyoung lấy chìa khóa phòng Choi Hyeonjoon, đến nhà khách đại học trước.
Anh cảm thấy dù thế nào Choi Hyeonjoon cũng không muốn để lộ quan hệ bao dưỡng này trước mặt mọi người. Cho nên anh mới cố ý trở về phòng chung với các diễn viên khác, miễn cho bị ai đó bắt gặp mình và đối phương đi cùng lúc.
Nhưng trên thực tế tốc độ của Choi Hyeonjoon chỉ chậm hơn anh không tới năm phút đồng hồ.
Lee Sanghyeok vừa mới lấy hộp thức ăn được đóng gói cẩn thận ra khỏi túi thì ngoài hành lang đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó cửa phòng lập tức bị mở tung, tiếng thở dốc của Choi Hyeonjoon và âm thanh đóng cửa xen lẫn vào nhau, khiến cho anh không khỏi quay đầu nhìn về phía cậu.
Hai má Choi Hyeonjoon vì nóng lên mà có chút ửng hồng, trên trán phủ kín một lớp mồ hôi mỏng.
"Đi gấp như vậy làm gì hả?" Lee Sanghyeok thuận miệng nói với cậu một câu, chờ người đến trước mặt mình mới dùng ngón tay quệt đi một ít mồ hôi trên chóp mũi cậu: "Đi tắm rửa đi, thuận tiện tẩy trang sạch sẽ. Tôi có mang cơm cho cậu, tắm xong rồi ra ăn."
Đôi mắt Choi Hyeonjoon vì những lời này mà hơi tỏa sáng. Cậu mất mười phút tắm gội sạch sẽ, đồng thời cũng tẩy đi hết lớp trang điểm dày phần cổ và cổ tay. Các vết hằn trên người cậu vì vậy mà lộ ra ngay, khi cậu khoác áo choàng bước ra khỏi phòng tắm thì tầm mắt Lee Sanghyeok lập tức lia đến cổ cậu.
"Chậc, cậu nhìn thật ngon."
Lee Sanghyeok chống cằm ngồi bên cạnh bàn, lộ ra ý cười bất hảo. Thế nhưng Choi Hyeonjoon đã miễn dịch với mức độ trêu chọc thế này, nghe vậy cũng chỉ nhấp môi dưới, sau đó ngồi xuống cạnh anh nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn trên bàn.
Lee Sanghyeok kề lại gần hôn lên vết tích màu đỏ trên cổ Choi Hyeonjoon một cái, sau đó vân vê mái tóc ẩm ướt của cậu.
"Nhanh ăn đi, mang cho cậu Mì lạnh và Sashimi ở quán Nhật lần trước, đã ướp lạnh rồi, để lát nữa sẽ hư đó."
Anh thì sao?" Choi Hyeonjoon mở hộp thức ăn ra cầm lấy đũa gắp một miếng Sashimi lên, còn chưa kịp chấm nước tương đã nghe đối phương tùy ý trả lời một câu.
"Tôi ăn cậu."
Lúc Lee Sanghyeok nói lời này còn thoáng kéo cổ tay cậu một chút, sau đó vươn đầu lưỡi liếm lên vết hằn trên cổ Choi Hyeonjoon.
"A!"
Cảm xúc ướt át ấm áp lập tức thuận theo dây thần kinh truyền tới đầu ngón tay, khiến Choi Hyeonjoon không nhịn được run lên một chút. Miếng Sashimi trên đũa cậu lập tức trượt xuống, rớt vào phần nước chấm bên dưới, vài giọt nước thẫm màu bắn lên làm dơ tay áo cậu.
Lee Sanghyeok không khỏi trầm thấp cười ra tiếng. Anh cảm giác được rốt cuộc người bên cạnh cũng không duy trì được vẻ trấn định nữa, trở nên vừa cứng ngắc vừa căng thẳng, tay cầm đũa cũng hơi run rẩy.
"Nhìn cậu xem, sao lại bất cẩn vậy?" Anh dùng một tay ôm sát cậu vào người, sau đó chậm rãi tháo thắt lưng áo tắm của Choi Hyeonjoon: "Sao không ăn đi, không đói bụng à?"
Hầu kết Choi Hyeonjoon vì động tác của Lee Sanghyeok mà chuyển động một chút, ngay cả hơi thở cũng ngưng lại. Khi áo tắm bị đối phương lột tới hông, vành tai Choi Hyeonjoon đã đỏ rực.
Cậu nhanh chóng nhận thấy cảm giác thô ráp dính vào da mình, đối phương dùng ngón tay mang theo vết chai mỏng tinh tế vuốt ve trên phần lưng in hằn dấu vết của cậu, xoa mãi đến hông rồi thuận theo dò vào bên trong lớp vải, dọc theo cột sống đến tận xương cụt.
Nhịp tim Choi Hyeonjoon thêm một lần mất khống chế gấp gáp nảy lên. Cậu có chút khẩn trương, nhưng lại vì những liên tưởng kiều diễm động tác này mang đến mà nóng lên cả người.
Có điều Lee Sanghyeok cũng chỉ vuốt ve cậu mập mờ vậy thôi, thậm chí còn chẳng đụng đến hạ thể, hay là cố gắng chen ngón tay vào giữa khe mông cậu.
Choi Hyeonjoon không nhịn được thử mở miệng thăm dò: "Anh... muốn tôi bây giờ sao?"
Lee Sanghyeok nghe vậy bỗng dưng hơi ngưng động tác lại, thở ra một hơi rồi rút tay về, sau đó siết nhẹ lấy đối phương nghiêng đầu hôn lên khóe môi cậu.
"Đừng bày ra bộ dạng nhẫn nhịn chịu đựng này, cậu có thể từ chối tôi." Vừa nói anh vừa kéo áo tắm Choi Hyeonjoon lên vai lần nữa, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, khiến mái tóc đối phương hơi rối lên như tơ vò: "Tôi không làm khó cậu, ăn cơm đi. Một lát nữa bôi thuốc lên vết hằn trên người, sau đó nghỉ ngơi ngủ một giấc nhé?"
Choi Hyeonjoon hơi sững sờ gật đầu, lúc đối phương buông tay tạo thành một khoảng cách giữa bọn họ, cậu lại vì vậy mà lại cảm thấy có chút thất vọng khó có thể ức chế.
Choi Hyeonjoon gắp miếng cá rớt vào phần nước chấm vừa nãy lên, sau đó cúi đầu đút miếng cá hơi lành lạnh này vào miệng. Cơ thể cậu cũng không vì nhiệt độ thức ăn mà hạ xuống, trái lại càng phát ra một loại cảm giác không vừa lòng kỳ lạ.
Vì sao lại nói cậu nhẫn nhịn chịu đựng chứ, thực ra cậu... căn bản cũng đâu muốn cự tuyệt.
Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện liền khiến lòng cậu chua xót. Choi Hyeonjoon bị chính ý nghĩ của mình dọa hết hồn, lập tức cúi đầu theo bản năng giấu đi vẻ mặt.
Sau đó dù là Lee Sanghyeok hay Choi Hyeonjoon cũng không ai nhiều lời hơn nữa. Choi Hyeonjoon im lặng không lên tiếng ăn sạch mọi thứ, sau đó nằm úp sấp trên giường, thành thật để Lee Sanghyeok bôi thuốc cho mình.
Lúc bôi thuốc Lee Sanghyeok cũng không làm gì trêu chọc đối phương, ngoại trừ cổ và cổ tay, phần ngực, mông và háng của Choi Hyeonjoon đều in rõ vết hằn thương tổn. Trong lúc anh xoa lên vết thương, người dưới thân không thể tránh khỏi mà thoáng nổi lên phản ứng, chính Lee Sanghyeok cũng khô nóng một trận, chỉ cần thêm tí kích thích nữa thôi đã có thể lập tức cương lên.
Thế nhưng anh nhiều nhất chỉ thoáng cúi người cọ môi lên cổ và vành tai Choi Hyeonjoon, ngay cả khi cậu chủ động dán hạ thân vào người anh cũng bị anh cố nén kích động mà né tránh.
"Ngoan, yên tâm, hôm nay tôi sẽ không chạm vào cậu, không cần thận trọng lấy lòng tôi như vậy." Anh thở hổn hển đặt chàng trai đang đỏ mặt kia xuống dưới thân hôn một cái, biểu tình cứng ngắc của Choi Hyeonjoon khiến người khác không thể phỏng đoán, nhưng nhìn cũng chẳng giống bộ dạng thở phào nhẹ nhõm.
Lee Sanghyeok chỉ cho là đối phương không tin mình, cho nên sau khi bôi thuốc xong tất cả các vết hằn, anh liền ôm Choi Hyeonjoon vào ngực nằm xuống, kéo chăn lên rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.
"Được rồi, ngủ đi."
Choi Hyeonjoon nghe vậy cũng không nhắm mắt lại.
Hô hấp của cậu ngập tràn mùi vị đắng chát của thuốc Đông y, có chút gay mũi, nồng đến mức cuống họng cậu cũng hơi ngứa. Rốt cuộc bây giờ Choi Hyeonjoon cũng xác định được đối phương sẽ không chạm vào mình, nói ra thì tình huống thế này chính là lần đầu tiên, trước giờ không cần biết hai người gặp mặt vì nguyên nhân gì, tóm lại đều sẽ kèm theo một trận tính sự không đồng nhất.
Đây nhìn chung cũng là việc tốt, dù sao ít nhất điều này cũng nói rõ, bản thân mình đối với Lee Sanghyeok không phải chỉ là thứ dùng để tiết dục.
Thế nhưng Choi Hyeonjoon lại khó nhịn mà sinh ra một loại cảm giác không xác định.
"Vì sao?" Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được nhẹ giọng mở miệng, âm thanh tắc ở nơi hõm cổ đối phương, trầm thấp như là đang tự lẩm bẩm.
"Cái gì vì sao?" Lee Sanghyeok giống như bình thường hỏi ngược lại.
Choi Hyeonjoon vì câu hỏi ngược này mà im lặng chốc lát. Cái cậu muốn hỏi nhiều lắm.
Vì sao lại cho cậu cơ hội cự tuyệt? Vì sao lại đối xử với cậu dịu dàng như vậy? Vì sao muốn dung túng cậu? Vì sao muốn tới trường quay tham ban, lại còn mua cơm rồi giúp cậu bôi thuốc?
Vì sao... lại muốn đối xử tốt với cậu?
Nhưng cuối cùng khi Choi Hyeonjoon mở miệng, lời cậu thốt ra lại chỉ là một câu vừa đơn giản vừa nông cạn: "Vì sao không làm?"
Lee Sanghyeok lẳng lặng thở dài, cũng bình thản nói: "Buổi tối cậu còn có cảnh quay, nhanh ngủ đi."
Thế là Choi Hyeonjoon không nói gì nữa, nhưng trong lòng cậu và Lee Sanghyeok đều rõ ràng ý nhau, thứ bọn họ muốn biết và muốn biểu đạt không chỉ là như vậy mà thôi.
Lee Sanghyeok biết rõ hành vi của mình đã sớm vượt quá giới hạn rất nhiều, với anh mà nói đương nhiên Choi Hyeonjoon không đơn giản chỉ là bạn tình, cho nên anh không hy vọng rằng lúc nào cậu cũng dùng thân phận này đến lấy lòng mình.
Nhưng anh lại không thể cho đi quá nhiều.
Rốt cuộc Lee Sanghyeok cũng không biết bản thân mình có khả năng tiếp nhận một mối quan hệ thân cận hơn nữa được không. Anh sợ mình chỉ cảm thấy mới mẻ nhất thời, hoặc là nóng bỏng ba phút, trong khi Choi Hyeonjoon lại đáng được trân trọng hơn nhiều.
Anh không thể chịu đựng thất bại thêm một lần nữa.
Lee Sanghyeok dựa vào lan can trong góc trên tầng hai, tay cầm ly champagne, cả cơ thể đều chìm trong bóng tối không thấy rõ. Anh nhìn xuống hội trường tiệc rượu náo nhiệt, ánh mắt dao động qua lại bất định trong đám người, cuối cùng cũng thấy được người mình muốn tìm ở quầy buffet.
Anh vốn không ngờ Choi Hyeonjoon sẽ đến, có kinh nghiệm lần trước bị người ta bỏ thuốc vào rượu, Lee Sanghyeok nghĩ đối phương hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ tạo thành bóng ma trong lòng với các trường hợp thế này mới phải.
Quy mô buổi tiệc rượu hôm nay không lớn, chỉ là để chúc mừng bộ phim điện ảnh lớn do SH và SM cũng hợp tác đầu tư. Vai chính trong phim đã định là do diễn viên hạng A của SM đóng, nữ chính là người của SH, tiếng tăm không bằng diễn viên nam kia nhưng gần đây vừa mới lên được hạng A, độ hot cũng coi như không tệ.
Tham gia tiệc rượu ngoại trừ phía đầu tư cùng các diễn viên đã quyết định, còn có cả nghệ sĩ hạng ba, hạng tư, thậm chí thấp hơn nữa. Tuy Choi Hyeonjoon cũng thuộc vào nhóm này nhưng cậu lại có chút khác biệt so với những kẻ chỉ lo tìm cơ hội nhận một vai phụ trong phim ấy.
Muốn cậu tham gia phim mới thì còn quá sớm. Bộ webdrama kia mới chỉ vừa bắt đầu quay, nhìn vào lịch trình của cậu đã rất bận không có thời gian. Cho nên Lee Sanghyeok vốn không muốn nhắc đến chuyện tiệc rượu với Choi Hyeonjoon, ngược lại cậu lại nghe được tin từ chỗ những người khác, còn cố ý hỏi anh lúc anh đến tham ban.
Lee Sanghyeok vẫn còn có thế nhớ được biểu tình của đối phương lúc nói "Muốn đến tiệc rượu", bộ dáng ấy có chút khó hình dung, mặc dù gương mặt cậu vì căng thẳng nên không hề có cảm xúc, nhưng trực giác của Lee Sanghyeok lại bảo rằng báo nhỏ của anh có âm mưu khác.
Hiện giờ anh lại càng chắc chắn điều này.
Lee Sanghyeok thấy Choi Hyeonjoon hoàn toàn không hề giao tiếp với chung quanh như những người khác, cậu cố ý tránh khỏi đám đông, chỉ tình cờ bưng đĩa gắp chút thức ăn, cho dù có người đến bắt chuyện thì hầu như đều bị đuổi đi sau dăm ba câu.
Đối phương nhanh chóng không nhịn được nhìn khắp xung quanh, Lee Sanghyeok thấy cậu quét tầm mắt về phía ông chủ SM Ent. nhiều lần, rồi lại giống như không tìm được mục tiêu mà nhanh chóng dời đi.
Vốn là đang tìm anh.
Lee Sanghyeok vô thức cong khóe miệng cười cười, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung quan sát đối phương một lát. Cậu mặc bộ âu phục màu xám bạc mà anh đưa cho, nhìn sơ qua không quá nổi bật nhưng lại có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của anh.
Anh không hề cảm thấy hành động của mình nhàm chán chút nào, phạm vi hoạt động của Choi Hyeonjoon từ hai mươi phút trước chỉ cố định ở gần khu buffet. Lee Sanghyeok nhìn đối phương vừa kín đáo tìm kiếm mình, vừa gắp các loại thức ăn hai bên trái phải vào đĩa.
Anh có chút hoài nghi, có lẽ cậu chính là người ăn nhiều nhất trong cả cái hội trường này.
Tới khi cử chỉ của Choi Hyeonjoon có chút nôn nóng, Lee Sanghyeok đoán có lẽ cậu đã ăn no rồi, đồng thời vì vẫn không tìm được mình mà bắt đầu cuống lên. Lúc này anh mới đổi tư thế một chút cử động đôi chân hơi cứng ngắc, sau đó gọi điện thoại cho Ryu Minseok đang núp trong góc ăn bánh ngọt, bảo y đưa Choi Hyeonjoon đến chỗ mình.
Anh đứng ở chỗ ít người lại tối, năm phút sau đối phương mới tìm được anh. Lee Sanghyeok đặt ly rượu trống không trong tay lên thành lan can, sau đó chờ Choi Hyeonjoon bước đến trước mặt mới cọ cọ tay lên gò má đối phương.
"Đã ăn no chưa?"
Choi Hyeonjoon bị lời mở đầu này hỏi cho sững sờ, nhưng cậu lập tức phản ứng lại ngay, nhất thời gương mặt cứng đờ đỏ bừng cả vành tai.
Lee Sanghyeok thấy cậu không nói nên lời cũng không ngại, chỉ hỏi thêm một câu.
"Kim Doyoung cho phép cậu ăn đồ chiên tùy tiện như vậy à?"
Choi Hyeonjoon lúc này đến hai má cũng đỏ, cố nén lúng túng lắc lắc đầu, một giây sau liền không ngoài dự liệu nghe được tiếng cười khẽ của đối phương.
"Nhưng tôi thấy cậu ăn cả một đĩa tôm chiên giòn, còn cả cái tô hành tây chiên không ai dám động đến, coi bộ cậu ăn mà chẳng hề có chút chướng ngại tâm lý nào. Lá gan cậu cũng lớn thật, không sợ mập ra à."
"Tôi không có..." Choi Hyeonjoon bị nói đến mức chẳng dám nhấc mắt nhìn đối phương, cậu vừa mới không nhịn được cãi lại một câu thì nghe Lee Sanghyeok nhẹ giọng nở nụ cười.
"Không có cái gì? Không ăn à? Hay là không phải cố ý chọn những món có lượng calories lớn?" Lee Sanghyeok cảm thấy bộ dạng chột dạ của đối phương thú vị vô cùng, không nhịn được cứ bám riết không tha trêu đùa cậu tiếp: "Đúng rồi, tôi còn thấy cậu ăn bánh su kem nữa, trong đó chủ yếu toàn là bơ, vậy mà thậm chí cậu còn ăn tới ba cái."
"Tôi không mập." Rốt cuộc Choi Hyeonjoon cũng không nhịn được cất cao giọng, cố nén lúng túng ngẩng đầu đối diện với tầm mắt đối phương: "Dáng người tôi cao, ngày nào cũng tập thể hình, không dễ tích thành thịt thừa như vậy."
Lee Sanghyeok không khỏi nhướn lông mày.
Lời nói đáng yêu thế này không giống những thứ có thể phát ra từ miệng Choi Hyeonjoon. Bộ dạng thu lại móng vuốt mặc người trêu chọc của báo nhỏ nhà anh thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được.
"Lại đây cho tôi sờ thử xem, kiểm tra coi có thật là không dư mỡ không." Lee Sanghyeok vừa nói vừa đưa tay giữ lấy eo đối phương, kéo người lại sát người mình. Sau đó anh duỗi một tay vào trong mép áo vest của Choi Hyeonjoon, cách một lớp áo sơ mi sờ soạng thắt lưng cậu.
Hà, cảm giác vẫn tốt như từ trước đến giờ, bắp thịt rắn chắc rõ ràng, xoa qua xoa lại còn có thể cảm nhận được sự run rẩy tinh tế.
Choi Hyeonjoon bị anh trêu cợt như vậy nhưng lại không hề chống cự, chỉ căng cứng cơ thể đứng yên không nhúc nhích để Lee Sanghyeok sờ soạng cho đủ.
"Ừm, đúng là không mập." Lee Sanghyeok rút tay ra rồi cúi đầu hôn lên trán đối phương, sau đó chỉnh lại quần áo giúp cậu, tiện thể nhét một tấm thẻ từ vào tay Choi Hyeonjoon.
"Tôi thấy cậu căn bản không phải tới dự tiệc rượu, mà là muốn thừa dịp không có Kim Doyoung bên cạnh lén lút ăn một bữa ngon, thuận tiện theo dõi xem tôi có tùy tiện thông đồng với người khác hay không, đúng chứ?"
Choi Hyeonjoon bị trêu chọc tới nóng mặt, nhưng cậu chỉ mím môi chứ không hề phản bác đối phương.
Cậu cảm thấy có lẽ Lee Sanghyeok nói không sai, cậu chính là... không muốn để anh tham gia loại tiệc rượu này một mình. Cậu biết nếu như đối phương thật sự có lòng muốn tìm bạn tình khác thì vốn không chỉ có mỗi một bữa tiệc này. Có điều xuất phát từ trải nghiệm của bản thân, quả nhiên trong lòng cậu vẫn có khúc mắt đối với trường hợp thế này.
Đặc biệt là trong khoảng thời gian đặc biệt bây giờ.
Choi Hyeonjoon không biết là Lee Sanghyeok cố ý không đề cập tới, hay là chỉ không nhớ đến mà thôi. Thế nhưng sự thực là hợp đồng giữa cậu và anh chỉ còn có bốn ngày nữa sẽ đến kỳ hạn.
Mặc dù có hơi không muốn thừa nhận, thế nhưng Choi Hyeonjoon cảm thấy mình không hề mong đợi gì cái ngày kết thúc hợp đồng.
Nói đến đây cũng thật mất mặt, chỉ trong thời gian một tháng thôi mà cậu không chỉ dễ dàng tiếp nhận thân phận bị bao dưỡng, hơn nữa còn bị chính kim chủ của mình bẻ cong tính hướng. Hoặc là nói, cậu thích Lee Sanghyeok.
Nghĩ tới đây, trong lòng Choi Hyeonjoon không nhịn được cảm thấy mất mát. Cậu cúi đầu liếc mắt nhìn chiếc thẻ từ xuất hiện trong tay, ánh mắt rơi vào số phòng trên thẻ.
Cho nên nói, đối với Lee Sanghyeok thì bản thân mình rốt cuộc là cái gì?
Mấy ngày nay không phải cậu chưa nghĩ tới việc mở miệng nói rõ tất cả mọi thứ, nhưng mỗi lần đều là nước đã đến chân cậu mới phát hiện bản thân không nói ra được.
Này, tôi thích anh, cho nên tháng sau anh có thể tiếp tục bao dưỡng tôi chứ?
Chỉ cần nghỉ đến kiểu đối thoại thế này là trong lòng Choi Hyeonjoon đã thấy nghẹn, cậu quen với việc bị động tiếp nhận những thứ đối phương đưa rồi, bởi vậy cậu hy vọng lần này anh cũng có thể cho mình một phán quyết dứt khoát. Coi như là để cậu hết hy vọng cũng tốt.
Dù cho thoạt nhìn Lee Sanghyeok cũng không giống như không cần cậu nữa, nhưng trái lại cậu còn vì thế mà lo được lo mất nhiều hơn.
"Choi Hyeonjoon?"
Âm thanh của Lee Sanghyeok khiến cậu bỗng dưng tỉnh táo lại, có chút bối rối ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy đối phương cau mày giơ tay xoa xoa khóe mắt mình.
"Cậu sao thế? Tôi nói chuyện với cậu mà cậu không phản ứng, sắc mặt cũng khó coi quá, không thoải mái à?"
Choi Hyeonjoon lắc lắc đầu chẳng nói gì. Cậu siết chặt tấm thẻ phòng trong tay, sau đó thuận theo động tác của đối phương, nghiêng đầu cọ cọ trán vào tay anh.
Lee Sanghyeok thấy vậy liền nở nụ cười, sau đó trực tiếp ôm người vào lòng xoa đầu.
"Có phải mệt rồi không? Cầm thẻ phòng của tôi lên trước đi, tôi đến chào hỏi ông chủ SM một tiếng rồi sẽ nhanh chóng đến tìm cậu?"
Choi Hyeonjoon nghe vậy liền tựa đầu vào vai đối phương gật một cái, mái tóc cọ vào người khiến Lee Sanghyeok có hơi ngứa lên. Sau đó cậu vừa lui khỏi lồng ngực anh liền bị đối phương hôn lên mặt một cái.
Choi Hyeonjoon không khống chế được đỏ mặt lên, thế nhưng trong lòng lại chẳng hề vui vẻ vì điều đó.
Khi cậu cầm thẻ phòng bước vào thang máy, nhìn hình chiếu mơ hồ của chính mình trên vách, rốt cuộc cũng không kiềm được tiếng thở dài. Cứ đối xử với tôi thân mật như vậy, tôi sẽ không nhịn được mà nghĩ rằng anh cũng thích tôi.
Thang máy nhanh chóng lên tới tầng bốn. Choi Hyeonjoon khẽ lắc đầu gạt bỏ hết mọi phán đoán lung ta lung tung, bước ra khỏi thang máy. Cậu dựa theo chỉ dẫn trên vách tìm được phòng của Lee Sanghyeok, sau đó cắm thẻ vô khe mở cửa bước vào phòng.
Phòng khách tối tăm một mảnh, chỉ có ánh sáng mờ nhạt do đèn tường chiếu ra.
Choi Hyeonjoon tiện tay mở đèn, sau đó vừa cởi nút áo vest vừa bước vào phòng ngủ. Khi cậu đẩy cửa phòng ngủ ra cũng là lúc mở hết nút áo, vừa định cởi áo khoác ra thì lại nghe thấy một tiếng hừ mềm mại nhẹ nhàng bỗng nhiên vang lên trong phòng.
Động tác của cậu cứng đờ trong nháy mắt, một khắc sau da đầu lập tức tê rần, tim cũng nhảy lên vài nhịp mãnh liệt. Choi Hyeonjoon bỗng nhiên ý thức được điều gì, nhíu mày sờ soạng tìm công tắc trên tường. Ngay lúc đèn phòng sáng lên, cậu nhìn thấy trên chiếc giường lớn trước mặt có một người đàn ông nằm úp sấp trong chăn vuốt đang gương mặt buồn ngủ chống người ngồi dậy.
Cõi lòng Choi Hyeonjoon nháy mắt lạnh lẽo, nhất thời không nhịn được run lập cập.
Người đàn ông xa lạ trên giường cũng không mặc quần áo, lúc ngồi dậy chăn liền tuột xuống theo da thịt, lộ ra phần lưng trần trụi. Thân hình của đối phương có chút mảnh khảnh nhưng lại không yếu ớt, phần lưng còn có một lớp bắp thịt mỏng, lúc chuyển động sẽ tạo thành vết lõm phập phồng, thoạt nhìn vừa đẹp đẽ vừa hữu lực.
Rõ ràng còn không thấy mặt người kia nhưng chỉ khung cảnh này thôi đã đủ khiến lòng người rung động. Nhưng mà Choi Hyeonjoon chỉ cảm thấy chói mắt.
Đầu ngón tay của cậu đã lạnh lẽo vô cùng, hai bàn tay nắm chặt thành quyền hơi run rẩy, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Một luồng cảm giác kịch liệt không có cách nào ức chế dâng lên trong lòng cậu, rồi lại lan rộng ra theo mỗi nhịp tim đập, khiến lồng ngực cậu giống như bị thiêu đốt vậy, khô nóng không thôi.
Thậm chí cậu còn cảm thấy trước mắt trắng bệch, cảm giác chóng mặt nhẹ khiến Choi Hyeonjoon lung lay cả người, nhưng lại vì loại kích động nào đó mà kiên cường chống đỡ không chịu vịn vào khung cửa. Rõ ràng cậu ý thức được bản thân mình sắp bị phẫn nộ nhấn chìm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top