Chương 16: Chủ nhân +
"Báo nhỏ hôm nay ăn ngon vô cùng đấy." Anh vừa nói vừa cắn nhẹ lên gò má cậu, sau đó lại hôn một phát lên dấu răng nhợt nhạt vừa để lại, dự định đứng dậy chỉnh đốn bản thân một chút.
Thế nhưng Choi Hyeonjoon cứ dùng sức ôm lấy vai anh không chịu thả ra. Lee Sanghyeok hơi ngẩn người, lập tức nhớ tới việc mình còn chưa nói cho đối phương biết rằng điều Im Jaehyeon nói chỉ là trò đùa mà thôi.
"Được rồi, đừng sợ." Anh thoáng nhấc người rút tính khí ra khỏi hậu huyệt đối phương, sau đó vuốt phần tóc mái ẩm mồ hôi của cậu về phía sau, lau nhẹ mồ hôi trên trán cậu.
"Im Jaehyeon cố ý hù dọa cậu thôi, trước khi cậu bước vào cửa anh ta mới gọi cho tôi xin lỗi, nói rằng có lẽ đã dọa cậu sợ hãi, bảo tôi an ủi cậu cho thật tốt đây."
Choi Hyeonjoon nghe vậy nhất thời cứng đờ cả người, ngoài ra cậu chẳng có thêm phản ứng gì khác, cũng không có nửa điếm muốn thả tay Lee Sanghyeok.
Anh không nhịn được muốn cúi đầu nhìn biểu tình đối phương, nhưng mà cậu đã vùi mặt vào ngực anh, chỉ để lộ cho anh một đỉnh đầu bù xù.
"Tức giận?" Lee Sanghyeok nhẹ giọng hỏi một câu, sau đó dùng tay khác vuốt ve lọn tóc nhỏ vụn của Choi Hyeonjoon, lập tức cảm nhận cái đầu trong lòng khẽ lắc lắc, nhưng người thì vẫn không chịu lên tiếng.
Thế là anh trở mình nằm nghiêng trên ghế sopha, Choi Hyeonjoon vẫn ôm lấy vai anh không chịu buông tay, bị anh ôm vào lòng cũng chỉ nhúc nhích một chút, nửa người đều ép sát vào cơ thể anh.
"Ngoan, để tôi nhìn một chút xem, báo nhỏ của tôi có phải là mất hứng không?" Anh vừa nói vừa bắt lấy cằm đối phương, sau đó nửa cưỡng ép cậu ngẩng đầu lên. Lee Sanghyeok nhìn thấy viền mắt cậu đã đỏ au, thế nhưng nước mắt sinh lý tràn ra vì cao trào lúc nãy giờ đã biến mất không thấy.
"Vì sao vừa nãy không nói với tôi?" Sau khi bị ép không thể không nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon cũng chẳng cố gắng lảng tránh anh nữa. Lúc nói chuyện giọng cậu vừa trầm vừa khàn, gương mặt cũng không có biểu tình gì, thoáng nhìn qua thì chẳng khác mấy với mọi khi.
Thế nhưng Lee Sanghyeok có thể cảm giác được, đối phương như vậy là đang cảm thấy tủi thân. Nhìn bộ dạng xem ra đã thật sự sợ hãi rồi. Anh không khỏi sáp lại gần hôn lên trán đối phương, sau đó ôm lấy cậu xoa xoa sau gáy.
"Vốn muốn nói cho cậu, nhưng cậu không biết bộ dạng cậu lúc chủ động muốn ôm tôi thoạt nhìn khiến người khác muốn bắt nạt cậu đến mức nào đâu."
Vì câu trả lời này mà Choi Hyeonjoon hơi run lên một chút, nửa ngày sau thân thể cậu mới mềm nhũn hẳn ra, giọng nói thì ngược lại vẫn cứ trầm khàn rầu rĩ.
"Cho nên, thứ bảy này tôi không cần xin nghỉ?"
Lòng Lee Sanghyeok khẽ ngứa ngáy vì sự mong đợi và nhẹ nhõm mơ hồ trong lời cậu. Anh nhịn kích động muốn đùa giỡn đối phương lại, dự định giải thích mọi chuyện một lần rõ ràng, miễn cho cậu phải lo lắng sợ hãi mấy ngày sau.
"Không được, nghỉ thì vẫn phải xin, bởi vì Im Jaehyeon chỉ cố ý trêu cậu, nhưng anh ta không nói dối."
Câu này còn chưa nói hết, Lee Sanghyeok đã cảm giác được cả người Choi Hyeonjoon đều căng thẳng trở lại. Theo bản năng anh liền ôm sát cậu vào lòng, sau đó vỗ nhẹ lưng đối phương động viên.
"Đừng sợ, thả lỏng một chút, tôi sẽ không để cho người khác chạm vào cậu."
Sau khi câu bảo đảm này được thốt ra, rốt cuộc Choi Hyeonjoon cũng thở phào nhẹ nhõm, Lee Sanghyeok thậm chí có thể nghe được tiếng tim cậu ầm ầm nảy lên. Đối phương dựa trán vào hõm cổ anh thở hổn hển, vì vậy anh liền đưa tay xoa đầu cậu, sau đó nhẹ giọng tiếp tục giải thích: "Lúc ấy tôi sẽ có một phòng thay đồ riêng, bên trong có áo choàng chuyên dụng, sau khi mặc vào thì cậu trùm mũ lên, cả khuôn mặt gần như sẽ bị che mất. Cho nên không cần quá lo lắng, những người khác thậm chí còn không nhìn thấy được bộ dạng cậu đâu, biết chưa."
Sau khi nói xong anh liền bóp bóp bả vai rắn chắc của đối phương, lúc này cậu không lộ ra vẻ quá mức nhạy cảm khi anh đụng vào nữa, nhưng cũng không lập tức đáp lời ngay. Lee Sanghyeok cũng không vội vã muốn cậu nói chuyện với mình, Choi Hyeonjoon không lên tiếng thì anh liền ôm cậu vào ngực, xoa nhẹ eo đối phương như có như không.
Chẳng mấy chốc Choi Hyeonjoon đã bị anh xoa đến mức khó chịu. Cậu đẩy lồng ngực anh ra thoáng tạo thành khoảng cách, để có thể đối diện với ánh mắt Lee Sanghyeok.
"Không thể không đi sao?"
Lee Sanghyeok liếc mắt thấy cậu hơi hơi cau mày lại, còn cả khóe môi có chút xị xuống vì không tình nguyện. Anh cảm thấy giọng điệu của Choi Hyeonjoon hơi khác với bình thường, rõ ràng vẫn là âm điệu khàn khàn nhưng không rõ có phải do ảo giác của anh không, anh cảm thấy lúc đối phương nói những lời này, giống như là... đang làm nũng vậy.
Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon cố gắng từ chối đề nghị của anh, cho nên anh mới có cảm giác đặc biệt như thế?
Lee Sanghyeok thậm chí còn có chút không nỡ trực tiếp từ chối cậu. Anh cọ tay vào gò má Choi Hyeonjoon, sau đó lại dùng một phương thức uyển chuyển hiếm thấy để đáp lại.
"Nhưng lúc trước tôi đã từ chối lời mời kiểu này hai lần, lần này chủ nhân bữa tiệc và tôi... cũng coi như có chút giao tình, bậc cha chú hai nhà cũng có làm ăn với nhau. Đã mời thì tôi không thể từ chối."
"À... Tôi biết rồi." Giọng Choi Hyeonjoon lập tức lộ vẻ chút mất mát. Cậu cúi đầu xuống bày ra bộ dạng thuận theo, nhích lại nép vào lồng ngực đối phương.
"Thứ sáu tôi chỉ có một cảnh diễn, sẽ xin đạo diễn cho nghỉ."
"Ngoan lắm." Lee Sanghyeok vỗ vỗ lưng đối phương, sau đó cúi đầu chạm môi lên dấu hôn trên vai cậu: "Không phải lo, đến hội trường tôi sẽ tìm cho cậu một căn phòng, sau đó khóa cửa lại. Đợi đến khi tiệc đứng kết thúc chúng ta liền rời khỏi đó ngay, được không?"
Nhờ câu an ủi ngoài mong đợi này mà Choi Hyeonjoon thoáng thả lỏng hơn chút đỉnh. Cậu trầm thấp đáp lại một tiếng, sau đó động đậy thân thể lui ra khỏi ngực đối phương.
"Muốn tắm."
Thuận theo tầm mắt Choi Hyeonjoon, Lee Sanghyeok nhìn thấy eo cậu dính đầy tinh dịch. Trên thực tế hơn phân nữa dịch thể của Choi Hyeonjoon đã dính sang người anh, thế nên anh cũng vừa ngồi dậy vừa cởi áo ra vứt xuống đất.
Lúc đứng lên từ ghế sopha anh còn tiện tay cởi luôn cái quần đã dính đầy chất lỏng, sau đó dắt Choi Hyeonjoon vào phòng tắm phía trong phòng nghỉ, giúp cậu lấy thứ mà anh đã bắn vào bên trong cơ thể ra.
Hai người họ trong phòng tắm suýt chút nữa đã va chạm phát nổ, Lee Sanghyeok cũng đã đè người lên tường, ngay tại thời khắc sống còn Choi Hyeonjoon mới nhớ tới việc tối nay mình còn có cảnh quay. Dù vậy lần tắm này cũng phải hơn nửa tiếng mới kết thúc, chờ Choi Hyeonjoon đầu gối mềm nhũn bước ra khỏi phòng tắm thì da dẻ cậu đều nổi lên một mảng đỏ ửng mỏng manh, phần lưng cũng nhiều thêm một chuỗi dấu hôn mới.
"Có muốn ngủ một giấc không?" Ngược lại Lee Sanghyeok vẫn là bộ dạng thần thanh khí sảng. Anh lấy một bộ đồ mới từ trong tủ đồ ra, sau khi mặc quần liền vừa đeo thắt lưng vừa dùng chân hất hất quần áo bẩn trên mặt đất vào phòng tắm.
Choi Hyeonjoon hơi do dự với lời đề nghị này, quần áo của cậu mới bắt đầu đã cởi hết cho nên ngược lại vẫn còn sạch sẽ. Sau khi mặc đồ vào đàng hoàng cậu mới cầm khăn mặt lau tóc, cuối cùng vẫn mím môi lắc đầu.
"Tôi còn phải về trường quay..."
Lee Sanghyeok gần như ngay lập tức nhận ra một tia oán giận trong lời cậu, đối phương muốn lưu tín hiệu này lại lấy lòng anh, anh liền cong môi hỏi một câu.
"Mấy giờ tập hợp?"
"Tám giờ rưỡi."
Anh nghe vậy liền rút một tấm chăn mỏng trong tủ ra, sau đó quay người ném về phía Choi Hyeonjoon.
"Ngủ đi. Sáu giờ tôi tan làm sẽ đưa cậu quay lại."
Choi Hyeonjoon bị cái chăn bay đến ụp vào mặt, cậu vừa vén chăn ra vừa nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt sững sờ, ngay sau đó liền nghe được tiếng trái tim mình kịch liệt nhảy lên trong lồng ngực.
"Được." Cậu nghe bản thân nhẹ giọng phát ra tiếng đáp lại thật nhỏ, sau đó liền mím chặt đôi môi, cúi đầu cố gắng giấu đi gương mặt hơi hơi nóng lên của bản thân.
Thật kỳ lạ, sao lại dễ dàng...
Choi Hyeonjoon hơi rầu rĩ vì phản ứng khó hiểu của mình, còn chưa kịp thoát ra khỏi loại cảm xúc vi diệu này thì đã nghe Lee Sanghyeok tùy ý hỏi một câu.
"Thời gian vẫn còn kịp, buổi tối cơm ăn xong hãy về trường quay. Muốn ăn cái gì? Đồ Trung, đồ Nhật hay đồ Thái?"
Nhịp tim Choi Hyeonjoon vì thanh âm trầm thấp mà lười nhác sau khi tình dục thỏa mãn này mà đập liên hồi. Rõ ràng ban nãy trong phòng tắm vừa mới bị đối phương đè lên tường đùa giỡn bắn thêm một lần, vậy mà cậu vẫn cảm thấy có một ngọn lửa chặn ngang ngực, làm sao cũng không phát tiết ra được.
Cảm giác này có chút mâu thuẫn và kỳ lạ, dường như không liên quan tới tình dục nhưng lại càng khiến cậu mong đợi hơn, cả sợ hãi nữa. Choi Hyeonjoon không biết có phải bản thân bị tâm tình này ảnh hưởng không, cậu vậy mà lại hơi nóng nảy lên, cúi đầu cắn cắn môi dưới, cuối cùng lúc mở miệng thì đưa ra lựa chọn đến chính cậu cũng không tin được.
"Muốn ăn bạch tuộc chiên."
Bạch tuộc chiên?
Bàn tay Lee Sanghyeok đang cài khuy áo sơ mi hơi dừng lại một chút, có vẻ kinh ngạc liếc mắt nhìn Choi Hyeonjoon. Vậy mà lại thấy cậu đang ôm chăn cúi đầu, căn bản không hề dám nhìn về phía anh.
Uầy, loại cảm giác như đối phương đang làm nũng lại tới nữa rồi... Không, lúc này có hơi khác biệt, so với làm nũng đơn thuần thì lời nói mới rồi của cậu càng giống đang xen lẫn một ít giận hờn hơn.
Thật là kỳ quái, rõ ràng biết đối phương tám phần mười đều trưng ra một gương mặt không hề thay đổi, nhưng anh cứ luôn cảm thấy Choi Hyeonjoon có chút không bình thường. Nhưng mà cũng thật là có chút đáng yêu.
Vì phát hiện bất ngờ này mà Lee Sanghyeok im lặng chốc lát, song chàng trai ngồi trên ghế sopha lại tự cảm thấy yêu cầu của mình có hơi quá đáng.
Trong lòng Choi Hyeonjoon không tự chủ được có chút hoảng loạn, ngẩng đầu lên muốn nói thêm điều gì, nhưng cậu lại phát hiện Lee Sanghyeok đang đi tới trước mặt mình, mang theo ý cười xoa đầu cậu, khiến cho mái tóc mềm mại của cậu đều rối tung lên.
"Được, ăn bạch tuộc chiên. Nhưng mà báo nhỏ, bạch tuộc chiên không thể coi như cơm, dù thế nào cậu cũng phải ăn chút món chính. Món chính muốn ăn gì?"
Nhất thời Choi Hyeonjoon bị ý tứ dung túng trong lời đối phương dọa sợ, hơi sững sờ nhìn anh hai giây rồi mới đỏ bừng vành tai, không nhịn được dời ánh mắt đi.
Hiện giờ ngược lại cậu không biết nói gì mới tốt, chỉ có thể vụng về đẩy ngược vấn đề.
"Không, không biết... Anh quyết định là tốt rồi."
Lee Sanghyeok bị bộ dáng hiếm thấy này của đối phương dễ dàng chọc cười.
"Vậy ăn đồ Nhật đi. Tôi biết có một tiệm cách đây không quá xa, vừa hay cũng có bán bạch tuộc chiên."
"... Được." Choi Hyeonjoon sờ môi đáp một tiếng, gần như sắp vô thức vùi mặt vào bên trong chăn mỏng.
Lee Sanghyeok thấy vậy cũng không đùa giỡn cậu nữa, khom lưng nhặt di động bị ném lúc nãy lên, sau đó vỗ \ đầu đối phương rồi quay người ra khỏi phòng nghỉ, trở lại tiếp tục xử lý công việc.
Choi Hyeonjoon ngồi nguyên chỗ cũ, sau khi anh thu tay về liền ngẩng đầu lên, sờ môi nhìn anh ra khỏi phòng đóng cửa, sau đó rũ mắt xuống thu lại tất cả tâm tình trên gương mặt.
Sau khi im lặng ngồi nửa ngày cậu mới nằm vật xuống ghế sopha, hơi cuộn tròn người lại gối đầu lên đệm dựa, vùi mình thật sâu vào chăn.
Hội trường diễn ra buổi party mặt nạ lần này là hội quán tư nhân ẩn danh tốt nhất trong thành phố, ông chủ nơi đó là anh họ của Park Seokhoon – chủ nhân bữa tiệc, trước đây Lee Sanghyeok cũng có tới mấy lần.
Vì bữa tiệc lần này anh họ của Park Seokhoon đã cấp cho em mình đầy đủ mặt mũi, đã cho hắn mượn hội trường tùy ý chơi đùa, lại còn được phép cải tạo vài thứ đơn giản bên trong. Lee Sanghyeok cảm thấy nếu Park Seokhoon có thể dùng tâm tư này vào chính sự thì cha hắn cũng không đến nỗi thường xuyên tức giận đến tăng huyết áp.
Có điều sau khi cải tạo, sự riêng tư của người tham gia ngược lại quả thực nghiêm ngặt hơn trước nhiều. Lúc lái vào hầm, mỗi chiếc xe đều sẽ chạy từ một lối khác nhau vào ga ra đơn, thang máy trong ga ra chạy thẳng đến phòng thay đồ chuyên dụng, sau đó mọi người thay quần áo ở nơi này rồi đeo mặt nạ lên, lúc bước vào hội trường căn bản không tài nào đoán ra người khác là ai.
Lee Sanghyeok gõ một ngón tay lên vô-lăng, dừng ngay trước lối vào chờ đến lượt mình lái tới ga ra riêng. Anh nhận ra chiếc xe phía trước là của Kim Kyukkyu, đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy anh, còn đưa bàn tay ra cửa vẫy vẫy.
Lee Sanghyeok chớp đèn xe xem như đáp lời, mắt híp lại cố ý liếc sang vị trí phó lái cạnh anh ta, mơ hồ có thể nhìn thấy người ngồi đó là một thằng nhóc mảnh khảnh, thoạt nhìn giống như vừa mới thành niên.
Trong lòng anh âm thầm quyết định, phải bảo Ryu Minseok sau này cách xa Kim Kyukkyu ra một chút.
Nhanh chóng đã tới phiên anh chạy vào bãi đậu, Lee Sanghyeok lái theo mũi tên chỉ đường tới ga ra riêng của mình, sau khi cửa ga ra chậm rãi đóng lại, đèn lớn bên trong mới đột nhiên sáng lên.
Anh tắt máy tháo dây an toàn, trước khi mở cửa mới quay đầu liếc mắt nhìn Choi Hyeonjoon một cái, chàng trai luôn im lặng từ lúc xe chạy ra khỏi nội thành vẫn im lặng như trước. Sắc mặt cậu có hơi trắng bệch, tay phải còn đang siết chặt lấy dây an toàn, chẳng hề có ý muốn nhúc nhích.
Lee Sanghyeok thở dài, cúi lại gần tháo dây an toàn của đối phương ra, ôm chầm lấy người còn đang cứng ngắc kia vào lòng vỗ nhẹ.
"Được rồi, cậu xem, nơi này ngoại trừ chúng ta ra thì đâu còn ai, bắt đầu từ giờ cho đến ngày mai rời khỏi đây, cũng sẽ không có ai nhìn thấy bộ dạng của cậu."
Choi Hyeonjoon được an ủi vậy cũng không mở miệng nói chuyện, thế nhưng cậu lại dựa sát vào lồng ngực đối phương cọ cọ. Trán cậu dựa lên bả vai Lee Sanghyeok, thành công dụ dỗ anh xoa xoa đầu mình.
"Thực sự là càng ngày càng khiến người ta yêu thích." Lee Sanghyeok bị bộ dạng dịu ngoan vô hại của người trong lòng chọc cho cười khẽ một tiếng. Anh nghiêng mặt hôn lên đỉnh đầu cậu, sau đó mới thả người ra, bước xuống xe.
Thang máy nằm trong góc ga ra, Lee Sanghyeok khóa xe xong liền đi về phía ấy ấn nút, cửa thang máy vừa mở ra đột nhiên lại cảm giác có người đụng vào tay anh. Lee Sanghyeok cúi đầu liếc mắt nhìn, đúng lúc thấy Choi Hyeonjoon đang nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay mình.
"Có thể không." Choi Hyeonjoon nhìn thẳng vào anh nhẹ giọng hỏi, dáng dấp thoạt nhìn có vẻ trấn định, nhưng lông mi vẫn luôn run rẩy liên tục.
Trong lòng Lee Sanghyeok đột nhiên ngứa lên, không hề trả lời đối phương mà cất bước tiến vào thang máy, sau đó mới xoay người lại kéo tay Choi Hyeonjoon, túm cậu lôi vào.
"Đương nhiên có thể, nhân lúc này mà đưa ra yêu cầu với tôi đi báo nhỏ, đợi đến khi vào phòng thay đồ rồi thì cậu sẽ không còn cơ hội cự tuyệt đâu."
Lúc anh nói lời này, cửa thang máy sau lưng Choi Hyeonjoon đã chậm rãi khép lại. Từ lòng bàn tay ẩm ướt của cậu, Lee Sanghyeok có thể nhận biết rõ ràng rằng đối phương rất căng thẳng, còn khắc chế không nổi mà khẽ run rẩy. Lúc thang máy bắt đầu chạy lên trên, anh cảm giác được bàn tay nắm chặt của Choi Hyeonjoon siết mạnh lấy tay mình, sau đó cậu mới nhẹ nhàng thở một hơi, ngẩng đầu rầu rĩ hỏi anh: "Một lát nữa ra khỏi phòng thay đồ, trước khi tìm thấy căn phòng thích hợp... Có thể nắm tay tôi đừng buông ra không?"
Lee Sanghyeok nghe vậy liền im lặng chốc lát, dùng một bàn tay khác cọ lên gò má Choi Hyeonjoon, sau đó hơi cúi người hôn lên mi tâm cậu.
"Còn nhớ chủ đề buổi party lần này không?" Anh nhẹ giọng hỏi, sau đó cố gắng dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhất giải thích với cậu, tránh làm cậu càng thêm không thoải mái.
"Tôi không thể nắm tay cậu trong hội trường, tính nô không được mang mặt nạ cũng không được mặc quần áo, cho cậu khoác áo choàng che khuất mặt đã tỏ rõ rằng tôi có quyền chiếm hữu tuyệt đối với cậu. Lát nữa cậu sẽ phát hiện, dáng vẻ đó của cậu trong hội trường gây chú ý đến mức nào, đến lúc đó nếu tôi còn nắm tay cậu thì sẽ có người cố ý đến khiêu khích kiếm chuyện."
Nói tới đây, sắc mặt Choi Hyeonjoon rõ ràng đã khó coi hơn rất nhiều. Đối phương cúi đầu né tránh tầm nhìn của Lee Sanghyeok, thân thể lại không tự chủ được kề sát lại gần, đến hơi thở hổn hển cũng phả vào cổ anh.
Lúc này thang máy đã chạy đến phòng thay đồ ở tầng trệt, Lee Sanghyeok ôm Choi Hyeonjoon vào lòng một cái, sau đó kéo cánh tay cậu vô phòng. Anh cảm giác bước đi của đối phương hơi cứng ngắc khó kiềm chế, bỗng nhiên có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn cọ cọ ngón cái lên lưng cậu, sau đó buông lỏng tay ra.
Choi Hyeonjoon lập tức cắn môi, nắm tay siết chặt lại theo bản năng, cố nén để khỏi đuổi theo nắm lấy cánh tay anh không buông.
"Đừng sợ." Lee Sanghyeok đặt tay lên đầu đối phương, còn dùng đầu ngón tay vuốt tóc cậu: "Tôi hứa với cậu, sẽ không rời khỏi cậu quá hai mét, được chưa?!"
Lời đảm bảo của anh khiến Choi Hyeonjoon mím chặt khóe môi khẽ gật đầu, vì vậy Lee Sanghyeok liền kề lại gần chạm môi lên cằm cậu, sau đó cọ thẳng một đường xuống cổ đối phương, một bên vừa liếm lên hầu kết một bên vừa cởi nút cổ áo sơ mi cậu ra.
Sau đó anh cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên vùng xương quai xanh lộ ra ngoài của cậu.
Choi Hyeonjoon nhất thời phát ra tiếng hít khí, theo bản năng nhìn về phía cánh cửa cách đó không xa kia. Mặc dù cậu biết phòng thay đồ này được khóa từ bên trong nhưng tim vẫn đập thật nhanh một trận.
Sau khi lưu lại dấu vết nhàn nhạt trên xương qua xanh cậu, Lee Sanghyeok liền liếm láp một trận xuống dưới, dùng đầu lưỡi quét qua chỗ lõm xuống giữa cơ ngực Choi Hyeonjoon. Sau đó anh ngẩng đầu cong môi cười với đối phương, lui về sau một bước thả cậu ra.
"Tự mình cởi sạch sẽ, quần lót cũng phải cởi, biết chưa." Lee Sanghyeok thông báo một câu xong cũng không cố ý nhìn chằm chằm động tác của cậu, quay người bước về phía tủ âm tường trước mặt mở ra, nhìn vật phẩm đầy đủ bên trong liền phát ra một tiếng cảm thán nhẹ nhàng.
Uầy, đúng là đồ sộ mà.
Anh tùy ý quẹt ngón tay qua một loạt gậy xoa bóp to nhỏ đầy đủ trên giá, ở chính giữa là một cái thô to đến dọa người, trên cán còn nổi đầy hạt tròn không theo quy tắc nào, điều này khiến Lee Sanghyeok chẳng nhịn được có chút hoài nghi, vật này rốt cuộc ngoại trừ đau đớn ra thì còn có thể đem đến cảm giác gì cho người mang chứ.
Anh không khỏi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Choi Hyeonjoon, lúc này thân trên cậu đã trần trụi, quần cũng cởi đến mắt cá chân, nhanh chóng bị lột ra ném lên ghế sopha nhỏ bên cạnh. Lee Sanghyeok nhìn thấy lúc cậu cởi quần lót có hơi do dự, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh.
"Lee tổng, phải mặc áo choàng... Quần lót trước tiên có thể không cởi không?"
Lee Sanghyeok nhìn đối phương nhẹ nhàng nhướn mày, nhếch khóe môi đáp một tiếng "Không thể". Sau đó anh dời tầm mắt về lại chiếc tủ trước mặt, quét mắt nhìn khắp đống đạo cụ kia từ trên xuống dưới, một bên còn thờ ơ uốn nắn đối phương.
"Đúng rồi báo nhỏ, bắt đầu từ bây giờ cậu cũng không thể gọi tôi là 'Lee tổng' nữa. Biết phải xưng hô thế nào chứ?"
Choi Hyeonjoon vừa cởi quần lót ra một nửa, nghe thấy câu này động tác nháy mắt liền cứng đờ, nhanh chóng hiểu được ý tứ trong lời nói của đối phương. Sau khi lột sạch mảnh vải cuối cùng trên người, cậu âm thầm hít sâu một hơi rồi thử thăm dò nhỏ giọng mở miệng: "Chủ nhân."
Hô hấp Lee Sanghyeok đột nhiên cứng lại.
Anh không khỏi đưa tầm mắt sang tiếp tục nhìn Choi Hyeonjoon, chỉ thấy sau khi thốt ra lời cậu liền đỏ mặt, ngực cũng nhanh chóng hồng lên một mảng. Đối phương dời mắt đi không dám nhìn thẳng vào anh, cảm giác được anh đang ngắm mình liền mất tự nhiên giật giật người, giống như không nhịn được muốn lấy tay che hạ thân lại.
"Đứa trẻ ngoan, kêu lại một tiếng." Lee Sanghyeok nhẹ giọng nói như đang dỗ dành.
Vẻ xấu hổ trên mặt Choi Hyeonjoon lập tức càng thêm rõ ràng, cậu há miệng nhưng lại không phát ra được âm thanh, ánh mắt cũng có chút lơ lửng không cố định. Thế nhưng Lee Sanghyeok lại nhìn thẳng vào cậu rất lâu, thậm chí còn đảo mắt qua từng tấc da thịt trần trụi của cậu từ trên xuống dưới, giống như đang dùng một bàn tay vô hình nhẹ nhàng chậm chạp sờ soạng cậu.
Loại ảo giác này khiến Choi Hyeonjoon tinh tế run rẩy liên tục, sâu trong lòng lại có chút hưng phấn khác thường. Cậu dùng dư quang liếc nhìn gương mặt đối phương thật nhanh, sau đó mới cúi đầu thốt ra hai chữ bị chặn trong cổ họng.
"Chủ nhân."
Ánh mắt Lee Sanghyeok nhất thời nóng lên, âm tiết phát ra từ miệng đối phương sau khi lọt vào tai anh liền nhanh chóng lan ra như dòng điện, khiến cho da đầu anh có chút tê dại. Yết hầu anh hơi rung lên, nhất thời cực kỳ muốn lưu lại dấu vết càng thêm rõ ràng trên người đối phương, biểu hiện quyền sở hữu của mình đối với cậu.
Lúc đang suy nghĩ như vậy, một vật trên cửa tủ hiển nhiên hấp dẫn sự chú ý của anh. Lee Sanghyeok nhấc tay cầm lấy nó, móc một chiếc vòng cổ bằng da trên tay.
"Lại đây." Giọng Lee Sanghyeok bình thản gọi đối phương một tiếng, sau đó vặn chìa mở ổ khóa phía sau vòng cổ ra.
Tiếng vang lúc mở khóa khiến lưng Choi Hyeonjoon tê rần. Cậu vô thức siết chặt nắm tay, đứng tại chỗ chần chừ trong chốc lát rồi mới cất bước đi đến trước mặt đối phương.
Một giây sau Choi Hyeonjoon liền nhìn thấy đủ các loại đồ dùng tình thú trưng bày trong tủ.
"... A!" Trái tim cậu rụt mạnh một nhịp, ngay cả đầu gối cũng như nhũn ra, không khống chế được muốn trốn đi. Hơn phân nửa đạo cụ trong tủ kia cậu chưa từng nhìn thấy, thế nhưng trực giác bảo cậu rằng đó cũng chẳng phải thứ an toàn vô hại gì.
"Ầy, đừng chạy chứ." Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy đồng tử Choi Hyeonjoon đang co lại, mặt trắng bệch lui về sau hai bước. Anh vươn tay kéo cậu về, giữ lấy eo đối phương ép cậu đứng cố định tại chỗ.
Choi Hyeonjoon không nhịn được quay đầu đi, chẳng chịu nhìn về phía tủ nữa. Ngay sau đó trên cổ cậu đột nhiên mát lạnh, tiếp đến là cảm giác bị siết chặt.
Lee Sanghyeok ướm chiếc vòng da màu đen lên cổ đối phương rồi bấm khóa lại, khiến cho nó nằm vừa khớp trên cổ cậu.
"Lee... Chủ nhân, đây là cái gì..." Cổ Choi Hyeonjoon bị vòng da siết chặt mang lại cảm giác ngột ngạt, cậu nhíu lông mày đưa tay lần mò, phát hiện trên bề mặt của nó còn gắn thêm mấy cái vòng kim loại khác.
"Đương nhiên là chuẩn bị vòng cổ cho báo nhỏ." Lee Sanghyeok dừng tầm mắt tại nơi giao nhau giữa rìa chiếc vòng phần da dẻ của Choi Hyeonjoon, không yên lòng đáp lời cậu.
Da thịt Choi Hyeonjoon chẳng hề trắng nõn thanh tú như phần lớn nghệ sĩ khác, thế nhưng màu da cũng không đậm lắm. Màu da như vậy được chiếc vòng da đen tôn lên khiến nó càng nhạt hơn, nơi bị siết vào hơi đỏ lên, thoạt nhìn tình sắc vô cùng.
Lee Sanghyeok cúi đầu liếm một chút vào chỗ hơi lõm xuống ngay vùng xương quai xanh của đối phương, mãi đến khi cậu run rẩy thở dốc mới thoáng ngẩng đầu, hôn lên mép chiếc vòng da.
"Thật là đẹp." Giọng nói của anh vì tới quá gần mà lại càng trầm thấp đến mức khiến người khác chấn động cả hồn phách. Choi Hyeonjoon không tự chủ được ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cổ yếu ớt của mình ra cho anh.
"Báo nhỏ, tôi phải tiếp tục làm ký hiệu cho cậu, không được trốn biết chưa." Lời tuyên cáo như vậy khiến Choi Hyeonjoon phát ra tiếng hít khí khe khẽ. Một bên Lee Sanghyeok vừa chạm môi lên phần gáy đang run rẩy của đối phương, một bên đồng thời duỗi tay lục lọi đống đạo cụ bằng da khác treo trên cửa tủ.
Móc khóa kim loại va vào tủ phát ra tiếng vang thanh thúy, khiến cho Choi Hyeonjoon càng bất an hơn. Tới lúc cậu rốt cuộc thấy được thứ đối phương lấy xuống, loại bất an này càng phán tán mạnh mẽ, không tự chủ được thốt ra một tiếng nghẹn ngào run rẩy từ cổ họng.
Trong tay Lee Sanghyeok là một sợi dây da màu đen, bên trên nạm một hàng đinh tán kim loại thẳng hàng, không quá to bản nhưng lại lộ ra một sự dâm đãng khó diễn tả. Trên đó cũng được gắn mấy chiếc vòng kim loại đồng dạng, móc thêm vào mấy sợi dây da rộng rãi, thấy rõ là để cố định các bộ phận thân thể.
"Chủ, chủ nhân... Đừng trói tôi, tôi sẽ không chạy." Choi Hyeonjoon không nhịn được run giọng cầu xin, hai tay vô thức nắm lấy quần áo Lee Sanghyeok.
"Xuỵt... Đừng sợ, sẽ không đau đâu." Lee Sanghyeok đáp một câu chẳng liên quan an ủi cậu. Anh lui lại nửa bước kéo dãn khoảng cách với đối phương, sau đó nắm chặt cánh tay cứng ngắc của Choi Hyeonjoon, giúp cậu thả lỏng người ra.
"Đừng lộn xộn, ngoan ngoãn để tôi trói cậu lại, sau đó tôi sẽ thưởng cho cậu một nụ hôn, được không?" Lee Sanghyeok một bên vừa dụ dỗ đối phương, một bên mở khóa sợi dây da ra, sau đó không chờ cậu đáp lại đã lần mò tới phần mối nối, móc dây vào chiếc vòng cổ vửa nãy.
Choi Hyeonjoon cắn môi không hề hé răng, cả người căng cứng đến mức gần như không thể động đậy nhưng vẫn kiềm chế không trốn đi.
"Thật là ngoan." Lee Sanghyeok hôn lên mặt đối phương một phát, sau đó vuốt ve dọc theo dây trói, quấn lên từng đường cong cơ bắp nở nang của cậu.
Choi Hyeonjoon nhanh chóng cảm giác thấy ngực hơi chặt cứng, cả người đã bị đối phương trói lại. Nơi hai đầu dây giao nhau chỉ dùng một vòng sắt cố định lại, xúc cảm lạnh lẽo khiến cậu hơi run run lên, lập tức lại cảm thấy có một vật hẹp dài siết ngay eo mình.
Sau đó là mông, rồi cả bắp đùi.
"Chặt quá..." Cậu nhỏ giọng than một câu, hy vọng đối phương có thể buông lỏng dây trói ra. Nhưng Lee Sanghyeok chỉ hôn lên lỗ tai Choi Hyeonjoon một cái, sau đó gắn nốt ổ khóa cuối cùng vào.
Lúc này cậu mới đột nhiên phát hiện, lớp dây trói này thực ra chỉ siết chặt trên người cậu mà thôi, cũng không hạn chế tự do của cậu. Choi Hyeonjoon vừa mới khẽ thở ra một hơi thì cổ tay đã bị đối phương nắm chặt.
Lee Sanghyeok vòng hai tay cậu ra sau lưng, trên phần dây vai vừa vặn có hai chiếc vòng da nhỏ. Đến lúc tay bị trói vào vòng da bấm khóa lại, Choi Hyeonjoon mới biết mình đã yên tâm quá sớm.
Hai tay cậu nhanh chóng bị cố định chặt sau lưng. Choi Hyeonjoon thử giãy dụa một chút, dường như không nhúc nhích được.
"Chủ nhân... Thật khó chịu."
Câu oán giận này khiến lòng Lee Sanghyeok ngứa lên, tuân theo lời hứa cho cậu một nụ hôn như là phần thưởng. Anh hôn không hề sâu nhưng vẫn làm cho chàng trai không nhịn được muốn giãy dụa trong lòng dần dần bình tĩnh lại.
"Báo nhỏ, có muốn nhìn thử xem bộ dạng mình bây giờ ra sao không, hửm?" Lúc kết thúc nụ hôn này, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng chạm lên đôi môi ướt át của cậu, có điều lời nói của anh hiển nhiên đã xóa bỏ hết mọi tác dụng an ủi của hành động thân mật này. Choi Hyeonjoon nghe xong lập tức lắc lắc đầu, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào anh.
"Sợ cái gì, xinh đẹp vô cùng này." Anh cười khẽ một tiếng, sau đó ôm lấy vòng eo rắn chắc của đối phương, kéo cậu đến trước tấm gương trên một tủ quần áo khác.
Choi Hyeonjoon nửa ép buộc nửa thỏa hiệp bước theo anh, nhưng hai mắt vẫn nhắm lại không chịu nhìn vào gương. Lee Sanghyeok cười gằn một tiếng, đứng phía sau cúi đầu gặm cắn phần gáy và bả vai cậu, rồi lại đặt tay lên eo chậm rãi xoa bóp thắt lưng và bắp đùi.
"A ưm..." Nhất thời bị đụng chạm như vậy khiến cả người Choi Hyeonjoon tê dại một trận, lúc thở dốc mới cảm nhận được rõ ràng dây trói ghìm bắp thịt mình lại tới mức nào. Mỗi lần hô hấp làn da Choi Hyeonjoon đều ma sát với dây trói, đụng chạm nhỏ bé như vậy lan ra khắp toàn thân làm cậu có cảm giác cả người đều tỏa nhiệt.
"Thật sự không mở mắt nhìn một chút ư, làn da của cậu đều ửng hồng rồi đó, ngực và mông cũng bị siết đến lõm xuống, phần thịt xung quanh dây da lại hơi gồ lên, thoạt nhìn hạ lưu lắm nha."
Miêu tả trắng trợn kích thích da đầu Choi Hyeonjoon tê rần, đến thở dốc cũng mơ hồ mang theo run rẩy, mặc dù không mở mắt ra xem nhưng vì lời của anh mà trong đầu cậu hiện lên rõ ràng bộ dạng tình sắc của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top