2
choi hyeonjoon tạm rơi vào trạng thái não bộ không hoạt động nổi. hai tai em cũng vì thế mà đỏ dần lên không kiểm soát, sắp thành hai trái cà chua mất rồi. nhưng em còn có thể làm gì được vào lúc này ngoài việc nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp đây? choi hyeonjoon vốn là người bị thu hút bởi những người có trình độ học vấn cao, em cho rằng khi đồng hành cùng với một trí thức, mình sẽ học hỏi được nhiều điều hay, từ đó mới khá lên được. càng giỏi thì em càng thấy thích và ngưỡng mộ. em nhận ra điều này từ khi còn là học sinh tiểu học cơ. em luôn thấy ở họ có gì đó rất cuốn hút.
bây giờ, đàn anh lee sanghyeok mà choi hyeonjoon đã nghe danh từ lúc em còn đang từng bước thực hiện ước mơ vào trường của mình, đang ngồi bên cạnh em, lại còn chủ động đề nghị giảng bài cho em. dù có 10 choi hyeonjoon đi nữa thì cũng không có choi hyeonjoon nào cứu được em lúc này cả.
"ah..e-em..."
choi hyeonjoon dù có cố gắng đến đâu cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. trách làm sao được, là anh lee sanghyeok đấy - em nghĩ trong đầu như vậy. anh lee sanghyeok thiên tài học giỏi, hiện đang năm tư, không năm nào là anh không nhận được học bổng, lúc nào điểm thi cũng thuộc hàng top, là tấm gương để cả trường học hỏi. đã thế lại còn đẹp trai. thật đúng là không công bằng.
lee sanghyeok ngồi kế bên thấy choi hyeonjoon không động đậy gì, cũng chẳng nói lời nào, chỉ thấy hai tai em đỏ ửng hết cả lên thì có chút muốn cười. nhưng thân là đàn anh, anh tự nhủ với bản thân rằng không thể làm hành động như thế với đàn em được. đúng, thân là đàn anh, lee sanghyeok thấy mình cần nói gì đó cho em bình tĩnh lại.
"a-anh cho...cho em bắt tay..."
lee sanghyeok hơi khựng lại, anh không ngờ thế mà đàn em lại tiếp lời. choi hyeonjoon lúc này đang nhắm tịt mắt, hai tay đang để trên đùi cũng nắm chặt lại, xem ra em căng thẳng lắm rồi.
"em nói sao cơ? anh nghe chưa được rõ lắm hyeonjoon à"
anh viện ra một cái cớ nào đó, rồi đưa người tiến thêm về phía choi hyeonjoon. mũi sóc tai cà chua đánh hơi được một mùi hương lạ, tựa như mùi cà phê vậy. thế nên choi hyeonjoon vẫn tuyệt nhiên nhắm mắt, cố gắng nói cho rõ chữ.
"em muốn được bắt tay anh một lần ạ! em ngưỡng mộ anh từ lâu lắm rồi!"
mùi cà phê dần rời xa mũi sóc. được quay về với hương thơm ngọt ngào quen thuộc ở xung quanh, choi hyeonjoon lấy hết sức can đảm để mở mắt ra và nhìn vào lee sanghyeok.
như thế này thì đẹp trai quá đáng rồi...
khuôn mặt này của lee sanghyeok có thể dấn thân sang làm người mẫu hay idol gì đều được hết. bỗng choi hyeonjoon nhớ lại đoạn hội thoại giữa em và cậu bạn thân jeong jihoon của mình. cậu bạn khi ấy đã bảo rằng:
"già, trẻ, gái, trai gì thì khi gặp lee sanghyeok đều cỏ lúa bằng nhau cả thôi"
choi hyeonjoon cứ gật gật đầu trong vô thức, ý đang muốn khen thằng bạn mình nói chuẩn quá đi. thế mà giọng nói trầm trầm ấy lại vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của em.
"thế là em đồng ý với ý kiến của anh à hyeonjoon?"
"ơ...dạ? a-anh vừa bảo gì em ạ?" - mắt em bối rối nhìn anh. vừa rồi chẳng may em đắm chìm trong thế giới riêng của mình mà để lời nói của anh bỏ ngoài tai. em thật muốn đập đầu vào tường tạ lỗi với thần tượng quá.
lee sanghyeok trông chẳng có gì là khó chịu. anh từ tốn thuật lại từng lời mà bản thân vừa nói phút trước.
"anh bảo là anh có ý kiến, rằng mình nên chụp một tấm ảnh luôn đi. xin lỗi nếu anh có khiến em khó chịu, nhưng anh có nhìn qua bàn của em và thấy em có một chiếc máy ảnh nhỏ. là digital camera nhỉ? anh cũng thích chụp ảnh lắm. nhân dịp anh em cùng trường gặp nhau như thế này thì chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm cũng hay đấy chứ. em thấy sao hả hyeonjoon?"
choi hyeonjoon nghe xong chỉ muốn hét lên thật to để át đi tiếng trái tim đang đánh trống mãnh liệt. anh lee sanghyeok muốn chụp hình? với em? bằng máy của em? kỷ niệm? kỷ niệm hai thằng đàn ông gặp nhau trong quán nước? kỷ niệm em bị môn thống kê hành hạ? kỷ niệm ngày lee sanghyeok tóm được đàn em? choi hyeonjoon thật sự bị quá tải rồi. em giờ như trên mây, tai thì cứ đỏ, miệng thì cứ cười ngại, cả người không thống nhất được với nhau.
"dạ e-em thấy thế c-cũng ổn ạ..."
"vậy để anh đi nhờ nhân viên chụp hộ"
lee sanghyeok sau khi nghe được câu đồng ý từ choi hyeonjoon thì nhanh chóng đề nghị đi tìm nhân viên chụp hộ cho hai người. choi hyeonjoon lại hành động trong vô thức. em nắm lấy cổ tay lee sanghyeok để ngăn cho anh không đi nữa. lee sanghyeok cảm nhận được có một lực gì đó đang bám trên cổ tay mình, xoay người lại.
"máy của em, xoay lại như thế này là có thể tự selfie được rồi ạ"
choi hyeonjoon cầm chiếc digital camera màu bạc nho nhỏ của mình lên rồi thực hành ngay cho lee sanghyeok thấy. anh gật gù như thể vừa khám phá được thêm một điều thú vị.
"anh muốn cầm thử, liệu có được không em?"
giờ anh muốn cầm cái bản mặt của em cũng được nữa chứ nói gì cái camera...
"dạ được ạ"
lee sanghyeok vui vẻ nhận lấy chiếc camera từ choi hyeonjoon. anh đưa máy lên cao, rồi cẩn thận canh góc chuẩn đến từng li từng tí. sau vài giây xoay đi xoay lại, lee sanghyeok lên tiếng
"hyeonjoon, vào đây đi"
sóc nhỏ nghe anh gọi, ngoan ngoãn chạy đến đứng kế anh. hai anh em thống nhất làm một kiểu v-sign cho đồng điệu.
tách
âm thanh báo hiệu rằng tấm ảnh đã được chụp vang lên. lee sanghyeok xem lại ảnh rồi chuyển camera lại cho choi hyeonjoon. nhìn anh rất hài lòng với tác phẩm của mình.
"hyeonjoon, em gửi cho anh tấm ảnh đó với nhé"
choi hyeonjoon đứng cách đó không xa cũng đang chăm chú ngắm nhìn tấm ảnh chụp chung cùng thần tượng. lại một lần nữa chất giọng trầm ấm ấy vang lên.
"à vâng ạ. vậy phiền anh add kakaotalk của em có được không ạ?"
"cảm ơn em"
chỉ sau vài giây, màn hình choi hyeonjoon hiện lên dòng thông báo
[lsh57 đã thêm bạn vào danh sách]
nhìn dòng thông báo một lúc, rồi lại nhìn sang tấm ảnh của hai người, choi hyeonjoon thầm cảm ơn ông thần thống kê vì đã hành hạ em, khiến em phải ra quán nước ngồi, để rồi được gặp và làm quen thần tượng bấy lâu nay của em.
hóa ra đại cương cũng không tệ đến vậy, vẫn còn chút tình thương người cơ đấy.
[end of 2]
_____________________
nếu cổ thi ổn thì cái này dzui. không ổn thì....
...thì cũng phải ổn. không ổn là cổ mất Tết (゜゜;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top