[ two ] nắng xuân đến
[ năm năm trước ]
choi hyeonjoon tức giận hất đổ mọi thứ trên bàn xuống, khung ảnh và một số vật cũng theo đó mà rơi vỡ tan tành
" lee sanghyeok, em ghét anh "
em quát thẳng vào mặt hắn, bao nhiêu giận dữ tủi thân đều xả ra, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước trực trào ra, choi hyeonjoon nấc lên từng tiếng
" hức...tại sao anh không nói em biết? chia sẻ chuyện này với em khó vậy sao? "
em đang mất bình tĩnh, khi mà lee sanghyeok nói đã kí hợp đồng với blg và ngày mai sẽ lên máy bay sang trung quốc, thế mà từ trước tới giờ choi hyeonjoon chưa từng nghe hắn đề cập đến chuyện này
đồng nghiệp người thân xung quanh hắn thì ai cũng biết, chỉ có mỗi em là không biết, để rồi đến tận phút chót choi hyeonjoon mới nhận ra người cuối cùng được phép biết chuyện này là em
lee sanghyeok thật biết cách khiến em đau lòng, tại sao hắn lại không nói chẳng rằng mà quyết định sang lpl như vậy chứ, trong khi choi hyeonjoon với tư cách là người yêu hắn, là người mà chỉ mới vừa tháng trước thôi được lee sanghyeok quỳ xuống cầu hôn
ấy vậy mà bây giờ trông em chẳng khác nào người dưng, choi hyeonjoon không nhỏ nhen giận hắn vì quyết định sang lpl, em tủi hờn vì lee sanghyeok không bàn bạc chia sẻ với em trước
choi hyeonjoon ngồi thụp xuống co chân lại rồi ôm lấy mình, quay lưng với hắn, bóng lưng thương tổn đau lòng đến lạ
lee sanghyeok thừa nhận hắn ích kỉ vì đến bây giờ mới nói cho choi hyeonjoon biết chuyện này, nhưng lee sanghyeok biết em sẽ không muốn hắn sang lpl thi đấu
vậy nên lee sanghyeok cầu hôn em rồi đợi gần ngày bay mới nói, để choi hyeonjoon không cần phải quá bận lòng đến việc này
hắn đã thi đấu hơn cả thập kỉ ở lck, hiện tại muốn trải nghiệm phương trời mới, cảnh cửa của tương lai đầy mới mẻ rộng mở, lee sanghyeok là người có chí cầu tiến
đời nào hắn chịu chôn chân ở mãi một nơi duy nhất, hắn đã cày cuốc ở lck quá lâu và muốn thử thách bản thân thêm nữa, rẽ sang một con đường đáng mong chờ hơn
lee sanghyeok không biết hắn đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, hắn không ngờ quyết định này sẽ khiến choi hyeonjoon về sau phải một mình chưng hửng giữa dòng đời
" em biết anh yêu em mà phải không? "
lee sanghyeok ôm lấy em từ sau, hắn hôn lên tóc mềm, quấn quýt mùi hương quen thuộc đến nghiện, vùi đầu vào hôn lên cần cổ trắng nõn mịn màng
lee sanghyeok dỗ ngọt để choi hyeonjoon nguôi giận trước đã, ngày mai hắn lên máy bay rồi, không thể để em một mình với tình trạng này được
" chúng ta yêu nhau bốn năm, anh đã cầu hôn em rồi thì có gì phải sợ nữa chứ "
choi hyeonjoon vẫn giữ im lặng, em chỉ biết nấc lên trong nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đến mức hốc mắt đỏ hỏn lên
" đây là lựa chọn của anh, em biết anh cần em ở bên ủng hộ quyết định của anh mà đúng không? "
" hyeonjoon ngoan, anh hứa đi rồi về sẽ cưới em...xin em tin anh "
những lời thì thầm của hắn bên tai khiến choi hyeonjoon mủi lòng, em làm sao mà không ủng hộ lee sanghyeok được cơ chứ, mặc cho em không hề muốn hắn rời xa em mà sang lpl thi đấu
nhưng có thể làm gì được, khi mà choi hyeonjoon quá yêu lee sanghyeok, dường như em đã yêu hắn bằng cả tế bào mạch máu của mình
trái tim chỉ hướng về hắn nên dù cho là thế nào thì cũng sẽ đứng về phía hắn mà thôi, có giận cách mấy thì người đàn ông này vẫn là chồng chưa cưới của em
lee sanghyeok lau nước mắt cho choi hyeonjoon, hắn quay mặt em sang rồi hôn lên bờ môi mềm, an ủi trái tim đang tổn thương vì sắp xa người mình yêu của em
sáng hôm sau, choi hyeonjoon tỉnh dậy trên giường ngủ quen thuộc, giờ này lee sanghyeok đã lên máy bay rồi, hắn không để em ra tiễn vì sợ thấy em khóc
tin nhắn cuối cùng lee sanghyeok gửi cho em trước khi lên máy bay là vào lúc tám giờ sáng, chỉ vỏn vẹn một câu " mọi chuyện sẽ ổn thôi em, đợi anh về "
choi hyeonjoon bắt đầu ngày mới với trạng thái cơ thể vô cùng tệ, tinh thần cũng chẳng khả quan hơn chút nào, trưa nay em đặt lịch đi khám sức khỏe định kì vì mấy hôm gần đây cảm thấy đề kháng cơ thể đi xuống rõ rệt
thế mà chỉ hai tiếng sau, choi hyeonjoon nhận được tin nhắn từ kim hyukkyu và ryu minseok, hai người họ đồng loạt nhắn dồn dập không ngừng
gì mà bảo em hãy mau chóng bật đài tin tức quốc gia lên xem ngay, choi hyeonjoon không hiểu chuyện gì, em thoát màn hình khung chat rồi tra thanh tìm kiếm
đập vào mắt em đầu tiên là bài báo mới nhất đưa tin về vụ việc rơi máy bay
[ chuyến bay mang mã số s2707 gặp trục trặc và rơi vào lúc 10 giờ 23 phút tại biên giới trung quốc ]
khớp ngón tay choi hyeonjoon đột nhiên tê cứng, em vẫn cố gắng lướt xuống xem thêm vài tin
[ toàn bộ 130 hành khách trên chuyến bay mang mã số s2707 khởi hành từ seoul ( hàn quốc ) đến thượng hải ( trung quốc ) đều thiệt mạng ]
đoạn ghi hình được đăng tải và lan truyền nhanh chóng, cảnh tượng chiếc máy bay lao xuống và phát nổ hiện ra chân thật
tầm mắt mờ đi, hai tay choi hyeonjoon run lẩy bẩy, đến mức điện thoại vuột ra khỏi lòng bàn tay rơi xuống sàn nhà, hai chân rệu rã cũng chẳng thể đứng vững nữa, vô lực mà ngã quỵ
đầu gối đập mạnh xuống nền nhà lạnh cứng, choi hyeonjoon bây giờ không còn cảm nhận được cơn đau ấy nữa rồi
" không...không đâu...không phải đâu "
miệng lẩm bẩm liên tục, em như phát điên mà chối bỏ thực tại, choi hyeonjoon gục đầu xuống mà gào khóc nức nở, tiếng khóc thấu tận mây trời vang vọng khắp nhà
em mất bình tĩnh đến mức chẳng thể nghĩ được gì nữa, chỉ biết khóc đến dại đi
lúc kim hyukkyu và ryu minseok đến thì phát hiện cửa nhà không khóa, choi hyeonjoon nằm ngất dưới sàn nhà, họ đưa em vào bệnh viện ngay sau đó
bác sĩ trả kết quả xét nghiệm, thông báo choi hyeonjoon có thai rồi, còn là mang thai đôi
~•~
choi hyeonjoon từ đồn cảnh sát về sau khi hoàn thành thủ tục xác nhận di vật của người đã mất trên chuyến bay ấy, gia đình của lee sanghyeok bận lo hậu sự nên việc này giao lại cho em
không tìm thấy xác của các nạn nhân trên chuyến bay, người nhà của nạn nhân không thể nhận được hình hài người thân về chôn cất, chỉ có thể ôm đớn đau lo tang sự
" về nhà thôi anh, em đưa anh về nhà "
em lầm bầm bước vào nhà, choi hyeonjoon nhìn căn nhà u tối lạnh lẽo không chút hơi ấm, em cũng không bật đèn lên
đôi mắt sưng vù đỏ ửng, nhìn vào là đủ biết choi hyeonjoon đã khóc nhiều thế nào suốt mười ngày qua, em không thể chợp mắt được quá lâu, mỗi lần giật mình tỉnh giấc là sẽ lại khóc
em chẳng kiểm soát được nước mắt của mình, choi hyeonjoon cứ luôn khóc dù cho có là ngày hay đêm, sáng mở mắt dậy cũng khóc, tối đến một mình lẻ loi trên giường cũng khóc
những cơn ác mộng quấy rối giấc ngủ của choi hyeonjoon, em vốn dĩ đã gầy om rồi mà giờ đây càng suy nhược thêm
nhiều lúc suy nghĩ muốn chết vụt qua trong đầu em, choi hyeonjoon muốn chết để sang thế giới bên kia tìm lee sanghyeok
nhưng em không thể, trong bụng em là hai sinh mệnh đã hình thành và đang sống, choi hyeonjoon không thể ích kỉ kéo hai đứa nhỏ chết cùng mình
dù em có đang đau đớn cách mấy thì cũng sẽ vì con mà gắng gượng để sống, vì đây là kết tinh của em và hắn, là liên kết sống còn duy nhất của lee sanghyeok để lại cho em
choi hyeonjoon ôm bụng mình rồi cuộn tròn người trong chăn
" sanghyeok ơi, em không giận anh nữa...anh về với em và con đi có được không? em nhớ anh quá "
tiếng gió rít trong đêm muộn, em cứ đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi tự nói chuyện với không khí như vậy
" em xin anh...anh đã hứa sẽ trở về cưới em mà, anh bảo em đợi kia mà...sao anh lại thất hứa vậy? "
lee sanghyeok chưa bao giờ thất hứa với choi hyeonjoon, nói được thì làm được vì hắn rất yêu em nên sẽ không hứa suông cho vui mồm, ấy vậy mà bây giờ hắn lại thất hứa với em mất rồi
bao nhiêu điều còn dang dở, lee sanghyeok đã cầu hôn choi hyeonjoon, đã đeo nhẫn cho em, chỉ còn chờ cái đám cưới nữa thôi là vuông vẹn
đau đớn không thể nguôi ngoai, trái tim choi hyeonjoon dường như đã chết theo lee sanghyeok rồi
đến lúc chết đi, hắn vẫn chẳng biết mình đã làm ba, nếu lee sanghyeok sớm biết choi hyeonjoon mang thai thì hắn sẽ không kiên quyết lựa chọn như vậy, càng không ngồi trên chuyến bay định mệnh ấy
nếu như lee sanghyeok biết mình sắp có một gia đình êm ấm hạnh phúc như thế thì ngàn vạn lần hắn sẽ không chọn rời xa choi hyeonjoon để chinh phục thêm điều gì nữa cả
tất cả chỉ là nếu như mà thôi, trên đời này làm gì có hối tiếc nào cân đo đong đếm được
khoảng thời gian mang thai của choi hyeonjoon rất vất vả chật vật, vì không thể tiếp tục thi đấu nên em phải tìm công việc khác để kiếm tiền
những cơn nôn nghén đến đau nhói lòng ngực, cổ họng như muốn rách ra, khi đêm đến thì thường hay bị chuột rút, hiệu suất giấc ngủ vốn đã tệ mà nay còn sụt giảm tệ hơn gấp mấy lần trước kia
choi hyeonjoon không muốn làm phiền gia đình hai bên, nhất là bố và bà nội của lee sanghyeok, vì họ vừa trải qua nỗi đau mất đi đứa con trai cũng như đứa cháu trai ruột thịt, mất mát này đối với họ là quá lớn
khi bụng càng lớn thì càng khó khăn khi đi làm, kim hyukkyu và ryu minseok chẳng thể đứng ngoài nhìn nữa
thuyết phục choi hyeonjoon ở nhà nghỉ ngơi, họ sẳn sàng cho em vay mượn chi phí sinh hoạt, đợi sinh con xong rồi trả lại sau
vì hai người họ biết rõ nếu như nói cho thì chắc chắn choi hyeonjoon sẽ không nhận số tiền đó
em là như thế, luôn sợ làm phiền người khác nên chuyện gì cũng ôm khư khư trong lòng
tang thương bủa vây không dứt, choi hyeonjoon đi khám thai định kỳ chỉ có một mình, nhìn xung quanh ai ai cũng có chồng theo bên cạnh
em tự lấy số chờ đến lượt, tự vào phòng khám và cũng tự đi nhận kết quả khám thai, từ đầu đến cuối chỉ lủi thủi một mình
mộ của lee sanghyeok được xây xong, đợi mọi thứ đâu vào đó cả rồi, mãi đến khi gần sinh hai đứa nhỏ thì choi hyeonjoon mới thông báo cho hai bên gia đình biết
lúc này mọi người đều sửng sốt khi thấy bụng em đã lớn vậy rồi mới nói, khoảng thời gian vừa qua khủng khiếp đến thế nào ai cũng thấu được, vậy mà choi hyeonjoon lại chỉ im lặng một mình chịu đựng mọi thứ trong khi còn đang mang thai như thế
ngày chuyển dạ sinh nở cũng đến, em đã đứng bên bờ vực sinh tử vì đây là tận hai đứa chứ không phải một, choi hyeonjoon một mình vào phòng sinh và bên ngoài đương nhiên không thể thiếu kim hyukkyu và ryu minseok đứng chờ
vượt cạn thành công, nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp sau hơn bốn tiếng đồng hồ trong phòng sinh
choi hyeonjoon sau khi sinh xong thì kiệt sức trầm trọng, em phải ở trong bệnh viện gần hai tháng, khi thể chất phục hồi tốt rồi mới được cho về
" mắt mũi miệng đều giống thằng khốn đó, hai đứa nhỏ này là bản sao của nó chứ còn gì nữa "
kim hyukkyu càng nhìn càng nổi nóng, dù là giọt máu ruột thịt của lee sanghyeok nhưng đây cũng là con của choi hyeonjoon, đứa em trai nhỏ của anh
ryu minseok không dám xen vào lửa hận của hai anh lớn, kim hyukkyu là anh nó thì lee sanghyeok cũng là anh nó cơ mà, vậy nên nó vẫn giữ vững sơ tâm trung lập chứ không nghiêng về phía ai cả
choi hyeonjoon cảm thấy sức khỏe hồi phục ổn rồi thì tiếp tục đi làm, chăm chỉ trả lại số tiền mà em đã nợ kim hyukkyu và ryu minseok
dì của lee sanghyeok sợ phần tài sản của hắn khi chia ra thì sẽ chia phần nhiều hơn cho choi hyeonjoon vì sinh hai đứa bé, buông lời cay nghiệt ép bức em
" chắc gì đã là con của sanghyeok chứ, biết đâu chừng lang chạ bậy bạ với người khác rồi về đây nói của sanghyeok thì sao "
" sanghyeok nó mất rồi, cũng không thể xét nghiệm huyết thống có tỉ lệ chính xác được "
ngày hôm đó, em dường như đã tủi nhục đến mức bật khóc trên đường đi bộ về nhà, khóc đến mức hít thở không thông, hô hấp đình trệ
nếu lee sanghyeok còn sống, chắc chắn hắn sẽ không để ai nói những lời khó nghe như thế với em, nếu lee sanghyeok còn sống thì có lẽ sẽ không ngờ được chính người nhà mình lại tệ bạc với máu mủ của hắn như vậy
đến cuối cùng choi hyeonjoon và hai con đều không có được sự công nhận, danh dự của em bị xúc phạm đến bước đường cùng, thậm chí hai bé con cũng phải mang tiếng xấu ở đời
choi hyeonjoon yêu lee sanghyeok điên cuồng như thế, ăn ở chung suốt bốn năm, em chỉ lên giường với hắn mà thôi, vậy nên những nghi ngờ ấy đều là hoang đường
bị đối xử bất công nhưng em vẫn cam chịu, em sống vì con nên mặc kệ người khác nói gì về em, choi hyeonjoon vừa một mình chăm con vừa đi làm chi trả phí thuế mọi thứ trong nhà
cũng may bố và bà nội của lee sanghyeok tin em và thương hai bé con, bà nội là người đánh tiếng không lấy lại căn nhà, để đó chừa đường sống cho choi hyeonjoon cùng con ở
có những khi kiệt quệ đến trầm cảm, em vẫn tỏ ra là mình không sao, có những đêm nhớ lee sanghyeok đến tơi tả tâm can
một giờ sáng phòng khách tối om, choi hyeonjoon chỉ biết ngồi trước ảnh hắn rồi ngậm ngùi kiềm nén tiếng khóc, không có lee sanghyeok bên cạnh thì em như đánh mất chính mình
lee minhyeong cùng moon hyeonjoon cứ mấy hôm là lại thay phiên nhau mua cả đống đồ mang sang cho khoai lang và khoai tây
" khi anh sanghyeok còn sống đã đối xử rất tốt với tụi em, vậy nên mấy thứ này không nhằm nhò gì đâu, anh nhận đi "
choi hyeonjoon trước kia đã gầy ốm rồi vậy mà sau khi sinh con còn thảm hại hơn, em không thể tăng cân vì ăn uống có được bao nhiêu đâu, toàn là thức khuya dậy sớm chăm hai đứa nhỏ rồi đi làm
riết rồi cũng quen, choi hyeonjoon không một lời than vãn nào cả
~•~
" ba...hức...ba nhỏ ơi...con hoang là sao ạ? hức...ở lớp mấy bạn cứ nói con với em như thế mãi "
choi hyeonjoon câm lặng, ngực trái như bị ai bóp nghẹn, ba tuổi rồi nên em cho hai bé con đi mẫu giáo, cứ tưởng rằng thầy cô sẽ đảm bảo an toàn cho con
vậy mà mới đi học ba ngày thôi nhưng em bé khoai tây về khóc cạn nước mắt vì bị bạn xô ngã, tay chân trầy xước sưng đỏ cả lên, em bé khoai lang vì bảo vệ em nhỏ mà bị bạn cắn in cả dấu răng trên tay, xót con nên choi hyeonjoon đành phải làm hồ sơ chuyển trường ngay
mấy đứa nhóc kia có phụ huynh là ông to bà lớn, choi hyeonjoon yếu thế hơn nên làm sao nói năng cho lại, lee sanghyeok đứng một bên nhìn mà tức nghẹn họng, phải mà còn sống, ai dám bắt nạt con hắn thì tới số rồi, lee sanghyeok sẽ không để yên chuyện này êm xuôi như vậy đâu
choi hyeonjoon không thể để con ở trong môi trường nguy hiểm như vậy được, sang trường mới thì lành mạnh hơn, đi học về cũng thấy cả hai đứa cười nhiều hơn chứ không khóc nữa
được cái lúc nào nhìn tới cũng thấy đứa lớn nắm nay đứa nhỏ, vì là sinh đôi nên hai đứa có sự liên kết rất chặt chẽ từ khi còn trong bụng em rồi
còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, biết ba nhỏ một mình cực khổ nên nghe lời lắm, thậm chí còn biết ba lớn đã qua đời nên chưa một lần nào đòi hỏi
choi hyeonjoon mỗi tháng sẽ đưa hai bé con đến thăm mộ lee sanghyeok, để tụi nhỏ không quên đi ba lớn của chúng, em không muốn hình ảnh của hắn bị phai nhòa đi
dù có là bao nhiêu năm thì lee sanghyeok vẫn luôn ở đây này, ở trong tim choi hyeonjoon, dù rằng em không nói chữ " nhớ " thành lời nhưng tâm trí em chưa giây phút nào quên đi hắn cả
end chap
- nyosvie -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top