[ one ] gió xuân về
" thằng khốn lee sanghyeok chơi em tao có thai rồi quất ngựa truy phong bỏ rơi nó như thế "
kim hyukkyu ngán ngẩm day đầu thuốc rồi vứt vào thùng rác gần đó, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy hàm ý thô kệch như thể đang trút giận
" nếu bây giờ nó đứng trước mặt tao thì nhất định tao sẽ đánh chết nó "
ấy vậy mà trong từng câu chữ lại cất giữ thương đau xót xa đến lạ, ánh mắt của kim hyukkyu nhìn về phía xa chân trời, lòng chỉ cảm thấy tội nghiệp cho đứa em bé nhỏ của anh mà thôi
" đi thôi anh, lát nữa anh hyeonjoon đến rồi, đừng để anh ấy thấy chúng ta ở đây "
kim hyukkyu thở dài rồi rời đi cùng ryu minseok, trả lại khoảng trống câm lặng vắng vẻ của khu đất, lúc này tiếng bước chân như có như không theo gió xì xào trên thảm cỏ
lee sanghyeok mở mắt nhìn xung quanh, sau khi nghe vô số lời trách cứ thậm tệ, bỗng chốc không gian mù mịt chỉ còn nghe tiếng gió hỗn tạp bên tai
hắn nhìn thấy bóng hình một lớn hai nhỏ quen thuộc từ xa đang đi tới
lee sanghyeok đứng như trời trồng ở giữa lối đi, hắn sững sờ hướng mắt về phía ba bóng dáng càng lúc càng gần mình hơn
" ba nhỏ đi chậm quá, nhanh lên nhanh lên...ba lớn đang ở đó đợi mình kìa "
lee sanghyeok thấy hai đứa bé trai giống nhau y đúc cùng ôm con gấu bông hí hửng chạy về phía mình, hắn ngây người vô thức cười nhẹ rồi dang rộng vòng tay ra muốn đón hai bé con vào lòng
thế vậy mà chỉ vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi, hai đứa nhỏ ấy lướt xuyên qua người hắn, lúc này đây lee sanghyeok chẳng cảm nhận được gì
cứ như cơ thể vô thực không máu không xương, chẳng có trọng lượng của sự sống nào
cũng phải, hắn đã không còn tồn tại trên cõi đời này từ rất lâu rồi
lại một lần nữa hiện thực phũ phàng nhắc nhở lee sanghyeok, khi tiếp đến là choi hyeonjoon cũng lướt xuyên qua người hắn
em đi theo sau hai đứa nhỏ tới trước ngôi mộ, trên tay là bó hoa cúc trắng và các loại trái cây thường ngày, gương mặt hiền dịu ấy, con người giản dị ấy đã luôn nắm giữ trái tim hắn chưa bao giờ buông
lee sanghyeok suýt thì quên mất rằng hắn đã chết từ thuở nào, kể từ mùa xuân năm đó
hắn nhấc chân đi lại chổ ba người đang ngồi, hai bé con nhí nhố cười với nhau, lee sanghyeok nhìn lên bức ảnh được khắc trên bia mộ, là ảnh của hắn
tự cười nhạo chính mình, trần đời có ai chết rồi lại nửa nhớ nửa quên ngộ nhận như hắn không chứ, lee sanghyeok ngồi xuống cạnh choi hyeonjoon đang cặm cụi cắt tỉa rồi cắm hoa vào bình
" em và con vẫn sống tốt chứ? "
choi hyeonjoon đặt bình hoa tươm tất cạnh bia mộ, em dùng khăn lau sạch bụi bẩn dính vào ảnh hắn trên mộ
" anh đừng lo, em và con vẫn ổn đấy, anh thấy em chăm con có giỏi không? "
" giỏi, hyeonjoon của anh cái gì cũng giỏi cả..."
lee sanghyeok ngưng một lúc rồi mới nói tiếp, trong giọng nói có chút run run vì đau đớn
" thậm chí đến giả vờ mạnh mẽ mà em cũng giỏi "
vẫn không có chuyện gì qua được mắt thần của lee sanghyeok cả đâu, ánh mắt đượm buồn của choi hyeonjoon nói cho hắn biết em chưa bao giờ ổn cả
đã năm năm trôi qua thế nhưng em không thể quên được, lòng vẫn luôn đau đáu vì mối tình vỡ vụn đứt đoạn
" ba lớn ơi, con và em rất ngoan đó, ba khen tụi con đi "
lee sanghyeok mỉm cười nhìn qua hai đứa nhỏ đang nắm tay nhau, dù hai bé con giống nhau vì là sinh đôi nhưng nhìn lâu một chút sẽ nhận ra điểm khác biệt ngay
với tư cách là ba lớn của bọn nhóc thì lee sanghyeok sớm đã nhận ra đứa nào là anh và đứa nào là em rồi
lee sangdoo - đứa lớn tên ở nhà là khoai lang, năm tuổi nhưng hiểu chuyện và rất thông minh tháo vát, bé con sẽ luôn sẳn sàng đứng ra dùng cái thân bé tí như hạt đậu của mình để bảo vệ ba nhỏ cùng em trai nếu có ai bắt nạt
lee hyeondoo - đứa nhỏ hay được gọi là khoai tây, cũng năm tuổi nhưng nhút nhát và hay khóc, bé xíu như hạt mè rang cứ đụng tí là sẽ rơm rớm nước mắt, rụt rè chỉ biết núp sau ba nhỏ và anh trai nếu gặp người lạ
sinh đôi mà khác nhau đến thế, nhưng đều là máu mủ của lee sanghyeok cả thôi, đều là do choi hyeonjoon đứt ruột sinh ra
hắn chống tay ra sau, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tự hỏi sao lại tàn nhẫn như vậy với người hắn yêu chứ
sau khi lee sanghyeok chết thì choi hyeonjoon đã phải trải qua những gì, chịu đựng bao nhiêu khổ sở tuyệt vọng cùng cực mới có được ngày hôm nay
đương nhiên hắn không dám tưởng tượng tới, vì lee sanghyeok biết cái chết của hắn gần như đã rút cạn linh hồn của em, vùi dập choi hyeonjoon bằng những cơn ác mộng hãi hùng thế nào
khung cảnh ấm áp của gia đình bên nhau, làm bừng lên một góc nhỏ của nghĩa trang lặng thinh
thế nhưng khung cảnh này vẫn chìm trong đau buồn day dứt, không ai thật sự hạnh phúc cả, từ bé đến lớn đều cho rằng mình ổn nhưng không ai ổn
lee sanghyeok theo choi hyeonjoon trở về nhà, căn nhà thân quen đến mức hắn thuộc nằm lòng từng ngóc ngách, vì vốn dĩ đây là nhà đứng tên của hắn mà
vừa vào nhà thôi mà đã nghe rộn ràng vang vọng tiếng nói của bọn trẻ
" ba lớn có thích ăn kẹo dẻo không ạ? "
" ba lớn không thích ăn ngọt lắm đâu, nhưng nếu khoai lang đút thì ba sẽ ăn đó~ "
lee sanghyeok bật cười, choi hyeonjoon vẫn là người hiểu rõ hắn nhất, trên đời này chẳng ai hiểu hắn bằng em cả, hắn cũng thèm được con trai đút cho lắm đây, nhưng khao khát ấy mãi mãi cũng chẳng thể thành sự thật
khoai lang dắt em nhỏ đi rửa tay cho sạch, đây là luật lệ trước khi lên bàn ăn mà, sau đó tới chổ bàn ăn chờ choi hyeonjoon, đứa nhỏ này đặc biệt nói rất nhiều, nói luôn cả phần em trai nhỏ của mình ấy chứ
" ba nhỏ, hôm nay bữa tối chúng ta sẽ ăn gì thế ạ? "
choi hyeonjoon đeo tạp dề, em bế từng đứa một ngồi lên ghế, dịu dàng xoa đầu lần lượt từ đứa lớn đến đứa nhỏ
" ba lớn thích ăn canh bò hầm, bánh hạnh nhân ít đường "
hóa ra choi hyeonjoon vẫn còn nhớ rõ hắn thích ăn món gì, chi tiết định lượng đường trong bánh hạnh nhân là bao nhiêu đều nhớ rất rõ, em chưa từng quên đi bất kì điều gì liên quan đến lee sanghyeok
" con với em ăn ít kẹo dẻo thôi nhé, chừa bụng ăn tối nữa đó "
hai đứa nhỏ cùng nhau đồng thanh trả lời choi hyeonjoon
" dạ ba nhỏ~ "
trong nhà đâu đâu cũng toàn treo ảnh chụp lee sanghyeok cùng choi hyeonjoon, còn những bức ảnh be bé được trưng ở dưới là chụp hai đứa sinh đôi
lee sanghyeok đi một vòng quanh nhà, cẩn thận tỉ mỉ quan sát mọi thứ, bao năm trôi qua nhưng mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ban đầu, chỉ có thêm chứ không bớt đi thứ gì cả
hắn tự hỏi, nếu như năm đó biến cố không xảy ra thì liệu bây giờ cả hai đã hạnh phúc cùng nhau rồi phải không?
lee sanghyeok còn nợ choi hyeonjoon rất nhiều, hắn nợ em cả một đời an yên, nợ em đoạn tình cảm chưa trọn vẹn
nợ em cái lễ cưới ở biển, nợ em danh phận chưa kịp trao
một mình nuôi con không bao giờ là dễ dàng cả, choi hyeonjoon gồng mình bù đắp cho hai bé con luôn cả phần khoảng trống của hắn, để rồi khi nhìn lại thì em phải tự mình khâu vá những vụn vỡ của trái tim
lee sanghyeok chẳng thể đong đếm nổi bao nhiêu thiệt thòi uất ức mà choi hyeonjoon đã gánh chịu trong suốt năm năm qua, những nỗi đau rải rác qua từng tháng ngày đơn côi, khi không có hắn ở bên
đau xót thật, vì một quyết định cố chấp của hắn mà lee sanghyeok làm khổ đời em rồi, hắn chỉ có thể bất lực đứng nhìn choi hyeonjoon một mình đương đầu chống chọi với cuộc đời đầy bạc bẽo này
end chap
- nyosvie -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top