BÓNG ĐÊM TRÊN CON PHỐ CỔ
Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên khắp học viện Thanor. Học viên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, từng tốp rời khỏi giảng đường.
Celestia vẫn chưa đứng lên. Cô có hẹn với câu lạc bộ học thuật, nơi tập trung những học viên có thành tích xuất sắc nhất. Dù vậy, tâm trí cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những sự kiện trong buổi sáng—đặc biệt là cái cách Void rời đi ngay lập tức khi chuông reo.
Cậu ta thậm chí còn không nhìn ai. Chỉ đứng dậy, cất sách vở, rồi biến mất khỏi lớp học như thể chưa từng tồn tại.
Celestia khẽ nhíu mày.
Cô có cảm giác… Noir đang né tránh điều gì đó.
Buổi sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc muộn hơn dự kiến. Khi Celestia bước ra khỏi tòa nhà chính, bầu trời đã tối hẳn. Những ngọn đèn ma pháp thắp sáng lối đi bằng thứ ánh sáng dịu nhẹ, tạo thành những vầng sáng lờ mờ trên nền đá cổ.
Học viện Thanor nằm ngay giữa lòng thủ đô Castern, vì vậy con đường về nhà Celestia không hề xa. Tuy nhiên, khi cô đi qua khu phố cổ, cảm giác bất an bất chợt dâng lên trong lòng.
Phố cổ Castern về đêm thường rất yên tĩnh, nhưng đêm nay, không khí lại có gì đó… khác lạ.
Celestia chậm bước.
Đúng lúc đó—
Vút!
Một bóng người lao ra từ con hẻm nhỏ bên đường!
Hắn chạy rất nhanh, như thể đang trốn chạy điều gì đó. Trên vai hắn vác một thanh kiếm dài, bọc kín trong một lớp vải dày, trông như một món đồ quan trọng.
Celestia chưa kịp phản ứng thì hắn đã đâm sầm vào cô.
“—!”
Cô mất thăng bằng, suýt ngã, nhưng cánh tay của kẻ lạ mặt đã nhanh chóng đỡ lấy cô.
“Xin lỗi,” hắn nói nhanh, giọng thì thào. “Không cố ý.”
Celestia thoáng thấy một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt hắn. Đôi mắt hắn ánh lên một màu tối, khó đoán. Nhưng trước khi cô kịp nhìn kỹ hơn, hắn đã thả cô ra và tiếp tục chạy đi.
Ngay lúc đó, một nhóm lính gác hoàng gia xuất hiện từ góc đường, vội vàng lao đến!
“Ngươi có thấy một kẻ khả nghi chạy qua đây không?” Một trong số họ lên tiếng, hơi thở gấp gáp.
Celestia chớp mắt, rồi chỉ về hướng mà kẻ đeo mặt nạ vừa chạy.
“Hắn đi hướng đó,” cô đáp.
Không chút do dự, đám lính gác nhanh chóng đuổi theo.
Tiếng bước chân vang dội khắp con phố vắng.
Celestia đứng yên tại chỗ, nhìn theo họ. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng một điều chắc chắn—tên kia đã làm gì đó rất nghiêm trọng.
Chỉ vài giây sau, khi tất cả đã khuất bóng, một giọng nói khẽ vang lên ngay phía sau Celestia.
“Ta nợ cô một lần.”
Celestia giật mình quay lại.
Tên đeo mặt nạ vừa trốn khỏi đám lính canh giờ đang đứng ngay sau lưng cô, dường như đã quay lại bằng cách nào đó mà cô không hề hay biết.
Khoảng cách giữa hai người rất gần. Hắn hơi cúi xuống, chỉ đủ để cô có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp của mình.
“Ngươi—” Celestia định mở miệng, nhưng hắn đã lùi lại một bước.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, đôi mắt hắn ánh lên vẻ sắc sảo. Không giống ánh nhìn của những kẻ tội phạm thông thường, trong mắt hắn có một sự tỉnh táo và tính toán đáng sợ.
“Ta không muốn gây rắc rối cho cô,” hắn nói tiếp, “nhưng lần này, cô đã giúp ta một việc lớn.”
Celestia vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, hắn đã khẽ nghiêng đầu.
“Chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Và với một động tác nhẹ nhàng, hắn quay người, lẩn vào màn đêm.
Celestia đứng lặng giữa phố vắng, chỉ có tiếng gió thổi qua những tòa nhà cổ kính.
Một luồng hơi lạnh lướt qua gáy cô.
Cô biết, mình vừa vướng vào một chuyện không hề đơn giản.
Vừa định rời đi, mắt cô bất chợt dừng lại trên nền đất.
Một vật nhỏ màu bạc phản chiếu ánh đèn, nằm lặng lẽ trên mặt đường lát đá.
Celestia cúi xuống, nhặt nó lên.
Một chiếc cúc áo.
Không phải cúc áo bình thường—mà là cúc áo của học viện Thanor.
Cô siết chặt nó trong tay, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Tên đó… là học viên của học viện này.
Celestia siết chặt chiếc cúc áo trong tay, ánh mắt trầm xuống. Cô không thể ngừng suy nghĩ về kẻ đeo mặt nạ kia.
Một học viên của Thanor… trộm một thứ gì đó rất quan trọng từ Điện Thần, bị lính gác truy đuổi, nhưng vẫn có đủ bình tĩnh để quay lại cảm ơn cô?
Celestia thở dài. Dù thế nào, bây giờ cũng đã muộn. Cô cần trở về trước khi gây thêm sự chú ý.
Cất chiếc cúc áo vào túi áo choàng, cô rảo bước nhanh hơn.
Dinh thự gia tộc Edevane không quá xa học viện Thanor. Khi Celestia trở về, căn biệt thự cổ kính đã chìm trong ánh sáng dịu nhẹ của những viên pha lê ma pháp gắn dọc hành lang.
Cánh cửa lớn vừa mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Tiểu thư, người về trễ quá!”
Cô hầu gái Eliza vội vã bước đến, ánh mắt đầy lo lắng.
Celestia khẽ cười. “Chỉ là ở lại câu lạc bộ học thuật lâu hơn một chút thôi.”
Eliza bĩu môi. “Lần sau nếu về muộn, tiểu thư nhớ báo trước nhé. Phu nhân mà biết lại lo lắng mất.”
“Ta biết rồi, ta biết rồi.” Celestia giơ tay đầu hàng, rồi cởi áo choàng ra đưa cho Eliza.
Eliza nhận lấy, nhưng vẫn không giấu được sự quan sát tỉ mỉ của mình. “Tiểu thư, trông người hơi mệt. Có chuyện gì sao?”
Celestia lắc đầu. “Không có gì đâu.”
Cô không định kể về chuyện gặp kẻ đeo mặt nạ, ít nhất là chưa phải lúc này.
Sau khi dùng bữa tối với gia đình, Celestia trở về phòng.
Cô bước vào phòng tắm, để dòng nước ấm cuốn trôi những mệt mỏi trong ngày. Hơi nước mờ ảo bao phủ tấm gương lớn, phản chiếu đôi mắt xanh biếc của cô, nhưng Celestia lại có cảm giác như mình đang nhìn vào một người khác.
… Cảm giác kỳ lạ này từ đâu mà có?
Sau khi tắm xong, cô thay một bộ váy ngủ mỏng nhẹ rồi leo lên giường.
Đêm nay, cô muốn ngủ sớm.
Nhưng khi nhắm mắt lại, hình ảnh chiếc cúc áo bạc lại hiện lên trong tâm trí.
Và rồi, cô lại chìm vào giấc mơ.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Celestia đứng giữa một khoảng không rộng lớn, xung quanh cô là ánh sáng mờ ảo. Không còn những bóng đen đáng sợ, không còn đống xác người kinh hoàng như giấc mơ đêm qua.
Nhưng lần này, nó lại trống rỗng.
Không có gì cả.
Không gian này… như thể thiếu vắng một thứ gì đó.
Không—một ai đó.
Celestia cảm thấy một sự mất mát vô hình bóp nghẹt lồng ngực. Cô không biết mình đã mất đi điều gì, nhưng cô biết chắc nó rất quan trọng.
Cô đưa tay ra, như muốn chạm vào khoảng không.
Nhưng chẳng có gì cả.
Chỉ có một sự trống rỗng đau đớn nuốt chửng cô từ từ.
Không gian xung quanh Celestia trống rỗng.
Không còn những bóng đen đáng sợ hay ánh sáng đỏ rực kinh hoàng như giấc mơ đêm qua. Lần này, chỉ có một khoảng không mênh mông bao phủ lấy cô.
Cô đứng đó, một mình.
Không có tiếng động, không có hình ảnh, chỉ có một cảm giác mất mát vô hình đè nặng lên lồng ngực.
… Cô đã đánh mất thứ gì đó.
Không—một ai đó.
Tim Celestia đập nhanh hơn.
Cô cố gắng nhớ lại, nhưng tất cả đều mơ hồ, như một lớp sương dày đặc che khuất ký ức.
Không thể nào…
Cô không biết đó là ai, nhưng cô biết—nếu người đó biến mất, cô sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
Một tiếng thì thầm mơ hồ vẳng đến.
Celestia giật mình.
Nó yếu ớt, đứt quãng, như thể đến từ rất xa.
Một cái tên…?
“Ai?”
Cô khẽ lên tiếng, nhưng không có ai trả lời.
Cảm giác bất an đột nhiên dâng trào, cô vươn tay về phía giọng nói—
Nhưng tất cả bỗng chốc vụn vỡ.
Celestia giật mình mở mắt.
Trần nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, ánh trăng lặng lẽ chiếu qua tấm rèm cửa.
Cô cảm thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường, còn hơi thở thì gấp gáp.
Một giấc mơ.
Nhưng không giống giấc mơ bình thường.
Cảm giác trống rỗng ấy vẫn còn đọng lại, rõ ràng đến mức cô không thể gạt bỏ.
Cô vừa đánh mất một ai đó.
Nhưng… là ai?
Celestia đưa tay lên trán, cố trấn tĩnh.
Bên ngoài, tiếng tháp đồng hồ ngân vang, báo hiệu nửa đêm.
Ánh trăng mờ nhạt phủ lên căn phòng một màu trắng lạnh lẽo.
Cô hít một hơi sâu, đôi mắt xanh trầm xuống.
Cô biết, mình sẽ không ngủ lại được nữa đêm nay.
Celestia ngồi lặng trên giường, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía cửa sổ. Ánh trăng bạc nhạt phủ lên khuôn mặt cô, tạo nên một vẻ đẹp mơ hồ như thể cô không thuộc về thế giới này.
Cảm giác mất mát vô hình vẫn còn vương lại trong tâm trí.
Cô không thể ngủ lại.
Những giấc mơ của cô… dạo gần đây đã trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Chúng không giống ảo ảnh thoáng qua mà cô từng gặp trước đây—chúng quá rõ ràng, quá chân thực.
Như thể… chúng không phải chỉ là mơ.
Celestia khẽ nhắm mắt, thả mình vào suy nghĩ.
Khởi nguyên của thế giới này…
Người ta nói rằng thuở sơ khai, vạn vật được tạo ra từ quyền năng của ba vị thần vĩ đại.
Thần Sáng Tạo - Đấng Tối Cao Radiance, người thắp sáng thế gian bằng ánh hào quang của chính Ngài.
Thần Hủy Diệt - Đấng Phán Quyết Hades, kẻ nắm giữ sự kết thúc, vị thần của bóng tối vĩnh hằng.
Và một thực thể thứ ba—một vị thần không có danh phận, không được con người tôn thờ, kẻ tự xưng là “Void”.
Thuở sơ khai, chỉ có Đấng Tối Cao Radiance và Đấng Phán Quyết Hades được coi là thần thánh.
Radiance ban cho con người ánh sáng, phép thuật, và sự sống.
Hades, dù là thần Hủy Diệt, lại không phải một kẻ tàn nhẫn—Ngài giữ cán cân của tự nhiên, đảm bảo rằng mọi thứ đều có một kết thúc, từ sự sống, cái chết, cho đến trật tự của thế giới.
Nhưng Void thì khác.
Hắn không tạo ra, cũng không phá hủy.
Hắn chỉ tồn tại, lặng lẽ dõi theo thế giới mà hai vị thần kia đã dựng nên.
Và vì thế, con người chưa bao giờ coi hắn là thần thánh.
“Thảm Họa Hư Không”.
Cơn thịnh nộ của vị thần bị lãng quên.
Người ta nói rằng, hàng ngàn năm trước, con người đã phạm phải một sai lầm chí mạng.
Họ đã lợi dụng Đấng Tối Cao Radiance, biến quang minh thiêng liêng của Ngài thành nguồn nguyên liệu, đốt cháy ánh sáng thần thánh để phục vụ cho nền văn minh đang phát triển mạnh mẽ của mình.
Họ đã quên mất rằng Radiance không chỉ là ánh sáng—Ngài là sự sống.
Ánh sáng của Ngài dần lụi tàn.
Và đó là lúc Void trỗi dậy.
Hắn không giận dữ, không gào thét như một vị thần báo thù.
Hắn chỉ đơn giản là tước đoạt.
2/3 thế giới bị xóa sổ.
3/4 dân số biến mất khỏi thực tại.
Không một xác chết, không một dấu vết.
Không phải máu, không phải chiến tranh, không phải hủy diệt.
Chỉ đơn giản là biến mất.
Những gì Void mang đến không phải cái chết—mà là sự trống rỗng tuyệt đối.
Nếu không có Đấng Phán Quyết Hades, thế giới đã không thể nào tồn tại đến ngày nay.
Hades, kẻ được gọi là Thần Hủy Diệt, đã làm điều mà không ai ngờ tới—Ngài đảo ngược kết cục.
Bằng quyền năng của mình, Ngài đã khiến thế giới trở về trước khi bị xóa sổ, đưa mọi thứ trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng con người không bao giờ quên.
Họ nhớ đến cơn thịnh nộ của Void—một sự xóa sổ vô thanh vô hình.
Họ nhớ đến cảm giác khi thế giới vỡ vụn trong im lặng.
Và từ ngày đó, Void trở thành một vị thần.
Không phải vì con người yêu kính hắn.
Mà vì họ sợ hãi hắn.
Hắn không ban phước, không trừng phạt.
Hắn chỉ tồn tại để răn đe, nhắc nhở rằng không có gì trên thế gian này là vĩnh cửu.
Và một khi con người vượt quá giới hạn của mình—
Void sẽ trở lại.
Mặt trời trưa chiếu trên đỉnh đầu, ánh sáng xuyên qua những tán cây cổ thụ, đổ bóng lốm đốm trên con đường lát đá dẫn đến khu căng-tin của học viện. Không khí trưa nay có chút khác lạ—hay ít nhất, Celestia cảm thấy như vậy.
Từ sáng đến giờ, cô vẫn không thể gạt bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng. Giấc mơ đêm qua, với sự mất mát vô hình đó, vẫn vương vấn trong tâm trí. Nó không rõ ràng như giấc mơ về ba bóng đen trong biển lửa hôm trước, nhưng lại khiến cô có một nỗi bất an khó tả.
Có cái gì đó… dường như sắp thay đổi.
Khu căng-tin của học viện Thanor
Khi Celestia bước vào, không gian ồn ào lập tức dịu đi đôi chút. Dù đây là nơi dành cho cả quý tộc và thường dân ưu tú, nhưng danh tiếng của cô vẫn khiến những ánh mắt phải ngoảnh lại.
Không chỉ là một trong những hoa khôi của học viện, cô còn là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của khoa Chính trị & Pháp thuật Cao cấp.
Bất kể đi đến đâu, Celestia vẫn luôn là tâm điểm.
Nhưng hôm nay, có một thứ khác thu hút sự chú ý của cô.
Ở một góc xa của căng-tin, gần cửa sổ, có một người ngồi đó.
Noir.
Kẻ lạ mặt đã đâm sầm vào cô ngày hôm qua.
Hắn ta không giống như hôm qua.
Nếu như hôm qua hắn mỉm cười thoải mái, thậm chí còn trêu đùa với Alex Blank, thì hôm nay hắn lại trông như đang né tránh.
Hắn ngồi im lặng, không nhìn thẳng vào ai, ánh mắt lướt nhanh qua đám đông như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng ngay khi ánh mắt hắn chạm phải Celestia—hắn lập tức quay đi.
Hắn đang cố tránh mặt cô.
Celestia nhíu mày.
Cô không nghĩ mình đã làm gì đáng để hắn phải né tránh. Ngược lại, chính hắn là người ngày hôm qua đã tự tin, điềm tĩnh, thậm chí còn có phần bí ẩn đến mức khiến Alex nghi ngờ.
Vậy mà hôm nay…
Celestia khẽ nheo mắt, rồi thản nhiên tiến về phía quầy lấy đồ ăn, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Noir.
Hắn không có biểu hiện lo sợ, nhưng rõ ràng có chuyện gì đó đang khiến hắn dè chừng.
“Celestia, ngồi đây nè!”
Giọng một cô gái vang lên. Freya Almist, bạn thân của Celestia, đang vẫy tay từ một bàn gần giữa căng-tin.
Celestia gật đầu, cầm khay thức ăn rồi tiến lại. Nhưng ngay trước khi cô rời khỏi quầy—
Hắn đứng dậy.
Noir đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi, gần như ngay lập tức sau khi Celestia nhìn hắn.
Hắn tránh cô thật.
Cảm giác nghi hoặc càng lớn hơn trong lòng Celestia.
Không thể đơn giản như vậy.
Cô đưa mắt nhìn theo, thấy Noir lẫn vào đám đông, đi về phía cửa sau của căng-tin.
Tại sao hắn lại né tránh cô?
Hắn đang sợ điều gì?
Hoặc có lẽ—
Hắn đang che giấu điều gì đó?
Celestia đặt khay xuống bàn, nhưng tâm trí cô vẫn hướng về Noir.
Freya nhìn theo ánh mắt bạn mình, nhướng mày.
— “Cậu đang nhìn gì vậy?”
Celestia thu lại ánh mắt, lắc đầu.
— “Không có gì. Chỉ là một người khá thú vị thôi.”
Freya híp mắt, vẻ tò mò.
— “Hửm? Đừng nói với tớ là cậu để ý ai nhé?”
Celestia bật cười.
— “Nếu có thì cũng không phải kiểu đó đâu.”
Cô dùng dĩa xiên nhẹ vào miếng thịt trên đĩa, nhưng không ăn ngay. Trong lòng vẫn còn vướng bận suy nghĩ. Noir rõ ràng đang né cô, nhưng tại sao?
Là vì chuyện hôm qua sao?
Hắn đã va vào cô, rồi sau đó vô tình đánh rơi một chiếc cúc áo của học viện.
Celestia vẫn còn giữ nó trong túi.
Nếu Noir thực sự có liên quan đến vụ trộm trong Điện Thần, vậy thì…
“Celestia?”
Giọng của Freya kéo cô về thực tại.
— “Hả?”
Freya chống tay lên bàn, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
— “Cậu hôm nay hơi lạ đấy nhé. Bình thường cậu đâu có mất tập trung thế này?”
Celestia nhấp một ngụm nước, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
— “Tớ chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.”
— “Về người vừa rồi sao?”
Celestia mỉm cười.
— “Có thể.”
Freya bật cười.
— “Vậy thì tớ càng tò mò rồi đấy. Người nào mà có thể khiến Celestia danh giá của chúng ta phải bận tâm đến vậy?”
Celestia lắc đầu, không trả lời.
Nhưng trong lòng cô, sự nghi hoặc càng lúc càng lớn hơn.
Có lẽ cô nên tìm cách nói chuyện với Noir.
Dù hắn có đang trốn tránh đi chăng nữa, cô vẫn có cách buộc hắn phải đối diện.
Buổi trưa trôi qua một cách chậm chạp.
Celestia vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh Noir vội vã rời đi trong đầu mình.
Nếu hắn thực sự có tật giật mình, vậy thì có lẽ… cô nên thử tạo thêm áp lực xem sao.
Hành lang khu học viện chính
Sau giờ ăn trưa, sinh viên lục tục kéo nhau về các lớp học buổi chiều. Celestia thong thả bước trên hành lang, nhưng mắt vẫn không rời khỏi mục tiêu của mình.
Noir.
Hắn đang đi phía trước, dáng vẻ có vẻ bình thản, nhưng Celestia thừa biết rằng hắn đã nhận ra sự hiện diện của cô.
Bằng chứng là—
Hắn vừa tăng tốc.
Celestia mỉm cười, bước nhanh hơn.
— “Noir.”
Hắn cứng người lại.
Dừng bước.
Chậm rãi quay đầu.
— “A, bạn gì đó. Cậu gọi tôi à?” Noir cười gượng, nhưng ánh mắt thì lảng tránh.
Celestia đứng sững.
Bạn… gì đó?
Cô chớp mắt, nụ cười trên môi cứng lại trong hai giây.
Hắn vừa gọi cô là bạn gì đó à?
— “Cậu có vẻ vội nhỉ?” Celestia cố giữ giọng bình tĩnh.
Noir chớp mắt, rồi bật cười.
— “Không đâu. Tôi chỉ… thích đi nhanh thôi.”
— “Vậy sao? Hay là vì cậu không muốn tôi bắt chuyện?”
— “Hả? Sao tôi lại phải tránh cậu chứ?” Noir chắp tay sau đầu, cười có vẻ thoải mái, nhưng sống lưng hắn hơi cứng lại. “Chúng ta đâu có gì để nói đâu, đúng không?”
Celestia khoanh tay.
— “Thật sao? Nhưng tôi lại thấy chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy.”
— “Ví dụ?”
— “Ví dụ như—cậu đã chạy đi đâu vội thế hôm qua?”
Noir thoáng khựng lại. Nhưng rồi hắn bật cười, giọng đầy vẻ tự nhiên.
— “A, chuyện đó sao? Tôi chỉ… đi dạo thôi mà.”
— “Đi dạo à?”
Celestia khoanh tay.
— “Trong bộ dạng chạy bán sống bán chết, để rồi đánh rơi cúc áo của học viện sao?”
Lần này, Noir hoàn toàn đứng hình.
Hắn lập tức quay mặt đi, vờ như đang nhìn đâu đó xa xa.
— “Cái đó… có thể là của ai khác chứ, đâu có bằng chứng gì nói rằng nó của tôi.”
Celestia nheo mắt, mỉm cười đầy ẩn ý.
— “Vậy sao?”
— “Ừ thì, cúc áo học viện cũng có giới hạn thôi mà, đâu phải chỉ có mình tôi có…”
— “Nhưng trên đó có khắc tên cậu đấy, Noir.”
— “…”
Bắt bài.
Celestia đã nghĩ rằng Noir sẽ hoảng hốt hoặc tỏ ra phòng bị hơn. Nhưng thay vào đó, hắn—
Hắn bật cười.
— “Ồ? Nếu trên đó có tên tôi, vậy thì chắc chắn là của tôi rồi.”
Celestia nhíu mày.
Hắn không hề hoảng loạn? Không hề lúng túng?
Ngược lại, hắn còn cố tình chơi đùa theo.
Hắn không phủ nhận—nhưng cũng không khẳng định.
Và điều đó khiến Celestia càng thêm nghi hoặc.
Nhưng trước khi cô có thể nói gì thêm
— “Oops, tới lớp rồi. Chúng ta nói chuyện sau nhé, bạn gì đó!”
Celestia: “…”
Cái gì cơ?
Noir vội vàng cắt ngang và lách qua cô một cách nhanh nhẹn, tiến vào lớp.
Celestia đứng tại chỗ, lặng lẽ nhắm mắt.
Hắn vừa gọi cô là “bạn gì đó” lần thứ hai.
TÊN KHỐN NÀY ĐANG THÁCH THỨC CÔ À?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top