Everybody lies and so do I

Fadel.

Đó là tên của hắn mà.

Cái tên Fadel đã nghe đến mòn tai kể từ lúc lọt lòng, trong phút chốc trở nên lạ lẫm khác thường khi nó nhảy nhót trên đầu lưỡi của người kia.

Có điều gì đó về cách Style mở khuôn miệng thật chậm rãi và cố tình kéo dài giọng ở cuối, giống như đang mơn trớn những âm tiết trước khi nhả chúng ra. Ánh mắt Fadel nán lại trên bờ môi căng mọng một khoảng lâu hơn hắn muốn thừa nhận.

"Càng gọi càng thấy, ừm... tên kiểu quái gì vậy?"

Miệng xinh, nhưng mà hỗn.

Cậu ta uống nhiều đến mức chóp mũi cũng đỏ ửng lên, hai hàng mi dài rủ bóng xuống viền mắt hồng ươn ướt như thỏ trắng. Thật khó để tưởng tượng trên đời có thợ sửa xe nào sẽ lăn lộn giữa đống dầu nhớt và bụi bặm với vẻ ngoài thế này. Nếu không phải đã đích thân tìm đến nơi Style làm việc để xác nhận thì hắn cũng không tin. Chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi, chứ không phải vì hứng thú. Ít nhất là Fadel tự dặn lòng thế khi kéo thấp mũ xuống và lướt qua cửa garage nhanh như cơn gió, trở thành một cái bóng vô danh hoà lẫn vào dòng người — việc hắn làm giỏi nhất trên đời.

Hắn không nhìn nữa, cố tập trung vào việc lau nốt mấy cái ly trước mặt, sau cùng vẫn buông lời chế giễu. 

"Tôi có thể hỏi câu tương tự đấy, cậu Style."

Dù không chủ đích, kiểu đối thoại mập mờ kẻ tung người hứng này khiến Fadel muốn tự cắn vào lưỡi mình một phát.

"Tên tôi hay mà, hay mới có người nhớ chứ."

Còn việc ngày nào cũng mài mông ở quán này chắc là không liên quan.

Câu đối đáp bật ra trong đầu ngay lập tức, nhưng lần này hắn kịp ngăn lại, hai tay đập mạnh lên mặt bàn, không hề giấu diếm ý định kết thúc cuộc trò chuyện.

"Cậu về được rồi đấy, tôi phải đóng cửa."

"Không chịu đâu, muốn tìm hiểu anh đẹp trai cơ."

"Nhưng tôi không muốn tìm hiểu cậu." Hắn gằn giọng, một mặt là không muốn lặp lại lỗi lầm trước đó, cứ lần lữa chơi đùa mãi thế là đủ rồi. Mặt khác thì, dù cơ thể có khó chịu thế nào hắn cũng sẽ tuyệt đối không nốc thuốc trước mặt người ngoài.

Ngoài trời vang lên tiếng sấm rền, mưa đã rả rích nhiều ngày nay và có vẻ sẽ không dừng lại. Fadel không rõ những cảm xúc kì lạ đang trỗi dậy dưới hình thù của cơn đau thể xác này là do thời tiết, hay là giống như người ta vẫn thường hay nói, tuổi già ập đến rồi. Cứ cho là vậy đi, tay hắn tìm lọ thuốc trong túi áo như một thói quen.

Chết tiệt, cậu ta vẫn còn ở đây.

"Mắng nữa đi, anh mắng như hôm trước làm Style thấy kích thích lắm." Cái miệng xinh của cậu ta lại hé mở, đầu lưỡi hồng hồng ẩm ướt vươn ra như một lời gợi ý.

Fadel không buồn đôi co nữa. Hắn đã lạnh lùng, đã phớt lờ, thậm chí là sửng cồ lên túm lấy cổ áo uy hiếp đối phương, nhưng giờ thì đành bỏ cuộc và buộc phải chấp nhận rằng sẽ luôn có một người ở lại đến cuối cùng chờ hắn đóng cửa, dụ dỗ hắn về nhà với mình thay vì chìm đắm trong nỗi buồn vô hạn. Nghe tốt đến không tưởng, dù chỉ là viển vông.

Drowning Sorrow — Style từng tò mò hỏi về loại cocktail mà hắn sẽ luôn tự pha chế mỗi tối, đều đặn như một nghi thức.

"Không có trong menu, cũng không làm cho khách." Câu trả lời của hắn khiến cậu mất hứng, nhưng chỉ vài phút sau là Style lại nhăn nhở cười ngay được, miệt mài huyên thuyên về những chuyện xảy ra trong ngày của mình.

Hắn chưa từng gặp tình huống gây bức bối tới mức này, và chắc chắn càng không phải với một đối tượng trông nổi bật như Style. Fadel từng có vài người ngưỡng mộ, đều là khách quen của quán và đều rơi rụng nhanh chóng khi mọi nỗ lực tán tỉnh của họ cứ như đụng phải một bức tường vô tri. Hầu hết tất cả mọi người sẽ chẳng ai để ý đến một kẻ luôn cố ẩn mình vào đám đông như hắn, và với tư cách một sát thủ thì kĩ năng đó thực sự là cái cần câu cơm của Fadel.

Linh tính mách bảo hắn cần phải hoài nghi cái người xa lạ đột ngột xuất hiện trong tầm mắt mình quá nhiều, dù trông cậu ta có ngon lành thế nào khi tự cắn lên đôi môi tỏ vẻ hờn dỗi, hay đúng hơn là mỗi hành động nhỏ của đối phương đều có thể gửi những dòng điện chạy rần rần dọc sống lưng Fadel.

"Last call." Hắn tuyên bố, thanh âm lớn hơn mức cần thiết nhằm chặn đứng dòng suy nghĩ của chính mình, bởi quán cũng chẳng còn vị khách nào khác để gọi lượt cuối.

"Hứ, không thèm."

Style hậm hực đứng dậy, lảo đảo rời khỏi ghế. Vòng eo bén ngót lồ lộ bên dưới áo crop top, trông thon thả đến độ hắn nghĩ một tay mình có thể ôm trọn kéo người kia vào lòng, dễ như ăn kẹo. Hắn từ chối tin rằng đây là phong cách ăn mặc bình thường của thợ sửa xe. Liệu rằng cửa garage cậu ta có bao nhiêu thằng đứng xếp hàng chờ tới lượt, hay là chỉ mặc cho mình hắn xem?

"Mai lại gặp nhau nhé."

Sau này không cần đến nữa.

Hắn muốn nói, nhưng câu từ không cách nào thoát ra khỏi miệng được. Vì đó sẽ là một lời nói dối nữa ư? Hắn vốn đâu có vấn đề gì với việc nói dối.

Lần thứ hai nhiệm vụ gặp trục trặc trong vòng một tháng, và Fadel không tin vào sự trùng hợp. Bison đang ở bệnh viện theo sự sắp xếp của tổ chức để xử lý vết thương, tuy rằng nó không quá nghiêm trọng. Cho dù sự cố này xảy ra đơn giản chỉ vì những xáo trộn gần đây khiến hắn mất tập trung, hay còn lý do nào sâu xa hơn thế nữa, Fadel sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu chuyện này tiếp diễn. Hắn đã không kịp bọc hậu cho Bison trên đường rút lui, mà ở trong ngành nghề của họ thì chỉ cần một sai sót thôi là có thể sẽ không có cái gọi là "lần sau". Một khái niệm xa xỉ đúng nghĩa.

Fadel đi lại trong căn phòng, nghiền ngẫm suy xét cho tới khi đầu căng lên muốn nổ tung và chỉ dừng lại để nhai thuốc như cách giải toả cuối cùng. Có thứ gì đó loé lên trong tâm trí, hắn nhớ đến cuộc hội thoại vu vơ một vài ngày trước đó giữa hai người.

"Tại sao anh cứ luôn mặc định là người khác sẽ lừa dối mình?"

"Vì đó là bản năng của con người, ai cũng nói dối thôi."

"Thế nên mới không ai thèm đấy!" Bison lườm nguýt, lầm bầm một tràng dài nhưng Fadel chỉ nghe được mấy chữ quen thuộc, "hỏng hết việc" và "lão già cổ hủ". Cũng không phải lần đầu.

"Bison, em có đang giấu anh điều gì không?"

Hắn nhận ra một khoảnh khắc do dự trong phản ứng của cậu em, nhưng đã gạt nó đi và quay về với công việc chuẩn bị sau quầy bar. 20:30, có người sắp đến.

Nhìn lọ thuốc đã trống rỗng từ lúc nào, Fadel nén cơn đau và cả thịnh nộ bùng phát như ngọn lửa thiêu đốt, rồi lao vọt ra ngoài.

"Nói. Ai ra lệnh cho cậu tiếp cận tôi?" Hắn lôi tuột người ra từ dưới gầm xe, dí sát cờ lê vào cổ Style và dùng cả thân hình to lớn của mình đè chặt cậu trên tấm ván.

"Anh bị điên à? Làm người ta đau đấy." Style nhăn mặt trước trận đánh úp, nhưng chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.

"Mục đích của cậu là gì?"

"Tôi thích anh thật mà. Cần gì ai ra lệnh chứ?" Đáp trả hắn vẫn là đôi mắt trong veo ngây thơ.

Thích anh thật mà.

Tay cầm súng của Fadel có thể giữ nguyên vị trí cả tiếng đồng hồ để bấm cò vào giây phút quyết định, nhưng lúc này hắn đã dao động. Chỉ cần một tích tắc áp lực trên cổ nới lỏng, Style ôm lấy gáy hắn kéo xuống thật mạnh, và môi họ đập vào nhau. 

*

Semi-hiatus đúng nghĩa là cần thì vẫn post, đã chốt fic tổng cộng có 5 chương, hi vọng xong trước khi phim chiếu =) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top