Chap 2

Chào Tôi tên Mew Suppasit.

Cuộc đời tôi thực ra cũng chẳng có gì cao trào, kịch tính, tất cả đều xoay quanh một người duy nhất là cậu bé có tên Gulf Kanawut.

Cái gọi là “cuộc đời ” thật ra cũng chẳng
Có gì thú vị lẫn tốt đẹp cho lắm nhưng cũng không hẳn là quá mức buồn chán.

Từ nhỏ đến lớn, nhận xét các giáo viên về tôi nói chung đều quanh đi quẩn lại mấy từ như: phẩm hạnh tốt, xuất sắc , có chí tiến thủ. Kỳ thực, Gia đình cũng thuộc loại khá giả , vì cái sở thích tiết kiệm Tôi chỉ muốn hốt mấy cái học bổng mà thôi.

Giống tất cả mọi người, tôi có một người bố và mẹ , còn có một cậu em trai quậy phá , thằng bé có vẻ thích bám tôi hơn cả bố mẹ , Gulf nó là một đứa bóc đồng , nghịch ngợm và đáng yêu nhưng nó lại không thích người khác nói mình là một đứa nghịch ngợm đáng yêu... để chứng minh thì cái cô bé bên cạnh lớp nó là bằng chứng.

Con bé đầu tiên thổ lộ tình cảm với nó đã hy sinh oanh liệt.

Tính hỏi cô bé thích thằng em của tôi ở điểm nào?

Ai dè bé nó trả lời: “ Gulf cậu ấy rất đáng yêu đó Pi.”

Không khó để tưởng tượng Con bé này sẽ bị từ chối thảm thế nào, nhỉ?

Còn tôi lại cảm thấy con bé bị mắc chứng mơ mộng hão huyền Tôi còn không hiểu thằng em nhà mình hay sao khen nó đáng yêu khác gì đang so nó  giống con gái .

Lần đầu tiên Thằng em được tỏ tình, kết quả là đối phương bị lơ sang một bên , còn người tỏ tình nó vẫn ngang nhiên lướt qua xin hỏi tôi nên có phản ứng gì ?

Rất xin lỗi, tối hôm đó tôi vừa thấy tội cho con bé đến nỗi cười đến sái quai hàm, không rảnh để phát biểu cảm tưởng.

Gulf nhà chúng tôi không giống những đứa trẻ khác, nó là một đứa khác loài từ nhỏ đã cực… cực kỳ không bình thường ! [ Từ này không phạm vào điều cấm kỵ của nó nhỉ?]

Một đứa trẻ khỏe khoắn, hiếu động, chẳng có lấy một khắc ngồi yên, vừa biết bò đã chui khắp phòng, sau khi biết đi, đừng hòng Thằng bé ngồi một chỗ, loáng một cái lại phải đi tìm nó khắp nơi.

Thằng bé rất thích chơi trò trốn tìm, chui bên đông, trốn bên tây bắt người khác đi kiếm, nhưng rất lạ, cho dù nó trốn ở đâu tôi vẫn mò ra được, người đầu tiên tìm thấy nó luôn là tôi.

Điều khác thường nhất là, có một năm vì tính chất công việc , bố mẹ không yên tâm để hai đứa trẻ ở nhà, liền đem theo, lúc đó Gulf đã biết bò, đang học đi, cả ngày bò đi bò lại, hãnh diện thể hiện thành quả, không biết loay hoay thế nào lại bò lên đống rơm , cuối cùng không xuống được. Chẳng ai biết rốt cuộc làm thế nào mà thằng bé bò lên được trên đó, người lớn cũng không biết phải cứu kiểu gì. Nghe nói, nếu mà ngã từ độ cao đó xuống thì đủ khiến đứa trẻ chưa đầy một tuổi không biết trời cao đất dày đấy cũng phải bỏ mạng.

Tuổi thơ của thằng bé toàn đều là mấy cái kích động khiến tôi là người chứng kiến cũng phải lạnh cả sống lưng sợ nó xảy ra chuyện.

Gulf là do một tay tôi chăm bẵm, có thể nói, tôi là người thân thiết nhất của nó, không ai có thể hiểu thằng bé hơn tôi, khi nó bi bô tập nói, từ đầu tiên biết gọi không phải bố , cũng không phải mẹ, mà là anh.

Tên đầu tiên nó nhớ miệng thốt ra là Mew .

Đói, mệt, bị thương, té ngã, chịu oan ức… nó chỉ biết đến tìm Tôi.

Còn nhớ có 1 năm, nó đi lạc, cả nhà lo lắng phát điên, ra sức tìm kiếm, cuối cùng nhận được điện thoại của sở cảnh sát, liền vội vàng tới nơi, thằng bé ăn no uống đủ, vừa nhìn thấy tôi liền lao ngay vào vòng tay, cười ngô nghê rồi ngủ thiếp đi.

Nhân viên cảnh sát kể cho bố mẹ tôi: “thằng bé này nói chưa rõ, hỏi cái gì cũng không biết, nhà có những ai, chỉ trả lời “anh”, hỏi bố mẹ tên gì nó cũng không nói được, bản thân tên gì càng không biết, kỳ lạ là tên anh trai thì lại nhớ rất rõ, cũng may nó nhớ, nếu không cả nhà tôi thực sự không biết làm thế nào. Thằng bé ăn uống xong liền khóc toáng lên đòi tìm Anh , khiến mọi người Trong đồn cảnh sát được một phen rối loạn.”

Sau một phen hú hồn, thằng bé ngủ ngoan, say giấc nồng trong vòng tay tôi, hoàn toàn không để ý tới những người lớn vì nó mà nhốn nháo, cứ như chỉ cần có tôi ở bên, trời long đất lở cũng chẳng làm nó hốt hoảng.

Thằng bé là bảo bối của tôi. Tôi luôn cho rằng mình có thể bảo vệ, yêu thương nó như thế, cho đến khi nó đủ trưởng thành để tự bảo vệ bản thân mình sau này còn bảo vệ cho người mình yêu... Một người có khả năng yêu thương , thấu hiểu nó...

Cho tới năm 8 tuổi, vô tình nghe thấy bố mẹ nói chuyện, Mới quan hệ giữa tôi và thằng bé đã thay đổi, em trai không còn chỉ là em trai…

Tôi biết thằng bé non dại, không hiểu hoàn cảnh đáng thương của mình, nhưng tôi lại đau lòng thay nó, thương đứa bé không có gì cả.

Tôi tự nhủ với mình, sẽ đối tốt với thằng bé hơn nữa, sẽ bù đắp toàn bộ những thiếu sót mà ông trời không cho nó .

Gulf rất vui vẻ, còn vui vẻ hơn tôi tưởng. Tính cách lạc quan khiến thằng bé lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, vô lo. Chưa từng thấy nó vì cái gì mà đau lòng tới mức không thể vượt qua.

Dù gây họa hay bị phạt, dù tất cả mọi người đều không hiểu nó, chỉ cần tôi hiểu là đủ.

Chỉ cần tôi hiểu, thằng bé liền cười.

Khi Gulf học lớp 7, thầy giáo chủ nhiệm tố hết tội trạng của nó trong sổ liên lạc, mae có vẻ rất tức giận, nhưng tôi biết

Gulf không nghịch ngợm như họ nghĩ, nó không phải đứa bé trẻ vô cớ gây chuyện, nhất định có nguyên nhân gì đó.

Tôi lặng lẽ chuẩn bị sẵn bữa tối cho thằng bé, hỏi nó vì sao lại bất mãn với thầy chủ nhiệm.

Gulf trả lời: “Thầy ấy thiên vị Gulf ghét thầy ấy...!”

“Được, Gulf ghét, anh cũng ghét. Nhưng có thể nói cho anh biết vì sao không?”

“Thầy ấy vu oan cho em!” Gulf nhệch miệng, nước mắt dâng lên.

Vu oan? Tôi nhíu mày: “Thầy ấy vu oan cho em cái gì?”

“Cả lớp đều ghét thầy ấy, có người bỏ côn trùng vào cốc trà của thầy ,  tìm không ra thủ phạm, liền đổ lên đầu em. "

Giọng nói lộ rõ sự tủi thân, non nớt, thằng bé ấm ức , cũng không thể chấp nhận sự đối xử thiên vị.

...
....

.....

“Gulf, em dậy đi!” Tôi sẽ không để em trai mình phải chịu phạt oan ức. “Ăn cơm xong còn đi tắm rồi ngủ, ngày mai anh đưa em đến trường.”

“Nhưng mae…”

“Anh sẽ nói chuyện với mae. Nhưng em làm thế cũng không đúng, biết không ? Cho dù em ghét thầy cỡ nào, cũng không thể có thái độ bất mãn , hiểu không?”

Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu: “P'Mew có cảm thấy Gulf là đứa trẻ hư không?”

“Đương nhiên không phải!” thằng bé là do tôi trông nom từ nhỏ, sao tôi không hiểu nó chứ? Nó chưa bao giờ hư, chỉ là sự tinh nghịch gây cho nó nhiều khó khăn, mạo hiểm hơn người khác, tính tình lại ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng, không giả dối.

Tôi chưa bao giờ cho rằng như thế có gì không tốt, thậm chí còn hy vọng thằng bé mãi mãi giữ được sự ngây thơ như vậy. “P'Mew là tốt nhất, người khác không hiểu cũng chẳng sao, chỉ cần Pi hiểu là được rồi.” thằng bé lúc nào cũng nói câu này nhất.

Điều đó khiến tôi hiểu rằng, nó coi tôi quan trọng hơn cả bố mẹ, hơn tất cả mọi người thậm chí là chính Cả bản thân nó. Nó có thể bình tĩnh tiếp nhận việc mình là trẻ mồ côi bởi vì nó còn có tôi.

Trong lòng Gulf nó có thể không có bố, không có mẹ, không làm con trai thứ 2 của nhà Jongcheveevat , nhưng không không thể không có tôi.

Điều này đã vượt quá mối quan hệ anh em thông thường. Đó không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần nữa, mà còn có thêm nhiều ràng buộc, nhiều sự lưu luyến không nỡ rời...

Tôi biết mình đã nảy sinh tình cảm không nên có với đứa em trai một thân chăm sóc nó từ khi còn nhỏ đến lớn... không chỉ vậy cả 2 chúng tôi đều là con trai không chỉ vấn đề này nếu bố mẹ tôi họ mà biết được chắc chắn sẽ phản đối đáng sợ hơn nữa là chúng tôi sẽ phải Bắt buộc rời xa nhau...

Khi nhìn thấu điểm này, thằng bé đã là sự ràng buộc và trách nhiệm không thể từ bỏ cả đời này của tôi, vì ngày hôm đó, tôi đã ngoắc tay với thằng bé, hứa cả đời này đều sẽ bên nhau mãi mãi...

nhưng tôi không biết có thật sự là mãi mãi không hay là một dự cảm không lành... ngược lại với điều ước này...

Liệu tình cảm anh em của chúng tôi có thật sự vượt qua áp lực từ gia đình , xã hội nếu bị phát hiện không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top