Chương 2 : Thật sự
- B... Bởi... Vì...
- Vì sao??
- Vì......
Ayano ngập ngừng không dám nói.
- Buông... em ra đi... Budo- Senpai
- Đúng rồi, em là Ayano đúng không?
- Hmm...
Budo buông ra, cô ồm chầm lấy anh khóc, anh đã thích cô từ lâu nên không dám báo cảnh sát. Bỗng
- Ara ara, đã loại được phiền phức.
Budo's P.O.V
- Trời ơi,... Cái l'n gì đây?? Đầu mình đau quá.
Tôi thứ dậy với cơ thể đau khắp mình, tôi đang ở đâu đây, hình như đây là bệnh viện. Mọi thứ xảy ra rất nhanh. Tôi không thể cảm thấy điều gì ngoài sự chóng mặt cực độ. Tôi đảo mắt một vòng, bỗng tôi thấy một cô gái tóc đen, tóc đuôi ngựa giống em ấy - Ayano. Nhưng lại toát lên mình vẻ nghiêm túc, lo lắng như người mẹ với những đứa con
- Cậu ổn rồi, nhưng vẫn còn một số điểm cần hồi phục, đến tuần sau cậu mới có thể xuất viện. - Cô gái đó nói
-...
- Cậu được tìm thấy trong hẻm tối, có vẻ có một vụ thảm sát xảy ra khi có hai cô gái đã thiệt mạng và cậu là người may mắn sống sót. Cảnh sát sẽ cố gắng hết sức để tìm được thủ phạm.
-...
Cô ấy, đúng rồi! Cô gái với mái tóc đuôi ngựa màu đen, mặt không cảm xúc, đôi mắt đen huyền. Tôi đã thấy cô ấy ra tay thảm sát Kokona Haruka và Midori Gurin. Họ một trong những người học giỏi đứng đầu khối, mà tại sao cô ấy lại giết chết hai cô gái tài sắc vẹn toàn chăng? Có thể là do ghen tị. Không được, Ayano không thể làm như vậy! Tôi không thể nói với mọi người cô ta là kẻ giết người được. Tôi phải làm sao??
Ayano Aishi, cái tên khi nhắn đến làm tôi có một cảm giác ấm áp, cho dù cô ấy giết người. GIẾT NGƯỜI đấy! Một tội đáng chết. Nhưng tôi đang bao che cho người con gái xinh đẹp ấy. Thiếu nữ xinh đẹp nhưng nội tâm là một con quỷ. Có thể tôi là mục tiêu tiếp theo của con người ấy.
Khẽ lắc đầu, tôi tự trấn an mình không sao đâu. Tụi cùng câu lạc bộ với tôi đến và đi rất nhanh, tôi không sao nhớ được tụi nó đến lúc nào và ra về tựa khi nào khi tôi đang nghĩ đến cô ấy. Mọi người cũng hiểu đó là ai rồi đấy. Ayano Aishi đấy.
Đêm về rồi, mau thật, tôi không thể chìm vào giấc ngủ ngay bây giờ, tôi cảm thấy lạnh sóng lưng. Thôi, ảo tưởng quá nhiều, mau chìm vào giấc ngủ ngay thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top