Chap 6
Đôi mắt mở dần ra, Ari tay chống xuống giường để người ngồi dậy, chớp chớp mắt vài cái nhìn xung quanh, cậu đang ở trong căn phòng của mình, hai chân đặt xuống sàn nhà gỗ lạnh buốt.
"Đầu nhức quá a".
Ari sờ vào cái đầu, trên thân thể đau nhức, được băng bó rất kĩ, chống nạnh tay lên giường đứng lên đi xuống dưới nhà. Dưới nhà, Cap, Leo và Sagi đều ngồi ở chiếc bàn ăn nói về thứ gì đó mà cậu không nghe rõ.
"Anh hai, anh Leo, chị Sagi".
"Này ! Em chưa khỏi sao lại ra khỏi giường".
Sagi đi tới đỡ lấy cánh tay Ari, cho cậu ngồi xuống chiếc ghế rồi cô cũng ngồi xuống cạnh Leo.
" Mọi người nói về chuyện gì vậy ?."
"Không có gì đâu, toàn là chuyện tào lao thôi".
Leo nói với nụ cười, rồi nhướng tới xoa đầu Ari.
"Đừng có xoa đầu em nữa. Em lớn rồi mà".
"Đúng là lớn rồi. Mà em đậu Chiến Huyết rồi đấy".
Ari đang bất mãn thì nghe tin này vui mà cũng sững sờ, Đậu ?. Thật là đã đậu sao ?.
"Em đậu, không phải em đã bị đánh đến ngất xỉu sao ?."
Cap nghe vậy thấy lạ, nhìn vào thẳng mắt Ari thấy cậu đang nói rất đúng với thứ mình đang thắc mắc, không lẽ thứ đó đang trồi ra trong người Ari.
"Em không gì sau lúc đó sao ?"
"Sau lúc đó ?"
Cả gian phòng im lặng đến bỡ ngỡ, không ai nói một tiếng nào cả, có thể nghe cả tiếng thở. Thấy sự bối rối này, Leo nói phá sự im lặng này.
"Ari ! em có muốn gia nhập vào Squads của anh không ?"
"Squads là gì ạ ?".
"Squads là đội, đó là sự gắn kết với nhau để cùng chiến đấu trong chiến trướng, làm cho dễ hơn khi e chỉ solo. Sao, có muốn vô không ?".
Sagi giải thích cho Ari, còn có ý mời cậu vào.
"Tất nhiên rồi ạ, mong anh chị chỉ giáo. Tên Squads của mình là gì ạ ?".
Cap nói lên giọng trầm của mình, cất lên một tên có thể nổi tiếng.
"Squads có tên là Hoàng Đạo Thiên".
Sáng hôm sau.
Ari mặc chiếc áo thun tay dài hơn giản, đeo một cái áo khoác có hiệu Squads ở ngoài áo kia, đứng ở trước gương, nhìn cậu ở trông gương cười cười sờ cằm cười sảng khoái.
"Đẹp trai thế này thì có khối gái theo mất, ha ha ha ha....".
Đang cười không ngớt vì ảo tưởng của mình thì Ari từ từ tắt hẳng nụ cười, có một vệt thấm buồn, cậu nhớ tới cô gái cậu thương, cậu nhớ tới ba mẹ mình, cậu họ muốn trông thấy mình đã là một chiến huyết.
"Ari. Xong chưa nhanh nào".
Giọng của Cap dưới nhà vang lên làm Ari giật mình chạy ngay xuống, thấy Cap đang chờ ở cửa. Ari gãi gãi đầu cười.
"Em xin lỗi".
"Không sao. Đi thôi".
Cap mặt đồ trông rất bảnh, cậu cao hơn Ari chừng năm phân, khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh, trang phục giống y như Ari nhưng được hoàn thiện hơn nhờ cơ bắp thể, mái tóc bạc nâu được vuốt gọn gàng, trông như một quý ông lịch lãm. Nhưng Ari cũng không lép vế quá nhiều, đôi mắt vàng nâu trông sắc sảo, thân hình hơi nhỏ nhắn, mắt tóc bạc vàng không gọn gàng mà hơi rối tung do gió. Mọi ánh mắt của những người khác đều nhìn hai người bởi vẻ mê hoặc của hai người. Đang đi thì có nhóm cỡ mười mấy người đang đi phía trước mặt, mặt trông rất lịch lãm, trên áo cũng có một huy hiệu của nhóm gắn trên ngực. Cap và Ari đã cố ý tránh qua một bên nhưng bọn người vẫn cố ý đụng vào Ari làm cậu ngã xuống, vết thương bị chạm đau nhói, cậu quát lớn.
"BỌN NGƯƠI BỊ MÙ À MÀ KHÔNG THẤY NGƯỜI TA ĐANG ĐI".
Những tên đó dừng lại, nụ cười mỉa mai nhìn vào Ari.
"Là ngươi tự lao vào té rồi bảo".
"Các người !. Bọn khốn nạn".
Ari định bây vào đánh tên đó nhưng bị Cap cản lại, thì thầm.
"Đừng ! Bọn chúng đang muốn gây sự."
Đúng lúc này thì Leo và Sagi vừa tới, đều mang huy hiệu gắn trên áo của squads Hoàng Đạo Thiên. Leo trông rất lịch lãm với mái tóc đen, không lạnh lùng giống Cap nhưng đều bị nhiều ánh mắt chú ý, với khuôn mặt luôn vui vẻ, cơ bắp nở nang hơn Cap một chút, bên cạnh đó Sagi mặt hở ra bụng và đùi săn chắc, làn da ngâm mịn, ánh mái tóc dài màu đen tung bay sau gáy. Sagi lao lên ôm đầu Ari ôm vào ngực mình, mặt cười sảng khoái.
"Ari của chị đẹp trai quá. Trông dễ thương quáaaaa".
"Chị Sagi ! Bỏ ra, bỏ ra. Ngại chết em mất rồi".
Mặt Ari đỏ gất lên, mặt chỉ biết nhìn xuống gì dưới đất, hai tay che đi mặt của mình. Ari đang trong vòng xoáy sau khi bị chị ấy kẹp giữa cặp ngực, rồi tự nói mình sai trái " Không không không được, đó là chị mình".
"Chị...chị đừng xem e như trẻ con nữa"
Leo thấy vậy cũng hứng hở nói với Sagi.
"Làm như vậy với tớ đi, tơ muốn tớ muốn"
"Đồ biến thái, tránh xa ra. Ghê tớm, súc vật. Tớ nói cậu phải tránh xa tớ 10m mà".
"Ác quá ! Sao cậu lại đối xử tẻ nhạt dữ vậy, tớ là hôn thê cũng là bạn thuở nhỏ của cậu mà".
Leo giả bộ té xuống rồi lấy giấy lau nước mắt như thục nữ.
"Shhh. Ghê tởm, tránh xa tớ ra".
Leo bỗng nhiên hết đùa giỡn, khuôn mặt bỗng lạnh lùng đụng lấy cầm của Sagi nâng lên, mặt kê xác lại.
"Thôi sao cũng được ! Dù sao em cũng người của anh thôi".
"Ghê tởm, tránh..h..h xa tớ ra".
Sagi mặt hơi ửng hồng lên, nói lắp bắp như gà mắc đẻ, lấy tay đẩy leo ra rồi quay mặt sang hướng khác, Leo cười hưng hửng khoái chí. Cap nhìn hai tên kia, khuôn mặt xem thường ra mặt.
"Muốn thân mật với nhau thì cút về nhà mà làm".
"Hể ! Gato à người anh em. Không có để làm hay sao dạ. Buồn ghê không, đẹp trai vậy mà chưa có người yêu. Thấy tao với người yêu không, tình củm quá phở hơm, ghen tỵ hơm".
Leo giở ra mặt trêu đùa, lấy một ngón tay chọt chọt vào người Cap. Khuôn mặt của Cap tối sầm, Ari cảm thấy anh hai của mình chuẩn bị bùng nổ nên đứng xa xa ra. Sagi bên kia mặt cũng tối sầm.
"Sagi, giúp tớ đưa thằng này vô mồ".
"Nhất trí ! Tớ cũng đang ngứa tay".
Leo mặt bỗng sợ hãi lùi lại, định bỗng quay lại chạy lẹ thì một trong nhóm tụi kia hét lên.
"Tụi bây lơ tao đó à, tụi ăn hại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top