Chap 5

Trong khu rừng phía Nam 4 năm trước...

Một cậu bé mười tuổi đang len lối đi qua từng bụi rậm, trong tay cầm một bản đồ , lén lút né tránh những quái thú trong khu rừng. Cậu là một người đưa thư giữa các thành phố với nhau, có thể nói là một công việc khó đối với cậu nhưng đó là thứ cậu chọn còn hơn ở trong ngôi nhà chán nản đó. Thà đi du ngoạn ngoài thế giới còn sướng hơn, với lại cậu thích làm một thám hiểm gia.

" Ưmmm....Theo như bản đồ thì băng qua rừng tí nữa sẽ đến con suối. Chắc mình cần dừng ở đó nghỉ ngơi".

Cậu cất bản đồ đi rồi tranh thủ thời gian đi nhanh. Gần tới thì  nghe tiếng động, bất giác cậu núp ngay vào bụi cây, nhìn ra ngoài con suối.

"Người đó là ai ?".

Một cô bé đang ở con suối, hai tay vớt nước vào lòng bàn tay rửa mặt, mặt thoả mãn, người không mặt gì trên người, da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn, cỡ tám hay chín tuổi. Nhưng điều cậu để ý là đôi sừng pha lê mọc trên đầu cô bé đó, làm cậu chăm chú nhìn. Trong đầu cậu đang nghĩ cô bé đó thật kì lạ và đôi sừng kia là thật ?. Đang chăm chú thì cậu bỗng chạm vào nhánh bụi cây, làm ồn lên một tiếng.

" LÀ AI ?".

Cô bé giật mình quay về hướng có tiếng động, mặt hoảng sợ, liền đi vào bờ mặt quần áo vào. Cậu hốt hoảng một tí định chạy đi khỏi chỗ này nhưng vẫn quyết định đi ra khỏi bụi cây, tới gần bờ của con suối.

 "Sao ngươi lại nhìn trộm ta ?".

"Làm gì có ! Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi".

"Còn chối ! Thật là một sự sỉ nhục đối với quái thú huyền thoại như ta để con người như ngươi thấy được thân thể".

"Quái thú?"

Cậu rút ra cây kiếm vào tư thế chuẩn thế chuẩn bị chiến đấu, ánh mắt ra vẻ hoảng sợ. Không ngờ cậu lại lơ đảng đụng ngay tới quái thú, mà lại quái thú biến hình người, có trí thông minh và sức mạnh vô song, cậu đã từng được đọc trong thư viện. Lần này thực sự không ổn, cậu thầm nói trong đầu " Chết tiệt ! Mình phải chết sao ?".

" Ngươi định làm gì ?".

Cô giật mình lùi lại lần nữa, tỏ ra cảnh giác với hơi sợ hãi. Cậu kia giờ mới nhìn rõ cô mới nhớ ra một điều, sừng pha lê là một con quái thú cậu đã được đọc trong thư viện, đó là Hươu Giác Pha, một quái thú có sức mạnh hỗ trợ cực kỳ cường đại nhưng không có sức tấn công nào cả, cậu thở phào nhẹ nhõm, vậy thật dễ dàng cho cậu rồi.

"Hahahahh".

" Ngươi...ngươi cười cái gì. Cười nữa ta sẽ giết ngươi".

Cậu bước tới từ từ lại gần cô, trong tay cất đi cây kiếm, cô cũng từ từ lùi lại. Trong lòng cô đang gào thét có sự nguy hiểm và theo như cô biết thì cậu ta rất am hiểu về Hươu Giác Pha gia tộc thú bọn cô, trong đầu giờ chỉ nghỉ nên chạy khỏi chỗ này, không thì khó giữ tánh mạng. Vừa nghĩ tới, cô liền thực hiện ngay, quay đầu chạy thật nhanh nhưng đột nhiên thân thể bị đè nén xuống đất như có một khối đá đè lên vậy.

" Định chạy ?".

Cậu đang giơ tay ra, ánh mắt nghiêm túc, đây là huyết hệ của cậu, Trọng Lực, trong một chỗ cậu hướng tới sẽ có khí đè nén xuống.

" Thả ta ra, ngươi giết ta. Gia tộc ta, tất cả quái thú sẽ báo thù ngươi".

"Vậy sao ?".

Cậu rút cây dao ra, chĩa thẳng vào giữa chán của cô, từ từ hạ con dao xuống để kết liễu. Nhưng cậu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có vài vết thương đang khóc vì sợ bị giết, làm cậu không nỡ ra tay, suy nghĩ một chút.

" Cô cũng không làm gì hại tôi, tôi sẽ tha cho cô nhưng cô phải là người của tôi ".

Đúng, có Hươu Giác Pha bên cạnh, trợ giúp tăng sức lực tấn công cho cậu, sẽ cho cậu đỡ hơn một phần nguy hiểm, còn nếu mà gặp quái thú quá mạnh, cậu sẽ đem cô ra như là vật hiến tế để cậu thoát. Cô chỉ cố sức gật đầu đồng ý, giờ cô chỉ có thể có lựa chọn đó thôi.

Thấy cô đồng ý, cậu gỡ bỏ trọng lực, cất đi cây dao găm, bế cô lên đến gần bờ suối băng bó những vết thương nhỏ chi chít trên người cô, dù gì cậu cũng không phải người ác độc.

"Ngươi ăn hiếp ta, ngươi còn định giết ta".

Cô nói với giọng ấm ức, không chịu.

"Vấn đề sống còn thôi".

Cậu vẫn đang băng bó cho cô, cô nhìn cậu chăm chú, hắn cũng thật là một con người thật đẹp trai, chăm sóc những vết thương cho cô cực kì kĩ càng, làm cô cũng có một chút gì đó không thấy hắn đáng ghét nữa.

"Ngươi tên gì ?".

"Tôi tên Lib, còn đằng ấy ?".

" Ta tên Pis, ta là Hươu Giác Pha".

" Tôi biết".

Lib đi tới bờ suối rửa mặt, xong lại lấy bản đồ ra.

"Đây là chỗ cần tới. Pis, đi thôi".

"Khoan đã ! Ngươi có gì ăn không, ta đói".

Pis vẫn ngồi dưới đất, tay bám víu vào hông áo của Lib, thể hiện ra ánh mắt vẻ tội nghiệp sáng quắc nhìn cậu. Lib thở dài nhìn Pis, tay móc từ trong túi ra vài hoa quả khi đi đường cậu hái được, đưa cô ăn. Cứ thế cuộc hành trình của hai người họ đã bắt đầu.

Hiện tại........

Trong khu rừng có cặp đôi nam nữ đang đi.

"Này, đi nhanh lên. Chậm chạp quá đó Pis".

Lib quay đầu lại nói với Pis, đi chậm rãi qua những bụi cây. Cả hai đều đã trưởng thành.

"Ngươi, ngươi chờ ta. Không ta sẽ ăn ngươi".

"Ăn tôi, cô làm được?".

" Ngươi...ngươi quá đáng".

Pis nức nở như muốn khóc đến nơi, Lib cảm thấy cô gái này thật là "Dễ Khóc" quá đi.

" Mệt quá ! Đưa tay đây. Đem theo cô thật phiền phức".

Lib đưa đôi tay ra cho Pis nắm. Hai người đi xuyên qua cây rừng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top