Chap 4
"Mang thằng nhóc ra, nhanh lên. Thằng bé sẽ chết mất".
Sagi ríu rít vội vả kêu thầy giáo đang đứng ngoài lôi Ari ra ngoài. Pio ở chỗ ngồi kia cũng đứng bật dậy, mặt lo lặng dáng vẻ, mắt đã rưng rưng như muốn khóc
Thân xác đau đớn, ánh mắt mờ đi từ từ rõ lại "Tại sao, tại sao chứ ? Tại sao tôi lại yếu đuối thế chứ, thật bất công mà. Tại sao tôi lại tàn nhẫn như thế với tôi. Không được, không thể như thế mà lại thất bại, đứng dậy, ĐỨNG DẬY NÀO", Ari trong nội tâm gào thét, cuồn cuộn cay đắng lẫn mùi vị tang thương, gồng mình bắt buộc phải đứng dậy. Khi thấy giáo định lên kéo Ari.
"TÔI CHƯA THUA. TRÁNH RA".
Ari gào thét làm cả khu đấu trường đều nghe được, cậu quay xuống khán đài nhìn Cap, Leo và Sagi, ánh mắt đỏ ngầu cùng kiên định bất khuất, làm cho anh trai cậu ngỡ ngàng rồi từ từ mỉm cười lên.
"Cứ kệ nó đi ! Nó làm được".
Cap lo lắng nhưng vẫn tin tưởng, Ari đã trưởng thành hơn cậu nghĩ rồi. Ari ánh mắt đã chuyển sang đỏ nhưng không có thể ai thấy được ánh mắt đó cả, bị che đi bởi tóc của cậu. Ari rút cây song đao ngắn trên lưng mà cậu chưa sử dụng tới, người cậu tràn ngập sát khí.
" Giết, giết ! Tao sẽ giết mày, tao sẽ hạ mày"
Ari lẩm bẩm nhìn con cự quái đang nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, nhưng sau lúc đó nó cảm nhận được khí tức đang từ Ari toả ra làm nó bỗng run cầm cập lên, mặt hoảng sợ lùi về sau mấy bước. Ari lao lên với tốc độ nhanh hơn lúc trước nhiều lần, con cự thú hoảng một lúc rồi giơ nắm đấm về phía trước Ari lao tới.
"Mày chậm như vậy sao".
Ari lách người qua một bên, cây song đao ngắn chém thẳng tấp đứt nửa cánh tay của con quái thú, nó gào thét đau đớn. Được đà tới Ari đâm vào bụng nó, rồi rạch một nó theo hai phía. Con quái thú gào thét đau đớn khôn xiết, lùi lùi mấy bước ra sau tránh Ari.
"Mày nghĩ mày thoát được".
Dồn lực vào cánh tay phải, Ari phóng đi cây đao ngắn cắm thẳng vào giữa ngực con quái thú phát lực làm nó ngã xuống đi, tác động lực vào bắp chân nhảy cao lên, hai tay nắm chặt cây đao ngắn đâm thẳng vào mặt con quái thú, động tác của nó buông lỏng nằm yên trên đất.
Cả đấu trường im lặng đến nổi có thể nghe tiếng thở. Ari đứng thẳng đó, ngực phập phồng thở, mắt đã trở lại bình thường, quần áo và tóc trắng dính đầy máu tươi. Ari đi xuống sân đấu tới chỗ của Cap thì thân thể ngã nhào ập về phía trước được Leo và Sagi đỡ không có rớt xuống đất.
Pio cảm thấy một tràng này trong tim cảm thấy dễ chịu một tháng, liền rời khỏi đấu trường về nhà. Pio là một tiểu thư của đại gia tộc Hamitsu, một gia tộc mạnh trong thành phố bao bọc bởi toà thành, nơi chỉ có kẻ mạnh mới, nên cô có được sức mạnh lớn cùng năng lượng trồi phú, có thể nói là một thiên tài từ khi sinh ra. Pio bước tới cửa gõ, một tiếng nói từ trong phát ra:
"Là ai ?"
"Là con, Pio."
"Vào đi".
Pio mở cửa vào, một đàn ông ngồi đó cỡ trung niên, là người đứng đầu của gia tộc này, Hamitsu Rone. Ông nhìn con gái mình nở nụ cười:
"Thi thế nào ?"
"Rất dễ".
"Không hổ là con gái ta".
" Vâng thưa cha".
Rone cười với con gái rồi mặt trở lại như bình thường.
"Con cũng 14 tuổi rồi. Ta đang định sẽ định ước hôn nhân cho con với đứa con trai của gia tộc Kamuza, nhóc này cũng khá mạnh mẽ, đủ xứng với con. Đã vậy còn có thể giúp ta trong việc làm ăn".
"Con không đồng ý và người ở bên con suốt đời do con tự chọn".
Pio ánh mắt lạnh lùng, không tán thành ý kiến Rone tự quyết định cho mình, cô căm phẫn nhìn ông. Pio xoay đi rời khỏi phòng.
" Tuỳ con nhưng nếu người con chọn là thằng nhóc đó, thì ta sẽ giết nó. Nó không đủ xứng đáng với con và gia tộc này".
"Cha dám !".
Pio căm phẫn quay mặt lại nhìn cha, cả người toát lên sự lạnh lùng giận dữ.
"Sao ta lại không dám".
Rone nhìn với vẻ mặt chết chóc, Pio tức giận rời khỏi căn phòng, tay siết chặt làm lòng bàn tay đỏ lên. Pio vào phòng mình, dựa vào cánh cửa ngồi ở đó, vài giọt nước mắt ở khoé mi rơi xuống.
Ở những nơi khác trên thế giới.
Tau đang ở cạnh suối ngắm nhìn những con cá đang bơi dưới nước, chân dưới nước đụng đẩy tạo sóng nước nhẹ, trên mặt miệng cười vui vẻ của một cô gái hồn nhiên yêu đời.
.
Đầu một con quái thú rơi xuống, một cô gái đứng ở đó với mái tóc màu hồng, đôi mắt xanh nhạt và thanh cự kiếm dài 2m trên tay, thu kiếm về để sau lưng, vẻ mặt xinh đẹp huyền bí.
"Về thành phố Han thôi ! Lâu rồi mới trở về, không biết Ari và Pio thế nào rồi".
.
"Này, đi nhanh lên".
"Ngươi, ngươi chờ ta. Không ta sẽ ăn ngươi".
"Ăn tôi, cô làm được?".
" Ngươi...ngươi quá đáng".
Cô gái có mái tóc ngắn màu vàng xanh nhạt, đôi mắt xanh dương, trên đầu có hai cái sừng nhỏ màu xanh pha lê, nức nở như muốn khóc đến nơi.
" Mệt quá ! Đưa tay đây. Đem theo cô thật phiền phức".
Chàng trai có đôi mắt và mái tóc màu đen, thân thể cường tráng đưa đôi tay ra cho cô gái nắm. Hai người đi xuyên qua cây rừng.
.
"Thằng nhóc này, đứng lại ngay".
"Cháu..cháu chỉ xin 1 quả táo thôi mà, chú tha cho cháu".
Chàng trai có mái tóc và đôi mắt màu nâu đang gặm trên miệng quả táo, chạy hùng hục trốn người đàn ông kia.
"Xin gì mà xin hả ! Lần nào cũng thế làm sao ta buôn bán".
Đang trong màng chạy đua thì bỗng có một có một người hét lên.
" QUÁI THÚ TẤN CÔNG LÀNG RỒI".
Chàng trai nghe được thế bỗng ngừng lại, chạy đến chỗ mấy con quái thú đó, còn hét lên.
"Nếu con mà hạ được hết mấy con quái thú ấy thì chú xoá nợ cho con hết nhé".
.
Cô gái đang ngồi trên ngai vàng, ánh mắt vô chán nhường mọi thứ, cô có mái tóc màu đen và đôi mắt màu cam, toả ra vẻ sáng trọng và khí chất hơn người, ngồi ở trên nhiều người dân của thành phố đó.
.
Chàng trai quỳ ở đó, đồ ăn trên tay cậu rớt xuống dưới đất, nhìn những cái xác trẻ con trong ngôi nhà của cậu, nước mắt chảy xuôi, tay siết chặt, ánh mắt đỏ ngầu như máu.
"Ron, Andi, Xiu, chị Mon . Tại sao chứ, tại sao lại.....".
Cậu siết chặt nắm đấm, thù hằn bao chùm lấy cậu, thề với mình rằng sẽ giết hết quái thú để trả thù cho người thân của mình, trả thù cho làng của mình.
Câu chuyện của 12 người bắt đầu, gặp gỡ và cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top