Chap 3

Năm phút trôi qua...

Cuộc thi được bắt đầu, từng tên học viên được kêu lên. Có người thì áp chế dễ dàng, có người thì suýt xao hạ được con quái vật cấp C, noi chung đều qua được hết. Ari đang ngồi ở ghế chờ, đầu cuối xuống đất, cậu đang ở trạng thái cực kì lo lắng, bởi vì cậu không có sức mạnh. Từ khi sinh ra, mỗi đứa trẻ khi lên mười sức mạnh sẽ bộc lộ ra, nhưng cậu không có, cậu không có sức mạnh. Ari được nhận vào học viện Chiến Huyết bởi vì ba mẹ gửi thư xin viện trưởng cho cậu vào học mặc dù cậu còn chưa biết mặt ba mẹ mình thế nào.

" Mời em học viên Hamitsu Pio ".

Ari nhìn sang Pio ở hàng ghế xa cậu đang đứng, người con gái mà cậu không thể nào chạm tay tới bởi vì cậu là một phế vật. Pio đi vào sân đấu, nhấn vào nút để chọn một con quái thú cho cuộc thi của mình, rồi dừng lại ở lại một con quái thú, chiếc hộp ở trên không trung mở ra, thả xuống là một con sói đen, cao 2 mét, ánh mắt của nó trông dữ tợn nhìn và cô. Pio bước lên sân đấu, cái ấn ở cổ tay Pio phát sáng lên, xuất hiện ra một cây trượng trên tay, đầu trượng có một viên pha lê lấp lánh, thân trượng màu trắng có những đường nét kết cấu hoàn hoả, ánh sáng toả ra khắp đấu trường.

Con sói gầm gừ nhìn như muốn xé xác Pio ra, móng vuốt nó phát ra lửa lao tới, cô vẫn ánh mắt lạnh lùng, gõ nhẹ cây trượng xuống sàn đấu, một cơn gió đánh văng con sói đụng vào màng chắn bảo vệ của đấu trường. Con sói gật gù đứng dậy rồi lao tới cô một lần nữa.

"Chết đi".

Pio lẩm bẩm trong miệng, lại một lần nữa gõ xuống đất, một cây băng nhọn từ sân đấu trồi lên đâm xuyên qua da thịt của con sói, nó la lên đau đớn rồi bất động. Pio từ từ bước xuống sân đầu.

"Con bé mạnh quá, nhỉ mày ? Thật nhanh đã kết thúc".

Leo đặt tay lên vai của Cap nói. Cap không trả lời lại nhưng vẫn đồng ý với câu nói đó, cậu nhắm mắt rồi mở mắt ra, nghĩ :"Là song huyết thuật gió và băng, đã vậy con bé lại còn có năng lượng trồi phú". Rồi Cap quay sang nhìn Ari đang ngồi thất thần bên ngồi kia, chỉ biết thở dài.

Cứ thế lại từng học viên lên nhận phần thi của mình. Chỉ có mấy học viên bị quái thua khác huyết hệ nên thua, bị loại khỏi cuộc thi và cũng như đuổi khỏi học viện. Ari hai bàn tay siết chặt vào nhau, lo lắng trong cậu ngày càng nhiều.

" Mời em học viên Komita Ari" 

Ari giật bắn người, liền đứng dậy đi ngay tới sân đấu, Cap đụng vào Ari, thầm kêu em trai mình cố gắng hết sức mình, Ari gật đầu, mạnh mẽ ý chí quyết tâm từ não cậu lan toả ra khắp người, hùng hục bùng cháy trong cơ thể. Ari đi tới bấm vào nút chọn quái vật, từ từ ngừng ở một con, chiếc hộp trên không trung mở ra, rớt xuống.

Sagi khi nhìn thấy con quái ấy giật bắn mình nhìn Cap, đầy lo lắng:

" Này Cap ! Đó là một con cự quái mạnh nhất trong tất cả cấp C đấy, Ari sẽ ổn không ?".

"Đừng lo ! Nó sẽ ổn thôi, cứ tin tưởng ở nó".

Cap ánh mắt đầy tự tin làm Sagi cũng xoa dịu nhiều phần, thì cũng đúng, đó là em trai cô sao cô không quan tâm cho được. Ari lấy trong balo đeo trên lưng của mình ra một cây song đao ngắn, hoa văn trên đó đầy đủ kì dị, đây là vật mà cậu tìm được trong khu rừng. Cap cũng không biết cặp song đao ngắn này.

Ari tự lầm bầm trong tâm trí phải thật bình tĩnh để có thể xử lý. Bước những bậc lên sân đấu, nhìn con quái thú đang cuồn cuộn cuồng chiến đấu, nó như một con trâu đứng bằng 2 chân, cao chừng 3 mét, cặp sừng dài ngoẵn, ở hai cánh tay đều có hai dây xích cuộn vào tay. Ari nuốt nước bọt, tư thế đứng vẫn, gương mặt đầy tuấn tú, cơ thể hơi gầy nhưng đầy đủ cơ bắp săn chắc cho thấy cậu đã luyện tập nhiều ở nào, ánh mắt to tròn màu xám tinh tường. Cả hai bên nhìn nhau.

Con cự quái đó lao tới Ari cực nhanh, tay phải dây xích quất mạnh tới cậu, bĩnh tĩnh xử lý tình huống, cậu hơi thấp người cúi xuống, né được cái dây xích đó rồi hai tay chống xuống đất đá thẳng lên con cự quái, lực đẩy làm nó văng khá xa đụng vào tường chắn bảo vệ. Được đà tấn công, Ari lao lên với tốc độ rất nhanh, thoáng đã đứng trước con cự quái. Con cự quái thấy có cảm giác không tốt, hai tay đập mạnh về phía trước. Ari nhanh nhẹn né qua, gạt chân làm con cự quái mất đà, cậu nắm vào hai cái sừng trên đầu cự quái. Dồn lực vào hai tay làm cho gân xanh nổi lên cuồn cuộn, làm nhất bỗng con quái lên rồi đập xuống đất rất mạnh, song cậu nắm chân một lần quăng nó thật xa tường chắn bảo vệ.

Ari thở cực nhọc sau các động tác vừa nãy cậu vừa làm, vì không có huyết hệ nên cậu làm tự dựa vào thể lực, cường độ tập luyện cơ thể để đánh, rất tốn nhiều năng lượng cơ thể. Ari quay sang nhìn Cap cười nụ cười chiến thắng kiểu " Em làm được rồi, Cap"

Cap, Leo và Sagi ánh mắt ngạc nhiên vì cách đánh của Ari, mặc dù không có huyết hệ nhưng vẫn đánh bại được con cự quái cấp C đó. Ở phía xa dãy ngồi bên kia, Pio cũng ngạc nhiên , lẩm bẩm "Cậu đã cố gắng đến chừng nào vậy Ari ?". Ophiu ngồi giám khảo nhìn, nói nhỏ đủ nghe với nụ cười mạn rợ :

" Nhiêu đó chưa đủ đâu cậu bé à ".

Cap đưa hành động tay like lên biểu đạt làm tốt lắm, nhưng chưa vui mừng hết thì cậu bỗng hốt hoảng.

" Ari ! Coi chừng"

Ari chưa kịp nghe rõ anh mình nói gì thì cái gì đó đâm xuyên qua vai cánh tay trái của cậu, đau đớn hét lên đau khổ, đó là cái sừng của con cự quái. Con cự quái rút cái sừng ra, bóp chặt vào cái đầu, quăng mạnh về phía trước như pháo đạn đập mạnh vào tường bảo vệ, một ngụm máu lớn từ miệng phun ra, ánh mắt của Ari lờ đờ, trên người máu me khắp cơ thể, đầy thống khổ, gần như ở chỗ vực chết, đôi mắt muốn đống nghiền lại vì đau đớn trong cơ thể.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top