Chap 2

" Ari, dậy mauuuuuuuuu".

Ari lờ đờ hai con mắt ngồi dậy, dụi dụi một chút, tóc bù xù mặt nửa tỉnh nửa mơ lồm chồm bước ra khỏi giường, bám vào cầu thang tuột xuống, cậu ngồi vào bàn ăn.

" Kêu em dậy sớm làm gì vậy anh Cap".

" Mày quên vụ hôm qua anh mày nói à".

Cap đang đứng trước bếp, thử đồ ăn sáng vừa làm, mặt thoã mãn vì nó rất ngon. Ari mặt lơ ngơ, ngước mặt lên trần nhà suy nghĩ nhưng vẫn chẳng nhớ ra, vì cậu có cái đầu cá vàng, quay sang hỏi lại:

" Là gì vậy anh Cap ?".

" Vậy mày không muốn làm Chiến Huyết nữa à ?."

" Chiến huyết gì cơ.....Chiến huyết....chiến huyết. Ấy chết sao mình lại quên được nhỉ ?".

Ari bỗng la làng lên, chạy ngay vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, một cái áo vải tay dài với chiếc quần da màu nâu ( Là đồ hay thấy được trong manga fantasy hay phiêu lưu ấy ) rồi trở về bàn ăn.

Lúc sau, Ari và Cap rời khỏi nhà, chen vào thành phố đông đúc nhộn nhịp. Ari nhìn lên cao, một toà nhà cao chốc trời, là nơi cậu có một bài test sức mạnh. Cap nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của thằng em mình thì thở dài nói :

" Đừng có phá phách gì đấy nghe chưa ? Anh mày gánh không nổi đâu "

Ari lật đầu lia lịa.  Một lúc sau đứng ở trung tâm chiến huyết, Ari ngó nghiêng mọi phía nhìn, trông như cậu đang tìm một ai đó.

" A thấy rồi ! Pio, lâu rồi không gặp. "

Ari đang nhìn người ở phía xa, cậu bước lại tới gần thì bị một cơn gió mạnh đẩy ra, hất văng xa cậu ngã xuống, ê buốt sau cú ngã với cơn đau hôm qua làm mặt cậu nhăn nhó.

" Tránh xa tôi ra. "

Người con gái mang tên Pio có khuôn mặt toả ra xinh đẹp và quý phái, có nét băng lãnh lạnh lùng, mọi đàn ông nhìn cô đều mê mẫn với sắc đẹp đấy. Mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh nhìn vào như cả bầu trời tâm hồn bên trong, cơ thể đầy đặn trắng hồng. Pio lướt ánh mắt lạnh lùng vào cậu Ari nhắn nhó nói:

" Cậu làm sao vậy, mấy năm nay cứ tránh mặt tớ. Hồi nhỏ chúng ta thân thiết lắm mà."

Ari và Pio là bạn với nhau từ nhỏ nhưng đến năm 12 tuổi thì không còn thân thiết.

" Tại vì cậu không xứng tầm với tôi. Làm ơn đừng thân thiết với tôi."

Pio bước đi ngang qua Ari đang ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng, cậu ánh mắt buồn bã nhìn theo hướng cô. Cap bước lại tới gần, đưa tay kéo Ari dậy, cậu nhìn khuôn mặt buồn bã của em trai mình mà chỉ biết thở dài nhìn theo hướng Pio nói :

" Mày thích con bé phải không ?."

" Sao anh biết ?."

Cap xoa đầu Ari.

" Tao là anh trai mày mà. Đi thôi."

Ari đi theo đằng sau Cap, ánh mắt không thể tốt hơn :"Cậu xem thường tớ sao Pio ?".

- Ở nơi khác.

Pio vẫn nghĩ tới chuyện hồi đã làm với Ari, ánh mắt cô buồn đi được che bởi chiếc mũ vải của áo, cô không muốn làm vậy với cậu nhưng cô bắt buộc phải làm vậy, cô và cậu không thể đến được với nhau. Pio nói thầm chỉ chính mình nghe được:

"Tớ xin lỗi. Ari"

- KHU TRUNG TÂM THI.

Ari và Cap đang đứng ở đó thì có một người đi tới chạm vào vai Cap, cậu quay lại nhìn, ánh mắt như hiển nhiên đã biết là ai, nói :

" Chào".

" Này này ! Sao lại lạnh nhạt với người bạn thân này của cậu thế, làm tớ đau lòng đấy ".

Cap ánh mắt như không quan tâm, người đang để tay lên vai cậu là Leo, một thằng dư giả năng lượng, tăng động như một con thú không thể kiểm soát, khuôn mặt khá ưa nhìn, nói thẳng là soái ca nhưng tính thì không giống soái chút nào. Cap nhìn sang người đang đi cùng Leo :

" Ô ! Sagi, chào. Cậu cũng ở đây nữa à".

Sagi - cô gái có làn da ngâm, mái tóc đen, đôi mắt xanh biết lộ ra sự kiêu hãnh toả ra từ cô, như một sức hút khó cưỡng khi cô mặc rất ít vãi trên người, lộ eo thon, đôi chân đẹp không thể rời mắt, cô đưa tay ra chào :

" Chào Cap".

 Cap tiếp tục nói:

" Vậy cặp tình nhân sao lại đến đây ?"

Cap cố ý chọc gheo Leo và Sagi làm cô ngay lập tức phản kháng rằng không phải tình nhân gì cả, cô còn đánh văng Leo đang cười hớn hở vì câu nói của Cap. Sagi tức giận lộ rõ trên mặt, nhìn qua hướng khác. Leo bị đá văng đứng dậy, nhìn về Cap đứa động tác Like lên biểu lộ sự thích thú câu cậu vừa nói.

Sagi nhìn Ari nói :

" Hôm nay là ngày em thi tốt nghiệp phải không Ari ?."

"Đúng rồi ạ chị Sagi".

"Không sao đâu nhóc. Chỉ cần em cố gắng là sẽ đạt được thôi. Không có phế vật chỉ có những người không biết cố gắng mới là phế vật".

Sagi xoa đầu Ari chị như một người chị ruột, dù cậu cao hơn cô nửa cái đầu. Vì Ari từ nhỏ chỉ có Cap chăm sóc. Vì Leo, Cap và Sagi  từ nhỏ đã thân với nhau nên cũng giúp chăm sóc Ari, xem cậu như là em trai ruột.

"Em biết rồi. Cảm ơn chị, Sagi".

Sau nửa tiếng tập trung đầy đủ các học sinh để thi tốt nghiệp. Người đứng đầu của học viện đào tạo Chiến Huyết đứng lên giới thiệu :

" Xin chào tất cả các học sinh của ta và các người đến đây xem thi. Ta là Ophiu, sẽ là ban giám khảo của cuộc thi đậu để trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Cuộc thi sẽ như này "

Ophiu búng tay một cái, một lớp chắn bảo vệ sân đấu, trên trời hiện lên những con quái thú cấp C, ông cười một cách nham hiểm.

" Học viên sẽ phải đánh với con quái thú được chọn ngẫu nhiên. Nếu thắng sẽ đậu còn nếu không lại phải mở miệng nói thua sẽ có giáo viên đứng ngoài chắn bảo vệ cứu và sẽ bị đuổi khỏi học viện không thể thi lại. Các học viên đã hiểu chưa ".

"RÕ, THƯA VIỆN TRƯỞNG". Tiếng đồng thanh được vang lên

" Tốt ! Mong các em đều qua kỳ thi. Vậy kỳ thi cuối cùng của các em sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa, chuẩn bị tinh thần đi nhé".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top