Chap 1

Trong khu rừng Savanti.....

" Này ! Ngươi ổn không ? "

Ari gắng ngước mặt lên, khuôn mặt mệt mỏi, tóc và mặt đều lẫn máu đỏ. Chỉ kịp nhìn ra đó là một cô gái trẻ rồi ngất đi mình. Cô gái kia hoảng hốt lây lây Ari dậy nhưng không có động đậy, dùng lực kéo cậu ra dựa vào vách đá, nhìn theo bên hông áo cậu dính đầy máu nên cô kéo ra, một vết chém rách da, tanh mùi máu xộc vào mũi.

" Không được rồi ! Cậu ta bị nặng quá. Phải sơ cứu nhanh không chết mất ".

Cô kéo cái mũ vải ra, gấp rút đi kiếm thảo dược để trị thương cho Ari, loay hoay một hồi trong rừng cũng trở lại chỗ cậu đang dựa vào đá, sắc mặt ngày càng tồi tệ bởi chảy máu quá nhiều.

" Gắng lên. Tôi sẽ chữa cho cậu liền đây "

Cô đưa hai tay lại gần vết thương, miệng hô nhỏ " Trị Thương ", hai tay cô xuất hiện màu xanh làm vết thương của Ari bắt đầu khép lại đi, máu dính trên người cậu cũng biến mất, sắc mặt dần hồng hào lại, dù không khỏi hẳn nhưng đủ làm vết thương nhẹ đi. Cô bầm thảo dược mình vừa nhặt, mở miệng Ari ra và bỏ vào rồi ngáp nhẹ một cái, sức lực của cô đã dùng phép trị thương cho Ari rồi nên mắt đã muốn ngủ đi rồi, dựa vào vách đá kế bên cậu ngủ đi, để có thể tiện thể canh cậu tỉnh dậy.

Ari dần dần mở mắt ra, nhìn cảnh vật mà cậu có thể nhìn thấy đầu tiên rồi cơn rát chỗ bị thương cũng làm cậu mặt nhăn nhó và chạm vào vết thương của mình. Vừa quay qua định nhìn vết thương thì cậu thấy một cô gái đang ngủ rất ngon, cậu giật bấy lên nhưng không phát ra tiếng động " Ai vậy ?.". Ari cuối xuống nhìn kĩ hơn, mái tóc nâu, làn da trắng hồng, môi đỏ mộng, thân hình đầy săn chắc, quần áo thì cũ rách vài chỗ nhưng đã được khâu lại dù thế vẫn hở vài chỗ, quyến rũ đôi mắt cậu cứ nhìn người con gái đó, điều này rất bất lịch sự mà anh cậu kêu không được phạm phải nhưng cậu muốn cứ thế này, tại cậu chưa thấy ai đẹp như thế này cả.

Cô mở mắt loay hoay dậy, mắt cô và Ari chạm vào nhau, cô hét toáng lên, cậu cũng giật lùi lại nhưng vì vết thương nên mặt nhăn nhó. Cô sau khi bình tĩnh lại rồi lao sát gần cậu nhìn vết thương rồi nhìn gương mặt cậu nói :

" Anh...à không cậu thấy sao rồi. Đỡ hơn không, đỡ hơn không ?. "

Ari bị áp sát như thế mặt đỏ toát lên, lấy tay che mặt nói :

" À à tôi ổn rồi, cậu là người đã chữa thương cho tôi sao ?. "

" Ưm ưm "

Cô gật đầu trả lời đúng như vậy. Ari nhìn chỉ biết hét lên trong lòng " Sao cô gái này lại dễ thương đến mức ấy chứ " rồi cậu nhìn lên trời đã sắp tối, đứng dậy chuẩn bị phải chạy về thành phố. Quay qua cô gái nói :

" Cảm ơn cậu nhé ! Có gặp lần sau tôi sẽ hậu tạ cậu. Tôi là Ari, Alex Ari, hân hạnh gặp cậu ".

Ari nở nụ cười tươi rói, cô gái nhìn rồi hơi ngại một chút, cô lấy cái nón che mặt mình lại, cất lên một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng :

" Tôi là Tau, hân hạnh được quen cậu "

Ari cười cười, Tau thì hé mắt ra nhìn rồi cũng cười theo, cậu giơ tay ra trước mặt cô, nói :

" Làm bạn chứ ?"

" Cậu chắc chứ ?."

" Chắc mà ".

" Ừm ".

Tau bắt tay với Ari, trong lòng cô rạo rực " Mình có bạn rồi, bạn mà như mẹ đã nói ", cậu thấy trời đã tối liền tạm biệt cô rồi chạy ngay về thành phố, tuốt mồ hôi khi cảm thấy sự tức giận của một người đang ở nhà. 

Tau cũng đi về nhà mình, cô ở ngày cạnh tường cao ngàn mét của thành phố chứ không ở trong thành phố, cô không biết vì sao nhưng từ khi sinh ra cô đã ở ngoài khu rừng nguy hiểm này. Bước tới gần căn nhà tồi tàn, cô cười mũm mỉm, một giọng nói vang lên :

" Con làm gì mà cười hoài vậy Tau ".

" Mẹ, con mới cứu người đấy mẹ"

" Cứu ai cơ ?"

" Con không biết, nhưng cậu ấy muốn làm bạn của con. Con đó bạn rồi !"

Cô háo hức nhảy tới ôm mẹ, dụi dụi khuôn mặt vào mẹ cô như đứa trẻ con. Mẹ cô cười xoa dịu nói :

" Chúc mừng con nhé. ".

TẠI CHỖ KHÁC.....

Ari mở cửa khẽ bước vào, nhà không bật đèn nên cậu đi khẽ, nhón chân về ngay phòng của mình để tránh tai hoạ.

" Đứng lại Ari !."

Ari giật bắn lên, run lật bật sợ hãi trả lời :

" Dạ ! Em có đi đâu đâu anh Cap "

Cap bật đèn lên, ánh mắt sắt lạnh chĩa thẳng vào Ari, thằng em trai của cậu, thua cậu 2 tuổi.

" Nhóc ! Người mày bị gì đấy ?".

" À không có gì đâu anh Cap, em bị quái vật tấn công nhưng đã có người cứu giúp rồi".

" Mày vào rừng từ hôm qua đến giờ, có bị ngu không ? Yếu như sên mà cứ thích tỏ vẻ".

" Em..em xin lỗi".

Ari gãi đầu, mặt hơi cúi xuống, Cap khá nghiêm khắc đối với cậu từ nhỏ, vì ba mẹ hai anh em đều mất khi cậu hai tuổi, cái tuổi mà cậu còn chưa thể ghi nhớ được khuôn mặt ba mẹ. Cap nhìn thằng em trai rồi quay ngược về hướng vào phòng mình, dù cậu không tỏ ra lo lắng trước mặt nhưng cậu đã lo cho Ari trong lòng, vì cậu đã hứa với ba mẹ như thế. Cap nói :

" Được rồi ! Đừng quên ngày mai đấy "

" Vâng ! Em biết rồi ".



BÌNH CHỌN CHO TỚ VỚI, ĐỂ TỚ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT -.-.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top