Req:7 ( ̄ω ̄)
1. Buổi đấu giá
"Nè tên Douma kia, ngươi có chắc là có gì hay ho ở nơi này không hả ?"
"Từ từ, kiên nhẫn nào Muzan đại nhân, món hàng ngon sắp sửa ra rồi"
Douma vừa dứt lời cũng là lúc tên dẫn chương trình cho cuộc đấu giá lên tiếng
"Kính thưa các ngài, sau đây chính là món hàng đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay! "
Có hai người đàn ông bê ra một chiếc lồng. Trong đó là một cậu bé bị bịt mắt lại nhưng cho dù như vậy cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cậu. Mái tóc màu đen nhánh, phần cuối đuôi tóc pha chút màu xanh dương. Thân thể hồng hào, làn da trắng mịn.
Nhìn xem mấy tên đại gia trên khán đài kia đã không nhịn được tham muốn của mình nữa rồi. Vậy còn Muzan đại nhân thì sao ? Dĩ nhiên là ngài cũng trúng phải tình yêu sét đánh với Inosuke rồi.
"Giá khởi điểm là 500 triệu, có ai ra giá không ?"
"600 triệu !"
"1 tỷ"
"5 tỷ"
Cuộc đấu giá càng lúc càng cao trào. Những tên đại gia kia không ai chịu thua ai, cứ liên tục ra giá cao hơn người này, người kia. Cho tới kh8 cuộc đấu giá tưởng chừng như không có hồi kết, một giọng nói vang lên
"500 tỷ"
"500 tỷ lần 1, 500 tỷ lần 2, 500 tỷ lần 3, bán !"
"Xin chúc mừng, mòn hàng lần này thuộc về vị khách số 497 kia"
Douma hắn thấy khá ngạc nhiên, khi boss của mình lại mua cậu bé đó về. 'Hưm ~ Chẳng lẽ Muzan đại nhân có sở thích cuồng shota sao ?"
2. Gặp gỡ
" A sao ngài lại vào đây ạ"
"Tránh ra, ta muốn xem trực tiếp món hàng đó ra sao"
"V...vâng ạ"
Gã biết tới gần cái lồng kia. Hắn nhìn vào bên trong, em cũng hướng mắt nhìn gã. Hai người nhìn nhau một lúc lâu sau đó em bỗng dưng thò tay ra, nắm lấy tay gã......mà cắn một phát rõ đau.
"A....tên nhóc này, ngươi nghĩ mình đang làm gì đó !?"
"Ta không sao, ngươi cứ đi ra ngoài trước đi"
"N...nhưng mà..."
"Ngươi dám không nghe lệnh ta ?"
"K..không có, bây giờ tôi đi liền đây"
'Phiền phức'
"Bỏ tay ta ra, cậu bé"
"Ngươi là ai, biết đấng Inosuke ta là ai không hả mà dám ra lệnh cho ta !?"
"Vậy ra em tên là Inosuke, hân hạnh được gặp mặt, ta là Muzan"
"Mican....?"
"Không phải là Muzan mới đúng, M-U-Z-A-N hiểu không, đọc lại xem nào"
"Makan......?'
Hãy đoán xem biểu cảm của anh nhà ta nào ( ̄▽ ̄)
Gã cạn lời với cậu bé này rồi. Thôi có gì khi đưa em về nhà hắn sẽ "dạy dỗ" lại em vậy
"Nè ngươi làm vậy, hả ta ra ?!"
"Nè ngươi, có nghe không vậy hả, tên điên này ?!"
Gã mặc kệ em có la hét, chống cự như thế nào mà bế em ra xe của hắn
3. Đáng yêu
"Cái xe này thật chật chội, cho ta ra ngoài !?"
"Ngồi im đi, về nhà ta sẽ cho em đồ ăn nên đừng nháo nữa"
"Ngươi chắc chứ !"
Từ khi em bị đưa vào chỗ đó, chưa bao giờ em được ăn 1 bữa ăn ngon thực sự cả. Bọn chúng chỉ suốt ngày cho em ăn những món yến mạch, cháo nhạt nhẽo mà thôi
"Chắc, vậy nên em phải ngoan đó"
"Ukm !" *cười tỏa nắng*
Trên đường về nhà Muzan khá xa, do gã không thích ở gần với con người nên đã chọn một vùng ở ngoại ô thành phố, cho yên tĩnh. Gã nhìn xuống vật nhỏ đang ngủ yên trong lòng mình.
Lúc ngủ nhìn em thật sự rất đáng yêu, khác hẳn lúc em thức. Ồn ào, nhốn nháo. Gã hôn lên tráng em, nói
"Ngủ ngon, thiên thần nhỏ của ta"
Douma - Nhân vật bị lãng quên từ nãy đến giờ, ngồi một góc lù lù nhìn hai người đang tình cảm với nhau kia. 'Muzan đại nhân, tui còn sống mà chứ đâu phải chết rồi đâu. Mà ngài nở lòng nào coi tui như cái bóng đèn và cho tui ăn cẩu lương ngập mặt chứ"
4. Ở chung
Chíp. Chíp. Chíp. Bên ngoài cửa sổ những chú chim đang hót bài ca chào buổi sáng
"Ưm...."
Lâu rồi em mới ngủ một giấc ngon đến như vậy, cái giường êm ái mà em luôn ao ước được nằm bây giờ đã thành hiện thực rồi
"Em dậy rồi sao, ra ăn sáng đi này"
Muzan mặc tập dề màu hường nam tính, bước ra từ căn phòng bếp. Em lờ đờ bước ra bàn ăn, những vào những món ăn được bày ra trên bàn. Khiến em không nhịn được mà chảy nước miếng
"Ta không biết em thích món nào, nên làm sơ sơ vài món. Nếu em thấy ngon lần sau ta sẽ nấu tiếp cho em ăn"
10 phút trôi qua ~
Muzan hiện tại mắt hắn hình chữ A mồm chữ O ,nhìn đống đồ ăn mà hắn chuẩn bị cho em vơi đi như bị lũ cuốn trôi. Em ăn khỏe như thế, chắc sau này hắn sẽ tốn kha khá tiền bạc để nuôi em đây
"Em thấy ngon chứ ?"
"Ngon! Ngon hơn mấy món cháo nhạt nhẽo kia nhiều! "
"Cháo ?"
"Ngày nào mấy người đó cũng chỉ cho ta ăn thứ cháo nhạt nhẽo không thì là yến mạch"
"Vậy còn ba mẹ em thì sao, họ không ở chung với em sao ?"
"Ba mẹ nghĩa là gì ?"
"Thì họ là người sinh ra em đó"
"Ta không biết, lúc ta mở mắt ra ta đã thấy mình ở chỗ đó rồi"
"Em là trẻ mồ côi sao ?"
"Mồ côi ?"
"A không có gì đâu, em đừng để ý"
5. "Dạy dỗ"
Gã thật sự không hiểu ai là người đã dạy cho em cách chửi thề, mà em lại suốt ngày chửi gã như thế chứ. Xem ra gã phải "dạy dỗ" lại em rồi
"Inosuke "
"Gì thế tên Mosan kia ?"
"Em vào phòng ngủ, đợi ta một chút ta sẽ quay lại ngay"
"Hở để làm gì ?"
"Thì em cứ vào đi là biết"
5 phút sau
"Nè ngươi cầm cái hộp gì đấy, mà sao ngươi lại khóa cửa lại ?
"Ta muốn làm gì sao ~ Em sẽ biết ngay thôi ~"
Tự tưởng tượng ra đi, tớ lười viết H lắm ┐( ̄ー ̄)┌
6. Làm nũng
"Inosuke, em tha thứ cho ta đi mà"
"Không !"
"Làm ơn đó ?"
"Không là không !"
"Ngươi nghĩ ta thành ra như thế này là tại ai chứ !"
Thật khó chịu. Tại gã mà hôm nay em không thể bước ra khỏi giường được. Chỉ cử động một chút thôi cũng đủ làm eo em đâu nhức.
"Xin em đó, ta hứa sẽ không làm vậy nữa đâu "
"Không !"
"Ngươi sửa "gâu gâu" sau đó quay vòng, ta sẽ tha thứ cho ngươi"
"Gâu gâu !" * quay 1 vòng*
"Hahaha ngươi thế mà làm thật kìa !"
"Vậy em tha thứ cho ta rồi chứ ?"
"Chỉ lần này thôi đó "
"Em là tuyệt nhất !"
Ai đó lượm lại liêm sỉ cho bác Muzan đi ạ ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯
7. Đến trường
"Sao ta phải đến nơi gọi là trường học kia chứ ?!"
"Em cũng phải đi học mà, không thể ở nhà mãi được "
"Nhưng ta không muốn !"
"Ngoan, khi em đi học về ta sẽ làm tempura cho em được chứ ?"
"Ngươi hứa đó !"
"Ta hứa !"
Douma - Nhân vật bị lãng quên - Aka tài xế, ngồi trong xe nhìn 2 người đang hú hí tình cảm với nhau. 'Nè nè hai người kia, tui sống mà chưa có chết sao nở lòng ném vô mặt tui cả đống cẩu lương vậy ?!'
8. Hối hận
Gã tử hỏi cho em đến trường có phải là quyết định sai lầm không. Từ lúc em đến trường, em không còn quan tâm (?) đến gã nữa. Suốt ngày toàn nói về hai thằng nhóc Zenitsu, Tanjiro.( Hai thanh niên bị nêu tên : Ắc xì! Ai nhắc mình vậy ta ?")
Gã cảm thấy hối hận khi cho em đến trường quá. Đáng ra ngay từ đầu gã không nên làm như vậy. Haizz....
9. Động phòng
"Bỏ ta ra tên kia !"
"Không bỏ ! Em nghĩ gì mà lại hôn thằng nhóc đeo bông tai kia chứ !?"
"Đó chỉ là vô tình thôi mà. Hơn nữa ta cũng 18 tuổi rồi, có quyền quyết định cuộc sống của mình !"
"Ồ hôm nay em gan thật nhỉ ? Dám trái lời ta, khi về tới nhà ta sẽ cho em biết thế nào là lễ độ !"
Xe ô tô play, phòng khách play, phòng tắm play, nhà bếp play, phòng ngủ play,... Phần còn lại các bạn tự tưởng tượng ra đi nhé ┐( ̄ー ̄)┌
10. Kết hôn
"Hôm nay nhìn em đẹp lắm, inosuke"
"I..im đi tên kia " *ngượng*
"Ta nói thật mà, nào đưa tay em ra nào. Chúng ta cùng đi vào lễ đường "
"Biết rồi, không cần ngươi nói "
Họ nằm tay nhau bước vào lễ đường. Vị cha sứ nói lời thề nguyền
"Con có đồng ý ở bên cạnh người con trai này suốt đời suốt kiếp. Cho dù có ốm đau, bệnh tật cũng sẽ ở bên cạnh mãi mãi chứ ?"
"Con đồng ý "
"Còn con, con có đồng ý ở bên người đàn ông này đời đời suốt kiếp. Cho dù có ốm đau, bệnh tật cũng không rời xa mãi mãi ở bên nhau chứ ?"
"Con đồng ý "
"Hi vọng Chúa sẽ chúc phúc cho tình yêu của hai con "
Họ đeo nhẫn cưới cho nhau và trao nhau một nụ hôn nồng ấm. Từ đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau
---------------------------------------------------------
Các bạn đọc thấy nó có ngọt không nè
Tớ viết theo từng mục khác nhau, từ 1 đến 10. Hi vọng điểm kiểm tra học kỳ 2 của các cậu sẽ được nhiều con mười và được điểm cao nhé !
Chúc các bạn một ngày tốt lành !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top