1. Hội ngộ.


"Ôi chúa ơi... cái đó là cái gì vậy?" Lucifer bất giác hỏi khi trông thấy quầy bar tồi tàn không hợp với không gian của chiếc khách sạn một chút nào. Cô con gái của nhà vua đứng bên cũng chỉ biết cười ngượng ngùng, do dự về hành động tiếp theo của bản thân. Đột nhiên, lại có một giọng nói chen ngang.

"Chỉ là một số thay đổi mới của chúng tôi thôi." Bóng đen tích tụ lại một chỗ, hình thành lên bóng dáng của một nhân vật nào đó. Lucifer chỉ có thể nhíu mày khi nhìn thấy gương mặt của người kia. Anh ta nói bằng một giọng điệu kiêu ngạo, liếc nhìn về phía nhà vua, đồng thời chống gậy xuống, nghiêng người về phía trước. "Nó giúp nơi này có thêm một chút màu sắc, ngài không nghĩ vậy sao?"

"Và người là...?" Nhà vua chỉ cây gậy của mình về phía của tên mặc đồ đỏ kia, nhưng vừa chớp mắt một phát thì anh ta đã biến ra sau lưng của hắn, nắm lấy vai của Lucifer và quay người hắn lại để đối mặt với người lạ mặt kia.

"Alastor, rất hân hạnh được gặp ngài." Alastor đáp, tiện tay nắm lấy cây gậy của Lucifer và vẩy nó một vài lần, khiến cho nhà vua mất thăng bằng. Nụ cười xảo quyệt xuất hiện trên gương mặt anh ta chưa gì đã khiến cho Lucifer muốn tức điên tới nơi rồi. "Đúng là một vinh dự rất lớn!"

"Người là ai cơ chứ?" Sau khi buông cây gậy của hắn ra, tên Alastor kia lại gan dạ tới mức phủi tay lên quần áo của mình. Rốt cuộc tên này có ý gì đây!? Khoan đã. Cái tên đó... Alastor... nghe quen quen nhỉ?

"Ồ! Tôi là người đồng chủ trì của chiếc khách sạn này. Có thể là ngài đã biết đến tôi thông qua những chương trình phát thanh của tôi!" Giọng điệu của Alastor trở nên tươi vui hơn hẳn. Lucifer không chắn rằng bản thân nên nghĩ đó là một điều tốt hay xấu nữa, bởi vì nãy giờ anh ta đã chọc tức nhà vua nhiều lắm rồi.

"Haha! Hẳn là ta chưa bao giờ nghe về người rồi. E hèm... Charlie!" Giọng cười lớn tiếng của nhà vua vang vọng khắp nơi này. Hắn quay sang đối mặt với cô con gái của mình, người đang trò chuyện với Vaggie. Đúng là Lucifer không muốn phải trở nên thô lỗ, cơ mà cái tính cách của Alastor khiến hắn không thể chịu nổi được. "Sao con không dẫn ta đi tham quan một vòng quanh nơi đây nhỉ?"

"Ồ! Vậy trong trường hợp này, hãy để tôi phụ giúp." Cái tên đó chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người, Lucifer nhìn anh ta với vẻ mặt khó chịu, nụ cười của Alastor còn trở nên 'rộng' hơn ban nãy khi thấy được vẻ cáu kỉnh của tên thiên thần sa ngã. "Dù sao thì đây cũng là một nhân dịp đặc biệt, nơi mà chính vua của địa ngục tới ghé thăm."

"Không cần đâu! Chỉ cần Charlie dẫn ta đi là đủ. Người cứ ở đây đi." Nói xong, Lucifer quay mặt sang nhìn cô công chúa bé bỏng của mình, người đang cười ngượng ngùng trước mặt của hai người. Tuy nhiên, có vẻ như tên quỷ radio vẫn chưa chịu thua. Anh ta tiến lại gần Charlie và đặt một tay lên vai của cô bé.

"Thật vô lý! Chúng tôi đã dựng xây nó lên cùng nhau, tất nhiên là chúng tôi phải cùng dẫn ngài đi tham quan rồi." Hắn nhìn qua Charlie, cô bé chỉ nhe răng ra cười và gật gật đầu của mình, đồng thời liếc nhìn về phía Alastor rồi lại về Lucifer. Nhìn thấy vẻ bực tức của hắn, nụ cười đắc thắng xuất hiện trên mặt của chú nai, mỉa mai tên thiên thần sa ngã.

Charlie gật đầu, mỉm cười với Alastor, làm cho máu của nhà vua sôi lên. "Phải, đúng là như vậy, để con và Alastor dẫn cha đi thăm quan nơi đây." Nói rồi, cô tiến về phía hắn, nắm lấy tay cha của mình.

Hít một hơi thật sâu, Lucifer nói, "Vậy thì thôi cũng được. Charlie! Chúng ta bắt đầu thôi nào!"

Sau đó, bọn họ cùng bước đi xuyên suốt những dãy hành lang. Cô công chúa đi ngang hàng với cả Lucifer, hai người cùng trò chuyện trong lúc di chuyển. Nhà vua phải công nhận, đã khá lâu rồi hắn mới có thể được trò chuyện với cô con gái của mình trực tiếp như này. Nhưng... việc có một ai đó đi đằng sau hóng chuyện thì thật sự khá là khó chịu. Đặc biệt là việc Charlie cứ nhắc đến những câu chuyện đáng xấu hổ của thuở xưa. Mà thôi, nếu tên Alastor không thể giữ im lặng được thì có lẽ Lucifer có thể dùng một biện pháp nào đó để khiến cho anh ta câm nín.

Phải công nhận rằng, Lucifer phải thán phục ước mơ của cô bé. Charlie hướng tới một tương lai tốt đẹp cho cả địa ngục. Thật tiếc rằng sáng kiến của cô không phải là một thứ gì đó phù hợp. Các tội nhân ở đây đều nổi loạn cả, liệu rằng có ai chấp nhận thử thứ này không cơ chứ? Thật kỳ lạ khi một người như Alastor lại có thể chấp nhận hợp tác chung với Charlie, vì anh ta còn chẳng muốn được đặt chân lên thiên đường nữa. Ít nhất đó là những gì Lucifer nghĩ...

"À, phải rồi!" Bỗng dưng Charlie đứng khựng lại, quay mặt về phía Lucifer. "Cha chờ con ở đây một chút cùng với Alastor nhé! Có một thứ con cần cho cha xem. Chắc chắn cha sẽ rất thích ý tưởng này của con!" Chưa kịp để Lucifer phản hồi, cô bé đã chạy về một nơi nào đó mà nhà vua không thể lường trước được. Thật tuyệt, bây giờ hắn lại phải ở cùng cái tên đáng ghét ở cạnh mình.

Có một điều mà Lucifer vẫn không thể nào hiểu được. Vì sao con gái của hắn lại muốn cứu rỗi những linh hồn của các tội nhân nơi đây? Họ đã bước chân qua khỏi vạch mức giới hạn, đã gây ra những thứ mà kể cả đồng loại của họ không thể thứ tha cho nhau. Cớ sao, Charlie lại có một tâm huyết lớn như vậy?

Nhà vua phải công nhận, cô bé là một người với suy nghĩ khác so với những người Lucifer từng gặp. Thành thật mà nói thì... hắn vẫn còn khá do dự với ý kiến của cô bé. Đúng là nơi đây chẳng phải là một nơi hoàn hảo - địa ngục, chẳng phải là một nơi hoàn hảo. Mọi người đều nổi loạn, cầm vũ khí tấn công nhau, thật hiếm khi nhìn thấy được một nơi yên bình. Có lẽ là do Charlie muốn thay đổi suy nghĩ của mọi người? Giá như hắn có thể hiểu được cô bé...

"Có việc gì đang khiến ngài cảm thấy khó chịu đấy à?" Giọng nói ấy đã đánh thức Lucifer khỏi dòng suy nghĩ của mình. Hắn ta quay lại thì thấy đó chính là Alastor, nhưng anh ta còn chẳng bận tâm nhìn về phía nhà vua vì bận kiểm tra móng tay của mình. Nhiều lúc Lucifer còn đa nghi về sở thích về việc nhìn bộ móng của Alastor. Thật là... Nhưng Lucifer cũng không thể nào trách anh ta được, vốn dĩ đó có thể là thói quen của anh ta rồi.

"Ta không hiểu... vì sao người có thể miễn cưỡng thực hiện và giúp đỡ những yêu cầu mà Charlie đưa ra dù phi lý tới mức nào. Ta cứ ngỡ rằng người cũng nghĩ như vậy cơ chứ?" Không dấu gì Alastor, hắn nói. Tiếp tục bước đi trên hành lang cùng người kia, Lucifer nói tiếp. "Trước giờ thực sự ta chưa từng nghĩ đến việc này."

"Hửm, thì ra là như vậy." Alastor chống tay lên cằm, vờ như mình đang suy nghĩ về những việc Lucifer về nói. Câu hỏi này có khá nhiều cách trả lời khác nhau, nhưng khi họ đã bước chân đến khu vực ban công thì chú nai vẫn chưa có một câu trả lời thỏa đáng. Hai người cứ như vậy mà rơi vào sự trầm lặng. Nụ cười trên môi anh ta vẫn rất cứng rắn, nhưng biểu cảm về mắt thì nói lên thứ khác. "Tất nhiên là ý kiến của bé thật sự vô lý. Những người như chúng tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi được."

"Vậy vì sao ngươi vẫn có thể chấp nhận và ủng hộ con bé tới mức này?" Nét mặt của Lucifer dịu xuống, để lộ vẻ u buồn. Hắn không thấu hiểu được đứa con duy nhất của mình, dường như đã thất bại trong việc trở thành một người cha lý tưởng.

Alastor im lặng, thậm chí là không cử động dù chỉ một chút. Lucifer đoán rằng là chú nai có một mục đích riêng mà bản thân không thể nói lên, hoặc là không được phép nói lên. Nghe thì thấy thật vô lý, người như Alastor mà cũng mắc phải trường hợp như vậy à? Không hiểu vì sao, Alastor lại nổi hứng bật cười lên, khiến cho Lucifer bất ngờ, suýt mất thăng bằng.

Chú nai dần bình tĩnh lại rồi quay sang nhìn Lucifer, tay kia của anh ta cầm lấy cây gậy và tựa đầu lên thành lan can. "Đúng thật là tôi tham gia chỉ để tìm thứ vui cho bản thân. Nhưng nếu như ngài thực sự muốn cho con bé một cơ hội, thì hãy để Charlie chứng minh rằng điều đó thật sự khả thi." Khi thấy nhà vua vẫn im lặng, Alastor nói tiếp. "Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ngài để con gái của mình làm những điều cô bé mong muốn? Mở ra một con đường mới, tạo ra những cơ hội cho 'nhân loại' sửa đổi, hmm? Chẳng phải nó cũng sẽ giúp ngài trở thành một... người cha tốt hơn?"

Lucifer không đáp lời, rơi vào trạng thái trầm ngâm. Thay vì trả lời anh, hắn ta chỉ lắc đầu và tựa mình lên thành của chiếc ban công.

"Người đang tính thuyết phục ta giúp cô bé trong 'phi vụ' này đấy à?" Liếc nhìn người đang đứng cạnh mình, Lucifer thở dài một hơi. Tay của hắn nắm chặt vào cây gậy của mình, nheo mắt nhìn xuống Địa Ngục phía dưới. Mặc dù là chúa tể của Địa Ngục, hắn ta có thể nắm mọi thứ trong tay của mình, nhưng lại không thể ngăn chặn mâu thuẫn giữa nơi đây và thiên đường phía trên.

Alastor chỉ nhẹ nhàng cười và đứng thẳng dậy. "Tất nhiên là không rồi! Giúp cô bé hay không là tùy thuộc vào sự lựa chọn của ngài." Anh ta đi lại về phía cánh cửa dẫn vào trong khách sạn. "Thưa ngài, tôi nghĩ chúng ta nên quay lại thôi." Alastor chắp hai tay sau lưng, ngoảnh đầu lại nhìn Lucifer. Hiện tại thì hắn vẫn chưa rõ vì sao chú nai kia lại nói thế. "Chắc hẳn Charlie đang đi tìm ngài đấy."

Thôi chết. Hắn quên mất khi nãy đã bảo rằng sẽ chờ Charlie. Ai ngờ lại bị lôi cuốn vào cuộc trò chuyện cùng với tên Alastor. Hên là vì anh ta đã nhắc, chứ không là hắn quên mất việc đấy luôn. Hi vọng là Charlie sẽ không ghét nhà vua vì đã bỏ quên con bé như thế này... Chớp mắt vài lần thì nhà vua nhận ra rằng người đứng cạnh mình lúc nãy, Alastor, đã biến mất. Hắn đảo mắt và trở về vị trí cũ, tựa đầu lên chiếc lan can. Lucifer cần phải trấn an bản thân trước khi bước chân về gặp mọi người.

Màn đêm buông xuống, báo hiệu ngày dài đã gần kết thúc, nhưng hiện giờ trong đầu Lucifer lại có một dấu chấm hỏi khá lớn.

"Rốt cuộc người, Alastor, chính là ai?"

Ký ức chập chờn, Lucifer không thể nhớ rằng bản thân đã gặp anh ta ở nơi nào, hoặc thậm chí là không nhớ bản thân đã từng lướt qua bóng dáng của Alastor lần nào hay chưa. Giọng nói, hình dáng, tới cử chỉ mang lại cảm giác quen thuộc tới lại thường. Chất giọng kiêu ngạo kia, với cả những ý tưởng điên rồ của anh ta, hình như đều từng nghe qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top