0. Prologue.


Tại cuộc họp giữa các lãnh chúa, mọi thứ có thể nói là đang xảy ra khá suôn sẻ. Mọi người đang bàn tán về cuộc tàn sát sắp tới, không một ai biết rằng kết cuộc của cả Pride Ring, đặc biệt là Pentagram city, sắp tới sẽ ra sao trước sự tàn sát của lũ thiên sứ ấy.

"Thành thật thì tôi đang cố gắng tìm cách để giảm số lượng người phải 'thiệt mạng' trong cuộc thanh trừng này." Lucifer thở dài, bản thân hắn cũng không rõ liệu có cách nào để ngăn chặn việc này xảy ra hay không. Một phần giúp hắn cố gắng đến hiện giờ là bởi vì hắn cảm thấy lo lắng cho Charlie, nhà vua rất muốn giúp cô bé đạt được nguyện vọng của mình.

"Hiện tại chúng ta vẫn chưa có một giải pháp phù hợp." Carmilla nói lên, cắt ngang những dòng suy nghĩ vừa rồi của nhà vua. Hai tay của bà ấy đập mạnh xuống bàn, thu hút sự chú ý của các vị lãnh chúa xung quanh. "Nếu không xử lý việc này sớm, tôi e rằng tất cả mọi người sẽ chết dưới tay của những kẻ thanh trừng ấy mất."

"Đúng là như vậy. Thế các vị lãnh chúa ở đây có ý kiến gì không?" Lucifer liếc nhìn xung quanh căn phòng, chờ đợi một câu trả lời. Vào đúng lúc này, một người đang mặc một bộ đồ màu đỏ, dáng hình giống một chú nai giơ tay lên, ra hiệu rằng bản thân đang muốn nói. Trong phút chốc, một cảm giác kỳ lạ lại thoáng lướt qua tâm trí của nhà vua.

Một cảm giác mà lâu lắm rồi hắn chưa được cảm nhận.

"Rất vinh hạnh được gặp ngài, thưa ngài Lucifer." Người đấy nói lên với một giọng điệu đầy tiếng rè của radio, nghe thật chói tai. Lucifer chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Vừa nói, anh ta vừa liếc nhìn các vị lãnh chúa ngồi xung quanh. "Thành thật xin lỗi nếu ý kiến này nghe khá bất khả thi, nhưng tại sao chúng ta không thử nghe theo ý kiến của quý cô Charlie, con gái của ngài Lucifer?"

"Alastor, người biết đây không phải là trò đùa đâu." Carmilla bình thản trả lời trước lời đề nghị của chú nai - Alastor. Vậy ra đó là tên của chú nai kia. Thú thật thì dù đã ở nơi đây khá lâu rồi, Lucifer vẫn chưa nắm hết được tên gọi của tất cả mọi người nơi đây. "Không phải là tôi có ý thiếu tôn trọng đối với con gái của nhà vua, nhưng xét về mức độ khả thi thì tôi nghĩ rằng đây là một điều không thể." Cô ta đưa ánh mắt nhìn Lucifer, người giờ đây mới tỉnh hồn lại và gật đầu đáp lời.

"Thật đáng tiếc, tôi lại nghĩ rằng những sáng kiến của con bé lại rất là thú vị là đằng khác." Alastor nhún vai, mặc kệ lời phản biện của người kia.

"Tôi nghĩ buổi họp nên kết thúc tại đây." Nói xong, mọi người liền bước ra khỏi căn phòng họp.

Lucifer ban đầu tính ở lại ngắm cảnh trời đêm một lúc, nhưng bất ngờ thay, tên Alastor của ban nãy vẫn còn ở trong căn phòng này. Chú nai kia đứng im một cách lạ thường, đem lại cho nhà vua một cảm giác vô cùng bất an. Vì vậy, hắn quay người lại, đối mặt với người kia.

"Người không tính quay về à, Alastor?" Bất giác, Lucifer mở miệng lên tiếng hỏi người đối diện mình.

"Cảm ơn ngài đã quan tâm đến tôi." Anh ta cười lên. Nhưng thay vì một nụ cười 'mất kiểm soát' như khi nãy, thì bây giờ nụ cười trên gương mặt ấy giống như một thiếu nữ thầm cười khi nhìn thấy người mình yêu. Khoan đã... hắn đang nghĩ về cái gì thế này? Được một lúc, Alastor nói tiếp, "Thật tiếc, tôi vẫn khá bâng khuâng vì sao quý ngài Lucifer lại không thích ý kiến do cô con gái của mình đặt ra nhỉ?"

Mặt Lucifer tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào Alastor. "Tốt nhất là người đừng hỏi về những thứ người không nên biết."

"Hmm! Vậy cũng tốt." Alastor đáp, dù câu trả lời ấy dường như chẳng phù hợp với hoàn cảnh hiện tại giữa hai người. Nhiều lúc nhà vua thắc mắc làm sao người đối diện hắn lại trở thành một Overlord hay như thế. "Chúc ngài một buổi tối tốt lành."

Và rồi, anh ta dùng ma thuật của mình, hòa cùng vào bóng đen phía dưới chân, rời khỏi căn phòng. Giờ đây, Lucifer chỉ còn ở một mình. "Thật thú vị." Lucifer thầm nói dưới hơi thở của mình, một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt hắn.

Thật đáng tiếc, vì đây có lẽ là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng Lucifer có thể gặp lại Alastor.

Hoặc đó chỉ là những gì hắn nghĩ.

————

"Người sẽ làm bất kể thứ gì để có được nguồn sức mạnh vô tận?" Ả ta nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Alastor. Hơi thở của chú nai trở nên không đều đặn, tâm trí trở nên bất bình thường. Dù cho anh thật sự muốn có được loại sức mạnh mà bà ta nhắc đến, anh vẫn không chắc mình có nên chấp nhận thỏa thuận này hay không. "Nào, đừng khiến ta phải chờ đợi chứ?"

Bà ta đi vòng sau lưng Alastor, tiếng vang vọng của giày cao gót chạm xuống mặt sàn nghe thật chói tai. Một hơi gió thổi nhẹ qua tai của chú nai, khiến cho anh phải giật mình quay người lại, nhưng ả ta đã vòng sang hướng khác, dường như không muốn cho Alastor thấy khuôn mặt của mình hiện giờ.

"Sao nào?" Một tiếng cười khúc khích vang lên bên tai anh, bà ấy không còn di chuyển nữa, và cả anh cũng vậy. Hai tay của bà ấy mò mẫm đặt lên vai của Alastor, đầu thì đặt lên vai trái của anh, rồi tiếp tục thì thầm nhỏ. "Chẳng phải nó đem lại khá nhiều lợi ích cho người sao? Thế nên tại sao không nắm bắt cơ hội khi nó còn ở đây chứ. Số phận của sinh mệnh này đang nằm trong tay người đấy."

Với một tiếng búng tay, hình ảnh của một người phụ nữ, xét về cách ăn mặc thì có thể nói là một người đến từ những năm 1900, đang cười đùa cùng với một số người xung quanh. "Không..." Đôi mắt anh mở to ra khi nhận biết được người đàn bà ấy là ai. Anh không thể chấp nhận chuyện này được. Tất nhiên là không... "Người không thể làm như vậy với tôi được..."

"Dĩ nhiên là ta có thể rồi!" Người phụ nữ ấy bước sang một bên, chừa chỗ cho Alastor đứng. "Nào, ta mất đi một thứ, cũng như là nhận lại lợi nhuận từ một thứ. Người mất đi một, nhưng lại nhận được hai!" Ả ta nói có lý, nhưng thứ anh cho đi lại không phải là một thứ gì đó đơn giản. Alastor là một người biết suy nghĩ, không như những người khác chấp thuận không một chút do dự nào.

"Tôi..." Chú nai ấp úng, giọng có chút run rẩy, một giọt mồ hôi chảy từ trán xuống. Thỏa thuận này có lẽ đã gây nên một vấn đề lớn. Alastor không nỡ chấp nhận, cũng như không nỡ đồng ý, bởi vì anh biết, có thể nó sẽ dẫn đến một hậu quả anh không muốn. "Cho tôi thời gian suy nghĩ được không..?"

"Ôi, Alastor. Ta đã cho người khá nhiều thời gian rồi, vậy mà vẫn chưa quyết định được sao?" Lần này, bà ta lớn tiếng bảo, như đang cố đe dọa anh. Tuy nhiên, anh lại vẫn giữ được thái độ bình tĩnh của mình. Cũng không hẳn là bình tĩnh... chỉ là Alastor khá giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật của mình, nhất là khi đang sử dụng nụ cười hiền bí của mình. "Vậy theo người, bao nhiêu thời gian mới đủ?"

Alastor lại không trả lời, tay anh ta siết chặt cây gậy micro của mình, nét mặt liền thay đổi. Có vẻ như nụ cười ấy cũng không còn vững được bao lâu nữa. Ả ta bước đến cạnh anh, dùng ngón trỏ của mình và đặt ngay hai mép của chú nai, khiến cho anh bất ngờ mà giật thót lên. Và rồi, bà ta kéo nhẹ chúng lên, tạo nên lại nụ cười ấy. Nhưng cảm giác lại rất khác, cứ như... nó là một nụ cười bị ràng buộc vậy.

"Cười lên nào, chú nai nhỏ." Trước mặt anh xuất hiện một tấm gương trong suốt, để lộ hình ảnh của bản thân mình. Anh không thể tin được. Hình ảnh trong gương, nhìn Alastor như một người hoàn toàn khác vậy. Chẳng lẽ, chú nai trong thế giới bên kia đã bị tước mất quyền tự do? "Chúng ta sẽ ở đây cho đến khi người quyết định được một câu trả lời thỏa đáng."

Nuốt một ngụm nước bọt và trấn an bản thân, Alastor thở phào một hơi. Đầu của anh cúi xuống, gương mặt tối sầm lại.

"Hoặc nhìn này..." Trong nháy mắt, một hình ảnh khác lại hiện lên trong gương. Đấy không phải là phản chiếu của Alastor, mà là hình ảnh của người phụ nữ ban nãy. Kỳ lạ thay, lần này nét mặt của bà ấy cũng bị bôi nhòe đi. Nhưng dù cho nó có bị nhòe đi hay chăng nữa, Alastor vẫn có thể thấy nét mặt đau khổ của bà ấy, khi bà ấy phải rơi vào vực thẳm sâu, chìm trong biển lửa ở phía dưới.

"Không không." Alastor đẩy người phụ nữ cạnh mình, đồng thời chấn chỉnh lại quần áo của mình. "Những thứ này chỉ là giả tưởng. Tôi e rằng những lời đe dọa của người không có tác dụng đâu. Những người như bà ấy không thể nào bị đày xuống đây được." Chú nai quay đầu sang nơi khác, né tránh ánh nhìn của người kia. Anh chống cây gậy của mình xuống, tạo ra một tiếng động nhỏ và nghiêng người lên nó. "Nếu như người muốn thuyết phục tôi, thì có lẽ sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn."

"Nhưng Alastor, rõ là nhà ngươi cũng muốn được gặp lại mẹ của mình chứ, phải không?" Khi từ 'mẹ' được nhắc đến, Alastor lập tức 'đóng băng' ngay tại chỗ, cạn hết mọi ngôn từ. Biết được rằng mình đã nói trúng tim đen của chú nai, bà ta cười lớn tiếng. "Phải không nào, Alastor?"

Alastor nghiến răng, đảo ánh mắt nhìn người phụ nữ trước mắt. Có vẻ như, bà ta đã dồn anh vào đường cùng. Vậy thì... trò chơi chắc hẳn nên kết thúc tại đây. Chú nai ngước nhìn lại vào tấm gương, đồng thời liếc mắt nhìn người đang đứng sau mình.

"Vậy, câu trả lời của người là?"

"Tôi đồng ý, Lilith."

Một cảm giác đau thấu tận xương tủy ập đến, khiến Alastor phải hét lên trong cơn đau đớn. Ánh sáng màu xanh ngọc chói lọi chiếu qua, một chiếc dây xích được hình thành, gắn với cổ của Alastor. Theo sau đó là một sợi chỉ cùng màu, thêu những đường nét trên khuôn mặt của chú nai, tạo nên một nụ cười không thể nào gỡ bỏ được.

Chú nai thật ghét khi bản thân trở nên yếu đuối như thế này. Đây là cảm giác khi mình phải trở thành một con rối dưới tay của người khác sao? Giọt lệ bé tí đọng trên khóe mắt giờ đây đã trải dài thành hai hàng nước mắt. Cảm giác thật đau đớn khi linh hồn của bản thân không còn thuộc về mình nữa, mà lại nằm trong tay người khác. Nhưng anh làm vậy không chỉ vì sức mạnh, mà còn vì khao khát được gặp lại người mẹ của mình sau bao nhiêu năm xa cách.

"Nếu như đã đồng ý từ ban đầu rồi thì có phải tốt hơn không?" Tốt hơn?... Liệu nó có thật sự tốt hơn không? Liệu sự hi sinh này có thực sự thỏa đáng? Chỉ vì mong muốn được gặp lại mẹ, cùng với tham vọng về sức mạnh mà Alastor đã đánh đổi tất cả. Nói tất cả cũng không đúng, nhưng nhìn chung thì vẫn rất... vô lý. Thật đáng tiếc, mọi thứ đã hoàn tất. Anh không thể rút lại lời nói của mình dù có muốn hay không đi chăng nữa.

____

Có lẽ, đây sẽ là 7 năm dài nhất cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top